Rebuild World
Nahuse Gin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[LN] Quyển 6 - Thượng - Hệ thống quản lý nhân cách

Chương 149: Yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn

11 Bình luận - Độ dài: 6,215 từ - Cập nhật:

Duck: Số từ và số views đang đua tranh quyết liệt! Ai sẽ là người thắng đây?! 

Enjoy!! 

----------------------------------------------------------------

Sheryl và băng của cô đã bắt đầu bán các thiết bị thông tin của cựu thế giới tại cửa hàng di vật, nhưng giá 50 triệu Aurum cho mỗi chiếc là quá cao và tiến độ bán hàng không được nhanh như dự tính. Dù vậy thì vẫn có nhiều đơn mua đến và lượng hàng bắt đầu giảm dần.

Khi đồ trưng bày đã bán hết thì sự thu hút của cửa hàng cũng dần hạ nhiệt. Lượng khách đến đã giảm gần một nửa và đa số chỉ xem các sản phẩm có giá cao tại tầng trên, kéo theo đó là lượt vào ở các tầng dưới cũng giảm đi rõ rệt.

Vì lý do hết hàng nên giá của sản phẩm cũng đã tăng dần. Giá hiện tại của mỗi thiết bị thông tin này là 80 triệu Aurum. Sheryl bắt đầu nghĩ đến việc ế hàng vì sẽ chẳng ai chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy.

Nhưng việc tăng giá cũng có tác dụng làm tăng giá trị kỳ vọng của những món chưa qua thẩm định và tránh tình trạng hết hàng hoàn toàn. Nó có thể sẽ thu hút khách hơn là phải bắt họ chờ đợi. Sheryl thầm nghĩ về chiến lược mà mình chấp nhận đánh đổi.

Họ sẽ làm gì tiếp theo? Trong lúc bàn bạc với Sheryl, Viola cũng nghĩ đến một chuyện khác.

(...Qua một tuần rồi mà vẫn không ai quan tâm. Chắc thất bại rồi. Mình muốn trâu đi tìm cọc hơn....)

Công việc lần này đã không thành công. Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng Viola vẫn cố gắng vượt qua cảm giác thất vọng này nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhìn từ ngoài vào thì dường như Viola đã thành công trót lọt khi thực hiện các hoạt động phía sau cánh gà và đang thoải mái thao túng tất cả từ phía sau. Nhưng thành công đó chỉ chiếm một phần nhỏ trong số những thứ mà cô đã làm. Vô số mưu kế đã bất thành nhưng không một ai biết trừ cô.

Nhưng điều này cũng cho thấy Viola thường xuyên bày ra rất nhiều chiến lược, cả tốt lẫn xấu để thu lợi hết mức có thể. Một dấu hiệu thể hiện tính cách bất thường của cô.

Trong lúc đang cùng Sheryl bàn về kế hoạch tương lai thì cô nhận được thông tin về sự xuất hiện của một nhân viên Thành phố.

Không khỏi cảm thấy hứng thú, Viola cố gắng nhịn cười.

Nhưng đó không phải thứ cô mong đợi. Người nhân viên tên Kibayashi kia chỉ đến vì Akira chứ không phải cô, Sheryl hay cửa hàng di vật.

Viola thầm thở dài nhẹ. Akira cũng đã đến, cô cùng Sheryl quay trở lại nhà kho.

------

Sau khi đi cùng Viola đến nhà kho, Sheryl bất ngờ khi thấy Kibayashi đến cùng Yumina.

Hợp đồng giữa Sheryl và Yumina đã kết thúc. Trong thời gian thực hiện yêu cầu, Yumina đã làm nhiệm vụ bảo vệ Sheryl và canh gác khu vực giá cao tại cửa hàng di vật. Dù việc này chỉ là một phần mà Drankam chủ đích đưa ra để bù đắp cho yêu cầu bảo vệ nhà kho đã thất bại trước đó nhưng giờ họ đã rút quân sau khi nhận thấy như thế là đủ để bồi thường cho Sheryl.

Drankam đã đề xuất với Sheryl việc thuê Yumina bằng một bản hợp đồng chính thức nhưng cô đã từ chối vì muốn giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc giữa Akira và Yumina.

Mặc dù bất ngờ với sự xuất hiện trở lại của Yumina nhưng Sheryl không thể không chào đón nhân viên Thành phố. Cô tiếp đón người đàn ông lạ mặt kia với thái độ nồng hậu. Sau khi nghe Kibayashi nói rằng ông đưa Yumina đến vì việc cá nhân, Sheryl thầm suy luận rằng Drankam đã nhận một nhiệm vụ nào đó của Thành phố.

Khi đang lắng nghe câu chuyện, Sheryl nhận ra Kibayashi đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

“Ừm.... Có chuyện gì sao ạ?”

“Hả? À, không có gì đâu. Chỉ là tôi đang nghĩ nếu bạn gái của Akira đáng yêu thế này thì Akira sẽ phải cố gắng nhiều đấy. Đúng không, bạn gái của Akira?”

“Đúng vậy. Tôi là bạn gái của anh ấy.”

Cho đến hiện giờ thì có thể xem là vậy. Nhưng Sheryl đã được sự cho phép để tiếp tục màn kịch này từ Akira và cô tỏ ra vui vẻ để khẳng định “sự thật” đó.

“Thế à. Vậy thì Akira cũng sẽ phải cố gắng hết mình vì có một người bạn gái đáng yêu như thế này nhỉ? Đúng là một điều tốt.”

“À, cảm ơn anh.”

Khuôn mặt Sheryl lúc này không chỉ đơn thuần là ngượng ngùng. Lý do còn bởi cô đã đọc được ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Kibayashi đã nhận ra rằng Akira và Sheryl không phải là người yêu. Nhưng ông vẫn hy vọng cả hai sẽ duy trì mối quan hệ này một cách tốt đẹp. Điều đó là do ông đã biết Sheryl là người có liên quan mật thiết đến vụ ồn ào mà Akira đã gây ra ở khu ổ chuột cách đây không lâu.

Kibayashi đánh giá cao Sheryl vì cô là một người có thể chấp nhận những vấn đề phức tạp mà Akira đã gây ra. Về phần Sheryl thì cô cảm thấy một chút không an tâm khi nhận ra rằng Kibayashi là một người khá rắc rối. Cô không thể diễn đạt cảm xúc bứt rứt của mình lúc này một cách rõ ràng nhưng sâu bên trong cô vẫn là một sự lo lắng mơ hồ.

Sheryl lo sợ rằng sau khi bị xem là người quen của Akira thì ông có thể sẽ tạo khoảng cách để tránh bị cuốn vào rắc rối. Sự lo lắng nảy sinh kia là một phản xạ tự nhiên.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không, không có gì đâu ạ.”

“Vậy à. Đúng rồi, chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc với nhau chứ nhỉ! Nếu có vấn đề gì với Akira thì hãy gọi cho tôi ngay nhé!”

“A-À ừ, cảm ơn anh.”

Và thế là Sheryl đã có được số của một quan chức Thành phố Kugamayama. Cô không thể nào từ chối một lời đề nghị như vậy.

Sau đó Akira đã xuất hiện để bán tiếp di vật. Nhưng trước khi có cơ hội trò chuyện thì cậu đã bị Kibayashi kéo đi cùng với Yumina. Sheryl cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục mở hộp để kiểm tra di vật của Akira. Và cô không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“Này Viola, thiết bị thông tin của cựu thế giới dễ tìm lắm phải không?”

Viola cũng chung biểu cảm với Sheryl.

“Không thể nào đâu, nếu dễ tìm thì nó đã chẳng có giá 50 triệu Aurum.”

“Ừ.”

Trong chiếc hộp mà Akira vừa đem đến, bên trong có rất nhiều thiết bị thông tin của cựu thế giới nằm cùng với các di vật khác.

Akira đã nhờ Sheryl xử lý chỗ di vật mình mang đến và đến phòng tiếp khách cùng Kibayashi. Yumina cũng ở đó.

Kibayashi, người ngồi đối diện Akira cùng với Yumina, mở đầu bằng giọng vui vẻ.

“Akira, vụ ồn ào hồi trước lớn phết đấy nhỉ? Nếu cậu nói trước với tôi một tiếng thì tốt rồi.”

“Nói với ông thì sao?”

“Thì tôi sẽ rất vui chứ còn gì nữa! Vì chức vụ của tôi hiện giờ có khá nhiều quyền hạn nên nếu giúp tôi giữ được tâm trạng vui vẻ thì cậu sẽ được nhiều lợi ích lắm đấy nhé!”

Akira khó chịu ra mặt.

Hành động của Akira khiến Yumina bối rối. Yumina cũng là một Thợ săn thuộc phe điều hành của Drankam. Cô hiểu rõ sức mạnh của Thành phố. Nếu là một nhân viên có vị trí ở Thành phố thì đến cả Mizuha – cấp trên của cô cũng phải tôn trọng. Yumina cảm thấy hành động đó trước một nhân vật thế này là điều không thể chấp nhận. Nếu Katsuya mà làm vậy thì cô sẽ phải ngăn cậu lại bằng mọi cách. Yumina lo lắng nhìn Kibayashi.

Nhưng Kibayashi không hề mất bình tĩnh.

“Cậu vẫn như vậy à. Thôi thì cậu làm như thế thì tôi mới có niềm vui được chứ.”

Mặc kệ Yumina đang ngồi bên cạnh Kibayashi với vẻ ngạc nhiên, Akira thở dài lần nữa.

“Thế ông có việc gì? Trước hết thì làm ơn hãy báo trước một tiếng.”

“Sao lại phải thế chứ? Chúng ta không phải là người quen sao?”

“Nếu thế thì càng cần phải thông báo trước chứ!”

“Ây dà, khó tính quá đấy! Dù cho tôi luôn mang tin vui đến cho cậu mà!”

“Tin vui? Bao giờ vậy?”

“Bao giờ chẳng thế! Mỗi lần gặp mặt thì tôi luôn mang thông tin có ích đến cho cậu mà? Đó có thể là cơ hội kiếm tiền, hoặc là một vấn đề mà cậu không thể từ chối vì lợi ích của Thành phố. Tôi luôn thông báo trước để cậu có thể chuẩn bị. Và rồi bùm, cậu làm cho tôi cười vỡ bụng. Không phải thế sao?”

Akira không thể phủ nhận điều đó và nhăn mặt. Cậu thở dài nhẹ. Thấy vậy, Kibayashi cười vui vẻ.

“Thế ông đến có việc gì?”

“Hôm nay tôi đến gặp cậu với tư cách là một nhân viên của Thành phố Kugamayama cùng một yêu cầu. Xin lỗi nhưng hãy xem đó là một sự bắt buộc.”

“Lại nữa à....”

Akira làm vẻ chán chường. Kibayashi vui vẻ nhếch môi.

“Đừng tức giận thế chứ. Dù đây đúng là sự bắt buộc nhưng một Thợ săn bình thường sẽ không bao giờ từ chối nó đâu. Là yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn đấy.”

Trước sự ngạc nhiên của Yumina cùng nét mặt hoang mang của Akira vì còn đang hoài nghi về ý nghĩa của yêu cầu, Kibayashi bắt đầu giải thích thêm.

------

Thứ hạng Thợ săn là một trong những cách phổ biến để đánh giá khả năng của Thợ săn. Nhưng nó không thể đơn giản hoá chỉ bằng việc đưa ra một tiêu chí duy nhất, vì một Thợ săn ngoài khả năng chiến đấu hay thu thập di vật ra thì vẫn còn những yếu tố khác cần phải xét đến. Mặc dù không thể áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất nhưng Văn phòng Thợ săn luôn cố gắng cân nhắc sao cho các Thợ săn cùng hạng đều có thực lực tương đương nhau.

Điều này giúp các bên đưa yêu cầu có thể dễ dàng đánh giá khả năng của người nhận yêu cầu và tính toán phần thưởng sao cho phù hợp. Ngược lại, các Thợ săn cũng có thể dễ dàng chứng minh được khả năng của mình và nhận được đãi ngộ tương xứng, tránh việc bị đánh giá quá cao hoặc quá thấp một cách chủ quan.

Với vai trò là người quyết định thứ hạng thì Văn phòng Thợ săn có sức ảnh hưởng rất lớn. Thứ hạng này giúp Thành phố quản lý những Thợ săn có sức mạnh vượt trội nhưng cũng có thể gây ra sự mất ổn định nếu như không bao quát một cách hiệu quả và công bằng.

Tuy nhiên, hệ thống đánh giá này sẽ không chính xác nếu như có sự khác biệt lớn giữa khả năng phỏng đoán từ thứ hạng Thợ săn với sức mạnh thật sự của họ. Một chút chênh lệch không phải vấn đề gì quá lớn vì các Thợ săn có thể điều chỉnh và cải thiện dần khả năng của mình theo thời gian. Nhưng nếu sai số đó quá lớn thì có thể sẽ bóp méo hệ thống đánh giá, đe doạ sự tin cậy của Thành phố và gây ra sự phẫn từ các Thợ săn. Điều này cũng tạo ra sự hoài nghi hướng đến Văn phòng Thợ săn và gây ra ảnh hưởng lớn đến việc quản lý ở khu vực phía Đông.

Để ngăn chặn điều đó xảy ra, Văn phòng Thợ săn đã quyết định tăng hạng những người có khả năng vượt trội so với thứ hạng hiện tại lên một mức phù hợp hơn. Nhưng con số này cũng phản ánh mức độ đóng góp của họ cho Tổ chức Thông tin Thế giới (Tokuriren). Những Thợ săn mạnh mẽ nhưng không có đóng góp hay thành tích gì đáng kể thì sẽ không được nâng hạng.

Vì vậy, để xử lý vấn đề này, Văn phòng Thợ săn đã bắt đầu gửi các yêu cầu để giúp Thợ săn dễ dàng tăng hạng hơn. Cụ thể thì đó là các nhiệm vụ đặc biệt được gọi là “yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn”.

Mặc dù đã nghe Kibayashi giải thích nhưng biểu cảm của Akira lại chẳng mấy hào hứng.

Trái lại, Yumina tỏ rõ sự ngạc nhiên. Việc có người trung gian đưa ra yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn tương tự như việc được Văn phòng Thợ săn nói trực tiếp rằng “Cậu là một Thợ săn mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng đến cả hệ thống thứ hạng Thợ săn” vậy. Điều đó tạo ra một sự uy tín không thể phủ nhận đối với Thợ săn nhận yêu cầu này.

Là một thành viên của Drankam, Yumina hiểu rõ ý nghĩa của nó. Vì thế nên sự ngạc nhiên của cô chỉ ngày một lớn hơn.

Trước sự khác biệt kỳ lạ giữa phản ứng của Akira và Yumina, Kibayashi không kìm được sự vui sướng và mỉm cười.

“Vẫn là thái độ đó nhỉ. Sẽ chẳng có gì lạ nếu như một Thợ săn bình thường phấn khích khi nghe xong yêu cầu này.”

“Dường như còn điều gì đó khác phía sau đúng không?”

“Có đấy.”

“Có sao?”

“Có mà.”

Với câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Akira ngạc nhiên ra mặt.

Trong khi đó Kibayashi, người vừa nhận được phản ứng đúng như dự đoán, tiếp tục cuộc đàm phán.

“Muốn biết chứ? Nếu chấp nhận yêu cầu này thì tôi sẽ cho cậu biết.”

“...Tôi không thể từ chối phải không?”

“Thường thì là vậy. Nhưng nếu cậu từ chối và tỏ ra không quan tâm thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác.”

Kibayashi tiếp tục nói chuyện vui vẻ trước sự ngạc nhiên của Akira.

“Yêu cầu này được thực hiện dưới sự giám sát của Thành phố Kugamayama, vì thế nên nếu từ chối thì có thể cậu sẽ khiến Thành phố trở thành kẻ thù.  Nhưng nếu cậu sẵn lòng chuyển sang hoạt động ở một Thành phố khác thì chuyện đó cũng không khó khăn gì mấy. Và cậu là kiểu người có thể nói được làm được mà, đúng chứ?”

Akira im lặng. Nếu là con người lúc mới bước chân ra khỏi khu ổ chuột thì cậu có thể dứt khoát khẳng định điều đó. Nhưng giờ cậu không thể mặc nhiên làm như vậy, vì lý do kia lý do nọ nên Akira cảm thấy mình phải ở lại Thành phố này.

Nhưng cũng không thể nói rằng cậu hoàn toàn không muốn ở lại. Sự dao động đó khiến Akira im lặng.

Kibayashi hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Akira và điều chỉnh từ ngữ của mình sao cho phù hợp.

“Tất nhiên đó là một yêu cầu không thể từ chối. Hãy chấp thuận đi Akira. Nào có lý do gì để từ chối đâu phải không? Và tôi cũng đã nói rồi, mặc dù còn điều gì đó nằm phía sau nhưng không có ai đang âm mưu làm hại cậu cả. Nếu lắng nghe thì cậu sẽ biết thôi, nó là một lý do rất rõ ràng và dễ hiểu.”

Sau đó Kibayashi mỉm cười tự hào.

“Ngoài ra thì việc tôi là người đàm phán yêu cầu này cũng là vì cậu đấy. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà phải không? Tôi thích cậu nên tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi muốn cậu gây chút ồn ào để tôi vui vẻ. Tôi nói thật đấy nhé! Đây không phải nói dối đâu!”

Với những lời nói nghe có vẻ đáng tin hoặc không kia, Akira cười nhẹ và thay đổi thái độ.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận nó một cách tích cực.”

“Tốt lắm!”

Với việc nhận yêu cầu, Kibayashi hiểu rằng Akira không phải là người sẽ thay đổi quyết định của mình nên ông mỉm cười hài lòng.

“Vậy thì chúng ta sẽ nói chi tiết về yêu cầu sau, bắt đầu với chuyện tôi giữ bí mật trước đấy đã nhỉ. Đúng rồi.... Đầu tiên là....”

Kibayashi dừng lại để sắp xếp lại những ý cần thiết trong đầu mình. Sau đó ông bắt đầu nói như thể chẳng có gì quá đặc biệt.

“Đã xảy ra một cuộc chiến giữa hai băng đảng lớn ở khu ổ chuột phải không? Nó hỗn loạn đến mức phải dùng tới cả vũ khí hình người và trang bị hạng nặng. Như cậu cũng đã biết thì nó là một kế hoạch có chủ đích của ban lãnh đạo Thành phố....”

Nhưng sau khi nghe điều bất ngờ đó, Yumina không kìm được cảm xúc. Điều đó khiến cuộc trò chuyện tạm dừng lại.

“Kibayashi-san.... Đây chẳng phải là chuyện không nên nói ở đây sao?”

“Cô là Thợ săn thuộc phe điều hành của Drankam nên tôi tin cô đủ khôn ngoan để không nói ra những thứ không cần thiết.”

“Thế sao Yumina lại ở đây? À tôi hiểu rồi, là lý do đằng sau đấy phải không?”

“Chỉ là vấn đề nhỏ liên quan đến yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn thôi. Tôi nghĩ Yumina ấy cần phải biết tình hình vì cô ấy là một trong những người liên quan.”

“Vậy sao.”

Yumina đã được Kibayashi gọi đến đây mà không biết mục đích. Nếu được một quan chức Thành phố yêu cầu thì với tư cách là một Thợ săn thuộc phe điều hành của Drankam, cô không thể từ chối. Vì lẽ đó nên Yumina đã ngồi im lặng suốt từ đầu đến giờ.

Nhưng lúc này cô cảm thấy mình có điều gì đó cần phải nói.

“A-Akira.... Cuộc chiến đó, có phải là do Thành phố Kugamayama tạo ra không? Akira.... C-Cậu cũng biết chuyện đó sao?”

“Tôi không biết từ đầu, nhưng tôi chỉ mới nhận ra vào lúc cuối thôi.”

“V-Vậy à....”

Có bao nhiêu người đã chết trong trận chiến đó? Yumina không thể nào biết được chính xác. Tin tức do Thành phố phát đi cũng chỉ cho biết rằng có rất nhiều thương vong ở khu ổ chuột. Nhưng cô vẫn lờ mờ đoán được số lượng người đã phải thiệt mạng không phải là ít.

Trước sự bình thản của Akira khi biết Thành phố là kẻ đứng phía sau giật dây và thái độ lãnh đạm của Kibayashi – người tiết lộ điều đó, Yumina cảm thấy bản thân đang bị choáng ngợp và có chút áp lực.

Kibayashi cười ẩn ý khi nhìn sang Yumina.

“Muốn rời đi không? Tôi không định ép cô phải nghe. Tôi chỉ nghĩ nếu cô là bạn của Akira thì chắc sẽ tốt hơn nếu biết điều gì đó thay vì bị bắt mọi thứ mà không rõ lý do.”

“...Ý của anh là không biết thì tốt hơn à?”

“Chắc chắn sẽ có những người không vui nếu thông tin này bị rò rỉ. Dù phe điều hành của Drankam có mối quan hệ mật thiết với Thành phố thì cũng chỉ có một vài lãnh đạo phía cô mới biết sự thật thôi. Chắc họ không muốn phổ biến mọi thông tin cho cấp dưới rồi.”

Yumina do dự. Sau đó cô đưa ra quyết định. Bộ mặt hoang mang và bất ngờ khi nãy đã trở nên nghiêm túc.

“...Tôi sẽ ở lại.”

“Hiểu rồi. Vậy thì tiếp tục thôi.”

Kibayashi lại một lần nữa bắt đầu kể về câu chuyển đằng sau yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn này.

------

Cuộc xung đột giữa hai băng đảng lớn nhất khu ổ chuột đã trở thành nơi quảng bá các loại vũ khí hình người mới của Yashima Shigetestu và Yoshioka Heavy Industries. Nhưng mọi thứ đã bị phá huỷ vì Akira. Cả hai sản phẩm mới mà hai công ty đều đặt kỳ vọng lớn đã phải nhận một kết cục thảm hại với lượng đánh giá thấp kỷ lục. Lý do để giải thích cho việc này vô cùng đơn giản, tất cả đã bị một Thợ săn có thứ hạng khoảng 30 đánh bại hoàn toàn.

Tất nhiên, đối với những người hiểu biết thì họ sẽ thấy rõ rằng đánh giá như vậy là sai lầm vì Akira quá mạnh mẽ so với thứ hạng của cậu. Nhưng không phải ai cũng biết được điều đó. Và do hệ thống thứ hạng Thợ săn có một sự uy tín nhất định nên nhiều người sẽ cảm thấy rằng đây mới thực sự là sức mạnh của đám vũ khí hình người kia.

“Shirousagi” của Yashima Shigetestu và “Black Wolf” của Yoshioka Heavy Industries đã thất bại mặc cho có lính bộ binh hỗ trợ. Black Wolf không thể giết được một Thợ săn chỉ hoạt động ở Thành phố Kugamayama. Mặc dù việc xem Akira là một Thợ săn hạng 30 là một sai lầm nhưng đây cũng chỉ là một phần lý do. Tất cả đều phải xem xét lại mọi thứ như sức mạnh của hai thứ vũ khí hình người kia, lai lịch của Akira,... như một trường hợp ngoại lệ.

Có những người thực sự tin vấn đề nằm ở chính hai công ty sản xuất ra chúng, và cũng có những công ty khác nhân dịp này nổi lên chiếm lấy thị phần, tung tin đồn xấu nhắm trực tiếp đến cả hai. Thành phố Kugamayama cũng muốn lợi dụng điều đó để giảm giá mua vũ khí. Cả Yashima Shigetestu lẫn Yoshioka Heavy Industries đều đang đối diện với một tình thế ngặt nghèo.

Để thay đổi tình hình, cả hai công ty đã quyết định tạo áp lực lên Thành phố Kugamayama để làm trung gian cho việc môi giới yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira.

Thực lực của Akira lớn hơn rất nhiều so với thứ hạng hiện tại. Yêu cầu của cả hai công ty đã được chấp nhận một cách dễ dàng.

Kibayashi kết thúc lời giải thích của mình.

“Thôi thì tóm gọn lại là yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của Akira chủ yếu là do Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries tạo ra. Dù có là vậy thì việc Akira bị xem là Thợ săn hạng 30 quả là trò lừa bịp mà, nghĩ thế còn hơi nhẹ đấy.”

“Dù ông có nói vậy thì....”

“Tôi không có ý bảo cậu có lỗi. Nhưng sự hiểu lầm này đã là một thực tế rồi. Cậu cũng trải qua nhiều thứ rồi còn gì, đúng không? Đây là một cơ hội tốt. Hãy tận dụng nó và cố gắng đạt thứ hạng cao nhất có thể. Chắc cậu không biết nhưng khi lên hạng tầm khoảng 50 thì sẽ có hỗ trợ đáng kể tiền đạn dược đấy....”

“Tôi biết. Là đạn xuyên giáp trường lực và có thể mua với giá 500 Aurum mỗi viên phải không?”

“Sao cậu biết? Tôi tưởng vì không biết mấy chuyện đó nên cậu mới thờ ơ với thứ hạng Thợ săn đấy.”

Quả thực là vậy, Akira chỉ lắng nghe mà không nói gì thêm. Thay vào đó, Yumina, người im lặng từ nãy đến giờ bắt đầu lên tiếng.

“Ừm, Kibayashi-san, tôi có chuyện muốn hỏi. Akira thực sự mạnh đến vậy sao?”

“Trăm nghe không bằng một thấy. Cô muốn xem không?”

Kibayashi nói xong và lấy thiết bị thông tin để gửi một video cho Yumina. Yumina xem đoạn phim vừa nhận được qua màn hình hiển thị, đó là cảnh Akira đang đấu với Black Wolf.

Sốc trước nội dung bất ngờ đó, Yumina không khỏi ngạc nhiên. Trong khi đó thì Akira, người đang xem cùng cô cũng cảm thấy hơi khó xử.

“Ông lấy cái này ở đâu vậy?”

“Hả? Nếu cậu hỏi làm sao lại quay được thì là do những vũ khí hình người khác đấy. Dù cuộc chiến đã kết thúc với phần kết thảm hoạ cho hai công ty kia nhưng đây thực sự là một buổi trình diễn ra mắt vũ khí mới của cả Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries. Đáng lẽ là thế nên họ mới phải chuẩn bị đầy đủ các góc quay và ghi lại mọi diễn biến.”

“Video này... đã phổ biến chưa?”

“Nó chỉ là tài liệu nội bộ của Thành phố thôi. Dù không lộ ra ngoài nhưng cũng có khá nhiều người xem nó rồi, bao gồm cả các cá nhân liên quan khác nữa.”

“...Vậy à.”

Kibayashi hào hứng nói.

“Trời đất ơi, nó thật sự đỉnh lắm đấy! Lần đầu xem tôi còn phải há hốc mồm cơ mà! Chà, nhớ lại thì lúc đó tôi đã cười rơi nước mắt và lăn lộn khắp nơi! Không phải ai cũng có thể đánh bại được vũ khí hình người khi mặc độc mỗi bộ đồ gia cường đâu! Cố gắng đến mấy thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi, cái này người ta phải gọi là liều ăn nhiều rồi! Haha!”

Nhìn vào cuộc chiến của bản thân với sự hỗ trợ của Alpha, Akira thực sự cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cùng lúc đó, một cảm xúc phức tạp xuất hiện vì video không phản ánh đúng thực lực của cậu.

Còn Yumina, cô chỉ đơn giản là bị choáng ngợp trước sức mạnh của Akira.

Sau khi kết thúc việc giải thích về lý do bí mật đằng sau yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn, ông cuối cùng chuyển sang nói đến nhiệm vụ chính.

“Về nội dung của yêu cầu thì chúng tôi chỉ giới hạn phạm vi hoạt động của nghề Thợ săn là trước khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara và những thứ liên quan đến nó. Không có yêu cầu nào chi tiết cả.”

“Thế nghĩa là sao?”

“Vì mục đích chính là nâng thứ hạng Thợ săn mà. Nhìn chung thì cậu có thể tự do làm theo ý mình. Cậu có thể giúp đỡ Thành phố bằng cách tiêu diệt quái vật và đóng góp xây dựng đường dây liên lạc ở các khu vực nguy hiểm ít người qua lại, hoặc cậu cũng có thể đi thu thập di vật. Tuỳ cậu thôi. Nếu không thích tự quyết định thì chúng tôi sẽ chỉ đạo công việc luôn từ bây giờ.”

“Nếu cậu thu thập di vật thì toàn bộ sẽ được Thành phố mua lại. Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ phải trả với giá thấp. Nhưng điều đó sẽ giúp việc tăng thứ hạng Thợ săn dễ dàng hơn. Đó mới là mục tiêu của yêu cầu. Mong cậu không thắc mắc gì thêm ở điểm này.”

Sau đó, Kibayashi tiếp lời.

“Và với sự cân nhắc đó, chúng tôi sẽ giao cho Akira một người đồng hành.”

“Người đồng hành?”

“Ừ, nhưng cậu không thể trông cậy vào họ về khoản chiến đấu đâu. Nói thẳng ra thì họ chỉ là người giám sát. Nhiệm vụ của họ là đánh giá kết quả và cho ra một cái nhìn tổng quan nhất để giúp cậu tăng thứ hạng Thợ săn. Ngoài ra còn một lý do khác là chúng tôi cũng lo ngại về việc di vật được thu thập trong quá trình làm yêu cầu bị bán cho bên thứ ba, từ đó sẽ gây ra nhiều rắc rối về sau.”

Sau khi lắng nghe lời giải thích đó, Akira cũng đồng ý. Nhưng nét mặt cậu có chút phức tạp.

“...Tôi hiểu ý của ông, nhưng nếu ông muốn tôi mang người giám sát đến tàn tích thì tôi phải nhận được tiền công để bảo vệ họ cơ mà, đúng chứ?”

“Đúng là vậy. Nhưng phần lớn khoản tiền đó sẽ được tính vào việc giúp tăng thứ hạng Thợ săn của cậu.”

“Vậy sao.”

Akira phải đi cùng người giám sát được Thành phố điều đến. Đây cũng được xem là một đóng góp cho Thành phố. Dù kết quả của việc thu thập di vật hay tiêu diệt quái vật có yếu kém đến đâu thì đây vẫn sẽ là lý do chính đáng để giúp Akira nâng thứ hạng Thợ săn. Cậu đã hiểu được như vậy.

“Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì được rồi. Còn người đồng hành mà tôi nhắc đến vừa nãy thì đó chính là cô ấy.”

“Hả?”

“Hả?”

Akira và Yumina đồng thanh.

7f580f47-8fe2-49ef-af55-964d8efb148a.jpg

Akira, người vừa mới đây còn nghĩ kẻ đồng hành chỉ là một gánh nặng, bỗng cảm thấy hoang mang.

Yumina, người không biết gì về điều đó, còn đang cảm thấy hoang mang hơn nữa.

“N-Này K-Kibayashi-san, a-anh đang nói cái gì vậy?”

Akira cũng nhận ra thông qua cử chỉ của Yumina rằng cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“K-Kibayashi, thế nghĩa là sao?”

“Thì là thế chứ còn gì, cậu không hài lòng à?”

“K-Không phải vậy nhưng mà....”

“Được rồi, nếu có ý kiến hoặc mong muốn về chuyện đổi người thì hãy nói cho tôi. Tôi sẽ bàn với họ sau. Nhưng nếu không có yêu cầu cụ thể gì thì cô ấy sẽ là đồng đội của cậu. Tôi không phải người quyết định đâu. Do tình hình cả thôi.”

“Sao lại thế?”

“Tôi có thể nói cho cậu biết....”

Kibayashi dừng lại và nhìn Yumina.

“Nó liên quan đến tình hình nội bộ của Drankam đấy. Cô có muốn biết không?”

Cô có thể rời khỏi đây và không cần biết chuyện gì cả. Kibayashi ngầm nhắc nhở Yumina như vậy. Nhưng Yumina đáp lại với khuôn mặt nghiêm túc.

“T-Tôi muốn biết!”

“Được rồi. Tôi sẽ kể cho cô nghe.”

Kibayashi cười vui vẻ và bắt đầu giải thích lý do vì sao Yumina lại trở thành đồng đội của Akira.

------

Yashima Shigetetsu và Yoshioka Heavy Industries đang cạnh tranh nhau về việc cung cấp vũ khí hình người cho Đội phòng vệ Thành phố Kugamayama, nhưng cuộc cạnh tranh đó không chỉ dừng lại ở vũ khí hình người. Trong tất cả các trang bị được cung cấp cho Đội phòng vệ, mặc dù có sự khác biệt về mức độ nhưng sự cạnh tranh vẫn luôn xảy ra. Công ty sản xuất bộ đồ gia cường hỗ trợ tổng hợp mà Yumina đang sử dụng, có tên là Kikairyou, cũng đang tiến hành việc triển khai hệ thống hỗ trợ tổng hợp cho Thành phố.

Hệ thống này không chỉ tăng cường hiệu quả hoạt động của toàn bộ đơn vị mà còn giúp cho việc chỉ huy quân lực từ xa một cách dễ dàng hơn. Nói cách khác, những người hoạt động hoàn toàn trong một tổ chức có thể thích nghi tốt với hệ thống này hơn so với các cá nhân hoạt động độc lập như Thợ săn.

Trong cuộc chiến ở khu ổ chuột, Katsuya và đội của cậu đã phá huỷ nhiều vũ khí hình người của Yoshioka Heavy Industries, điều đó cho thấy độ hiệu quả của hệ thống hỗ trợ tổng hợp này trong mắt Thành phố. Đối với Kikairyou thì đây là một dấu hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên, hiệu ứng quảng cáo của nó cũng đã giảm đi do sự xuất hiện của Akira. Trong video quảng cáo bộ đồ gia cường thì không ai có thể phủ nhận rằng hình ảnh chiến đấu của Akira là yếu tố quyết định.

Với Kikairyou thì họ muốn Akira sử dụng bộ đồ gia cường của mình. Nếu một Thợ săn như vậy chuyển sang sử dụng sản phẩm của họ và hoạt động hiệu quả thì đây sẽ là một chiến dịch quảng cáo rất lớn. Họ đang tìm cách để quảng bá thương hiệu của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Các phương tiện truyền thông thường sẽ tiếp thị trực tiếp với Akira, cung cấp miễn phí trang thiết bị hoặc giới thiệu thông qua bạn bè của cậu.

Tiếp thị trực tiếp với Akira là điều không thể. Kikairyou không có mối liên hệ trực tiếp nào với cậu. Akira đã ẩn thông tin trang cá nhân của mình trên trang web Văn phòng Thợ săn nên họ không thể liên lạc với cậu được.

Vì thế, việc giới thiệu thông qua bạn bè cậu cũng là một phương án khó. Nhưng lần này họ đã có Yumina. Mizuha, một thành viên cấp cao của Drankam, là người gửi thông tin của Akira thông qua Sheryl.

Kikairyou có thông tin từ Mizuha thông qua việc cung cấp các bộ đồ gia cường đang phát triển cho đội của Katsuya. Việc ép buộc Yumina trở thành đồng đội của Akira cũng không mấy khó khăn.

Sau khi nói đến đây, Kibayashi cười và nhìn Yumina.

“Vì thế nên chắc là ngày mai thì cô sẽ được cấp trên là Mizuha chỉ định trở thành người đồng hành của Akira và yêu cầu phải sử dụng bộ đồ gia cường của Kikairyou. Điều đó gần như là chắc chắn rồi.”

“Nhưng.... Tôi nghĩ việc mình đứng ra giới thiệu cho Akira bộ đồ gia cường kia cho họ thì cũng không thay đổi được gì.”

“Có thất bại thì cũng không sao cả. Nhưng nếu thành công thì cô cũng được lợi. Cứ nghĩ đến việc một Thợ săn sử dụng bộ đồ của mình và đi cùng với Akira, một người nhận được yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn đi. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để tạo ra một hiệu ứng quảng cáo nhất định rồi.”

Kibayashi trả lời nhẹ nhàng rồi quay sang nhìn Akira.

“Nhưng quảng cáo đó sẽ bị huỷ hoại nếu như Akira nói rằng người đồng hành là chỉ là một gánh nặng và không chút tác dụng. Mà thôi, nếu suy nghĩ một cách bình thường thì việc nói ra những điều như thế với bạn bè cũng chẳng dễ dàng gì, đúng không?”

“Ừ, tôi hiểu.”

Việc đi cùng và không gây trở ngại gì cho Thợ săn đang thực hiện yêu cầu điều chỉnh thứ hạng cũng là một cách quảng cáo cho sức mạnh của bộ đồ gia cường. Và Yumina cũng phù hợp với vai trò của một người không khiến Akira phải buông những lời đánh giá tiêu cực như vậy.

Trong khi Akira và Yumina đã hiểu được tình hình, Kibayashi kết thúc cuộc đàm phán.

“Dù gì thì với tôi chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Thay vì phải làm việc với một người xa lạ thì Akira sẽ cảm thấy thoải mái hơn với người quen. Nếu cậu không thích thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị một người khác. Cũng đến giờ rồi, cậu quyết định thế nào?”

Sau khi biết được sự thật, Akira do dự vì cậu không biết liệu việc chọn Yumina làm người đồng hành liệu có phải quyết định đúng hay không. Sau một hồi suy nghĩ, Akira để Yumina tự mình lựa chọn.

“Yumina, cô thì sao?”

“...Tôi có quyền quyết định sao?”

“Ừ. Tôi không ép cô, nhưng tôi thấy mình cũng không có lý do gì để từ chối.”

Việc để người kia quyết định thay mình khiến Akira trông có vẻ như đang là bên thụ động. Nhưng vì chưa có đủ kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác nên cậu nghĩ đây là cách giải quyết đúng.

Và cuối cùng Yumina đã đưa ra quyết định của mình.

“Nếu vậy thì tôi xin nhận lời.”

Kibayashi mỉm cười chào đón lựa chọn của Yumina.

“Chốt thế nhé!”

Với quyết định này, Yumina sẽ tham gia yêu cầu điều chỉnh cấp độ Thợ săn vơi Yumina với tư cách là người đồng hành. Một quyết định hoàn toàn dựa trên suy nghĩ cá nhân của Yumina.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ln h đến chap mấy roiif vaqyj
Xem thêm
Bên wn là ai làm giám sát nhỉ
Xem thêm
Thời gian tiếp xúc giữa Akira và Yumina lại kéo dài thêm rồi. Đúng là cũng có duyên thật
Xem thêm
Trans chăm quá
Xem thêm
Để ông nhõi bắn cả mobile suit lẹt đẹt rank 30 cũng kì, nâng rank nó lên rồi kiếm cớ đạp nó vô mấy chỗ nguy hiểm xem nó thoát ra thế nào cũng vui:))
Xem thêm
Kiếm tiền nhanh vãi
Xem thêm
Vẫn ko hiểu ông vẫn mắc lỗi là 500tr hay là 50tr
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
50 nhé :D
Xem thêm