The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 18

8 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Trans: Fusss + tEddyFingers 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Eleris, người bị sốc vì tôi thậm chí không biết Arcdemon là gì, bắt đầu giải thích ngắn gọn. Sarkegaar định mở lời, nhưng cô ấy bảo anh ta im lặng vì anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục với những lời khuyên nhủ vô ích của mình. 

“Arcdemon là những tồn tại thiết yếu để tạo ra một xã hội bao gồm tất cả các bộ tộc, thường được gọi là quỷ.” 

“Xã hội?” 

“Đúng.” 

Khả năng độc nhất của Arcdemon…Đúng là tôi có khả năng cai trị loài quỷ. Tôi nhớ năng lực đó ở hạng D. 

“Ban đầu, loài quỷ không thể tồn tại như một xã hội rộng lớn. Ngài đã biết rằng Loyar là Lyanthrope, thần là Vampire và Sarkegaar là Dreadfiend, phải không?” 

“Đúng vậy.” 

“Trước khi xuất hiện chủng tộc Arcdemon, nhiều bộ tộc quỷ đã bất hòa với nhau cũng như với con người. Ở phía tây của lục địa có các quốc gia rộng lớn của loài người, nhưng ở phía đông Vương quốc Quỷ tọa lạc được gọi là Vùng đất Bóng tối. Nói cách khác, có nhiều con quỷ khác nhau sống thành từng nhóm nhỏ ở nơi đó,” 

Ngay cả khi không có con người xung quanh, những con quỷ sẽ chỉ sống bằng cách chiến đấu với nhau. 

“Vùng đất Bóng tối là một vùng đất chìm trong chiến tranh vĩnh cửu, vì vậy con người chẳng có lý do gì để quan tâm đến chúng ta.” 

Con người đang phát triển thịnh vượng, trong khi những con quỷ liên tục chiến đấu và tự hủy lẫn nhau không sớm thì muộn. Nhiều chủng tộc sống ở nơi đó, nhưng với những trận chiến cứ diễn ra, việc đạt được bất kỳ hình thức phát triển là không thể và dân số của mỗi chủng tộc quá khác biệt. 

“Tuy nhiên có một người đã xuất hiện để hòa giải tất cả các cuộc xung đột và chiến tranh giữa các bộ tộc và chỉ cho họ cách sống cùng nhau và hòa nhập họ thành một xã hội. Người đó có một sức mạnh kỳ lạ để can thiệp vào linh hồn của quỷ.” 

“Đó có phải là Quỷ Vương không?” 

“Vâng, ngài ấy là Quỷ Vương Arcdemon đầu tiên.” 

Người ta không biết ông ấy đến từ đâu hoặc chính xác ông ấy là ai. Tuy nhiên, ông ta có thể kiểm soát linh hồn của quỷ, cho phép họ sống cùng nhau, điều mà trước đây được cho là không thể. 

Vì sự tôn trọng, những con quỷ gọi ông ta là Arcdemon. Cuối cùng, cái tên này được sử dụng để mô tả chủng tộc của Quỷ Vương. 

Sarkegaar nói thêm. 

“Dưới ảnh hưởng của Arcdemon, loài quỷ mới có thể đoàn kết lại thành một cộng đồng dưới sự chỉ huy của một người thủ lĩnh. Ảnh hưởng đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nếu sau vài thế hệ không có một Arcdemon thống lĩnh, loài quỷ sẽ bị chia cắt một lần nữa và quay trở lại thời đại chiến tranh vĩnh cửu. Trở lại thời kỳ đen tối của nó.” 

Nói cách khác, Vương quốc Quỷ sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu các Arcdemon biến mất. 

Nếu vậy, điều đó có nghĩa là hiện tại vẫn còn rất nhiều tộc quỷ có thể sống hòa thuận với nhau. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp diễn qua nhiều thế hệ, loài quỷ sẽ quay trở lại thời kỳ chiến tranh và giết hại lẫn nhau. 

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao không ai có tham vọng trở thành Quỷ Vương tiếp theo. 

Trừ khi họ là Arcdemon, ngay từ đầu không có chủng tộc nào khác có khả năng thay thế ngôi vị Quỷ Vương. 

Giờ tôi đã có thể hiểu rằng lòng trung thành của Sarkegaar không còn chỉ là ‘lòng trung thành’ nữa. 

Quỷ Vương hoạt động như một chất nhũ hóa giữa nước và dầu vậy. 

Một sinh vật làm cho những thứ không thể trộn lẫn với nhau, hòa trộn vào nhau. 

“... Vậy thì em còn một câu hỏi nữa.” 

“Vâng, xin hãy tự nhiên.” 

“Tại sao Chiến tranh Vương quốc Quỷ lại xảy ra?” 

Tôi chỉ viết ra rằng có một cuộc chiến, nhưng không phải tại sao Chiến tranh Vương quốc Quỷ lại xảy ra. Con người đã cố gắng đánh bại loài quỷ, đó là những gì tôi đã viết. Nếu vậy thì đối tượng mở đầu cuộc chiến chính là phe loài người. 

Eleris nhìn vào đống lửa, nói: 

“Con người luôn sợ hãi về sự thống nhất của Vương quốc Quỷ.” 

Khả năng những sự kiện mà tôi chưa từng thiết lập đã được sửa để phù hợp luật xác suất. Thật kỳ lạ khi được tự trải nghiệm những sự kiện lộn xộn mình viết nên sau khi chúng được sửa lại. 

Con người đã xâm chiếm Vương quốc Quỷ. 

Vì tôi không nói rõ lí do nên thế giới đã bổ sung khả năng rằng con người sợ hãi sự thống nhất của Vương quốc Quỷ và sự sắp đặt của Arcdemon. Tôi có cảm giác tội lỗi kỳ lạ len lỏi trong người, cảm giác như thể có người khác lấp đầy những lỗ hổng mà tôi tạo ra trong khi tôi đang nghịch ngợm linh tinh vậy. 

Những con quỷ của Vùng đất bóng tối bắt đầu thành lập một xã hội của riêng họ. Ngay cả con người, những người cũng đang chiến đấu với nhau, cũng không khỏi cảnh giác trước sự thật đó. 

“Các Quỷ Vương đời trước đã biết rõ một sự thật rằng, một ngày nào đó loài người sẽ sớm xâm lược Vương quốc Quỷ. Đó là lý do tại sao Vương quốc Quỷ liên tục chuẩn bị cho chiến tranh.” 

Tôi gật đầu trước lời nói của Eleris. Ngay cả khi họ không có ý định xâm phạm lẫn nhau, nếu họ thấy bên kia đang đầu tư cho vũ trang, thì bản thân họ cũng sẽ làm như vậy. 

’Đừng hiểu lầm chúng tôi, chúng tôi chỉ tăng cường quân đội của mình để phòng thủ trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ đối phương.’ 

Tất nhiên, sẽ không ai tin vào cái điều nhảm nhí đó cả. 

Việc đánh nhau thường xảy ra cũng vì hai bên sợ nhau. 

Vì vậy, mặc dù Vương quốc Quỷ và Vương quốc Loài Người không hề có ý định tấn công lẫn nhau, nhưng họ đang chuẩn bị tấn công lẫn nhau, chỉ vì bên kia tồn tại. 

Không quan trọng ai bắt đầu. Một cuộc chiến sẽ nổ ra cho dù thế nào đi chăng nữa. 

Vương quốc Quỷ có Quỷ Vương, nhưng Vương quốc Loài Người cũng có lực lượng hùng mạnh, các Chiến binh. Các chiến binh đã thành công trong việc hạ gục Quỷ Vương. 

Trên thực tế, Quỷ Vương có thể so sánh với một vị Thần trong Vương quốc Quỷ. 

Chỉ riêng lời giải thích này đã đủ để tôi hiểu được tầm quan trọng của Arcdemon. 

“Bây giờ em đã hiểu tại sao Arcdemon lại quan trọng rồi.” 

Giờ thì tôi đã biết tại sao người đó nhất quyết phải là tôi. 

“Vậy thì em phải làm gì từ bây giờ? Mọi người đã nghĩ về điều đó chưa?” 

“Ngài phải xây dựng sức mạnh của mình. Ngoài ra, Gardium quá nguy hiểm. Chúng ta phải quay trở lại Vương quốc Quỷ, tập hợp những con quỷ đang phân tán và thiết lập lại sức mạnh của ngài, trong khi ngài phải tiếp tục quá trình huấn luyện của mình.” 

Tất nhiên, nếu tôi quay trở lại Vương quốc Quỷ tôi sẽ được chào đón bởi những con quỷ từng dưới trướng Quỷ Vương, và việc tập hợp một số lực lượng sẽ không quá khó. 

Vùng đất Bóng tối rất rộng lớn, và ngay cả khi Quỷ Vương đã chết. con người cũng không thể nuốt chửng mọi thứ. Tôi lắc đầu trước lời nói của Sarkegaar. 

“Quá nguy hiểm. Con người không thể chiếm được toàn bộ Vùng đất Bóng tối, nhưng họ sẽ không lơ là việc giám sát của mình. Nếu một thế lực quỷ mới xuất hiện, chúng sẽ ngay lập tức phát động một cuộc tấn công khác.” 

Loài người sẽ không chỉ bình tĩnh ngồi yên nhìn chúng tôi tái thiết lại Vương quốc Quỷ mà họ vừa phá hủy. Nếu họ nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hành vi đáng ngờ nào, chúng sẽ tổ chức một trò chơi thanh trừng để loại bỏ chúng tôi. 

Và trên hết, tôi nói vậy vì tôi đang thuận theo chủ đề này của họ, bởi vì tôi không có ý định tái thiết lại Vương quốc Quỷ và tạo thêm một cuộc chiến tranh nào nữa. Tôi biết loài quỷ sẽ bọ chia cắt nếu không có tôi, nhưng thành thật mà nói, đó là điều sẽ xảy ra ở một tương lai xa. Chẳng lý nào nó lại xảy ra bây giờ được. 

Và… Có một lí do khác nữa nghe có vẻ không được quan trọng cho lắm. 

“Em nghĩ rằng quay trở lại Vương quốc Quỷ là một ý tưởng tồi.” 

Đôi mắt của Sarkegaar sáng lên trước những lời nói của tôi, như thể anh ấy vừa có một ý tưởng. Ngay từ đầu tôi đã không muốn quay lại Vương quốc Quỷ. Tôi chắc chắn không thích sống ở nơi đó. 

Bây giờ tôi muốn được ở lại Gardium. Thành phố này khá là tuyệt để sống. Tôi không muốn ở một nơi không có tàu hỏa! 

“Đây là trung tâm của lãnh thổ kẻ thù. Để đánh bại kẻ thù, thì cần phải tìm hiểu rõ về chúng. Đúng hơn, chúng ta cần học cách sống của loài người ở đây.” 

Không khó để tôi nghĩ ra một lý do nào đó, vì tôi là bậc thầy trong việc bao biện mà. 

“Ồooo, ngài chắc chắn là một hoàng tử lí tưởng. Sự dũng cảm và lòng quả quyết khi tấn công thẳng vào trái tim của kẻ thù! Một đức tính của một vị vua đáng để chúng ta noi gương!” 

Không, tôi chỉ muốn sống gần nhà ga thôi, anh biết đấy. 

Ngoài ra còn có Eleris, nhờ vậy mà có khả năng tôi sẽ không bị phát hiện khi sống ở đây. Xác xuất bị bắt sẽ được giảm đi đáng kể. 

Chính vì lẽ đó, không có lí do gì để tôi rời Gardium. Đây là thành phố tốt nhất để sống trên toàn lục địa, và tôi không muốn rời đi ngay cả khi tôi phải chết, trừ khi có khả năng tôi bị phát hiện là một con quỷ.  

Tôi chỉ muốn dành thời gian sống ở đây cho đến phần kết. Tôi không thể làm mạch truyện chính rối thêm nữa, và cái kết sẽ đến gần hơn khi năm tháng trôi qua trong khi để bản thân được Eleris chăm sóc. 

Chẳng có điều kiện gì bắt tôi phải hành động cả, đúng không?  

Những lí do tôi vừa bịa ra có hoạt động quá tốt không nhỉ? Anh ta gần như dã khóc trước lí do chính đáng của tôi, tin rằng tôi sẽ thực sự có thể đánh bại kẻ thù của chúng tôi bằng cách học theo cách sống của họ. 

Anh ấy có vẻ ngưỡng mộ sự táo bạo và dũng cảm của tôi. 

“Thưa điện hạ. Nếu đó là những gì ngài đang nghĩ, thì thần còn có một ý tưởng hay hơn nữa.” 

“... Một ý tưởng hay hơn…?” 

Không không không… tôi không biết nó là gì, nhưng tôi chắc 100% rằng nó sẽ không tốt cho tôi. 

“Chỉ khi biết cách làm của loài người, chúng ta mới có thể hạ gục chúng! Thần thật sự khâm phục trước trí tuệ của ngài.” 

Không phải vậy. 

Anh vừa định nói cái gì cơ? 

“ Bằng cách nhập học ‘Temple’, ngài có thể tìm hiểu kỹ hơn nền giáo dục của con người! Đánh bại chúng bằng chính vũ khí của chúng sẽ là sự trả thù thực sự!” 

Oh. 

Cái quái đang diễn ra thế này? 

Loyar gật đầu trước lời nói của Sarkegaar. 

“Thần không nghĩ nó là một ý tưởng tồi.” 

“H, hả?” 

“Temple là cái nôi không chỉ của Đế quốc, mà còn là của hầu hết tất cả con cái của loài người. Khi trưởng thành, ngài sẽ biết tất cả những người giữ vị trí quan trọng trong xã hội loài người. Nếu ngài chiến đấu với Đế quốc, ngài phải biết rõ hơn bất kỳ ai khác kẻ thù của ngài là ai và cách suy nghĩ của bọn chúng. Hoặc ngài có thể khuất phục chúng. Điện hạ có thể phá hủy Đế quốc từ bên trong.” 

Không, hãy khoan đã. 

Gì cơ? 

Tôi không có ý định xen vào câu chuyện chính. Tuy nhiên, Loyar nhìn Sarkegaar với vẻ đồng tình trên mặt như thể mãi mới thấy được một lần anh ta phát ngôn có ích trong cuộc họp này vậy. 

Sarkegaar nói thêm.  

“Ngoài ra, Temple hiện đang nuôi dưỡng những tài năng trẻ với sức mạnh to lớn. Họ hướng tới việc bồi dưỡng những tài năng như Chiến Binh Artorius. Thần chắc chắn rằng nó sẽ gióp ích rất nhiều cho chúng ta, biết được những mầm non mà con người đang nuôi dưỡng và chúng ta có thể loại bỏ những tài năng quá mức nguy hiểm tận gốc trước khi chúng kịp phát triển.” 

Đúng là như thế. Temple cũng là một tổ chức đã cho ra đời không biết bao các anh tài, những người cuối cùng sẽ trở thành những thế lực hùng mạnh. Ngay cả ở nơi đó, có một loại lớp học đặc biệt đã từng là cái nôi của những huyền thoại như Dũng sĩ Artorius và tổ đội của anh ấy, à vâng, đó cũng chính là nơi nhân vật chính theo học. 

Tuy nhiên, không có lý do gì để tôi đến đó cả. Tôi có thể phải làm cái quái gì ở đó chứ? 

Tôi sẽ điên mất thôi. 

Chỉ vì vài lời nói sai lầm mà tôi đã bị cuốn vào cốt truyện. 

Eleris! 

 

Giúp tôi với! 

 

 Cô không muốn biến tôi thành vũ khí chiến tranh đâu, phải không?! 

Eleris chỉ cười với tôi khi cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy với ánh mắt cầu xin. 

“Thần cũng nghĩ đó là một ý kiến hay, thưa điện hạ.” 

Cô ấy đang nói gì vậy? Bình thường chẳng phải cô ấy sẽ không đồng ý sao? Thật khó để hiểu tại sao Eleris, người đáng lý nên phản đối ý tưởng của Sarkegaar, lại đồng ý. 

“Mọi người từ từ đã….” 

Tôi đang cố gắng để tìm ra một lí do để thoát khỏi cái sự tiến triển kỳ lạ này. 

“Cho dù chúng ta có thể che dấu vẻ ngoài của mình bằng ma thuật đi chăng nữa, chắc chắn những pháp sư ở Temple có thể phát hiện ra. Việc đó sẽ rất nguy hiểm nếu danh tính của em bị bại lộ.” 

Có phải bọn họ định giết tôi không vậy? 

“Ngài không phải lo lắng, thưa điện hạ.” 

Với một nụ cười tự tin, Sarkegaar tháo một chiếc nhẫn khỏi ngón tay của mình. 

“Đây là chiếc nhẫn được truyền qua nhiều thế hệ trong gia tộc của thần.” 

“Được rồi, thế nó làm sao?” 

“Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này, ngài có thể sử dụng năng lực của gia tộc thần.” 

Gì? 

Tại sao anh lại có một thứ như vậy? Tại sao một vật phẩm như thế kia lại có thể xuất hiện một cách thuận tiện vào thời điểm như này? Điều này thật không thể tin được, thật đấy. Tại sao những tên khốn đa hình này lại có một chiếc nhẫn có khả năng cung cấp người sử dụng năng lực đa hình từ đời này sang đời khác? 

Nó vô ích vai***. 

Đây không phải chính là thiết lập ngẫu nhiên cho những thời điểm như này hay sao? 

[Bạn có thấy kỳ lạ không khi đột nhiên thấy một diễn biến không thể ngờ tới như vậy lại xảy ra trong cuốn tiểu thuyết này?] 

[Tên ngu ngốc.] 

Tôi cảm thấy như một cái gì đó lướt qua tầm nhìn của tôi. Tôi đã không nhìn thấy được nó một cách rõ ràng. 

Cái gì vậy? 

“V, việc này… làm sao em có thể chấp nhận một chiếc nhẫn quan trọng đã được truyền lại trong một thời gian dài như vậy? Nó, uh, phải rất quý giá đối với anh. Giống như kỉ vật của cha mẹ để lại vậy…Có phải vậy không?” 

Lời bạo biện của tôi dần đi vào ngõ cụt. 

“Những thứ gọi là kỉ vật này không là gì so với sứ mệnh to lớn của ngài trên con đường tái thiết lại Vương quốc Quỷ! Xin hãy nhận lấy, thưa điện hạ!” 

Sarkegaar đẩy chiếc nhẫn về phía tôi trong khi hét lên quyết tâm của mình. 

"Một quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng gần như nằm trong tay của chúng ta!" 

Tôi đã trở thành nạn nhân của những lời bạo biện của chính mình. 

Dù sao, nó khá là rõ ràng rồi. 

Người đã ném tôi đến đây dường như không muốn tôi yên tĩnh ngồi chờ đến hồi kết. 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hề vl :)))
Xem thêm
Artorias?? Kẻ du hành vực thẳm ??
Xem thêm
Đọc đến đây mới bớt buồn ngủ-.-
Xem thêm
Quả gia tộc có khả năng giả dạng vậy rồi thì có thêm cái nhẫn cũng xàm le thật=))trùng hợp ghê
Xem thêm
Thằng tác giả nó viết thế thì đành phải thế thôi :))
Xem thêm