Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Giao đoạn 2

2 Bình luận - Độ dài: 1,918 từ - Cập nhật:

-Hành tinh Gail-

Tetra, Shirley và Rain bị thuyền trưởng hải tặc Squallow Low đưa đến nhà máy. Họ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề từ bên dưới chiếc mặt nạ của hắn ta, nhưng hắn không bao giờ nói một lời nào. Hắn chỉ dẫn họ vào sâu trong cơ sở. Theo các ký hiệu trên tường, họ đang hướng đến một loại phòng thí nghiệm nào đó.

Tetra cố gắng hết sức để che giấu nỗi sợ hãi khi nắm chặt tay Rain và Shirley. Tất nhiên, tay họ run rẩy. Đặc biệt Rain dường như thậm chí không còn đủ sức để nắm tay cô ấy lại, nhưng Shirley cũng sợ hãi. Tetra đã cố gắng hết sức để che giấu nó, nhưng cô bé cũng sợ hãi như họ.

Nhưng ba cô gái bước đi trong im lặng. Không ai trong số họ đủ mạnh để chiến đấu hoặc bỏ chạy. May mắn thay, họ vẫn an toàn, nhưng nếu Squallow trở nên hung bạo, họ sẽ bất lực. Ý nghĩ đó thật quá sức chịu đựng.

“Sẽ ổn thôi. Rekka sẽ tới cứu chúng ta.”

Vậy nên Tetra đã cố trấn an họ bằng cách đặt hy vọng của mình vào lời nói.

“Nhưng Rekka chỉ là một người bình thường, phải không? L-Liệu cậu ấy có thực sự đến cứu chúng ta khỏi bọn hải tặc này không?”

Shirley cau mày, nhưng Tetra gật đầu chắc nịch nhất có thể. “Rekka thực sự là người mà ta có thể tin cậy.”

“…Em thực sự tin tưởng cậu ấy nhỉ?”

“Đương nhiên.”

“Ghen tị quá… Chị không có ai như vậy. Không ai tới cứu chị cả…”

“Đừng lo. Rekka cũng sẽ cứu chị nữa, Shirley.”

“Cả chị nữa sao?”

“Ừ,” Tetra tự tin nói.

Chàng trai tên Namidare Rekka mà cô biêt nhất định sẽ không bỏ rơi bạn của mình trong hoàn cảnh này.

“Cả chị nữa, Rain, phấn chấn lên. Rekka sẽ nghĩ ra cách thôi.”

“…”

Tetra quay sang Rain và nhắc lại nhưng không có câu trả lời. Rain nhợt nhạt chết chóc. Cô ấy đang bước đi một cách máy móc về phía trước với mặt cúi xuống đất. Cô ấy trông như thể bản thân thậm chí còn chưa nghe thấy Tetra.

Sợ hãi là bình thường, nhưng vì sao đó mà...

Rain dường như sợ hãi vì một lý do khác với Tetra và Shirley. Vẻ mặt cứng đờ đó đã phản bội cô. Cô ấy sợ, nhưng đó không phải do bạo lực nhất thời. Nỗi sợ hãi của cô ấy giống nỗi sợ hãi của một tên tội phạm sắp bị xét xử hơn.

“Rai-”

Tetra bắt đầu gọi cô ấy thì Squallow đột nhiên dừng bước. Tên hải tặc khổng lồ lặng lẽ quay lại và nhìn xuống ba cô gái bằng ánh mắt đáng sợ của mình. Sau đó, hắn mở cửa căn phòng bên cạnh nơi họ đang đứng và ném Tetra cùng Rain vào trong.

“Kyah!”

Tetra bị ném mạnh đến nỗi vai cô đập mạnh xuống sàn.

“Ư... Rain! Chị có ổn không?"

“T-Ta ổn,” Rain yếu ớt trả lời. Cô ấy đã ngã theo cùng một cách. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.

“Shirley!” Tetra gọi theo.

Căn phòng tối om, nhưng cô không quan tâm. Đôi mắt của Tetra sáng lên như mắt mèo khi cô ấy chạy ra cửa. Cô hét lên, nhưng không có câu trả lời. Shirley bị đưa đến một nơi khác? Nhưng tại sao? Cánh cửa phòng dày đến nỗi Tetra thậm chí không thể nghe thấy tiếng bước chân của họ xuyên qua. Cô bé không có cách nào biết chuyện gì đã xảy ra với Shirley.

“Shirley!” cô lại hét lên, nhưng lời nói của cô chỉ vang vọng trong bóng tối.

Trên hành tinh Berano, ba giờ đã trôi qua sau khi hải tặc tấn công.

Thương vong của du khách và người cá nhẹ một cách đáng ngạc nhiên, nhưng nhiều cảnh sát cố gắng bảo vệ thị trấn đã bị thương. Các phòng khám ở Thành phố Cung điện Ryugu đã sớm quá tải bệnh nhân, vì vậy Cung điện Ryugu rộng rãi được mở ra như một nơi trú ẩn tạm thời.

“Satsuki! Sử dụng thần chú chữa bệnh cho những người này!”

“Được!”

“Harissa, em chữa trị cho những người đằng kia!”

“Đ-Đ-Được rồi!”

Satsuki và Harissa đã tham gia nhóm những người chữa bệnh và bác sĩ chăm sóc những người bị thương. Phép thuật và ma pháp của họ mạnh ngang ngửa với y học vũ trụ, vì vậy họ chạy khắp nơi để giúp đỡ những bệnh nhân cần nó nhất.

“Suzuran, giữ chân họ lại.”

“Được.”

Hibiki và Suzuran biết cách sơ cứu nên họ đang giúp các bác sĩ.

“Tsumiki, mang thêm nước nóng!”

“Iris, nhiều khăn quá đó! Tớ không thể nhìn thấy phía trước!”

Ngay cả Tsumiki và Iris, những người không biết làm gì trong lĩnh vực đó, cũng tình nguyện mang theo khăn tắm và nước nóng. Nhưng nhờ đó, sự chăm chỉ của họ đã được đền đáp. Chẳng mấy chốc, tất cả những người bị thương đã được chữa trị, và có một chút thời gian để nghỉ ngơi.

“Wow, cả tớ cũng thấy mệt…”

Iris hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống sàn. Các cô gái khác cũng không khá hơn là bao.

“T-Tớ cũng dùng hết ma lực luôn…”

“Nhưng chúng ta đã cứu hết những người được đưa tới nhỉ?”

Satsuki và Harissa đang dựa vào lưng nhau, cả hai trông như sống dở chết dở.

“Nhưng mấy cậu thấy đấy... thiệt hại đối với thị trấn ít hơn rất nhiều so với tớ mong đợi,” Hibiki nói sau khi có cơ hội lấy lại hơi.

Thật tốt khi có rất ít người bị thương, nhưng Hibiki không phải là người duy nhất thắc mắc về chuyện đó. Iris có ý kiến riêng của mình về vấn đề này.

“Rekka đã nói qua điện thoại rằng bọn hải tặc có thể đang nhắm tới Nước mắt Công chúa Nhân ngư.”

“Vậy thì có lẽ chúng chỉ tấn công thị trấn như một chiến thuật chim mồi. Đó có lẽ là lý do những du khách bỏ chạy khi có dấu hiệu rắc rối hầu như không hề hấn gì, trong khi cảnh sát chống trả lại là những người bị thương,” Hibiki trầm ngâm.

“Do không có thương vong nên khả năng đó là đòn nhử khá cao. Nhưng chúng có thực sự theo đuổi Nước mắt Công chúa Nhân ngư không?” Suzuran hỏi.

“Iris, cậu có biết gì về Nước mắt Công chúa Nhân ngư không?” Đến lượt Hibiki hỏi.

“Hả? Sao lại hỏi tớ?”

“Cậu là người duy nhất ở đây đến từ ngoài không gian. Nếu có ai trong chúng ta tình cờ biết được một vài tin đồn về không gian, thì đó sẽ là cậu.”

“Hừm... tớ không biết. Tớ chưa bao giờ nghe. Và nếu có điều gì đó chúng ta không biết, tại sao chúng ta không thể nhờ Satsuki tra cứu?”

Mọi người quay về phía Satsuki, người đang rũ vai xuống một cách chán nản.

“Xin lỗi. Tớ dùng hết ma lực để trị thương rồi. Cỡ vài tiếng nữa thì tớ mới dùng phép lại được.”

“Vậy à…”

Iris không biết gì về phép thuật, nhưng cô đã thấy Satsuki chăm chỉ thế nào trong nhiều giờ để giúp mọi người bằng phép thuật của mình. Nếu Satsuki nói rằng mình cần hồi phục, thì có lẽ cô ấy thực sự cần.

“Đợi đã, tại sao chúng ta không hỏi mẹ Rain về kho báu của người cá? Bà ấy là nữ hoàng, phải không?” Tsumiki hỏi.

Nhưng Iris và Hibiki lắc đầu. “Chuyện đó là không thể, thật đáng buồn.”

“Tại sao?”

“Nữ hoàng mất tích rồi.”

“Hả?” Tsumiki nhìn họ vẻ khó hiểu.

Iris và Hibiki đã lên tầng thượng, nơi được cho là chỗ của nữ hoàng để xin phép đưa những người bị thương vào Cung điện Ryugu. Nhưng khi họ đến, không có ai ở đó.

“Cậu dự định làm gì?”

"Tớ không biết. Rekka đã lên lầu để cứu bà ấy, nhưng khi tớ nói chuyện điện thoại, anh ấy không nói rõ. Nếu nữ hoàng bị bắt cóc cùng với Tetra và những người khác, có lẽ anh ấy sẽ nói .”

“Có thể nữ hoàng đã bị đưa đi đâu đó một mình mà Rekka không hề biết,” Hibiki nói. Khá hợp lý, nhưng đó chỉ là phỏng đoán.

Một sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng khi các cô gái hết chuyện để nói. Không có gì thay đổi, và những lúc như thế này, biết rằng ta không thể làm gì chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.

"...Ừ. Tớ biết phải làm gì. Tớ sẽ lên trên mặt nước,” Iris nói với giọng vui vẻ có chủ ý nhằm cố gắng làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn.

“Rồi cậu định làm gì tiếp?”

“Đẻ xem quân đội Estashionia có ở đây không. Họ mất nhiều thời gian hơn dự định.”

“Ra vậy. Thế tớ sẽ đi với cậu.”

Hibiki đứng dậy và đi cùng Iris. Dường như không ai còn đủ sức để đứng vững, nên hai cô gái mạnh hơn đi lên một mình.

“Có vẻ như họ vẫn chưa ở đây,” Hibiki nói khi cô ấy nhìn lên bầu trời đêm. “Thật lạ. Lẽ ra tàu chiến của họ phải ở đây từ lâu rồi.”

Iris nghiêng đầu bối rối khi nhìn xung quanh. Trước sự ngạc nhiên của mình, cô phát hiện ra bóng dáng một người phụ nữ đang nằm trên bãi biển.

“Marle?”

Marle, người hầu của Rain nhìn lên kinh ngạc. Mặt cô ấy ướt đẫm thứ gì đó rõ ràng không phải là nước biển, và Iris nhanh chóng cố gắng tìm hiểu cặn kẽ.

“C-Cô có sao không? Có bị thương không...? Hay lũ hải tặc đã làm gì cô rồi?”

“Không… tôi… tôi…”

Marle lại bật khóc khi giải thích về câu chuyện buồn của mình. Con gái cô đã bị hải tặc bắt làm con tin, và chúng buộc cô phải giúp chúng nếu muốn gặp lại con gái. Nói cách khác, người đã cho họ vào qua các ống dẫn dưới nước là...

Nhưng câu chuyện đã kết thúc buồn như nó đã bắt đầu. Thị trấn bị phá hủy. Rất nhiều người bị thương. Nữ hoàng Muse và công chúa, con gái của bà không thấy đâu.

“Tất cả là lỗi của tôi…”

Iris nhớ lại buổi chiều hôm đó mình đã gặp Marle. Cô ấy đang kêu cứu, và những kẻ quấy rối cô ấy là hải tặc.

“Tất cả là do lũ hải tặc. Đừng tự trách mình.”

Iris nhẹ nhàng đặt tay lên vai Marle khi trái tim cô tràn ngập sự tức giận đối với lũ hải tặc.

Sao chúng dám bắt trẻ con làm con tin?! Rekka, xử lý hết chúng đi!

Biết Rekka đã đuổi theo bọn hải tặc, cô cầu nguyện rằng cậu sẽ trả thù cho nỗi đau trong lòng Marle.

Rì rào… Rì rào…

Biển bây giờ mạnh hơn nhiều so với ban ngày, và những con sóng dập dềnh vỗ vào chân họ trên bờ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận