[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát
Chương 152: Thời khắc quyết định
22 Bình luận - Độ dài: 10,046 từ - Cập nhật:
Duck: Chủ nhật vui vẻ :D Mừng 1k8 tim hú hú <3 <3
Cảm ơn tất cả mn đã ủng hộ UwU
Enjoy!!
----------------------------------------------------------------
Trên tầng thượng tại cửa hàng di vật của Sheryl, người đàn ông tên Noguchi đang nhìn vào bảng giá của một thiết bị thông tin của cựu thế giới và hỏi nhân viên phục vụ gần đó.
“Xin lỗi. Tôi nghe nói cái này trước có giá 80 triệu Aurum, nhưng giờ chỉ còn 55 triệu Aurum. Hình như giá đã giảm xuống đáng kể rồi nhỉ, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Vâng. Trước đây chúng tôi đã tăng giá vì thiếu nguồn cung, nhưng giờ chúng tôi đã có thể giảm xuống mức khá phải chăng này vì đã có kế hoạch nhập thêm hàng về ạ.”
Người nhân viên kia trả lời một cách lịch sự, còn Noguchi thì đáp lại với vẻ cợt nhả.
“Chắc là do không bán được giá cao nên mới phải hạ xuống nhỉ?”
Nhân viên phục vụ cười nhẹ trước lời nói đùa của Noguchi.
“Dạ không, chắc chắn không phải vậy đâu ạ. Chúng tôi đã nhận được hàng từ Thợ săn mà chúng tôi quen biết từ trước ạ.”
“Vậy à. Tôi có thể hỏi một chút về Thợ săn đó không?”
“Xin lỗi ngài nhưng chúng tôi không thể tiết lộ được ạ.”
“Được rồi được rồi.”
Một cuộc trò chuyện bông đùa vui vẻ giữa khách hàng và nhân viên. Ít nhất thì đó cảm nhận của người nhân viên kia và những khách hàng khác xung quanh.
Noguchi cũng cười và thay đổi thái độ một chút. Anh chuyển sang việc chính.
“Giá tốt thế này thì tôi cũng muốn mua một cái.”
“Cảm ơn ngài đã ủng hộ ạ.”
Sau đó Noguchi đặt món hàng đã mua vào một chiếc hộp kín và rời khỏi cửa hàng. Anh lên chiếc xe đang đậu ở bãi đỗ và lái xe tiến về phía bức tường phòng thủ của Thành phố. Ở trong xe, Noguchi liên lạc với cấp trên thông qua mạng riêng tư.
“Tôi đây. Tôi vừa mới ra khỏi cửa hàng đó.”
“Nói tiếp đi.”
Noguchi thuật lại tình hình cho người ở phía bên kia đầu dây.
“...Vâng, quả đúng là như vậy. Hiện giờ tôi không biết liệu họ lấy di vật từ Thợ săn đó hay chỉ là do giảm giá để bán nốt chỗ hàng tồn đã giữ lại từ trước để tăng giá. Cũng có thể là do Thợ săn kia đã chủ động ỉm hàng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì có vẻ như cửa hàng đó đang giữ một số lượng lớn các thiết bị thông tin của cựu thế giới.”
“Có chắc không?”
“Về vấn đề này thì tôi không thể đưa ra đánh giá chắc chắn. Điều đó còn phụ thuộc vào quyết định của Trưởng khu. Tạm thời tôi sẽ gửi hàng đã mua cho bộ phận thẩm định, sau đó sẽ tiếp tục theo dõi xem liệu có thêm hàng nhập về thật hay không. Từ chất lượng của các di vật và dự kiến được số lượng thì họ sẽ ra quyết định.”
“Được. Nhưng về phần thẩm định thì hay thuê người bên Kokuginya.”
“...Món hàng này đã được thẩm định một lần bởi Kokuginya và có chứng chỉ rồi. Nếu chỉ muốn kiểm tra chất lượng thì có nên để cho bộ phận thuộc Thành phố xử lý không?”
“Có khả năng thông tin sẽ bị rò rỉ nếu như để Thành phố thẩm định. Ngoài ra thì cũng có nguy cơ cái chứng chỉ kia không phải là của món hàng đó.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt anh, tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Noguchi ngắt máy và tiếp tục hướng đến Kokuginya.
_*_*_*_
Viola đã mua một loạt các thiết bị thông tin của cựu thế giới từ Akira và đem chúng đến Kokuginya như những lần trước để thẩm định.
Một tuần sau, cô nhận được cuộc gọi thông báo rằng quá trình thẩm định đã hoàn tất. Vì thế nên Viola và Carol cùng nhau đến Kokuginya. Đúng như dự kiến, tất cả đều là hàng thật. Họ nhận về các di vật cùng với chứng chỉ thẩm định. Carol cầm lấy chúng khi cả hai rời khỏi phòng chờ.
Khi đang đến khu vực lối ra của Kokuginya, Carol nhìn vào chiếc hộp đang chứa các thiết bị thông tin của cựu thế giới với ánh mắt đầy tò mò.
“Mà này, tôi tự hỏi không biết Akira đã lấy chúng ở đâu nhỉ?”
Điều Carol muốn biết không chỉ là địa điểm mà còn là cách thức mà Akira có được chúng, nhưng cô không nói ra. Thay vào đó, cô chỉ hỏi một câu đơn giản về nơi mà một Thợ săn như cô chắc chắn sẽ hỏi khi muốn biết về nơi bí ẩn chứa một di vật quý giá.
Viola cũng nhận ra điều đó nhưng cô không nói gì quá nhiều. Viola chỉ cười và đáp.
“Hừm, tôi cũng chịu. Thế nên tôi mới muốn quý cô Carol đây tạo quan hệ thân mật với cậu ta để tìm hiểu thêm đấy. Tiến triển đến đâu rồi? Đã đưa được cậu ta lên giường chưa?”
“Bí mật.”
“Bí mật à....”
Viola dễ dàng hiểu rằng đó có nghĩa là “Chưa” và làm vẻ ngạc nhiên.
Carol cũng biết Viola đã đọc vị được điều đó và đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm.
“Không tốt sao. Quý cô Viola đây nhờ tôi làm quen với Akira bao giờ vậy? Tôi sẽ làm những gì tôi muốn.”
“Nếu cần thì tôi nhờ luôn nhé?”
“Không khiến.”
Viola nhẹ nhàng thở dài và chuyển chủ đề.
“Thế thì cô có thể giúp đỡ ở cửa hàng bán di vật được không? Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của Carol đấy.”
“Xin lỗi nhưng tôi cũng bận việc riêng lắm. Tôi không có rỗi hơi để phục vụ sở thích của cô đâu. Lúc đàm phán giải quyết tranh chấp với mấy tên đa cấp kia thì tôi cũng ở cạnh cô khá lâu rồi còn gì, phải không? Lần này thì tôi xin phép không tham gia. Cố gắng chịu đựng một chút ha.”
“Nhưng nếu giúp tôi thì cơ hội tiếp xúc với Akira cũng sẽ tăng lên mà?”
Viola nói vậy nhưng Carol chỉ mỉm cười đáp lại.
“Akira đã nhận yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn nên sẽ không ghé qua cửa hàng một thời gian, đúng không? Tôi biết chuyện đó rồi.”
Viola cố ý quay mặt sang chỗ khác. Đó là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa hai người phụ nữ thông minh, cả hai đều hiểu rõ đối phương và bị đối phương hiểu rõ.
Viola cùng Carol đi ra ngoài cửa hàng. Ở đây có người đang chờ họ, đó là Noguchi.
“Viola đúng không? Tôi là người của Thành phố Kugamayama. Tôi có vài chuyện cần nói. Mời cô đi cùng tôi.”
Viola nghĩ hắn đã cắn câu và thầm cười trong lòng. Nhưng bề ngoài thì cô vẫn tỏ vẻ cảnh giác nhẹ và cười khẩy một cách khinh bỉ.
“Người của Thành phố Kugamayama sao? Anh đến từ bộ phận nào vậy? Nếu chỉ là người sống ở Thành phố Kugamayama thì xung quanh đây không thiếu đâu.”
“...Cô hẳn phải hiểu rằng có những bộ phận không thể tiết lộ chi tiết công việc của mình, nhất là khi cô đã nhận yêu cầu trong vụ tranh chấp của hai băng đảng lớn ở khu ổ chuột?]
Dù đã được Noguchi gợi ý như vậy nhưng Viola vẫn không ngừng tỏ thái độ chế giễu đối phương.
“Những người như thế sẽ tiếp cận tôi bằng cách khác phù hợp hơn. Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng đừng nghĩ là chỉ cần nói vài câu mập mờ kia là có thể lừa được tôi. Carol, chúng ta đi thôi.”
Viola nói xong toan rời đi. Noguchi tặc lưỡi và gọi với theo.
“Chờ đã! Thế thì hãy nói chuyện ở chỗ kia đi, được chứ?”
Viola nhìn vào chỗ Noguchi chỉ và mỉm cười thích thú.
“Được thôi. Nếu như anh thật sự có thể dẫn tôi tới đó.”
“Không thành vấn đề.”
Nơi Noguchi chỉ là khu vực tầng trên của toà nhà Kugama, một toà cao ốc xây dựng kết hợp với bức tường của thành phố. Đây vốn là một khu vực quan trọng để đặt các trụ sở trọng yếu, quản lý Thành phố và miễn vào với những người không phận sự.
------
Cùng Noguchi, Viola và Carol bước vào bên trong toà nhà Kugama và sử dụng thang may dành cho nhân viên để lên tầng. Thang máy này ghi lại lịch sử hoạt động, kể cả với nhân viên Thành phố và người ngoài nếu muốn sử dụng thì phải làm thủ tục tại quầy tiếp tân. Nhưng Noguchi đã bỏ qua bước đó và cho Viola và Carol theo cùng. Chỉ nhiêu đây cũng đủ chứng minh quyền hạn của anh ta.
Với ánh mặt đầy ngụ ý khi biết Viola hẳn đã nhận ra điều đó, Noguchi nói.
“Giờ thì cô đã tin tôi thực sự là người của Thành phố Kugamayama rồi chứ? Nhưng thực ra là cô đã biết ngay từ đầu rồi đúng không? Dù có ý định gì thì cũng đừng làm tôi mất công như vậy.”
“Không đâu. Tôi cũng phải kiểm tra cẩn thận thì mới biết được.”
“Chuyện lần này là một yêu cầu bí mật từ Thành phố. Chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao?”
Noguchi tỏ ra hơi thất vọng trước phản ứng tầm thường của Viola, người được mô tả trong hồ sơ của họ như là một tình báo viên xuất sắc và đã từng nhận nhiều công việc ngầm của Thành phố. Nhưng thái độ của Noguchi đã thay đổi ngay sau câu trả lời của Viola.
“Không, tôi không biết. Vì đó chỉ là nói dối thôi, đúng không?”
“...Ý cô là gì?”
“Dù có là thông tin mật đi chăng nữa thì kẻ đứng sau vụ việc của hai băng đảng lớn khu ổ chuột kia vẫn là Thành phố Kugamayama. Nhưng lần này thì khác, đúng chứ? Người muốn giật dây lần này chỉ là một phần nào đó, như là một trong những lãnh đạo của Thành phố chẳng hạn. Đây là yêu cầu hoặc một cuộc đàm phán cá nhân với người đó, đúng không?”
Noguchi im lặng. Phủ nhận cũng vô ích, nhưng nếu thừa nhận thì lại vô tình để lộ bí mật. Vì vậy anh chọn cách im lặng.
“Thêm nữa, có lẽ người tôi sắp gặp đây muốn giấu kín chuyện này với những kẻ khác, đúng không? Vì thế nên người đó không thể sử dụng phòng tình báo của Thành phố như trong vụ hai băng đảng kia. Nếu tiếp cận tôi bằng cách đó thì sẽ bị những lãnh đạo khác biết ngay, phải không?”
Noguchi vẫn giữ im lặng.
“Có lẽ tôi sẽ gặp một tên cấp dưới khác đóng vai sếp của anh nhỉ? Và rồi tôi sẽ được nghe yêu cầu từ anh ta dù cho thực tế cái người kia cũng chẳng biết mô tê gì và chỉ đọc lại theo kịch bản được giao. Anh nghiêm túc chứ? Liệu người đó có đủ khả năng diễn xuất để lừa được tôi không? Nếu chỉ cỡ như anh thì vô ích thôi.”
Cửa thang máy đã mở ra khi đến nơi, nhưng Viola không bước ra. Thay vào đó, cô nở một nụ cười đầy thách thức với Noguchi.
“Thế, anh đã dẫn tôi lên đây rồi, nhưng tôi còn lý do gì để bước ra không?”
Viola đã đoán đúng rằng Noguchi định để một người khác đóng vai cấp trên của mình tiến hành cuộc đàm phán giả với nhiều lời nói dối được vạch ra từ trước hòng che giấu ý định thực sự. Khi biết rõ rằng cả hai đều nhận thức được sự gian đối này, Viola hỏi Noguchi liệu còn ý nghĩa gì nữa để tiếp tục không. Anh cảnh báo cô với giọng gằn đi trong thấy.
“...Tò mò quá thì sẽ chết sớm đấy.”
“Đấy là vấn đề của những kẻ vô dụng. Tôi thì khác. Nói thật thì tôi cũng phải cần biết nhiều để tránh gặp nguy hiểm mà. Giờ thì tôi đã đủ căn cứ rồi.”
Viola hiểu rằng, dù biết cuộc đàm phàn này đầy dối trá nhưng cô có thể chọn phương án không tìm hiểu sâu và tham gia cuộc thương lượng. Thế giới này có những lựa chọn khôn ngoan để giúp con người ta tránh xa những thông tin nguy hiểm. Nhưng Viola tuyên bố rằng cô không phải loại người như vậy. Cô không có ý định trở thành con tốt thông minh và chỉ chăm làm theo mệnh lệnh mà không biết gì. Viola đang ngầm khẳng định điều đó.
Noguchi cũng hiểu được dụng ý này. Anh thở dài và đóng cửa thang máy. Việc đưa Viola lên tầng này không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lúc thang máy đang quay trở lại tầng một, Viola mỉm cười thích thú.
“Nếu anh muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi thì hãy đảm bảo là người đó có thể xuất hiện trong cuộc đàm phán. Nếu phải hỏi ý kiến của người vắng mặt thì chúng ta không thể tâm sự đàng hoàng được.”
“...Được thôi. Nhưng điều kiện này cũng áp dụng cho cô đấy. Không vấn đề gì chứ?”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ gửi mã kết nối đến đường dây bí mật. Khi nào sẵn sàng thì hãy liên lạc với tôi nhé.”
Cuộc đàm phàn hôm nay đã kết thúc tại đây. Khi cả hai đã thống nhất như vậy thì thang máy cũng đã đến tầng một.
------
Thang máy đã đưa Viola và Carol xuống rồi đưa Noguchi lên lại trên đó. Nét mặt anh đang rất căng thẳng.
“Đó là Viola sao.... Thảo nào. Đánh giá hồ sơ ghi cô ta là “nguy hiểm” đúng là có lý do cả. Với thái độ như vậy thì chắc cô ta cũng đã nhận ra mục tiêu của chúng ta là thiết bị thông tin của cựu thế giới.”
Noguchi thả lỏng khuôn mặt và cười khổ.
“...Haiz, nếu cô ta không nhận ra điều đó thì đã không phải thế này.”
Việc xử lý một kẻ quá nguy hiểm là một vấn đề lớn. Phải có một mức độ năng lực tối thiểu để có thể đối phó khi đàm phán với một kẻ như vậy. Suy nghĩ này khiến Noguchi chuyển hướng kế hoạch và bắt đầu tính toán cách để đối phó với cuộc đàm phàn của Viola.
Noguchi suy đoán rằng Viola sẽ cố gắng dựa vào những thông tin chi tiết mà cô ta đã nắm được từ trước để chiếm thế thượng phong. Anh bắt đầu từ nhận định này. Dù cho có thể giả vờ không biết gì và tiếp tục đàm phán nhưng Viola đã không làm vậy. Điều đó có lẽ là vì sự xuất hiện đột ngột của Noguchi. Anh đã khiến cô không thể thu thập thông tin trước như thường lệ. Từ đó, Noguchi suy ra rằng Viola rất coi trọng việc nắm bắt thông tin trước khi đàm phán.
“...Như thế thì có lẽ ả sẽ bắt đầu thu thập thông tin triệt để để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với ta. Sẽ rất nguy hiểm nếu cho ả thêm thời gian? Phải tìm cách để người đó tham gia đàm phán....”
Với vai trò là một trong những lãnh đạo của Thành phố, thời gian của người này rất hạn chế. Để dành thời gian cho những việc cá nhân không thuộc nhiệm vụ chính thức của lãnh đạo Thành phố thì lại càng khó khăn hơn. Để đảm bảo người kia có thể dành thời gian cho cuộc đàm phàn này, Noguchi quyết định sẽ liên lạc sớm.
------
Carol bước ra khỏi thang máy và thở dài một cách bất mãn. Cô nâng chiếc hộp lưu trữ mà mình mang theo lên như để cho Viola nhìn thấy nó.
“Viola, công việc của tôi hôm nay chỉ là mang cái này thôi mà?”
Viola cười đáp lại.
“Không phải là tôi cố tình không nói cho cô biết đâu. Tôi sẽ thêm tiền công cho, thông cảm giúp tôi nhé.”
“Cô đã nói thế rồi thì chẳng còn cách nào khác. Giờ thì về thôi.”
“Mà thôi, đã đến đây rồi thì cô ở lại với tôi thêm chút nữa đi. Chúng ta sẽ quay lại cửa hàng Kurogane.”
“Hả? Tại sao?”
Carol ngạc nhiên hỏi, còn Viola thì mỉm cười đầy ẩn ý.
“Vì tôi nghĩ sẽ có thêm một con cá cắn câu nữa.”
Viola đã khiến Noguchi cảnh giác và khiến cuộc đàm phán phải dời lại. Nhưng đó không phải là mục đích của cô. Cô chỉ muốn đối phương nghĩ rằng hôm nay chỉ là một sự tình cờ để họ không nhận ra rằng cô đã chờ đợi họ từ lâu.
Việc Viola bày bán thiết bị thông tin của cựu thế giới tại cửa hàng của Sheryl chỉ là để dụ dỗ những người từ Thành phố đến. Nếu mục đích là kiếm tiền thì cô đã bán ngay và sử dụng số tiền đó để đầu tư phát triển cửa hàng rồi vì đây là một phương án an toàn hơn. Thiết bị thông tin từ thế giới cũ là một di vật vô cùng quý giá và đắt tiền. Sự xuất hiện của nó ở khu ổ chuột có thể thu hút sự chú ý của không chỉ những kẻ trộm di vật mà còn có thể là các nhân vật máu mặt của Thành phố. Viola đã chấp nhận mạo hiểm khi giữ lại những món hàng này chỉ để dụ dỗ những kẻ quyền lực kia.
Và hôm nay đã có một con cá sa vào lưới của Viola. Mồi ngon là thiết bị thông tin của cựu thế giới – thứ mà ngay cả lãnh đạo của Thành phố cũng không thế cưỡng lại.
Dĩ nhiên là Viola cũng biết rằng cô sẽ có nguy cơ bị những tên trộm liều lĩnh đột nhập và cướp hết toàn bộ, hoặc thậm chí là bị tiêu diệt cùng với những món di vật đắt giá kia. Đối phương là tầng lớp thượng lưu của Thành phố chứ không phải là dăm ba băng nhóm cỏn con ở khu ổ chuột. Viola hiểu rõ điều đó. Và dù biết như vậy nhưng cô vẫn không thể dừng lại. Viola là một người như vậy, một kẻ vô cùng nguy hiểm và khó lường.
_*_*_*_
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Noguchi tiếp xúc với Viola. Hôm nay, ở trên tầng thượng lưu của cửa hàng di vật, những thiết bị thông tin từ cựu thế giới đã được định giá lại và trưng bày. Một số khách hàng đã đến vì nghe tin rằng giá của chúng đã giảm về mức hợp lý. Nhưng khuôn mặt của họ hiện rõ sự ngạc nhiên và bối rối.
“100 triệu Aurum!?...”
Trên bảng điện từ hiển thị giá của các món hàng đã được thẩm định, con số ghi rõ trên đó là 100 triệu Aurum, một mức giá quá nực cười như thế cửa hàng không muốn bán chúng vậy. Một khách hàng khó chịu ra mặt và phàn nàn.
“Không còn món hàng nào chưa được thẩm định cả.... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Nhân viên nữ phục vụ khách hàng gần đó bị áp lực trước những câu hỏi đang dồn dập kéo đến và lúng túng trả lời.
“T-Tất cả các món hàng chưa được thẩm định đã được thẩm định xong ạ. Hiện giờ cửa hàng không còn di vật nào chưa được thẩm định nữa ạ. Về giá của các món hàng hiện tại thì đó là quyết định của cấp trên ạ. T-Tôi thực sự không rõ chi tiết đâu ạ.”
“Nhưng tôi nghe nói là sẽ nhập thêm hàng mà?”
“Đ-Đúng là lúc trước chúng tôi đã hạ giá xuống 55 triệu Aurum. Tôi cũng nghe nói các món hàng mới sẽ sớm được thẩm định xong... n-nhưng....”
Dựa theo thông tin từ nhân viên, các khách hàng khác cũng bắt đầu suy nghĩ về tình huống trước mắt.
“...Có thể họ đã tự tin đưa những món hàng mới đi kiểm tra nhưng phần lớn lại là hàng giả. Vì thế nên mới phải vội vàng tăng giá trở lại?”
“Không lẽ phải thẩm định toàn bộ di vật còn lại là để bù khoản lỗ đó sao? Có thể là họ nghĩ rằng vẫn còn nhiều hàng thật trong số đó?”
Sau khi suy luận một hồi, các khách hàng hướng mắt về món hàng có giá 100 triệu Aurum.
“Nếu thế thì có khả năng đây là di vật cuối cùng còn lại. Trong trường hợp đó thì cái giá 100 triệu Aurum cũng không phải quá vô lý....”
Các di vật quý hiếm thường sẽ bị các tập đoàn thâu tóm hết và các doanh nghiệp khác sẽ không có cơ hội sở hữu. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ có thể mua được những di vật đắt giá thế này. Các khách hàng khác tiếp tục suy nghĩ và liên tục đắn đo về việc nên mua hay không mua.
------
Trong khi các khách hàng trên tầng thượng lưu đang bối rối trước việc tăng giá bất ngờ thì trước cửa hàng lại xuất hiện một cảnh tượng khác khiến tất cả phải ngạc nhiên hơn nữa. Một chiếc xe công vụ của Thành phố vừa xuất hiện, đó không phải là xe của nhân viên bình thường mà là một chiếc xe sang trọng dành cho cán bộ cấp cao.
Khi chiếc xe dừng lại và cửa ghế sau mở ra, mọi người đều tò mò nhìn xem ai sẽ bước xuống. Nhưng chẳng có ai cả. Thay vào đó, Sheryl và Viola lại đi ra khỏi cửa hàng và lên xe. Cánh cửa dần đóng lại và đưa họ đi trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Ngồi bên trong xe, Viola mỉm cười nói với Sheryl.
“Giờ mới là lúc vào việc chính. Nhờ cả vào cô đấy.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sheryl nghiêm túc đáp lại và nhìn vào chiếc hộp lưu trữ mà họ mang theo. Bên trong đó chính là lý do khiến giá của di vật tăng vọt: là toàn bộ những thiết bị thông tin của cựu thế giới đã được thẩm định nhưng không được trưng bày ở cửa hàng.
_*_*_*_
Sau khi đến toà nhà Kugama bằng xe công vụ, Sheryl và Viola được Noguchi chỉ dẫn và đổi sang một chiếc xe khác bên trong bãi đỗ của toà nhà. Họ lên một chiếc xe bọc thép không có cửa sổ và hướng thẳng đến căn cứ tiền tuyến ở tàn tích Kuzusuhara.
Trên đường đi, Noguchi nhắc nhở Sheryl và Viola.
“Hiện giờ các cô đang được cho là đi gặp ai đó ở toà nhà Kugama. Các cô có thể tự do quyết định việc gặp ai và với bất cứ mục đích nào, nhưng hãy nhớ rằng đó tất cả đều là những nhân vật quyền lực và không được phép tiết lộ thông tin ra ngoài.”
Viola mỉm cười đáp lại.
“Tôi hiểu rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ che giấu chuyện này kỹ lưỡng.”
Noguchi gật đầu nhẹ và tiếp tục lái xe trong im lặng để đưa Sheryl và Viola đến căn cứ tiền tuyến.
Khi đến nơi, cả hai được dẫn qua những hành lang không một bóng người để đến địa điểm là một căn phòng bên trong căn cứ. Noguchi bảo họ đợi một lúc rồi rời đi, sau đó anh quay lại cùng với một người đàn ông – đó chính là cấp trên của anh. Người đàn ông đó ngồi đối diện Sheryl và Viola, bầu không khí xung quanh ông toát lên vẻ uy nghi của một qaun chức cấp cao trong Thành phố. Ông không hề giới thiệu tên mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào Sheryl.
“Một cuộc đàm phán không có người đại diện. Vì yêu cầu của các cô mà ta đã có mặt ở đây và các cô cũng vậy. Hãy bắt đầu từ cô đi.”
Không cần nói rõ nội dung, người đàn ông kia muốn yêu cầu Sheryl hãy cân nhắc từng câu từng chữ mà mình sắp nói ra. Ánh mắt của ông như muốn nói rõ rằng nếu Sheryl không thể làm được thì sẽ phải nhận một hậu quả nghiêm trọng.
Sheryl hiểu điều đó và cảm thấy lòng ngực mình đang đập thình thịch vì căng thẳng. Nhưng cô vẫn mỉm cười. Nếu thành công trong cuộc đàm phán này thì cả băng lẫn cửa hàng di vật của cô sẽ phát triển vượt bậc. Cô có thể sẽ đuổi kịp Akira, người đang tiến xa trên con đường trở thành một Thợ săn danh tiếng. Với quyết tâm đó, Sheryl trả lời.
“Tôi hiểu rồi, thưa Inabe-sama.”
Việc Sheryl biết tên và khuôn mặt của người ngồi đối diện mình đã giúp cô vượt qua điều kiện tiên quyết để có mặt tại đây. Cô đặt chiếc hộp lưu trữ trước mặt Inabe và mở ra, để lộ những thiết bị thông tin của cựu thế giới ở bên trong.
Inabe hơi ngạc nhiên trước số lượng lớn thế này, nhưng chỉ là hơi mà thôi. Nếu Sheryl nghĩ cuộc đàm phán này chỉ là việc mua bán di vật của thế giới cũ thì cô đã hoàn toàn sai lầm. Đó không phải là chuyện đủ sức nặng để khiến Inabe có mặt ở đây. Thấy Sheryl tự tin khoe những món đồ trong hộp, Inaba cảm thấy thất vọng trong lòng.
Dường như đối phương đến để giao dịch đống di vật này với ông. Thiết bị thông tin của cựu thế giới thực sự là những di vật quý giá. Không có gì lạ khi giá cả mua lại sẽ ít nhiều gây tranh cãi cho cả đôi bên, và sẽ không có lý do gì để đàm phàn vụ này với một người đại diện không có quyền quyết định. Đó có lẽ là lý do mà chúng gọi ông đến.
Inabe dần mất hứng thú với cuộc đàm phàn này khi nhận ra điều đó. Nhưng Sheryl đã làm một chuyện vượt xa mọi dự đoán của Inabe. Với nụ cười mạnh mẽ, cô giơ chiếc hộp lên và nói.
“Chúng ta có thể hợp tác xa hơn về nơi phát hiện chỗ di vật này. Nếu nó nằm ở khu vực của ngài Inabe thì tôi tin rằng tình hình hiện tại sẽ được cải thiện đáng kể so với Udajima.”
Inabe ngạc nhiên và ánh mắt của ông trở nên sắc bén hơn. Nhờ vào đường dây liên lạc được xây dựng từ căn cứ tiền tuyến mà Thành phố đã có thể khai thác sâu vào bên trong phần nội địa của tàn tích Kuzusuhara. Đã có nhiều di vật được phát hiện và thu thập tại đây. Nó giúp Thành phố đem về một khoản lợi nhuận lớn.
Trong số các lãnh đạo Thành phố thì Yanagisawa là người hưởng lợi nhiều nhất. Anh đã tích cực ủng hộ xây dựng căn cứ tiền tuyền và mở rộng đường dây liên lạc từ lâu. Nhưng Yanagisawa đã đầu tư hầu hết lợi nhuận kiếm được vào việc nâng cấp vũ khí và mở rộng con đường đó ngày càng sâu hơn nữa. Vì thế nên sau khi trừ đi các chi phí thì số tiền thu về cũng chẳng còn bao nhiêu.
Những người còn lại trong ban lãnh đạo cũng đã kiếm được lợi nhuận. Họ đã phân chia vùng nội địa của tàn tích này thành nhiều khu vực khác nhau và tiến hành thu thập di vật trong khu vực của mình.
Inabe cũng đang tiến hành công việc đó nhưng theo đánh giá tổng quan thì ông đang bị bỏ lại một khoảng cách khá xa so với Udajima, người đứng đầu phe đối lập.
Yanagisawa đang nỗ lực mở rộng đường dây liên lạc đến khu vực sâu hơn bên trong tàn tích, nhưng anh không hề đầu tư vào việc mở rộng sang các hướng khác.
Nếu tập trung vào các nhánh của đường dây liên lạc rồi di chuyển đến nhiều khu vực khác để thu thập di vật thì lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên Yanagisawa đã nhiều lần từ chối yêu cầu này từ họ và tỏ ra chẳng hề quan tâm.
Với hoàn cảnh như vậy thì những người còn lại đang cạnh tranh ác liệt để tìm nguồn tài trợ cho việc chiếm đóng khu vực của họ từ ngân sách của Thành phố.
Nhưng khu vực mà Inabe quản lý nằm ở xa trung tâm, nơi có những con quái vật mạnh mẽ nhưng di vật thu thập được chỉ toàn đồ rẻ tiền.
Vì ngân sách đã được ưu tiên phân bổ cho khu vực Udajima quản lý nên Inabe đang tìm cách để xoay sở. Đúng lúc đó, ông đã nhận được thông tin về việc một cửa hàng bán di vật ở khu ổ chuột đang bán các thiết bị thông tin của cựu thế giới. Giữa đám đông đang tìm kiếm những di vật quý giá kia thì Inabe lại muốn một thứ gì đó khác. Đó là nguồn gốc của chúng, và cụ thể hơn là thứ có thể giúp ông thao túng thông tin đó.
Nếu thiết bị thông tin của cựu thế giới được tìm thấy trong khu vực mà Inabe quản lý thì đánh giá của khu vực này sẽ tăng lên. Và thuận tiện thay, nguồn gốc của chúng vẫn chưa được xác định. Đây là một cơ hội tuyệt vời.
Inabe nhìn lại Sheryl một lần nữa. Câu trả lời trước đó của Sheryl đã thể hiện rằng cô đã hiểu rõ tình hình của Inabe, cô gần như đã biết tất cả những điều đó bằng khả năng thu thập thông tin rất tinh vi của mình. Hoặc đó có thể là sự thông minh vượt trội. Hoặc cũng có thể là cả hai. Inabe không thể biết được gì hơn. Nhưng ông không thể không công nhận rằng cô bé trước mặt mình là một người đáng để ông phải đích thân lộ diện để đàm phán trực tiếp.
“Thế yêu cầu của cô là gì?”
“Ủng hộ chúng tôi. Nếu có thể thì không chỉ là của Inabe-sama mà còn là của Thành phố Kugamayama.”
“Một yêu cầu rất lớn đấy. Cô đang không tham lam quá đấy chứ?”
“Giống như vấn đề của Ezont và Haurrias thôi thưa ngài. Để tránh lặp lại sự kiện đó thì tôi nghĩ rằng việc tạo ra một tổ chức có sự quan tâm của Thành phố ngay từ đầu cũng là một ý tưởng tốt. Nếu để tổ chức đó kiểm soát khu ổ chuột thì việc thống trị của ngài trong tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu tính đến điều đó thì tôi nghĩ rằng việc đưa ra một yêu cầu như thế không hề mơ mộng đâu ạ. Ngài có nghĩ như vậy không?”
Inabe hiểu được phần nào thông tin Sheryl nắm được. Vụ tiêu diệt hai băng đảng lớn kia không chỉ liên quan đến Viola mà còn dính líu trực tiếp đến Akira. Và Sheryl có mối quan hệ với cả hai. Đối với việc quản lý nền kinh tế ngầm của khu ổ chuột một cách hiệu quả từ Thành phố, bao gồm cả cửa hàng bán di vật của Sheryl thì giá trị thu về chắc chắn là có.
Inabe nhìn vào chiếc hộp mà Sheryl đã sử dụng để mang di vật của cựu thế giới đến và hỏi một câu vu vơ.
“Thế cái hộp đó?”
“Khi nhìn thấy một chiếc hộp chuyên dùng để mang theo tiền mặt thế này thì hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ rằng bên trong cũng là tiền mặt. Tôi không mang thiết bị thông tin của cựu thế giới đến đây mà là đã mua chúng từ Inabe-sama. Nói cách khác thì là nhập hàng về. Vì đây là một cơ hội đáng giá nên tôi nghĩ rằng việc gợi ra những suy nghĩ như vậy cũng là một điều tốt.”
Nguồn cung cấp của chỗ di vật được bán tại cửa hàng của Sheryl là Inabe. Chúng tôi cũng đã cẩn thận để không gây hiểu lầm như thế khi chưa đạt được thoả thuận. Ông đánh giá cao câu trả lời của Sheryl với chút ẩn ý.
“Vậy à. Ta muốn hỏi thêm một điều. Ta thực sự đã nghĩ là Akira sẽ đến đây thay vì cô đấy. Nhưng rốt cục thì cậu ta lại không xuất hiện. Chuyện đó không có vấn đề gì chứ?”
Sheryl là chủ của một băng đảng với một Thợ săn cực mạnh làm người bảo vệ. Đó là người duy nhất biết về nguồn gốc của thiết bị thông tin quý giá này. Dù Sheryl có thương lượng với Inabe thành công đến đâu thì chỉ cần người đó phủ nhận toàn bộ thì tất cả sẽ trở thành thảm hoạ.
“Không có vấn đề gì cả ạ.”
Sheryl đáp lại với một nụ cười và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Inabe quan sát Sheryl một hồi lâu nhưng ông không thấy chút dao động nào trong ánh mắt của cô. Sau khi kiểm tra xong những thứ cần thiết, Inabe thả lỏng tư thế.
“Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thương lượng thôi. Noguchi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Theo chỉ đạo của Inabe, Noguchi bắt đầu thương lượng chi tiết với Viola. Inabe và Sheryl đang ngồi bên cạnh để lắng nghe. Cả hai sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết và sẽ đưa ra quyết định sau cùng, với tư cách là người chịu trách nhiệm chính. Sheryl cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc đàm phán cuối cùng cũng đã bắt đầu. Inabe thầm quan sát Sheryl.
------
Sau khi kết thúc cuộc đàm phán, Sheryl và Viola được đưa ra ngoài bằng một chiếc xe chuyên dụng và chuyển sang một chiếc xe khác của Thành phố để quay trở lại căn cứ.
Noguchi cũng chuẩn bị rời phòng. Nhưng trước đó, anh nhìn Inabe với một biểu cảm hơi ngạc nhiên và hỏi.
“Trưởng khu. Tôi mong là mình không làm phiền ngài, nhưng liệu việc chọn Sheryl làm đối tác đàm phán thực sự không phải là vấn đề không?”
“Không, có vấn đề đấy. Ta không thể lạc quan được.”
“Thế thì tại sao ngài lại....”
“Có vấn đề. Nhưng không đến nỗi phải từ chối cuộc đàm phán. Nhưng từ việc phải có quyết tâm để đưa ra câu trả lời như vậy thì rõ ràng là còn nhiều vấn đề phải lo.”
Nhưng Sheryl đã thể hiện quyết tâm và dường như cô cũng có khả năng giải quyết vấn đề. Inabe đã xem xét điều đó và đưa ra quyết định cuối cùng.
“Mà có vẻ như Thợ săn tên Akira này cũng là một kẻ đầy vấn đề. Ngay cả khi cậu ta có mặt ở đây thì nguy cơ cuộc đàm phán thất bại vẫn sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ không liên quan trực tiếp đến Akira và việc tiếp xúc gián tiếp thông qua Sheryl có thể là một phương án. Có vấn đề gì không?”
“Dạ không, nếu Trưởng khu đã nghỉ vậy thì không có vấn đề gì cả. Vậy tôi xin phép.”
Noguchi nói xong và rời khỏi phòng. Sau đó, khi đi qua hành lang, anh lấy ra một thiết bị thông tin.
“Tôi đây. Về vấn đề của Trưởng khu Inabe....”
Trong khi vẫn đang ở trong phòng, Inabe tỏ ra nghi ngờ.
“Ngươi đang nói chuyện với ai thế....”
Ai không tò mò thì sẽ chết sớm. Những kẻ có năng lực sẽ luôn tìm kiếm thông tin để sống sót và vươn lên.
_*_*_*_
Khu vực phía trên của toà nhà Kugama đang có một buổi tiệc đứng. Sự kiện này được tổ chức bởi Thành phố Kugamayama. Các doanh nhân từ cả trong và ngoài Thành phố đều tập trung tại đây để làm quen, kết giao đối tác, thu thập thông tin và mở rộng cơ hội kinh doanh.
Những nhân vật đứng ở đây không thuộc tầng lớp yếu đuối và bị thao túng bởi nền kinh tế Thành phố mà là những kẻ quyền lực đứng sau tạo ra, điều khiển và chi phối nền kinh tế đó. Hôm nay cũng là một buổi tiệc với cái mác xã giao sôi nổi.
“S-Sheryl-san, t-tôi p-phải làm gì đ-đây....?”
Với trang phục bên ngoài là bộ vest đầy lịch sự chẳng mấy quen thuộc, Dale đang tỏ ra luống cuống vì ông hiểu rằng mình là người không thuộc về nơi đây.
“Hãy làm quen với bầu không khí này đi. Đừng có tự tiện bắt chuyện với người khác. Cứ im lặng và để mọi thứ trôi qua.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Đừng cố gắng làm quen với họ. Tôi đã tham gia buổi tiệc này một lần rồi nên chắc sẽ có người từng thấy mặt anh. Nếu thấy hứng thú thì họ sẽ tự tìm tới ta.”
“V-Vâng, tôi hiểu rồi.”
Việc giữ mối quan hệ với Sheryl là để giúp Dale có cơ hội kết giao với những nhân vật quan trọng của Thành phố. Đó là thứ mà Dale mong đợi. Nhưng việc bị đưa đến một nơi vượt xa hơn nhiều so với tham vọng đó đã khiến Dale không khỏi cảm thấy bối rối.
Viola lấy đồ ăn lên đĩa và chia cho Sheryl và Dale. Sau khi thưởng thức, Dale không khỏi ngạc nhiên về độ ngon của chúng. Trong khi đó, Sheryl thì giữ vẻ mặt bình tĩnh thường lệ, như thể cô đã quen với những món ăn kiểu này.
Nhìn thấy cách Sheryl ứng xử, Viola cười nhẹ trong lúc ăn cùng hai người họ.
“Ngon thật nhỉ, Sheryl.”
“Ừ. Thực sự rất ngon.”
Sheryl mỉm cười khá hào hứng khi đáp lại Viola.
------
Một tuần trước, Sheryl đã được Viola dẫn đến một nhà hàng cao cấp có tên Steliana ở khu vực tầng trên thuộc toà nhà Kugama.
Trên bàn được bày ra những món ăn được trang trí rất nghệ thuật, tinh tế và đầy hấp dẫn. Viola ngồi đối diện với Sheryl và nở nụ cười hạnh phúc nhưng đầy ẩn ý.
“Cứ ăn đi.”
“...Tôi.... Tôi ăn đây.”
Sheryl cố gắng đưa món ăn vào miệng với một biểu cảm nghiêm túc. Nhưng mọi cảm xúc mà cô cố gắng dựng lên ngay lập tức tan biến khi lưỡi cô tiếp xúc với miếng ăn ngon lành nơi đầu nĩa. Nó ngon đến nỗi khiến Sheryl không còn phong thái của một tiểu thư nhà giàu nữa. Cô không nhịn được và phải hắng giọng lại để kiềm chế.
Viola mỉm cười tinh quái.
“Không được đâu nhé.”
Sau khi nhận thức được tình hình, Sheryl cảm thấy xấu hổ vì biểu cảm kỳ lạ của bản thân.
Khi được Viola thông báo về buổi tiệc đứng sắp tới, Sheryl đã phải luyện tập cách ứng xử và giao tiếp sao cho giống một tiểu thư giàu có.
Chỉ cần nhìn qua cách đi đứng thôi cũng đã đủ để tiết lộ trình độ lẫn xuất thân của một người. Và những nhân vật tham dự buổi tiệc này đều là những kẻ giàu có của Thành phố. Để không khiến họ nghĩ rằng có một con nhãi đến từ khu ổ chuột đang tham dự cùng họ thì Sheryl phải trải qua một quá trình luyện tập chặt chẽ và hà khắc.
Nhưng không cần phải nói thì Sheryl cũng nhận thức được điều đó và tự rèn luyện bản thân. Kỹ năng của cô rất cao và nhiều đối tác làm ăn của Katsuragi đều hiểu lầm Sheryl là trâm anh thế phiệt của một tập đoàn nào đó. Thậm chí là cả Dale cũng bị lừa.
Nhưng dưới con mắt của Viola thì Sheryl vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ đang cố gắng đánh lừa người khác mà thôi. Cô quyết định sẽ đào tạo nghiêm khắc hơn với Sheryl vì lo ngại rằng cô sẽ không thể qua được ánh nhìn dò xét của những người tham dự buổi tiệc. Và để làm điều đó, Sheryl đã được dẫn đến Steliana.
“Sheryl. Như vậy là không thể chấp nhận được. Những người tham dự ở đó đều đã quen với món ăn ở mức độ này rồi. Nếu phản ứng như vậy thì sẽ chẳng có ai tin cô là tiểu thư đâu, hiểu không?”
“...Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi.”
“Thế thì hãy tiếp tục luyện tập đi. Nhân tiện thì giá của khoá học này là 500000 Aurum. Hãy nghĩ rằng món ăn ở buổi tiệc sắp tới cũng giống thế này đi.”
“500000 Aurum sao....”
“Đúng vậy. Lớn phải không? Nếu không muốn phí tiền thì mau ăn tiếp mà không đổi sắc mặt đi. Mỗi lần Sheryl luyện tập thì chúng ta sẽ phải trả từng đấy tiền đấy.”
Sheryl lại cho thêm một miếng khác vào miệng. Vì đã quen với thức ăn từ khu ổ chuột cùng vị giác nghèo nàn, nên vị ngon áp đảo của những món ăn này đã khiến Sheryl choáng ngợp.
------
Nhớ lại những buổi huấn luyện liên tục cho đến ngày hôm qua, Sheryl đã có thể “ăn” được những món ăn tại buổi tiệc này. Mặc dù chúng rất ngon nhưng nhờ quá trình luyện tập trước đó mà cô không còn phản ứng quá mức nữa. Thậm chí Sheryl giờ còn có thể nở một nụ cười tự tin, duy trì diễn xuất của một tiểu thư.
Lúc đó Inabe tiến tới.
“Sheryl, lâu rồi không gặp.”
‘Ồ, Inabe-sama. Lâu rồi không gặp ngài.”
Sheryl thực hiện lời chào theo đúng phong thái của một người thân quen với lãnh đạo Thành phố. Sau đó, cô nhìn Viola như để đưa ra chỉ thị. Viola cúi chào và dẫn Dale ra ngoài.
“Người đàn ông đó là ai vậy?”
“À, đó là Thợ săn mà chúng tôi thuê thưa ngài. Tôi đưa anh ta đến để làm chút việc riêng và anh ta không biết gì cả đâu. Tôi muốn anh ta làm nổi bật mình lên trong lúc làm quen với bầu không khí của nơi này.”
------
Dale, người vừa ra ngoài cùng Viola, đang đứng nhìn Sheryl và Inabe từ một khoảng cách khá xa. Trên khuôn mặt anh hiện rõ sự ngạc nhiên và căng thẳng.
“V-V-Viola-san.... N-Người kia c-chắc chắn l-là....”
“Đúng vậy. Ông ấy là một trong những giám đốc điều hành của Thành phố Kugamayama. Là lãnh đạo của tổ chức có tên là Inabe.”
“Đ-Đúng là vậy. S-Sheryl-san quen biết một người như vậy sao....”
Dale đã suy đoán nhiều thứ về xuất thân của Sheryl. Nhưng việc cô có mối quan hệ với một nhân vật quan trọng bậc nhất trong Thành phố là điều anh không thể tưởng tượng nổi. Điều đó khiến Dale cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh, nói đúng hơn là quyền lực của Sheryl, đến mức nụ cười trên khuôn mặt anh lúc này dần cứng lại.
Đúng lúc đó, một người khác cũng tham dự buổi tiệc tiến tới chỗ anh và chào hỏi thân thiện.
“Xin lỗi, anh mới tham gia lần đầu phải không?”
“Ơ-Ờ, vâng, đúng vậy.”
“Tốt quá. Dạo này chúng tôi khá lo lắng vì lúc nào cũng gặp mặt người quen ở mấy bữa tiệc kiểu này. Chúng tôi rất hoan nghênh những người mới. À, xin lỗi, tôi là....”
Trong buổi tiệc đúng này, nơi chủ yếu tập trung những người thuộc tầng lớp thượng lưu và đứng trên đỉnh tháp kinh tế của Thành phố Kugamayama, nhưng ở đây cũng tồn tại một thứ tự ưu tiên nhất định. Các giám đốc Thành phố là những người đứng đầu, tiếp theo đó là những người ở tầng lớp thấp hơn. Việc cố gắng tạo mối quan hệ giữa họ là một điều không dễ dàng.
Trong buổi tiệc đứng này, một cô gái mới tham dự lần đầu đang trò chuyện thân thiết với giám đốc điều hành Inabe. Điều này tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Một số người muốn tạo mối quan hệ với Inabe đều sẽ muốn làm quen với cô gái đó. Nhưng việc xen ngang cuộc trò chuyện của Inabe là không thể. Vì thế nên họ quyết định tiếp cận người khác trước. Đó là người đi cùng cô gái đó, người được ra hiệu đi ra ngoài khi cô nói chuyện với Inabe, đây có thể là một đối tượng phù hợp để tiếp cận và thu thập thông tin. Suy nghĩ này đã dẫn đến việc người tham dự kia tới chỗ Dale.
Cuộc trò chuyện giữa người tham dự thân thiện với người mới vì sự quan tâm cho đối phương cứ thế tiếp tục. Bề ngoài là những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế nhưng bên trong, Viola khéo léo trộn lẫn sự hiểm độc trong lời nói, phối hợp cùng với những câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn về Sheryl của Dale.
“Đúng vậy. Vâng. Nói đúng hơn thì chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để có thể tham dự buổi tiệc này. Tất cả là nhờ sự hỗ trợ lâu dài của Inabe-sama.”
“Thật đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng rất muốn có cơ hội như vậy. Thế những di vật đó cũng là nhờ Inabe-sama sao?”
“À, tôi cũng không chắc. Những thông tin chi tiết như vậy thì tôi không biết được, nhưng cũng có thể lắm. Tôi nghe nói Inabe-sama cũng tham gia thu thập di vật từ tàn tích Kuzusuhara mà....”
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Trong khi Inabe và Sheryl tiếp tục nói chuyện ở một nơi khác, Viola vẫn thể hiện sự xảo quyệt của mình khi khiến thông tin sai lệch được lan truyền dần dần trong buổi tiệc. Có người tin chúng nhưng cũng có người hoài nghi. Thậm chí có người mặc kệ tính đúng hay sai và chỉ muốn tận dụng nó. Đây là điều bình thường trong buổi tiệc đứng này - một chiến trường trong cuộc chiến thông tin bên trong nền kinh tế của Thành phố.
_*_*_*_
Katsuya, người được Mizuha dẫn đến tham dự buổi tiệc do Thành phố Kugamayama tổ chức, đang tỏ ra hơi căng thẳng. Nếu đây chỉ là một buổi tiệc đứng thông thường thì cậu đã không lo lắng đến vậy. Katsuya đã có kinh nghiệm tham gia những sự kiện kiểu này với những người ủng hộ mình, thậm chí cậu còn gây được sự chú ý và tán dương. Katsuya đã quen với việc phải cư xử như thế nào trong những buổi tiệc như vậy, và vì thế nên cậu không có lý do gì phải lo lắng cả.
Nhưng Mizuha đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này. Nó khiến Katsuya nhận ra rằng đây không giống những buổi tiệc trước đây. Những người tham dự bao gồm cả các giám đốc Thành phố và các lãnh đạo doanh nghiệp. Nếu họ có ấn tượng xấu về Katsuya thì toàn bộ công sức mà cậu và đồng đội đã bỏ ra sẽ trở nên vô nghĩa. Những đồng đội đã hi sinh vì mục tiêu này cũng sẽ bị lãng phí. Những lời giải thích lặp đi lặp lại của Mizuha đã khiến Katsuya hơi lo lắng.
“Vậy Katsuya, cứ như mọi khi nhé.”
“Vâng.”
Dù có chút căng thẳng nhưng Katsuya vẫn nở một nụ cười mạnh mẽ đáp lại. Mizuha cảm thấy rất tin tưởng vào thái độ của cậu. Cô đang quảng bá Katsuya với những người tham dự buổi tiệc. Cô bắt chuyện với những người quen, giới thiệu bản thân và Katsuya. Cô cứ thế trò chuyện và mở rộng mối quan hệ.
Câu chuyện về một đứa trẻ mồ côi, nghèo khó nhưng sống đạo đức, trở thành Thợ săn và nhận được sự hỗ trợ từ những người tốt bên trong bức tường, nhờ đó đứa trẻ đã phát triển tài năng và tiến xa trong sự nghiệp. Câu chuyện đó là do Mizuha kể đã làm hài lòng những người mà cô nhắm tới. Nếu không phải vì lòng trắc ẩn mà là vì mục đích kinh doanh thì họ cũng cảm thấy hài lòng với tài năng lẫn triển vọng của Katsuya. Họ thấy rằng cậu bé này có thể mang lại lợi ích cho họ.
Mizuha đã đạt được mục tiêu của mình khi thu hút được sự hỗ trợ từ những người tham dự ở đây cho Drankam, cho phe phái của cô và cho cả Katsuya. Trong khi trò chuyện với những người ủng hộ mới, Katsuya nhận ra Sheryl. Cô đang nói chuyện với những người tham dự khác ở một khoảng cách khá xa.
“Sheryl?....”
Mizuha cũng chú ý đến Sheryl. Những người khác theo phản xạ cũng nhìn về phía cô và tỏ ra ngạc nhiên. Mizuha thậm chí còn ngạc nhiên hơn, trong khi những người khác thì chỉ hơi bất ngờ.
“Đó là... Inabe. Người đang nói chuyện với ngài ấy.... Trông lạ nhỉ. Anh có biết là ai không?”
“Không, tôi không biết. Hình như đó là người mới tham gia, nhưng cô ấy lại đang nói chuyện rất thân mật với Inabe.... Mizuha, Katsuya, hai người có quen biết cô ấy không? Hai người có vẻ biết nhỉ....”
Mizuha lúng túng vì không biết trả lời thế nào.
“À, thực ra thì....”
Mizuha rất ngạc nhiên khi thấy Sheryl tham gia buổi tiệc này. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì cô chỉ cần xem lại đánh giá của mình về Sheryl và đưa ra kết luận rằng cô là một tiểu thư danh giá nào đó. Nhưng việc Sheryl có thể nói chuyện thân mật với một thành viên cấp cao của Thành phố là điều mà cô không ngờ tới.
Mizuha nhớ lại lần trước, khi Katsuya đuổi theo Yumina đến nhà kho của Sheryl ở khu ổ chuột. Mặc dù Sheryl đang có mặt ở đó nhưng Katsuya đã gọi đó là “nơi này” và làm Sheryl không hài lòng. Thậm chí họ còn nhận yêu cầu bảo vệ nhà kho đó nhưng lại thất bại toàn tập với kết cục là nhà kho đã bị phá huỷ hoàn toàn.
Mizuha đang lo lắng không biết phải làm sao để giải thích điều này. Họ có quen biết Sheryl, nhưng không thể để những người ủng hộ mới biết rằng họ có thể đã làm phật lòng một người thân quen với giám đốc điều hành của Thành phố. Cô cần đưa ra một lời giải thích hợp lý.
Trong lúc Mizuha còn đang suy nghĩ, Katsuya mỉm cười và trả lời bình thản.
“Vâng, tôi biết. Cô ấy là Sheryl, bạn của tôi.”
“Ồ.”
Những người ủng hộ tỏ ra rất hứng thú nhưng Katsuya không hề nhận thấy điều đó và cúi đầu.
“Xin lỗi. Tôi có thể rời đi một lúc được không? Tôi muốn chào hỏi Sheryl.”
“Ồ, tất nhiên là được....”
“Không được!”
Mizuha vội vàng ngăn Katsuya lại. Cô cố gắng giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập lo lắng, cô tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng.
“...Dù Katsuya có thân thiết với Sheryl thế nào đi nữa thì đó chỉ là chuyện cá nhân thôi. Buổi tiệc này rất quan trọng về mặt kinh doanh. Vì vậy một người có mối quan hệ kinh doanh yếu mà lại tiếp cận với người đang trò chuyện cùng một thành viên cấp cao của Thành phố là không lịch sự đâu. Điều đó không chỉ làm phiền Sheryl mà còn cả Inabe nữa. Cậu hiểu chứ, Katsuya?”
Mizuha không nói dối, nhưng điều quan hơn là cô sợ Sheryl sẽ nói xấu họ trước mặt Inabe, đây không phải chuyện để đùa. Với nụ cười có phần căng thẳng, Mizuha cố gắng ngăn Katsuya lại.
Cuối cùng thì Katsuya cũng chịu nhượng bộ.
“Vậy sao.... Tôi xin lỗi.”
Những người ủng hộ thấy vậy cũng nhận ra rằng việc dựa vào mối quan hệ của Katsuya và Sheryl để làm cầu nối làm quen với Inabe là không khả thi. Họ tiếp tục nhắc nhở Katsuya với giọng khuyên nhủ.
“Đúng vậy. Cậu có thể là một Thợ săn giỏi ngoài vùng đất hoang nhưng ở đây thì khác. Cậu nên biết rõ vị trí của mình. Hãy cẩn thận hơn.”
Vâng.... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên của các ngài.... Nhưng vậy thì tôi cần ở mức độ nào thì sẽ không bị xem là thất lễ vậy?”
“Có nhiều yếu tố để đánh giá điều đó, nhưng cậu là một Thợ săn mà, phải không? Vậy thì cậu có muốn biết Thợ săn cần đạt đến trình độ nào thì mới có thể tiếp cận các thành viên cấp cao của Thành phố mà không bị xem là bất kính không?”
“Tôi muốn biết.”
Katsuya gật đầu một cách nghiêm túc. Thái độ đầy chí tiến thủ của một Thợ săn trẻ và tài năng đã làm những người ủng hộ cảm thấy hài lòng và bắt đầu nói tiếp.
“Vậy thì được. Ít nhất thì cậu cần phải đạt đến hạng 50 trong hệ thống xếp hạng Thợ săn. Những Thợ săn ở mức độ này thường có xu hướng chuyển vùng hoạt động của mình ra xa hơn về phía Đông, nơi trú ngụ của nhiều quái vật mạnh mẽ, nhưng cơ hội kiếm tiền cũng sẽ rộng mở. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thành phố sẽ mất đi những Thợ săn tài năng, và đôi lúc các thành viên cấp cao của Thành phố sẽ phải can thiệp để giữ chân họ lại. Vì thế nên hạng 50 là một tiêu chuẩn cần có.”
“Thứ hạng Thợ săn rất quan trọng, nhưng nếu chỉ có năng lực chiến đấu thôi thì người ta có thể thay thế bằng các người máy chuyên dụng. Nhưng việc thể hiện khả năng thu thập di vật mới là điều quan trọng. Dạo gần đây có một Thợ săn đã mang đến một cửa hàng di vật một chiếc máy tính cầm tay của cựu thế giới. Nếu cậu có thể thu thập được những di vật quý giá như vậy thì các thành viên cấp cao của Thành phố sẽ muốn kết nối với cậu.
Những người ủng hộ tiếp tục kể nhiều câu chuyện khác nhau cho Katsuya. Cậu nghiêm túc lắng nghe và tỏ ra rất hứng thú với những điều họ nói.
------
Cuối cùng thì Katsuya đã rời khỏi buổi tiệc mà không có cơ hội nói chuyện với Sherryl. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cậu không tỏ ra buồn bã. Ngược lại, Katsuya cảm thấy động lực của bản thân đã tăng lên đáng kể.
Đối với Katsuya, Sheryl chính là người đã cứu cậu khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của đồng đội, là một ân nhân của cậu. Nhưng đồng thời cô cũng là người rất bí ẩn. Vẻ ngoài lẫn tính cách của Sheryl đều chỉ giúp Katsuya suy đoán rằng có lẽ cô là một người giàu có. Sheryl không bao giờ tiết lộ về bản thân và khi Katsuya hỏi thì cô chỉ cười và nói đó là bí mật. Cậu không thể biết được cô là ai hay ở vị trí nào, cậu chỉ có thể tự tưởng tượng ra mà thôi.
Nhưng hôm nay Katsuya đã hiểu thêm được một chút về Sheryl. Cậu biết cô là người có thể tham gia một sự kiện quan trọng đến mức Mizuha đã rất nhiều lần nhấn mạnh với cậu trước đây. Thậm chí cô còn thân thiết với các thành viên cấp cao của Thành phố. Điều này giúp Katsuya hiểu vì sao Sheryl không bao giờ nói về bản thân mình.
Nếu một người có vị trí cao như cô tiết lộ điều đó cho một Thợ săn như cậu thì sẽ có rất nhiều người cố gắng lợi dụng mối quan hệ đó. Hơn nữa, Katsuya là Thợ săn của Drankam. Sheryl có thể sẽ nghĩ rằng nếu nói quá nhiều thứ cho cậu thì Drankam sẽ liên tục làm phiền cô với những yêu cầu mờ ám và không cần thiết.
Vì vậy Sheryl không nói bất kỳ điều gì về địa vị của mình. Cô muốn Katsuya trở thành một Thợ săn xuất sắc và có thể nói chuyện với cô như những người bạn mà không có bất kỳ động cơ nào khác. Katsuya đã nghĩ như vậy.
Cậu cũng nghĩ rằng nếu mình có thể trở thành một nhân vật quan trọng trong buổi tiệc, nơi cậu có thể trò chuyện với Sheryl cùng với các thành viên cấp cao khác của Thành phố một cách tự nhiên thì sẽ không còn gì cản trở cậu gặp Sheryl nữa. Khi đó, cậu có thể thân thiết hơn với cô chứ không chỉ còn thông qua những cuộc gặp mặt tình cờ thế này.
Vì vậy, Katsuya quyết tâm phấn đấu. Đây là lần đầu tiên Katsuya có một khao khát của chính mình chứ không đến từ một ai đó bên ngoài. Cậu muốn làm điều đó vì chính cậu. Vì lẽ đó mà khao khát này đã khắc sâu vào trong lòng Katsuya.
“...Mizuha-san, trước hết thì chúng ta cần thành công trong chiến dịch tiếp theo phải không?”
“Ư-Ừ, đúng vậy. Nếu chiến dịch đạt kết quả tốt thì chúng ta sẽ thu hút được sự chú ý của Thành phố. Có tin đồn rằng họ đang tập hợp các Thợ săn mạnh mẽ đến để thu thập di vật ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Nếu cậu chứng minh được thực lực của mình thì nhiều khả năng các thành viên cấp cao của Thành phố sẽ đích thân đến gặp cậu.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Trước câu trả lời đầy quyết tâm của Katsuya, Mizuha thầm cảm động và ngày càng tin tưởng vào khả năng của cậu hơn.
“Đúng vậy. Hãy cố gắng nhé. Katsuya sẽ làm được thôi. Mọi người đều ủng hộ cậu mà, kể cả Sheryl-san nữa. Nếu biết được sự nỗ lực của cậu thì chắc chắn cô ấy sẽ hiểu và ủng hộ cậu.”
“Vâng.”
Câu trả lời mạnh mẽ của Katsuya khiến Mizuha cảm thấy hài lòng và rất mong chờ vào tương lai của cậu.
Cô không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nhắc đến Sheryl.
22 Bình luận