[LN] Quyển 6 - Thượng - AI giám sát
Chương 165: Người máy tự động
4 Bình luận - Độ dài: 8,071 từ - Cập nhật:
Duck: Chủ nhật vui vẻ nhé mn :D Vol 6 - Thượng sẽ end trong tháng này :D
Cmt, tim và đánh giá 5 sao để ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
------------------------------------------------------------
Reina và nhóm của cô tiếp tục hỗ trợ Akira từ xa. Yumina liên tục sử dụng tên lửa cỡ nhỏ để tấn công Tiol từ trên nóc xe. Reina và Togami thì chia nhau mỗi người một bên để bảo vệ cô. Cả hai luôn cảnh giác xung quanh và nhanh chóng tiêu diệt quái vật nào đến gần và mang tên lửa để trong cốp xe đưa cho Yumina.
Shiori và Kanae đứng cạnh Reina với tâm thế sẵn sàng đối phó với các tình huống bất ngờ. Nhờ sự hỗ trợ của họ mà Akira đã dần lấy lại được thế thượng phong. Với tình hình hiện giờ thì có lẽ toàn đội sẽ giành chiến thắng mà không gặp vấn đề gì. Nghĩ vậy, Reina lại tiếp tục hạ thêm một con quái khác bằng một phát bắn chính xác.
Cô cầm chắc khẩu súng chuyên dùng cho các trận chiến quy mô lớn, kiểm soát hoàn toàn độ giật và bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa mà không chệch một ly nào. Đây là minh chứng cho thấy thực lực hiện tại của Reina, rằng cô đã trưởng thành như thế nào sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt. Shiori cũng mỉm cười tự hào khi đứng sau chứng kiến sự tiến bộ của cô chủ mình.
Nhưng gương mặt Reina lại hiện chút sự khó hiểu.
“Này Shiori, lũ quái này là mấy con chạy ra từ trong mái vòm phải không? Bình thường chúng đâu có làm thế?”
“Đúng là vậy ạ.”
“Nhưng tại sao lại thế này?”
“Chắc hẳn đã có điều gì bất thường xảy ra rồi ạ. Dù chưa chạm mặt nhưng nếu việc các người máy tự động đang gây rối trong tàn tích là sự thật thì rất có thể chúng đã giao chiến với các Thợ săn đang chiếm đóng cửa hàng. Và hậu quả là khiến lũ quái vật đó phải chạy ra ngoài này ạ.”
“À, thì ra là vậy.”
Reina gật đầu như đã hiểu. Sau đó Shiori nghiêm túc nhắc nhở cô.
“Thưa cô chủ, nếu phát hiện người máy tự động thì xin cô đừng tấn công ngay. Vì chúng ta không phải người chiếm đóng cửa hàng nên có khả năng chúng sẽ không xem ta là kẻ địch. Nếu không động thủ trước thì rất có thể chúng ta sẽ tránh được một cuộc chiến khác.”
“Tôi hiểu rồi. Nhưng kể cả thế đi chăng nữa thì chúng vẫn rất nguy hiểm mà. Bao giờ Akira xử lý xong cái thứ kỳ lạ kia thì ta phải mau chóng rút lui thôi.”
Thông qua dữ liệu nhận được từ thiết bị thu thập thông tin, Reina đang thấy rõ rằng Akira vẫn đang chiếm ưu thể. Chỉ còn một chút nữa thôi. Nghĩ vậy, Reina tiếp tục bảo vệ Yumina.
_*_*_*_
Kurokawa và đội của anh đang phải vất vả chiến đấu để chống lại các người máy tự động đã kích hoạt. Có ba lý do chính dẫn đến tình huống này: một là người máy tự động được sản xuất từ thời cựu thế giới vốn đã cực kỳ mạnh mẽ với sức mạnh vượt xa một Thợ săn thông thường; hai là khi Kurosawa ra lệnh tiêu diệt chúng thì nhiều con đã bắt đầu quá trình tự khởi động và cuối cùng là không ít người đã ngần ngại phá huỷ những con chưa khởi động, từ đó góp phần khiến tình hình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Dù vậy, Kurosawa vẫn cố gắng chỉ huy toàn đội một cách hiệu quả, đưa ra những chỉ thị phù hợp để giảm thiểu tối đa tổn thất. Anh nhanh chóng điều quân vận chuyển những người bị thương và tham gia đánh chặn tuyến đầu. Cùng với Rodin, Kurosawa vừa tiêu diệt thành công một người máy tự động nữa.
Chứng kiến sức mạnh đáng gờm của những cỗ máy đến từ thế giới cũ, Rodin không khỏi nhăn mặt và càu nhàu.
“Chết tiệt! Tại sao mấy con này lại tấn công chúng ta chứ? Chúng ta làm gì khởi động chúng đâu?!”
Kurosawa đáp lại một cách thản nhiên.
“Cậu nói cái gì vậy? Một đội quân mang vũ trang vào bên trong khu thương mại thì việc chúng muốn loại bỏ ta là điều bình thường. Đó là cách xử lý hợp với hoàn cảnh thôi.”
“Ờ thì... đúng là vậy, nhưng mà....”
“Chính vì cái hoàn cảnh đó mà mấy con quái vật nguy hiểm lang thang khắp nơi xung quanh đây cũng bị xem là mục tiêu cần dọn dẹp. Nhờ vậy mà khả năng bị nhắm đến của ta cũng được giảm đi phần nào. Về điểm này thì là có lợi.”
“...Nhưng rõ ràng chúng nhắm vào hai ta quá trời rồi còn gì?”
“Vì kẻ tiêu diệt nhiều đồng loại của chúng nhất là tôi và cậu mà. Chính vì thế nên chúng mới ưu tiên loại bỏ chúng ta trước thôi.”
“Đúng là mấy con người máy trời đánh mà!”
Trong lúc Rodin đang chửi rủa thì một con khác đã xuất hiện. Nhận thấy một nguồn sóng năng lượng cao đang chuẩn bị hướng về phía mình, Rodin và Kurosawa vội nấp sau một toà nhà.
Tia laze từ con người máy kia quét qua và thiêu rụi đám cây cối bên trong tàn tích. Đây là những loài thực vật mà trước đó đã làm nhụt ý chí của bao nhiêu Thợ săn có ý định đốt cháy chúng để vào trong thu thập di vật vì chúng rất bền với nhiệt. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã bị cháy thành tro và đổ sụp xuống. Nhìn vết cháy xém để lại trên bức tường, Rodin cau mày đầy khó chịu.
“Sao một con người máy hầu gái lại bắn ra laze chứ?”
“Tôi không biết. Có lẽ chức năng này là cần thiết theo quan điểm của cựu thế giới.”
“Ý anh là hầu gái có thể bắn ra laze từ mắt là cần thiết á?”
“Thì cựu thế giới mà. Bọn họ chế tạo ra đủ thứ kỳ quặc trên đời nên cảm quan bình thường chắc chắn là khác xa với chúng ta. Đừng có phàn nàn nữa, tập trung chiến đấu đi.”
Kurosawa vừa né tia laze của đối phương vừa bắn trả. Rodin nghe vậy đành thở dài rồi tiếp tục chiến đấu theo sau.
Các người máy tự động mới được bổ sung vào kho hàng có nhiều mức giá, loại hình và công dụng khác nhau. Trong số đó có cả những mẫu sở hữu khả năng tấn công từ xa như vậy, và tất nhiên là chúng khó đối phó hơn hẳn so với các người máy tự động thông thường.
Vì vậy, ngay cả khi đã được trang bị vũ khí chuyên dụng để chiến đấu với chúng cho Thợ săn mạnh như Kurosawa và Rodin thì việc phải đối đầu với những cỗ máy mạnh mẽ đầy bí ẩn này vẫn là một nhiệm vụ khó nhằn. Cả hai ưu tiên chiến đấu và hạ gục những con nguy hiểm nhất. Họ phải đẩy bản thân vào nguy hiểm để trở thành con mồi của kẻ địch để câu giờ cho đồng đội xung quanh rút lui. Cũng vì lẽ đó nên Rodin và Kurosawa đang ngày càng bị truy đuổi quyết liệt hơn.
Nhưng tình hình đã bất ngờ thay đổi. Những người máy tự động đang giao chiến với Kurosawa và Rodin đột nhiên rút lui.
Sự việc ngoài dự đoán này khiến Kurosawa không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Trong lúc đang quan sát tình hình, các thành viên khác trong đội cũng báo cáo lại rằng họ cũng gặp phải hiện tượng tương tự.
“...Ra vậy. Nếu thế thì phải tranh thủ lúc này mà rút lui thôi. Rời khỏi tàn tích và đến điểm tập kết với quân tiếp viện. Mau lên!”
Sau khi ra lệnh rút lui, Kurosawa và Rodin cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng nét mặt anh chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm.
Dù xem sự rút lui bất ngờ của người máy tự động là điều có lợi nhưng Kurosawa không phải kiểu người lạc quan đến mức cho rằng đó đơn giản chỉ là may mắn.
(...Nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Không biết có phải do Akira đang ở đây hay không nhưng làm ơn đấy, xin cậu đừng gây thêm chuyện gì nữa.)
Dù không khẳng định mọi chuyện là lỗi của Akira nhưng Kurosawa cảm thấy rằng sự hiện diện của cậu ở đây đã gián tiếp gây ra những rắc rối này. Anh thở dài với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
_*_*_*_
Nhờ sự hỗ trợ từ phía Yumina và nhóm của cô mà Akira đã lấy lại ưu thế trong trận chiến, nhưng cậu vẫn cần thêm thời gian để giành chiến thắng. Giờ đây Akira đã chuyển sang thế tấn công và liên tục bắn vào Tiol, kẻ đang tìm cách trốn thoát, nhưng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ.
Hàng loạt khẩu súng mọc ra từ cánh tay trái của Tiol đã bị Akira phá huỷ hoàn toàn sau loạt đạn đầy dữ dội. Giờ đây Tiol chỉ còn có thể dùng khiên để tự vệ, nhưng cậu vẫn đang sống sót trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
[...Cứng thật đấy! Cái độ bền quái quỷ gì đây?]
Akira không khỏi bất ngờ trước sự bền bỉ phi thường của Tiol. Alpha mỉm cười trấn an cậu.
[Akira, cậu đang dùng đạn thường để tấn công kẻ địch dùng giáp trường lực mà. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi.]
Akira đã từng đối đầu với kẻ địch có sức mạnh lẫn sự cứng cáp tương tự thế này trước đây, đó chính là Black Wolf - một vũ khí hình người của Yoshioka Industries trong trận chiến ở khu ổ chuột. Lớp giáp trường lực của Black Wolf mạnh đến mức dù cho Akira đã sử dụng cả đạn xuyên giáp trường lực chuyên dụng cùng băng đạn mở rộng cũng không thể đánh gục nó ngay lập tức.
Tiol cũng được trang bị giáp trường lực có độ bền tương tự, nhưng điểm khác biệt khiến nó mạnh hơn là nhờ nguồn năng lượng lấy từ máy phát điện cỡ lớn gắn trên xe tải. Nhờ nó mà sức phòng thủ của lớp giáp đã được đẩy lên mức tối đa.
Dù đã hứng chịu nhiều đợt tấn công khốc liệt từ cả Akira và Yumina nhưng Tiol vẫn có thể sống sót nhờ sự bảo vệ đầy mạnh mẽ này. Nghe Alpha giải thích xong, Akira gật đầu như thể đã hiểu rõ vấn đề.
[Giáp trường lực đúng là phi thường. Chả trách tại sao đạn xuyên giáp lại đắt như thế.]
Dẫu cho đã hiểu vấn đề nằm ở đâu nhưng Akira vẫn cau mày. Trang bị hiện tại của cậu rõ ràng là không đủ để xuyên thủng lớp phòng thủ của Tiol. Nhưng Alpha tiếp tục mỉm cười trấn an.
[Không sao đâu. Cậu nhìn đi.]
Vì phải liên tục tái tạo lớp giáp, súng và đạn nên chiếc xe của Tiol đang dần bị hút cạn năng lượng. Giờ chiếc xe đã bị thu nhỏ đi đáng kể với kích thước hiện tại chỉ tương đương với một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ.
Dù đã cố gắng duy trì nhưng cuối cùng chiếc xe đã đi tới giới hạn. Toàn bộ khung xe đã nứt toác ra và vỡ vụn thành từng mảnh.
[Có vẻ như nó đã dùng hết luôn cả năng lượng để duy trì chiếc xe rồi. Giờ thì hắn không thể phòng thủ như trước được nữa.]
Tiol bị hất văng ra khỏi chiếc xe đã trở về với cát bụi và rơi mạnh xuống đất.
[Hay lắm! Kết thúc ở đây thôi!]
Đúng lúc đó Yumina lại đang nạp lại đạn nên cô đã tạm thời ngừng tấn công. Khoảnh khắc may mắn hiếm hoi đó đã kéo dài sự sống của Tiol, nhưng nếu phải hứng thêm một đòn tấn công trực diện từ Akira nữa thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Cánh tay trái của Tiol, nơi mọc ra hàng loạt khẩu súng kỳ quái, đã bị phá huỷ gần như hoàn toàn và chỉ còn sót lại phần khiên chắn phía bên tay phải. Trước khi chiếc xe vỡ vụn thì Tiol đã chuyển toàn bộ năng lượng ít ỏi còn lại từ chiếc xe vào khiên. Nhưng chừng đó là không đủ để chống đỡ loạt đạn tiếp theo từ Akira dù chỉ là một giây.
Akira khai hoả và số phận của Tiol gần như đã chấm hết.
Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Từ khu vực mái vòm gần nhất, những người máy tự động bất ngờ lao ra.
[Người máy tự động!? Đúng lúc này sao?!]
Akira đã nghe thông tin từ Reina rằng các người máy tự động đang hoành hành bên trong tàn tích. Nhận thức được mối nguy hiểm khi bị chúng tấn công, cậu đã do dự trong thoáng chốc và cân nhắc xem liệu có nên xử lý chúng trước hay không, dù cho Tiol gần như đã không còn khả năng chiến đấu. Nhưng vì đã truy đuổi đến tận đây nên Akira quyết định sẽ ưu tiên tiêu diệt Tiol trước rồi sau đó mới tính đến bọn chúng sau.
Thế nhưng trình tự đó đã bị đảo lộn. Một người máy tự động đã lao thẳng vào đường đạn của Akira và lấy thân mình che chắn cho Tiol.
[Cái gì!?]
Trước tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, Akira sửng sốt và không khỏi bối rối. Tên người máy tự động kia đã bị tiêu diệt ngay lập tức bởi loạt đạn cực mạnh của cậu, nhưng ngay lúc đó, những người máy tự động khác lại xuất hiện để thế chỗ. Một trong số đó bắn ra tia laze nhắm thẳng vào Akira.
Cậu buộc phải tập trung né tránh và nhảy lùi ra sau. Nhưng tia laze năng lượng cao kia phóng ra nhanh đến mức thiêu cháy sạch cỏ cây mọc dưới đất và đã suýt chút nữa nướng chín Akira lẫn xe của cậu.
Nhờ lớp giáp trường lực của xe và bộ đồ gia cường nên Akira chỉ bị thương nhẹ và khả năng chiến đấu của cậu không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng giờ Akira đã không còn đủ khoảng trống để kết liễu Tiol.
Càng tệ hơn nữa là bốn con người máy tự động khác đã xuất hiện bất ngờ và xen ngang cuộc chiến này. Một con bước ra từ một mái vòm gần đó, trong khi ba con còn lại thì chạy đến từ xa. Nhờ khả năng di chuyển vượt trội mà tất cả đã vượt qua đống cây cối cản trở việc thu thập thông tin của tàn tích và áp sát khu vực nơi Akira đang đứng mà không bị phát hiện.
Một con đứng cách Akira hai mươi mét chuẩn bị vung một lưỡi kiếm theo phương ngang. Một con khác đứng ở khoảng cách tương tự nhưng ở phía đối diện cũng tung đòn tấn công tương tự theo phương dọc từ trên xuống. Mỗi lưỡi kiếm dài khoảng một mét. Thoạt nhìn thì cự ly này chắc chắn sẽ không thể chạm tới Akira.
Nhưng cậu ngay lập tức lao ra khỏi xe. Gần như đồng thời, hai con người máy tự động kia tung đòn. Sóng xung kích phát ra từ những lưỡi kiếm sáng lấp lánh kia giao nhau ngay tại vị trí của chiếc xe và cắt nó với một vết chém hình chữ thập ngọt lịm.
Dù xe đã bị phá huỷ nhưng Akira vẫn giữ được súng của mình. Những vũ khí gắn trên giá đỡ của xe đã được tháo ra và ném đi khi cậu nhảy khỏi xe. Ngay sau đó Akira bắt lấy chúng ngay khi còn đang bay trên không.
Cậu sử dụng bộ đồ gia cường để di chuyển nhanh hơn với quỹ đạo bất quy tắc hòng làm rối loạn khả năng ngắm bắn của kẻ địch. Dù dùng xe sẽ nhanh hơn trong việc di chuyển tốc độ cao với khoảng cách xa, nhưng khi cần di chuyển linh hoạt trong phạm vi ngắn thì Akira sẽ có lợi thế hơn khi tự mình hành động với bộ đồ gia cường. Điều này cũng giúp cậu có thể dễ dàng né tránh các đòn tấn công của người máy tự động.
Trong lúc đó, Akira đáp trả. Cậu sử dụng tối đa hoả lực với ba khẩu súng kết hợp SSB: khẩu chuyên dùng để tiêu diệt quái vật cỡ lớn bên tay phải, khẩu tiêu chuẩn bên tay trái và một khẩu dùng tên lửa được gắn trên cánh tay hỗ trợ phía sau lưng. Tất cả chúng đều tập trung toàn bộ sức mạnh để nhắm vào Tiol và các người máy tự động.
Cuộc chiến giữa Akira và những cỗ máy đến từ cựu thế giới đã biến khu vực xung quanh chìm trong biển lửa và những vụ nổ dày đặc. Lưỡi kiếm ánh sáng và tia laze cũng xuất hiện lấp ló bên trong đống khói bụi như để tô điểm thêm cho sự chết chóc nơi chiến địa. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Akira nhận ra một điều: những người máy tự động mặc đồ hầu gái và quản gia kia đang cố gắng đưa Tiol – kẻ không thể tự mình di chuyển được, rời khỏi đây.
[Sao bọn chúng lại giúp hắn chứ!?]
[Akira! Chuyện đó để sau đi! Chúng có thêm tiếp viện kìa!]
Đúng như Alpha cảnh báo, bốn người máy tự động khác nữa đã xuất hiện. Tình hình ngày càng tồi tệ đến nỗi khiến Akira không thể không thốt lên đầy tức giận.
“Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là sao hả!?”
Ngay lúc đó, một loạt tên lửa cỡ nhỏ từ trên trời rơi xuống. Đó là đòn tấn công của Yumina sau khi đã nạp xong đạn. Với cài đặt ban đầu vẫn nhắm vào xe của Tiol – thứ đã biến mất khỏi thế giới này thì chúng đã bay trong vô định và phát nổ, cuốn theo Akira và đám người máy tự động kia vào một trận chiến đầy dữ dội.
_*_*_*_
Trong lúc đang tập trung bắn tên lửa từ trên nóc xe đang di chuyển, Yumina phát hiện ra rằng mình có thể đã bắn trúng Akira dựa theo dữ liệu nhận về và không khỏi hoảng loạn. Cô ngay lập tức ngừng tấn công và nói lớn.
“Akira!? Cậu có sao không!?”
“Tôi ổn.”
Đáp lại cô là giọng nói điềm tĩnh của Akira. Biết cậu vẫn an toàn, Yumina thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô lại bối rối khi nghe những lời tiếp theo.
“Yumina, bên cô có ổn không? Nếu không thì hãy tiếp tục yểm trợ cho tôi.”
“Tiếp tục ư...!? Nếu tôi bắn thì chắc chắn cậu sẽ bị trúng đạn đấy!”
“Không sao đâu. Tôi sẽ né, nếu có trúng đi chăng nữa thì tôi cũng không phàn nàn đâu.”
“N-Nhưng mà....”
Dù biết đây là một chiến thuật tối ưu nhất lúc này nhưng Yumina vẫn không đủ quyết tâm để chấp nhận việc tấn công cả đồng đội mình. Trong lúc còn đang lưỡng lự, Akira tiếp tục với giọng nhượng bộ.
“Tôi không ép. Nếu vậy thì cô hãy rút lui trước đi.”
Cuộc gọi bị ngắt tạm thời nhưng chính lời khuyên nên rút lui của Akira đã khiến Yumina càng thêm quyết tâm. Cô gọi lại và hét lớn.
“Nhớ phải tránh đấy nhé!”
Sau đó Yumina bắn hàng loạt tên lửa lên không trung. Một lượng lớn chúng đã lao xuống mục tiêu và gây ra vô số vụ nổ ở khu vực nơi Akira đang chiến đấu.
Từ phía Akira, một giọng nói đầy phấn khích vang lên.
“Tốt lắm! Cứ bắn mạnh tay như thế đi! Yumina, cô cũng phải cẩn thận đấy!”
“Ừ, tôi biết rồi!”
Yumina nở một nụ cười tự tin và lấy lại tinh thần. Reina vội vàng chạy đến và lo lắng nói.
“Yumina!? Nếu giờ mà bắn thì sẽ trúng cả Akira nữa đấy!”
“...Không sao đâu. Khả năng cao là nó sẽ trúng vào người máy tự động. Dù có rủi ro trúng Akira thì hỗ trợ thế này vẫn rất hiệu quả.”
“Nhưng mà....”
Akira là người yêu cầu cô bắn và Yumina có thể dễ dàng lấy đó làm lý do để thuyết phục Reina, nhưng cô đã không nói vậy. Người yêu cầu là Akira nhưng người quyết định là Yumina và cô giữ im lặng để không trốn tránh trách nhiệm của mình.
“Quan trọng hơn thì Reina, có lẽ bên này cũng sắp bận rộn rồi đấy. Nhờ cả vào cậu nhé.”
“Sao cơ? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Nói xong, Reina quay về phía đối diện với vẻ khó hiểu. Ngay lúc đó Shiori, người cũng đang đứng trên nóc xe cùng cô đã giơ súng lên và bóp cò.
Viên đạn bắn ra trúng ngay một người máy tự động đang chạy về phía Reina và Shiori từ một khoảng cách khá xa. Đòn tấn công khiến nó bị ngã xuống đất nhưng tất cả chỉ có vậy. Nó ngay lập tức đứng lên và tiếp tục lao về phía họ.
Shiori hơi cau mày.
“...Có vẻ như không hiệu quả lắm. Cô chủ, xin hãy hỗ trợ tôi.”
Reina vội vàng tham gia yểm trợ Shiori. Vừa tiếp túc nã đạn vào cỗ máy ở đằng xa, cô vừa nghĩ ra điều gì đó và hỏi.
“Shiori, không phải cô đã nói là nếu thấy người máy tự động thì đừng bắn sao?”
“Chúng rõ ràng đang chạy hướng về phía chúng ta. Nếu xét theo tình hình từ phía Akira-sama thì khả năng tránh được xung đột là gần như bằng không. Thậm chí tình hình sẽ còn tệ hơn nếu như chúng ta không ra tay trước.”
“Ừ, cô nói đúng.”
Reina gượng cười như thể muốn nói rằng mình chỉ hỏi vậy thôi. Cô tiếp tục bóp cò súng và bắn chính xác vào mục tiêu.
Người máy tự động bị hoả lực dồn tập trung từ Shiori, Reina và Togami lại ngã xuống đất thêm lần nữa. Nó tiếp tục bị bắn trúng, ngã lộn nhào ra đất rồi bị bay văng ra xa. Nhưng ngay khi chạm đất thì nó lại đứng dậy và tiếp tục lao tới.
Không chỉ vậy, những người máy tự động mới lại xuất hiện thêm.
Số lượng mục tiêu tăng lên khiến hoả lực bị phân tán và khó khăn trong việc ngăn chặn chúng tiếp cận ngày càng lớn. Hơn nữa, tất cả đều rất cứng cáp. Dù đã trúng không ít đạn nhưng dường như chúng không bị hư hại gì đáng kể.
Reina không khỏi căng thẳng và lộ rõ vẻ lo lắng.
“Shiori, tình hình này.... Có phải là khá nguy cấp rồi không?”
Shiori vẫn đáp lại với vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Điều đó còn tuỳ thuộc vào việc thế nào gọi là nguy cấp ạ. So với tình hình của Akira-sama thì tôi cho rằng chúng ta vẫn chưa gặp chuyện gì quá nghiêm trọng.”
“Ừ thì điều đó cũng đúng, nhưng mà....”
“Thêm nữa thì việc sử dụng từ “nghiêm trọng” hay “nguy cấp” khi nào cũng cần được xem xét sao cho phù hợp. Tôi nghĩ cô chủ nên chú ý hơn đến cách dùng từ của mình.”
Reina cười gượng.
“T-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.”
Ngay cả khi đưa ra những lời nhắc nhở có vẻ không cần thiết nhưng Shiori vẫn giữ được sự bình tĩnh, điều đó khiến Reina nghĩ rằng tình hình hiện tại có lẽ không tệ đến như vậy. Cô dần trấn tĩnh lại bản thân.
“Yumina-sama, xin cô hãy cứ tiếp tục đi ra bên ngoài tàn tích. Nếu những người máy tự động đang truy đuổi chúng ta như là một phần trong nhiệm vụ bảo vệ tàn tích này thì có khả năng chúng sẽ không đi xa hơn ra khỏi khu vực bên ngoài.”
Vừa nói, Shiori vừa quan sát xung quanh. Hiện tại họ đã gần đến khu vực rìa ngoài của tàn tích.
Nếu những người máy tự động đang tấn công họ ở khu vực này hoặc trên đường đi thì đáng lẽ ra chúng đã phục kích từ trước mới phải. Vì vậy khả năng có những con khác chặn đường từ đằng trước là rất thấp. Nếu có thêm quân tiếp viện thì chúng sẽ chỉ đến từ phía sau mà thôi. Shiori đã đưa ra nhận định như vậy.
“Hỗ trợ Akira-sama từ bên ngoài tàn tích sẽ tiện hơn. Ở nơi trống trải thì chúng ta có thể lái xe để nhanh chóng tiếp cận Akira-sama, để cậu ấy nhảy lên xe và rời đi ngay lập tức. Hãy truyền đạt thông tin này và bảo cậu ấy rút lui dần về phía bên ngoài tàn tích.”
“...Tôi hiểu rồi.”
Dường như đã đoán được hành động tiếp theo của Shiori, Yumina chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy vì cô không có quyền gì để ngăn cản điều đó.
Kanae cũng thúc giục Shiori.
“Chị, đến lúc rồi phải không?”
“Tôi biết. Đi thôi. Togami-sama, Yumina-sama, xin hãy chăm sóc cho cô chủ.”
Shiori cúi đầu chào Reina và Yumina rồi sau đó cùng Kanae nhảy khỏi xe.
Cả hai tiếp đất một cách dễ dàng, nhưng ngay lập tức những người máy tự động đang truy đuổi họ từ nãy đến giờ đã đến gần. Dù đã chủ động di chuyển ngay sau khi tiếp đất, nhưng vì kẻ địch cũng đang đi cùng theo một hướng nên tốc độ tương đối đã bị giảm đáng kể và việc giữ khoảng cách trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Shiori và Kanae đã chủ động dừng lại, khiến cho khoảng cách mong manh đó lại bị rút ngắn.
Những người máy tự động kia giơ cao lưỡi kiếm. Thứ ánh sáng màu bạc được tạo nên từ kim loại lỏng lấp lánh kia đang được cấp một nguồn năng lượng lớn.
Nhìn thấy cảnh đó, Shiori khẽ thở dài.
“Quả nhiên là chúng cũng mang theo kiếm.”
Kanae cười vui vẻ.
“Đám tấn công cậu Akira cũng có dùng mà. Chẳng có lý gì đám bên này lại đến tay không cả. Cũng may là không có con nào bắn tia laze, vậy là đỡ hơn rồi, chúng ta không thể đòi hỏi thêm được đâu.”
“...Ừ, đúng vậy.”
Shiori và Kanae đã vào tư thế sẵn sàng. Shiori đặt tay lên chuôi kiếm, Kanae thì nắm chặt nắm đấm của mình. Khi những người máy tự động kia tấn công trước và lao tới với lưỡi kiếm từ khoảng cách mười mét thì cả hai đã tận dụng tối đa khả năng của bộ đồ gia cường, lao nhanh về phía trước và né tránh lưỡi kiếm của đối phương.
Chưa tới một cái chớp mắt thì họ đã rút ngắn khoảng cách và tung ra đòn tấn công.
Những người máy tự động, thứ vốn chẳng xây xát gì sau loạt đạn trước đó, nay đã bị chém đứt, bị đấm bay và hoàn toàn bị phá huỷ chỉ sau một đòn tấn công của Shiori và Kanae.
------
Chẳng bảo chẳng rằng, Shiori và Kanae đã chủ động nhảy khỏi xe, để lại Reina đứng nhìn đằng sau với vẻ đầy kinh ngạc. Cô ngạc nhiên đến mức bối rối và đôi tay đang cầm súng chiến đấu đã chững lại một nhịp.
Togami cũng vậy nhưng cậu là người lấy lại bình tĩnh trước. Togami nhanh chóng tiếp tục cuộc chiến với người máy tự động.
“Reina, chúng ta phải hỗ trợ Shiori và Kanae!”
Độ bền của người máy tự động trước các đòn tấn công súng đạn của họ có lẽ là nhờ vào giáp trường lực. Vì không dùng đạn xuyên giáp chuyên dụng nên thế trận vẫn không có gì thay đổi. Nhưng vũ khí cận chiến của Shiori và Kanae lại được tích hợp chức năng chống giáp trường lực, vì vậy nên cơ hội chiến thắng khi đánh giáp lá cà không phải là không có.
Tuy nhiên, nếu đợi đạn hết và không thể cản chân kẻ địch tiếp cận nữa thì mới chuyển sang đánh cận chiến sẽ là quá muộn. Với việc những con người máy tự động dù đang sử dụng vũ khí nhìn giống như lưỡi kiếm nhưng với phạm vi tấn công rộng đến đáng sợ, ngang với vũ khí tầm xa thì việc bảo vệ Reina trong tình thế bị dồn đến đường cùng như vậy là rất khó khăn đối với Shiori và Kanae.
Chính vì vậy, cả hai đã quyết định sẽ tạm thời tách khỏi Reina để diệt trừ chúng ngay từ đầu. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho cô chủ của họ. Nhân ra điều đó, Togami lập tức quay trở lại nã súng và quát lớn để đánh thức Reina vẫn còn đang bối rối.
“Tỉnh táo lại đi! Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn đám người máy đó tiếp cận xe và câu giờ để cho Shiori với Kanae tiêu diệt chúng! Chỉ cần làm thế thôi! Chúng ta vẫn có thể lo được! Chính vì cũng nghĩ như vậy nên Shiori mới làm thế mà! Phải không Reina!?”
Nói xong, Togami nở nụ cười tự tin và Reina đáp lại bằng một nụ cười mạnh mẽ không kém.
“Tất nhiên rồi!”
Ngay sau đó, Reina cũng bắt đầu quay trở lại bắn hạ người máy tự động.
Việc Shiori rời đi để đối đầu với kẻ địch, bỏ lại họ ở phía sau đã khiến Reina nhớ lại trận chiến khốc liệt ở tàn tích Mihazono. Nhưng cô không nghĩ rằng tình huống này chỉ là một sự lặp lại đơn thuần. Không, cô sẽ không để mọi chuyện kết thúc ở đó.
Khi ấy Reina chỉ là một người được bảo vệ. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù không thể chiến đấu bên cạnh Shiori và Kanae nhưng cô vẫn có thể hỗ trợ cả hai. Cô tin rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản thân đang sát cánh cùng họ. Vậy thì đây chính là lúc cô phải dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực và đứng lên chiến đấu. Tinh thần của Reina một lần nữa được thổi bùng lên, sự tập trung đã quay trở lại cùng với ý chí đã sắc bén hơn trước.
Kể từ ngày đó, cô đã không ngừng cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Thời khắc này là một dịp hoàn hảo để cô chứng minh thành quả của bản thân. Với sự quyết tâm đó, Reina siết chặt cò súng và tập trung cao độ.
Viên đạn bắn ra đã găm thẳng vào mục tiêu. Ngay khoảnh khắc ấy, kỹ năng bắn tỉa của Reina đã vươn lên một tầm cao mới, nó khác xa so với tất cả những gì cô từng làm được trước đây.
Những người máy tự động đang giao chiến với Shiori và Kanae có chuyển động phức tạp hơn nhiều so với lúc chỉ đơn thuần là chạy theo để truy đuổi trước đó. Việc ngắm bắn trúng mục tiêu trong hoàn cảnh như vậy đã trở nên khó hơn rất nhiều. Nhưng Reina đã làm được bằng chính thực lực của mình chứ không phải nhờ may mắn. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã đủ để cô xứng đáng nhận được mọi sự tán dương, nhưng Reina lúc này còn thể hiện khả năng vượt xa hơn thế.
Một người máy tự động đã bị trúng đạn và hư hỏng nặng.
Mặc dù được bảo vệ bởi giáp trường lực mạnh mẽ nhưng không phải bộ phận nào cũng của chúng cũng được bảo vệ ở mức tối đa. Thêm vào đó, vì đang phải chiến đấu với nhóm Shiori – một mối đe doạ ở cự ly gần, đã khiến năng lượng của chúng bị phân tán bớt để hỗ trợ khả năng di chuyển ở tốc độ cao hoặc tập trung bảo vệ các vùng trọng yếu của cơ thể, dẫn đến việc lớp giáp trường lực ban đầu đã tạm thời yếu hơn so với trước ở một số điểm. Reina đã ngắm bắn chính xác vào những điểm yếu đó.
Dù vậy Reina không hề chủ động tấn công vào những điểm yếu này. Cô chỉ bắn theo cảm giác với một suy nghĩ mơ hồ. Nhưng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thứ “cảm giác” đó của Reina bắt nguồn từ sự quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn, thứ “cảm giác” đã được được hun đúc qua bao ngày huấn luyện gian khổ và các trận chiến khắc nghiệt.
Những yếu tố cần thiết ngày càng được tích luỹ trong suốt quá trình trưởng thành của Reina đã kết hợp hoàn hảo với nhau để tạo nên đòn tấn công đó. Sự tập trung cao độ đến cực hạn là chất xúc tác quan trọng giúp cô có thể kết hợp tất cả chúng lại trong cùng một khoảnh khắc .
Kết quả là Reina đã làm hư hại đáng kể một con người máy tự động chỉ bằng đạn thường. Những kinh nghiệm tích luỹ được từ trước tới giờ đã trở thành một nền tảng mới giúp Reina trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây.
Người máy tự động kia đã di chuyển chậm hơn đáng kể so với trước vì dính vết thương chí mạng. Shiori nhanh chóng kết thúc bằng một nhát chém gọn gàng. Sau đó cô gọi từ bộ đàm.
“Cô chủ làm tốt lắm. Xin hãy tiếp tục phát huy ạ.”
“Cứ yên tâm giao cho tôi!”
Reina, người đã trở nên mạnh mẽ hơn, mỉm cười nhận lời khen và tiếp tục bắn vào những người máy tự động còn lại. Dù không thể gây thêm hư hại gì quá lớn nhưng cô đã bắn trúng mục tiêu, khiến chuyển động của chúng bị gián đoạn, từ đó hỗ trợ nhóm Shiori một cách hiệu quả.
Togami cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Reina liền mỉm cười nói.
“Đánh bại được giáp trường lực chỉ bằng đạn thường. Cô cũng giỏi đấy.”
Reina khoái chí đáp lại.
“Ờ thì đồ của tôi xịn hơn cậu mà. Cũng bình thường thôi.”
Thực tế thì trang bị hiện tại của Reina cao cấp hơn rất nhiều so với Togami. Shiori đã cố gắng chuẩn bị những thứ tốt nhất có thể cho cô chủ mình và tất cả đều có chất lượng đạt tiêu chuẩn đủ để một Thợ săn hạng 50 có thể sử dụng.
Trong khi đó, trang bị của Togami hầu như không có thay đổi gì đáng kể so với lúc chiến đấu ở tàn tích Mihazono. Vì phải dựa vào việc mượn thiết bị của Drankam, cộng thêm phần lớn chiến lợi phẩm từ trận chiến ở Mihazono đã bị quy đổi ra tiền nên cậu không thể nâng cấp trang bị lên một mức cao hơn.
Trang bị cũng một phần sức mạnh của Thợ săn, nhưng lời nói của Reina, dù chỉ là bông đùa đi chăng nữa thì nó cũng mang chút hàm ý tự mãn về sức mạnh trang bị của bản thân. Điều đó cho thấy sự trưởng thành của cô – Reina đã tự tin hơn và không ngần ngại nói ra điều mình nghĩ mà không sợ ai phán xét.
Hoà chung bầu không khí thoải mái ấy, Togami cũng đáp lại vui vẻ.
“Nhà giàu có khác nhỉ. Sướng thật. Tôi cũng muốn có đồ xịn hơn.”
“Nếu bán mấy con người máy tự động kia thì chắc cậu sẽ đủ tiền mua đấy.”
“Ừ thì đúng vậy, nhưng giờ chúng ta đang tiêu diệt chúng mà.”
“Tiếc thật ha.”
“Hiểu nỗi lòng của tôi chưa.”
Dù đang nói chuyện phiếm với nhau nhưng Reina và Togami vẫn đang tập trung hỗ trợ Shiori và Kanae.
Những con người đã từng đồng lòng quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào một ngày nào đó, giờ đây họ đang chứng minh sức mạnh mà bản thân tích luỹ được sau bao ngày tháng kiên trì rèn luyện.
_*_*_*_
Trong khi nhận sự hỗ trợ từ phía sau của Reina và Togami, Shiori không ngừng vung kiếm chiến đấu với đám người máy tự động. Cô dùng lưỡi kiếm để chặn lại thứ ánh sáng bạc dài bất thường kia của chúng, né các đợt tấn công đầy sắc bén nhằm về phía mình rồi lao lên với tư thế ra đòn chuẩn chỉ.
Kỹ thuật đã đạt đến trình độ bậc thầy kết hợp với thanh kiếm mỏng manh nhưng đầy sức mạnh cùng sức mạnh của bộ đồ gia cường đã giúp Shiori trở nên nguy hiểm hơn trong mắt lũ người máy tự động. Lưỡi kiếm vốn đã sắc bén, giờ được tiếp thêm năng lượng chảy ra từ cán khiến nó ngày càng sắc lẹm hơn.
Với khả năng xuyên giáp, thanh kiếm xé toạc lớp phòng thủ của kẻ địch và tạo nên một nhát chém chí mạng.
Một ánh sáng loé lên. Hai con người máy tự động bị chém thành hai nửa và ngã xuống mặt đất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đã bị tiêu diệt. Vì là máy móc nên nếu bộ phát điện bên trong không bị phá huỷ thì chúng vẫn có thể tiếp tục di chuyển dù cho chỉ còn nửa thân trên.
Dĩ nhiên là Shiori hiểu rõ điều đó. Quan trọng ở đây là không cần tiêu diệt hoàn toàn mà là ngăn chúng tiếp cận Reina và Togami. Nếu có thời gian để kết liễu chúng thì cô sẽ ưu tiên việc vô hiệu hoá những con khác trước. Chính vì thế nên mọi đòn tấn công của Shiori đều nhắm vào điểm yếu nhằm mục đích khiến chúng không còn khả năng đe doạ đến Reina.
Hơn nữa, Shiori cũng không có đủ thời gian để phá huỷ từng con một cách triệt để. Số lượng người máy là quá nhiều. Dù những kẻ truy đuổi ban đầu đã bị vô hiệu hoá nhưng việc quân tiếp viện liên tục xuất hiện khiến số lượng của chúng bây giờ vẫn không hề giảm đi. Dẫu cho sức mạnh của của đám người máy này yếu hơn dự kiến nhưng điều đó vẫn không đủ để làm dịu sự căng thẳng trên khuôn mặt của Shiori.
(Dù có nhiều loại rẻ tiền được trộn lẫn nhưng số lượng lớn thế này thì thật bất thường. Tàn tích là nơi thuộc về cựu thế giới nên dù có điều gì xảy ra thì cũng chẳng có gì lạ cả.... Nhưng thế này thì thật quá sức chịu đựng rồi.)
Vừa thầm phàn nàn trong lòng, Shiori vừa lao nhanh đến mục tiêu tiếp theo. Một con người máy tự động đã bị trúng đạn của Reina và bị hất về phía cô. Tiện đà vung tay, Shiori chém gục nó chỉ trong một đòn.
Sự hỗ trợ của Reina và Togami đang giúp Shiori rất nhiều.
(Cô chủ đã mạnh đến mức này rồi. Thật đáng kinh ngạc. Nhưng mà....)
Shiori nhìn chung rất vui khi thấy Reina đã mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này cũng mang đến cho cô một nỗi lo khác.
(...Nếu cô chủ mạnh đến mức này thì mình e là cô ấy có thể sẽ thực sự muốn sống như một Thợ săn. Thậm chí trông cô chủ còn khá thân thiết với Togami-sama....)
Là chủ nhân sở hữu những người hầu như Shiori và Kanae thì Reina hiện đang là một tiểu thư giàu có. Bình thường thì những người như cô sẽ không bao giờ chọn trở thành Thợ săn. Reina đang làm công việc này vì một lý do đặc biệt.
Shiori đã cố gắng hết sức để giúp Reina giải quyết vấn đề đó. Dù vẫn chưa tìm ra được phương án nhưng Shiori không muốn Reina dấn thân vào cuộc sống Thợ săn này mãi.
Shiori nhận ra bản thân đang dành quá nhiều suy nghĩ vào chuyện đó và cô nhanh chóng tập trung trở lại. Vấn đề này thậm chí còn chưa có chút manh mối nào để tìm ra hướng đi chứ đừng nói là giải quyết. Nghĩ ngợi vào những lúc thế này cũng chẳng ích gì. Tự nhủ như vậy, Shiori quay trở lại trận chiến trước mắt.
Cô liếc nhìn Kanae, người đang chiến đấu với những người máy tự động cách đây một khoảng khá xa.
(Nếu Kanae gặp khó khăn thì mình sẽ giúp cô ấy ngay lập tức.)
Shiori đã nghĩ vậy nhưng sau khi thấy vẻ mặt có hơi chán nản của Kanae thì cô nhận định rằng Kanae không gặp vấn đề gì cả. Với suy nghĩ đó, Shiori tiếp tục chiến đấu với những kẻ địch đứng gần mình.
------
Chủ động tách khỏi Yumina và những người khác với sự phấn khởi, nhưng kể từ lúc bắt đầu thì bầu không khí đó đã dần tan biến trong Kanae. Khuôn mặt cô vẫn giữ một nụ cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ với tình hình hiện tại mà là nụ cười như để tự lừa bản thân rằng mọi thứ vẫn đang thú vị.
Thậm chí nụ cười đó bây giờ cũng đã dần nhạt đi trông thấy. Lý do là bởi Kanae cảm thấy trận chiến với đám người máy tự động này thật nhàm chán.
Kanae có một thói quen xấu là cô thích thú với việc chiến đấu. Thói quen đó tệ đến mức ngay cả khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ ai đó thì cô lúc nào cũng mong rằng người mà mình bảo vệ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm để cô có thể tận hưởng cảm giác chiến đấu. Cô sẵn sàng lao vào chơi cận chiến dù biết là dùng súng sẽ hiệu quả hơn nhiều. Kể cả khi có bị nhắc nhở về thói quen này thì cô cũng không bao giờ chịu sửa nó.
Kanae tận hưởng trận chiến này theo cách riêng của bản thân. Nếu đối thủ là quái vật sống thì cô thích cảm giác đọ sức hay thậm chí là đánh đổi mạng sống trong trận chiến với những sinh vật chỉ mang trong mình sự thù địch và sát ý với bất cứ thứ gì trước mặt mình. Mặt khác, nếu đối thủ là con người thì cô thích thú trong việc so tài và thể hiện kỹ năng. Thói quen xấu này khiến Kanae thích đối đầu với những kẻ thù có ý chí, dù cho đó là con người hay quái vật đi chăng nữa.
Dẫu vậy, nếu kẻ địch là những cỗ máy an ninh thì chỉ cần chấp nhận rằng chúng vốn dĩ đã là như vậy rồi thì cô vẫn có thể tìm được chút niềm vui khi chiến đấu. Khi còn ở tàn tích Mihazono, Kanae đã từng chạm trán với những xác chết biết đi, nhưng vì xem đó là trận khởi động cho cuộc chiến với mục tiêu chính là Monica nên cô vẫn cảm thấy hứng thú ở một mức độ nào đó.
Kể cả khi đối thủ có là người máy tự động thì Kanae vẫn nghĩ rằng nếu chúng chiến đấu như con người thì cô vẫn sẽ cảm thấy đủ thú vị mà thôi.
Kanae né những lưỡi kiếm của chúng, áp sát và tung ra một cú đấm đầy uy lực. Chiếc găng tay được trang bị chức năng xuyên giáp trường lực đã đấm thủng lớp bảo vệ, truyền lực chấn động vào bên trong cơ thể người máy. Những cú va chạm đó khiến chuyển động của chúng bị rối loạn nghiêm trọng.
Nhưng khuôn mặt của đám người máy đó thì hoàn toàn vô cảm. Không đau đớn, không khó chịu, không lo lắng và cũng chẳng thù hận. Không có niềm vui, sự hân hoan hay chế giễu nào tồn tại trên khuôn mặt chúng.
Điều đó đã khiến thói quen xấu của Kanae bị bào mòn. Nó làm giảm sự hào hứng mà cô đã cố gắng duy trì để tận hưởng trận chiến này.
Những người máy tự động được chế tạo vô cùng tinh xảo đến mức nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì trông chúng không khác gì con người. Nhưng chính sự tinh vi quá mức đó lại càng làm nổi bật sự vô cảm của chúng. Với Kanae thì tất cả chỉ là những chiếc vỏ rỗng không hồn.
Đối mặt với những món đồ trông giống con người kia, thứ chỉ di chuyển theo một trình tự cho sẵn và không chút ý chí đã khiến Kanae cảm thấy bản thân chẳng khác gì đang đấm vào một bao cát hình người. Đây không phải là chiến đấu. Không thể tận hưởng bất cứ điều gì cả. Thật nhàm chán. Vô vị. Những cảm xúc chán chường càng lúc càng lớn dần khiến nụ cười của Kanae biến mất.
“Haiz.... Không ổn rồi.... Chán quá đi mất....”
Ngay khi thốt ra những lời đó, sự nhiệt tình còn sót lại của cô cho trận chiến này đã hoàn toàn tan biến. Nụ cười cũng biến mất khỏi khuôn mặt Kanae.
“Thôi, giết hết cho xong vậy.”
Vừa buông lời xong với vẻ lạnh nhạt, Kanae tung ra một cú đấm chí mạng khiến người máy tự động trước mặt mình tan nát. Ngay sau đó, con tiếp theo cũng bị tiêu diệt chỉ với một đòn duy nhất. Với ánh mắt lạnh lùng chẳng hề có chút hứng thú nào, Kanae nhìn tất cả với tâm thế chẳng khác gì nhìn những viên đá trên trường.
Thói quen xấu của Kanae có một điểm yếu, là một xiềng xích kìm hãm sức mạnh của cô. Kanae đã quá ưu tiên sự vui vẻ trong chiến đấu đến mức thậm chí sẵn sàng kéo dài trận chiến, nương tay hoặc cố tình không tấn công vào điểm yếu của đối thủ. Những hành động đó sẽ chỉ khiến hiệu quả chiến đấu giảm đi.
Nhưng khi đối mặt với một trận chiến mà cô không thể nào thấy vui thì những xiềng xích kia liền biến mất.
Kanae tung nắm đấm, cú đá với sự tối ưu hoàn hảo và lần lượt hạ đo sàn lần lượt từng con một. Những lưỡi kiếm khắp bốn phương tám hương lao đến tấn công tới tấp nhưng cô né hết tất cả một cách chuẩn xác với không một động tác thừa rồi phản công ngay lập tức.
Công việc hiện giờ chỉ đơn thuần là tiêu diệt kẻ địch. Chỉ vậy thôi, một công việc nhàm chán. Với khuôn mặt lạnh lùng không chút xúc cảm, Kanae lặp đi lặp lại cái công việc đơn điệu ấy và nghiền nát từng con người máy tự động xung quanh mình như một cơn lốc không thể ngăn cản.
4 Bình luận