The Demon Prince goes to...
Geul Jengi S RONOPU
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

MỤC LỤC

Chương 05

9 Bình luận - Độ dài: 2,204 từ - Cập nhật:

Tôi không còn cách nào khác ngoài đưa ra một câu trả lời cố lảng tránh câu nói của Charlotte, việc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. 

“H, Hả?” 

Công chúa đã nhận ra rằng tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm. 

Thêm vào đó, cái cách mà cô bé bình tĩnh nhìn tôi đã giúp tôi xác nhận rằng suy đoán của bản thân là chính xác. Đôi mắt của cô bé nghiêm túc như thể chưa từng quan tâm đến đống đồ ăn vậy. 

“Sẽ khá khó để có thể nói toàn bộ chi tiết, nhưng người anh trai cùng cha khác mẹ của em, Bertus, đang cầu cho em sớm chết đi. Nếu anh ta nghe tin em vẫn còn sống, thì chẳng khác nào cắm thêm một cái gai lên người anh ta.” 

Cô bé đã từng ngồi khóc trong phòng giam khi ôm xác của mẹ mình đã hoàn toàn biến mất. Charlotte, người đang ngồi trước mặt tôi, thể hiện phong thái đúng với người thuộc gia đình hoàng gia. 

Tuy nhiên, Bertus có rất nhiều tay chân. Hắn là nhân vật phản diện, nhưng hắn chắc chắn không phải một kẻ vô dụng. 

“Tuy nhiên, em không biết anh ta muốn giết em bằng cách nào, em không biết ai sẽ được cử đi làm việc đó, nhưng em biết nó sẽ sớm xảy ra thôi.” 

Cô bé không biết mình sẽ bị tấn công bằng cách nào, và Charlotte không biết nên tin ai trong tình cảnh hỗn loạn này lúc chiến tranh vừa kết thúc. Hầu hết nhân lực được cử đi tìm kiếm trong lâu đài Quỷ Vương và giải quyết những kẻ bỏ trốn, hầu như toàn bộ lực lượng chính đều rời đi. 

“Và người mà em có thể tin tưởng lại không ở đây. Em nghĩ có người cố ý làm vậy.” 

Khi Charlotte được giải cứu, cô bé đã nhận ra người của cô bé không hề ở đây. Khi đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. 

“Hoh, đó là lý do em bảo mọi người rời đi...” 

“À, đúng vậy.” 

Ngay từ đầu,cô bé đuổi mọi người khác trừ tôi ra ngoài vì cô bé không chắc một người trong số bọn họ sẽ là người giết cô bé hay không. 

Charlotte thậm chí còn cẩn trọng hơn cả tôi. 

Cô bé không biết phải tin ai, hay lúc nào sẽ bị ám sát. Sẽ ra sao nếu ai đó bỏ độc vào thức ăn? 

“Này, nếu thức ăn có độc...” 

Nghe tôi nói vậy, công chúa mỉm cười. 

“Nếu chúng bỏ độc vào thức ăn, em vẫn sẽ ăn chúng và chấp nhận cái chết như vậy.” 

Cô bé đói đến mức không quan tâm việc đó nữa. 

Tôi không thể tưởng tượng cô bé đã đói đến mức nào, nhưng có vẻ cô bé thà chết chứ nhất quyết không từ bỏ thức ăn trước mắt. Cô bé đói đến mức sẵn sàng ăn ngay cả khi chúng có độc. May thay, không hề có độc trong thức ăn. 

“Đa số người trong doanh trại này sẽ là kẻ thù.” 

“Vậy... vậy sao?” 

Charlotte tin rằng không chỉ một ít mà đa số người ở đây là kẻ thù của cô bé. 

“Em đã cố ra khỏi doanh trại vài phút trước, nhưng chúng không để em đi với lý do em cần được thư giản. Em chắc rằng chúng đang giam lỏng em.” 

Giọng Charlotte ngày càng thấp hơn. 

“Tin tức em còn sống vẫn chưa được thông báo. Chúng cũng không có ý định thông báo việc này.” 

Là vậy sao? 

Ngay khi được giải cứu, cô bé được bọc trong thứ gì đó trông giống với một cái áo khoác dày. Charlotte tin chắc rằng không còn ai khác sống sót trong lâu đài Quỷ Vương. 

“Chắc hẳn chúng đang đợi lệnh nên xử em theo cách nào. Đó là lý do chúng vẫn chưa cho mọi người biết em còn sống. Sau khi thủ tiêu em, khả năng cao chúng sẽ nói rằng em đã chết trong lâu đài Quỷ Vương.” 

Chúng sẽ nói rằng cô bé đã chết trong lâu đài Quỷ Vương và giữ kín miệng về việc cô bé từng được cứu, sau đó chúng có thể nói rằng chúng tìm thấy cái xác trong lâu đài. Charlotte đã xem xét rất nhiều khả năng có thể xảy ra. 

Từ bên ngoài nhìn vào thì trông như chúng đang cố chăm sóc cho Đại công chúa, nhưng thực tế thì có hàng trăm tên đang canh giữ Charlotte. Chỉ ý nghĩ này đã khiến tôi nổi da gà khắp người. 

Tuy nó không hẳn, nhưng theo tôi thấy là vậy. 

Tuy nhiên, Charlotte đã biết trước ý định của bọn chúng. 

“Vậy nên, anh, người được giải cứu cùng với em, cũng đang gặp nguy hiểm.” 

Tất nhiên, Charlotte đã nói rằng ‘chúng ta’ đang gặp nguy hiểm chứ không phải là ‘em’ đang gặp nguy hiểm. 

Đây không chỉ là vấn đề người khác có nhận ra tôi là quỷ hay không. 

Tay sai của Bertus sẽ cố loại bỏ bất cứ ai biết được đại công chúa vẫn còn sống, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. 

Cuối cùng thì, tôi đang ở trong tình trạng mà không còn lựa chọn nào khác ngoài cố hết sức giúp cho Charlotte an toàn. 

“Nghe này. Chúng ta sẽ cùng trốn khỏi doanh trại.” 

Cô bé thậm chí còn vướng vào một mối nguy hiểm lớn hơn sau khi được giải cứu, nên cô bé đã lên kế hoạch để trốn khỏi sự giám sát này. 

“Liệu chúng ta có thể trốn được không?” 

Nhưng có rất nhiều binh lính đang đi tuần tra xung quanh, liệu việc trốn thoát có khả thi? 

“Tất nhiên chúng ta không thể trốn được rồi, nhưng đó không phải trọng điểm.” 

Charlotte cười. 

“Em muốn cho càng nhiều người biết được em còn sống càng tốt.” 

Mục đích của cô bé không phải là chạy trốn mà là để thông báo cho những người lính bình thường biết việc cô bé vẫn còn sống. 

Khoan. 

Nhưng. 

Tôi là người lớn tuổi hơn. 

Vậy tại sao có vẻ cô bé còn thông minh hơn tôi? 

Charlotte đứng dậy từ chỗ ngồi của cô bé trong khi tôi vẫn cảm thấy thất bại một cách lạ lùng. 

Bữa ăn đã kết thúc. 

*** 

Không ai ngờ rằng Charlotte de Gardias vẫn có thể còn sống, vậy nên doanh trại mà chúng tôi ở không có nhiều lính canh. Vì chúng đang đợi lệnh của cấp trên và dường như chúng cũng không ngờ rằng bọn tôi sẽ chạy trốn. 

Ngay cả khi gọi nó là doanh trại, nó trông không khác gì một cái lều cắm trại. 

Thoát khỏi nó cực kỳ đơn giản. 

Tôi cắt nhẹ phần sau của căn lêu bằng con dao dùng để ăn và kiểm tra những người đang đi lại bên ngoài. 

Sau khi cắt một cái lỗ lớn, chúng tôi chui ra ngoài. Vì đi ra từ đằng sau căn lều chứ không phải từ lối ra vào nên có rất ít người đi về phía này. Ở đây thật yên tĩnh, điều này dễ hiểu vì phần lớn người đang ở lâu đài Quỷ Vương chứ không phải doanh trại. 

Không ai có thể ngờ rằng công chúa lại rơi vào nguy hiểm ngay sau khi vừa được giải cứu. 

Điều này hoàn toàn bình thường. Tôi cũng ngạc nhiên bởi hành vi của cô bé. 

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đi quá lâu. Chúng sẽ sớm nhận ra bọn tôi đã mất tích. Charlotte cũng biết điều này. 

“Được rồi, chúng ta sẽ sớm bị bắt lai.” 

Có người sẽ thắc mắc tại sao cô bé lại cố trốn ra ngoài dù biết rằng sẽ sớm bị bắt lại. Tuy nhiên, mục đích của Charlotte là cho mọi người biết cô bé vẫn còn sống, nên điều đó không phải là vấn đề. 

Chỉ những tin đồn cũng có thể giúp Charlotte sống lâu hơn một tý. Như vậy, sự thật về việc cô bé còn sống sẽ được truyền miệng bởi những người lính bình thường và ngăn được cái lý do cô bé đã chết trong lâu đài Quỷ Vương. 

Điều này sẽ giúp cô bé sống lâu hơn một tý cho đến khi tìm được biện pháp thay thế. 

Đó là mục đích của Charlotte. 

“Anh nên đi đi.” 

“Được rồi.” 

Ánh mắt của Charlotte sáng lên một tý khi nhìn tôi. 

“Anh cần phải trở lại càng sớm càng tốt.” 

Vào lúc đó, tôi có thể thoáng thấy nỗi sợ hãi phải đối mặt với cái chết lần nữa của Charlotte. 

Đúng.

Em phải sống sót bằng bất cứ giá nào.

Tôi bỏ lại Charlotte ở phía sau và bắt đầu chạy băng qua doanh trại. 

- L, là Công chúa Điện hạ? 

- Công chúa Điện hạ còn sống! 

Ngay sau đó, tiếng khóc vui mừng của những người lính vang vọng khắp doanh trại. 

Charlotte có thể bị đưa về trại chỉ huy sớm thôi, nhưng việc đó sẽ là cơ hội giúp tôi có thể tự do hoạt động. 

‘Nếu chúng nhận ra anh đã mất tích, chúng chắc chắn sẽ đi tìm anh. Hãy chạy càng xa càng tốt. Chúng sẽ không cố giết anh ngay lập tức, nhưng chúng chắc chắn sẽ làm vậy.’ 

‘Hãy tìm ngài Francis và chắc rằng ông ấy quay lại đây cùng với anh.’ 

‘Em cần anh tìm ra ông ấy và đưa ông ấy trở lại đây.’ 

Ngay khi rời khỏi căn lêu, Charlotte đã nói những điều đó với tôi. 

Ngài Francis. 

Cô bé nói rằng không biết ai là đồng minh và ai là kẻ thù. 

Tuy nhiên, cô bé có một người chắc chắn không thể là kẻ thù. 

Hiệp sĩ đã cứu chúng tôi, Francis. 

Nếu ông ấy là tay sai của Bertus, ông ấy đã có thể giết chúng tôi ngay lúc đó, nhưng ông ấy đã cứu chúng tôi. Đó là lý do ông ấy không phải là người của Bertus. 

Ngay lúc được cứu, Charlotte đã linh cảm rằng cô bé sẽ phải đối mặt với mối nguy khác trước cả khi cô bé có thể vui mừng vì được cứu. 

Ngay từ đầu, Charlotte cuối cùng cũng sẽ bị giết dù đã cảm nhận được mối nguy hiểm. Charlotte không thể làm gì dù đã suy nghĩ đủ cách bằng trí thông minh của cô bé. Điều này nghĩa là... 

Sự thành bại của tôi sẽ quyết định Charlotte sống hoặc chết. 

Charlotte không thể tự mình đi tìm Francis. Có lẽ cô bé đã cố đưa ra mệnh lệnh cho ông ấy, nhưng mệnh lệnh đó không được chấp thuận. 

Cuối cùng, tôi phải tự mình đi tìm ông ấy và đưa ông ấy đến chỗ Charlotte. 

Những người lính trong doanh trại chỉ nhẹ cúi đầu khi nhìn thấy tôi chạy xung quanh, nhưng không ai tiến đến chỗ tôi. Trong khi khuôn mặt của cảo được nhiều người biết đến, còn của tôi thì không, nhờ đó tôi có thể dễ dàng hành động hơn. 

Tôi đến chỗ một người lính qua đường trông giống một sĩ quan và hỏi anh ta. 

“Anh, anh có biết ngài Francis đang ở đâu không?” 

Anh ấy nhìn tôi và gật đầu. 

“Chà? Có chuyện gì à?” 

“Em có một thông điệp quan trọng từ tổng tư lệnh.” 

Nếu tôi nói rằng công chúa đang ở đây, tôi có thể sẽ mất thời gian để giải thích, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài che đậy bằng một lời nói dối. Anh ta nhìn khắp người và quần áo mà tôi đang mặc từ đầu đến chân. May là tôi đã đổi sang quân áo mắc tiền, vì vậy tôi không bị đuổi đi. 

Nếu tôi vẫn mặc đống giẻ rách trên người, anh ta chắc chắn sẽ kêu tôi cút đi. 

“Anh không biết rõ về ngài Francis lắm, nhưng anh chắc rằng ông ấy đang ở chỗ lâu đài. Anh nghe nói rằng hầu hết hiệp sĩ đều được cử đến đó.” 

Chết tiệt. 

Sau khi giải cứu chúng tôi, có vẻ ông ấy phải tiếp tục công việc của mình, khám xét lâu đài. 

Không. 

Chờ một chút. 

Tay sai của Bertus sẽ bịt miệng bất cứ ai biết rằng Charlotte còn sống. 

Rõ ràng mạng sống của Francis cũng đang gặp nguy hiểm. Ông ấy không hề trung thành với Bertus, nên ông ấy sẽ không giữ im lặng. Tuy nhiên, Bertus muốn loại bỏ bất cứ ai biết việc Charlotte còn sống. 

Tôi không phải là người duy nhất phụ thuộc vào sự sống còn của Charlotte. 

“Chúng ta phải đi tìm ngài Francis ngay! Mạng sống của ông ấy đang gặp nguy hiểm!” 

"Cái, cái gì ?!" 

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc khẩn cấp hét lên với sĩ quan vô danh này. 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thằng to đầu để còn bé con gánh còng lưng
Xem thêm
lần đầu thấy 1 thg tác giả ko thể nhớ nổi những gì chính bản thân nó viết ra ??
Xem thêm
Tác giả chỉ viết qua loa đoạn đầu thôi đến việc công chúa còn sống là điều không thể mà bác🧐
Xem thêm
Bro nên đọc kỹ trước khi comment nhé, quê vc :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời