Không lâu sau khi tôi giải thích kế hoạch của mình cho các cô gái, chúng tôi nhận được một tin nhắn từ Rosalind qua thần giao cách cảm của Lea.
"Nếu cậu không trở lại trong mười phút tới, ta sẽ bắt đầu giết từng người một."
Chúng tôi chạy trở lại hang động chứa Bình của Quỷ nhanh nhất có thể.
"Hahh... Hahh... Chưa được mười phút..."
Rosalind đang đứng đó trong sự im lặng đáng ngại. Tôi đã kịp tới theo thỏa thuận, nhưng cô ấy vẫn trông không vui.
Tuy nhiên, cũng không uổng công. Các cô gái khác đều an toàn. Ngay cả Hibiki cũng thoát khỏi cú sốc khi trở thành ma cà rồng. Silver Slayer vẫn bị mắc kẹt trong nhà tù nước, nhưng nước không còn vô hình nữa.
“Này, con người. Ta không nghĩ rằng ngươi thực sự quay lại. Ngươi định chết à? Hay ngươi muốn ước một điều ước trước khi chết? Một điều ước chết chóc chăng? Hahaha!”
Và tất nhiên, Ulaula vẫn còn ở đó. Cô đang ngồi chéo chân bên cạnh cái bình của mình ở trong góc. Cô ta đang quan sát chúng tôi như một người đang coi phim.
“Im lặng, tiểu quỷ. Ngươi không được phép nói,” Rosalind nói, lườm theo hướng của Ulaula.
Đúng thế. Ngậm miệng lại đi.
Tôi không muốn cô ta bắt đầu hỏi đâu.
“Giờ thì…” Rosalind thì thầm, quan sát khi Hibiki giơ một con dao bạc lên tim mình. "Chuyện này hiệu quả hơn là chỉ đơn giản là cố giết cậu."
“...!”
Chúng tôi đều căng thẳng. Nếu tôi cố làm gì, cô ấy sẽ giết từng người một. Điều Ulaula nói đã khiến cô ấy cảnh giác. Tôi cần phải đánh lạc hướng cô ấy và tận dụng cơ hội đó.
“Giờ hãy đến đây. Ta sẽ hút máu cậu và biến cậu thành ma cà rồng. ”
“ ... Và sau đó tôi sẽ là của cô vì cô không thể có tổ tiên của tôi? ”
“… Ừ, đúng vậy. ”
Còn chẳng nao núng chút nào sao?
Cũng có lý. Vào lúc Rosalind hút máu mấy cô gái khác, thì cổ hết đường lui rồi. Quá khó để lay động cổ. Nhưng chính thế đã cho tôi biết chính xác cô ấy bối rối thế nào.
“Đợi đã, cô biết tôi ở đâu suốt. Tại sao cô không đến và bắt tôi?” Tôi tiếp tục nói, bước một bước chậm chạp như một con bò.
"Ta phải phục hồi thương tổn sinh lực do bạc gây ra."
"Nhưng ma cà rồng có thể phục hồi bằng cách hút máu, phải không?"
Ma cà rồng mạnh mẽ không cần phải uống máu để sống sót như bọn yếu hơn, nhưng thế không có nghĩa là họ không thể sử dụng máu để phục hồi sinh lực nếu cần.
“Iris, Harissa, Lea ... Cô hút máu của ba người. Vậy tại sao lại để chúng tôi đi vài ngày? ”
"Đó là... để tìm hiểu ý định của mấy cậu."
"Và tại sao cô cần phải làm thế?"
Cô ấy đã theo dõi chúng tôi. Cô có thể đã tấn công bất cứ lúc nào. Tất nhiên, có thể cô đã mất một lúc để nghĩ ra kế hoạch bẫy Silver Slayer trong một nhà tù nước. Nhưng từ Silver Slayer đã nói, giữa cô và Rosalind, Rosalind là người mạnh hơn. Silver Slayer không thể bị đánh bại bởi cơ thể của cổ được làm bằng bạc. Lý do duy nhất chúng tôi có thể làm gây nhiều thương tích lần này là vì Rosalind bị thương.
Và lý do cho vết thương đó... có lẽ là do tôi.
Cô ấy đã quá tập trung vào tôi trong cuộc chiến tại nhà ga nên quá chậm để phản ứng lại đòn tấn công của Silver Slayer. Và tại dinh thự, cô ấy đuổi theo chúng tôi ngay cả khi cô ấy bị mù để cố bắt tôi.
"Rosalind, đây không phải câu hỏi."
Tôi tiến thêm một bước nữa, chọn từ ngữ cẩn thận để giữ sự chú ý của cô ấy.
Khi đó, Satsuki di chuyển chậm chạp sau tôi về phía Ulaula, và Chelsea tiến sau tôi về phía Hibiki. Đã đến lúc kết thúc chuyện này!
“Cô biết chính xác lý do cô không đuổi theo tôi trong nhiều ngày. Cô biết rằng ngay cả khi có được tôi theo cách này, cô không bao giờ có thể được hạnh phúc!” Tôi hét lên.
Rosalind lộ vẻ kinh hãi.
Dù cho một người có hóa ra thế nào, mục tiêu cuối cùng họ luôn luôn là hạnh phúc. Đó là điều người ta thực sự muốn. Và khi Rosalind nhận ra rằng sẽ bị từ chối lần nữa, cổ cứng người lại.
Khi đó, tôi lấy tờ khế ước ra khỏi túi và ấn ngón tay cái của tôi ( cái mà tôi đã cắt bằng dao) lên giấy da để hoàn thành việc viết ra chữ 'e' cuối cùng trong 'Namidare Rekka'.
“Ulaula! Đây là khế ước của tôi! Hóa mọi người mà Rosalind đã biến thành ma cà rồng trở lại thành người! ”
Khế ước mà tôi đã ký bị đốt cháy trong một làn khói tím.
“Haha! Đó là điều ước của ngươi sao?!” Tiếng cười của Ulaula vang vọng khắp hang động.
Cũng ghê thật đó, nhưng sau đó tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh như một bàn tay lạnh lẽo, vô hình đã chạm vào bên trong tôi và bóp chặt dạ dày. Khế ước cho con quỷ sở hữu linh hồn của tôi. Và nếu tôi để cô ta chạm vào mình lúc này, ả ta cũng sẽ lấy mạng của tôi. Nhưng đổi lại ...
“Ủa? Mình đang làm gì thế?”
“...?”
“Đây là đâu?”
“Hm?”
Iris, Harissa, Lea và Hibiki đều trở lại bình thường.
Vì Lea sử dụng thủy ma pháp theo lệnh của Rosalind, bong bóng xung quanh Silver Slayer nổ và cô rơi bất lực xuống đất. Cô ấy bị mắc kẹt trong nhà tù áp lực cao đó một thời gian rồi. Tôi không nghĩ cô ấy có thể di chuyển trong một lúc.
“Lea! Iris! Ngăn Rosalind!”
Lea phản ứng trước. Cô đã ở nhà ga và biết Rosalind thực sự là gì. Iris nhanh chóng tham gia sau đó. Ngay cả khi cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc cổ còn là một ma cà rồng, cô ấy có lẽ vẫn còn ít nhất một ký ức mơ hồ về việc bị quyến rũ. Iris có thể hiểu rằng Rosalind là kẻ thù theo cách này hay cách khác.
“Chelsea!”
“Được!”
Chelsea lao tới chỗ Hibiki để thực hiện một phần của kế hoạch.
"Rekka!" Satsuki cuống cuồng hét.
Tôi quay lại và thấy Ulaula đang lao vào tôi.
“Khế ước nói rằng mạng ngươi giờ là của ta!” Cô ta hét lên, vươn tay ra. Satsuki nhảy giữa chúng tôi và hô vang một phép thuật phòng ngự.
“Phong Hộ!”
Một tấm khiên gió xuất hiện, và nắm đấm trẻ con của con quỷ đập vào nó như một bức tường gạch.
"Chặc! Pháp sư chết tiệt!" Ulaula hét lên.
Cô ta không thể vượt qua được, nhưng nó cũng không hạ được cô ta.
“Ngươi định làm gì Namidare thế?!” Rosalind hét lên ngay cả khi đang chiến đấu với Iris và Lea.
“Ồ, ta là một con quỷ mà.” Ulaula cười gượng gạo.
Iris và Lea có vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi hét lên để họ tập trung vào Rosalind. Đó là thời gian cho phần tiếp theo của kế hoạch của tôi.
"Ulaula, đáp lại điều ước của ta!"
Giờ đến lượt của Hibiki. Cô nắm lấy khế ước từ Chelsea, cắt ngón tay bằng dao, và bắt đầu viết ra điều Chelsea đã nói với cô.
Tôi đã biến mọi người trở lại thành con người trước tiên để đảm bảo Hibiki có thể đáp ứng được hạn chế mà Ulaula đã đưa vào khế ước. Và 'điều ước' tôi nhờ Chelsea chuyển cho cô ấy là biến Silver Slayer thành một con người. Khi Hibiki viết xong, khế ước bị đốt cháy và biến mất giống như lúc nãy với tôi.
“Huh...?”
Ulaula trông bối rối ngay cả khi cô vẫn đang cố gắng xuyên qua lá chắn gió của Satsuki. Nhưng cô ta là một con quỷ ban ước muốn và một khế ước đã được ký kết.
“... Agh! Ack! Gaaha!” Silver Slayer rên lên và ho ra một thứ màu đỏ.
Đó có lẽ là đá triết gia. Giờ cô ấy là con người, cô ấy có lẽ sẽ nhổ nó ra. Cứ tình hình này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi đã bị một tiếng động bất ngờ trong giây lát.
“Hngh!”
“Gwaah!”
Tôi quay sang nhìn thấy Rosalind hất Iris và Lea, đập họ vào một bức tường gần đó.
“Iris! Lea!”
"Lúc này ta đã uống đầy máu, hai người đó không đủ mạnh để ngăn ta lại."
“Ugh...”
“Gaah...”
Iris và Lea vẫn nằm trên mặt đất, hầu như không đủ ý thức. Trông như họ không thể đứng nữa.
“Chuẩn bị đi, Namidare.”
Tất nhiên, mục tiêu tiếp theo của Rosalind là tôi.
“Oooh, thật đáng sợ! Có lẽ ta sẽ đến với con người này sau và lấy mạng của con người đằng kia trước,” Ulaula nói, rõ ràng đang tận hưởng. Cô ta quyết định từ bỏ tôi và chuyển sự chú ý của mình sang Hibiki.
Tệ thật! Tôi đã bảo Satsuki bảo vệ tôi, nhưng Hibiki thì không ai bảo vệ! Nhưng rồi ...
"Không có đâu!"
“Cái gì?!”
Không có ma thuật phòng thủ, Chelsea lao vào Ulaula và đè cô xuống sàn.
“Đồ pháp sư thất bại! Bỏ ta ra! ”
Máu đổ ra từ đôi môi của Chelsea khi cô bị đập bởi cánh tay mạnh mẽ của con quỷ nhỏ. Nhưng cô ấy đã ở đó để bảo vệ Hibiki. Lúc này tôi tự nhủ mình cần phải cứu cô ấy, cô ấy nhìn như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
"Rekka, làm việc của mình đi!"
Việc của tôi...? Việc của tôi là thực hiện kế hoạch mà mình đề ra và cứu tất cả mọi người.
“Được!”
Đó là một quyết định khó khăn để thực hiện trong nhịp độ thời điểm này, nhưng tôi không thể để cho Chelsea chịu nguy hiểm vô nghĩa. Cách tốt nhất để cứu cô ấy là hành động nhanh chóng... nhưng tôi sắp chạy vào bức tường mà mình phải vượt qua.
“Namidare!” Mắt Rosalind lóe lên khi cô ấy nhảy vào tôi.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị con dao bạc của mình, mặc dù tôi biết tỷ lệ thắng khi đánh với với cô ấy là thấp. Nhưng sau đó...
“Ealim Nekram!”
Giọng của Harissa vang vọng qua hang động và vẻ mặt của Rosalind thay đổi thành kinh ngạc. Harissa đã ném phép thuật tàng hình của em ấy vào tôi và Satsuki!
Chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên.
Một trong những đặc quyền tuyệt vời từ phép thuật tàng hình của Harissa là những người được tàng hình vẫn thấy được nhau. Sau khi nhận ra tình hình, chúng tôi chạy tới Silver Slayer. Nhưng Rosalind không từ bỏ.
“Chết tiệt!”
Cô đổi cánh tay phải thành một con sói đen đỏ. Nó to lớn, gấp đôi kích thước mấy con tôi từng thấy. Nanh và móng vuốt của nó là đủ lớn mà một cú tát từ chúng sẽ đánh bật chúng tôi ra khỏi cuộc chiến. Và đừng quên khứu giác của chúng.
“Grrrrrừ!”
Một khi nó bắt được mùi của chúng tôi, nó nhảy ngay cho chúng tôi. Nhưng trước khi răng nanh của nó có thể chạm tới chúng tôi, cơ thể nó đột nhiên cứng lại trong không trung. Những quả bóng nước đã vướng vào đầu và tay chân của nó.
“Lea!”
"Nhanh lên đi ... Tôi không thể... giữ nó lâu được ..."
Cô ấy vẫn không thể đứng dậy, nhưng vẫn sử dụng sức mạnh cuối cùng của mình để cho tôi cơ hội này. Tôi không thể để nó lãng phí!
“Được!”
Tôi giơ con dao lên cao và chém một nhát lớn vào cơ thể con sói.
Thông thường phải mất một tấn sức mạnh để làm chuyện như thế, nhưng sức mạnh bạc xuyên qua ma cà rồng khiến lưỡi dao trượt qua dễ dàng.
Con sói rên rỉ. Con dao nhỏ bằng bạc đã tiêu hao rất nhiều sinh lực ma cà rồng của con sói. Nó đập vào trong nhà tù nước và bọt chảy ra từ miệng khi nó sụp đổ.
Với một tiếng rên rỉ cuối cùng, con sói biến thành một làn sương mù đỏ và biến đổi thành cánh tay phải của Rosalind. Cô quì gối xuống đau đớn. Thương tích hẳn cũng ảnh hưởng đến cô ấy.
Những quả bóng nước nổ tung và bắn tung tóe trên mặt đất. Lea đã hết năng lượng và bất tỉnh.
Satsuki và tôi gật đầu với nhau một lần nữa và chạy đến Silver Slayer. “Harissa, hoàn tác phép tàng hình! Và đến đây luôn đi!”
"Vâng!"
Harissa hoàn tác phép thuật của mình và nhập bọn với chúng tôi. Tôi để hai cô gái canh chừng xung quanh trong khi tôi nâng Silver Slayer lên khỏi mặt đất. Tôi nhặt viên đá triết gia, và đưa nó cho Satsuki.
“Harissa, sử dụng ma pháp chữa trị cho cổ đi.”
"Vâng, Ngài Rekka!”
Trượng của em ấy tỏa ra ánh sáng nhạt chữa lành cơ thể của Silver Slayer. Nó sẽ không mang lại sức mạnh cho cổ, nhưng nó sẽ giảm bớt nỗi đau mà cổ đang phải chịu đựng.
“Ugh... Hngh...”
“Xin lỗi, Silver Slayer! Tôi cần cô tỉnh dậy! ”
“ Hở…? Cậu... Namidare? ”
"Cô có hiểu những gì đang xảy ra ngay bây giờ không?"
"Khẳng định... Tôi nửa tỉnh nửa mê, nên tôi nắm bắt được chút ít."
"Thế thì tôi muốn cô sử dụng khế ước này để ước."
Tôi lấy một miếng giấy da khác ra khỏi túi. Chúng tôi có thể lấy được nhiều khế ước, nên để đề phòng, Chelsea và tôi lấy vài khế ước.
"Nghe này, điều tôi cần cô ước là..." Tôi giải thích giai đoạn cuối cùng của kế hoạch cho Silver Slayer.
“...Hiểu.”
Cô ấy lấy khế ước từ tôi, cắt ngón tay bằng dao, và bắt đầu viết bằng máu của chính mình.
"Loại ước muốn gì đây chứ?!" Ulaula, người vẫn đang bị Chelsea kiềm chặt, hét lên.
Thời điểm khế ước được thực hiện, cô ta có thể đã nhận thức được thứ được viết trên đó. Nhưng ngay cả khi đó là một khế ước mà cô ta không muốn thực hiện ...
"Cô nói rằng không thể hủy bỏ nó, phải không?"
Khế ước bị đốt cháy và mong ước được ban. Rosalind ngay lập tức đứng dậy.
“C-Chuyện gì thế?” Cô ấy hỏi như thể cơ thể cổ đang di chuyển trái ý muốn của mình. Nhưng cổ ngạc nhiên là đúng. Cơ thể Rosalind đã thực sự tự di chuyển. Điều ước Silver Slayer ước với khế ước là: “Rosalind C. Bathory hút máu của Ulaula và biến Ulaula thành ma cà rồng.”
“Chelsea, qua đây.” Hibiki đỡ Chelsea bị thương và đẩy cô ra khỏi Ulaula.
"Chết tiệt! Chuyện gì vậy?!”
“Gyaaah!”
Tiếng hét của ma cà rồng và con quỷ chồng lên nhau.
Có một lý do khiến Rosalind gọi Ulaula là tiểu quỷ. Bản thân Rosalind mạnh hơn rất nhiều. Cô bắt được Ulaula và kéo cô xuống đất trong nháy mắt.
"Dừng lại! Đừng!" cô ta hét.
Nhưng Rosalind không trả lời. Bị điều khiển bởi khế ước quỷ, cô ấy mở to miệng và cắm nanh của mình vào làn da màu nâu trên cái cổ dưới mình.
“Aaah! Aaaah! Aaaaah!” Tiếng hét thất thanh của Ulaula vang lên khắp hang động khi máu cô đang bị rút cạn.
“Tại sao… Tại sao cậu lại khiến Rosalind hút máu cô ta?”
“Chỉ có một con quỷ mới có thể tạo ra một khế ước quỷ,” tôi trả lời.
Đúng thế. Tôi đã làm bài tập về nhà của mình. Điều tôi phải làm là hỏi Satsuki và Chelsea một vài câu hỏi đơn giản về các quy tắc của khế ước ma quỷ. Và nó thật đơn giản.
"Một ma cà rồng hút máu của ai đó có thể biến chúng thành ma cà rồng."
Điều đó có nghĩa là khi Rosalind hút máu, Ulaula sẽ không còn là một con quỷ nữa.
“Aaah... ahhh...”
Nanh mọc dài ra trong miệng Ulaula và cô ấy bất tỉnh do mất máu. Bây giờ khi tỉnh dậy, cô ta sẽ không thể chiếm linh hồn của bất kỳ ai.
Mọi người đã trở thành ma cà rồng đã được cứu. Silver Slayer không còn là công cụ của chủ nhân mình nữa. Và với đá triết gia, Chelsea có thể chữa cho em trai mình.
Giờ chỉ còn một chuyện nữa thôi.
“… Vậy giờ cậu định làm gì?” Rosalind hỏi, đứng dậy tách khỏi cơ thể bất tỉnh của Ulaula.
"Tất nhiên là ngăn cô lại rồi," Tôi nói.
“Hmph,” cô chế nhạo. "Bằng cách nào? Cậu tiêu diệt sói của ta, nhưng uống số máu đó đã phục hồi ta lại. ”
"Chắc rồi."
Kế hoạch là để Iris và Lea giúp tôi, nhưng cả hai đều đã bất tỉnh. Harissa đã chữa lành cho họ, nhưng tôi không biết liệu họ có dậy sớm không. Và Silver Slayer giờ chỉ là một con người. Cô ấy quá yếu để chiến đấu.
"Bọn này có năm người, nhưng có lẽ cô mạnh hơn."
Thực sự, đó chỉ là tôi, Satsuki, Harissa và Hibiki. Harissa đã chữa trị cho Chelsea, nhưng cô bé vẫn còn bối rối. Tôi không thể mạo hiểm để em ấy làm gì cả. Ngay cả như vậy...
“Tôi sẽ chiến đấu cho đến phút cuối. Tôi sẽ làm cô hạnh phúc bất kể điều gì.”
“ Cậu? Làm ta hạnh phúc? Hahahahaha! Cậu là người đã nói rằng ta không bao giờ có thể hạnh phúc, ngay cả khi ta có cậu, Namidare! ”
Cô ấy đã cười. Cô ấy đang tự cười. Cô tự phủ nhận bản thân. Đó là một tiếng cười khủng khiếp, đau lòng. Đó là âm thanh của một ai đó lao vào vực thẳm.
“Ngưng gọi tôi là Namidare đi.”
Nên tôi phải nắm lấy và kéo cô ấy trở lại.
“Đừng nhầm lẫn tôi với tổ tiên của tôi. Nếu cô gọi ông ấy bằng họ, hãy gọi tôi bằng tên.”
“Ta không muốn nghe gì từ cậu hết!”
“Ngưng nghĩ chúng tôi là một đi! Tôi là tôi! Nhìn tôi đây! Tôi không phải tổ tiên của mình, người mà cô đã yêu!”
“...!”
“Tôi sẽ không bảo cô quên quá khứ của mình hoặc hành động như nó chưa bao giờ xảy ra, nhưng hạnh phúc không đến từ quá khứ! Dù cô có yêu bao nhiêu đi chăng nữa thì giờ nó chỉ là ký ức!” Tôi hét lên. “Nếu cô muốn được hạnh phúc, cô cần phải nhìn về phía trước. Hạnh phúc chỉ đến từ tương lai. Nếu cô cứ kẹt mãi trong quá khứ, đúng là cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Nhưng..."
Tôi giơ con dao bạc nhỏ lên tầm mắt và chỉ vào cô ấy.
“Nếu cô khăng khăng muốn lấy những gì mình đánh mất trong quá khứ… thế thì tới đây. Đem hết vào đây. Tôi sẽ ngăn cô lại! ”
Đó là việc của tôi. Kết thúc câu chuyện của Rosalind.
“Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ dạy cô... Một khi hạnh phúc của cô biến mất, cô không thể làm gì để buộc nó trở lại. Nhưng miễn là cô tiến về phía trước và không bỏ cuộc, cô có thể bắt đầu lại bao nhiêu lần tùy thích! ”
Và rồi, trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Sự im lặng trầm trọng trong phòng. Chẳng có gì để chúng tôi nói cả.
Liệu Rosalind sẽ đánh bại chúng tôi và kết thúc mọi thứ? Hay chúng tôi sẽ ngăn được Rosalind và bắt đầu mọi thứ? Đó là hai kết quả có thể có ngay bây giờ.
“Namidare!” Rosalind hét lên, lao thẳng vào tôi.
“Phong Hộ!” Satsuki hét lên, triệu hồi tấm khiên gió của mình.
Ma pháp của Satsuki không ngăn được Rosalind, nhưng nó khiến cổ chậm lại một lúc. Cho tôi thời gian để nhảy sang một bên.
“Ealim Nekram!”
Và đó là đủ lâu để Harissa sử dụng phép thuật tàng hình của cô bé lần nữa.
“Chặc!” Rosalind bực bội. Cô ấy đã mất dấu chúng tôi do Harissa.
Hibiki và tôi cầm dao bạc của chúng tôi và di chuyển về phía Rosalind. Chúng tôi chém cô ấy từ cả hai phía, nhưng lưỡi kiếm của chúng tôi cắt vào không khí.
“Skree skree skree!”
Rosalind sử dụng sức mạnh ma cà rồng của mình và biến mất thành một đàn dơi được triệu hồi. Có đến hàng ngàn con, đủ để lấp đầy căn phòng ngay lập tức. Tôi không thấy gì cả!
Ngay cả khi tôi vô hình, tôi cũng không thể né được lũ dơi đen khổng lồ. Có quá nhiều. Tôi sử dụng một cánh tay để che chắn mặt mình khi vung con dao với tay kia. Tôi đã quyết định lấy ra hai hoặc ba cơ hội.
“Kyah!”
Tôi nghe Harissa hét lên. Những con dơi sau đó đã biến mất một cách đáng ngờ.
"Harissa!"
“Tên đầu tiên.” Rosalind đá Harissa rơi xuống. Cô ấy biến thành dơi để tìm chúng tôi trong khi chúng tôi vô hình ?! "Hnnngh ..."
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ từ Harissa. Cô bé còn sống.
“Hmph. Ta chỉ nhắm vào nơi ta nghĩ nó ở đó. Chắc ta hơi trật,” Rosalind nói, sẵn sàng tung ra đòn cuối cùng lần này.
Tôi đã tạo ra lao điên cuồng vào cô ấy, nhưng tôi đã ở rất xa.
"Harissa!"
Satsuki là người gần gũi nhất với em ấy và nhảy vào cứu cô Harissa, nhưng ...
“Ha! Ngươi quá chậm!"
Rosalind đứng đằng sau cô trong chớp mắt.
“Kyaaah!”
Cú đấm của Rosalind xuyên qua lá chắn gió của cổ, và cả Satsuki cúng Harissa đều bị thổi bay vào tường hang.
“Satsuki!” Tôi hét.
Cô ấy rên rỉ khi cơ thể cổ trượt xuống bức tường và ngã xuống sàn. Cô ấy đã tạo ra một cơn gió để tự bảo vệ mình, nhưng có vẻ như không đủ.
Hai người đã bị loại ra như thế, nhưng chúng tôi vẫn chưa đánh xong!
“Rosalind!”
Tôi chạy về phía cô ấy bằng con dao của mình, nhưng cô ấy đợi đến giây cuối cùng để né tránh như thể đang chế nhạo tôi. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
“… Cậu, ta sẽ không giết.”
“Gwrah!”
Cô ấy đánh ngã tôi với một cú quét chân, sau đó đá đi con dao bạc của tôi, tước đoạt vũ khí của tôi.
“Rekka!” Chelsea hét.
Chelsea, người vẫn không ở trong tình trạng có thể chiến đấu, dũng cảm vung con dao bạc của mình vào Rosalind từ chỗ mình đứng. Nhưng đó là một cú ném yếu và thậm chí không được gần Rosalind. Con dao chỉ đơn giản là đâm vào mặt đất.
Rosalind không hài lòng. Cô giơ cánh tay trái lên và chỉ vào Chelsea.
“Không,” tôi nín thở. Tôi cảm thấy lạnh lẽo khi tôi nhìn bàn tay của Rosalind biến thành sói. “Chelsea, chạy!”
Nhưng Chelsea hầu như không hồi phục vẫn còn chóng mặt. Cô ấy không thể thoát kịp.
“Chelsea!” Hibiki nhảy lên trước mặt cô, con dao bạc sẵn sàng. Nhưng Rosalind đã thấy cô ấy đến.
“Bay đi,” Rosalind ra lệnh với giọng thấp.
Con sói sứ ma phóng ra từ khuỷu tay của cô như một quả cầu pháo đen đỏ, né tránh con dao bạc và đâm vào eo Hibiki.
“Gwah!”
Hibiki bị đánh ngã về phía sau, đâm sầm vào Chelsea. Bây giờ tôi là người duy nhất còn lại.
“Chết tiệt!” Tôi buộc miệng hét lên.
Tôi lăn qua và nhảy lên. Rồi tôi chạy. Tôi muốn có một vũ khí. Tôi chỉ còn ba bước nữa tới con dao mà Rosalind đã đá ra khỏi tay tôi. Hai bước! Một bướ-!
"Chiếu bí," Rosalind nói. Tôi không kịp rồi!
Rosalind nắm lấy vai tôi từ phía sau và đẩy tôi khuỵu xuống. Tôi cố gắng với tay ra và nắm lấy con dao ngay trước mặt, nhưng trước khi tôi có thể, Rosalind buộc tôi quay lại để tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy. Đặt tôi ở chiều cao cùng tầm với cổ. Bây giờ chúng tôi nhìn vào mắt nhau, đôi mắt đỏ của cô nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cậu thua rồi, Namidare.”
“Tôi đã bảo ngưng gọi tôi như vậy đi."
Khi tôi nói, tôi cảm nhận xung quanh với bàn chân của tôi để thử và tìm thấy con dao. Rất may, khá gần.
"Đừng để quá khứ điều khiển cô."
“Loài người cậu chỉ sống được một thế kỷ. Cậu không thể hiểu được. ”
Rosalind tăng lực tay lên vai tôi. Tôi kêu lên khi có thể cảm thấy xương của mình bị gãy.
“Ta đã sống từ thời xa xưa. Ta sẽ không bao giờ có thể sống cả đời mình với ai khác. Con người các cậu nhỏ bé và sự tồn tại thoáng qua của các người luôn tìm kiếm bí mật tuổi thọ của ta. Chúng đến với ta, hết tên này đến tên khác. Ta có sức mạnh để hút máu và tăng loài của mình, nhưng chúng chỉ là những con rối. Chúng không làm được gì để dập tắt cơn đau trong trái tim ta. ”
Vậy ... Vậy đó là lý do cô ấy không tạo bất kỳ người hầu nào mặc dù sống trong căn biệt thự khổng lồ đó một mình?
“Namidare biết rằng ta là ma cà rồng, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười với ta. Cậu biết nó có ý nghĩa với ta thế nào không? Cậu có thể tưởng tượng được trái tim lạnh giá của ta tan vỡ như thế nào khi người phụ nữ đó đánh cắp cậu ấy không hả?!” Nước bắt đầu hình thành ở góc mắt của Rosalind khi cổ hét lên.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc. Sự cô đơn dài, cay đắng, đủ để khiến một ma cà rồng rơi nước mắt hẳn đã thực sự đau đớn. Có lẽ đúng là không có cách nào loài người như tôi, những kẻ chỉ có thể sống một trăm năm, có thể hiểu được. Nhưng...
"Nhưng dù vậy... đó vẫn chỉ là ký ức!"
"Cậu phải phủ nhận quá khứ của ta bao nhiêu lần nữa đây?!"
“Tôi đã nói rồi, đó không phải là điều tôi muốn làm! Không có gì sai khi có kỷ niềm. Nhưng cô không thể sống với chúng. Cô có thể sống theo ý mình, nhưng nó sẽ không đưa ông ấy trở lại! Ông ấy sẽ không bao giờ mỉm cười với cô nữa! Cho dù cô cố gắng bao nhiêu lần và hồi tưởng lại cảnh đó trong tâm trí mình, nó không có thật! ”
"Cái gì hả?!"
Tôi thả cánh tay của mình xuống và kín đáo di chuyển ra sau lưng.
Đây là ván bài cuối cùng. Tôi chỉ phải hy vọng rằng cô ấy chưa bị đánh gục ...
“Nhìn đi, Rosalind. Nhìn vào người đứng trước mặt cô! Nhìn vào người đang ở bên cô lúc này! Tôi là người sẽ mỉm cười với cô!” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Rosalind và hét lên hết sức có thể.
Quá khứ không nên buộc chúng ta phải thất vọng. Chúng được tích tụ phía sau chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến lên.
“Cô được phép hối tiếc những sai lầm của mình hoặc khóc về những gì đã đánh mất. Đừng phủ nhận quá khứ, nhưng đừng để chúng điều khiển mình. Giữ lấy những gì quý giá với cô, nhìn về phía trước! Tiếp tục tiến bước!”
Hạnh phúc chỉ đến từ tương lai, và tương lai chỉ lan rộng ra phía trước chúng ta. Cách duy nhất để tiếp cận nó là tiến lên phía trước.
"Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của một người đang làm thế."
"Vậy thì hãy làm ngay bây giờ, trước khi ta cắm nanh vào cổ cậu."
Cô đưa mặt đến gần hơn. Cô ấy mở miệng và tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô trên cổ tôi. Nhưng trước khi răng nanh của cô ấy có thể chạm tới tôi, tôi tạo hình bằng ngón tay mình thành khẩu súng sau lưng và bắn nó.
“Bang.”
Tiếp theo đó, tầm nhìn của tôi đột nhiên chuyển xuống dưới một mét. Đó là bí quyết phép đặc trưng của Chelsea mà cô ấy đã chỉ cho tôi trên đường đến đây — sức mạnh để giảm chiều cao của một ai đó. Cô ấy đã hiểu của tín hiệu của tôi!
"Cái gì?!"
Rosalind chỉ là chiều cao của một học sinh tiểu học, nhưng sau khi rút ngăn một mét, tôi cũng nhỏ như một đứa trẻ trong nhà trẻ. Hiệu ứng là ngay lập tức, và Rosalind không nắm được tình hình.
Tôi đã biết con dao ở đâu sau khi tìm nó bằng chân của tôi, nên tôi lúc này nhanh chóng có thể lấy và hành động tới Rosalind. Vào lúc cô ấy nhận ra chuyện gì đã xảy ra, tôi quấn cả hai tay quanh chuôi dao và đâm nó vào ngực cô ấy. Lưỡi dao bạc lướt thẳng qua da thịt cô. Mũi dao chỉ vừa chạm đến trái tim. Chỉ mất vài giây để sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể cô ấy.
“Uwah!”
Tôi đã không ngờ rằng cô ấy sẽ ngã về phía tôi, nên tôi nhanh chóng rút con dao ra trước khi nó đi sâu hơn dự định. Sau đó, tôi ném con dao sang một bên và bắt lấy Rosalind ... Hoặc, ít nhất, tôi đã cố. Tôi quên mất mình đã nhỏ hơn - và yếu hơn. Thay vì bắt cô ấy, giống như tôi để cô ấy ngã vào mình.
“Ui...”
Tôi đau đầu quá. Hẳn là đập xuống đất khi tôi ngã xuống do sức nặng của Rosalind. Tôi quay sang một bên và nhận ra khuôn mặt của cô ấy thật gần gũi với tôi. Tôi không thể biết liệu cô ấy có ngất từ cú sốc hay không. Có những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhắm lại của cổ.
Bây giờ tôi cần đảm bảo mọi người đều ổn, sau đó nhờ Satsuki và Harissa chữa lành vết thương cho Rosalind. Tôi đã đứng dậy, nhưng khi đó ...
“…… re.” Miệng Rosalind khẽ mở ra. “Nami ... dare ...”
Tôi bảo cô đừng gọi tôi như vậy, tôi định nói thế, nhưng trước khi tôi có thể ...
“... Rekka.”
6 Bình luận