The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 74

7 Bình luận - Độ dài: 3,269 từ - Cập nhật:

Bỏ qua các lớp học chỉ dành riêng cho những người não to. Tôi suy đoán rằng cô ấy hẳn có một tài năng nào đó liên quan đến ma thuật. Khả năng sử dụng ma thuật ngay lập tức mà không cần niệm chú chắc chắn là một tài năng đáng được xem trọng. 

Cô ấy phải là một người cực kỳ thông minh để có thể hiểu được cấu trúc ma thuật và còn phải nắm giữ một tài năng liên quan đến điều khiển ma thuật, vậy nên sử dụng ma thuật một cách tức thời có lẽ là tài năng nổi bật nhất của cô ấy, chứ không phải là tài năng duy nhất. 

Cô ấy là người xứng đáng với vị trí Số 1. 

“Đây là một tài năng liên quan đến ma thuật, nhưng nó trông tương tự như một sức mạnh siêu nhiên. Tôi không chắc về nó lắm. Nó vừa là một năng lực hỗ trợ, vừa là một tài năng liên quan đến ma thuật.” 

Nghe được những lời của Redina, tôi và Ellen gật đầu. Sau cùng thì, không có luật nào bắt buộc rằng không thể tồn tại một sức mạnh siêu nhiên liên quan đến ma thuật. Tất nhiên, tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy sở hữu một sức mạnh siêu nhiên mà tôi chưa từng thiết lập. 

...Ý tôi là, theo thời gian trôi qua thì thế giới này sẽ càng xuất hiện nhiều sức mạnh siêu nhiên. Vì tôi chẳng thiết lập bất kỳ hạn chế nào, nên không có gì lạ khi xuất hiện một nhân vật phụ sỡ hữu một năng lực mà tôi không hề biết đến. 

Dù vậy nhưng, năng lực ‘Vô niệm’ này thực sự là một năng lực khá mạnh. Tùy thuộc vào cách phát triển mà cô ấy có tiềm năng để trở thành một nhân tố mạnh mẽ.  

Redina thở dài khi ăn một miếng kem. 

“Nhưng vậy thì có tác dụng gì cơ chứ? Nếu tôi không có một bể chứa mana lớn hơn thì có thứ này cũng vô dụng.” 

Nếu lượng mana của người sỡ hữu không đủ để hổ trợ cho năng lực bá đạo như này, thì giá trị của nó thậm chí còn không bằng một hòn sỏi ngoài lề đường. 

Ma thuật là thứ tiện lợi và mạnh mẽ nhất thế giới này. Cho đế tận bây giờ, chỉ có rất ít thứ mà một pháp sư cao cấp như Eleris không thể là được. Dịch chuyển tức thời, ngụy trang và tấn công... Pháp sư gần như toàn năng. 

Vì vậy, cũng cần phải có rất nhiều điều kiện tương ứng.  

Điều kiện cơ bản để trở thành một pháp sư là phải thông minh, có một lượng mana khổng lồ, cũng như phải có tài kiểm soát mana và đồng thời phải sở hữu một tài năng liên quan đến một trong những lĩnh vực ma thuật tương ứng. 

Tất nhiên, đây chỉ là những điều kiện để có thể đạt được một thành tựu to lớn. Nếu thiếu dù chỉ một trong những điều kiện trên, rất khó để một người có thể trở thành một pháp sư có danh tiếng. 

Ví dụ điển hình nhất về tầm quan trọng của mana chính là Eleris. Cô ấy có lượng mana khổng lồ đến nỗi có thể liên tiếp sử dụng ma thuật ‘Dịch chuyển hàng loạt’. Nếu sử dụng ‘Ngọn lửa của Tuesday’ mà tôi được cô ấy tặng cho, tôi cũng có thể dùng ‘Vô niệm’ để triệu hồi ngọn lửa. Nhưng tôi chỉ có thể làm vậy miễn là tôi còn dư mana trong người. 

Có vẻ Redina có một tài năng mạnh mẽ nào đó liên quan đến ma thuật và cô ấy cũng đủ thông minh để vượt lớp, nhưng dường như lượng mana của cô ấy khá ít. 

Ngay cả khi cô ấy biết cách để kích hoạt ma thuật, nhưng nếu cô ấy không có đủ mana thì cô ấy cũng không thể dùng được đống kiến thức của mình. 

“Nó sẽ phát triển thôi. Dù gì cô vẫn còn trẻ mà.” 

Tại sao cô ấy lại đi than vãn rằng bản thân chỉ có một lượng mana nhỏ trong khi cô ấy chỉ mới 15 tuổi? 

“Mọi người cũng thường nói vậy...” 

Redina thở dài như thể cô ấy không biết phải làm gì hơn. Tuy nhiên, hành động như vậy trong khi mồm vẫn liên tục ăn những chiếc bánh macaron chỉ càng khiến cô ấy trông đáng yêu hơn. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi sỡ hữu một sức mạnh to lớn như vậy? Nhìn quãng đường dài mà tôi còn phải bước tiếp, tôi cảm thấy hơi buồn cười. 

“Muốn tôi kể cô nghe về những người có tình cảnh còn tồi tệ hơn cô nhiều không? Có khi nghe xong cô lại cảm thấy tốt hơn?” 

“Hả? Cái gì cơ? Làm gì có ai lại cảm thấy tốt hơn khi nghe về mấy thứ đó được?” 

Cô ấy nhìn tôi và lắc đầu như thể cô ấy không hiểu tại sao tôi lại nói về việc nghe nỗi khổ của những người khác có thể khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn. 

“Chúng ta đều là con người cả thôi, phải không? Khi nghe thấy những người kém cỏi hơn mình, cô sẽ có suy nghĩ như ‘Ồ, hóa ra mình không tệ đến thế’.” 

Khái niệm này được gọi là ‘tự thỏa mãn’. 

“...Nếu điều đó thật sự khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, thì cậu chính là một tên rác rưởi.” 

“Không, cô biết đấy, ý tôi là người bình thường nào cũng như vậy.” 

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được nuôi dạy rằng hãy luôn nhìn vào những người kém cỏi hơn mình và nghĩ rằng ‘À, ít nhất thì mình vẫn tốt hơn họ’.  

Họ thường dạy chúng tôi rằng: “Ngoài kia có rất nhiều quốc gia mà bọn trẻ thậm chí còn không được đến trường! Mấy em được sinh ra trong môi trường tốt hơn bọn họ nhiều, đúng không? Vậy nên hãy cảm thấy biết ơn và ngừng phàn nàn lại! Hiểu rồi chứ?” 

“Trên thế giới này có những người sỡ hữu một lượng mana khổng lồ nhưng lại không đủ khả năng để sử dụng nó.” 

“Cái, cái gì?!” 

Khi nghe những lời tôi nói, khuôn mặt Redina tái hẳn đi và thậm chí cô ấy còn làm rớt cả chiếc bánh macaron mà cô ấy đang cầm. 

“Làm gì có chuyện một người có lượng mana bẩm sinh khổng lồ lại không thể điều khiển được chúng? Cậu đang nói dối! Không thể có người như thế được!” 

Mấy lời của tôi nghe có vẻ vô lý thật. Nó như kiểu ai đó nói với bạn rằng có một người bẩm sinh có một đống cơ bắp khỏe mạnh nhưng họ lại không thể sử dụng chúng do họ không có gân. Redina cau mày và nói tôi đừng có bốc phét. 

“Cậu ấy đang nói về Cayer Vioden của lớp chúng tôi.” 

Người trả lời không phải là tôi mà là Ellen, người vẫn giữ im lặng từ nãy cho đến giờ. 

"Thật sao?" 

"Ừ." 

Thật ngạc nhiên khi Ellen lại trả lời thay tôi, nhưng càng đáng ngạc nhiên hơn khi cô ấy có thể nhớ được thông tin về tài năng của Cayer. 

“Cậu nhớ được thông tin của cậu ta sao?” 

"……Trước đó cậu từng nói với tôi." 

À. 

Vào ngày đầu tiên tôi đến Temple, cô ấy đã nghe tôi nói rằng Cayer có một lượng mana lớn nhưng lại không thể kiểm soát được nó. Có vẻ như cô ấy vẫn nhớ cho tới tận lúc này. 

Redina lặng im một lúc sau khi nghe về hoàn cảnh như bị nguyền rủa của Cayer, một người sỡ hữu lượng mana khổng lồ nhưng lại không có cách nào để sử dụng chúng. 

Đó là sự thật. 

Cayer được ban phước cho một nguồn mana tự nhiên to lớn, nắm giữ một lượng ma lực khổng lồ cũng như tốc độ tăng trưởng sức mạnh ma thuật cực cao, nhưng cậu ta lại không thể sử dụng nó vì không có tài năng về ‘điều khiển ma thuật’. Đó là lý do cậu ta được vào lớp A nhưng chỉ có thể là Số 10. Đó cũng là lý do tại sao cậu ta lại căm thù lớp B đến như vậy. Bởi đó là thứ duy nhất cậu ta có thể dùng để củng cố lòng tự trọng thấp bé của mình. 

Cậu ta như là một con đập không có cửa xả lũ. 

“Đ... Điều gì sẽ xảy ra với cậu ta?” 

Mặt Redina trắng bệch như tờ giấy. Có vẻ như cô ấy đang lo lắng cho người hậu bối sỡ hữu một tài năng chẳng khác nào bị nguyền rủa này của mình. 

“Dù sao thì, tiền bối cũng tốt hơn nhiều so với cậu ta mà, đúng không? Cảm giác thế nào? Có phải những lo lắng đều bay đi hết sau khi nghe câu chuyện này rồi không? Hm? Có phải cô hẳn đang nghĩ rằng ‘Mình thật vui khi kẻ đó không phải là mình’ không?” 

“!” 

Sau khi nghe kể về một người có hoàn cảnh tệ hơn mình rất nhiều, Redina bắt đầu chuyển sang lo lắng cho Cayer. Chắc hẳn lúc này cô ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết có người còn tồi tệ hơn mình và đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi về việc đó. 

Redina ngây người một lúc, mặt cô ấy đỏ bừng, rồi cô ấy hét vào mặt tôi. 

“Đồ khốn nạn độc ác! Cậu đúng là một kẻ xấu xa!” 

Trông thấy cảnh tôi vừa nói xấu bạn học cùng lớp, vừa trêu chọc tiền bối của mình, Redina dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.” 

* * * 

Có vẻ như Redina chỉ dạo quanh Temple một mình vì hầu hết bạn cùng lớp của cô ấy đã trở về nhà trong kỳ nghỉ dài này. Có vẻ như đã chán việc ở một mình nên cô ấy cứ đi loang quanh cùng chúng tôi ngay sau khi chúng tôi ăn xong bữa tráng miệng. 

"Thật yên tĩnh." 

Đối với Redina, một người luôn được mọi người vây quanh, Temple lúc này như là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy. 

“Chắc là vì sự cố đó.” 

Nói chính xác hơn là do sự cố mà tôi gây ra. 

"Huh…." 

Có vài người đang đi dạo trên Phố Chính, nhưng chỉ số ít trong số bọn họ là học viên. 

Chúng tôi là những người duy nhất ngồi ở quán cà phê vừa nãy. 

“Có phải Quỷ Vương hồi sinh lại để trả thù chúng ta không?” 

Hiển nhiên, có rất nhiều tin đồn nổi lên và mọi người đều có một cách giải thích khác nhau của riêng mình về tình huống này. 

Giả thuyết Quỷ Vương có thể đã hồi sinh để trả thù loài người không chỉ là giả thuyết của riêng Redina. 

"Ai biết được?" 

Redina ngước nhìn tôi khi nghe những lời tôi nói. Đôi mắt to tròn của cô ấy tràn ngập sợ hãi. Nỗi sợ đó hoàn toàn dễ hiểu. Sự cố lần này đã chứng minh rằng ngay cả Thủ đô Đế Quốc cũng nằm trong phạm vi tấn công của tàn dư quỷ tộc. 

“Nếu đó là thật thì sao? Artorius đã hi sinh. Ai có thể chống lại Quỷ Vương bây giờ?” 

Những học viên duy nhất biết được rằng Ellen là em gái của Artorius là tôi, Bertus và có lẽ Charlotte cũng biết. Vậy nên những lời Redina vừa thốt lên không hề có ý định xấu. Artorius đã vượt qua phạm trù của đại diện của nhân loại và gần như đạt tới cấp độ của một đức tin. 

Và người đại diện nhân loại gần như được phong thần này không giống với nhân loại bình thường. Đến lúc này, mọi người đều đối xử với anh ta như một sinh vật không phải là con người. 

Redina đề cập đến Artorius, người hùng của nhân loại, nhưng đối với Ellen thì anh ấy chỉ là một người anh trai và là một thành viên gia đình quý giá của cô. 

Liệu Ellen có nghĩ rằng mọi người chỉ coi anh trai cô như là một công cụ để tiêu diệt Quỷ Vương không? Tôi thử nhìn vào mắt Ellen. 

Tôi không chắc những cảm xúc đang ẩn sau đôi mắt bình tĩnh đó là gì, nhưng chắc chắn cô ấy đang không vui. 

Tôi thở dài và xách con gấu bông lên. 

“Vậy thì tất cả chúng ta cùng chết thôi.” 

"Không đời nào!" 

Redina tiếp tục lảm nhảm về những việc chúng tôi nên làm nếu Quỷ Vương thật sự sống lại và cố gắng xâm chiếm Đế Quốc. Ellen hoàn toàn giữ im lặng. 

Thật là mỉa mai. 

Quỷ Vương đã chết. 

Nhưng vẫn còn đó một Hoàng Tử Quỷ không muốn trở thành Quỷ Vương. 

Artorius đã chết. 

Nhưng em gái của người anh hùng đó lại không muốn trở thành anh hùng. 

Tôi nhận ra một sự thật hiển nhiên rằng, dù tôi có làm thế nào thì cuối cùng tôi vẫn sẽ trở thành kẻ thù của Charlotte, cũng như là kẻ thù của Ellen. 

Họ là hai người tôi thân nhất ở Temple. 

Đồng thời, họ cũng là hai người gặp nhiều khó khăn nhất khi phải đối mặt với sự thật về danh tính của tôi khiến trái tim tôi cóng lại. 

“Cám ơn hậu bối! Tôi sẽ trân trọng chú gấu bông này!” 

"…Được." 

Khi chúng tôi về lại ký túc xác của Lớp Royal, Redina ôm chặt lấy Ellen và nói rằng cô ấy rất biết ơn về con gấu bông. 

-Pat, pat

Hẳn Redina đang tưởng tượng đây là một cảnh tiền bối ôm lấy hậu bối của mình, nhưng dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì trông như cô ấy mới là người đang được ôm. Sau khi ôm Ellen xong, Redina nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. 

“Reinhardt, cậu cần phải sửa cái cách cư xử thô lỗ đó của mình đi.” 

Như thể lần nữa nhận ra rằng tôi là một tên khốn thẳng tính và kỳ quặc, cô ấy cố khuyên nhủ tôi. 

"Tôi sẽ thử. Nhưng là ở kiếp sau.” 

“Oh, thôi nào!” 

-Bzzzz! 

“A, đau!” 

Redina quơ tay về phía tôi và chích điện tôi bằng ma thuật vô niệm của cô ấy. Cái cảm giác ngứa ran đó khiến tôi nhảy dựng lên. 

“Có phải cô vừa sử dụng ma thuật lên hậu bối của mình không?” 

“Tên nhóc này, cậu vừa nói gì vậy?! Cậu nên cảm thấy may mắn vì chỉ có nhiêu đó thôi đấy!” 

Nếu Redina nghiêm túc, cô ấy dư sức khiến tôi bị giật điện đến mức liệt giường.  

Cô ấy cười tinh nghịch với tôi. 

“Dù sao cũng cảm ơn cậu. Lúc nào đó tôi sẽ mua tặng cậu vài món tráng miệng!” 

Sau đó, Redina loạng choạng ôm con gấu bông khổng lồ đó đi lên lầu. 

Tôi đã khiến cho một người không nỡ nói xấu người khác phải dùng đến ma thuật để dạy dỗ tôi. 

“Chà, có vẻ như tôi có tài chọc giận cả những người bình thường rất khó nổi giận nhỉ?” 

Tương tự như Ellen, Adriana và Redina. 

Tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành được nhiều loại thành tích khác nhau bằng cách chọc điên mọi người. Tuy vậy nhưng tôi lại chẳng nhận được chút điểm thành tích nào từ nó. 

“…Giờ cậu mới nhận ra à?” 

"Hả?" 

"Đúng vậy đấy." 

Ellen nhìn tôi như thể tôi là một người điên. Chúng tôi trở lại ký túc xá lớp A năm nhất. Hành lang trên đường trở về, Ellen khẽ gọi tôi. 

“Reinhardt.” 

"Gì?" 

“Nếu Quỷ Vương thực sự hồi sinh…” 

Cô ấy dường như vẫn còn suy nghĩ về việc này. Ellen dừng lại và nhìn tôi. 

“Cậu nghĩ tôi có nên cầm vũ khí lên để chiến đấu với hắn ta không?” 

Dù trước đó Redina cứ luôn miệng than vãn, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến việc bản thân phải chiến đấu một mình. Tuy nhiên, Ellen lại nghĩ đến chuyện đó. 

Redina nghĩ rằng Artorius nhất định phải chiến đấu với Quỷ Vương. Và chắc chắn, những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. 

Ellen biết rằng bản thân cô ấy sỡ hữu nhiều năng lực vượt trội hơn cả Artorius. 

Vì vậy, nếu Quỷ Vương hồi sinh và chiến tranh lại nổ ra… 

Nếu việc Ellen là em gái của Artorius được tiết lộ… 

Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ Ellen nên chiến đấu với Quỷ Vương. Họ tin rằng không ai có thể chống lại Quỷ Vương ngoài cô ấy. 

Tất nhiên, hiện tại cô ấy vẫn chưa sẵn sàng, nhưng tôi tin chắc rằng một ngày nào đó Ellen sẽ đủ sức để đánh bại Quỷ Vương. 

Ellen không có ý định mạo hiểm mạng sống của mình để cứu thế giới. Dù vậy nhưng cô ấy biết mình buộc phải làm vậy. Đó là lý do cô ấy hỏi liệu suy nghĩ của tôi có giống với Redina không. 

Theo một nghĩa nào đó, câu hỏi của Ellen khá ngạo mạn. Cô ấy tin chắc rằng bản thân thừa sức đánh bại Quỷ Vương. Tất nhiên, vì đó là sự thật nên không thể gọi đó là kiêu ngạo hay tự tin thái quá. 

“Tôi không muốn cậu làm thế.” 

"Tại sao?" 

Ellen có vẻ tò mò về lý do của tôi. 

“Nếu cậu đi mất, tôi sẽ phải ăn một mình.” 

“……Tôi nghiêm túc đấy.” 

Ellen hơi nhíu mày, như thể cô ấy không còn đủ kiên nhẫn với những lời nhảm nhí của tôi. 

“Tôi cũng đang nghiêm túc.” 

“…….” 

Tôi khoanh tay lại và thở dài nhìn khung cảnh bát ngát của Temple, mặt trời đang dần lặn xuống. 

“Tôi không có ý định ăn cùng cậu cả đời, nhưng tôi không muốn cả cuộc đời còn lại không được dùng bữa cùng cậu thêm một lần nào nữa.” 

Tôi không muốn cô ấy chết. 

Đó là những gì tôi muốn nói. Ellen đang đứng đối diện với tôi, quay lưng về phía mặt trời lặn. Vậy nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy lúc này. 

“Vậy ý cậu là cậu không muốn tôi chết vì nhu cầu cá nhân của riêng cậu?” 

“Có vô số người muốn người khác chết vì mình, vậy chẳng lẽ không được quyền yêu cầu người khác không chết vì mình sao?” 

Tôi không thể nhìn rõ nét mặt của Ellen. 

Có lẽ cô ấy đang cười. 

“Còn nữa, làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của Quỷ Vương tội nghiệp sẽ phải chiến đấu với cậu đi.” 

“……Cậu đánh giá tôi quá cao.” 

“Không hề, tôi chắc nịch cậu sẽ cho hắn ta ngậm đầy hành.” 

Ý tôi là, chẳng phải việc đó vẫn thường xuyên xảy ra sao? 

Sau cùng thì Reinhardt mà cô ấy đè ra đánh mỗi ngày thực ra chính là Quỷ Vương kế nhiệm! 

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bả đáng bại quỷ vương bao nhiêu lần r còn k bt🤣
Xem thêm
"Tôi không có ý định ăn cùng cậu cả đời ,nhưng tôi không muốn cả cuộc đời còn lại không được dùng bữa với cậu thêm 1 lần nào nữa" + music:mơ = suy vl
Xem thêm
Hai ng về 1 nhà đi đc ko:))
Xem thêm
Thanks 💯
Xem thêm
Muốn khen mà ngôn từ ít quá


Hay!
Xem thêm