Trans: Fusss + tEddyFingers
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Loyar thông báo, một anh chàng luộm thuộm nhưng trông rất mạnh mẽ, có lẽ là người nắm quyền thứ hai ở đây, bước tới.
"Chị đại, chúng ta nên đặt cậu ấy ở đâu?"
"Ồ, đừng để cậu ta làm bất cứ điều gì."
Loyar lắc đầu.
"Tôi sẽ gửi cậu ta đến Temple."
Trước lời nói đó, những người ăn mày có những biểu hiện khá kỳ lạ.
"Có phải chị đã ăn nhầm thứ gì đó không?"
"Huh?"
Người ăn mày hỏi câu đó hơi rụt người lại khi thấy Loyar nhướn mày nhìn hắn ta như thể hắn vừa nói một điều nhảm nhí.
“Không, tại sao chị lại đột ngột chấp nhận đứa trẻ trong khi trước đó chị luôn kiên quyết không nhận những đứa trẻ khác, chỉ bởi lý do chúng không biết gì cả? Và còn Temple là sao?”
Chắc chắn không có đứa trẻ nào ở độ tuổi của tôi trong nhóm ăn mày của Loyar. Những thiếu niên bị trật bánh và trốn khỏi nhà chắc chắn là một đám khó kiểm soát như lũ chó dại. Vậy nên khá tự nhiên khi họ hỏi những điều như vậy. Loyar lắc đầu.
"Đứa trẻ này là tương lai của chúng ta."
Cảm giác thật kỳ lạ khi đột nhiên trở thành tương lai của một nhóm ăn mày.
Có lẽ tôi thật sự sẽ trở thành tương lai của nhóm người này ở một mức độ nhất định.
Vẻ mặt của mọi người càng lúc càng lộ ra vẻ khó hiểu. Loyar đặt tay lên hông và nhìn những người ăn mày đang hoàn toàn chết lặng.
Vua ăn mày bắt đầu bài phát biểu của mình.
“Như mọi người đều biết, chúng ta chẳng có gì và cũng chẳng biết gì cả. Có đúng vậy không? Một số người cứ liên tục nói về ngày xưa huy hoàng của mình, nhưng hãy nhìn bản thân bây giờ xem? Để bản thân thối rửa trong những cống rãnh. Đó là lý do tại sao chúng ta tập hợp lại với nhau như thế này. Để cho những người không thể tự tồn tại vẫn có thể tiếp tục sống tiếp cuộc sống của họ.”
“Nhưng mọi người định sống như vậy trong bao lâu nữa? Tôi không quan tâm nếu chỉ có tôi phải chịu đựng nó, nhưng mọi người không muốn cứ phải sống như thế này, phải không? Mọi người muốn thoát khỏi cuộc sống như thế này, phải không? ”
“Nhưng, đã quá muộn để chúng ta học hỏi bất cứ điều gì mới. Vì vậy, thông qua năng lực của chúng ta…. Tiền của chúng ta. Đúng, bằng cách sử dụng vốn của mình, chúng ta sẽ nuôi dưỡng những tài năng, những người sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của băng đảng này."
Loyar có vẻ khá bằng lòng với bài phát biểu của mình. Dù sao thì, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một bài phát biểu đầy sức hút đến vậy trong suốt cuộc đời của mình.
Tôi đã nói Loyar hãy giải thích ngắn gọn rằng đây là một chiến lược nuôi dưỡng nhân tài cho tương lai của băng đảng và trước tiên cần tập hợp vốn để nuôi dưỡng một tài năng mới để tối ưu hóa tình hình hiện tại của nhóm ăn mày trước.
Một trong những người ăn mày nghiêng đầu trước lời tuyên bố đầy tự hào của Loyar.
“Chị đại, em không nghĩ rằng việc cho người đến học ở Temple sẽ đột nhiên giúp chúng ta được ngủ trên nệm lông?”
Một câu hỏi trọng tâm.
Tất nhiên, Eleris và tôi đã viện ra rất nhiều lý do để đối phó với tình huống như này.
“Nếu tao nói nó như thế, thì nó là như thế. Nghe rõ chưa lũ khốn!"
Tuy nhiên, Loyar chỉ hét vào mặt họ, và không còn bất kỳ kiến nghị nào nữa.
"Nếu đó là những gì chị đại nói."
"Em đoán là chị đại nói đúng."
Và toàn bộ bọn họ thà nghe một câu đó hơn tin vào hàng triệu lời bào chữa.
Đó là điều mà một người đứng đầu cần.
Tuy nhiên, bị phát hiện là một quỷ nhân hay là người thừa kế của một tổ chức ăn mày thì sẽ tồi tệ hơn?
Chẳng phải cả hai như cứt sao?
* * *
Nói một cách chính xác, những lời của Loyar không chỉ là những lời bào chữa rẻ tiền. Mọi người chỉ bị ép phải tuân theo mọi điều mà Loyar nói. Thái độ trước đó chỉ là một kiểu làm dáng. Có lẽ, đây không phải là lần đầu tiên Loyar bắt họ làm điều gì đó vô lý.
Loyar đưa tôi đến một cái lều khá lớn, và dẫn theo một người khác đi cùng cô ấy.
Một người đàn ông vẻ ngoài mạnh mẽ. Anh ta là người trông giống người nắm quyền thứ hai đã đứng cùng tôi lúc nãy. Loyar đã giới thiệu tôi với người đàn ông này.
Vì Loyar là sếp ở đây nên anh ấy hứa sẽ đối xử thoải mái với tôi.
“Hai người làm quen với nhau đi. Đây là tương lai của băng đảng của chúng ta. Reinhardt. Reinhardt, đây là đàn em đáng tin cậy nhất của chị, vì vậy em cũng có thể tin tưởng anh ấy. Tên anh ấy là Daibun. ”
"Rất vui được gặp em, Reinhardt, anh là Daibun."
Anh ấy là đàn em được một Lycanthrope ưu ái.
Liệu đây có phải là tình bạn vượt qua cả chủng tộc?
Đây có phải là một tình bạn vượt qua chủng tộc? Tỷ lệ của nó còn không đến 1%, tỷ lệ có được tình bạn này có khi phải thêm vài chữ số thập phân nữa.
"Em là Reinhardt."
Tôi bắt tay anh ta. Bàn tay anh to bằng cái nắp nồi. Thay vì gọi là ăn mày, anh ta trông giống một quân nhân về hưu trong bộ trang phục hơi tồi tàn. Anh ấy tạo ra một ấn tượng thô kệch.
Có lẽ anh ấy rất tin tưởng Loyar, nên anh ấy không đặt câu hỏi nào về việc đột nhiên cô ấy đem đến một đứa trẻ kỳ lạ rồi đề nghị cho đứa trẻ ấy đến Temple.
“Đưa cậu nhóc đi lấy ID vào ngày mai. Nếu dư thời gian thì hãy đến Temple luôn. "
"Vâng, chị đại."
Ba người chúng tôi chỉ ngồi đó. Nơi này cực kỳ lộn xộn, nhưng nếu so sánh với hành lang của lâu đài Quỷ Vương rải rác đầy xác chết, nơi này như là một thế giới khác. Ngoại trừ hơi bẩn thỉu, chỗ này hoàn toàn là một thiên đường so với nơi đó.
Tôi suy nghĩ về trường hợp xấu nhất và khẳng định tình hình hiện tại của mình. Mặc dù có một chút khó chịu, nhưng nó vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn. Tiếp đó, Daibun ngập ngừng lên tiếng khi nhìn Loyar.
“Chị đại, chị định tính sao về học phí? Em không chắc lắm, nhưng không phải là Temple là nơi dành cho bọn trẻ quý tộc sao? Em nghe nói nơi đó cần rất nhiều tiền”.
Đó là vấn đề mà chúng tôi đã biết từ trước. Chúng tôi đưa ra quyết đinh tôi sẽ nhập học, nhưng lại không thể đưa ra giải pháp cho vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề đó không phải là bị phát hiện ra thân phận thật, mà là làm sao để kiếm đủ tiền.
Vì lý do đó, chúng tôi hơi nghi ngờ về việc liệu Loyar có thể duy trì đóng học phí của Temple hay không.
Gardias Temple là cơ sở giáo dục nổi tiếng nhất trên lục địa. Không chỉ những người của Đế quốc mà cả các thành viên của các gia tộc hàng đầu từ khắp lục địa cũng thường đến đó du học.
Vì thế mà học phí rất cao. Bản thân Temple là một viện giáo dục, nhưng nó cũng là nơi mang lại nhiều doanh thu nhất cho Đế quốc. Chỉ cần được nhận vào Temple, một người sẽ có thể xây dựng mối quan hệ với rất nhiều người có tầm ảnh hưởng. Các quý tộc sẽ không ngần ngại trả rất nhiều tiền chỉ để gửi con cái của họ đến Temple.
Tuy nhiên, tôi không tin tưởng lắm vào việc nhờ cậy một tổ chức ăn mày có thể giúp tôi nhập học được vào Temple và tiếp đó là hỗ trợ tôi một khoảng học phí cao ngất ngưỡng đó. Dù vậy, tôi đã có một kế hoạch dự phòng
Học phí của Temple thay đổi tùy thuộc vào lớp học và chuyên ngành, tuy nhiên, mỗi học viên bình thường phải trả 50 vàng mỗi học kỳ. Khoảng 50 triệu won, tương đương với 100 triệu một năm. Ngoài ra, học phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào chuyên ngành.
'Trước hết, chị chỉ cần phải đóng học phí cho em trong một khoảng thời gian nhất định.'
'Điện hạ đang nghĩ đến việc lấy được học bổng?'
Tất nhiên, tôi có lẽ thông minh hơn những đứa trẻ bình thường, nhưng thành thật mà nói, ở nơi đó chắc chắn có rất nhiều đứa trẻ còn thông minh hơn tôi.
Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng.
'Đế quốc muốn đào tạo thêm một Artorius thứ hai và thứ ba. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một người có tài năng, nhưng không có tiền để đến học ở Temple? Trong trường hợp đó, học phí sẽ được miễn!'
Nghe có vẻ như đó chỉ là dự đoán của tôi, nhưng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Những học viên có tài năng xuất chúng, nhưng với khả năng tài chính hạn chế, sẽ được Temple dành sự quan tâm đặc biệt. Tất nhiên, họ sẽ không bắt bạn phải trả khoảng tiền học phí khổng lồ đó.
Tôi là một Arcdemon. Chắc chắn có gì đó mà tôi có thể làm.
'Một khi tôi vào trường và nhận được sự giáo dục ở đó, tôi sẽ có thể biết được tài năng của tôi là gì'.
Sau đó tôi sẽ được miễn học phí. Đây không chỉ là những lời vô nghĩa, bởi vì tôi có thể tự tạo một tài năng cho bản thân bằng điểm thành tích. Bây giờ có lẽ không thể, nhưng có rất nhiều cách để nhận được điểm thành tích nếu tôi bắt đầu bám sát vào câu chuyện chính.
Mọi người gật đầu như thể điều tôi vừa nói cực kỳ hợp lý.
Trước khi bị ép phải đến Temple, tôi đã từng nói tôi muốn sống một cuộc sống thoải mái, nhưng sau khi bị ép phải đến đó, mọi suy nghĩ về cuộc sống thoải mái trước đó đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Tôi buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, dù muốn hay không.
Vì vậy, quan trọng là phải kiếm đủ tiền để trả cho học kỳ đầu tiên. Kể từ thời điểm đó, tôi sẽ cố xen lẫn vào câu chuyện chính, thu thập đủ điểm thành tích và tự tạo cho mình một tài năng.
Đó là mục tiêu của tôi bây giờ.
"Chúng ta có thể làm điều đó với thu nhập hiện tại của mình không?"
“Em không chắc lắm, nhưng …… có lẽ là không.”
Loyar không đưa ra quá nhiều biểu cảm.
Daibun do dự trước khi mở miệng.
“Vậy, chúng ta có thể cắt giảm bớt số tiền mà chị đại lấy từ tài chính của băng...?”
Đó là số tiền Sarkegaar chi tiêu cho cuộc sống quý tộc của mình. Có lẽ Loyar đã không tiết lộ cô ấy đã sử dụng số tiền mà cô ấy lấy đi để làm gì. Nếu chúng tôi làm như Daibun nói, chúng tôi sẽ có thể tiết kiệm đủ tiền để tôi đến Temple.
Tuy nhiên, Loyar kiên quyết lắc đầu.
“Không phải tôi đã nói rằng tôi phải dùng nó để ngăn chuyện tào lao có thể xảy ra sao?”
"Đúng…. chị từng nói vậy."
Loyar dường như đã nói với họ rằng cô ấy sử dụng số tiền đó để mua chuộc các lính canh, giải thích lý do tại sao băng nhóm của cô ấy không bị đàn áp bất chấp những việc họ làm. Tất nhiên, tôi không biết liệu cô ấy có thực sự làm như vậy hay không.
Sau cùng thì Sarkegaar cũng là một quý tộc. Có lẽ anh ta sử dụng quyền lực của mình để ngăn những tác động đến băng nhóm. Dù sao đi nữa, cả tôi và Loyar đều không thể bỏ nguồn tiền hỗ trợ của Sarkergaar.
Daibun thở dài.
“Những ngày này, doanh thu của chúng ta đang giảm dần. Dạo gần đây không ai đến gần cầu Bronzegate nữa, chị đại. ”
Có vài tin đồn rằng nơi này đang giam giữ vài luật sư. Lâu dần, lời đồn càng được lan truyền và không còn ai dám đến gần nơi này nữa. Vì vậy, doanh thu của băng ngày càng giảm hoàn toàn là điều tự nhiên.
"Đây là một vấn đề nghiêm trọng…."
Có vẻ như ngay lúc đó Loyar mới nhận ra rằng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Rồi cô ấy liếc nhìn tôi, như thể mong tôi có thể giúp gì đó.
Vâng, tôi đang đợi đến lượt mình.
“Uhm... Sẽ thế nào nếu chúng ta suy nghĩ vấn đề theo một cách khác?”
"Huh? Cách khác? ”
Daibun nhíu mày như thể những gì tôi nói một điều lạ lùng.
Những người ở đây không đủ nhận thức để cải thiện bản thân. Câu trả lời thực sự vô cùng đơn giản.
“Nếu khách hàng không đến chỗ chúng ta, thì chúng ta chỉ cần tới tìm họ.”
Đó là một điều bình thường. Nếu một người không có khách, vậy người đó phải đi kiếm. Tôi khá bồn chồn khi thấy những người ở đây còn không cố đi ra khỏi nơi này. Có vẻ họ chỉ chạy lòng vòng quanh khu vực này để bán kẹo cho những người đi ngang qua. Nếu một thị trường bị chặn, thì chỉ cần kiếm thị trường mới.
Ai sẽ giúp bạn nếu bạn chỉ ngồi đó và than vãn rằng bạn đang gặp khó khăn?
“Tìm họ? Ý em là chúng ta nên chia bớt nguồn nhân lực sang các khu vực khác?”
"Đúng."
"Em đang suy nghĩ những gì trong đầu vậy?"
"Nếu ta gửi họ đi quá xa, bọn họ sẽ rất nhanh kiệt sức."
Daibun tưởng rằng kế hoạch sẽ khó thực hiện vì họ phải đi bộ rất xa để mở rộng thị trường của chúng tôi.
"Không, có cách để khiến cho mọi việc dễ dàng hơn."
"Dễ dàng hơn…?"
“Đúng, họ chỉ cần đến một nơi. Đó là nơi có dòng người đến và và đi khổng lồ, anh biết đó là đâu không?”
Như thể đang thắc mắc không biết một nơi đẹp như mơ như vậy nằm ở đâu, Loyar và Daibun đều nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ.
"Tàu Mana."
Nơi đó có lượng người qua lại đông nhất cả thủ đô.
Họ sẽ tiến hóa từ những người chào hàng ven đường thành những người bán hàng trên tàu điện.
Cả Daibun và Loyar đều ngạc nhiên trước ý tưởng có thể gọi là cách mạng của tôi.
Chỉ có vậy thôi.
Mọi thứ chỉ có vậy.
8 Bình luận