Cô bé mà tôi đã trò chuyện cùng không phải ai khác mà chính là Charlotte de Gardias, Đại công chúa của đế quốc Gardias, đế quốc lớn nhất lục địa.
Giả sử đây đây là một tình huống bình thường.
Giả sử tôi thật sự là một tù nhân bị nhốt trong lâu đầi Quỷ Vương và tôi thật sự bị mất trí nhớ.
Sau đó tôi cố cứu một cô bé đang khóc ra khỏi phòng giam mà không biết gì về hoàn cảnh của cô bé, an ủi và thậm chí cho cô bé ăn bởi vì cảm thấy thương hại một cô bé bị bỏ đói như vậy. Tuy nhiên, hóa ra cô bé lại là một công chúa bị bắt bởi quân đội Quỷ Vương!
Tiếp theo, giả sử tôi được cứu cùng với công chúa.
Vì vậy, công chúa đã bảo mọi người đối xử với tôi bằng sự tôn trọng tối đa.
Cách diễn đạt phù hợp nhất cho tình huống này là “kịch bản sáo rỗng”.
Tuy nhiên.
Tôi là một con quỷ đã thay đổi ngoại hình bằng ma thuật ngụy trang cấp thấp.
Cái gì, tôi có cảm thấy sợ nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy không à?
Tôi được dẫn ra khỏi lâu đài Quỷ Vương như một con bò được dẫn đến lò mổ, và được đưa đến trại của tổng chỉ huy cách rất xa chiến trường.
Vô số pháp sư và linh mục được điều đến chỗ công chúa và ngay lập tức bắt đầu làm việc. Họ cũng làm gì đó trên người tôi.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi không có bất cứ thuộc tính của undead nào nên phép chữa trị của linh mục không gây tổn hại đến tôi. Thật may là cơ thể tôi không phản lại ma thuật hệ thánh.
Tất nhiên, tôi đã biết trước việc này. Nếu không, tôi đã không cố để được cứu bởi quân đội loài người.
Vì ngoại hình vẫn trông như một kẻ bẩn thỉu, rất nhiều người hầu đã tiến đến để tắm rửa và lau người cho tôi. Ngày hôm nay rất nóng, nhưng nổi sợ sẽ chết nếu mắc bất cứ sai lầm gì đã giúp tôi giữ tỉnh táo.
Nếu một pháp sư sử dụng phép giải lời nguyền lên người tôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. May mắn thay, phần lớn nhân lực đã được điều đến chỗ lâu đài Quỷ Vương, và có vẻ họ gặp khó khăn trong việc chăm sóc công chúa vì còn đang có rất nhiều người bị thương cần được chữa trị bởi các pháp sư.
Tuy nhiên, câu hỏi của tôi là, Charlotte là một cô bé tốt bụng ngây thơ hay là do cô bé quan tâm đặc biệt đến tôi vì lý do nào đó?
“Hãy chăm sóc cho chàng trai này. Sau tất cả thì anh ấy là ân nhân của ta.”
Vấn đề là, cô bé quan tâm quá mức đến tôi.
Mặc dù bản thân không được ổn, nhưng cô bé vẫn liên tục nói họ chăm sóc cho tôi trước. Tôi cúi đầu trước cô bé tôi khoác vai không lâu trước đây.
“Th, thần không sao, thưa Điện hạ. Thần ổn. Thần hoàn toàn khỏe mạnh.”
Thực tế, tôi chưa làm gì quá đặc biệt cả.
“Anh nói rằng anh bị mất trí nhớ. Anh hẳn đã bị dính lời nguyền kinh khủng nào đó.”
“K,Không phải vậy! Thần không cần thiết phải nhớ lại. Đúng, nó không phải là một vấn đề lớn gì.”
“Nhưng nó...”
‘Không, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng em không thể cho anh chút không gian riêng tư sao?’
‘Em đã làm quá nhiều so với một cái bánh quy rồi.’
Ngay cả bây giờ, tôi đang nằm trong phòng riêng và được chăm sóc bởi các y tá, người thậm chí còn không được nghỉ ngơi vì phải bận chăm sóc cả tôi lẫn công chúa. Họ trông như muốn sụp đổ vậy.
Tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cái hang sụp đổ để nhảy vào miệng một con cọp vậy.
[Hoàn thành nhiệm vụ sự kiện - Sự sụp đổ]
[Bạn nhận được 100 điểm thành tích.]
Bằng một cách nào đó tôi đã vượt qua được khó khăn đầu tiên...
***
Sự quan tâm công chúa dành cho tôi vẫn nhiệt tình như vậy.
Sau khi thực hiện một số sơ cứu thiết yếu, công chúa triệu tập tôi trở lại doanh trại.
Có một lượng lớn thức ăn được bày trên bàn.
“Có lẽ anh đã đói rồi. Tới và ăn đi.”
“Ồ, v...vâng”
Tuy nhiên, tôi không dám chạm vào chúng. Hiện giờ có quá nhiều cặp mắt nhìn vào tôi. Công chúa nhìn tôi và gật đầu như thể cô bé hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Công chúa nhìn vào những hiệp sĩ, pháp sư và linh mục đứng xung quanh.
“Tất cả ra đợi bên ngoài đi.”
“Nh, nhưng thưa Điện hạ...”
“Không phải ông đã nói rằng Quỷ Vương đã chết và nơi này hoàn toàn an toàn sao?”
Theo mệnh lệnh nhẹ nhàng của công chúa, mọi người dần rời khỏi doanh trại, chỉ còn lại tôi và công chúa. Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi.
“Ăn thôi.”
“Hả? À, vâng.”
Công chúa cầm lấy đùi của con gà nướng bằng tay không và bắt đầu cắn nó.
“....”
Có vẻ cô bé đuổi mọi người ra không phải vì tôi mà vì cô bé muốn được thoải mái.
“E,erm... Uh. Em, em không sợ bị đau bụng sao...?”
Nếu một người nhịn đói trong một thời gian dài và đột nhiên ăn như thế này, không phải điều này có thể gây ra vài vấn đề cho hệ tiêu hóa và có thể dẫn đến tử vong sao?
Em ấy thật sự tin tưởng đám linh mục ngoài kia đến vậy sao?
“Anh cũng vậy. Mau ăn đi.”
Không có ích gì khi nói cho em ấy về việc này cả.
***
Bữa ăn khá thịnh soạn, nhờ đó mà tôi có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân trong khi công chúa ngấu nghiến đồ ăn.
Trong phần mở đầu, Quỷ Vương Valier đã chết, nhưng trước đó có thứ đã xảy ra.
Một cuộc chiến toàn diện giữa loài người và vương quốc Quỷ được gọi là Quỷ giới, chiến tranh thế giới Quỷ.
Đương nhiên, trong cuộc chiến này, anh hùng đã tiêu diệt Quỷ Vương. Mặc dù là cả hai bên cùng đồng quy vu tận.
Dù không rõ lý do đằng sau của cuộc chiến, nhưng cuộc chiến bắt đầu do bên phía Quỷ. Quỷ Vương Valier sở hữu một đội quân mạnh mẽ và hắn cố khiến cho Liên Minh Loài người phải hàng phục hắn.
Valier đã cử các gián điệp ẩn mình trong các bộ phận khác nhau của lực lượng loài người để bắt cóc các nhân vật quan trọng trong Liên minh. Hắn bắt cóc các chính trị gia, các vị vua, các chiến binh mạnh mẽ và các pháp sư hoặc người thân của họ để ngăn cản họ tham gia vào cuộc chiến.
Và con tin quan trọng nhất chính là Đại Công chúa của Đế quốc Gardias và mẹ cô ấy.
Valier đã thành công bắt cóc được hoàng hậu và công chúa. Nếu hoàng đế rút khỏi cuộc chiến, rõ ràng các thế lực khác cũng sẽ rút lui theo.
Tuy nhiên, hoàng đế biể rằng nếu rút lui khỏi Chiến tranh thế giới Quỷ sẽ là một quyết định sai lầm. Nếu Đế quốc rút lui, nó sẽ là thất bại hoàn toàn.
Cuối cùng, ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ mặt con tin và phát động một cuộc chiến toàn diện. Toàn bộ con tin đều bị giết, nhưng sau cuộc giằng co, công chúa vẫn sống sót bằng cách nào đó.
Bộ có chuyện như vậy thật à...?
Không. Tôi không nghĩ thế.
Suy nghĩ nào.
Đây chắc chắn là cuốn tiểu thuyết tôi viết, nhưng thật lòng, tôi không thể nhớ từng câu từng chữ được. Phần mở đầu là phần ít đáng nhớ nhất. Tôi đã dành nhiều thời gian để viết phần đó nhất.
Công chúa, người đang ăn trước mặt tôi một cách dễ thương, không phải một nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của tôi, một cuốn tiểu thuyết bối cảnh học đường.
Thật ra, tôi thậm chí không biết tên cô bé là Charlotte de Gardias. Không phải là tôi không nhớ, mà tôi thậm chí còn không biết có nhân vật này ngay từ đầu. Nó cũng giống với việc không thể nhớ tên của một người qua đường, nhưng sau khi nghe diễn tả thì sẽ thốt nên là “Ồ, đúng là có người như vậy thật.”
Tôi chẳng thể nhớ tên của công chúa sau tất cả.
Suy nghĩ kỹ thêm một chút.
Những thứ tôi viết đã trở thành hiện thực.
Kết quả là, những phần tôi bỏ dỡ đã được tự động lấp đầy.
Đây là một thế giới tôi biết và đồng thời, cũng có rất nhiều điều tôi không biết.
Vì thế, sẽ luôn có những sự kiện diễn ra trên thế giới. Có những quá khứ, tương lai và hiện tại mà tôi không hề biết.
Tuy nhiên, những gì tôi đã viết chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.
Hoàng đế đã bỏ mặt con tin và phát động một cuộc chiến toàn diện. Việc chinh phục Quỷ giới đã thành công, và nếu Hoàng đế lựa chọn rút lui khỏi cuộc chiến vì con tin thì ông ta sẽ phải nhận phản ứng dữ dội từ các quốc gia khác tham gia vào cuộc chiến và khả năng Đế quốc sụp đủ sau chuyện này không hề nhỏ.
Điều này đã diễn ra.
Tôi chưa từng viết gì về Đại công chúa, người đáng lẽ phải nắm vai trò quan trọng trong cốt truyện chính. Tất nhiên, đây là điều bình thường trong một câu chuyện đời sống thường nhật, tuy nhiên tôi có đề cập một chút về lịch sử của gia đình hoàng gia.
Tuy nhiên, Đại công chúa đang ở trước mặt tôi và tôi chưa từng viết điều gì về cô bé này. Mặc dù suy luận này có thể sai, nhưng nếu có một nhân vật giữ vai trò công chúa bị Quỷ Vương bắt cóc thì sao? Chẳng phải tôi đã vô tình kéo cô bé vào cốt truyện chính và khiến cô bé trở nên quan trọng hơn?
Một nhân vật quan trọng khác đột nhiên chen vào cốt truyện chính, sẽ khiến cho cốt truyện lệch khỏi hướng đi ban đầu là điều không nên xảy ra.
Mặc dù đây đáng lẽ phải là một nhân vật chiếm vai trò quan trọng, nhưng cô bé chưa từng xuất hiện trong tương lai.
Cô bé là Đại công chúa đã sống sót sau cuộc Chiến tranh thế giới Quỷ đấy, bạn có hiểu không?
Tuy nhiên, tại sao nhân vật này lại không hề xuất hiện và với tư cách là tác giả, tôi lại không có manh mối gì về nhân vật này?
Tôi không còn cách nào khác ngoài coi cuốn tiểu thuyết của bản thân như một lời tiên tri. Thật kỳ lạ khi tôi phải tự phân tích tác phẩm của bản thân.
Tác giả thường sẽ không quan tâm đến tiểu tiết của câu truyện, nhưng giờ chính bản thân tôi đang phải cố phân tích những tiểu tiết đó. Bây giờ nó đang chứa đầy những thứ mà tôi không biết.
Tôi phải tìm ra những lỗ hỏng của câu truyện được tự động lắp đầy khi thế giới này thành sự thật và liên kết chúng lại với tương lai mà tôi đã biết trước.
Tôi phải suy luận trường hợp hiện tại sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai tôi biết. Công chúa đã được cứu, nhưng cô bé lại không hề xuất hiện trong tương lai, ngay cả trong gia phả của gia đình hoàng gia.
Tôi phải tìm ra câu trả lời bằng các sự kiện.
Có hai trường hợp có thể xảy ra.
Đầu tiên.
Sự tồn tại của tôi bằng cách nào đó giúp cô công chúa đáng lẽ phải chết sống lại.
Không có gì lạ khi một cô công chúa từng khóc trong tuyệt vọng đi đến quyết định tự kết liễu cuộc đời. Ngoài ra, cô bé bị bỏ đói rất lâu. Tuy nhiên, vấn đề đó có thể giải quyết chỉ bằng một cái bánh quy? Dù sao thì, có khả năng rằng tôi là lý do mà công chúa được cứu sống. Dù tỷ lệ rất thấp, nhưng hoàn toàn có khả năng.
Thứ hai.
Trường hợp này dựa trên giả định rằng sẽ có một sự kiện lớn diễn ra bên trong tiểu thuyết mà tôi không hề hay biết.
Ví dụ, một sự kiện lớn vẫn diễn ra như đã viết. Nhưng đằng sau nó có thể còn những lý do khác.
Để dễ hiểu hơn, giả sử sự kiện A xảy ra. Tôi chỉ viết quá trình nó diễn ra, nhưng ở đằng sau, có thể có những lý do khác khiến cho sự kiện A xảy ra.
(Trs: kiểu chỉ viết thân bài với kết bài mà không viết mở bài ấy)
Giả sử những điều tôi viết chỉ xảy ra một cách vô cớ, tôi có thể làm được gì trong trường hợp đó? Cứ cho việc tôi không viết lý do là vì vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, sẽ quá vô lý nếu một việc gì đó xảy ra mà không có nguyên nhân đằng sau nó, thế giới này đã tự lấp đầy phần nguyên nhân đó. Nói cách khác, sẽ có một vài điều chỉnh xác suất.
Vậy nên, tôi có thể biết những sự kiện sẽ xảy ra tại thế giới này, nhưng không biết tại sao. Đây có thể coi là một tình huống kỳ lạ. Toàn bộ điều này xảy ra là do tôi viết tiểu thuyết một cách hời hợt mà không thèm giải thích mọi thứ một cách hợp lý.
Liệu đây là hình phạt cho vô trách nghiệm của tôi?
Vì thế, trừ khi tôi là lý do mà công chúa vẫn còn sống, thì còn một lý do khác nữa.
Cô ấy sẽ sớm chết hoặc bị giết.
“Sao anh không ăn đi?”
Cô công chúa nhỏ dễ thương hỏi tôi.
***
Dù là một cuốn tiểu thuyết đời sống thường nhật cũng cần có nhân vật phản diện. Cũng có tiểu thuyết đời thường không có nhân vật phản diện, nhưng đó là mấy cuốn tiểu thuyết của các bậc thầy trong lĩnh vực này. Sự xuất hiện của nhân vật phản diện giúp đơn giản hóa mọi chuyện. Chỉ cần một kẻ mang danh phản diện, là có thể tiết kiệm được rất nhiều lời giải thích
Tại sao hắn ta lại làm thế? Nếu có ai hỏi như vậy, chỉ cần đơn giản trả lời rằng “bởi vì tên đó là phản diện lol”.
Mà tôi thì không đủ khả năng để viết một tiểu thuyết đời thường không có nhân vật phản diện.
Trong [Quỷ Vương đã chết], nhân vật phản diện chính là Hoàng tử Bertus de Gardias.
Cũng có vài nhân vật phản diện nhỏ lẻ khác, nhưng Hoàng tử khác khác hẳn đám đó. Nếu đám phản diện người ta có thể tìm trong học viện toàn đám hạng hai, thì vấn đề thực sự chính là tên hoàng tử đó. Hắn là loại luôn sẵn sàng giết người. Tôi đã đặt tính cách của hắn là loại sẽ làm bất cứ việc gì để có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế.
Theo quan điểm của Bertus,sự tồn tại của đại công chúa, người sống sót trở về sau khi bị Quỷ Vương bắt cóc, sẽ chỉ là một cái gai ngáng đường hắn. Nhờ vào việc sống sót sau khó khăn nên công chúa sẽ thu hút được rất nhiều chú ý, và đối với việc cô ấy là Đại công chúa, thì họ đều ở vị thế ngang nhau trong quyền thừa kế ngai vàng.
Bertus sẽ rất khó chịu nếu biết được đại công chúa vẫn chưa chết. Hắn tất nhiên đã nghĩ rằng cô bé đã chết, nhưng rồi hóa ra cô bé lại sống sót trở về.
Nếu đúng là vậy, Charlotte sẽ sớm bị giết bởi Bertus hoặc đám tay chân của hắn.
Charlotte sẽ chết sau hậu trường trước khi câu chuyện chính bắt đầu. Cô bé thậm chí còn không được đề cập trong câu chuyện.
Charlotte có thể sẽ sớm bị giết. Khả năng cao là cô bé sẽ chết trước cả khi về được Đế quốc.
Charlotte đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi lại không biết phải làm gì. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, cô công chúa thở ra một cái khi cuối cùng cô bé cũng no.
Liệu tôi có thể cứu cô bé này không?
Mạng sống của tôi như một chiếc lá đầu ngọn gió vật, liệu tôi có tư cách để quan tâm đến mạng sống của người khác?
Không phải sẽ tốt hơn nếu Charlotte chết ở đây và các pháp sư sẽ không còn quan tâm đến tôi nữa sao?
Ngay khi ý tưởng đó vụt qua, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi là một người bình thường. Đây không phải là một tình huống bình thường, nhưng tôi vẫn là một người bình thường. Chỉ nghĩ đến việc lên kế hoạch để sống sót trên cái chết của một đứa trẻ khiến tôi tự ghê tớm chính mình.
Charlotte là đồng minh thân thiết với tôi nhất hiện giờ và cô bé đang trng tình trạng có thể rơi đầu bất kỳ lúc nào. Có Charlotte làm đồng minh có thể sẽ lại cho tôi rất nhiều lợi ích trong tương lai.
Hãy cứ nghĩ như vậy.
Cơ hội duy nhất tôi có thể nói chuyện riêng là lúc này. Sau bữa ăn, lính gác sẽ quay trở lại. Vậy thì chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì quan trọng được nữa.
Làm thế nào mà tôi có thể nói rằng mạng sống của cô bé đang gặp nguy hiểm? Dù nói ra thì tôi làm sao mà giải thích lý do được?
Charlotte lau vết dầu mở dính trên khóe miệng trong khi nhìn tôi.
Ánh mắt của Charlotte, ánh mắt ngây thơ và trong sáng từ trước đến giờ, được thay bằng ánh mắt lạnh lùng.
Ngay khi tôi nghĩ rằng bầu không khí xung quanh cô bé đột nhiên thay đổi, Charlotte nói bằng một tông giọng thấp.
“Bây giờ, hãy nghe cho kỹ đây.”
Phong thái của Charlotte trở nên nghiêm túc hơn.
“Mạng sống của chúng ta đang gặp nguy hiểm.”
Charlotte nói những gì mà tôi muốn nói.
Và cô bé nói là chúng ta đang gặp nguy hiểm, chứ không phải mỗi cô bé.
9 Bình luận