Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tận mắt Quỷ Đô, nhưng thật lòng mà trải thì, trông nó không khác biệt là bao so với các kiến trúc khác được tạo tác nên bởi đôi tay cùng khối óc nghệ thuật của nhân loại.
Duy chỉ có một điểm khác biệt mấu chốt chính là một lỗ hổng cực kỳ lớn tồn tại ở bên trên cùng tòa thành. Có thể vì lũ quỷ vốn là những sinh vật bay được, nên không việc gì mà chúng nhất thiết phải làm theo công thức kiến trúc của “đám gia súc” hết cả.
“Chào mừng về nhà”.
Theo sau lời nói đó chính là một đám quỷ mang dáng dấp và bầu không khí tựa hệt lũ hạ cấp hèn mạt đến để bái kiến Aroma-san và Gallon-san.
Và chúng sau đó liền liếm môi khi hình ảnh của tôi đập thẳng vào con ngươi của bọn chúng.
Bộ thịt của tôi không được tươi ngon hay sao? (Trans: Mình cũng không biết nữa, đoạn này bên Eng nó ghi vậy ...)
Nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó mà tôi không thể hiểu rõ lý do, một Harpy đã nhổ thẳng vào mặt tôi một bãi nước bọt.
Thật sự nó khiến tôi thấy hơi chạnh lòng vì buồn lẫn tủi thân đấy.
Tôi toan đưa cánh tay lên gò má để lau chùi, thì đống gông xích trên người như thức tỉnh tôi về việc bản thân mình đang bị hạn chế hành động.
Do vậy, tôi không thể lau má mình.
Mà thôi, sau cùng thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng quý cô Harpy đây thực sự rất đẹp.
Phần thưởng, nó chắc chắn là một phần thưởng. Nào, hãy coi nó như một phần thưởng nào.
Hahh...
Dẫu là vậy, nghe nó thật sự rất giống một lời an ủi đầy tuyệt vọng cho những cục rác di động đó chứ nhỉ.
“Có vẻ như các ngươi đã quay về an toàn.”
Trong khi tôi đang tự động viên chính mình thì một giọng nói khác được cất lên đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Lạnh lùng, vô cảm, tựa tiếng chuông ngân.
Chủ nhân của giọng nói ấy chợt xuất hiện từ chốn thinh không. Đó là một người phụ nữ diện trên mình bộ váy cực kì lộng lẫy tới mức đặc biệt.
Đôi cánh ngọc ngà được họa điểm một cách hoa lệ bởi sắc trắng tinh khôi. Song hành cùng nó chính là mái tóc dài ánh lên màu bạch kim một cách rực rỡ đang thướt tha ve vẩy trong ngọn gió.
Nước da nàng của nàng trắng nõn một cách tự nhiên, dù có nhìn vào góc nào đi chăng nữa cũng không thể mò nổi một điểm chết trên người nàng.
Dẫu mang trên mình một vẻ đẹp tựa thánh nữ giáng phàm, nhưng khí chất của người phụ nữ này đem lại hoàn toàn trái ngược so với nhan sắc khuynh thành hệt như bước ra từ cổ tích của cô. Có lẽ nguyên do chính cho việc đó nằm trên đôi mắt của cô. Đôi mắt rạo rực, ngập tràn sự mãnh liệt tựa như đang bùng cháy mạnh mẽ với ánh quang chủ đạo của màu đỏ thẫm hệt máu tươi được phản chiếu lại một cách rõ ràng trên nó.
Hoài niệm chính là cảm giác của tôi khi nhìn thấy gương mặt này.
Thật lòng đấy, nó hoài niệm biết bao nhiêu.
Cha ơi, Mẹ ơi.
Mọi người ơi.
Kẻ đã sát hại hết tất cả mọi người, ngay lúc này đây, đang đứng trước mặt của tôi.
Kẻ sở hữu lượng ma lực không giới hạn, thậm chí còn từng có tin đồn rằng cô ấy hoàn toàn có thể áp đặt dấu chân thống trị lên toàn bộ tộc quỷ trong sự vĩnh hằng nếu cô ấy muốn – “Vô cực” Crystella.
Đồng thời cô ả cũng là đầu lĩnh của “DIABLO” – Tổ chức đỉnh cao bậc nhất của quyền lực trong Quỷ quốc Agusta.
Mặc dù cũng có kha khá con quỷ đang gặm xé lẫn nhau để tranh đoạt ngôi vị Quỷ Vương, nhưng ngay lúc này, tôi hoàn toàn không hề nghi ngờ gì nữa khi bản thân mình cho rằng quý cô đây chính là kẻ mạnh nhất trong đám còn lại – Vị Nữ Đế thực sự của toàn bộ Quỷ tộc.
Và bây giờ, sự tồn tại vĩ đại ấy đang đứng trước mặt tôi.
Người ấy, là kẻ thù của tôi.
Người ấy, là kẻ thủ của Nhân loại.
Và Người ấy, là người phụ nữ mà tôi buộc phải yêu.
Tất cả sẽ được khai màn từ đây, rằng nhân vật chính của trò chơi sẽ được sử dụng như một quân cờ kể từ lúc này (Trans: Câu này khá tối nghĩa nên mình cũng chịu…)
Hỡi Crystella Vera Detora.
Em có còn nhớ đến tôi không.
Ah, nó đơn thuần chỉ là một chút phấn khích mà thôi. Lồng ngực tôi khẽ vang nhẹ như hùa theo sự phấn khích ấy.
“Mừng vì ngươi đã quay lại, Aroma. Còn Gallon, có vẻ như chuyến đi này mang lại cho ngươi nhiều vất vả rồi.”
“Ôi trời, đích thân Công chúa đến tận nơi để chào đón chúng thần quay về sao?”
“Ta đã từng nhắc ngươi về việc thôi ngay cái cách gọi ta là ‘Công chúa’ rồi kia mà. Chỉ đơn giản là bản thân ta muốn kiếm một chút việc vặt để làm trong khoảng thời gian chết của mình. Vậy, các ngươi có thứ gì cần phải báo cáo trong suốt toàn bộ hành trình không?”
“Hmm, lần này quả thực không có gì đặc biệt cả. Thần nghĩ mình sẽ viết một bản báo cáo đầy đủ chi tiết sau, nhưng tốt hơn hết là Bệ Hạ nên tận mắt mình chứng kiến nó.”
“Ta hiểu rồi… Những kẻ này, chúng hoàn toàn bình thường chứ?”
“Vâng, về các món đồ chơi cho đứa em gái bé bỏng đáng yêu của Người, sau cùng chỉ còn sót lại 2 con hàng này vừa đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn.”
“Như vậy cũng được. Con bé Eru, nó được nuông chiều quá mức rồi…Mà thôi để ta xem, chúng rốt cuộc là những kẻ như thế nào.”
“Sự cứng cáp của chúng được đảm bảo một cách chắc chắn, hoặc là tôi được nghe lão buôn nô đầu chó giới thiệu như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nên kiểm tra lại cho chắc chắn…Có thể chúng sẽ bị đứa nhóc đáng yêu đó phá hỏng ngay lập tức thôi, chắc vậy? Nên chúng không đáng để Bệ Hạ nhìn đâu ạ.”
“Thôi đành vậy, Bệ Hạ hãy coi nó như một lời nói đùa đi ạ. Để xem nào…Này Gallon, mang bọn chúng lại đây đi.”
“Tuân lệnh thưa quý cô.”
“Ném vế quý cô đi là được rồi. Này 2 tên nô lệ, ngẩng cái đầu của chúng bay lên xem nào. Bắt đầu từ nhà ngươi trước đi.”
4 Bình luận