「 Con về nhà rồi… 」
Nhờ mấy chuyện đã xảy ra, quãng đường về nhà của tôi khá là mệt mỏi nhưng chí ít tôi cũng đã an toàn trở về.
Để cho an toàn, tôi đã giữ bí mật và chỉ kể cho mấy đứa bạn thân rằng tôi hiện đang sống một mình.
Chào mọi người khi về nhà chẳng qua chỉ là một thói quen mặc dù tôi sống một mình.
Tạm gác việc đó qua một bên, tôi sống trong một khu dân cư có trật tự an ninh khá tốt nhưng tôi vẫn phải tự tay làm việc nhà và lau chùi.
Tôi thường bắt tay vào làm sau khi về nhà nhưng do hôm nay không có tâm trạng nên thôi miễn vậy. Hơn nữa, tôi có một số thứ muốn làm ngay bây giờ đây.
「 Kể cả vậy thì… không phải nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là hàng thật. 」
Cậu ấy nói với tôi rằng tôi đã nhận nhầm người ngay lần đầu tôi hỏi nhưng cậu ấy lại có ngoại hình trùng khớp với Kamishiro Kousei.
Có lẽ là do tính chất công việc nên cậu ấy không trả lời bằng nghệ danh trừ khi làm việc.
Hmmm, ai là người đã cho tôi xem cuốn tạp chí ngày hôm nay nhỉ… Ah, là Akari-chan. Được rồi, gọi cho cậu ấy thôi.
Không được, cậu ấy cũng là một fan bự của Kamishiro Kousei. ….Tôi không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nếu cậu ấy biết tôi được người cậu ấy mến mộ cứu nữa.
Nếu muốn trở thành fan thì ít nhất cũng phải biết sinh nhật idol chứ nhỉ.
「 Sinh nhật… xem nào…. Là tháng Mười Hai. Ồ và quê cậu ấy cách đây có 2 quận thôi…. Có vẻ như thông tin cá nhân của cậu ấy khá ít nhỉ…. 」
Tôi nhớ lại về cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Người hùng Karaage nhẹ nhàng đưa tôi hộp Karaage bento khi cậu ấy giúp tôi.
…không, hộp Karaage chỉ là tạm gọi thôi, tôi không thể dùng nó như thương hiệu để gắn vào cậu ấy được.
Sau đó, có vẻ như tôi đã được cứu bởi sự nổi tiếng của cậu ấy nhưng tôi đoán nổi tiếng cũng là một thế mạnh nhỉ.
「 …nghĩ lại thì, có phải cậu ấy vừa trên đường từ nơi làm việc về không? Hay cậu ấy chỉ đi mua sắm thôi?... nếu cậu ấy chỉ đi ra ngoài mua sắm thôi thì… Ha! Không ổn. Mình bắt đầu nghĩ như mấy kẻ rình mò mất rồi… 」
Đúng vậy! Chỉ bởi vì tôi là fan không có nghĩa tôi muốn đụng chạm vào đời sống cá nhân của cậu ấy!
… Toi vẫn mong được nói chuyện và biết thêm nhiều hơn về cậu ấy nhưng tôi hoàn toàn không biết tên thật, nơi học, hay bất kì thứ gì khác liên quan đến cậu ấy cả nên không có chuyện chúng tôi có thể liên lạc với nhau.
Hơn nữa, kể cả khi với tôi, việc được cậu ấy giúp là cái gì đó rất đặc biệt thì với cậu ấy, đó chỉ là một điều hiển nhiên, không đáng bận tâm.
「 Không chỉ bên ngoài mà bên trong, cậu ấy cũng rất nhẹ nhàng nữa. Và nếu đó không phải là diễn… cậu ấy càng trở nên đáng ngưỡng mộ. 」
… nhưng nói thật thì tôi nghĩ cậu ấy cũng khá là bất công.
Cậu ấy biết những nguy hiểm mình có thể vướng phải nhưng vẫn giúp tôi, khiến tôi mang ơn,... và cậu ấy còn đưa tôi về nhà nữa.
Hơn nữa, nếu lúc đó tôi nói dối rằng tôi vẫn chưa mua được mực, cậu ấy chắc chắn sẽ cùng tôi đi mua. Kể cả khi trở về, cậu ấy còn khen “Eihashi có ngoại hình xinh xắn nên càng phải cẩn thận hơn.” một cách rất tự nhiên.
Thay vì tâng bốc, có lẽ đó chính xác là những gì cậu ấy nghĩ…ể…?
「 ….Khoan khoan từ từ, có gì đó sai sai sao ấy. Bắt đầu lại nào…. 」
Điều đầu tiên cậu ấy làm khi giúp tôi…
Nếu tôi nhớ không nhầm…
「 Ah! Cuối cùng cũng đuổi kịp cậu Reika-san. Đây, cái thứ cậu nhờ mình mua đây. 」
Lạ thế nhỉ! Lúc đó tôi hoàn toàn không để ý nhưng chẳng phải đây là lần đâu chúng tôi gặp sao!
Hơn nữa, khi chúng tôi chào nhau, thay vì gọi tên tôi, cậu ấy lại gọi bằng họ.
「 …Cậu ấy quen mình à…? Làm sao lại thế được…? 」
Chí ít thì cậu ấy cũng biết tôi trông ra sao và họ tên như nao. Cơ mà tôi chưa gặp ai nhìn giống Kamishiro Kousei bao giờ cả.
「 …làm sao cậu ấy lại biết mình nhỉ… động não xem nào… 」
…theo những thông tin tôi tra được khi nãy, người mẫu cùng công ty, Asakura Asuka có tiết lộ ngôi trường cô học nhưng Kamishiro Kousei thì không. Những gì tôi biết chỉ là chúng tôi bằng tuổi nhau.
Cho dù tôi có nổi tiếng trong trường vì nhiều học sinh đã tỏ tình với tôi nhưng học sinh trường khác sao biết được.
「 Có lẽ cậu ấy ở rất gần mình…」
Có lẽ lí do khiến không có chút thông tin cá nhân nào của cậu ấy trên mạng là vì ngay từ đầu đã chẳng có ai nhận ra cậu ấy cả. Nói cách khác, cậu ấy thuộc trong nhóm những người biết tôi… có lẽ nào chúng tôi học cùng trường?
「 Nếu là vậy thật thì mình muốn tìm hiểu về cậu ấy. 」
Có lẽ là do vẻ bề ngoài nhưng đây là lần đầu tôi trò chuyện với một người đàn ông không có động cơ thầm kín nào với tôi.
Tôi cảm tưởng như đây là lần đầu có ai đó nói chuyện với tôi một cách ngang bằng như thế… nếu cậu ấy thực sự gần, có lẽ cậu ấy cũng sẽ muốn làm bạn với tôi.
Manh mối duy nhất tôi có được là giọng nói và túi của cậu ấy nhưng tôi chắc rằng từ giờ đến lúc tốt nghiệp, tôi kiểu gì cũng tìm ra.
Sau đó tôi có thể kết bạn với cậu ấy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng vậy, tôi đã hào hùng tuyên bố rằng tôi sẽ tìm ra cậu ấy trước khi tốt nghiệp nhưng có lẽ người tôi cần tìm chẳng ở đâu xa. Không, tôi chắc chắn đến 99% rằng đó chính là cậu ấy.
Mình không ngờ rằng cậu ở gần và trông nhạt nhoà đến vậy.
Mình thấy hơi có lỗi khi gọi cậu là nhạt nhoà… nhưng chẳng phải cậu hơi bị hoà mình với môi trường quá à!?
Cái hào quang người mẫu của cậu đâu rồi!?
Kamishiro Kousei, không, Hiura Seiya-san, không… Người hùng Kaarge-san!
… dù sao thì, tôi đã tìm thấy cậu ấy. Tôi muốn biết thêm nhiều nữa nên tôi sẽ đi nói chuyện với cậu ấy ngay bây giờ đây!
58 Bình luận