Tại bể bơi ngoài trời, cô Rollendria không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó.
“Đây là lần đầu tiên ta gặp một một trường hợp như vậy.”
“Đây cũng sẽ là lần đầu tiên của em.”
Nếu không, thì tôi đã thức tỉnh thêm một sức mạnh siêu nhiên thứ hai rồi. Trước nhận xét của tôi, cô Rollendria thở dài.
“Ta không thể tin rằng cậu bé không có bất kỳ tài năng nào đã từng đến lớp của ta lại có thể thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên chỉ sau vài tuần...”
Tất nhiên, đây là một trường hợp kỳ lạ hơn là một trường hợp hiếm. Một cậu nhóc không có sức mạnh siêu nhiên lại tham gia đầy đủ các tiết học về sức mạnh siêu nhiên. Giáo viên đều sẽ nghĩ rằng cậu học viên đó sẽ không thể đậu được.
“Hôm nay giống với một cuộc kiểm tra hơn là một bài giảng, Reinhardt.”
"Kiểm tra?"
"Ừ."
Sức mạnh siêu nhiên cần phải được kiểm tra cần thận. Vì đó là một loại sức mạnh mà khoa học chưa thể nắm bắt chính xác, nên tôi cần phải trải qua một quá trình nhất định để đánh giá chính xác năng lực của mình. Những người có năng lực quá nguy hiểm hoặc không thể kiểm soát, đôi khi sẽ bị bí mật xử lý.
Vì vậy, mặc dù tôi đã biết cách để sử dụng sức mạnh siêu nhiên mà tôi thức tỉnh ngày hôm qua, nhưng Temple cần biết cụ thể năng lực tôi nắm giữ thuộc loại nào, để họ quyết định xem có nên tiếp tục giữ tôi lại hay không.
Họ không làm gì vào ngày Chủ nhật, nhưng ngay khi trở lại học bình thường vào thứ Hai, họ đã miễn tiết học cho tôi.
Họ cần đánh giá năng lực của tôi gấp. Tôi không được phép quay lại lớp học cho tới khi họ hoàn toàn xác định được tôi có thể kiểm soát sức mạnh siêu nhiên của mình và đó là loại sức mạnh gì.
Ở giai đoạn này, Tự Đề Xuất không phải là một năng lực nguy hiểm.
Trong lúc tôi bất tỉnh, có lẽ họ đã quét cơ thể tôi, và kết quả là họ phát hiện ra rằng tôi đã thức tỉnh một sức mạnh siêu nhiên.
Một sức mạnh siêu nhiên có tên Tự Đề Xuất.
Nếu năng lực của tôi có cái tên kiểu như ‘Hủy Diệt Thế Giới’, có lẽ họ sẽ chẳng cần phải suy nghĩ xem nên làm gì với tôi.
Dù sao thì, sức mạnh siêu nhiên của tôi không phải thứ đó, nên chắc sẽ ổn thôi.
Cô Rollendria đang ngồi cạnh tôi và đọc báo cáo về năng lực của tôi. Bà ấy hẳn đã hình dung ra đó là loại năng lực gì.
Lý do họ quyết định sử dụng bể bơi ngoài trời làm địa điểm thử nghiệm có lẽ là vì ở đây ít người và rộng rãi.
“Theo báo cáo, trong một trận đấu tay đôi với một học viên khóa trên tên là Mayarton, năng lực thể chất của em đột nhiên tăng lên đáng kể sau khi bị đánh bầm dập. Đúng không?”
"Đúng."
Có lẽ báo cáo đó là do thầy Epinhauser viết. Ông ấy là người có thể kể lại trận đấu một cách chính xác nhất.
“Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?”
“Lúc đầu, em cảm thấy kiệt sức và thậm chí cử động còn khó khăn vì đau đớn. Sau đó, em đột nhiên cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh trở lại và em có thể nhìn thấy những chuyển động của Mayarton mà lẽ ra em không thể nhìn thấy. Và cùng với đó là một sức mạnh thể chất mạnh mẽ để phản công lại các đòn tấn công của hắn ta.”
“Hừm…. Được rồi. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao nó lại được gọi là ‘Tự Đề Xuất’ trong khi thứ em miêu tả lại giống với ‘Cường Hóa Cơ Thể’ hơn...? Có lẽ quá trình trận đấu diễn ra chính là nguyên nhân.”
Báo cáo của thầy Epinhauser rất chi tiết. Hẳn là ông ấy cũng đã ghi lại toàn bộ những lời tôi nói.
'Dù sao đi nữa tao cũng sẽ thắng.’
Không có lý do gì để che giấu năng lực của tôi cả. Cũng có khả năng sức mạnh siêu nhiên của tôi được viết là Ma Ngôn, nhưng không phải giai đoạn hiện tại. Giờ tác dụng của nó chỉ tương tự như cường hóa cơ thể.
“Em đã ở trong một tình huống bất công, và như trên đó viết, em chỉ có thể bất lực chịu đánh.”
"Đúng vậy."
Rollendria gật đầu vì bà ấy đã xác nhận những lời của tôi bằng cách đọc qua báo cáo trận đấu.
“Em đã rất tức giận và phẫn uất, vậy nên em nghĩ rằng mình muốn thắng. Suy nghĩ đó thậm chí còn hơn cả mức độ mong muốn. Em nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng.”
"……Hả?"
Cô Rollendria nghiêng đầu như thể không hiểu ý tôi là gì. Không phải là tôi chỉ muốn thắng trong một tình huống tôi gần như sắp thua, mà là tôi hoàn toàn tin rằng mình sẽ thắng.
Tất nhiên, tôi đã phải gánh chịu một áp lực tâm lý cực độ, tôi thậm chí còn nhận thức được cách sử dụng năng lực của mình. Tuy nhiên, giáo viên có thể sẽ không hiểu được những gì tôi đang nói.
Hãy thay đổi câu từ một chút.
“Em nghĩ rằng em, chắc chắn, phải giành chiến thắng. Em không thể thua một gã như thế được. Cục rác đó sẽ không bao giờ có thể thắng em. Em chắc chắn phải thắng. Đó là những gì em nghĩ, thưa cô.”
Dù sao tôi cũng phải thắng.
Tôi không thể thua một kẻ như thế. Đó là những gì tôi nói với bà ấy. Tôi chỉ đơn giản tin rằng mọi chuyện không nên kết thúc như này.
“Và đó là những gì đã xảy ra.”
"Huh…."
Cô Rollendria có vẻ không hiểu.
Tôi không thể thua gã đó được.
Tôi đã có một niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ không thể thua, đến mức mà năng lực Tự Đề Xuất của tôi thức tỉnh. Cách hoạt động của nó tương tự như tự thôi miên bản thân.
Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Năng lực đó chỉ được kích hoạt nếu người sử dụng hoàn toàn tin tưởng vào điều gì đó.
“Ừ, thì, không ai biết tại sao sức mạnh siêu nhiên lại xuất hiện, cả quá trình hay cách để thức tỉnh. Vậy nên trong trường hợp của em, đây có lẽ là ngòi nổ.”
Không thể giải thích được sức mạnh siêu nhiên. Điều đó giúp ích rất nhiều cho tôi.
Bất kể một người thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên bằng cách nào, thì đều có thể chấp nhận được. Sẽ rất đáng ngờ nếu tôi đột nhiên có thể sử dụng một ma thuật cấp cao. Tôi chưa từng học ma thuật trước đây, vậy nên tôi không có bất kỳ kiến thức nào về nó.
Tuy nhiên, tôi có thể đột nhiên sử dụng một năng lực siêu nhiên. Sau cùng thì đó là một loại sức mạnh với đầy những nguyên tắc chưa biết.
Đó là lý do tại sao, ngay cả khi cô Rollendria cảm thấy kỳ lạ, bà ấy cũng sẽ không nghi ngờ tôi. Tôi cũng có tiền đề là ‘năng khiếu vô hạn'. Nhiêu đó là đủ để biện minh cho mọi sức mạnh tôi có thể sở hữu.
“Vậy... Tự Đề Xuất có thể được xem là một loại năng lực tăng cường cơ thể với tiền đề là người sử dụng phải có niềm tin vào sức mạnh đó. Hẳn là vậy.”
"Có lẽ…. Em nghĩ vậy."
Lúc này đáng lý ra tôi không thể có quá nhiều kiến thức về năng lực của mình, vậy nên tôi chỉ trả lời một cách mơ hồ.
“Tuy vậy nhưng...Nó quả thật là một sức mạnh siêu nhiên rất độc đáo. Nó không phải là một năng lực quá trực quan.”
Nó toàn toàn không. Những sức mạnh siêu nhiên như Lửa, Điện, Dịch chuyển tức thời và Thần giao cách cảm là những năng lực trực quan, bởi vì chúng là những năng lực có thể được mô tả trong một câu.
Mặt khác, Tự Đề Xuất là một năng lực kỳ lạ, không thể đánh giá giới hạn của nó. Đó là lý do tại sao tôi không đưa nó vào tiểu thuyết. Thật đau lòng khi người có được năng lực bá đạo như này lại không phải là nhân vật chính.
“Vậy, biểu hiện đầu tiên của năng lực này là tăng cường thể chất, nhưng nó có thể không chỉ dừng lại ở đó. Giả sử em tự đề xuất gì đó với bản thân và em hoàn toàn tin vào điều đó, em có thể bộc phát sức mạnh của mình.”
"Vâng."
“Vậy giả sử em tin rằng cơ thể mình là nước. Thì cơ thể em sẽ biến thành nước?”
Không, bà cô bị điên à?
Dù làm vậy có khả thi hay không, nếu có chuyện gì đó xảy ra với tôi trong tình trạng đó thì sao?!
“Thưa cô, nếu em thật sự biến thành nước, rất có thể em sẽ không biến trở lại được. Trường hợp đó có bị coi là tự sát hay giết người không?”
Bà ấy cắt lời tôi.
“Đó chỉ là một giả thuyết. Ta không bảo em làm thật, tên ngốc này.”
Cô Rollendria bảo tôi đừng hiểu lầm, và rồi lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của bản thân. Thông thường, chương trình giảng dạy của các lớp sức mạnh siêu nhiên bao gồm kiểm soát, phát triển và nâng cao sức mạnh siêu nhiên. Tuy nhiên, vì giáo viên không biết chính xác cách để kiểm tra năng lực của tôi nên bà ấy cũng gặp một số khó khăn.
Vẻ mặt của bà ấy căng cứng lại trong lúc suy tư.
“Reinhardt, sức mạnh của em có thể rất nguy hiểm.”
Sao?
“Nếu những gì em hoàn toàn tin vào đều trở thành hiện thực, ngay cả khi nó chỉ áp dụng cho chính em, thì chẳng phải vậy vẫn sẽ rất nguy hiểm sao?”
"Vâng…?"
Đúng là sau này nó sẽ trở nên khá nguy hiểm, nhưng ngay lúc này thì tôi không nghĩ rằng sức mạnh này nguy hiểm đến vậy.
“Nếu em tin bản thân là thần, vậy em thật sự có thể trở thành thần, đúng không?”
Chết tiệt.
Bà ấy thật giàu trí tưởng tượng.
“Em không nghĩ điều điều có thể xảy ra...”
“Dù vậy... Chúng ta vẫn chưa biết giới hạn năng lực của em...”
Tôi biết rằng đây không phải một năng lực bá đạo đến mức đó.
“Hmm…. Hmmm….”
Tuy nhiên, cô Rollendria bắt đầu suy nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu năng lực mơ hồ của tôi bị lạm dụng.
Đây đúng là một tình huống kỳ lạ, nhưng sự hiểu lầm đó có thể gây nguy hiểm cho tôi.
Ngay cả khi chỉ áp dụng cho bản thân tôi, nếu tất cả những gì tôi tin tôi có thể trở thành đều thành sự thật, thì năng lực của tôi cũng không khác gì mấy so với Hủy diệt Thế Giới.
Không nói đến thực tế như thế nào, cách suy nghĩ này thực sự khá hợp lý và nó khiến cho năng lực của tôi nghe có vẻ nguy hiểm.
“Thưa cô, em không nghĩ năng lực của mình có thể làm được một việc điên rồ như thế đâu. Ngay từ đầu thì em cũng không ảo tưởng đến mức đó. Làm sao mà em có thể tin rằng bản thân là thần được chứ?”
Không.
Không tin mới là lạ đấy, đúng không?
Tôi là người tạo ra cả thế giới này.
Tôi không phải là thần, nhưng là một tồn tại còn trên cả thần.
Tôi thậm chí còn đặt tên cho cả các vị thần của thế giới này.
Đây không phải là có tin hay không, mà nó là sự thật.
Cho dù tôi có tin bản thân là một vị thần hay đấng sáng tạo, thì đối với cô Rollendria nó đều như nhau. Nhưng tôi thật sự là đáng sáng tạo của thế giới này! Tuy nhiên, đấng sáng tạo của thế giới này lại là một kẻ thảm hại! Vậy nên ngay cả khi tôi sử dụng năng lực này của mình, vẫn chẳng có gì thay đổi!
Năng lực đặc biệt của đấng sáng tạo: Chết vì tăng huyết áp sau khi đọc những bình luận ác ý.
Có ai đã bao giờ thấy một tình huống còn vô lý hơn như thề này chưa?
Cô Rollendria nhăn trán khi nghe lời bảo chữa rằng tôi không phải một đứa ảo tưởng.
“Chà, chà, em đã qua tuổi đó rồi, nên chắc sẽ ổn thôi….”
Tuổi gì cơ? Bà ấy có ý gì?
“Thì, em biết không? Đôi khi có vài học viên trung học tin rằng bản thân là thần... Nghiêm túc đấy... Nếu không phải thần thì đó sẽ là một sinh vật tàn ác vĩ đại... Có một học viên từng nghĩ rằng bản thân cậu ta là một con rồng bị mất trí nhớ... Chuyện đó khá phổ biến.”
Ah.
Bà ấy đang nói về hội chứng tuổi dậy thì!
“Có một vài thiếu niên tin vào những thứ như vậy, nhưng... nếu ai đó sỡ hữu năng lực của em tin vào những thứ đó... có lẽ điều đó sẽ gây ra một vài vấn đề lớn... Gì đó đại loại thế.”
Cô Rollendria đang tưởng tượng ra cảnh thế giới bị sụp đổ nếu tôi bị mắc hội chứng tuổi dậy thì.
Thực ra, khi tôi học năm thứ hai trung học, tôi là một trường hợp khá tệ của hội chứng đó, nhưng giờ thì hết rồi! Nghiêm túc đó!
Tôi tự đặt cho mình những biệt danh như phái viên của cái gì đó, nhưng đó đã là quá khứ rồi! Giờ tôi không còn làm những chuyện như vậy nữa!
Theo góc nhìn của người khác, có thể tôi chỉ trông như một tên nhóc vừa tốt nghiệp cấp 2, nhưng thật ra tôi đã bước chân ra khỏi đó hơn 20 năm rồi!
Tôi chợt nhớ lại một phần lịch sử đen tối của mình, điều đó khiến tôi rùng mình.
* * *
Vì vậy, ngay cả trên thế giới này, ở nơi rất giống Seoul này, vẫn tồn tại thứ gọi là hội chứng tuổi dậy thì. Cô Rollendria nói có những đứa trẻ như vậy, nhưng chúng và tôi khác nhau.
Tôi thực sự là một vị thần. Nhưng ngay cả khi tôi ‘tin’ rằng bản thân là thần, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn y như cũ.
Sau cùng, cô cũng đã bắt đầu thử nghiệm thực tế. Về giới hạn năng lực của tôi.
Chúng tôi leo thang xuống hồ bơi. Hồ bơi sâu khoảng 2,5 mét.
-Tách!
Ngay khi cô Rollendria búng tay, một hòn đá có kích thước bằng quả bóng chày được triệu hồi từ không khí. Đây là một việc hoàn toàn bình thường, cô Rollendira phải là một người đủ năng lực để ngăn cản những học viên sử dụng sức mạnh siêu nhiên khi họ mất kiểm soát, cô ấy chính là một pháp sư cấp cao.
“Giờ thì, đây là một hòn đá.”
“Vâng, một hòn đá.”
Bà ấy đang muốn nói gì khi cho tôi xem hòn đá đó?
“Hãy thử nghĩ rằng em có thể dùng tay không bóp nát hòn đá này.”
Chà.
Dùng tay không bóp nát hòn đá.
“Thông thường, chẳng phải chúng ta nên bắt đầu bằng thứ gì đó như một quả táo rồi từ từ nâng cao độ khó lên dần sao?”
Đúng vậy. Đầu tiên nên bắt đầu với một cái gì đó dễ dàng hơn trước khi chuyển sang một thứ có độ khó cao như hòn đá.
“Em có biết là không nên lãng phí thức ăn không?”
Bà ấy thẳng thừng cắt lời tôi và nói rằng bà ấy sẽ không chấp nhận bất kỳ lời bào chữa nào. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài nhận lấy hòn đá.
Tin vào nó.
Bàn tay của mình mạnh đến mức có thể bóp nát cả hòn đá .
Mình hoàn toàn tin rằng mình có thể làm được.
Cô Rollendria quan sát tôi với vẻ tò mò.
“Huup!”
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
8 Bình luận