Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 3: Thử vai nữ anh hùng

3 Bình luận - Độ dài: 6,993 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đang quỳ gối xin lỗi trước cô gái trông có vẻ mệt mỏi mà chúng tôi vừa gặp—Zeta.

“Được rồi, lũ nhóc chết tiệt… Mấy người giải quyết thế nào đây hả?!”

Zeta lườm chúng tôi trong khi gõ cái loa lên vai. Cô ấy rất tức giận, tôi thề là tôi có thể nhìn thấy những đường gân nổi trên trán cô ấy. Cô ấy đã chứa rất nhiều giận dữ cho một người nhỏ bé như vậy. Đáng sợ.

Tất nhiên, lý do cho tất cả những điều này là do chúng tôi đã xô ngã và phá hủy lều của cô ấy... và cả anh chàng bên trong.

“U-Um... ông già lúc trước thế nào rồi?”

Mặc dù sợ cơn thịnh nộ của Zeta, tôi không thể không hỏi vì lo lắng.

“Hahh... Ổng có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ít nhất, ổng không tệ như cậu có thể tưởng tượng lúc này.”

“Ồ, vậy thì t—”

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm, nhưng...

“Nó vẫn ném tôi vào một tình huống khủng khiếp."

Giọng cô ấy không bớt giận dữ chút nào. Chỉ riêng giọng điệu của cô ấy thôi đã khiến tôi giật nảy mình.

“Ông ta là ngôi sao trong chương trình siêu anh hùng live-action của tôi. Nhân vật chính!”

“Chương trình siêu anh hùng live-action?”

Chẳng hạn như thể loại có những anh hùng mặc trang phục và những con quái vật to lớn chiến đấu với nhau? Cô ấy đã nói điều gì đó về nhân viên trước đó... Chắc ý cô ấy là nhóm quay phim và diễn viên?

“Đợi đã, ngôi sao của cô là một ông già?”

“Cho cậu biết, ông ấy là một người lính thuộc loài chuyên chiến đấu. Ổng dễ dàng mạnh hơn cậu gấp năm lần đấy, cậu bé.”

“Ghê thế…”

“Đó là lý do việc bị gục bởi hai đứa trẻ không nên ảnh hưởng đến ông ấy trong những trường hợp bình thường, nhưng…”

“Nhưng?”

“Vừa rồi ổng ngã đập lưng.”

“Ah...”

Vậy, ngay cả những loài chiến đấu cũng giống như chúng ta khi chiến đấu với tuổi già, phải không? Dù sao đi nữa... tôi phải đi thẳng vào vấn đề. Đây không phải là vấn đề đáng cười. Nhân vật chính chấn thương rõ ràng là một vấn đề lớn đối với một chương trình.

u1940-bfef010d-8854-4bb1-8fea-84c762ab3d6b.jpg

“Xem nào, bây giờ tôi đang ở trong một tình thế khó khăn. Việc quay phim phải được hoàn thành trong ngày hôm nay.”

“Thật tệ... Tôi thực sự xin lỗi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ.”

“Chết tiệt, đương nhiên rồi! Tôi sẽ yêu cầu cậu thế vào vai mà cậu làm mất!” cô ấy bật lại ngay lập tức, khiến tôi bắn thẳng đứng một lần nữa.

“Đợi đã, cô muốn tôi thế vai cho ai đó?”

“Tôi mới nói rồi! Cậu sẽ là người thay thế cho nhân vật chính, Galactic Great.”

“Gì?!”

“Cậu đã nói là cậu sẽ làm bất cứ điều gì.”

Đúng vậy, nhưng điều này hơi quá một chút...

“C-Cô không nghĩ việc tôi đứng vào vị trí ngôi sao của chương trình là hơi quá sao…?”

“Tôi không có thời gian để tìm kiếm người thay thế thực sự. Cậu có thực sự nghĩ rằng tôi muốn nhờ một người nghiệp dư như cậu sao?” Zeta thở dài, sâu và đau đớn. “Nghe này, số phận của công ty tôi đang phụ thuộc vào loạt phim mới này. Tôi không thể để nó rơi thẳng xuống vì chúng ta vướng vào chướng ngại vật ở đây. Chương trình phải tiếp tục, biết không?”

Vậy, rõ ràng là tôi không chỉ loại bỏ một nhân vật chính... Tôi đã loại bỏ một nhân vật thực sự quan trọng. Tôi có thể cảm thấy tội lỗi đang đè nặng lên mình.

“Và... cô nhất định phải quay phim hôm nay, cả ngày?”

“Đúng rồi.”

“Được rồi, tôi sẽ làm. Tôi sẽ là người thay thế cho ông ấy.”

“Hừm…” Zeta nhìn thẳng vào mắt tôi và chế giễu một chút. “Biết không, nhóc là một đứa tử tế đó. Có vẻ cậu cũng gan dạ đấy. Tên cậu là gì?”

“Namidare Rekka.”

“Được rồi, đi theo tôi, Rekka. Các cô gái ở đằng kia cũng có thể đến.”

Tôi ngoan ngoãn đi theo những bước chân nhanh nhẹn của Zeta. Cô ấy dẫn chúng tôi đến một cái lều - cái lều mà tôi chưa làm nát - và ra hiệu cho chúng tôi đi theo cô ấy vào trong. Sau đó, cô ấy đưa cho tôi bộ trang phục trông khá ngầu mà ông già đã mặc trước đó.

“Thay cái này đi.”

“Cái này có vừa với tôi không?”

“Nó tự định cỡ.”

Trong khi tôi không chắc ý của cô ấy là gì, tôi quyết định thử. Và một khi tôi mặc nó vào, bộ trang phục ngoại cỡ thu nhỏ lại trong nháy mắt, điều chỉnh cho phù hợp với kích cỡ của tôi. Nó cũng không quá chật. Nó vừa khít nhất có thể, nhưng vẫn thoải mái.

“Chà, vậy là nó tự động điều chỉnh cho phù hợp với người mặc à?”

“Đó là tùy chỉnh được thực hiện để làm điều đó.”

“Trời ạ… công nghệ vũ trụ lợi hại thật,” tôi kinh ngạc thốt lên.

Nhưng Zeta chỉ khoanh tay và rên rỉ.

“Có vẻ không ổn…” cô lẩm bẩm.

Cô không cần phải thất vọng trắng trợn như vậy...

“Sao cũng được. Dù sao thì khuôn mặt của cậu sẽ bị che trong suốt thời gian quay.”

“Vậy sao?”

“Hãy thử nhấn nút sau gáy.”

“Ờm... Cái này à?”

Tôi mù quáng mò mẫm xung quanh để tìm nút đã nói và nhấn nó khi tôi tìm thấy nó. Một chiếc mũ bảo hiểm có kính giống như mũ bảo hiểm xe máy nhô ra từ phía sau và ôm lấy đầu tôi. Giống như phần còn lại của bộ trang phục, nó tự động điều chỉnh kích cỡ để phù hợp với tôi.

“Công nghệ vũ trụ thực sự tuyệt vời…”

Tôi gõ vào chiếc mũ bảo hiểm để xem nó được làm từ gì và một âm thanh mạnh mẽ vang vọng bên trong. Làm sao một thứ như thế này được giấu trong bộ đồ? Mặc dù đầu của tôi thực sự ở trong đó, nhưng tôi không thể xoay sở được.

“Tốt. Thế này, các tính năng đáng tiếc của cậu sẽ không còn là vấn đề nữa.”

“…”

“Bây giờ, tiếp theo là…”

Hoàn toàn thờ ơ với việc làm tổn thương cảm xúc của tôi, Zeta đã làm theo. Cô ấy quay sang Satsuki, Iris, Rosalind và Shirley.

“Một trong số các quý cô sẽ phải đảm nhận vai nữ chính, Galactic Beauty.”

“Hả?” họ cùng nhau trả lời.

Họ đã theo dõi những gì đang xảy ra cho đến nay, nhưng bây giờ đến lượt họ cảm nhận được những gì tôi đã trải qua. Tuyên bố của Zeta rõ ràng đã ném tất cả chúng vào một vòng lặp.

“Ừm, ý cô là sao?” Satsuki ngập ngừng giơ tay hỏi.

Zeta đập cái loa vào vai và trả lời, “Loạt phim này - thực ra là mùa thứ hai của loạt phim chúng tôi đã thực hiện trước đây - giới thiệu một yếu tố hoàn toàn mới: bộ đôi anh hùng nam nữ. Vai nữ ban đầu thuộc về vợ của ông. Họ là những đôi uyên ương xuyên suốt, điều này rất tốt cho sự năng động của họ và không tốt cho tôi. Bà ấy khăng khăng muốn chăm sóc chồng mình trong thời gian ông ấy hồi phục... Tức là, thưa các quý cô, vai hiện tại đã trống. Nếu một trong số các cô có thể thay thế cho bà ấy—”

“Tôi.”

“Tôi sẽ thay!”

“Cho phép tôi.”

“Tôi cũng sẵn lòng.”

Cả bốn cô gái đồng thanh đáp.

“Hả? Ô-Ồ…”

Zeta đã rất ngạc nhiên khi tất cả họ đều làm cắt lời cô ấy. Có lẽ cô ấy đã không tưởng tượng được rằng họ lại nhiệt tình như vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng rất hoang mang. Tại sao họ rất háo hức?

“Ôi chao, toàn nữ chính tranh nhau vai nữ anh hùng à? Điều này sẽ rất thú vị.”

“Ahhh, vâng! Thậm chí nhiều năng lượng tình yêu hơn!”

R và Rachelle là những người duy nhất xem với vẻ thích thú từ bên ngoài.

Mặc dù thực tế là có bốn cô gái đã sẵn sàng tham gia, nhưng chỉ có một vai. Phải có một số cách để xác định ai sẽ nhận được nó.

“Tôi muốn cho các cô một bài kiểm tra nhỏ,” Zeta nói, gõ cái loa lên vai.

Các cô gái đều hưởng ứng với sự nhiệt tình sẵn sàng. Thậm chí từ nơi tôi đang đứng cách xa một chút, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt họ. Họ đều rất nghiêm túc về việc này.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được Satsuki hay Rosalind lại tình nguyện tham gia một chương trình siêu anh hùng live-action…”

“Cậu biết đấy, Rekka, đôi khi tui tự hỏi liệu bộ não của cậu có hoạt động giống như ai đó đang cố gắng chơi trò chơi xếp gạch với bộ điều khiển bị lộn ngược hay không—mấy miếng gạch rơi xuống chỉ chồng chất thành một mớ hỗn độn khổng lồ.”

Đúng là đôi khi suy nghĩ của tôi chống lại tôi, nhưng điều đó chỉ đơn giản là ác ý.

“Chà, câu truyện của Zeta có vẻ khá khó cứu, nên tốt hơn là cậu nên luyện tập lời thoại của mình.”

“Gì? Zeta là một nữ chính sao?”

“Cậu không nhận ra à? Vậy thì tại sao cậu lại nhận vai nhân vật chính?”

“Bởi vì đó là lỗi của tôi nên ông già bị đau lưng, và cô ấy nói rằng số phận của công ty cô ấy đang bị đe dọa… Đợi đã, tức là do lỗi tôi khiến câu truyện của cô ấy đi đến một kết cục tồi tệ sao?”

Nhìn tôi vò đầu bứt tai, R thở dài.

“Chà, không có gì đảm bảo rằng công ty của cô ấy sẽ được cứu nếu ông già đóng vai chính trong chương trình, nên mặc kệ điều gì đã châm ngòi cho câu truyện của Zeta, những gì cậu cần làm là tập trung giải quyết nó. Hãy đi tới một kết thúc có hậu, giống như cậu luôn làm,” cô ấy nói, có vẻ khá ủng hộ.

Và cô ấy đúng. Ngay cả khi tôi cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi cần phải tiếp tục và giúp khắc phục nó. Đó là công việc của tôi - có lẽ lần này nó quan trọng hơn bao giờ hết. Đúng.

“Heh heh heh… Đúng là tình yêu…”

Khi tôi khẳng định lại quyết tâm của mình, Rachelle đang đứng cạnh tôi với nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt.

“Rachelle.”

“Vâng? Chuyện gì vậy, Rekka?”

“Cô đang chảy nước dãi.”

“Hả?! X-Xin thứ lỗi.”

Rachelle đỏ mặt khi vội vã lau miệng.

“Cô nói rằng cô đến với tôi vì thiếu năng lượng tình yêu, phải không?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Cô đã khá sôi nổi trong một thời gian rồi. Tức là năng lượng tình yêu của bạn đã được bổ sung?”

Nếu vậy, ít nhất vậy là không còn cần phải lo lắng về việc tán tỉnh hay gì trước mặt cô ấy nữa.

“Đảm bảo đủ. Lâu lắm rồi tôi mới no như vậy!”

“Thật không? Thế thì...”

"Ah! Nhưng cậu biết đấy, tôi thực sự vẫn còn khá đói! Tôi mới 30—không, 20 phần trăm no! Cứ tình hình này, tôi sẽ bất tỉnh lần nữa vào ngày mai! Thật luôn!” cô ấy vừa nói vừa khua tay điên cuồng.

Tôi khá chắc rằng cô ấy đã hơn một lần thay đổi câu truyện của mình ở đó chỉ trong một vài câu... Nhưng sao cũng được. Cô ấy không phải là vấn đề lớn nhất của tôi lúc này.

“Vậy thì chắc là tôi sẽ giúp cô lâu hơn một chút.”

“Cám ơn rất nhiều! Tôi không thể tin rằng cậu thậm chí còn giúp đỡ một thứ phiền toái như tôi… Cậu thực sự là một người tốt, Rekka!”

Ít ra cô ấy cũng tự nhận thức được...

“Không, với lượng năng lượng tình yêu bao quanh cậu... Đối với tôi, cậu không chỉ là một người tốt! Cậu là một vị thần! Một vị thần toàn năng!”

“Không phải cô là thiên thần sao?”

Khá chắc chắn rằng các thiên thần không đời nào chọn một vị thần mới như thế.

“Ồ, đúng vậy... Nhưng nếu tôi có thể thưởng thức loại năng lượng tình yêu này mỗi ngày, tôi sẽ sẵn lòng đi theo cậu kể từ ngày hôm nay trở đi với tư cách là người hầu khiêm tốn! Ngài, vị thần duy nhất của em!” cô ấy tuyên bố, vỗ cánh và lướt lại gần tôi như một con mèo.

Hôm nay đã là một ngày kỳ lạ rồi, nhưng bây giờ tôi vừa nghe một thiên thần thông báo về sự thay đổi tôn giáo theo cách vui vẻ, vô tư và bình thường nhất có thể tưởng tượng được. Ngay từ giây phút cô ấy xuất hiện, cô ấy đã lần lượt phá vỡ mọi định kiến của tôi về thiên thần...

“Này, đồ thiên thần biến thái! Cô đang làm gì mà lại gần Rekka vậy?!”

Rosalind, người đã chăm chú lắng nghe lời giải thích của Zeta, đột nhiên thấy những trò hề của Rachelle và yêu cầu một lời giải thích.

“Ồ, vâng! Ahh, năng lượng tình yêu thậm chí còn mạnh mẽ hơn đang chảy vào mình… Mm…”

Nhưng... Rachelle dường như chỉ thích bị la mắng nhiều hơn. Cô ấy đang vặn vẹo trong ngây ngất. Có phải cô ấy là một masochist(khổ dâm) hay gì đó? Rosalind bắt đầu xông tới, nhưng Zeta đã túm lấy cổ áo cô bằng một tay.

“Không có thời gian phân tâm đâu. Chúng ta phải hoàn thành chương trình này. Hay cô bỏ cuộc rồi?”

“Grừ...! Không, ta sẽ làm!”

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu bài kiểm tra nào.”

Zeta vỗ hai tay vào nhau và lần lượt nhìn vào mặt tất cả các cô gái. Nghĩ lại thì, bài kiểm tra này sẽ là gì? Tôi đã bỏ lỡ lời giải thích khi nói chuyện với Rachelle.

“Bây giờ, hãy lấy ra những kịch bản tôi đã đưa trước đó. Từng người một, tôi muốn các cô diễn lại cảnh ở trang ba. Đầu tiên... Cô gái với mái tóc sẫm màu.”

“Tôi là Satsuki.”

“Vậy thì cô lên trước đi, Satsuki. Khi đã xong, đó sẽ là cô gái tóc vàng thấp bé bên cạnh.”

“Đầu tiên, tên ta là Rosalind! Và cô gọi ai là lùn, cô gái nhỏ?! Cô không cao hơn ta bao nhiêu đâu!”

Rosalind đang gầm lên với cô ấy, nhưng Zeta thậm chí không phản ứng.

“Được rồi, thử đi,” cô ấy nói, chuyển sự chú ý của mình trở lại Satsuki.

“Được rồi, ừm…” Satsuki mở kịch bản của mình với vẻ mặt lo lắng... và đỏ mặt vì lý do nào đó. “U-Um, tôi thực sự phải nói câu này sao?”

“Gì? Tất nhiên. Nhưng đó là câu giới thiệu của nữ chính, nên có lẽ hãy thử hét lên thay vì nói ra.”

“N-Nhưng…”

“Nếu xấu hổ, thì không cần phải làm đâu. Không phải ai cũng phù hợp để trở thành diễn viên, và chúng ta có ba người khác đang xếp hàng chờ. Tóc hai bím ở đằng kia đặc biệt có vẻ rất hăng hái,” Zeta nói, chỉ vào Iris.

“Đúng vậy! Và tên tôi là Iris!”

Cô ấy trông đặc biệt tràn đầy năng lượng, đứng đó bồn chồn khi cô ấy trả lời một cách hào hứng. Tôi đoán trong tất cả các cô gái, Iris có vẻ là kiểu người thích tham gia các chương trình siêu anh hùng nhất. Và Zeta dường như thừa nhận đam mê của cô, gật đầu tán thành.

“Chờ đã! T-tôi sẽ làm! Làm ơn cho tôi một cơ hội!”

Cuộc trò chuyện của họ khiến biểu cảm của Satsuki trở nên hoảng loạn. Cô ấy nhìn lại kịch bản của mình một lần nữa và nhắm mắt lại. Cô ấy có lẽ đang đọc thuộc lòng những từ mà cô ấy vừa ghi nhớ trong đầu. Sau đó cô mở mắt ra và hít một hơi thật sâu.

“Ta... ta là Galactic Beauty! Kẻ đe dọa hòa bình của thiên hà, ta sẽ trừng phạt ngươi nhân danh Thiên hà Andromeda vĩ đại!” Satsuki hết sức hét lên lời giới thiệu về nữ anh hùng... và ngay lập tức mặt đỏ bừng.

Vâng... Satsuki chưa từng thích nổi bật, nên kiểu biểu diễn hào nhoáng này có lẽ không phù hợp với cô ấy.

“Một lần nữa.”

“Ta là...!”

Được Zeta nhắc nhở, Satsuki lặp lại lời thoại lần thứ hai. Rõ ràng Zeta chỉ quan tâm công việc. Cô ấy không quan tâm đến cảm giác của một người thử vai. Họ có khả năng hoặc không, và cô quan sát cẩn thận để xác định điều đó. Satsuki dường như cũng nhận ra điều này khi cô dần rũ bỏ sự nhút nhát và bắt đầu nhập tâm vào vai diễn hơn.

“Ta là Galactic Beauty! Kẻ đe dọa hòa bình của thiên hà, ta sẽ trừng phạt ngươi nhân danh Thiên hà Andromeda vĩ đại!”

u1940-afadfae6-ec1b-4b90-879d-47d6f90f092d.jpg

“Được rồi, tiếp theo. Tới cô, Rosalind.”

“R-Rất tốt… Chứng kiến đi.”

Rosalind cũng có vẻ nhút nhát - hay đúng hơn là hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên, cô ấy đã đọc thuộc lòng các dòng bằng một giọng rõ ràng và đẹp đẽ.

"Bây giờ đến lượt của tôi! Bắt đầu đây!”

Tôi nghĩ diễn xuất của Iris là mạnh mẽ và sống động nhất, và theo nghĩa đó, có lẽ là diễn xuất phù hợp nhất cho vai diễn.

“Là người cuối cùng khiến tôi khá lo lắng. Tôi là Shirley. Hân hạnh được gặp.”

Đọc của Shirley là hoàn hảo. Thành thật mà nói, quá hoàn hảo, tức là nó không thực sự xấu hay tốt.

“Trong những vấn đề như thế này, tốt nhất là chọn một người có tính cách phù hợp với vai diễn.”

“Chuẩn rồi.”

Thật hiếm khi tôi đồng ý với R, nhưng ngay khi tôi đang nghĩ vậy... tôi nhận ra Rachelle đã biến mất khỏi bên cạnh tôi.

“Hả? Rachelle đâu?”

“Cô ấy ở đằng kia.”

R chỉ về phía Zeta, người đang đứng đó khoanh tay khi Rachelle lẻn ra phía sau cô. Cô ấy định làm gì...? Rachelle vỗ vai Zeta và bắt đầu thì thầm vào tai cô ấy khi cô ấy quay lại.

“Hừm. Ý hay. Làm vậy đi.” Zeta gật đầu và quay sang tôi. “Này cậu. Lại đây một lát.”

“Vâng?”

Tôi bước đến chỗ Zeta khi cô ấy gọi, và cô ấy đưa cho tôi một kịch bản.

“Tôi cũng sẽ kiểm tra diễn xuất của cậu. Đọc thoại của cậu và giới thiệu bản thân, giống như các cô gái đã làm.”

“Ờ…”

Bây giờ nói mới để ý, tôi còn chưa thấy câu thoại nào của mình – nên đương nhiên chưa đọc.

“Vì tôi không có ai ngoài cậu để đảm nhận vai Galactic Great, tôi phải đảm bảo rằng diễn xuất của cậu phải hoàn hảo bằng mọi giá. Chuẩn bị đi.”

Rùng mình trước một tuyên bố kiểu Spartan như vậy, tôi mở kịch bản của mình ra.

“Ủa? Kịch bản này không có gì ngoài lời thoại cho Galactic Great…”

Và dường như chúng được đưa vào một cách ngẫu nhiên, không liên quan gì nhiều đến các thoại trước hay sau chúng.

“Đúng rồi. Đó là vì đó là kịch bản của Galactic Great.”

“Chỉ Galactic Great?”

Nhìn kỹ, tôi có thể thấy kịch bản của mình có ghi ‘Galactic Great’ trên trang bìa trong khi những người khác viết ‘Galactic Beauty’. Kịch bản được phân chia theo nhân vật à? Tôi đã nghĩ kịch bản có lời thoại của mọi người trong đó... Có lẽ mọi thứ diễn ra khác đi đối với các chương trình siêu anh hùng live-action? Không biết.

“Đừng lo. Cậu chỉ cần tập trung vào việc ghi nhớ thoại của Galactic Great vào đầu. Khi cậu đã nhớ, hãy đứng cạnh mấy cô gái và thực hành nói câu giới thiệu của mình đồng thời tạo dáng thương hiệu.”

“Đ-Được r—”

“Ồ, và mỗi người các cậu phải tạo nên tư thế thương hiệu của mình.”

“Hả?”

Vậy là sao?

“Việc quay phim lần này sẽ có một chút khác thường. Tôi cần nắm được các cậu làm việc cùng nhau tốt thế nào và cân nhắc điều đó. Cô gái có cánh ở đây đã thông báo với tôi rằng các cậu thực sự thân thiết với nhau, phải không? Do đó, tôi muốn xem ai làm việc đồng bộ với ai là tốt nhất. Mọi thứ sẽ bị hủy hoại nếu anh hùng và nữ anh hùng ở những bước sóng khác nhau,” Zeta giật dây treo khi giải thích.

Vậy ra đây là do Rachelle... Cô ấy chắc chắn đã gợi ý điều đó để tăng cường tiếp xúc với các cô gái của tôi. Nhằm khiêu khích họ. Chết tiệt! Tại sao nữ chính này lại khó chịu như vậy?! Tôi đã đối đầu trực tiếp với Rosalind và Shirley trong quá khứ, nhưng Rachelle không làm gì để thực sự tuyên bố mình là kẻ thù của tôi... Cô ấy chỉ là một thứ cực phiền phức!

Và có vẻ như tôi là người duy nhất nhìn thấu nó. Các cô gái khác đều có vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi không phiền nếu các cậu ứng biến một chút với thoại giới thiệu của mình để phù hợp hơn với các nhân vật của mình, nên hãy dành mười phút tiếp theo để thực hành tư thế và cho tôi thấy các cậu nghĩ ra gì,” Zeta tuyên bố.

Ngay sau đó, các cô gái đang gọi tên tôi từ mọi hướng.

“Rekka, luyện tập với tớ!”

“Tớ sẽ là người luyện tập với Rekka!”

“Này, không công bằng! Ta muốn luyện tập với Rekka!”

“Rekka, cậu có phiền luyện tập với tôi không?”

Satsuki, Iris, Rosalind và Shirley đồng loạt lao tới tôi, báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc đấu tranh ác liệt.

“Chờ—dừng lại! Bình tĩnh nào mọi người! Theo lượt! Hãy thay phiên nhau—gyaah!”

“À, vâng! Nó hoạt động hoàn hảo! Ngon tuyệt!”

“Tôi sẽ không quên chuyện này, Rachelle!”

Tôi chưa bao giờ muốn đánh một nữ chính nhiều như tôi đã làm với cô ấy. Bất chấp những gì cô ấy nói, tôi chắc chắn rằng cô ấy phải là một thiên thần sa ngã.

Từ đó, chúng tôi có bài kiểm tra khẩu hiệu và tạo dáng, sau đó là bài kiểm tra hành động cho các cảnh chiến đấu. Sau đó là cả đống bài kiểm tra kỹ thuật linh tinh khác mà tôi không hiểu. Nhưng cuối cùng, người được chọn đóng vai cộng sự của tôi, Galactic Beauty, lại là...

“Vỗ tay nào! Vai dành cho… Iris!”

“Gì?!”

“Tại sao?!”

“Làm sao?!”

Iris đang cổ vũ, nhưng ba cô gái khác yêu cầu câu trả lời. Zeta có vẻ khá chán nản khi nhìn họ, một tay cầm loa.

“Không có đam mê trong diễn xuất của cô, Shirley. Điều đó sẽ không phù hợp với nữ anh hùng của một chương trình siêu anh hùng.”

“Ôi trời.”

“Satsuki, cô quá vụng về.”

“Ư…”

“Còn ta thì sao?! Lời thoại và cảnh hành động của ta đều hoàn hảo!”

“Ừ, cô không tệ, Rosalind,” Zeta thừa nhận.

Nhưng rồi cô giơ một tay ngang đầu.

“Tuy nhiên, cần phải có chút cân đối nhất định giữa nam nữ chính khi họ đứng cạnh nhau. Cô thấp quá.”

“Mrrrgh...!”

“Cô càu nhàu cái gì vậy? Cô cũng không có chút ngực nào.”

Cuối cùng, Rosalind thốt lên một tiếng rên rỉ đau đớn.

“Và do đó, nhìn vào kết quả tổng thể, Iris có ít vấn đề nhất cho vai Galactic Beauty.”

“Nghe không thực sự giống như một lời khen.”

“Đám nghiệp dư thì chịu mím môi đi,” Zeta nghiêm khắc khẳng định trước khi quay người về phía tôi. "Vậy có chuyện gì với cậu vậy?”

“À thì...”

Bị bốn cô gái cạnh tranh kéo đi vòng quanh sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến thể lực của một người đàn ông. Và tâm trạng.

Chà, ít nhất thì họ cũng có thể quyết định ai sẽ đóng vai nữ chính mà không phải giết nhau. Tôi rất biết ơn vì điều đó, mặc dù tôi biết điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải làm gì đó để khiến Satsuki và những người khác vui lên sau này. Đặc biệt là với Rosalind, người dường như bị tổn thương nhiều nhất.

“Tốt như mới!”

Rachelle bây giờ dường như đã hoàn toàn hồi phục, vui vẻ bay vòng tròn trong không trung. R đang theo đuôi cô ấy để giải trí, nhưng tôi không còn năng lượng để bình luận về họ.

“Được rồi, Iris. Mặc cái này vào đi,” Zeta nói, đưa cho cô ấy bộ trang phục Galactic Beauty.

“Được! Hi hi!"

Iris vui vẻ nhận nó và thay một bộ trang phục rất giống của tôi. Và tương tự, nó tự động điều chỉnh để phù hợp với cô ấy.

“Hmm... Ngực lớn hơn một chút so với tưởng tượng của tôi, nhưng chắc không thể làm gì được.”

Zeta xem xét kỹ lưỡng trang phục của Iris trước khi gật đầu đồng ý.

“Được rồi, tôi đi chuẩn bị mọi thứ để di chuyển đến địa điểm quay.”

Zeta mệt mỏi dụi mắt, và cùng với đó, bước đi để chuẩn bị những thứ cần thiết.

“Heehee. Ôi, Rekka…”

“Hửm?”

“Đồ đôi nè!”

“V-Vâng…”

Iris có vẻ rất vui vì điều đó, nhưng ba cô gái đằng sau cô ấy thì...

“Lần này Iris đứng đầu,” R nói khi cô ấy bay vòng tròn quanh đầu tôi. “Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào cô ấy ngay từ đầu.”

Đừng nói những điều vô nghĩa như vậy trong khi quay quanh tôi nữa... Giống như có tiếng vang vậy.

“À, Rekka, cảm ơn, cảm ơn!”

Rachelle đột nhiên từ trên không lao xuống phía tôi. Tôi đã nhìn chằm chằm vào R, nhưng cô ấy hẳn đã nghĩ rằng tôi đang nhìn cô ấy.

“Màn thể hiện tình yêu nóng bỏng vừa nãy không phải là tuyệt vời nhất sao? Hãy nhìn vào làn da của tôi! Nó đang bóng loáng! Mềm mại như em bé sơ sinh phải không? Tôi cảm thấy như mình đã trở lại những ngày còn là một thiên thần trẻ đang được huấn luyện.”

“...Đó là bao nhiêu năm trước?”

“A a a! Có con hà mã đang bay trên bầu trời!”

Tôi đang khiến Rachelle đau buồn một chút thì cô ấy đột nhiên hét lên một cách hoảng loạn và chỉ tay lên trời để cố lừa tôi... Đợi đã, thực sự có một con hà mã! Đúng như cô ấy nói, tôi sững sờ trong im lặng. Đó là khi Iris bước tới. Cô ấy bĩu môi một chút vì tôi đang nói chuyện với Rachelle.

“Hà mã bay là chuyện bình thường ở đây, Rekka. Nè... anh có muốn luyện tập lời thoại của chúng ta cùng nhau cho đến khi Zeta quay lại không?”

“Hở? Ừ, chắc chắn rồi."

Cả hai chúng tôi lấy kịch bản ra và bắt đầu đọc lời thoại cùng nhau.

“Ta là Galactic Great, người bảo vệ thiên hà! Ta sẽ cháy sáng hơn cả Big Bang!”

“Và ta là Galactic Beauty! Kẻ đe dọa hòa bình của thiên hà, ta sẽ nghiền nát ngươi như một lỗ đen!”

Iris vẫn có tinh thần phấn chấn như thường lệ. Tôi vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng nhờ luyện tập với bốn cô gái trước đó, tôi đã dần dần nói lời thoại của mình tốt hơn... mặc dù chúng thực sự rất kỳ lạ. Có phải kịch bản chỉ là một bộ sưu tập rời rạc các câu thoại? Ý tôi là, tôi biết các kịch bản không được coi là văn xuôi, nhưng tôi khá chắc chắn rằng nó sẽ giúp tôi hiểu cơ bản về câu truyện... và thành thật mà nói thì tôi chẳng hiểu gì cả.

“Hờ? Nghĩ kĩ thì...”

“Hửm? Có chuyện gì vậy, Rekka?”

“Không, chỉ là… Kịch bản này không phải là thiếu nhân vật phản diện sao?”

“Đó là bởi vì em có kịch bản cho Galactic Beauty và anh có kịch bản cho Galactic Great.”

“Ừ, nhưng không có đề cập nào về kẻ xấu trong lời thoại của chúng ta, và chúng ta là nhân vật chính…”

Thông thường trong các chương trình như thế này, những người tốt gọi kẻ xấu là một phần quan trọng của cốt truyện. Nhưng hoàn toàn không có gì giống như vậy trong kịch bản của tôi cho Galactic Great, hoặc của Iris cho Galactic Beauty.

“Hmm… Nhắc mới thấy, lạ nhỉ…”

Vì chúng tôi không phải là người viết kịch bản, nên chúng tôi không có ý nghĩa thực sự khi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó — hoặc thiếu nó. Tốt hơn hết là chúng ta nên hỏi chính người viết kịch bản. Và ngay khi tôi đang nghĩ về cô ấy, Zeta trở lại.

“Này, Zeta.”

“Hửm?”

“Kịch bản này không đề cập đến nhân vật phản diện... Chính xác thì chúng ta sẽ chiến đấu với ai?”

Có lẽ không công bằng khi nói ‘chiến đấu’ vì tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng sao cũng được.

“À, đúng lúc. Về điều đó...”

“Hả? Đúng lúc?”

Câu trả lời bất thường và bất ngờ của cô ấy làm tôi bối rối.

“Tôi vừa tìm được một nhân vật phản diện cho cậu. Bây giờ chúng ta sắp chuyển đến đó.”

“Gì?”

Tìm thấy một nhân vật phản diện? Cái đó nghĩa là gì? Tôi sẽ hiểu nếu cô ấy nói rằng nhân vật phản diện đã đến phim trường hay gì đó, nhưng... Đó không phải là một cách diễn đạt hết sức kỳ lạ sao? Có vẻ như cô ấy vẫn chưa quyết định chọn nhân vật phản diện cho đến tận bây giờ.

“Nào! Tập trung đi! Chúng ta phải di chuyển! Các cậu đã đi bao nhiêu phi thuyền đến đây?”

“Ừm, một—không, hai.”

“Vậy thì phi thuyền của tôi sẽ có thể kéo cả hai chiếc của các cậu. Nhanh mang chúng tới. Phi thuyền của tôi được trang bị với tốc độ cao, nên chúng ta sẽ chỉ mất nửa giờ để đến đích.”

Rõ ràng là đang vội, Zeta ngay lập tức đuổi chúng tôi ra ngoài để lấy phi thuyền của chúng tôi. Khi chúng tôi trở lại, tôi không thể không hỏi...

“H-Khoan đã, Zeta. Ít nhất hãy cho chúng tôi biết chúng tôi sẽ đi đâu.”

“Hả? Sao mà hỏi nhiều vậy?” Zeta cáu kỉnh khi cô nghịch bảng điều khiển con tàu vũ trụ của mình. “Xem nào...”

Một hình ảnh khổng lồ xuất hiện trên màn hình chính... của một hành tinh xanh trông khá quen thuộc.

“...Trái đất?”

“Hửm? Cái gì, các cậu biết sao? Nó nằm ngoài Liên minh Thiên hà một chút.”

“Chúng ta sẽ đến Trái đất à?”

“Đúng rồi. Tôi đã tìm thấy một kẻ xấu để các cậu chiến đấu ở đó.”

“Hả?”

Cô ấy đã tìm thấy một kẻ xấu... trên Trái đất? Gì? Những điều cô ấy nói ngày càng trở nên lạ lẫm hơn đối với tôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy lạc lỗi. Và trong khi tôi đang bối rối về tất cả những điều này, Zeta đã hoàn thành việc chuẩn bị cho phi thuyền của cô ấy đi vào không gian dịch chuyển và bắt đầu đếm ngược.

“Này, vậy, uh... Bây giờ chúng ta có thể quay lại câu hỏi đầu tiên của mình không?”

“Hửm?”

“Chính xác thì chúng ta đang chiến đấu với ai?”

“Hả? Tôi chưa nói à?”

Có vẻ như chủ đề đã thực sự trượt khỏi tâm trí của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi và nghiêng đầu sang một bên trước khi trả lời...

“Đó là một kaiju.”

“Gì...?”

“GRAAAAAAAHH!”

Ngay trước mắt tôi—hay đúng hơn, cao chót vót trên đầu tôi—một con kaiju khổng lồ đang gầm rú về phía chúng tôi. Ngầu, phải không? KHÔNG! CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?!

“Được rồi, các cậu. Bây giờ hãy hạ gục nó.”

“Không đời nào!” Tôi hét lại với giọng nói của Zeta bên tai.

Mũ bảo hiểm của Galactic Great được trang bị một máy phát cho phép tôi liên lạc với phi thuyền trên quỹ đạo phía trên chúng tôi, đó là điểm thuận lợi của Zeta để quay trận chiến của chúng tôi với kaiju.

“GRAAAAAAAHH!”

Con kaiju trước mặt tôi—chính xác là kaiju ngoài không gian—trông như bước ra từ một bộ phim siêu anh hùng live-action. Đó là một con quái vật to lớn, xấu xí với lớp da trông cứng như bê tông. Rõ ràng, những thứ này ở khắp không gian. Tất nhiên, Liên minh Thiên hà có các lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội để đối phó với chúng, nhưng hiện tại chúng tôi đang ở bên ngoài khu vực của họ một chút. Ý tôi là, tôi biết điều quan trọng là các chính phủ phải tuân thủ những thứ như quyền tài phán và biên giới lãnh thổ...

“Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể gọi lực lượng tiêu diệt kaiju sao?!”

“Đồ ngốc. Đây sẽ là một công việc cho họ. Cậu nghĩ rằng họ sẽ làm việc miễn phí vì lòng tốt?”

“Ừ thì… Nhưng mà…”

Tôi ngước nhìn con kaiju sừng sững trước mặt tôi như một tòa nhà chọc trời.

“Những người lính chiến đấu vì tiền… Tức là những người chiến đấu vì lòng tốt của họ mới là những anh hùng thực sự, phải không?”

Tôi có thể nghe thấy nụ cười toe toét trong giọng nói của Zeta ngay cả khi qua máy phát. Chiến đấu vì điều tốt đẹp chứ không phải vì tiền bạc là con đường của một anh hùng thực sự. Đó chính là tiền đề cho chương trình của Zeta, ‘Huyền Thoại Chân Anh Hùng: Galactic Great’. Và tôi khá khâm phục. Có một anh hùng thực sự xuất hiện trong chương trình của cô ấy sẽ rất tuyệt, nhưng...

WHUMP!

Con kaiju khổng lồ đã tiến một bước vĩ đại làm rung chuyển mặt đất, và tôi chợt hiểu tại sao hầu hết các siêu anh hùng trong những bộ phim này lại chọn cưỡi những con rô-bốt khổng lồ. Chống lại một thứ như thế này là hoàn toàn điên rồ.

May mắn thay, chúng tôi đang ở một vùng hẻo lánh của Hokkaido, nơi không có gì ngoài một con đường duy nhất chạy dọc theo bờ biển. Không có bất kỳ dân thường hay tòa nhà nào xung quanh hàng chục km, nên ít nhất, gã to lớn sẽ không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào... Ừ, miễn là chúng tôi có thể đánh bại hắn tại đây và bây giờ. Để đề phòng, tôi đã nhờ Satsuki và Shirley liên lạc với Lea và Corona sau lưng Zeta.

“Này, ít nhất hãy giới thiệu bản thân đàng hoàng đi chứ!” Zeta yêu cầu.

Vấn đề là chúng tôi phải làm nhiều hơn là chỉ đánh bại con quái vật ở đây. Nếu cảnh quay không thành công, câu truyện của Zeta sẽ có một kết cục tồi tệ. Một trong những lý do cô ấy nói phải quay phim hôm nay là vì cô ấy đã mua thông tin từ một mối quan hệ của cô ấy trong Liên minh—việc họ đã dự đoán một kaiju không gian sẽ xuất hiện trên Trái đất vào ngày hôm nay. Nói cách khác, một nhân vật phản diện hoàn hảo.

Các lý do khác phần lớn là do lịch trình và ngân sách còn lại. Rõ ràng là phải mất một thời gian để thuyết phục các ông già không gian đồng ý với vai nhân vật chính, và nếu việc sản xuất bị trì hoãn thêm nữa, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến công ty phá sản. Và, vâng, tôi là người đã hạ ông ấy. Hay cụ thể hơn là lưng của ông ấy. Nên tôi phải tập trung lại...

“GRAAAAAAAHH!”

Nhưng điều này vẫn đáng sợ!

Tôi có thể đã chiến đấu với những đối thủ khổng lồ trước đây, nhưng ít nhất họ cũng đợi đến lượt mình trước khi nhảy lên màn hình... Ý tôi là, bạn không cần phải lội qua câu chuyện trước khi trùm cuối xuất hiện sao? Lần cuối cùng tôi rơi vào một tình huống khó xử bất ngờ như thế này có lẽ là với Quỷ vương của thế giới quê hương Harissa.

“Đừng lo lắng, Rekka. Anh và em tạo thành một đội hoàn hảo!”

“Iris...?”

Nhưng ngay cả vào thời điểm như thế này, Iris—trong trang phục Galactic Beauty—vẫn mỉm cười với tôi.

“Tớ phải thành thật mà nói… Tớ không thể nghĩ ra cách nào để chúng ta thắng trong tình huống này.”

“Ổn mà! Tất cả sẽ diễn ra theo cách nào đó! Zeta nói những bộ quần áo này có rất nhiều tính năng tích hợp đặc biệt, nhớ chứ?”

Nghĩ lại thì, cô ấy có thể đã đề cập đến điều đó trong cuộc họp sau dịch chuyển. Tôi đoán tôi đã hơi mất tập trung.

“Nào, chúng ta hãy thử đi! Theo tính toán mà nhóm của Zeta đã thực hiện với tốc độ của kaiju, sẽ chỉ mất khoảng một giờ để nó đến thị trấn gần nhất. Đừng có run chân sau khi đã đến tận đây chứ, Rekka!”

“Ừ, cậu nói đúng… Có thể tớ đã làm đúng như vậy.”

Iris luôn rất hăng hái. Tôi có thể học được một vài điều từ cô ấy.

Hiện tại, những gì chúng tôi biết về kaiju là những gì chúng tôi có thể học được bằng cách quan sát—chủ yếu là nó to lớn và cứng. Nhưng như Iris đã nói, bộ đồ của chúng tôi có rất nhiều tính năng mà chúng tôi chưa từng thử qua. Bước đầu tiên để đạt được tất cả những điều này là tìm ra khả năng của chúng ta, và sau đó là kẻ thù của chúng ta. Chạy trốn sẽ không giải quyết được gì. Lúc này chúng tôi chỉ cần lao vào và học hỏi càng nhiều càng tốt, sau đó tìm ra cơ hội để sử dụng nó!

“Cảm ơn Iris. Rất hữu ích.”

“Hì hì, không có chi.”

“Argh! Hai người đang làm gì mà thân mật với nhau như vậy hả?!”

“À, vâng! Hơn nữa! Tất cả năng lượng tình yêu tuyệt vời này! Nếu nhận thêm nữa, tôi... tôi sẽ... tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi sẽ không thể giữ mình được!”

“Này! Đừng đùa giỡn ở dưới đó nữa và bắt đầu làm việc đi, hai người!”

Oof, sự chậm chạp của chúng tôi đã khiến chúng tôi bị la mắng (mặc dù có một số... nhiễu... lạ... trộn lẫn trong đó).

Tôi cảm thấy xung quanh khu vực ngực của bộ đồ của tôi. Tôi đã đặt điện thoại di động ở chế độ rung trong đó. Hiện tại, Satsuki và Shirley đang trên đường đến trong phi thuyền của Shirley cùng với Corona và Lea. Họ hẳn liên lạc với tôi ngay khi họ đến. Sự thật mà nói, tôi chỉ yêu cầu họ đến như một kế hoạch dự phòng. Nếu cuối cùng tôi cần sự giúp đỡ của họ để đánh bại kaiju, tôi sẽ phải nghĩ ra cách nào đó để đảm bảo rằng điều đó không làm hỏng cảnh quay, và sau đó là câu truyện của Zeta.

Tất nhiên, kịch bản lý tưởng là tôi và Iris— Galactic Great và Galactic Beauty —tự mình hạ gục con quái vật. Nhưng ngay cả khi điều đó là không thể, thì ít nhất chúng tôi cũng phải kéo đủ thời gian để những người khác đến. Do đó, cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, tôi phải chiến đấu với con quái vật trước mặt mình. Được rồi!

“Iris... Không, Galactic Beauty! Làm thôi nào!”

“Ừ!”

Iris và tôi đứng cạnh nhau trong những tư thế ngầu mà chúng tôi đã tập luyện cùng nhau.

“Ta-"

Sau đó, ngay khi tôi chuẩn bị giới thiệu với tư cách là Galactic Great...

“Chờ đã!” một giọng nói xa lạ hét lên, cắt lời tôi.

- - - 

Claudius: Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ. Mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi qua mã QR dưới nhé.

u1940-f6665d37-6eb8-45e2-94fe-2d2366a870e9.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Con thiên thần ăn hại
Xem thêm
Thanks trans. Hóng chap mới mãi
Xem thêm