Instant Messiah
Tayama Shouta (田山翔太) Cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04.3 - Quỷ quốc Agusta

5 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:

Khi nghe được chỉ thị ấy từ Aroma, Gallon chẳng chút ngại ngần mà nhấc bổng gã u vai thịt bắp ở cạnh tôi lên trên cao bằng cách nắm lấy dây xích đang tròng trước cổ của hắn.

“Im hết con m* mồm của chúng mày vào, đám quỷ tộc khốn nạn. Cả cái dòng chủng chó má, hèn mọn, thấp kém như chúng mày chỉ là thứ tạo vật phế phẩm rác rưởi bị ruồng bỏ bởi Chúa mà thôi, đừng có ở đấy mà ra lệnh cho tao.”

“Kah, giãy giụa tốt đấy. Dẫu rằng mang một vẻ ngoài kệch cỡm với tiếng sủa giãy chết đi kèm, nhưng chứng tỏ sức sống của nhà ngươi cũng khá mãnh liệt đó chứ nhỉ? Hỡi tên giáo đồ Sarrian ngoan đạo. Mà xét cho cùng, thì việc ngươi xuất hiện tại đây không phải là mong muốn của Chúa hay sao? Bởi sau tất cả, trong mọi trường hợp nào đi chăng nữa thì nhà ngươi cũng chỉ là con chó rách khốn nạn mà thôi.”

“Câm mồm, thứ mục tiêu duy nhất mà tao nhắm đến chính là lũ chó chết chúng mày đấy.”

“Lại thêm một kẻ như bao kẻ khác. Đám Nhân loại ngu ngốc, chúng rốt cuộc chỉ luôn nói về cùng một thứ. Quyết vậy đi, nhà ngươi sẽ trở thành món đồ chơi đầu tiên cho con bé Eru. Cơ hội có một không hai đấy, tự lấy làm niềm vinh hạnh cuối cùng đi, tên khốn ạ. Người đâu, mang hắn đi.”

“Tuân mệnh.”

“Đ,đừng. Dừng lại, chó má mau dừng lại. Con khốn ngu đần Elektra đó, tao sẽ trở thành đồ ăn cho con quái thai đấy mất. Lũ khốn nạn, dừng lại, mau dừng lại. Thả ra, thả tao ra, lũ chó má khốn kiếp.”

Thật là một người đấu sĩ, à không, một cựu đấu sĩ đầy quả cảm và mạnh mẽ, khi phải tốn mất 2 con quỷ cầm xích 2 bên bằng cả 2 cánh tay của chúng mới miễn cưỡng lôi được anh ta đi. Chết, nghĩ lại tôi mới nhớ rằng bản thân mình chưa hề hỏi tên của anh ấy. Mà thôi dẹp đi, điều đó cũng chẳng đáng cấp thiết cho lắm.

“Để xem nào, kẻ còn lại…Cái đ*o…Thứ giống chủng gì đây? Hắn gầy thật đấy, trông có vẻ thuộc dạng mỏng manh dễ vỡ nhỉ, con nhóc Eru có lẽ sẽ không hài lòng đâu. Thậm chí đám gia súc còn chẳng bõ răng nếu nhét hắn vào miệng của chúng đấy cũng nên.”

“Một gã thương nhân đặc biệt bảo rằng hắn là một con hàng có giá trị tốt, nên đã rao bán hắn rất nhiệt tình.”

“Mah, thôi kệ đi. Sau cùng cũng chỉ là thứ rác thải tầm thường. Nào, hãy để ta xem cái bản mặt của nhà ngươi.”

Tới rồi tới rồi. Nó chuẩn bị tới rồi. Để hai chúng ta cùng nhau dựng lên một cuộc hội ngộ đầy lãng mạn thôi nào.

“Lâu rồi chưa gặp mặt. Liệu em có còn nhớ tới anh chứ?”

‘Thứ thô tục”.

Một đòn cước được tung bởi Crystella với đích đến là khuôn mặt của tôi theo sau lời nói ấy.

Pha này khá tệ so với những gì đã xảy ra với anh chàng kia đấy, con gái con đứa mà quá đáng hết sức à.

“…Đầu, đầu của tôi sẽ bị sút văng vào ngày kia. Thật, thật tuyệt vời, thật rạng rỡ biết bao!!!”   

“Nhà ngươi đang nói cái quái gì vậy ??”

Trong khi tôi đang cố gắng nỗ lực giữ vững dây cầu giao tiếp một cách hòa ái lẫn chân thành mà không hề nhụt chí hay kêu than, thì một đòn cước nữa lại được tung đến mặt của tôi…Theo một cách tương tự như vừa nãy. Làm ơn đấy, tha cho tôi đi mà.

Không, có khi nào đây chính là sai sót đến từ phía tôi không?

Hỡi Tia-sama, cho con xin phép gửi tới Người lời xin lỗi.

Và cũng ngay trong lúc này đây, chiếc cổ đáng thương của tôi đang bị chà đạp một cách không khoan nhượng. Cơ mà tại sao lại là cổ nhỉ, thật luôn đấy. Tại sao lại là cổ?

Đau, nó đau, thực sự nó rất đau luôn đấy. Đau đến mức bản thân mình muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.

Nhưng nó sẽ không sao đâu. Vì bây giờ tôi đã hoàn toàn nhìn rõ mồn một chiếc quần lót của cô ấy nè.

Nó thật trắng trẻo, thật tinh khiết, thật trong sáng, và cũng thật thanh cao đến biết nhường nào. Phải như thế chứ.

Thậm chí tôi còn có thể nhìn xuyên qua và thấy những màu khác nữa đấy. (Trans: Tự hiểu nha các bros :3)

Dù sao đi chăng nữa, đa tạ vì bữa ăn thượng hạng.

“…Ngươi nghĩ một tên người hầu thích mở mồm ra nói oang oang lúc nào cũng được thì mở à? Liệu đường mà biết thân biết phận đi, thứ rác rưởi đê hèn. Khốn nạn, thằng nhóc não tàn này lại còn là một tên nhân loại hạ đẳng nữa cơ chứ.”

“…Thưa Nữ Hoàng, uy nghi của Người???”

“…Aroma. Đem tên nhãi này nhốt vào trong hầm ngục. Sau đó sẽ chính đích thân ta ‘dạy dỗ’ hắn ở trong đấy. Trước khi tên nhãi này bị con bé Eru phá hỏng.”

“…??? Thuận theo mong muốn của Người. Gallon, cô mau làm đi.”

…Chà, cái hàm dưới của tôi hiện đang có chút lung lay rồi nè. Nhân tiện thì, đó là những cú đá rất đẹp đấy, hỡi Quỷ Vương-sama ạ.

Cơ mà nếu nhìn nhận theo góc độ hiện thực thì đây đích xác là một cuộc hội ngộ ngập đầy sự khổ dâm, chứ chẳng có cái vẹo gì mang chất hồng lãng mạn ngọt ngào ở đây hết trơn cả.

Nhưng tốt thôi, nó xem chững vẫn hoàn toàn ổn, tôi hoàn toàn không để bụng đâu. Với tôi mà nói, như này cũng khá nhẹ nhàng đó chứ, vì nó chẳng phải là vết thương không thể hồi phục.

Sau tất cả, dường như cô ấy vẫn nhớ được tôi là ai.

Giả dụ trường hợp đấy là sự thật, tôi tự hỏi mình rằng liệu nó có thực sự đúng đắn khi tôi tự hạ thấp bản thân lẫn nhân cách của mình xuống đáy xã hội như vậy?

Và sợi xích ở trên cổ tôi được kéo giật một cách cực kì bạo lực.

Đau quá, thật lòng đấy. Làm ơn thôi đi mà.

“Oii, lết cái xác nhà ngươi đến đây mau. Đừng có nghĩ cục rác như ngươi có thể thoát chết đầy nhẹ nhàng thế này sau khi đắc tội thô lỗ với một quý cô đâu, thằng nhãi chết bằm.”

“Ayda, tôi thực tâm dâng lên lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy lòng mình, kính thưa Gallon-sama. Tôi vô cùng hối hận về hành vi chó gặm vừa rồi của mình ạ.”

“…Này, tên Nhân loại. Mày còn đùa thêm một nữa, là tao sẽ cắn nát cái mạng rác rưởi nhà mày đấy.”

Haha, kuhahaha.

Giết tôi đi.

Hãy cố giết tôi đi nào.

Cố gắng thử giết tôi đi xem nào.

Các người cứ đinh ninh mà cho rằng tôi chỉ là một tên nhãi mạnh mồm, rằng mồm của tôi còn cứng hơn cái mạng rác mòn của tôi. Ấy vậy mà sau tất cả, chính các người lại là những kẻ chết trước tôi đấy.

Nếu tôi mà chết vì cái thái độ bố láo trêu ngươi như thế này, nó quả thực là điều không đáng để nên xảy ra.

Hahaha.

“…Chậc, cái thứ mùi kinh khủng đến mức ghê tởm gì đây. Nhà ngươi…”

“Thực lòng mà nói, tôi vốn không được tắm rửa sạch sẽ một cách hẳn hoi suốt cuộc hành trình, nên giải pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra chính là hái tạm vài đóa hoa trên đường với hy vọng để hương thơm của chúng át đi mùi cơ thể của mình.”

“Không phải, ta có thể ngửi rõ mùi của những tử thi dính chặt vào người nhà ngươi. Dẫu vậy, đó lại chẳng phải là hương vị tanh tưởi mà ngọt ngào của máu tươi. Thứ mùi đó là một sự báng bổ với những kẻ như ta – Mùi vị của xác chết đang trong quá trình phân hủy.”

“Ôi trời, cho tôi mạn phép hỏi bao giờ mình mới có thể đạt đủ năng lực yêu cầu để gia nhập hàng ngũ quân đội của Quỷ Vương vậy. Liệu những xác sống trong quân ngũ cũng được hưởng lương cấp bình thường chứ ạ ??”

Gallon-san quyết định lựa chọn phớt lờ tôi, và cứ thế chúng tôi di chuyển đến hầm ngục của Quỷ Đô Thành mà không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra trong suốt quá trình đó nữa.

Haha, thật khó để có thể thắp lên ngọn cờ mục đích, phải không thưa Tia-sama.

- Lang Nhân, Gallon Vermiilion.

Được nhận xét là kẻ có năng lực cận chiến mạnh nhất toàn bộ Quỷ quốc, chuyên đập nhau với kẻ địch mà không cần tới vũ khí, đồng thời là đội trưởng của Quỷ Vương Vệ Đoàn (Đội cận vệ của Quỷ Vương). Đây cũng là điều luôn khiến cô cảm thấy tự hào mỗi khi có kẻ nhắc tới tên mình.

Theo bản chất mà nói, các Lang Nhân được biết tới là những đấu sĩ tiềm năng hàng đầu khi họ mang trong mình thứ sức mạnh thể chất phi lý đến mức áp đảo mọi loài chủng tộc khác. Và trong số các gia tộc thuộc giống loài Lang Nhân, thì gia tộc Vermillion nơi sản sinh ra nhiều binh sĩ xuất sắc hơn cả các gia tộc khác trên toàn bộ Quỷ quốc Agusta.

Và bất hạnh thay, Gallon lại chính là con một trong thế hệ gia đình lần này.

Gallon là, không, tôi nghĩ mình nên diễn đạt suy nghĩ của bản thân theo cách này.

Gallon, cô ấy sẽ nói điều như sau.

Thực lòng mà nói, thằng nhãi nhân loại mà chính ta đeo lên cổ hắn chiếc xích cổ chuyên dụng cho nô lệ, hắn vốn dĩ có thân phận còn thấp kém hơn cả đám súc vật suốt ngày chỉ biết ăn.

Thằng nhãi nô lệ đó lẽ ra là một thứ phế vật bị ruồng bỏ bởi thế gian này, lẽ ra là một loại tồn tại khiến ta cảm thấy kinh tởm đến mức không chịu được nếu phải ở gần hắn.

Và ta cũng chẳng thể nào ngờ được rằng có một ngày, chính ta cũng trở nên khao khát tới mức điên cuồng bởi vì hắn. (Trans: Bên Eng dịch là Gallon mang thai của main, nhưng mà bản JP có sự khác biệt, nên mình sẽ dịch dựa theo JP, tất nhiên là dùng GG Trans rồi)

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vãi cả main, chịu luôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm