Tôi đã đánh Cayer vào ngày đầu tiên.
Và vào ngày thứ ba, tôi lại ẩu đả với Heinrich von Schwarz. Lần này, tôi không bị gọi lên uống trà với giáo viên. Dù cho tôi có bị gọi lên, tôi chỉ cần lôi ra bằng chứng hắn ta đã cố sử dụng năng lực để tấn công bạn học cùng lớp trước.
Tuy nhiên, lần này khác hẳn với lần của Cayer.
Cayer là một thường dân, còn Heinrich von Schwarz là hoàng tử của Kernstadt, Công quốc đầu tiên thuộc Đế chế. Mặc dù không phải là người kế vị, nhưng hắn vẫn là hậu duệ của dòng dõi hoàng gia.
Nói cách khác, hắn ta là con cháu của hoàng tộc, gia tộc có quyền hành cao thứ hai chỉ sau Hoàng tộc Đế quốc. Đây hẳn là một sự kiện khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình, cho dù họ có là một người bình đẳng và công bằng đến mức nào đi nữa.
Thay vì chỉ trích tôi, có vẻ như mọi người đang tránh mặt tôi. Họ dường như coi tôi như một tên thần kinh, một kẻ điên mất trí. Tại thời điểm này, họ không chỉ coi tôi là một thứ gì đó bẩn thỉu, thay vào đó tôi đã biến thành một sự tồn tại đáng sợ trong mắt họ.
Không, ý tôi là, liệu tôi có nên để yên cho một kẻ tự nhiên gây sự và còn cố sử dụng năng lực lên tôi chỉ vì hắn ta không thể chịu được cảnh tôi ngồi yên một chỗ trong lớp sức mạnh siêu nhiên? Tôi thật sự nên để hắn ta nướng tôi lên?
Sau lần đó, Heinrich luôn rời khỏi chổ ngay khi hắn nhìn thấy tôi, như thể hắn ta nhìn thấy một thứ gì đó bẩn thỉu. Có vẻ hắn vẫn còn tức giận và phẫn nộ, nhưng hắn không thể dùng quyền lực của hắn lên tôi khi vẫn ở trong Temple.
Tôi không muốn bản thân bị coi là một kẻ dễ bị bắt nạt, vậy nên tôi đã làm một số việc điên rồ.
Bởi vì nếu tôi không làm vậy, sau này có thể một số tên thật sự mạnh mẽ sẽ muốn bắt nạt tôi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng cho tôi tắm bằng máu, phải không? Nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi hoàn toàn có thể thức tỉnh được sức mạnh siêu nhiên của mình.
Liệu mấy đòn tấn công chậm chạp của tôi có thể làm được gì trước một người có tài năng thiên về chiến đấu không?
Cuộc sống yên bình của tôi đã bị hủy hoại trong tay chính tôi. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đi theo con đường này. Sẽ hoàn toàn vô dụng nếu bây giờ giả vờ cư xử tốt bụng và tử tế.
Và nghĩ lại.
Tôi không nghĩ rằng trước đây bản thân tôi cũng là một người tốt. Ý tôi là, một tên già 30 tuổi lại đi nổi giận vì vài trò vớ vẩn của mấy đứa trẻ thì chắc chắn tên đó có vấn đề về đầu óc, đúng không?
Bầu không khí vốn luôn yên lặng của Lớp A nay lại càng trở nên tồi tệ hơn vì tôi.
Tôi thực sự đã trở thành một loại nhân vật phản diện trong chính câu chuyện tôi viết? Tôi không cố ý để mọi chuyện thành ra như vậy.
Dù có nhìn kiểu gì thì tôi cũng hệt với một kẻ xấu.
Một nhân vật phản diện đầu truyện chẳng có tý thực lực nào nhưng lại cực kỳ xấu tính, đúng không?
Buổi chiều thứ năm, sau khi kết thúc các tiết học phổ thông.
"Reinhardt, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
Sau bữa tối, Bertus cuối cùng cũng tới gặp mặt tôi.
* * *
Sau bữa ăn tối, Bertus đưa tôi đến một bàn trà ngoài trời. Hắn vẫn giữ nụ cười thân thiện. Trên bàn là một ấm trà pha đầy trà đen. Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
"Cậu có muốn dùng ít trà không?"
"Chà, được thôi."
Bertus nhẹ nhàng rót trà vào tách của tôi. Hắn thêm sữa vào trà của mình, trong khi tôi chỉ dùng mỗi trà. Hắn dường như không có bất kỳ sự thù địch nào với tôi.
Tôi không thể biết hắn ta đang nghĩ gì chỉ bằng thái độ thản nhiên đó của hắn.
Tôi không hề mất cảnh giác vì biểu cảm của hắn hiện tại chẳng thể hiện lên điều gì cả.
Hắn là một kiếm sĩ đầy tham vọng. Những người tôi từng đánh đều yếu hơn tôi. Tuy nhiên, tên Hoàng tử này hoàn toàn có thể đè bẹp tôi nếu hắn muốn. Cả về sức mạnh thể chất lẫn chính trị.
Tôi chẳng thể so được với hắn trong các lĩnh vực đó.
Nếu Bertus muốn trừng phạt thể xác với tôi…
Tôi nên đáp trả như thế nào đây?
Trở thành một kẻ mạnh với kẻ yếu và yếu với kẻ mạnh là một quyết định đúng đắn.
Bertus nhìn tôi với một nụ cười nhẹ nhàng.
Một thái độ thân thiện không có sự thù địch.
Ludwig đã từng bị đánh lừa bởi thái độ đó. Vô số người khác cũng vậy.
Nụ cười đó thậm chí còn có thể lừa được cả tôi, người đáng lẽ không thể bị lừa.
"Tất cả mọi người đều nhờ tôi làm gì đó về vấn đề này, vì vậy tôi quyết định thay mặt họ nói chuyện với cậu."
"Về cái gì?"
"Họ sợ cậu."
Hắn nói một cách hoa mỹ rằng những người khác sợ tôi, nhưng thực ra họ chỉ không thích tôi.
“Tất nhiên, tôi có thể hiểu hành vi của cậu ở một mức độ nhất định. Vào ngày đầu tiên, Cayer tỏ ra khá hung hãn với cậu, kể cả lần trong phòng thay đồ ”.
“…….”
"Tôi chắc rằng đó cũng là lỗi của Cayer khi nói rằng việc nhập học của cậu là do gian lận."
Hoàng tử của Đế quốc.
Không phải tôi, mà là tên Hoàng tử này đã thật sự khó chịu khi Cayer có những lời làm ảnh hưởng đến danh dự của Temple. Liệu hắn cảm thấy thỏa mãn sau khi dừng cuộc đánh nhau của tôi?
"Tôi nghe nói cậu đã hành động như vậy vì cậu phẫn nộ về việc cậu ta xúc phạm Temple, chứ không phải vì bản thân của cậu."
Cho dù hắn nghe điều đó từ thầy Epinhauser hay từ một nguồn khác, thì hắn đã biết về mấy lời kháng tội của tôi. Đó là lý do mà Bertus biết được việc tôi giả làm một người ái quốc.
“Là một học viên của Temple, tôi phải nhìn nhận mọi người một cách bình đẳng. Mặc dù tấm lòng của tôi luôn hướng về những người yêu nước như cậu, Nhưng tôi không còn cách nào khác.”
Hả?
Sao tình tiết lại phát triển theo hướng kỳ lạ như này?
"Reinhardt, tôi rất thích cậu."
Cốt truyện này đang dần trở nên kỳ lạ!
Tay tôi sẽ bớt run hơn nếu hắn ta nói rằng hắn ta sẽ giết tôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao mọi chuyện lại dần đi theo hướng này? Hả?
Bertus đã nghe được những lời tôi nói với thầy Epinhauser, và bây giờ hắn đang ngưỡng mộ lòng yêu nước của tôi? Chà, tất nhiên là Hoàng tử Đế quốc phải có một lòng yêu nước mạnh mẽ.
Vậy là hắn ta có một sự ưu ái dành cho tôi? Bởi vì hắn nghĩ rằng tôi là một người ái quốc có thể chịu được mấy lời sỉ nhục hướng về bản thân, nhưng sẽ đấm ai đó nếu họ dám xúc phạm Temple?
Bertus khuấy tách trà của mình trong khi vẫn nở một nụ cười nhẹ.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ lần này cậu đã đi quá xa. Tôi đang muốn nói rằng, chạm vào một người của hoàng tộc nguy hiểm hơn nhiều so với một thường dân."
“…….”
"Tôi tin rằng trí tưởng tượng của các bạn cùng lớp thân yêu của chúng ta đang đi hơi xa."
"Trí tưởng tượng?"
Ý hắn là sao?
Bertus mỉm cười khi nhìn khung cảnh màn đêm của Temple như thể hắn ta có thể nhìn thấy điều gì đó ở phía ngoài đường chân trời kia.
“Không bao giờ có chuyện một người không có tài năng dám đụng vào người nhà Schwarz mà chẳng nhận lại được gì... Đó là những lời họ truyền miệng.”
Tôi bắt đầu hiểu ý của hắn ta.' Ngay cả khi là một kẻ điên, hắn ta điên đến mức hẳn phải có gì đó chống lưng cho hắn ta.’, đó là những gì họ nghĩ.
"Vì thế…. Họ nghĩ rằng tôi đang che giấu một thứ gì đó rất lớn? ”
"Chính xác. Đó có thể là tài năng hoặc cũng có thể là sức mạnh của gia đình cậu…. ”
“Hmm….”
Nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ không thể hiểu được hành vi của mình nếu không có thứ gì đó tương tự chống lưng cho tôi. Họ không nghĩ rằng ngoài kia có bất kỳ ai, kể cả là một tên điên, dám đánh hoàng tộc chỉ vì nổi giận.
“Tuy không phổ biến, nhưng vẫn có những người như vậy. Những người che giấu thân phận của mình và nhập học vào Temple với tư cách là thường dân”.
Tôi biết điều đó. Có những học viên không dùng danh nghĩa dòng dõi của mình hoặc giấu lai lịch của bản thân vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như họ không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thậm chí có vài quý tộc gửi con của họ đến đây với tư cách thường dân, che giấu hoàn toàn gia cảnh, và người đó đôi khi sẽ bị khinh bỉ, họ coi đó như một bài học về cuộc sống.
Tôi đã bị hiểu nhầm thành một người như vậy.
"Điều tệ hơn là, ngay cả Heinrich cũng bắt đầu tin vào chuyện đó."
“…… Hả?”
Gần đây, Heinrich luôn tránh mặt tôi hoặc giả vờ ngủ ngay khi nhìn thấy tôi. Không phải vì hắn cảm thấy tôi bẩn thỉu, mà vì hắn ta thực sự sợ tôi?
"Nhân tiện, có bao nhiêu gia tộc không sợ gia tộc Schwarz?"
Mọi thứ đang dần lệch sang một hướng tôi không ngờ tới. Họ nghĩ rằng tôi có một danh tính ẩn khủng đến mức chẳng thèm bận tâm trước khi đấm vào mặt của người thuộc Hoàng tộc Schwarz.
Nếu vậy, chẳng phải chỉ có một gia tộc duy nhất dám làm vậy sao?
"Tôi chắc những người khác nghĩ rằng cậu là một đứa con bí mật của Hoàng tộc Đế quốc.”
Trí tưởng tượng của đám trẻ đôi khi còn vượt quá sự hiểu biết của người lớn. Không, tên ngốc ngu ngốc nào lại gửi đứa con bí mật của mình đến ngôi trường có hai thành viên khác thuộc Hoàng tộc Đế quốc chứ?
"Huh…."
"Tất nhiên, tôi biết thông tin đó không hề đúng."
Ánh mắt Bertus như muốn thể hiện rằng hắn ta không phải kẻ ngốc khi tin vào mấy trò tưởng tượng tầm thường trẻ con đó.
Rồi hắn ta nghiêng tách trà, vẫn giữ nụ cười thân thiện đó trên môi
"Vậy Reinhardt, để tôi hỏi cậu một câu."
"Hả?"
"Cậu có bất kỳ chỗ dựa nào hay không?"
Bertus biết chẳng đời nào tôi đến từ một gia đình Hoàng tộc. Tuy nhiên, hắn ta vẫn tò mò về lai lịch thật sự của tôi. Ngay cả Bertus dường như cũng không tin rằng tôi đơn thuần chỉ là một tên máu lạnh vô tình.
Tuy vậy, tôi sẽ không bao giờ dám nói ra danh tính thật của bản thân. Vì cái danh tính đó có thể biến toàn bộ nhân loại thành kẻ thù của tôi.
"Sẽ thế nào nếu "
Tôi thở dài và khoanh tay lại.
"tôi không cần một hậu thuẫn điên rồ nào đó chỉ để đấm vào mặt tên khốn đang cố gây sự với tôi?”
Tôi cứ thế mà triển thôi.
Dù sao thì đã quá muộn để khắc phục tình hình này. Tôi đã vướng vào một lộ trình như hạch. Sẽ ra sao nếu tôi thừa nhận mình đánh vài con chó dại chỉ vì nó sủa bậy?
Tôi có chiếc nhẫn Dreadfiend, vì vậy tôi có thể biến mất bất cứ lúc nào tôi muốn.
Bertus nhìn tôi ngây người với vẻ mặt hơi sững sờ.
"Huh…. Ý cậu là…. Tôi không nghĩ đó là…. Vậy, cậu chẳng có hậu thuẫn gì hết à? ”
"Ừ."
"Cậu làm vậy bởi vì tâm trạng cậu không tốt?"
"Ừ."
"Huh…. Hah.”
Bertus, người nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười mỉm, khẽ liếm môi.
“Haha, ha. Hahaha. Hahahaha. Haha! ”
Rồi hắn ta đột nhiên phá lên cười. Bertus cười một lúc lâu, giống như một kẻ mất trí.
Sau khi cười một lúc, Bertus nhìn tôi.
Cái nhìn đó làm tôi lạnh sống lưng. Đôi mắt của hắn ta giống hệt như một con rắn.
Đây là bộ mặt thật của Bertus. Chỉ nhìn vào hắn ta cũng đủ khiến người đối diện nổi hết da gà.
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt ấy và lặng lẽ nghiêng tách trà.
"Trong tình huống như này, con người thường sẽ nói dối."
Đó là một lời nói dối.
Không, đây vẫn có thể coi là một lời nói dối, đúng không? Vẫn có khả năng sau lưng tôi có một thế lực nào đó.
Nó có thể là một thế lực vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai.
"Nếu cậu nói với tôi rằng cậu có một thế lực khổng lồ chống lưng hay gì đó tương tự, tôi sẽ bỏ mặt cậu trong tương lai."
Bertus đã phô bày toàn bộ con người thật của hắn ta cho tôi thấy. Hắn hoàn toàn khác với những tên từng la làng và chửi bới tôi trước đây.
Đó đúng là đôi mắt của một chàng trai trẻ, nhưng đôi mắt ấy lại lạnh như những vùng đất phủ đầy băng tuyết.
“Cậu là một người khôn ngoan khi trả lời thành thật. Reinhardt.”
Dường như hắn đã mong đợi tôi sẽ nói dối để thoát khỏi tình huống này. Tôi sẽ giả vờ mình có một hậu thuẩn khổng lồ để không bị bắt nạt. Có phải hắn đã cho người điều tra về danh tính của tôi? Hắn ta đã biết từ trước rằng tôi không phải một người đáng để lưu tâm, và hắn đang cố tìm hiểu xem tôi là loại người như thế nào thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi?
Tôi nhún vai.
"Tôi có thể nói dối về danh tính của mình?"
"Tôi không rõ cậu có hậu thuẫn hay không, nhưng ít nhất thì cậu không phải là một quý tộc.”
Bertus đặt tách trà xuống và dùng ngón tay vuốt ve tay cầm của chiếc tách.
"Không lý nào mà một quý tộc lại không biết cách cầm tách trà."
Hắn không tổ chức buội tiệc trà này mà không có lý do.
Hắn đã nhìn thấu tôi chỉ bằng cách quan sát cách tôi cầm tách và uống trà.
Khi tôi nhận ra hành động vô thức của bản thân đã làm bại lộ danh tính của mình, tôi nổi da gà khắp người.
Tôi là người đã tạo nên nhân vật này, nhưng thật khó để tôi có thể diễn đạt thành lời rằng gã này khiến tôi sợ hãi đến như thế nào.
Nếu tôi khoe khoang về xuất thân của mình thì hắn ta sẽ bỏ mặt tôi. Nhưng tôi tôi đã nói rằng tôi chẳng có xuất thân gì cả. Rồi sao?
“Cậu nên nói dối, Reinhardt.”
"Tại sao?"
"Cậu đã bao giờ nghĩ về những gì Heinrich von Schwarz có thể làm?"
Tôi đã nghĩ về chuyện đó. Tất nhiên, tôi đã lao đầu xuống nước trước, nhưng sau đó tôi đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cái giá mà tôi phải trả nếu đụng vào một người nào đó thuộc Hoàng tộc Công quốc Kernstadt, Công quốc đầu tiên thuộc Đế chế.
Tuy nhiên, tôi biết về lý lịch của Heinrich von Schwarz. Tôi khá tự tin rằng hắn ta không thể làm hại tôi.
"Tôi đã suy nghĩ rồi."
“Thời điểm cậu bước ra khỏi Temple, cậu có thể ngay lập tức bốc hơi vì dám đánh ai đó từ Gia tộc Schwarz. Cậu không lo lắng về điều đó? ”
"Chắc chắn là có."
Không, thực ra thì tôi chẳng lo lắng gì cả. Bởi vì ngay từ đầu chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
“Vậy sao lúc tôi nói rằng Heinrich sợ hãi lai lịch không rõ ràng của cậu, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu giữ cho nỗi sợ hãi đó tiếp tục tồn tại hay sao.”
"Chắc chắn làm vậy sẽ rất tốt."
“Vậy tại sao cậu lại nói sự thật? Heinrich rất có thể sẽ làm hại cậu và cậu cũng lo lắng về chuyện đó”.
Heinrich thuộc Hoàng tộc, một tầng lớp khá cao và còn là học viên của lớp Royal.
Tuy nhiên, ít nhiều thì hắn đang sống xa quê hương.
Không ai trong gia tộc Schwarz có thiện cảm với Heinrich. Đó là lý do tại sao địa vị của Heinrich không khác gì một cái vỏ rỗng. Trên thực tế, hắn ta chỉ là một kẻ không có quyền lực lẫn địa vị.
Vì vậy, tôi đã biết trước rằng sẽ chẳng có sự trả thù nào hướng đến tôi từ cái gia tộc đã bỏ mặt hắn ta từ thuở đời nào rồi.
Tuy nhiên, nếu nói ra những điều này thì sẽ khiến tôi trông rất đáng ngờ.
Vậy tại sao tôi lại phủ nhận một sự hiểu lầm có thể giữ mạng sống tôi an toàn?
“Sẽ chẳng tốt lành gì nếu tôi dùng những lời dối trá nông cạn đó để lừa Hoàng tử.”
Sẽ tốt hơn nếu tôi nói rằng tôi đã suy đoán được tình huống này từ trước. Tôi đã đánh giá việc lừa dối Bertus sẽ đem lại cho bản thân nhiều nguy hiểm hơn so với tên Heinrich kia.
Đó là dự định của tôi.
Nghe những lời nói của tôi, Bertus liếc nhìn tôi.
“Tôi có thể nói cho Heinrich biết chuyện này, đúng không? Vậy chẳng phải sẽ gây bất lợi cho cậu sao?”
Tôi cảm thấy bản thân đang đi trên một tảng băng mỏng. Đưa lưng về phía Bertus không khác nào đang tự đưa bản thân vào chỗ chết. Tôi đã tự dấn thân vào một lộ trình như hạch, nhưng chắc chắn hắn ta không định động thủ với tôi, vậy nên tôi không có lý do gì để xé rách mặt với hắn ta cả.
"Tôi không nghĩ vậy."
"Và tại sao?"
“Cậu đã nói rằng nếu tôi nói dối, cậu sẽ bỏ mặt tôi trong tương lai. Vậy chẳng phải cậu sẽ làm gì đó trong trường hợp ngược lại?"
Bây giờ tôi chẳng khác gì một con chó cả.
Vậy, trong tình huống hiện tại, Bertus sẽ không bỏ mặt tôi, mà hắn sẽ làm gì đó.
Có lẽ hắn sẽ cho tôi một giải pháp.
Có lẽ hắn nghĩ rằng tôi không phải người mà hắn nên bỏ mặt.
“Và tôi nghĩ Heinrich sẽ không thể chạm vào tôi mặc cho xuất thân của tôi, trừ khi hắn ta là một tên vô não.”
"Tại sao cậu nghĩ vậy?"
“Bất kể ở trong hay bên ngoài Temple, sẽ rất bất thường nếu một học viên của Temple, và còn là một học viên lớp Royal, đột tử ngay trong Thủ đô Đế quốc Gardium.”
“……”
“Và nếu tôi thực sự bị giết, quá rõ ràng để biết thủ phạm là ai. Một học viên Lớp Royal xuất thân từ thường dân đã có xích mích với một thành viên của Hoàng tộc Công quốc đầu tiên. Nếu người đó đột ngột bị giết, thì hung thủ gây án chẳng phải quá rõ ràng rồi sao.”
Nếu tôi chết đúng lúc như vậy, thì hung thủ đã quá rõ ràng, nên dĩ nhiên Heirich sẽ trở thành nghi phạm hàng đầu. Bertus bật cười còn nhiều hơn lúc trước.
“Chẳng phải Hoàng tộc Schwarz có thể sử dụng quyền lực của mình để che đậy vụ này sao?”
"Tất nhiên, điều đó có thể xảy ra."
“…….”
"Tuy nhiên."
Tôi nhìn Bertus và mỉm cười.
Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng bây giờ tôi không thể dừng lại.
“Tôi không nghĩ rằng quê hương của chúng ta, Đế quốc, sẽ bị lung lay chỉ bởi một Công quốc. Thay vào đó, chẳng phải họ sẽ bị bắt phải trả giá cho việc làm tổn hại đến danh dự của Temple sao?"
Môi của Bertus bắt đầu cong lên khi nhắc đến hai chữ 'quê hương’. Có khi nào hắn còn yêu nước hơn cả thầy Epinhauser?
Bây giờ nghĩ lại, cái chết của tôi còn gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng trước kia của tôi. Tôi biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi quyết định lấy lý do là bản thân đặt niềm tin vào Temple và Đế quốc. Bertus có vẻ khâm phục khả năng phán đoán của tôi.
Bertus thích những người thông minh. Hắn ta chắc chắn đã có đánh giá riêng về tôi, nhưng đánh giá đó khác hẳn với đánh giá một người bạn học cùng lớp. Tất nhiên, đó là bởi tôi đã biết trước vài điều về thường thức của thế giới này.
"Tuyệt vời."
Bertus đang cười toe toét như thể không cần phải nói gì thêm nữa.
“Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thích một tên láo xược đến như vậy.”
Hả? Tình huống này là sao?
“Reinhardt, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng cuộc sống ở Temple.”
"…Ừ."
Tại sao người đầu tiên tôi kết thân ở Temple lại là nhân vật phản diện cơ chứ?
8 Bình luận