• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 4: Mộng tưởng của nàng, thực tại của chàng

4 Bình luận - Độ dài: 6,853 từ - Cập nhật:

Thoáng cái, kỳ nghỉ hè đã choáng chỗ những ngày cuối cùng tại vườn trường. Sau buổi tập trung họp cuối kỳ, chúng tôi quay trở về lớp để nhận bảng báo cáo kết quả học tập, và ăn trưa xong là có thể về nhà. Hơn phân nửa số học sinh trong lớp tôi nhanh chóng phi ra khỏi lớp để về hoặc ở lại họp hành câu lạc bộ. Đối với nửa bạn học còn lại, họ tụm lại so bảng điểm rồi cùng nhau lên kế hoạch, bộc lộ sự phấn khích trước những dự định mà họ sẽ thực hiện vào kỳ nghỉ hè. Bãi biển. Tiệc nướng. Pháo hoa. Đủ thứ tầm phào.

Về phần mình, tôi chỉ ngồi tại chỗ mà đăm chiêu suốt một lúc, giương mắt ngó mọi người diễn biến. Cứ nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi học ở lớp 2-A khiến tôi bồi hồi đến nỗi không nhấc được người ra khỏi ghế.

Tôi liếc mắt quanh phòng, và nhìn thấy đám bạn cũ của Koharu. Haneda nay đã là trung tâm của hội đó thay cho Koharu. Họ vẫn tám chuyện sôi nổi như thường ngày.

Trong khi đó, Koharu, người từng đứng ở giữa bọn họ đang lủi thủi gói ghém cặp sách ở một góc phòng học để chuẩn bị về nhà. Nhưng ngạc nhiên thay, thay vì hướng ra cửa, nhỏ lại đến bắt chuyện với Anzu, nhỏ cũng sắp sửa ra về. Hai người họ lấy điện thoại ra và trao đổi ngắn xong cười thân mật với nhau, rồi rời khỏi căn phòng. Coi bộ họ vừa trao đổi số điện thoại.

Không còn hai người họ ở đây thì cũng chẳng có lý do gì để tôi nán lại nữa, tôi đẩy ghế đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đâu thì Shohei gọi tôi từ sau lưng.

“Ê, Kaoru. Chiều nay bận gì không?”

“Ờ, không. Mà chuyện gì đấy?”

“Tao với mấy đứa bên câu lạc bộ thư pháp tính đi ăn nhậu. Mày muốn đi cùng không?”

Tôi chững lại khi toan lịch sự từ chối nó. Biết đâu bây giờ chính là lần cuối cùng tôi gặp Shohei trong đời. Theo lẽ thường, tốt nhất nên nhận lời mời của nó và đi chơi cùng nhau lần cuối… Nhưng rồi tôi suy đi tính lại vẫn nhận ra ý định này không hay chút nào. Tôi không phải thành viên trong câu lạc bộ thư pháp, thành ra kẻ lạ chen chân vào sẽ khiến mọi người không được thoải mái.

“Xin lỗi nhưng chắc tao xin kiếu thôi.”

“Chà, lần này mày nghĩ tận năm giây rồi mới trả lời, hẳn nghiêm túc lắm phỏng?” Shohei chọc tôi. Nó tinh tường thật. “Thôi nào. Ngại ngùng gì chứ. Tụi kia không làm thịt mày đâu mà lo, tao thề. Tụi nó cởi mở lắm.”

“Không được đâu, tao giờ chẳng còn một xu dính túi nữa.”

“Mày mới nhập hội thì tiền bạc để tao lo hết cho!”

“Cảm ơn, nhưng tao thấy không phải lắm. Đừng lo cho tao. Mày cứ đi đi. Gặp mày sau nhé,” tôi nói, đứng dậy và chấm dứt cuộc trò chuyện.

“Đừng có như vậy mà,” Shohei kéo tay tôi nài nỉ. Trong đầu tôi bất giác tự hỏi sao hôm nay thằng này nó dai thế. “Mày còn trẻ chứ có già đâu mà thích đóng cửa ở trong nhà thế. Thanh xuân vườn trường là quãng thời gian tươi đẹp nhất đấy bạn à. Mày phải đi chơi và tận hưởng kìa.”

“Chẳng biết tao có tận hưởng được không đây.”

“Quan trọng ở chỗ là đôi khi mày nên chịu thương chịu khó mà lăn xả chứ.”

“Gì, bộ đây là cuộc thi điền kinh của trẻ con tiểu học à? Tao không cần cái mớ thành tích đó đâu,” tôi bật lại. Nhưng chợt nhận ra mình cáu lên không vì lý do gì, tôi hắng giọng và cố tỏ ra bình tĩnh. “Tao biết ơn mày vì đã khuyên bảo, nhưng hiện tại tao không cần đâu. Tao đang muốn duy trì bản thân mình hiện tại và không định thay đổi gì cả.”

“Vậy hả? Thế tại sao dạo này mày cúp học nhiều thế?”

Nghe nó nói vậy làm tôi hơi cứng họng. Tôi ghét làm cho người khác phải lo lắng cho mình, và Shohei trước giờ không ý tứ như thế kia. Tôi thấy tội lỗi vì khước từ ý tốt của nó, nhưng tôi không thể cho nó biết sự thật được. Đường hầm Urashima là bí mật giữa tôi và Anzu, không ai khác có thể biết. Nói toẹt cho Shohei đồng nghĩa với việc phản bội lại sự tin tưởng của cả hai, nên tôi đành giữ sự bức bối trong lòng và im lặng.

“Mày không kể cho tao cũng được thôi. Cơ mà nghe này,” Shohei tiến lại gần, nắm lấy cổ áo tôi và nói. “Nếu mày không muốn phung phí cả cuộc đời này thì nên học cách bước chân ra khỏi vùng an toàn đi. Đừng đeo bám quá khứ nữa, nó đã đi mất rồi. Và mày nên dần nghĩ về những gì mình cần đạt được trong tương lai đi. Tao khuyên vậy thôi.”

“...Tao không hề đeo bám,’’ tôi nói, lấy tay đẩy nó ra. “Với cả, luôn có cách để tìm lại những điều đánh mất. Không có gì là vuột khỏi tầm tay suốt đời cả.”

Shohei làm bộ dạng hết sức khó hiểu trước câu trả lời của tôi, dường như nó không thể thấu được lời nào từ miệng tôi. Tôi quyết định ra về trước khi nó kịp bày tỏ thắc mắc của mình.

“Thôi thì hẹn gặp lại mày vào tháng Chín,” tôi nói khi quay lưng rời đi.

Shohei thở dài bất lực. “...Ừ. Kỳ sau đừng có từ chối lời mời của tao nữa nhé.”

                    

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, và tôi lại đang đợi Anzu ở ngoài đường hầm Urashima. Thêm một ngày nắng nôi cháy bỏng—nóng đến độ có thể làm người ta phát điên—nhưng may thay, nhỏ xuất hiện vào đúng một giờ chiều như đã thống nhất.

“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi,” nhỏ vừa bước xuống bậc thang vừa nói, và tôi vẫy tay đáp chào. Nhỏ vận chiếc áo dài tay và quần thể thao mặc cho trời nóng như đổ lửa, cùng một chiếc nón rộng vành che nắng. Xét theo mục tiêu hôm nay của chúng tôi là khám phá vùng đồi núi xung quanh đường hầm thay vì nó, nên tính ra nhỏ ăn mặc hợp với tình hình. Đường hầm nào mà chả có lối ra lối vào, trừ khi “đường hầm Urashima” là một trò bịp bợm kỳ công, thì theo lý thuyết, bọn tôi sẽ tìm được đầu bên kia của nó ở đâu trên ngọn đồi mà nó tọa lạc. Đó là mục đích chính của bọn tôi ngày hôm nay.

“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm ra được nó không?” Tôi thắc mắc hỏi lớn. “Thám thính cả vùng núi này cực lắm.”

“Nếu tụi mình không tìm được thì tự đào ra thôi. Thế là có đường tắt nhanh gọn lẹ.”

“...Hở?”

“Đùa thôi mà.”

Hanashiro cũng biết đùa ư? Không ngờ tôi lại được chứng kiến khoảnh khắc này.

“Tớ không bảo chúng mình nên làm gì ngu xuẩn đâu,” nhỏ giải thích. “Giả sử nó sập xuống và bọn mình bị kẹt bên trong thì sao? Tớ sẽ coi đó là biện pháp cuối cùng nếu cuộc thám hiểm này gặp trường hợp ấy thật—nhưng hiện tại, tìm được đầu bên kia sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian cho chúng ta rất nhiều.”

“Nhưng cậu tính làm thế nào? Thuê máy xúc à?”

“Cũng có thể. Mà sẽ tốn hết bao nhiêu nhỉ?”

“Cái này thì tớ chịu.”

Kể cả chúng tôi đủ tiền để thuê một chiếc máy xúc, song làm cách nào để đưa nó lên được đây? Có lẽ nên gạt ý tưởng này sang một bên và quay lại thám hiểm tiếp thôi.

“Còn bây giờ sao nào?” tôi hỏi.

“Để bắt đầu, chúng ta nên đi một vòng hết ngọn núi. Tớ nghĩ chắc cậu rành vụ chạy đường dài hơn tớ nên sao cậu không dẫn trước đi.”

“Được thôi, thiếu nữ đô thành. Tớ sẽ dẫn lối cho cậu. Đi thôi.”

Và thế là chúng tôi cất bước trên con đường mòn không rõ lối đi.

                            

Hai tiếng sau, bọn tôi tạm dừng cuộc thám hiểm với lý do rằng: chúng tôi đã đánh giá thấp ngọn đồi. Quá chủ quan trước sức mạnh của nó. Cứ tưởng rừng cây thoáng đãng thì sẽ du hí thuận lợi hơn, song chúng tôi đã tính sai.

Vấn đề lớn nhất chính là bọn tôi không có đích đến rõ ràng. Nếu chỉ đơn thuần đi từ điểm A sang điểm B thì vốn không có gì đáng nói rồi, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm một thứ mà chẳng biết nó nằm ở xó xỉnh nào, thành ra hai đứa phải đi lùng sục mọi tấc đất trên đoạn đồi này để chắc chắn rằng mình không bỏ sót nó, nên hao tổn rất nhiều sức lực.

Mới đầu còn có vẻ vui, tựa hồ chỉ là một chuyến bộ hành đến một địa điểm đẹp đẽ rồi cắm trại tại đó. Cơ mà sau khi bị vô số mạng nhện vương vào mặt, suýt bị vấp vào hàng tá rễ cây to tướng, hai đứa chẳng còn hơi sức đâu mà giao tiếp nữa, và rốt cuộc, bọn tôi lâm vào thế bí; thậm chí còn bị lạc đường. Vào thời điểm chúng tôi quay về được chỗ lối vào đường hầm Urashima, trông bọn tôi y hệt vừa bò ra khỏi một bộ phim kinh dị.

“Hầy, quá đủ rồi. Xin lỗi nhé,” Anzu nói với tôi trong khi kéo đống mạng nhện ra khỏi mái tóc.

“Không, đáng lý ra tớ nên lường trước việc này… Nói thật, tớ nghĩ tụi mình nên kết thúc tại đây, dù bây giờ mới có ba giờ chiều.”

“Ừ, vậy đi. Tớ cần đi tắm gấp…”

Sau đó chúng tôi đi theo bậc thang lên trên đường ray, hai đứa đã sẵn sàng tâm thế ai về nhà nấy. Nhưng rồi, tôi chợt phát hiện một sự thật kinh hoàng. Tôi đưa tay xuống và sờ túi quần, song lại không thấy cộm cộm. Tôi mò tay vào trong và thấy túi quần trống trơn.

“Cậu sao thế?” Anzu cất tiếng hỏi.

“Hình như tớ đánh rơi chìa khóa nhà ở đâu rồi…”

“Ồ. Có nghiêm trọng lắm không?”

“Ờm, tớ còn chìa sơ cua ở nhà. Nhưng phải đợi cho đến khi bố tớ về mới vào nhà được, nên chắc bây giờ tớ cần kiếm cách để giết thời gian thôi…”

May thay, nếu hôm ấy không phải đi làm thì ông thường về nhà sớm hơn chút, nên tôi đoán chắc tầm tám giờ tối là ông đã có mặt ở nhà. Song không cách nào dám chắc được.

“Vậy…!” Anzu thốt lên bằng giọng ngập ngừng. Mặt nhỏ đỏ bừng, và tôi linh cảm không phải do phơi nắng mà thành. Sau một hồi đắn đo thật lâu, nhỏ rụt rè mời tôi:

“Cậu… có muốn sang nhà tớ không?”

                    

Khu chung cư nơi Anzu ở nằm tương đối gần với phố buôn bán. Sau khi đi qua cánh cửa khóa tự động, chúng tôi bước vào trong khu hành lang thơm tho sạch sẽ. Dù chưa nói ra bao giờ, nhưng nơi này trông sang trọng hơn chỗ của Koharu vài bậc. Hai bọn tôi dừng chân trước một cánh cửa, có vẻ là căn hộ của Anzu—rồi tôi để ý thấy bảng tên trên cửa không đề họ Hanashiro. Tôi nhớ lại cái hôm nhỏ đấm tên côn đồ khối trên kia, nhỏ từng đề cập rằng mình không có bố mẹ. May mà tôi kịp nhớ ra chi tiết nhỏ này trước khi lên tiếng hỏi.

Nhỏ mở cửa, và tôi theo chân nhỏ vào trong tiền sảnh, nơi bọn tôi gặp mặt một người phụ nữ đã đứng tuổi, chắc tầm gần sáu mươi. Mái tóc muối tiêu của bác ấy buộc lại thành một búi, và treo trên cánh tay bác là vài chiếc túi mua sắm. Coi bộ chúng tôi về nhà ngay vừa lúc bác ấy sắp sửa đi chợ. Anzu đứng lại chào bằng phong thái trang trọng thường thấy với người mà mình đang chung sống. Tôi nghĩ vậy và cũng cúi đầu chào theo.

“Bạn con hả, Anzu?” bác gái hỏi và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. Đoạn, tựa hồ vừa nhớ ra gì đó, bác ấy đưa tay lên che miệng và thốt lên. “Ôi trời ạ! Phép tắc của tôi đâu mất rồi?! Để bác pha trà cho hai đứa cái đã…”

“Dì không cần lo cho tụi con đâu ạ,” Anzu lắc đầu. “Dì cứ lo việc chợ búa đi.”

“Con chắc không…? Thôi được rồi, dì để tụi con tự lo nhé.” Bác gái lách người qua chúng tôi và tiến ra cửa.

“Lối này,” Anzu mời tôi vào. Nhỏ đặt chân vào trong sảnh và tôi cũng đi theo.

“Đó là dì của tớ,” nhỏ giải thích trước khi tôi kịp hỏi. “Dượng mất được hai năm, và con gái dì đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi. Do đó chỉ có mỗi tớ và dì sống chung với nhau. Còn nếu cậu thắc mắc tại sao tớ lại câu nệ với dì ấy thì tại vì bọn mình không nói chuyện nhiều lắm. Hai người giống bạn cùng phòng hơn là gia đình.”

“Hừm. Gia cảnh thú vị nhỉ,...”

“Cậu vào đi.” Anzu mở cánh cửa ở cuối hành lang và ra dấu mời tôi vào. “Tớ sẽ quay trở lại ngay.”

Nhỏ tót mất sang phòng khác, từng bước chân nhỏ đều lên sàn nhà gỗ cứng. Một lát sau, nhỏ quay trở lại với một bịch khăn cùng một cốc nước.

“Đây, trà đá và khăn ướt của cậu này.”

“Ồ, cảm ơn nhé.”

“Tớ đi tắm cái đã. Trong lúc tớ tắm thì cậu cứ tự nhiên nhé.”

Anzu vớ lấy chiếc điều khiển để bật máy điều hòa rồi bỏ tôi lại một mình trong phòng. Vì không biết mình nên làm gì, tôi đành ngồi yên trên sàn nhà và nhâm nhi trà đá. Tôi xé mở gói khăn ướt và lau chùi mặt mũi, mắt láo liên khắp phòng.

Ngay từ đầu, thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất chính là cái tủ sách to tướng choáng chỗ gần cả đoạn tường. Trên hộc tủ xếp đầy hằng hà sa số các loại sách, từ văn học cổ điển cho đến truyện tranh giật gân, và đều được phân loại theo nhà xuất bản, đúng với bản tính tỉ mỉ của Anzu. Thứ kế tiếp mà tôi chú ý chính là bàn học của nhỏ, ắt hẳn đây là vị trí duy nhất trong phòng không được gọn gàng cho lắm. Sách chất thành đống bừa bộn, và bụi tẩy vãi đầy trên mặt bàn. Ngoài nó ra, nơi này trông giản dị và bình thường giống với phòng ngủ của Koharu. Tôi thắc mắc không biết bọn họ là trường hợp ngoại lệ so với quy chuẩn hiện nay, hay chỉ đơn thuần là do sự thiếu thốn kinh nghiệm sống làm hình thành định kiến trong tôi về cách bày biện phòng ốc của con gái.

Sau khi nghiệm thu căn phòng và lau rửa người ngợm, tôi bắt đầu chán chường. Thế này hơi không ổn bởi nó khiến tôi lo âu khi ở một mình trong phòng con gái mà không có việc gì để làm, nhất là với một thằng con trai chưa từng có bạn bè là nữ. Ngồi thiền thôi cũng chả xong vì tâm trí tôi liên tục bị phân tâm bởi mùi hương ngọt ngào cá tính dường như chỉ tồn tại trong phòng ngủ của phái nữ. Nghĩ bụng mình nên đọc truyện hay gì khác để giết thời gian, tôi ngồi dậy và đi tới trước tủ sách. Liệu Anzu có giận tôi vì tự tiện động vào chúng không? May thay, coi bộ nhỏ sở hữu một cuốn truyện mà tôi toan định đọc nên đưa tay lên lôi nó ra từ hộc tủ.

“Hửm?”

Lúc ấy, tôi để ý thấy một phong bì kẹp giữa mớ truyện và hộc tủ bên trên tựa hồ được cố tình giấu đi. Tính hiếu kỳ nổi lên, và tôi rút nó ra. Ở một góc mặt trước phong bì in một dòng chữ và logo: “Công ty Xuất bản Yutosha.” Bì đã xé niêm, nhưng rõ ràng tôi chẳng muốn táy máy thư từ của người khác. Tôi toan nhét nó lại chỗ cũ, bất chợt bàn tay đông cứng lại.

Từ từ. Chẳng phải Yutosha, là… một công ty xuất bản khá lớn sao?

Hình ảnh Anzu gom hết đống giấy trên mặt đất bất thình lình xen vào tâm trí tôi. Không lẽ…? Lý trí tôi cố gắng cản lại sự tò mò của bản thân, nhưng rốt cuộc, nó đã bị lấn áp. Với đôi bàn tay run rẩy, tôi chầm chậm rút lá thư từ bên trong phong bì ra và đọc qua.

“...Vãi chưởng.”

                

Tôi nghe được tiếng nắm tay cửa xoay khi Anzu chuẩn bị bước vào phòng. “Xin lỗi vì tớ tắm hơi bị lâu nhé… Mà khoan, cậu đang đọc—”

“Ừm. Lỗi tớ. Tại thấy hơi chán nên tớ đã không hỏi ý cậu.” Tôi ngồi trên sàn nhà và tựa lưng vào thành giường nhỏ, vô thức lướt qua từng trang sách của một cuốn trong số những tập truyện tranh của nhỏ. “Đúng là tớ nên hỏi trước nhỉ.”

“Không sao đâu mà.”

Anzu lúc này bận chiếc áo lá ren và quần nỉ ngắn, để lộ da thịt nhiều hơn thường ngày, đến mức làm nhịp tim tôi tăng lên chóng mặt. Nhỏ tiến lại gần và ngồi sát bên tôi chỉ tổ khiến tôi thêm căng thẳng. Tôi đặt cuốn truyện đang đọc dở lên cái bàn bệt và cố mở chuyện để bầu không khí bớt ngượng ngùng.

“Thì ra cậu cũng đọc nhiều truyện tranh thế cơ đấy.”

“Ừm. Điều này có làm cậu bất ngờ không?”

“Quả thật là có chút ít, ở trường tớ chỉ thấy cậu đọc mấy cuốn sách bình thường.”

“Chà, hẳn cậu để ý đến tớ nhiều lắm.”

“Ờm thì do cậu không hòa nhập và hòa tan với mọi người thành ra trong mắt tớ, cậu lại khá nổi bật.”

Tôi nói câu này ắt khiến nhỏ cười thầm trong bụng, đồng thời tôi cũng thấy thoải mái hơn phần nào. Chúng tôi tiếp tục tán gẫu thêm một lúc, về bộ phim yêu thích, tiểu thuyết, ẩm thực, vân vân và mây mây. Cả hai cùng nhau giết thời gian trong ánh nắng ấm áp của thời khắc chiều tàn—mỗi phút dần qua dần chậm lại—tựa hồ thời gian nhỏ giọt hệt mật ong, chậm rãi nhưng ngọt ngào.

“Thành thật với cậu, thực ra tớ vẫn còn bố mẹ,” nhỏ đột ngột tiết lộ, không lâu sau khi chúng tôi bàn luận về chủ đề trò chơi điện tử thời ấu. “Chính xác hơn là họ không còn góp mặt trong cuộc đời của tớ nữa, nhưng tớ sợ đã làm cậu hiểu lầm. Họ đều đang sống ở Tokyo. Hai người ấy lúc nào cũng nghiêm khắc, và họ không nuôi nấng nổi một đứa con gái bướng bỉnh như tớ. Thành ra tớ bị nhồi lên thuyền và đẩy đến một hòn đảo hoang vì hy vọng rằng sống chung với dì sẽ khiến bản thân tớ thay đổi.”

“Song cậu vẫn liên lạc được với đất liền mà nhỉ?”

“Phép ẩn dụ thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì.”

Tôi bật cười và lắc đầu. Kozaki đâu có hẻo lánh đến mức phải so sánh với hoang đảo. Nhưng thây kệ.

“Tớ luôn ghét bố mẹ mình,” nhỏ tiếp tục. “Cái cách họ đối xử với tớ như thể tớ bị tâm thần vì muốn theo đuổi ước mơ và thành danh cho chính mình, thay vào đó họ muốn tớ phải có một sự nghiệp ‘ổn định’ hệt thứ tẻ nhạt, vô giá trị đã khiến họ chôn vùi cả cuộc đời của mình vào đấy. Tớ không thể nào tha thứ cho họ được. Cậu biết tớ cảm thấy buồn nhất là khi nào không? Là khi họ quyết định đày tớ đến Kozaki, tớ không thể chấp nhận nổi. Dường như tâm hồn tớ đã bị đánh rơi ở nơi phố thị quê nhà kia rồi, mặc dù tớ luôn dặn lòng rằng mình ghét cay ghét đắng bố mẹ. Tớ thật là một con nhỏ ngu ngốc.”

Anzu lắc đầu tự trách.

“Cậu biết đấy, lúc mới đặt chân tới nơi này, đầu óc vẫn còn rối bời lắm. Như thể tớ bị dồn vào đường cùng rồi vậy, dần dà tớ mới hành xử thêm bất cần đời. Trước đây tớ đã vướng vào nhiều cơ sự lắm rồi, nhưng chưa từng bị một gã đàn ông nào tát thẳng mặt rồi đá vào bụng cả. Thành thật, lúc đó tớ đã sắp khóc đến nơi rồi nhưng cậu và bạn đã xuất hiện kịp lúc… Cậu có nhớ điều mà mình đã nói tớ bảo rằng bản thân không có bố mẹ chứ?”

“À. ‘Cậu may mắn thật’ nhỉ?”

“Ừm. Cậu cứ thế mà nói toẹt ra, chẳng cảm thông hay oán hận. Tớ đã nghĩ, ‘ắt hẳn cậu này đã từng trải nhiều lắm và trưởng thành hơn người.’ Thành ra tớ đã cố tình bám theo cậu đến tận đường hầm sau khi tan học. Tớ muốn biết được sự thật đằng sau câu nói của cậu.”

“...Hừm. Công nhận động cơ sâu xa quá.”

“Tớ biết nói ra điều này là vô cùng thiếu suy nghĩ. Nhưng… tớ có phần ngưỡng mộ cậu vì điểm đó, ở những gì mà cậu đã phải trải qua. Nhiều người đã bước đi hết chặng đường đời song vẫn không cách nào trở nên sâu sắc đến vậy. Chính nhờ nó mà cậu lại thú vị trong mắt người khác. Cho nên tớ mới bị hấp dẫn bởi cậu.”

Tôi cảm nhận được sự trĩu nặng khi Anzu thúc đôi vai trần vào cánh tay tôi. Mùi hương tươi mát từ dầu gội trên mái tóc lấp đầy khoang mũi và khiến thần kinh tôi loạn lạc.

“... Nhìn tớ này.”

Tôi từ tốn quay mặt sang bên và bắt gặp ánh mắt Anzu. Bờ má ửng hồng. Đôi mắt long lanh. Đôi môi mọng nước. Thanh quản nhỏ khẽ rung động trước sự ngập ngừng.

“Tono-kun, tớ… tớ nghĩ…”

“Này Hanashiro,” tôi nhẫn tâm xen ngang nhỏ hệt dao bầu chọc tiết cá.

“...Hửm? Sao vậy?” nhỏ hỏi, điệu bộ lộ rõ vẻ mếch lòng vì tôi đã phá hỏng khoảnh khắc vừa rồi.

Tôi không nao núng mà hỏi thẳng, “Cậu đang tự vẽ truyện sao?”

              

Trong thoáng chốc, tựa hồ Anzu chưa kịp nhảy số với câu hỏi của tôi. Nhỏ trưng ra bộ mặt ngơ ngác làm tôi thoáng lo lắng liệu rằng mình vô duyên quá chăng. Nhưng nỗi lo của tôi nhanh chóng được minh giải.

“Khoan… Làm cách nào mà… Hửm?!” Anzu lắp bắp, thân thể nhỏ run rẩy đến mức miệng nhỏ cứ ấp a ấp úng nhưng không thốt nổi nên lời tựa một chú cá vàng. Khuôn mặt ửng hồng chuyển sang đỏ hỏn, và đôi mắt nhỏ mở to như muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Thần sắc nhỏ biến đổi hỗn tạp—một phần bối rối, một phần xấu hổ, còn lại là hồ nghi.

“L-l-làm cách nào…?” nhỏ bập bẹ đòi hỏi một câu trả lời từ tôi.

“Lúc tớ đang ngắm nghía một cuốn truyện trên kệ sách thì để ý thấy một phong thư thò ra. Vì hiếu kỳ nên tớ đã xem qua và phát hiện đó đại khái là thư nhận xét về bản thảo. Cái kiểu mà cậu nhận được sau khi nộp sản phẩm cho giám khảo cuộc thi ấy.”

Nhỏ thốt ra một tiếng gầm gừ kinh dị và nhảy xổ vào người tôi, tay nhỏ nắm lấy cổ áo tôi. Vì nãy giờ nhỏ đang dựa vào người tôi nên tôi không còn đường né, thế là ngã ngửa ra sau trước sức nặng của nhỏ.

“Tại sao cậu dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi?!”

Nhỏ cưỡi lên người tôi, nắm lấy vai và giật mạnh làm tôi đập gáy vào sàn gỗ cứng. Lực từ cú đập làm một bên áo lá của nhỏ tuột ra khỏi vai, để lộ một góc áo ngực. Tôi liền hốt hoảng đánh mắt sang chỗ khác.

“Do tớ tò mò thôi…” tôi biện minh trong lo sợ.

“Cậu có b-biết đọc trộm thư của ng-người khác là việc làm sai trái không hả?!”

“Tớ biết. Cho tớ xin lỗi. Nhưng cậu không có gì phải xấu hổ cả.”

“Đây không phải xấu hổ, mà là giận tím gan!”

Chậc. Tôi làm nhỏ giận rồi, không ngờ đến tận mức này. Tôi cần phải hành động ngay lập tức. “Thật đấy! Tớ thấy ngầu lắm luôn! Vì coi bộ họ chấm điểm rất cao bản thảo của cậu. Và đọc sơ qua phần tóm tắt thì bộ truyện đúng gu tớ nên tớ ước một ngày mình cũng được đọc.”

“Sao…”

Bất chợt, Anzu dừng tay và buông vai tôi ra. Tôi trượt người ra khỏi nhỏ và chống tay ngồi dậy ở phía đối diện.

“Trên bàn cậu phủ đầy bụi tẩy; bộ cậu vẫn còn đang sáng tác à? Thế cậu có phần nào đã hoàn thiện rồi mà tớ có thể xem được không?”

“Sao? Không… Tớ chẳng làm ra được thứ gì ra hồn để cho người khác xem thử cả…” Anzu nói lí nhí, thanh gươm phẫn nộ khi nãy đã được thu vào bao chỉ trong chớp mắt. Cử chỉ khá dễ thương đó chứ.

“Cậu đang tham dự vào cuộc thi xuất bản nên chắc hẳn cậu đang muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh nhỉ? Nếu vậy, cậu sẽ cần góp ý từ người khác. Cho tớ đọc qua đi mà, tớ hứa sẽ nhận xét cực kỳ công tâm luôn.”

“Nhưng tớ xấu hổ lắm…”

Tôi đã khiến nhỏ lung lay. Chỉ cần lấn tới thêm bước nữa.

“Đi mà, tớ nài nỉ đấy! Tớ muốn được trở thành người đã đọc tác phẩm tâm đắc của Hanashiro Anzu trước khi cô ấy nổi tiếng! Tớ sẽ trả công cho cậu mà!”

“Hừmmmm…”

Tôi chẳng lý giải được âm thanh đó có nghĩa rằng Anzu đang khoái chí, đấu tranh trong nội tâm hay thấy phiền hà nữa, nhưng dẫu sao, nhỏ lọ mọ bò đến chỗ bàn học và lôi một xấp giấy từ trong ngăn kéo ra. Nhỏ đi lạch bạch về phía tôi và giơ xấp giấy ra trước mặt tôi bằng cả hai tay tựa hồ đang nâng niu tấm bằng khen hay văn kiện nào đấy.

“Đây,” nhỏ bảo. “Cái này là tác phẩm mới nhất… Tớ vừa hoàn thành cách đây không lâu. Cứ đọc nếu cậu muốn.”

“Cậu không phiền khi tớ đọc chứ?”

“C-chỉ là đừng kỳ vọng gì nhiều. Tớ bảo trước, truyện của tớ rất chi là a-ma-tơ nếu so với những tác phẩm tay to mặt lớn mà cậu đã từng đọc…”

“Còn tớ thì đang rất nóng lòng muốn đọc thử đây. Cảm ơn nhé.”

Tôi cẩn thận cầm lấy xấp giấy bằng cả hai tay như cái cách mà nhỏ trân trọng bản thảo của mình. Đập ngay vào mắt chính là bức tranh bìa vô cùng sắc sảo và công phu cứ như sản phẩm được bày bán trong hiệu sách, nếu là tôi thì sẽ không thể nào không để mắt tới. Nhưng không nên nhìn mỗi bề ngoài mà bắt hình dong, song nó mang đến cho tôi hy vọng rằng phần nội dung ở trong cũng sở hữu chất lượng tương xứng. Lòng đầy háo hức, tôi lật mở trang đầu tiên ra.

Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Vì chẳng còn thanh âm nào khác nên tiếng gió thổi vù vù từ máy điều hòa bỗng ồn ào hơn trước. Suốt khoảng thời gian tôi chăm chú đọc, Anzu ở bên cạnh tôi lại vô cùng căng thẳng. Nhỏ liên tục nghịch tóc, chỉnh lại tư thế ngồi, nói chung là thấp thỏm không thôi. Bộ dạng mới mẻ và dễ thương của cô gái mạnh mẽ này phô bày ra trước mặt làm tôi không ngừng liếc mắt nhìn trộm mỗi lần tôi lật sang trang kế tiếp, cho đến lúc nhỏ hậm hực và bảo tôi hãy tập trung vào tập truyện. Tôi sốt sắng xin lỗi và tiếp tục làm việc mình cần làm.

Chừng năm phút sau, tôi đã đọc xong bản thảo. Nếu phải nhận định thể loại của bộ truyện, tôi sẽ xếp nó vào thể loại khoa học viễn tưởng. Cốt truyện là về một cô gái đơn độc trong một thế giới hậu tận thế đã bắt đầu chuyến hành trình tìm kiếm những người sống sót khác.

“...Ư-Ừm? Cậu nghĩ sao?” Anzu hào hứng hỏi, trong chất giọng hòa lẫn sự lo lắng. Nhỏ đang ngồi kiểu Seiza. Như đã hứa, tôi sẽ thành tâm nhận xét về tác phẩm của nhỏ.

“Phải nói là cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời!” tôi thừa nhận, tay giữ chặt lấy tập bản thảo. “Nhân vật chính được xây dựng để người đọc rất dễ đồng cảm và lôi cuốn. Nhất là ở đoạn cuối khi cô ấy phát hiện ra mình chỉ là người máy nhưng lại ngộ nhận chính bản thân là con người. Lúc đầu cô ấy đã rất sống nhưng đã gượng dậy và tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những người sống sót—đoạn đó thực sự khiến tớ rung động. À tớ cũng rất thích những tình tiết ẩn giấu mà cậu đã cài cắm xuyên suốt câu chuyện rằng nhân vật chính ngay từ đầu đã luôn là người máy. Thoạt đọc tớ không thể phát hiện ra hết những tình tiết ấy, thành ra ngay lúc này tớ rất muốn được đọc lại lần nữa để xem mình đã bỏ lỡ thứ gì khác. Đây quả thực là một tác phẩm cực kỳ lôi cuốn. Tớ rất thích mỗi một phút cầm trên tay bộ truyện này.”

“Cậu… cậu thích nó sao?!” Anzu lắp bắp đáp.

“Ừm. Dù cậu có bảo đây là tác phẩm chính thống từ tuần san truyện tranh thì có khi tớ còn chẳng nhận ra đâu. Thật không thể tin được nó có thể hay đến mức độ này. Đến giờ tớ mới biết cậu lại là một họa sĩ tài năng đến thế, chưa kể tới khả năng dẫn truyện nữa. Mới đó mà cậu đã thử lửa từ cuộc thi này đến đấu trường khác, phải công nhận—”

“Ờm, x-xin lỗi, cậu chờ tớ một chút được không?” Anzu cắt ngang. Nhỏ đứng thẳng dậy, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối. Tôi còn đang ngớ người ra thì nhỏ đá chân loạn xạ và hí hửng.

“H-Hanashiro?”

Tôi chỉ nghe được tiếng nhỏ rít lên hoan hỉ. Không hiểu vì lý do nào mà nhỏ lại phải che giấu, nhưng lòng tôi cũng hân hoan lây vì nhỏ hài lòng với phần bình phẩm của tôi. Nhỏ khua tay múa chân điên cuồng suốt một hồi mới ngừng, coi bộ do hết hơi. Nhỏ vặn vẹo người rồi ngồi thẳng dậy và chấn chỉnh tư thế. Mái đầu nhỏ đã hóa rối tung và bù xù.

“...Phù, vui như này chắc là đủ dùng cho cả năm năm tới luôn rồi,” nhỏ bảo.

“Ha ha. Đã bảo để cho tớ đọc biết đâu lại là ý hay mà! Sau này nếu cậu có nhiều truyện cần được ‘nghiệm thu’ thì cứ nói cho tớ một tiếng. Giả sử sau này cậu có chọn theo nghiệp tác giả thì điều này có ích lắm đó.”

“Thực ra tớ không định dấn thân vào giới chuyên nghiệp hay gì cả—tớ chưa dồn đủ tâm sức vào đủ đâu. Tớ nộp bản thảo cho cuộc thi để được nhận góp ý từ đó thôi mà…”

“Thật ư? Tiếc ghê. Tớ thấy bản thảo của cậu đã hay sẵn rồi mà.”

“Làm gì có chuyện đó…” Anzu ngại ngùng đáp, ánh mắt lảng tránh tôi. Gương mặt nhỏ lại một lần nữa ửng đỏ đến tận mang tai. Tôi đợi cho nhỏ bình tĩnh lại chút và tiếp tục bày tỏ thắc mắc của mình.

“Này, tớ còn một chuyện muốn hỏi cậu.”

“Ừm, gì vậy?”

“Mớ giấy mà chúng ta tìm thấy ở đường hầm Urashima khi trước… Có phải là tập bản thảo từ bộ truyện mà hồi trước cậu đã từng vẽ không?”

Anzu hơi trố mắt, nhưng trong thoáng chốc lại tinh chỉnh lại dáng điệu và gật đầu quả quyết. “Ừ. Đó là truyện tranh mà tớ vẽ khi còn đang tiểu học.”

“A ha. Vậy tớ đoán đúng rồi…”

Từ những gì mà tôi đã nhìn được thoáng qua, tôi dám chắc đấy chính là trang truyện tranh; nhưng tôi không biết chúng quan trọng đến nhường nào với Anzu.

“Cho tớ xin lỗi nhá,” nhỏ bảo. “Lúc đó tớ cứ giấu giấu giếm giếm cậu…”

“Không sao mà. Chuyện đã qua rồi. Tớ cũng muốn biết mấy trang giấy đó có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.”

Anzu thở dài buông xuôi, và trả lời tôi bằng giọng điềm đạm. “Chúng là đống truyện mà bố mẹ tớ đã vứt đi.”

“Từ từ. Họ ném bản thảo của cậu vào thùng rác à?”

“Ừm. Hồi tớ mười tuổi, tớ ngồi vẽ vời trong giờ học rồi bị giáo viên bắt được, xong bố mẹ tớ biết chuyện sau cuộc họp phụ huynh. Hai người đó ép tớ phải ngưng phung phí thời giờ vào những thứ này, còn bảo ‘chẳng làm được trò trống gì ngoài đời đâu,’ rồi quẳng hết số truyện vào thùng rác ngay trước mặt tớ.”

“...Chà. Đúng là nghiêm khắc hơi quá đáng.”

“Số truyện ấy do tớ đổ mồ hôi công sức để vẽ nên. Thấy chúng bị quẳng đi, tớ liền òa khóc om sòm rồi lao vào cãi nhau ỏm tỏi với bố mẹ. Từ thời điểm đó tớ quyết định tiếp tục vẽ bướng bằng bất cứ giá nào, kể cả lúc bị hai người họ bắt gặp đi chăng nữa. Tớ không kể cho ai hết, nhưng quyết chí không từ bỏ việc vẽ truyện, dẫu trời có sập hay sét có đánh. Thực tình, cũng từ đó mà cả nhà tớ chiến tranh lạnh, rốt cuộc tớ bị họ đày tới đây.”

“Chậc…”

Một quá khứ đầy bi thương. Lúc này tôi đã hiểu lý do nào khiến Anzu bán sống bán chết thu hết mớ giấy trong đường hầm. Tôi phải phục tinh thần quyết tâm của nhỏ, tiếp tục theo đuổi đam mê bất chấp bố mẹ kịch liệt phản đối. Với tôi mà nói, đam mê ấy thật đáng kính phục.

“Cơ mà nếu cậu đam mê vẽ truyện tranh đến vậy thì cậu đâu cần phải giấu giếm tớ chứ. Nhất là khi tài năng cậu đã thuộc hàng đỉnh cao rồi.”

“Bởi vì chúng rất quan trọng với tớ nên tớ mới không muốn cho cậu biết.”

“Hừm. Chẳng lẽ đó là phương châm làm việc của họa sĩ truyện tranh sao?”

“Chí ít đối với tớ là vậy,” Anzu bặm môi. Đoạn, có một khoảng nghỉ giữa hai chúng tôi, và rồi nhỏ chuyển chủ đề: “...Song, tại sao đống truyện cũ của tớ lại xuất hiện bên trong đường hầm Urashima?”

“Ý cậu là sao?  Là do cậu muốn tìm lại chúng phỏng?”

“Hả… Là do tớ ‘muốn’ á?”

“Đừng có hỏi tớ. Làm sao mà tớ biết được?”

“Không giấu gì cậu, chính tớ còn không hiểu được bản thân mình. Hiển nhiên tớ không định vứt quách chúng trong đường hầm luôn, mà dường như bao lâu nay tớ vẫn nung nấu nguyện vọng muốn tìm lại chúng… Tớ không dám chắc ở khoản đó.”

“Thật ư… ?” tôi đáp lại một cách vô tri, tựa người vào thành giường và đưa mắt nhìn lên trần nhà. Rồi bỗng chốc, như thể được khai sáng, tôi bất giác thở hắt ra. Anzu nhìn về phía tôi, coi bộ hơi giật mình. Chính tôi cũng phải rùng mình cơ mà.

“Có chuyện gì vậy?” nhỏ hỏi.

“Ờ, ừm. Không gì hết,” tôi ba xạo. “Đừng bận tâm…”

Nhưng trong lúc đó, đầu tôi đang nhảy số với tốc độ bàn thờ. Tưởng chừng trong hư vô thăm thẳm lóe mờ một nguồn ánh sáng yếu ớt. Động não đi, Kaoru. Tôi lờ mờ nhớ ra được một chuyện quan trọng. Tựa hồ tôi đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng trong câu đố; giờ đây thứ tôi cần chính là cách kết nối, sắp xếp chúng lại cho đến khi khớp với nhau. Sau một hồi suy nghĩ nát óc, tôi đã suy luận ra rằng: những thứ mà chúng tôi đã tìm thấy ở đường hầm Urashima đều có một điểm chung. Chúng không phải là thứ mà bọn tôi hằng ao ước, mà tồn tại trong quá khứ—

Trước khi tôi kịp dứt dòng suy nghĩ, tôi nghe tiếng cửa ở tiền sảnh bật mở. Dì của Anzu đã đi chợ về. Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã bảy giờ tối. Tạm thời tôi quyết định chưa kể cho Anzu nghe về giả thuyết của mình. Bởi lẽ chưa có minh chứng nào để xác thực điều đó cả, và khả năng sẽ tạo cho nhỏ thêm hưng phấn không cần thiết.

“À, đến lúc tớ phải về nhà rồi,” tôi chống tay đứng dậy.

“Ồ… Được thôi…” Anzu nhún vai.

Thôi nào, đừng có bày ra cái bản mặt đó nữa. Làm người ta cảm thấy có lỗi lắm.

“Tụi mình nên chốt thời điểm tiếp tục thám hiểm đường hầm đi,” tôi đề nghị. “Lần tới chúng ta nên nghiên cứu điều gì đây nhỉ?”

“Không, tớ đang suy tính nên tạm hoãn cuộc thám hiểm lại. Thực tình tớ chưa nghĩ ra bước đi tiếp theo,” nhỏ bảo, đoạn nâng vai và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không thử nghiệm gì nữa. Coi bộ chúng ta đã sẵn sàng để dứt điểm vụ thám hiểm này.”

“Ý cậu là…?”

“Đến lúc để đưa em gái cậu quay trở lại và biến tớ thành một người phi thường rồi. Chúng ta sẽ bước chân vào trong và quyết không quay trở ra cho đến khi hoàn thành nguyện vọng.”

Tôi nuốt nước bọt đã đầy ứ trong khoang miệng. Xem chừng đã tới lúc rồi.

“Cậu chốt được ngày nào chưa?”

“Rồi. Tớ dự định vào ngày hai tháng Tám.”

“Được. Nghe ổn rồi đấy… Mà tại sao lại vào ngày hai chứ?”

“Không có lý do nào đâu… Bởi vì tớ thấy chúng ta nên dành vài ngày lên kế hoạch trước đã.”

Nhỏ nói có lý; chúng tôi cần chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải mỗi hành trang lúc vào khám phá đường hầm, mà còn chuẩn bị tâm thế cho chuyện sẽ xảy ra sau khi bọn tôi ra khỏi đó. Chúng tôi thống nhất sẽ bàn luận cụ thể qua tin nhắn, và rồi, Anzu tiễn tôi ra sảnh, tôi mang giày vào và mở cửa toan ra về.

“Vậy, hẹn gặp cậu sau.”

“Nè, ừm… Tono-kun?”

“Sao thế?”

Anzu có vẻ đang thu hết dũng khí để kể cho tôi nghe điều chi, nhưng kết cuộc nhỏ lại nao núng. “... A, xin lỗi. Không có gì đâu. Đi về cẩn thận nhé!”

“Ừm. Mai gặp lại.”

Lúc tôi quay người lại để đóng cánh cửa, trong mắt tôi thoáng qua gương mặt của Anzu. Dáng vẻ đôi phần tiu nghỉu của8 nhỏ khiến cảm giác tội lỗi khẽ đánh động con tim tôi.

    

Còn tiếp...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Anzu định tỏ tình à??
Xem thêm
trên manga với sách tôi dám chắc 100% là vậy
Xem thêm
Chán quá, ko đc đọc tiếp của trans nữa r :((
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Diemonkite