Tận Thế Xảy Ra Vì Tôi Cứu...
Namekojirushi Nao Watanuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Mở đầu 1

2 Bình luận - Độ dài: 3,733 từ - Cập nhật:

Thứ tư. Giữa tuần. Một quả bom được ném xuống trong buổi học sáng.

“Rekka, chủ nhật này dẫn em tới công viên giải trí đi.”

“Hở?!”

Một câu từ miệng Iris đã hoàn toàn kéo tôi khỏi cơn gà gật của mình.

“Anh sẽ đi, đúng không? Đúng không?”

“Umm...”

Tôi tránh mắt khỏi Iris, người đã trượt cả hai bàn tay của cô ấy lên bàn của tôi và đang nằm trên đó... Nếu tôi không nhìn đi, hai quả đồi to của cổ, thậm chí còn to hơn khi kẹp giữa hai tay- sẽ khiến tôi phân tâm quá nhiều khó mà trò chuyện đàng hoàng được.

“Tại sao?” Tôi hỏi, cảm thấy má tôi đỏ lên.

“À, em xem TV hôm qua, và thấy quảng cáo có một ‘công viên giải trí’ sẽ sớm mở cửa! Nhìn có vẻ vui lắm! Nên em muốn đi cùng anh!”

Iris đưa gương mặt tươi cười của mình (và cả ngực cổ nữa) tới gần tôi hơn.

“Ô-Ồ, ra vậy...”

Tôi quay lưng lại với sự tiếp cận từ ngọn đồi cám dỗ và cố gắng suy nghĩ.

Tôi cũng xem quảng cáo đó. Nơi này chỉ cách vài tuyến tàu điện và mở cửa vào cuối tuần này. Vậy Iris cũng xem và nghĩ rằng có vẻ vui à?

Mà, đúng là công viên giải trí có thể là những nơi vui vẻ, nhưng chỉ vui được một nửa nếu đi một mình. Thật là xấu hổ nếu Iris phải đi một mình. Tôi không muốn Trái Đất làm cô ấy thất vọng.

“Mà, tớ không có dự định gì, nên nếu cậu muốn...” Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu...

“Rekka!”

Cô bạn thanh mai Otomo Satsuki đang ngồi cạnh tôi, đập mạnh nắm đấm lên bàn và hét tên tôi.

“G-Gì? Chờ đã, sao cậu lại trừng mắt với tớ?”

“Mình không có trừng mắt với cậu!” Cô ấy hét lại, nhưng vẫn trừng mắt. G-gì chứ? Mình đã làm gì sai?

Tôi ngồi đó, bối rối bởi sự tức giận của cô bạn thanh mai, cô ấy lấy hai tờ giấy ra khỏi hộc bàn.

“N-nếu cậu định đi công viên giải trí, thì đi với mình!” cô ấy nói, giọng hơi run.

Không biết phải làm gì, tôi nhìn xuống một chút, nhưng đôi mắt của tôi bị cuốn hút vào thứ cô ấy đang cầm. Trông như một cặp vé đến công viên giải trí mà Iris và tôi vừa mới nhắc tới. Ở góc vé, tôi có thể thấy dòng ‘Vé Khai Trương Đặt Trước’. Tôi hơi thắc mắc...

“Từ đâu mà cậu có chúng thế?”

Và tại sao cậu lại lấy chúng ra? Tôi hỏi, nhưng không to. Tôi đã quá sợ hãi.

“À thì... ừm ... bây giờ mình có nhiều đối thủ mới, mình cảm thấy cần phải cố gắng hơn nữa...” Giọng Satsuki nhỏ dần khi nói lời bào chữa. Mà tôi không chắc cổ đang nói gì nữa.

Dù sao, bây giờ Satsuki đã bị cắt lời, rõ ràng là từ một người cực kỳ bực bội.

“Tớ rủ Rekka trước. Đừng có chen ngang.”

“Nhưng mình là người mời cậu ấy trước! Cậu có biết mình mất bao lâu để tìm ra nơi để đi, hay dùng cách nào để có đủ can đảm mời cậu ấy không?”

default.jpg

“Không liên quan tớ! Tới trước, ăn trước!”

Tia lửa bay giữa Iris và Satsuki, và tôi bị kẹt ở giữa.

Ờ. Tôi đã nghĩ có lẽ sẽ xảy tới thế này.

Tôi thở dài một chút... nhưng đột nhiên Iris nắm lấy đầu tôi và kéo vào ngực cổ, cho tôi một cảm giác hạnh phúc không thể tưởng tượng trực tiếp trên mặt tôi!

“Rekka, anh muốn đi cùng em, đúng chứ?”

“Mmfff!”

Thở còn khó, huống hồ gì là chuyện trả lời. Quả thực ngực có thể khiến người ta ngộp thở.

“Dừng lại! Rekka không thở được!” Giọng Satsuki gần như đang hét lên khi cô ấy tách tôi khỏi Iris.

Không, không... Tôi không thất vọng chút nào. Chắc chắn không. Suýt chết mà. Nên tôi thực sự muốn mấy thằng bạn chung lớp ngưng nghiến răng đi. Và ngưng cau mày nhìn tôi như vậy. Mà, nếu tôi ở trong trường hợp của họ, tôi chắc cũng làm như vậy.

Sao cũng được, để chuyện đó sang một bên... Tôi có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.

“Rekka, anh sẽ đi với em, đúng không?” Iris hỏi.

“Cậu sẽ đi với mình, phải không?” Satsuki nói.

Mình nên làm gì đây?

“Ôi trời. Không phải mọi chuyện đang dần thú vị hơn sao?” Dĩ nhiên, R đang quan sát toàn bộ.

Tôi đã sắp sửa bị loét dạ dày, và nhỏ trông như đang thưởng thức vui vẻ.

“Vậy, cậu sẽ làm gì, Rekka?” R hỏi một cách tinh nghịch. Không có cảm xúc nào trên gương mặt nhỏ, nhưng tôi có thể nói rằng nhỏ nghĩ chuyện này thật vui nhộn.

Nhưng đúng là tôi phải làm gì đó... Tôi đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời. “À nè...”

Tôi nắm lấy một trong hai tấm vé trên tay Satsuki...

“Sao hai người không đi chung?”

Và đưa nó cho Iris.

“...”

“...”

... Tại sao cả hai đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy? Sự căng thẳng lấp đầy không khí lúc nãy đã biến mất ngay lập tức và được thay thế bằng một cảm giác thất vọng.

Chuyện gì đang xảy ra? Iris muốn tới công viên giải trí. Satsuki có hai vé. Hai người đi chung là hợp lý rồi.

"Và chính xác thì, làm sao cậu lại đi tới kết luận đó sau những điều cậu nghe chứ? Rekka, đầu cậu rỗng như một quả bóng à?” R hỏi, có vẻ nghiêm túc.

~ ~ ~ ~ ~

Sau đó, tôi đã khiến hai người chịu đồng ý đi cùng một lúc ba người cả tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ mua vé cho mình vào ngày đi. Khá mắc, nhưng... cũng tương xứng khi giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn đó.

“Mình sẽ nhờ Harissa chỉ mua đồ những cửa hàng tạp hóa rẻ nhất trong tuần tới...”

Tôi thở dài khi suy nghĩ của tôi chuyển sang pháp sư trẻ phụ trách việc nhà ở chỗ tôi. Nhắc mới nhớ, cả Iris và Harissa đã thích nghi với cuộc sống ở đây thực sự tốt, phải không? Harissa thậm chí không phải là từ Trái Đất, nhưng khi tôi rời khỏi nhà vào sáng nay, em ấy nói cho tôi biết rằng thịt sẽ rẻ hơn ở siêu thị nếu mua vào buổi tối. Ở điểm này, em ấy hoàn toàn là một cô vợ nội trợ Nhật Bản.

Cảm giác như tôi đã dựa vào cô bé hơi nhiều, nhưng vì sao đó, tôi chỉ không thể dừng lại. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cám ơn em ấy. Nhưng khi tôi cố nghĩ đến mấy thứ mà Harissa có thể thích, thì giờ ăn trưa đã tới.

“Rekka, cậu sẽ ăn ở trong lớp hôm nay chứ?” Satsuki hỏi.

“Hmm, ừ, chắc vậy đi.”

“Em sẽ đi mua gì đó ở căn tin! Đừng có ăn trước đó!”

Iris chạy ra khỏi phòng khi hết tiết. Satsuki và tôi đẩy bàn của chúng tôi lại với nhau. Tôi lấy một hộp cơm gói trong khăn ăn từ túi. Lần này tới lượt Harissa làm bữa trưa, nếu tôi nhớ đúng.

“...”

Satsuki đang nhìn chăm chăm vào bữa trưa của tôi, nhưng tôi quyết định không nói gì cả. Satsuki và Harissa đang thay nhau làm bữa trưa cho tôi, và cảm thấy như giữa họ có một sự cạnh tranh kỳ lạ đang diễn ra. Có lẽ họ đang cạnh tranh để xem ai có thể làm bữa trưa ngon hơn. Nhưng cả hai đều tốt, nên tôi không quan tâm.

“Em về rồi!”

“Cậu lúc nào cũng nhanh ghê ha, Iris.”

“Vậy sao? Em còn chưa dùng hết tốc độ của mình nữa đó.”

Cô ấy mất ít hơn một phút. Mặc dù, người ngoài hành tinh mạnh hơn và nhanh hơn người địa cầu, nên có lẽ nó thực sự không có vẻ nhanh đối với cô ấy.

“Sao cũng được, ăn thôi,” tôi nói.

Iris kéo một cái bàn vào để cùng chúng tôi, và tôi vừa chấp tay lại và chuẩn bị ăn thì điện thoại trong túi của tôi bắt đầu rung lên.

“Ô, xin lỗi. Có người gọi.”

Tôi nhìn vào màn hình: ‘Banjo Hibiki’. Tôi chưa gặp cổ từ hồi cùng nhau tới bệnh viện... Có chuyện gì sao?

“Tớ quay lại ngay. Hai người ăn trước đi.”

“Hở. Nhưng em muốn ăn với anh!” Iris rên rỉ.

“Mình có thể chờ một lúc,” Satsuki tự hào. Hmm... Tôi thực sự không có ý bắt họ chờ.

“Tớ sẽ quay lại sớm nhất có thể, được chứ?”

Tôi đứng dậy và đi ra hành lang rồi ấn nút nghe.

“Cậu chậm quá!” Hibiki hét bên kia điện thoại.

“Tớ đang định ăn trưa. Tha cho tớ đi.”

“Vậy à... Tôi lo lắng khi phải chờ lâu, lần sau, bắt máy nhanh hơn.”

“Tại sao cậu lại lo lắng vì một cú điện thoại?” Tôi hỏi một câu mà tôi cho là bình thường.

“K-Không có liên quan tới cậu đâu biết chưa?!”

“?”

Tại sao giọng cổ run lên? Oh, chờ đã, Hibiki luôn luôn là một người nhút nhát với con trai mà nhỉ? Nó có thể bao gồm tôi, chắc vậy, do đó có thể giải thích tại sao cô ấy rất lo lắng.

“Sao cũng được, tớ sẽ bắt máy nhanh hơn vào lần sau.”

“Ừ, nhớ đó. Hừ.”

Cô ấy dường như còn hơi giận. Tôi thở dài một chút.

Chúng tôi đều mang ‘Dòng dõi’ đặc biệt. Tôi nghĩ nó đã mang bọn tôi tới gần nhau hơn một chút, nhưng có vẻ như cô ấy thậm chí không cảm thấy thoải mái khi gọi cho tôi qua điện thoại. Thật là buồn.

“Vậy sao cậu gọi cho tớ? Cần gì sao?”

“Dĩ nhiên. Có điều tôi muốn nói với cậu...”

“Với tớ?”

Tức là...

“Cậu lại bị kéo vào câu chuyện khác sao?”

“Đúng thế. Nhưng có vẻ như cậu và bạn của cậu có thể xử lý tốt hơn tôi nhiều.”

“Cũng được. Nhưng loại câu chuyện gì thế?”

“Cơ bản thì, đó là một cuộc săn kho báu.”

“Săn kho báu? Giống như vàng chôn cất của Ieyasu Tokugawa hay cái gì đó?”

“Không. Cây đèn thần của Aladdin.”

“Aladdin?”

Chờ đã, có phải đó thần ban điều ước?

“Ta có thể đi tìm một ‘Chiếc Bình của Quỷ’ ban mọi mong ước.”

“Một câu chuyện huyễn tưởng khác à?”

“Tốt hơn là đi du hành giữa các thế giới đúng không?”

“Có lẽ vậy.” Tôi mỉm cười một chút.

“Nhân tiện, cậu nói ‘cậu và bạn cậu’, cậu đang nói tới ai?”

“Cậu có cô gái có thể dùng Toàn Tri Ma Pháp, đúng không? Satsuki?”

“Ờ.”

“Nếu nhỏ đó có thể tìm mọi thứ, thì tìm kho báu hẳn sẽ dễ hơn.”

“Nhưng ngay cả khi bọn này tìm thấy kho báu, liệu người cậu giúp có tin bọn tớ không?”

Phép thuật là một công cụ hữu ích, nhưng người bình thường thậm chí không biết là chúng có thật. Tôi không chắc chắn liệu người đã kéo Hibiki vào cuộc săn kho báu của họ sẽ sẵn sàng tin điều đó.

"Ờ. Cậu không phải lo chuyện đó. Chelsea cũng có thể dùng chút phép thuật."

"Ra vậy. Thế có lẽ- Khoan đã nào!"

"Gì thế?"

"Cậu đã nói cho cái người tên Chelsea về Toàn Tri Ma Pháp sao?"

Gia tộc của Satsuki từ lâu đã lo sợ Toàn Tri Ma Pháp có thể bị người ngoài sử dụng để làm chuyện ác, nên họ đã dùng mọi cách để che giấu sự tồn tại của nó. Đó là chuyện để nói với ai đó mà cô ấy có thể tin cậy, hoặc một người không tin vào phép thuật, nhưng sẽ là rất tệ nếu một pháp sư khác của Trái đất phát hiện ra bí mật của Satsuki.

"Đừng lo. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi biết một pháp sư giỏi tìm đồ. Và dù gia đình cổ có thể là những pháp sư, nhưng cô ấy đã bỏ chạy để rồi thành một thợ săn kho báu."

"Ra... Ra vậy."

Vậy chắc là ổn. Nhưng tôi phải cẩn thận nếu cô ấy chạm mặt Satsuki.

"Dù sao, tớ chỉ có ý tưởng chung chung. Cậu muốn gặp mặt trực tiếp và nói chuyện về phần còn lại chứ?"

"Nếu có thể. Có lẽ tốt hơn Chelsea nên kể cho cậu câu chuyện của mình."

"Được rồi. Vậy khi nào ta gặp?"

"Săn kho báu thực sự không giống như trong câu chuyện cổ tích. Nếu cậu đi leo núi hay thám hiểm hang động, cậu cần phải sẵn sàng. Chelsea là chuyên gia, nên tôi để cô ấy lo phần đó, nhưng sẽ mất bốn ngày để chuẩn bị. Nên, chúng ta sẽ gặp Chủ Nhật này ..."

"Chủ Nhật này?!"

Tôi giật mình suýt thì rơi điện thoại.

"Hả? Ừ. Nên tôi muốn gặp tại..." Hibiki tiếp tục nói. Nhưng chờ chút nào...

"Tớ định tới công viên giải trí Chủ Nhật này."

Tôi định nói với cổ là mình đi với Satsuki và Iris, nhưng...

"C-Công viên giải trí? Đ-Đồ ngốc! C-Chúng ta không gặp nhau để đi chơi!"

"Tớ biết! Ý tớ không phải vậy. Tớ..."

"V-Vậy thì đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc vậy! D-Dù sao thì, tôi chưa từng tới hay thấy công viên giải trí, nên tôi không biết phải làm gì ở đó..."

"U-Um... Hibiki?"

Nghe có vẻ như cô ấy đang rên rỉ, nên tôi đã cố gắng nói chuyện. Nhưng cô ấy dường như không nghe tôi.

"Và gặp nhau tại một công viên giải trí vào chủ nhật... Nghe giống như h- h- h-hẹn hò! Nếu tôi đến đó với cậu... ý là, không, Chelsea cũng sẽ ở đó, chắc vậy... Không phải là cô ấy sẽ cản trở! Hay là tôi muốn ở một mình với cậu hay gì đâu! Tôi chỉ nói thế thôi ... um ... uh ..."

"Nè, Hibiki!"

Do là dường như chẳng được gì hết, tôi cố hét tên cô ấy hơi lớn chút. Tôi có thể nghe Hibiki nín thở ngạc nhiên.

"Có lẽ cậu hiểu lầm tớ rồi. Nhưng thực ra..."

"Tôi... Tôi không có hiểu lầm! Không chút nào! Chúng ta có thể đi đến công viên giải trí sau khi câu chuyện này được giải quyết... um ... chỉ là hai chúng ta thôi... Thiệt tình! Tôi sẽ đưa cô ấy đến cho cậu vào chủ nhật! Hãy đến gặp tôi tại nhà ga! Hiểu chưa?"

TÚT.

Cô ấy cúp máy.

"Hả? Uh, Hibiki? Nè! A-lô?"

Tôi nhanh chóng gọi lại, nhưng hẳn là cổ tắt máy luôn rồi.

"Được rồi, mình sẽ gửi mail cho cổ vậy... Khoan."

Tôi thực ra không có địa chỉ mail của cổ.

"Uh-oh..."

Bây giờ tôi bị đụng lịch rồi. Phải làm gì đây?

"Thú vị rồi ha? He He..."

"Chẳng thú vị chút nào! Và đừng có cười!"

Không suy nghĩ, tôi đã hét vào mặt R có má phồng lên như một con sóc chuột khi bay lơ lửng giữa không trung. Các học sinh khác, những người không thể nhìn thấy nhỏ, đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi có thể nghe họ nói những điều như 'Namidare nhìn chằm chằm vào thứ không có ở đó sao?' Hay 'Namidare làm tôi sợ vì hắn tự nhiên la hét', hay 'Namidare không chỉ có một nhóm các cô gái thực, tôi nghĩ rằng hắn cũng có một cô gái vô hình mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy được'. Cái cuối cùng ấy, không may là chính xác nhất.

Tối đó...

Tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, lơ đãng xem TV.

"Hmm... Mai có bán gì nhỉ?"

Harissa ngồi cạnh tôi, cẩn thận nghiên cứu từng tờ thông tin trên báo.

Suy nghĩ của tôi chuyển sang chủ nhật. Tôi đã gọi cho Hibiki một vài lần sau đó, nhưng cô vẫn tắt máy. Nếu tôi thậm chí không thể gửi mail cho cổ, tôi chẳng làm được gì cả.

Nhưng tôi nhớ Iris vui vẻ đến mức nào khi cô ấy nói về công viên giải trí, và tôi không thể tự mình hủy hẹn. Và Satsuki tuy không để lộ ra, nhưng cô ấy dường như cũng mong muốn chuyến đi.

Mà, tôi sẽ không dành cả ngày ở công viên giải trí. Tôi có thể đi đến đó vào buổi sáng với hai người trong họ, chơi vài trò, và về vào buổi chiều khi họ mệt. Sau đó, tôi có thể đi gặp Hibiki.

Khoan, bọn mình còn chưa quyết định gặp ở nhà ga lúc mấy giờ... Chắc mai phải gọi lại cho cổ.

"Um... Ngài Rekka?"

"Hmm?"

Tôi cảm thấy một cú gõ do dự trên vai mình và quay lại thấy Harissa ngước lên nhìn vào mắt tôi.

“Umm...”

Cô bé bồn chồn và quá lo âu để nói tiếp.

"Sao thế?"

Tôi gật đầu ra hiệu, và má em ấy ửng hồng.

"Người có muốn... Người có muốn đi chỗ này với em không?" Rồi cô bé đưa cho tôi một tờ quảng cáo.

"Gì đây? 'Đại hạ giá'?"

"Đúng vậy ạ."

Tờ rơi là một quảng cáo giảm giá tại cửa hàng quần áo. Từ bản đồ, trông giống như một cửa hàng bách hoá ở thị trấn lân cận. Tất cả quần áo trong hình đều dành cho các cô gái. Đó không phải là nơi mà tôi thực sự nên đến. Nhưng...

"Đúng rồi. Chúng ta chưa mua cho em bộ đồ nào hết nhỉ, Harissa."

Tôi chỉ cho cô bé quần áo cũ của mẹ. Nhưng mẹ tôi cao, và thành thực mà nói, bà có dáng người khiến người ta khó tin rằng bà đã có một con. Quần áo của bà ấy quá lớn cho Harissa. Cô bé mặc rộng thùng thình. Hầu hết thời gian, cô bé thực sự chỉ mặc đồ cũ của tôi. Em ấy thậm chí không sở hữu một chiếc váy.

"Được rồi, đây là cơ hội tốt để đi mua gì đó cho em..."

"V-Vâng. Cho nên, um..."

“Hmm?”

"Nếu Người không bận tâm, em muốn người cho em biết rằng Người nghĩ em hợp với bộ nào nhất..."

Màu đỏ trên má em ấy đậm hơn khi nhìn tôi.

Bình thường, tôi sẽ không bao giờ từ chối khi em ấy thế này, nhưng có một vấn đề... Tờ rơi ghi 'CHỈ MỘT NGÀY DUY NHẤT!' bằng chữ in lớn. Và đó là vào Chủ Nhật này. Bây giờ tôi đã sắp xếp được lịch.

Nếu tôi chỉ đi mua quần áo cho Harissa, tôi thì có thể vào ngày khác. Nhưng tôi cần mua một chiếc vé công viên giải trí, sẽ để lại một vết thương nặng trong ví của tôi. Sẽ rất khó để có thể mua quần áo ở mức giá đầy đủ với ngân sách như thế. Tôi có thể sẽ không ăn gì ngoài cơm với mận luộc cho tháng tới.

Trên thực tế, lý do mà Harissa chờ đợi tới lúc giảm giá như vậy chắc là vì em ấy biết tài chính chúng tôi eo hẹp thế nào. Không cách nào toi có thể nói cho em biết rằng tôi đã có kế hoạch khác cho ngày hôm đó.

Tôi không thực sự có thời gian - hay tiền bạc - cho chuyện này, nhưng Harissa luôn giúp đỡ việc nhà, và tôi không thể làm em ấy thất vọng. Sau tất cả những gì cô bé đã làm cho tôi, tôi muốn mua cho em mọi thứ em có thể yêu cầu.

“Hmm...”

"...Không lẽ, hôm đó không tốt cho Người sao?"

Vai Harissa bắt đầu chùn xuống khi cô bé nhìn thấy phản ứng của tôi.

"Ồ, không, ổn mà, chỉ là..."

"Là được sao?!"

"Hả?"

Tôi nên nói rõ hơn là đưa ra câu trả lời mơ hồ, nhưng đã quá muộn để hối tiếc.

"Yay! Em mừng quá! Em được đi cùng Ngài Rekka!"

Harissa nhún trên ghế sofa như thỏ và vòng tay ôm lấy ngực. Rồi cô bé nhảy ra khỏi ghế sofa và quay sang tôi với đôi mắt sáng và một nụ cười rực rỡ trên gương mặt.

"Em đi chuẩn bị bồn tắm!" Harissa nói rồi rời khỏi phòng khách.

... Có tên nào trên Trái Đất này có thể chạy theo em ấy và nói rằng mình không có ý đó? Nếu có, hắn hẳn là loại vô tâm. Loại người mà thậm chí sẽ không quan tâm nếu nói với hắn rằng thế giới sắp kết thúc. Tôi đảm bảo.

"Em ấy thực sự muốn có đồ ha?" Tôi chỉ có thể thì thầm với bản thân.

"Đó không hẳn là điều Harissa thực sự muốn, tui nghĩ vậy." Khoan. R ở đây, nên tôi thực sự không nói chuyện với bản thân.

“...”

Thay vì cố gắng trốn thoát thực tại, tôi quyết định làm mọi thứ ngay trong đầu. Satsuki và Iris muốn đi đến công viên giải trí. Hibiki đang mang một cô gái tên là Chelsea đến gặp tôi tại nhà ga. Harissa muốn đi đến một cửa hàng bách hóa với tôi. Và tôi chưa quyết định thời gian để gặp Hibiki.

Tôi có thể phải đi sớm để kịp giờ bán hàng. Và cả việc mua đồ cho Harissa và đi công viên giải trí sẽ mất vài giờ, nên tôi không thể làm gì cả vào buổi sáng và buổi trưa.

"Ôi trời, mình chẳng biết phải làm gì nữa..."

Chẳng có gì tới dù cho tôi có nghĩ ngợi bao nhiêu đi nữa. Tôi nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm...

"Cứu tôi với, Anh Hùng..."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngày chủ nhật nguyền rủa...
Xem thêm
Chúa phù hộ em
Xem thêm