Mở đầu 0-1: Shirley Madagascarwel Blood
Shirley, một nhà nghiên cứu cho cơ quan nghiên cứu chính phủ của hành tinh Estashion, đang quay trở lại phòng của mình sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm đó.
"Phù... Mệt ghê."
Cô ngã gục trên giường và duỗi người ra để giảm bớt sự mệt mỏi đã tích tụ trong suốt cả ngày. Do hoàn cảnh phức tạp, cô đã làm việc với các lãnh đạo cấp cao nhất của chính quyền từ khi còn nhỏ, nhưng dự án mới nhất này đặc biệt khó khăn.
“Giám đốc nói rằng một khi hoàn thành, thế giới lý tưởng sẽ trở thành hiện thực, nên mình phải cố hết sức. Nhưng mà..."
Cô cố nâng cao tinh thần, nhưng đã từ bỏ nửa chừng.
Cô nghĩ về việc đi đâu đó để thư giản, và ngay lập tức một danh sách các cơ sở vui chơi giải trí và nơi hút khách trong thành phố xuất hiện trên một mắt kính của cô. Tất nhiên, thông tin không thực sự hiển thị trên chính ống kính. Con chip được gắn trong não cô chỉ nhận được thông tin hình ảnh từ bộ phận quảng cáo thời trang của chính quyền Estashionian. Việc nó trông như hiển thị trên mắt kính là do cô cài đặt mặc định như vậy, vì cho rằng sẽ dễ nhìn hơn.
Sau khi lặng lẽ xem qua một số điểm giải trí tiềm năng, Shirley tắt chương trình phát sóng. Tuy nghĩ tới chuyện đó, nhưng cuối cùng, cô ấy không muốn đi ra ngoài.
Và nếu không đi ra ngoài, cô ấy chỉ có thể làm gì đó ở nhà. Chuyện đó hơi khó vì trong phòng không có gì ngoài những vật dụng thiết yếu. Có lẽ cô ấy không thực sự có sở thích, nhưng vì cô được nuôi dưỡng đặc biệt, thật khó để không cảm thấy tiếc cho cô ấy. Không có ai xung quanh thông cảm.
“Hahh... Hm?”
Cô vô thức nắm lấy giường cô, và những ngón tay cô chạm vào thứ gì đó mềm mại. Tò mò, cô kéo nó và thấy rằng đó là một con búp bê cũ của mình.
"Wow... nhớ quá."
Đó là một món đồ chơi mà cô ấy đã được cho phép khi còn nhỏ. Từ lâu trong một căn phòng màu trắng giống như cái này, đó là người bạn chơi duy nhất của cô.
“Được rồi, Garnet, trao đổi nhẫn nào,” Shirley trẻ con nói.
“Được... Shirley,” búp bê, Garnet, trả lời với giọng ấp úng.
Shirley đã lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay búp bê và đổi lấy chiếc nhẫn mà cô ấy đang cầm.
“Heehee! Rồi, giờ kết lời hứa bằng một nụ hôn nào.”
“Được… Shiley.”
“...Mua.”
Shirley đã hôn má búp bê và thề sẽ yêu nó mãi mãi. Đó là ký ức tái hiện trong đầu cô khi cô đùa giỡn với đôi tay búp bê.
“Garnet chưa từng học nói cho tốt nhỉ?”
Bộ não búp bê đã được tích hợp AI tích lũy bộ nhớ mà Shirley đã phát triển. Đó là một trí thông minh nhân tạo học được các kiểu suy nghĩ khác nhau thông qua kinh nghiệm và Shirley đã chơi với nó để giúp nó học hỏi. Ít nhất, đó là cái cớ mà cô ấy đưa ra. Trên thực tế, cô ấy đã muốn có một con búp bê hồi đó và cô ấy đã tạo ra AI để biện minh cho việc sở hữu nó. Tất nhiên, một đứa trẻ trưởng thành nhanh chóng như Shirley sớm tốt nghiệp khỏi trò chơi nhà chòi.
Mình đã cô đơn như vậy từ tận hồi đó nhỉ?
Do đó cô tạo ra Garnet. Cô ấy muốn 1 người bạn.
Nhưng bây giờ Shirley đã lớn lên, mặc dù chỉ mới 16 tuổi và cô ấy không còn thấp hơn người lớn nữa, cô có thể nói chuyện với họ bình thường. Shirley có rất nhiều đồng nghiệp tại phòng thí nghiệm. Cô tiếp xúc với họ gần như mỗi ngày, tranh luận với họ về dự án hiện tại hoặc nghiên cứu với họ ...
“Hahh...”
Quả nhiên là mình chả có người bạn nào…
“...Oh?”
Khi cô đang chơi với con búp bê, cô nhận ra túi của nó đang phình ra một chút.
Cô đưa ngón tay vào trong tìm thấy một cặp nhẫn đồ chơi. “Tình yêu vĩnh cửu, nhỉ?”
Cô vẫn không biết liệu một thứ như vậy thậm chí còn tồn tại, thậm chí còn ít cơ hội hơn đối với 1 người như cô. Một kẻ không bình thương. Nhưng ngay cả như vậy, ít nhất ...
“Nếu thế giới lý tưởng hoàn thành… có lẽ mình có thể có một người bạn…”
Cô áp mặt vào gối khi thì thầm những lời đó.
Không ai nghe thấy. Chúng chỉ đơn giản vang vọng qua những bức tường của căn phòng trắng, vô trùng.
Mở đầu 0-2: Fam
Một thủy thủ tập sự của những tên cướp biển không gian Seageists đang dọn dẹp boong tàu của họ. Cô gái này, Fam, đang làm theo cách lỗi thời, nhúng cây lau nhà vào một cái xô chứa đầy nước xà phòng và lau sàn. Ngày nay, ngay cả những tên cướp biển cũng có thể chạm tay vào những con robot dọn dẹp ở khắp mọi nơi trong Liên đoàn Thiên hà. Robot có thể làm sạch trần và tường dễ dàng như sàn và chúng có thể giữ cho con tàu sạch hơn bất kỳ con người nào. Thật sự không hiệu quả khi có Fam làm điều đó. Đây đơn giản là hình phạt của cô vì đã làm điều gì đó ngu ngốc.
“Chết tiệt!”
Fam vừa thở dốc vừa tựa vào cây lau sàn. Cô bé chỉ được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu nhà ở, nhưng dù mất cả một giờ làm việc, Fam cảm thấy mình không thể hoàn thành được nữa.
“Tại! Sao! Mình! Phải!...”
Với mỗi từ được nhấn mạnh quá mức, cô bé vung cây lau qua lại với sự phẩn nộ hằn lên trong ánh mắt.
Cơ mà, Boss bị cái gì thế chứ?
Fam đã nghĩ đến khuôn mặt thuyền trưởng của Seageists, Squallow Low. Tuy nhiên, cô bé không biết chính xác khuôn mặt của ông trông như thế nào, bởi vì ông ấy luôn che mặt bằng một cái mặt nạ khổng lồ. Sau một chấn thương khủng khiếp một thời gian dài trước đây, ông đã trở thành một cyborg toàn thân. Quá trình này khiến ông có khả năng chiến đấu hàng chục giờ mỗi lần, nhưng thế cũng tức là ông ấy không thể tiếp tục sinh hoạt bình thường nếu thế máy móc hỗ trợ. Ông cần mặt nạ để giúp bản thân nhìn và nghe, đó là lý do Fam chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của ông ấy.
Nhưng bất chấp vẻ ngoài cộc cằn, đáng sợ của bản thân, Fam luôn có thể cảm nhận được sức mạnh và lòng tốt trong mắt ông. Có lẽ nhờ đó cô bé nhận thấy có gì đó không đúng với Squallow gần đây.
Cô bé im lặng suy ngẫm.
Fam đã từng là một cô bé vô gia cư trên một hành tinh trong một góc cô lập của vũ trụ. Trộm cắp, bạo lực, đói khát, phân biệt đối xử ... Những điều khủng khiếp đó là cuộc sống hàng ngày của Fam. Không bao giờ có một anh hùng để cứu cô bé, cho đến một ngày, cô thực sự đã được cứu. Không phải một anh hùng. Thực ra, ngược lại. Một tên cướp biển.
Ông ta nói với Fam rằng tên mình là Thuyền trưởng Squallow, và sau đó ông nói với cô bé, “Từ bây giờ, nhóc là gia đình ta.” Lần đầu tiên, có ánh sáng trong cuộc đời Fam.
Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho Boss. Nhưng tại sao lại tấn công một hành tinh như vậy? Và tại sao nhắm vào cái thứ ‘kho báu’ ngu ngốc như thế?
Vài giờ trước, Squallow đã tập hợp phi hành đoàn của mình lại như ông vẫn thường làm và nói tất cả về cuộc tấn công tiếp theo của họ. Họ sẽ đột kích vào một hành tinh nào đó và đánh cắp một kho báu đang ngủ ở đó, một thứ mà những tên cướp biển không gian bình thường luôn làm. Cướp biển lấy mạng sống và kho báu cho niềm vui của riêng họ. Đó là cuộc sống của một tên cướp biển. Bất hợp pháp.
Nhưng Seageists thì khác. Ít nhất, đó là những gì Fam đã nghĩ. Kế hoạch mới này không phải là phong cách làm việc mọi khi cảu họ. Cho nên cô bé nói rõ rằng mình phản đối.
Và kết quả từ việc bất đồng quan điểm là bây giờ cô bé bị kẹt trong việc lau sàn. Cho rằng thuyền trưởng có quyền lực tuyệt đối trên tàu, theo như hình phạt phải nhận, cô bé đã thoát. Nhưng Fam vẫn còn buồn ở mức độ rất sâu.
Hầu như không thủ lĩnh nào có ngăn Boss.
Fam nhớ lại sự im lặng gần như không tự nhiên sau khi thuyền trưởng ra lệnh. Có gì đó không đúng với Seageists. Và Fam e sợ.
“Fam.”
“Wah!”
Một giọng nói bất chợt ném cô khỏi những suy nghĩ ủ rũ, khiến Fam giật mình đến mức vô tình đá chiếc xô của mình lên vì ngạc nhiên. Nước bẩn tràn xuống sàn nhà. Bây giờ cô bé lại phải lau lần nữa.
“Thằng quái nào…? A- à.”
Fam quay lại giận dữ, thấy một phụ nữ mặc âu phục. Cảnh tượng dường như rất lạc lõng trên một con tàu cướp biển. Đây là ‘thư ký’ mà Squallow đã thuê khoảng một năm trước ... hay gì đó. Thật kỳ lạ khi một tên cướp biển thuê một thư ký, nhưng Squallow không chỉ là một tên cướp biển. Ông cũng cung cấp một nền giáo dục cho những đứa trẻ mồ côi mà ông nhặt được, phân phát chiến lợi phẩm Seageists, chăm sóc những lời phàn nàn và tranh luận luôn xuất phát từ các gia đình thủy thủ đoàn và nhiều thứ khác. Ông rất bận rộn. Cho nên ông đã tìm người phụ nữ này - hay chính xác hơn là nữ Android - để phụ việc. Nhưng vì một số lý do, Fam không thích cô ta.
“…Muốn gì đây?” Fam hỏi.
“Tôi có tin nhắn từ thuyền trưởng: Dọn dẹp đủ rồi. Chuẩn bị làm việc đi.”
Công việc, tất nhiên, cướp biển. Và ‘Chuẩn bị’, tức là chuẩn bị vũ khí và các thiết bị sẵn sàng.
“Rõ.”
“Chỉ thế thôi,” thư ký nói. Rồi nhanh chóng rời đi như lúc đến.
Fam tiễn ả đi bằng một cái lườm, rồi bắt đầu nhặt dụng cụ dọn dẹp của mình sau khi chắc chắn ả thư ký đã đi rồi.
Dù có nhìn vào đôi mắt chết tiệt của ả ta, mình cũng chả bao giờ thấu được suy nghĩ của ả.
Vì cô ta là một android, nên đành chịu thôi, nhưng Fam biết rằng phải có lý do nên bản thân mới cảm thấy thế.
Mình không thích ả!
Fam bực bội đá cái thùng rỗng hết sức có thể. Những giọt nước bẩn bay khắp nơi, nhưng vì cái xô bây giờ hầu như trống rỗng, nên mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều so với trước.
Mở đầu 0-3: Rain Waterchild
Chỉ mới 50 năm trước, hành tinh Berano đã được gia nhập vào Liên đoàn Thiên hà. Chín mươi phần trăm bề mặt Berano được bao phủ trong nước. Đó là một hành tinh đại dương yên bình với mùa hè vĩnh cửu. Là như vậy, cho đến khi những kẻ xâm lược không gian xuất hiện và làm thay đổi mọi thứ.
Xinh đẹp như vậy, Berano khiêm tốn không phải là một hành tinh đặc biệt phát triển và người ngoài hành tinh với sự vượt trội về công nghệ rộng lớn của họ gần như đã đẩy cư dân của nó đến chỗ tuyệt chủng. Berano thiếu tài nguyên, nhưng chỉ cần trở thành một hành tinh đầy những tiên cá xinh đẹp đã khiến nó trở thành mục tiêu. Và do đó, để Berano tồn tại tức là phải có một quyết định tàn khốc...
Cung điện Ryugu. Đáy biển Berano.
Rain Waterchild, công chúa tiên cá, ở trên đỉnh của tòa tháp cao nhất cung điện, lật qua một cuốn sách tranh, sờn cũ.
“…Cá đỏ và cá xanh, những người bạn thân, vì thế mà chia cách.”
Đố là cuốn sách mà mẹ cô, Nữ Hoàng Muse, thường đọc cho cô lúc còn bé.
“Hoàng tử cá đỏ và công chúa cá xanh thề rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Hoàng tử giữ lời hứa trong lòng khi đưa người của mình đến một nơi khác. Công chúa cũng giữ lời hứa trong lòng khi tiễn chàng đi. Cả hai đều khao khát một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa.”
Và đó là kết thúc của câu truyện. Một cái kết buồn.
“…Truyện này thực sự kết thúc như vậy sao?”
Rain đóng sầm cuốn sách. Đôi lông mày thanh tú, dài của cô rủ xuống khi cô nhìn xuống thị trấn bên dưới lâu đài.
Nó được gọi là Thành phố Cung điện Ryugu. Bây giờ nó đã là một điểm đến nghỉ dưỡng phát triển, nhưng thị trấn mà cô ấy yêu thích từ lâu chỉ trở thành như vậy sau khi Berano được gia nhập vào Liên đoàn Thiên hà. Những tiên cá ban đầu chỉ sống ở biển, nhưng bây giờ họ sống ở một thành phố dưới đáy biển được bao quanh bởi một mái vòm chịu lực. Đó là một điểm du lịch nổi tiếng cung cấp tất cả các loại dịch vụ và giải trí cho du khách. Điệu nhảy tiên cá là điểm thu hút du khách của thành phố.
Ngay cả nhà Rain, Cung điện Ryugu, cũng bị biến thành nhà trọ cao cấp phù hợp với một khu nghỉ mát như vậy. Chỉ có tầng cao nhất của cung điện nơi hoàng gia sinh sống không bị động đến. Bản thân Rain cũng chưa đủ tuổi để làm việc, nhưng cuối cùng cô sẽ phải giúp mẹ điều hành mọi việc.
Berano đã thay đổi nhiều như vậy. Rain không nghĩ rằng thay đổi là một điều tồi tệ, nhưng quyết định mà Berano ... quyết định mà mẹ cô đưa ra để mang lại sự thay đổi đó là một điều tàn nhẫn. Đối với cô là như vậy, đặc biệt là nhìn khắp thành phố bây giờ.
“Con đây rồi, Rain.”
“Mẫu hậu…”
Mẹ cô xuất hiện ở lối vào phòng như thể những suy nghĩ của Rain đã triệu tập bà.
Muse là nữ hoàng tiên cá, và bà là người đẹp nhất trong số họ. Tất nhiên, Rain cũng thừa hưởng vẻ đẹp đó. Nhưng trong tâm trạng hiện tại của cô, vẻ đẹp đó dường như bị nhuốm màu buồn bã.
“Sao thế con…?” Muse nói, nhưng dừng lại khi thấy cuốn sách trong tay Rain. “Không có gì. Ta sẽ không hỏi.”
Hôm nay là một ngày học. Rain lẽ ra đang học lịch sử. Hôm nay là ngày cô sẽ học được những gì đã xảy ra với hành tinh Berano trước khi cô được sinh ra. Mẹ cô biết tất cả những điều đó.
“Mẫu hậu, tại sao… tại sao lại quyết định một chuyện tàn nhẫn như vây?”
“Không còn cách nào khác để hanh tinh này tồn tại cả,” Muse trả lời. Giọng bà cương quyết.
Nhưng Rain không thể chấp nhận.
“Nhưng… Nhưng không phải mẫu hậu có thể làm gì khác sao?”
“Có lẽ là vậy.”
“Thế thì…!”
“Luôn luôn có một số khả năng nhỏ rằng có một cách khác, nhưng vậy có nghĩa không ảnh hưởng đến những lựa chọn mà ta phải đưa ra. Bọn ta đã chọn điều mình cho là tốt nhất lúc đó. Nhưng nếu con nghĩ rằng lựa chọn tốt nhất cho bọn ta lại không phải lựa chọn tốt nhất đối với con, thì hãy tìm một câu trả lời khác.
“Câu trả lời khác?”
“Điều bọn ta chọn là bảo vệ. Dù cho không thể bảo vệ tất cả, bọn ta chọn bảo vệ những gì mình có thể. Và cả lúc này đâu, bọn ta sẽ vẫn đi theo điều đó với hết sức mình. ”
“...”
Trong tâm trí cô, Rain lùi lại vài bước, choáng ngợp trước biểu cảm không lay chuyển của mẹ. Nhưng trong thực tế, đôi chân của cô ấy không di chuyển như thể chúng được gim xuống sàn. Cô chỉ có thể nhìn mẹ.
“Rain, con là con gái ta. Quyết định của con sẽ có ảnh hưởng lớn đến hành tinh này và những người sống ở đây. Nếu con không nhớ gì khác, hãy nhớ điều đó. Chỉ sau đó, con mới có thể chọn con đường mình đi, cho dù đó là bước đi theo bước chân của tôi hay tìm kiếm một con đường khác. ”
“...”
Cả sau khi mẹ mình rời đi, Rain vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Nghĩ đi…
Cô lặp lại những gì mẹ cô đã nói lại với chính mình.
Đúng rồi... Dù rằng tàn nhẫn, Mẫu hậu vẫn chọn bảo vệ hành tinh này. Thật dễ dàng để phản bác, nhưng phản bác không phải một giải pháp.
Berano có một quá khứ đau buồn, và lịch sử của nó được khắc lên bởi bàn tay của mẹ cô. Vậy cô, con gái của mẫu hậu, phải làm gì? Điều quan trọng là suy nghĩ, lựa chọn và sau đó hành động.
Rain lặng lẽ nhìn xuống cuốn sách tranh trong tay mình. Cô ấy đã nói gì với mẹ mình khi bà đọc lúc còn nhỏ?
“Đừng lo, Mama.”
“Hm?”
“Cho dù hoàng tử và công chúa không bao giờ gặp lại nhau... Nếu như vậy, thì con sẽ đi tìm hoàng tử và đưa chàng đến với công chúa.”
“…Vậy à. Nếu ngày đó tới, mẹ sẽ nhờ con đó nhé?”
“Vâng!”
9 Bình luận