Đêm hôm đó.
“Điện hạ đã ngủ chưa?”
"Vẫn chưa."
Tôi đang nằm trên giường, còn Eleris thì đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Tôi cảm thấy khá phức tạp khi cứ chìm vào giấc ngủ như thế này, nhưng tôi cũng không ghét cảm giác này cho lắm.
“Có chuyện gì vậy, cô có điều gì muốn nói với tôi sao?”
“…….”
Eleris không đáp lại câu hỏi của tôi. Sau một lúc im lặng, Eleris lặng lẽ nói.
“Thần không nghĩ nhân loại tốt hơn quỷ tộc.”
Ý cô ấy là sao? Eleris nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt đỏ của cô nàng vampire tràn ngập nỗi buồn.
“Ngay từ lúc đầu, quỷ tộc là sự pha trộn của nhiều chủng tộc khác nhau, trong khi đó nhân loại chỉ luôn là một chủng tộc duy nhất.”
Tôi không rõ bên nào hơn hay kém bên kia. Có rất nhiều chủng tộc quỷ có đặc điểm vượt trội. Tuy nhiên, dù chủng tộc đó vượt trội về mặt thể chất so với loài người, nhưng trí thông minh của họ lại khá kém, và thậm chí có cả những chủng tộc không có cả hai. Ngược lại thì cũng những chủng tộc vượt trội hơn con người ở cả hai khía cạnh trên.
Nghe những lời của tôi, Eleris lắc đầu.
“Ý thần không phải thế.”
"?"
“Ý thần muốn nói rằng thần không tin rằng nhân loại tốt hơn quỷ tộc.”
“Ồ, vậy ra đó là những gì cô muốn nói.”
"Đúng."
Eleris đã từng nghĩ thật may mắn khi phe quỷ thua, nhưng trên thực tế, cô ấy không hề thích chiến tranh nói chung. Eleris là một kẻ phản bội của phe quỷ tộc.
“Nhân loại là một chủng tộc hiểu được ý nghĩa của sự thịnh vượng.”
Eleris đã tận mắt chứng kiến một Vương quốc quỷ chỉ chăm chú vào việc gia tăng lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, loài người là một chủng tộc biết tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Khi Eleris đến thủ đô của Đế Quốc và được nhìn thấy những cảnh tượng như thế này, cô ấy đã cảm thấy không muốn một vương quốc như thế này bị hủy diệt.
Vương quốc Quỷ được tạo ra chỉ bởi một mục tiêu duy nhất: Chiến tranh với loài người, và Eleris chỉ đơn giản là không thích suy nghĩ đó.
“Nhưng giữa con người cũng có chiến tranh và tự giết hại lẫn nhau.”
Tuy nhiên, con người cũng tự tạo ra các cuộc chiến tranh và tàn sát lẫn nhau. Eleris ghét Vương quốc Quỷ, nhưng cô ấy cũng hiểu rõ rằng ngay cả những vương quốc của loài người cũng có những mặt như vậy. Có phải Eleris đã từng nghĩ rằng xã hội loài người không có những tệ nạn như vậy?
Cô ấy không nghĩ loài người tốt đẹp hơn quỷ tộc.
“Vì thế nên đôi lúc thần cảm thấy phát chán với sự xấu xa của loài người.”
“Giống như với lão già lừa đảo đó?”
“Ngài cũng có thể coi đó như một ví dụ.”
Một kẻ đùa bỡn với mạng sống của người khác chỉ vì tiền. Đó cũng có thể coi là một ví dụ điển hình cho sự xấu xa của loài người. Nhưng có vẻ như đó không phải điều Eleris đang muốn nói.
Eleris im lặng một lúc.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Eleris hơi run rẩy.
“Điện hạ….”
"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
"Ngày mai…. Ngài sẽ biết vào ngày mai…”
Có phải đó là điều mà cô ấy không thể tự nói với tôi? Cô ấy không nói gì thêm.
* * *
Ngày hôm sau.
Tôi đến Băng Rotary cùng với Eleris. Địa điểm gặp mặt vẫn y như lần trước. Một cái rãnh lớn bên trong cống thoát nước.
Vừa có một cơn mưa cách đây không lâu nên tiếng nước róc rách vang vọng khắp cả cái cống.
Loyar đang ngồi nhìn đống lửa. Tôi gọi cô ấy. Sarkegaar cũng đã đến đây từ trước. Trong khi Eleris đang bận sử dụng ma thuật cách âm, Sarkegaar tiến đến và ôm tôi thật chặt.
“Thần biết mà! Thần đã luôn biết rằng Điện hạ sẽ thức tỉnh một năng lực bá đạo! Điên hạ thừa hưởng dòng máu mang mọi phẩm chất quý giá nhất trên thế giới này! Thần hi vọng ngài nhanh chóng mạnh lên và trút cơn thịnh nộ của Vương quốc Quỷ lên đầu đám nhân loại hèn nhát đó...”
“Đừng la ó om sòm nữa. Tai tôi như muốn điếc rồi đây này.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Anh ta vẫn lắm mồm như mọi khi. Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu anh ta sở hữu một sức mạnh siêu nhiên liên quan đến niềm tin. Anh ta vẫn luôn tin rằng tôi sẽ trở thành chúa tể vĩ đại của Vương quốc Quỷ. Chà, kể từ giờ tôi cần phải tém lại.
Tôi không cần phải nói nhiều lần rằng tôi đã thức tỉnh một sức mạnh siêu nhiên vì hôm qua Eleris đã triệu tập mọi người cho một cuộc họp ngắn và cô ấy đã cung cấp các chi tiết sơ bộ cho họ.
“Điện hạ không nghĩ rằng bản thân hơi nổi bật quá à? Thần nghe điện hạ đi lòng vòng, đánh nhau với đám học viên và ngài thậm chí còn tham gia mộ trận đấu tay đôi?”
Tôi chết lặng trước những lời của Loyar.
“Cô biết đấy, gieo gió thì gặt bão. Hắn ta là một tên khốn hèn nhát. Vậy nên tôi chỉ cho bản mặt của hắn ta hôn thổ địa vài cái thôi.”
Khi tôi mô tả cách tôi khiến tên năm ba đó đầu hàng, Loyar và Eleris có vài biểu cảm trông khá vui mắt.
“Điện hạ đúng là sở hữu những phẩm chất bẩm sinh tuyệt vời của một vị vua. Sự tàn bạo đó! Thật đáng tự hào! Thật là một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ! Chúng đều là những đức tính hoàn hảo của một vị quân vươngggggg!
"Ồ! Hiển nhiên là vậy rồi!"
“Điện hạaaaaaaa!”
Khi tôi đáp lại những lời tâng bốc của Sarkegaar lần này, anh ta bày tỏ ngưỡng mộ bằng cả cơ thể mình.
“Thần chỉ lo lắng rằng điện hạ đang dựa dẫm quá nhiều vào bạo lực...”
Khi Eleris nói vậy, Loyar cũng thở dài.
“Và thần cũng nghe nói điện hạ đã đánh nhau với một tên xã hội đen trên một chuyến tàu mana vào ngày hôm qua.”
“Một tên xã hội đen?”
Đôi mắt của Eleris mở to như thể đó là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy điều đó. Tôi đã không kể cho cô ấy nghe về chuyện này vì tôi sợ cô ấy sẽ quở trách tôi. Có vẻ Loyar cũng muốn quở trách tôi vì mấy chuyện tôi làm.
Tuy nhiên, tôi cũng có vài điều muốn nói về chuyện đó.
“Không, nếu có ai đó muốn bắt chước ngưới khác kinh doanh, thì chẳng phải họ nên tìm một khu vực khác sao? Nhưng tên khốn đó, hắn muốn nằm trên một chiếc giường đã được dọn sẵn. Dù cho có là công việc kinh doanh vô đạo đức đi chăng nữa, nếu có kẻ dám chiếm đoạt chỗ làm ăn của người khác, chúng sẽ phải trả giá.”
Tên khốn đó đến và nói:” Từ giờ đây là chỗ của bọn tao, vậy nên ngậm mồm lại rồi cút chỗ khác!” Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra.
Loyar nhìn tôi với đôi mắt mở to.
“Dù điện hạ có một sức mạnh siêu nhiên, nhưng thần phải công nhận rằng, Temple có một nền giáo dục khá tuyệt vời. Điện hạ mới ở đó có một thời gian ngắn nhưng ngài đã có thể đánh bại một người đàn ông trưởng thành.”
Có phải là cô ấy đang mỉa mai? Ý cô ấy là ở trường tôi chẳng học được gì khác ngoài cách đánh nhau? Hả? Phải vậy không?
"Đúng vậy."
Nói thẳng ra, không đời nào một người từng họ ở võ đường tổng hợp tốt nhất thế giới lại bị thua bởi một tên chỉ học mấy môn võ đường phố đơn giản, phải không? Tất nhiên, một phần cũng do tôi có sức mạnh siêu nhiên và đối thủ của tôi đã bất cẩn.
Hiển nhiên, dù vẫn còn khá trẻ, nhưng những học viên sở hữu tài năng chiến đấu năm thứ 5 và 6 của Lớp Royal dư sức đánh bại bất kỳ ai dám tiếp cận họ khi họ bước vào xã hội. Dù cho một phần là vì tài năng của họ, nhưng một phần là nhờ quá trình dạy dỗ của Temple.
“Điện hạ từng bảo chúng thần không được gây sự với mấy kẻ đó, nhưng sau cùng ngài lại đánh bọn chúng?”
Tôi bảo họ không được đánh nhau trên tàu vì công việc kinh doanh của chúng tôi sẽ bị ngừng nếu họ đưa ra các biện pháp trừng phạt.
“Ý tôi không phải là cô nên mặc kệ mấy tên cướp đó. Ai bảo cô phải đừng nhìn trong lúc kẻ khác cướp đi việc làm ăn của cô?”
Nếu có kẻ nào sắp cướp mất của bạn thứ gì đó, bạn nên tìm cách bảo vệ đồ của bạn.
“Vậy, chuyện này có thường xuyên xảy ra không?”
Khi tôi ngồi xuống cạnh cô ấy và hỏi, Loyar gật đầu.
“Băng đảng của thần bắt đầu một hình thức kinh doanh mới và dường như có vài tin đồn rằng nó đang diễn ra khá tốt. Vậy nên đã xuất hiện những kẻ không quan tâm hoặc những kẻ cố bắt chước.”
Tàu mana là một phương tiện công cộng, vậy nên không thể tránh khỏi việc có một nhóm nào đó thấy việc kinh doanh chúng tôi. Vào những lúc như thế này, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ:” Huh? Mình có nên làm thử giống vậy không?”
Do đó, có một số kẻ bắt chước chúng tôi ở cấp độ một cá nhân và một số kẻ bắt chước ở cấp độ tổ chức.
“Vậy nên, có một số băng nhóm khác đưa thành viên trong nhóm bọn chúng lên tàu để đuổi những người bán hàng không thuộc nhóm của chúng đi.”
“Mấy tên khốn mưu mô... Làm vậy chẳng khác nào bọn chúng muốn phá hủy hoàn toàn việc kinh doanh này.”
Trên thực tế, chỉ việc gửi người lên các chuyến tàu để dọa nạt cũng đủ tồi tệ rồi. Nếu những hành khách khác bắt đầu gửi đơn khiếu nại, thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi lực lượng bảo vệ được triển khai. Sau đó sẽ chẳng còn ai có thể tiếp tục kinh doanh trên tàu được nữa.
Những kẻ muốn hủy hoại cuộc cạnh tranh sẽ dẫn đến hủy hoại luôn cả toàn bộ việc kinh doanh. Trước đó tôi đã bảo Loyar không được phép đánh nhau, nên có vẻ cô ấy chỉ ngồi yên quan sát tình hình.
Dù luôn phàn nàn, nhưng chẳng phải cô ấy vẫn làm đúng theo mệnh lệnh của tôi sao? Sao cô ấy giống một con chó vậy chứ?
“Liệu có thể lầng ra băng nhóm của chúng và tiêu diệt chúng không?”
Tôi không thể tin được sẽ có một cuộc chiến quyền lực nào đó diễn ra giữa những người bán hàng trên tàu mana. Dạo gần đây tôi toàn bị vướng vào ba cái sự kiện ngớ ngẩn.
“Làm vậy không ổn... Từ đầu thì các thành viên khác trong băng đảng đã không có ích gì trong một cuộc chiến.”
Một tập hợp của những người vô gia cư và những người ăn xin. Và ngay cả khi họ có làm vài chuyện xấu để sống sót, họ cũng không phải đối thủ của những tổ chức tập hợp bởi những kẻ có máu mặt.
“Sau cùng thì thần cũng phải hành động, nhưng điện hạ biết đấy, thần biết khá rõ luật lệ ở đây. Nếu thần tiêu diệt từng băng đảng một, việc đó có thể đánh động tới lính canh, và nếu thần bị bắt thì sẽ để lại hậu quả tiêu cực cho điện hạ.”
Loyar dù sao cũng là một Lycanthrope. Nếu cô ấy bị lính canh bắt, nguy cơ cao sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, và nếu thật sự nảy sinh, những vấn đề đó có thể đổ ấp lên đầu tôi. Bertus từng nói hắn ta sẽ quan tâm đến tôi, nhưng nếu Loyar bị phát hiện làm một con quỷ, tình hình sẽ trở nên khá phức tạp.
“Hmm…. Khó thật."
Những băng nhóm bạo lực đó sẽ cố độc chiếm thị trường đến mức thu hút sự ý của lính canh, và cánh cổng cho những người bán hàng trên tàu sẽ đóng lại hoàn toàn.
Nếu chúng tôi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chúng tôi sẽ sớm phá sản, nhưng nếu chúng tôi hành động, điều đó sẽ dẫn đến rủi ro rất lớn.
“Cô không thể sử dụng ma thuật để làm gì đó sao?”
Tôi hỏi Eleris liệu ma thuật gian lận của cô ấy có thể giúp gì không. Cô trả lời ngay lập tức.
“... Đầu tiên, thần không hề thích bạo lực. Hơn nữa, nếu trong các vụ ẩu đả có sự can thiệp của ma thuật, chúng sẽ bị điều tra gắt gao hơn và các biện pháp trừng phạt được áp dụng cũng sẽ cao hơn nhiều so với chỉ một cuộc chiến giữa các băng đảng đơn thuần. Còn một phương pháp khác là biến bọn chúng thành tôi tớ của thần, nhưng như trước đây thần từng nói, làm vậy sẽ khá nguy hiểm.”
Nếu có một vụ tấn công hoặc giết người bằng ma thuật, Đế Quốc chắc chắn sẽ làm một cuộc điều tra chuyên sâu. Ma thuật là một lực lượng nguy hiểm có thể dẫn đến thảm sát nếu rơi vào tay kẻ xấu. Tương tự như vậy, biến chúng thành tôi tớ của Eleris thậm chí còn có càng nhiều rủi ro hơn.
“Thưa Điện hạ. Nếu ngài muốn giết toàn bộ bọn chúng, ngài có thể để việc đó lại cho thần.”
Sarkegaar nhìn tôi với nụ cười nham hiểm. Anh ta có khả năng biến đổi hoàn toàn ngoại hình, vậy nên anh ta có thể tấn công bọn côn đồ mà không để lại dấu vết.
Tất nhiên, khuôn mặt của Eleris lập tức tái xanh khi nghe vậy.
“Anh định gây ra một vụ thảm sát ngay giữa Đế Quốc à? Dù làm vậy có hiệu quả hay không, thì tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép điều đó.”
Hơn hết, nghe anh ta nói từ ‘giết’ một cách tùy tiện như vậy khiến tôi rợn người. Vào những lúc như này tôi mới nhận ra anh ta là một kẻ tàn nhẫn, nó khiến tôi nổi da gà.
Dù chúng là những tên bệnh hoạn, điều đó không có nghĩa là chúng đáng bị giết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải làm gì đó...
“Hm.”
Trong khi chúng tôi đang suy nghĩ về vấn đề này, Loyar đột nhiên đứng dậy. Sau đó, cô ấy đi về phía lối ra.
"Hả? Cô đi đâu vậy?"
“Thần nghe thấy một vụ náo động bên ngoài. Thần cần ra đó xem.”
Một vụ náo động?
* * *
Sarkegaar và Eleris ở lại trong cống, còn Loyar và tôi, một phần của Băng Rotary, đi ra ngoài. Eleris bảo tôi ở lại, nhưng tôi cảm thấy mình cần ra kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Lúc ra ngoài, tôi có thể thấy được các thành viên của băng đang tụ tập lại với nhau. Khi lách ra khỏi đám người, tôi gặp được Daibun.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị đại? Ồ, Reinhardt? Cậu trở về từ lúc nào vậy?"
“Vừa mới đây.”
"Đừng để ý mấy chuyện đó. Chúng là ai vậy?”
“Đó là….”
Đối diện các thành viên trong băng đảng của chúng tôi là hàng chục tên đàn ông đứng quan sát chúng tôi.
“Anh à, chính là thằng nhóc đó!”
Và, một gã khá quen mắt chỉ thẳng về phía tôi. Hiển nhiên, hắn ta chính là tên khốn đã đụng tới một trong những thành viên của băng đảng chúng tôi trên tàu, nhưng sau đó lại bị tôi đập nhừ tử. Kẻ mà hắn ta gọi là ‘anh’ đánh vào đầu tên ngốc đó và hét vào mặt hắn ta.
-Pa!
“Urk!”
“Thằng khốn này. Mày bị một đứa nhóc như vậy đánh sao?!”
“Ch, chuyện đó... Dù nhìn thằng nhóc đó yếu đuối, nhưng nó thật sự rất mạnh!”
Có vẻ như hắn ta đoán được tôi là thành viên của Băng Rotary và lặn lội đến đây để trả thù. Loyar nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc như thể tôi đã gây ra một mớ hỗn độn nào đó.
Tên mà chúng gọi là ‘anh’ nhìn tôi rồi nhìn sang Loyar.
“Chẳng phải mày là ‘Chó hoang của Irene’ nổi tiếng đây sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, huh?”
“Ừ. Mày có việc gì ở chỗ này?”
“Tao nghe anh bạn trẻ đằng kia của mày đã đánh em trai tao trước mặt vô số người. Có đúng không?"
“À, tao cũng có nghe chuyện đó.”
Loyar đang nhìn hắn ta như thể cô ấy muốn nói: “Thì sao?”.
“Dù tao biết thằng em ngốc của tao cũng có phần sai khi thua một đứa trẻ... Nhưng bọn tao vẫn có thứ gọi là ‘mặt mũi’.”
“Sau cùng thì, mày là thằng éo nào?”
Trước câu hỏi của Loyar, hắn ta đã vỗ tay một cách thái quá. Thật là một gã tồi.
“À, xin lỗi vì quên giới thiệu. Mày đã bao giờ đến Thất Tinh chưa?”
Chẳng phải Thất Tinh là nhãn hiệu thuốc lá sao?
[note49798]
“Tao là Argent, chỉ huy của ‘Đội Đột Kích Thất Tinh’.”
Tôi thấy chúng hợp với Chilsung-pa hơn là Thất Tinh.
[note49799]
8 Bình luận