The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 57

7 Bình luận - Độ dài: 3,623 từ - Cập nhật:

Thứ sáu. 

Sau khi các lớp học kết thúc, mọi người đều phấn khích và bắt đầu chạy nhảy lung tung, và người khó chịu nhất trong số họ là Kono Lint số 8. 

“Hôm nay là được nghỉiiiiii!” 

Những người dự định trở về nhà vội vã quay về ký túc xá để thu dọn đồ đạc của họ, và những người ở lại đi làm những việc cá nhân để chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài sắp bắt đầu. 

Tôi sẽ ở lại ký túc xá hôm nay và rời đi vào ngày mai khi mọi thứ đã ổn định hơn. Sau cùng thì tôi cũng định đến gặp Eleris mà. Tôi định đổi nhiều chuyến tàu mana khác nhau để cắt toàn bộ những cái đuôi bám theo, tôi đã lên kế hoạch chuyển đổi dung mạo khác bằng cách sử dụng chiếc nhẫn của Sarkegaar trước khi đến cửa hàng của Eleris. 

Tôi có thể đến Băng Rotary, nhưng tôi không muốn đến đó vì nhiều lý do. Có vẻ như cả Hoàng tử và Công chúa đều đang bắt đầu để ý đến nơi đó. 

Đây cũng có thể coi là một vinh dự theo một cách riêng. Làm gì có chuyện một tổ chức ăn xin được những người có địa vị cao chú ý đến? 

Dù không cố ý, nhưng kết quả lại khá tốt. 

Charlotte sẽ cố gắng bảo vệ Băng Rotary vì nó là manh mối duy nhất để tìm ra Valier, trong khi Bertus sẽ cố sử dụng Băng Rotary làm bàn đạp để chiếm lấy thế giới ngầm của Thủ đô, vậy nên hắn ta sẽ không gây bất lợi tới nó. 

Tùy thuộc vào hành động của tôi, họ có thể giúp tôi thay vì gây hại cho tôi. 

Cuối cùng, việc tôi chứng minh sự hữu ích của bản thân cho cả hai người họ, khiến tôi càng đâm sâu hơn vào hình tượng là một kẻ cơ hội. Một kẻ mà cả Hoàng tử và Công chúa đều cần đến. 

Tôi thực sự chỉ là một chàng trai bình thường thôi, đúng không? 

Mọi người đều rất hào hứng. Cả những người trở về nhà và những người ở lại. 

Tất nhiên, có ba trường hợp ngoại lệ. 

Ellen Artorius, người sẽ trở thành một người anh hùng chưa từng có từ trước đến nay, vẫn sẽ tưởng nhớ về cái chết của anh trai cô ấy. Lễ hội này không phải thứ mà Ellen có thể hào hứng được. 

Hai người còn lại là Bertus và Charlotte. 

Hai người họ sẽ rất bận rộn trong lễ hội này vì phải chạy show khắp nơi. Họ đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

“Charlotte.” 

"…….Ừ." 

Do đó, tôi đã được chứng kiếm một cảnh tượng hiếm có. Tôi thấy hai người họ đang trò chuyện với nhau. Dù không có câu nào hời hợt, nhưng cả hai vẫn tỏ ra không quen biết nhau khi ở trong Temple. Hiển nhiên là hai người họ không hề hợp nhau. 

Vậy nên, dù đã vào Temple từ lâu, nhưng đó là lần đầu tiên mọi người thấy hai người họ nói chuyện với nhau. 

Hai người họ nói chuyện khi đi cạnh nhau. 

-Vậy, thứ tự nghi thức là…. 

-Tôi đã thuộc lòng hết rồi. Tôi không cần phải nghe lại. 

-Quả nhiên là em rất thông minh. 

-Không, anh mới là người duy-nhất-rất-thông-minh. 

- Sao lời khen đó của em nghe như đang mỉa mai vậy? 

-Vì chính xác là tôi đang mỉa mai. 

Bertus đang giả vờ tỏ ra tử tế, và Charlotte thì lại rất thẳng thừng. 

Họ dường như đang nói về những thứ liên quan đến lễ hội. Vì đây là một sự kiện chính thức của hoàng gia nên cả Bertus và Charlotte đều phải xuất hiện. 

Mọi người đều ngây người quan sát cuộc nói chuyện của hai anh em cùng cha khác mẹ, như thể họ không thể tin được chuyện này đang xảy ra. 

Và như thể không quan tâm, tôi thấy Ellen Artorius bước ra khỏi tòa nhà lớp học. 

“Tránh đường ra, đồ gớm ghiếc.” 

-Pang! 

“Ugh!” 

Sau đó, mọi người quay qua nhìn cảnh A-9 Erich đánh vào đầu B-3 Scarlett khi đi ngang qua. 

"Thật xui xẻo." 

Erich đi tiếp như không có chuyện gì, và A-10 Cayer chửi rủa cô ấy trước khi đuổi theo sau Erich. Tôi tự hỏi Ludwig đang ở đâu. Tôi không biết cậu ta đã rời đi hay chưa. 

Scarlett cúi đầu trong im lặng. Toàn bộ học viên khác rời đi trong khi vờ như là họ không nhìn thấy cô ấy. 

Tôi còn phải xem cái cảnh này trong bao lâu nữa? Theo cốt truyện gốc, Ludwig sẽ thách đấu với Erich một trận đấu tay đôi. Tuy nhiên, chuyện này đã chệch hướng nghiêm trọng do sự can thiệp của tôi. 

Tất nhiên là tính cách của Ludwig không có gì thay đổi, nên một ngày nào đó Ludwig sẽ cứu Scarlett. Vì vậy, nếu lúc này tôi can thiệp, tương lai sẽ lại thay đổi và nó có thể trở nên khó đoán hơn. 

Mái tóc và đôi mắt đỏ rực. 

Scarlett ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. 

Mọi người đã ra về hết nên chỉ còn mình Scarlett và tôi ở hành lang. 

Scarlett lần nữa cúi đầu xuống do sợ hãi khi chúng tôi đối mắt nhau. 

Thế giới này chứa đựng rất nhiều tội lỗi của tôi, và hoàn cảnh đau lòng trước mắt này là một trong số đó. 

Cô ấy sẽ được cứu. 

Ludwig sẽ là người cứu cô ấy. 

Những thiết lập này được dựng lên với vài suy nghĩ đơn giản và bất cẩn như vậy. Cả lý do bị bắt nạt của cô ấy lẫn cách giải quyết. Tuy nhiên, cuối cùng tôi vẫn phải đối mặt với thực tế do chính tay mình viết nên. 

Thực tế kỳ lạ này, chính tôi là người đã tạo ra nó. 

“Màu đỏ thì sao?” 

“……?” 

Tôi nhìn Scarlett như thể tôi đang nói chuyện với cô ấy. 

“Màu tóc thì liên quan gì? Chẳng phải điều quan trọng nhất chính là trở thành người giỏi nhất Temple sao?” 

Scarlett lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy bị mọi người coi như một điềm xấu vì đôi mắt và mái tóc đỏ của mình, vì thế mà cô ấy đã bị bắt nạt trong một thời gian dài. Tôi đến gần cô ấy. Cô ấy lùi lại dựa vào tường, như thể đang cố tránh khỏi tôi. 

Tôi không cố đe dọa cô ấy. 

“Cậu đã thấy nó. Người chiến thắng luôn là người đúng.” 

Scarlett đã từng đến xem trận đấu tay đôi của tôi. 

“Chẳng phải cậu đã đến xem sao?” 

Tại sao Scarlett lại đến xem trận đấu tay đôi của tôi? 

Dù không học cùng lớp, nhưng cô ấy vẫn đến xem trận đấu của tôi với tiền bối. Tôi đã chấp nhận trận đấu với tiền bối khi mà bản thân không hề có tài năng. 

Kết quả đã rất rõ ràng. Tôi không hiểu tại sao cô ấy vẫn đến. 

[note49793]

Tuy nhiên, tận mắt cô ấy đã chứng kiến. Cuối cùng tôi đã có thể giành chiến thắng trước tiền bối đó. 

Cô ấy hẳn đã thấy tôi đứng dậy hết lần này đến lần khác, bất chấp sự khác biệt về xuất thân và sức mạnh của chúng tôi. 

“Đừng tránh né.” 

“…….” 

Rồi tôi thì thầm với Scarlett, đôi mắt cô ấy như đôi mắt của một con thỏ đang sợ hãi. Nó giống như sự cám dỗ ngọt ngào của ác quỷ. 

“Tôi có nên nói cho cậu nghe điều này không?” 

"L, là... cái, gì?" 

Đúng rồi. 

Scarlett nói chuyện với tôi khá lịch sự. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. 

Dù sao thì, tôi kể cho cô ấy bí mật của Erich Lafaeri. 

Tên đó chẳng phải vấn đề gì lớn. 

“Hắn ta chỉ là một kẻ tự mãn.” 

Cậu và tên đó học cùng năm. Vậy cậu tính để bị bắt nạt bởi sự yếu đuối đó trong bao lâu nữa? 

Cậu hoàn toàn hiểu rõ điều đó. 

‘Kẻ gây rối Reinhardt không chỉ đi gây lộn một mình, và giờ hắn ta còn xúi giục người khác. Hắn ta chính là mầm mống của quỷ dữ được sinh ra để gieo rắc sự bất hòa, phá hoại tình bạn và làm đảo lộn cuộc sống yên bình của người khác ở Temple.' 

Nói vậy cũng đúng. 

Khách quan mà nói, tôi không chỉ còn là một nhân vật phản diện, tôi đang dần nâng cấp lên thành một siêu phản diện. 

Nói theo thuật ngữ của Batman, tôi sẽ không phải là Joker, mà là Penguin. 

Thậm chí tôi còn may mắn đến mức làm được một điều chưa từng có từ trước đến nay như thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên ngay giữa trận đấu. 

Tôi còn thường xuyên chửi rủa các quý tộc dù tôi chỉ là một kẻ ăn xin, và thậm chí tôi còn dám đánh họ. 

Tôi không chỉ đánh bại tiền bối của mình, mà tôi thậm chí còn khiến cho những tiền bối khóa trên của lớp Royal, những người không biết về con người thật của tôi, tin rằng tôi là người tốt bụng và chính trực. Họ còn hứa rằng sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi gặp rắc rối. 

Hiện tại tôi nhận được sự hỗ trợ từ cả Bertus và Charlotte, những người đứng đầu trong lớp A lẫn lớp B và gần như là người mạnh nhất. Nói theo một cách khác, tôi đang khá được tự do nhờ quyền lực của hai người họ, thứ vượt trên cả Temple. Cả hai đều không có ý định trực tiếp kiểm soát tôi. 

Kỳ lạ thay, tôi không hề gặp bất kỳ rắc rối gì với những người có thể chế ngự tôi. Ellen, người mạnh nhất năm nhất và không hề có bạn bè, thậm chí còn dạy kiếm thuật cho tôi. 

Tất nhiên, đó là bởi vì tôi chỉ xung đột với đám nhân vật não tàn đến gây sự với tôi trước. 

Và bây giờ, tôi thậm chí còn thúc giục nạn nhân của một vụ bắt nạt chống lại kẻ bắt nạt. 

Kẻ đứng sau mọi sự cố xảy ra ở Temple và chỉ nghĩ đến việc gây rối. 

Tôi đang trở thành một kẻ như thế. 

“…….” 

Scarlett lặng im một lúc lâu sau khi nghe tôi nói rằng thực ra Erich chỉ là một kẻ tự mãn. Không phải là cô ấy không biết điều đó hay cô ấy không biết cách chiến đấu. Cô ấy chỉ không muốn gây rắc rối. Cô ấy nghĩ rằng cuộc sống của cô ấy sẽ chấm dứt nếu cô ấy bị đuổi khỏi Temple. 

Nói đúng ra thì, cô ấy chẳng cần sự giúp đỡ của tôi. 

Ý tôi là, dù sao thì cô ấy cũng mạnh hơn tôi. 

Khách quan mà nói, trong bản xếp hạng chiến lực năm nhất hiện tại, Scarlett sẽ nằm trong khoảng Top 5. Đương nhiên, người xếp vị trí đầu chắc chắn là Ellen với lực chiến bỏ xa vị trí thứ hai. Cô ấy sẽ nằm trong khoảng từ vị trí thứ 2 đến thứ 5, và chắc chắn Scarlett sẽ vẫn tiếp tục nằm số những người giỏi nhất trong tương lai. 

Cô ấy không làm dám làm việc này bởi vì chấn thương tâm lý do từ trước đến nay cô ấy bị bắt nạt bởi một người, người mà cô ấy có thể dễ dàng đánh bại trong một trận đấu tay đôi. 

* * * 

Hôm nay tôi ở lại ký túc xác, rồi ngày mai tôi định đến thăm Eleris. 

Tôi vừa tập xong bài tập hàng ngày của tôi. Adriana nói rằng cô ấy sẽ rời đi vào hôm nay, vậy nên cô ấy chỉ tập vào buổi sáng. 

Mọi người đều háo hức vì ngày lễ này, có rất nhiều học viên đang vội vàng rời khỏi Temple. 

Ludwig, người vẫn chưa có quá nhiều kinh nghiệm, vẫn chạy bộ quanh Temple mỗi ngày một lần vào mỗi buổi sáng mà chưa từng bỏ một ngày nào. Tất nhiên, việc đó chỉ khả thi đối với cậu ta. Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi. 

Ban đầu, tôi không có bất kỳ hứng thú hay tài năng nào trong việc vận động. Bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng không hề thích nó. Tôi chỉ nghiến răng và cố gắng vượt qua chỉ vì tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi không được phép nghỉ ngơi. Tôi phải làm một cái gì đó, vậy nên tôi phải luôn chăm chỉ. 

Sự thôi thúc mạnh mẽ đó là thứ duy nhất giúp tôi tiếp tục. 

“Phù….” 

Sau khi chạy một lúc, tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá đặt tại ngọn đồi nhỏ gần Khu Giáo Dục Đại Học của Temple, đó là một vị trí nằm trên đường chạy bộ của tôi. Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình. 

Tôi có thể nhìn thấy khung cảnh rộng lớn của Temple từ đây. Ngay cả khi không khỏe như Ludwig, thì thể lực của tôi chắc chắn đã được cải thiện đáng kể. Tôi có thể leo lên ngọn đồi này mà không gặp nhiều khó khăn, dù chỉ hơi hụt hơi một tý. 

“…….” 

Không hề có bất kỳ sự kiện nào như tăng trưởng bùng nổ về các chỉ số hay hiệu suất tổng thể. Tôi đã thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đột nhiên có một sức mạnh đến mức làm đảo lộn thế giới. 

Tuy nhiên, cách đây không lâu, tôi thậm chí còn không thể chạy được một đoạn nếu không có sự hỗ trợ của Adriana, nhưng giờ tôi đã có đủ thể lực để chạy lên ngọn đồi này và nhìn xuống toàn bộ Temple. Không đến mức chạy nhanh như máy bay hay ô tô, nhưng đủ để cảm nhận được sự trưởng thành và kết quả quá trình luyện tập của tôi. 

Tôi đang trưởng thành từng chút một. Tất nhiên, đây không phải cuộc sống ở thế giới giả tưởng mà tôi mơ ước. 

Tốc độ tăng trưởng của tôi khá chậm, và ngay cả khi thảm họa đó còn ở rất xa, thì chắc chắn là nó vẫn đang tiến tới gần. 

“Phew….” 

Cuộc sống hiện tại còn giống với một câu chuyện đời sống thường nhật hơn cả câu chuyện tôi viết. 

Thế này khác hoàn toàn với việc mô tả một nhân vật ngẫu nhiên nào đó đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn sau nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ luyện tập. 

Tôi đã phải lắp đầy khoảng trống của những tuần, những tháng và những năm này bằng cơ thể của chính mình. 

Tôi đã phải luyện tập chăm chỉ trong những ngày tháng mà tôi mô tả hời hợt trong cuốn tiểu thuyết. 

"……Khát nước thật." 

Trước tiên mình cần uống chút nước rồi tiếp tục chạy. 

* * * 

Mình là Loại A. 

"Đến đi." 

Loại A là loại hình chuyên về cận chiến, cụ thể là kiếm thuật và cường hóa cơ thể. 

-Kaang! 

"Haizz…." 

Tôi thở dài khi nhìn thanh kiếm tuột khỏi tay mình. 

“Tập lực nắm của cậu.” 

“Tôi tập rồi ấy chứ. Tôi đã tập đến mức tay tôi mất hết cảm giác.” 

Ngay cả khi tôi sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình, tôi vẫn bị đánh cho rơi vũ khí chỉ sau một đòn của cô ấy. 

"Vậy thì hãy dùng năng lực của cậu." 

“……Tôi đã dùng nó rồi.” 

"Ah." 

Cô ấy cực kỳ giỏi trong việc khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì tôm tép. Tôi ngồi bịch xuống sàn trong lúc nhặt thanh kiếm tập của mình lên. Tay tôi tê rần và tôi không thể cầm được thanh kiếm lên. 

“Này, không lạ sao?” 

"Chuyện gì?" 

Ellen nghiêng đầu trước lời nói của tôi. 

“Tôi biết vì chính tôi là người trải nghiệm nó, nhưng chẳng phải cậu mạnh hơn rất nhiều so với tiền bối năm ba mà tôi may mắn đánh bại được sao?” 

Đó là sự thật. Tôi vẫn thua kể cả khi cô ấy nhườn tôi. Tôi có thể đảm bảo rằng hôm đó nếu tôi để cô ấy đấu với Mayarton, trận đấu sẽ kết thúc sau chưa đầy 5 giây. Tôi không hề phóng đại. Đây chính là Artorius, chiến binh vĩ đại nhất của nhân loại. Chính xác mà nói, cô ấy thậm chí còn giỏi hơn cả Ragan Artorius về mặt tài năng. 

Nếu được nuôi dưỡng đúng cách, Ellen Artorius sẽ còn trở thành một con quái vật hơn cả anh ta. 

“Thế thì sao?” 

Nếu cậu mạnh, thì là do cậu mạnh thôi. 

“Tôi có thể hiểu việc cậu không tăng cân ngay cả khi cậu ăn cực kỳ nhiều. Dù sao thì cũng có rất nhiều người giống như vậy.” 

Có những người có quá trình trao đổi chất cao hoặc những người có hiệu quả tiêu hóa kém. Những người đó sẽ không tăng cân quá mức dù ăn rất nhiều. Tôi đứng dậy và chỉ vào cánh tay và cổ tay của Ellen. 

“Ý tôi là, làm sao cậu lại khỏe đến như vậy trong khi cơ thể cậu trông như này?” 

Đúng vậy. 

Mayarton rất to con. Tuy nhiên, Ellen không hề có cơ bắp, và về mặt kỹ thuật mà nói, dáng người cô ấy khá mảnh khảnh. 

Việc làm thế nào cô ấy tạo ra sức mạnh to lớn như vậy từ một cơ thể nhỏ bé đó là điều hoàn toàn bí ẩn. Nói về mặt khoa học, nó thật kỳ lạ! 

Tôi thậm chí càng khó chịu hơn, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi biết lý do cho việc này. 

Tất nhiên, đó là do tôi. 

Hiển nhiên... cô gái có tài năng mạnh nhất trên thế giới, có kỹ năng xuất sắc và hoàn toàn là một munchkin. [note49794]  Nhưng tôi lại mô tả cô ấy là “Một cô gái xinh đẹp”, đó là lý do mà cô ấy có ngoại hình như này. Ngoài kia hẳn cũng có những người đẹp cơ bắp cao 1m88, nhưng ngoại hình của bọn họ sẽ không thể gọi một cô gái trẻ xinh đẹp được, đúng không? Vậy nên, đó là lý do tại sao đứa trẻ cao 1m63 và nặng 40kg trước mặt tôi lại có sức mạnh như một cỗ xe tăng hình người. Sự kỳ lạ về thể chất này hoàn toàn là do mấy lời phi thực tế của tôi gây ra. 

Trông cô ấy có vẻ mềm mại vì không hề có cơ bắp. Trên thực tế, làn da trên cánh tay của cô ấy trông mịn màng như da em bé, trong khi đáng lẽ chúng phải có nhiều cơ bắp do luyện tập và chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Cơ thể của cô ấy thậm chí còn không hề săn chắc. Thực tế là, đôi khi chúng tôi có tiếp xúc cơ thể trong lúc luyện tập, và tôi phát hiện ra rằng cơ thể cô ấy rất mềm. 

Tất nhiên, nếu một người đạt đến ngưỡng siêu phàm, họ có thể sử dụng ma thuật cường hóa đến mức khiến cơ thể của họ vượt xa người bình thường... 

Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa biết cách làm vậy, vậy nên đây chỉ là sức mạnh thuần túy của cơ thể cô ấy. 

Đúng vậy. 

Tôi chính là thần. 

Tôi đã phá vỡ các định luật vật lý của thế giời này chỉ bằng vài dòng văn bản. Ellen hơi cau mày trước mấy lời càu nhàu của tôi. 

“Gia đình của tôi rất mạnh.” 

Ah. 

Cái lỗ hỏng này chỉ được bổ sung ở mức độ đó? Mấy sợi cơ của gia đinh cậu được làm từ sợi adamantium hay gì à? 

Nghiêm túc mà nói, ngay cả khi họ là gia đình mạnh nhất thế giới, điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. 

'Tôi được sinh ra như thế đó. Cậu tính làm gì?’ 

Chỉ bốn từ thôi, sàm vãi cả l*n. Chà, tôi chưa bao giờ thiết lập mấy thứ này, nhưng gia đình cô ấy là hậu duệ của rồng hay gì đó à. Đây là thế giới mà đống lỗi xác xuất của tôi đã được bổ sung. 

Sau cùng thì, tôi chính là người tạo ra các lỗi quy tắc ở đây, vì vậy tôi không có quyền khiếu nại. Tôi chỉ có thể chấp nhận nó. Mỗi người đều có một giới hạn tăng trưởng nhất định thông qua luyện tập, vậy nên người đó chỉ có thể bù đắp cho cơ thể của mình bằng tài năng học kỹ năng. 

Nếu họ có thể làm điều này trong một thời gian dài, họ sẽ bước vào giai đoạn siêu phàm thông việc cường hóa cơ thể bằng ma thuật. 

"Giữ chắc." 

“Hm!” 

-Kaang! 

“…….” 

Cậu đang chơi bóng chày à? 

Nhìn thanh kiếm tập của mình bay về phía bên kia của phòng tập, tôi không khỏi cảm thấy chán nản.  

Đó không phải một cú homerun, mà là một cú hit. 

[note49792]

Ghi chú

[Lên trên]
(Không coi bóng chày nên không hiểu mấy cái thuật ngữ này lắm)
(Không coi bóng chày nên không hiểu mấy cái thuật ngữ này lắm)
[Lên trên]
Ý là khi mà không có tài năng thì kết quả thg main chắc chắn thua ấy
Ý là khi mà không có tài năng thì kết quả thg main chắc chắn thua ấy
[Lên trên]
(Như đã nói ở chap trước là tui ko hiểu munchkin là gì nên để vậy luôn)
(Như đã nói ở chap trước là tui ko hiểu munchkin là gì nên để vậy luôn)
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Main sử dụng từ " Munchkin " là để ám chỉ rằng khả năng của má Ellen cứ như hack game ấy .
Xem thêm
Thanks💯
Xem thêm
:) thế main muốn nó béo à
Xem thêm