• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Chapter 1: Wonderland (6)

1 Bình luận - Độ dài: 1,782 từ - Cập nhật:

So-yoon kiểm tra điện thoại sau khi rời khỏi nhà Mad Hatter. Ở Outhouse, điện thoại được hoạt động nhờ vào ma lực của chính người sử dụng, nhưng hầu hết những người sống ở Wonderland gần như không có ma thuật. Khoảng một trăm năm trước, những người không có ma thuật tập hợp lại và xây dựng nên Wonderland.

Bọn họ thay đổi thói quen hằng ngày để có một cuộc sống tốt hơn, và một trong những thành quả đó là sự phát minh của điện thoại. Ở Wonderland, điện thoại chỉ cần liên kết với DNA của người có ma thuật để sạc và hoạt động. Nhà phát minh chính của nó là Mad Hatter, một kẻ cuồng công nghệ.

Khi So-yoon đang xem điện thoại thì một tin nhắn từ Heart tới. Hắn ta cần gì đó nên muốn cô đến chỗ hắn. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để tới đó, So-yoon nghĩ trong khi rút ra thanh kiếm. Một đoàn người từ từ xuất hiện trên con đường.

***

Một giờ sau, So-yoon đã đến được nhà Heart. Hắn cười khi thấy cả người cô bị tưới đầy máu.

“Nếu cô có vấn đề gì thì hãy giải quyết với người ngoài. Oh, là do vẫn chưa xong vụ dấu ấn định vị nên mới khó khăn vậy sao?”

“Anh muốn gì?”

So-yoon bực bội đáp lại, cô biết hắn ta hiểu rõ hoàn cảnh của cô hơn ai hết. Bộ đồ ướt đẫm máu và những giọt máu nhỏ xuống từ tóc làm cô cực kỳ khó chịu.

“Ngừng hành động quá nhạy cảm đi, sao cô không đi tắm rửa? Mùi máu từ cô làm tôi phát bệnh.”

Heart vốn được sinh ra với đôi mắt đỏ tỏa ra sự hung bạo. So-yoon đồng ý lời đề nghị của hắn. Cô tiến vào phòng tắm, dưới chiếc vòi sen bằng vàng, người cô rung lên bởi dòng chảy ấm áp của nước. Oh, cảm giác thật tuyệt. So-yoon khẽ rên rỉ trong sự thoải mái.

Ngay sau đó, cửa phòng tắm mở ra, Heart tiến vào. Hắn dựa vào tường và nhìn So-yoon từ trên xuống dưới: tóc trắng, khuôn mặt trẻ con, vóc dáng mảnh khảnh, dấu ấn màu xanh, bộ ngực cùng cơ thể kém phát triển, và đôi mắt nâu. Ngay cả dưới ánh mắt gợi tình của hắn, cô gái cũng không có dấu hiệu nào là ngại ngùng.

“Chuyện gì?”

“Đồ để thay.”

Heart cầm lên bộ đồ đã mang vào. So-yoon tắt vòi sen và tiến về phía hắn.

“Khăn?”

Sau khi cô hỏi, Heart đưa cho cô một cái khăn. So-yoon lau khô người, mặc đồ lót rồi đưa tay ra.

Heart đặt bộ đồ lên tay cô và hỏi, “Cô không bao giờ cảm thấy xấu hổ à?”

So-yoon đã mất đi cảm giác đó khi phải phô bày cả cơ thể mình vào chín năm trước ở cơ sở thí nghiệm. Sau khi So-yoon thay đồ và mang lên chiếc mặt nạ, Heart bước ra ngoài với vẻ thất vọng. Cô theo sau hắn, lấy ra thắt lưng từ chiếc quần nhuốm máu.

“Nó giống đồ của White Rabbit kia.”

“Đúng rồi. Hắn tắm rửa ở đây mỗi buổi sáng. Đó là bộ cuối cùng hắn để lại. Rồi tới tay cô - ừ thì cô biết rồi đấy.”

So-yoon hiểu ra tại sao lại có mùi rỉ sắt trong nước vào ngày đầu tiên cô tắm ở đó. Sau khi đã đeo thắt lưng lên chiếc quần rộng thùng thình, So-yoon hỏi Heart mục đích khi gọi cô đến đây.

Heart giao cô nhiệm vụ vận chuyển tài liệu. Không có lý do rõ ràng nào để cô phải là người làm nhiệm vụ này.

Nhận ra sự nghi ngờ của cô, Heart giải thích.

“Đây là sự tôn trọng. Tôi tôn trọng cô, vậy nên tôi hy vọng cô cũng tôn trọng tôi bằng cách không can thiệp vào việc của tôi - đại loại vậy. Nếu chúng ta gặp nhau, sẽ chỉ dẫn tới nhiều cuộc chiến hơn. Có rất nhiều kẻ không biết giữ lời hứa, nhưng tôi là một quý ông.”

So-yoon khịt mũi. Nếu hắn ta chiến đấu trực diện, hắn sẽ bị chỉ trích, nên hắn muốn giải quyết những kẻ cạnh tranh một lần và mãi mãi. So Yoon nhận lấy phong bì chứa tài liệu, bước ra ngoài nhưng rồi đột ngột dừng lại. 

“Anh nghĩ thế nào về việc tổ chức Caucus Race cho vị trí White Rabbit?”

“Tại sao? Cô chán vị trí đó rồi à?”

“Tôi thấy phiền bởi lũ thách đấu.”

“Ôi trời, hãy nhìn vùng đất kỳ diệu này đi! Chẳng phải có rất nhiều kẻ muốn được đăng ký để tự sát sao!” 

Heart cười ngây ngất. So-yoon đóng sầm cửa rời đi. “Tôi sẽ nghĩ về việc đó.” - giọng Heart vọng ra từ phía sau cánh cửa.

Người nhận tài liệu là một cặp song sinh tên Tweedle Dum và Tweedle Dee; cùng với nhau, họ được biết tới là Twins. Địa chỉ giao hàng là một căn nhà cách 30 - 40 phút đi đường. So-yoon đã đến văn phòng của Twins hai lần trong khoảng thời gian đó.

Trước tòa nhà to lớn là những người đàn ông đứng canh gác. Khi cô tiếp cận tòa nhà, một người trong số đó ngăn cản cô.

“Một đứa con nít như cô quanh quẩn ở đây làm gì? Đi ra khỏi đây mau!” 

So-yoon lấy ra phong bì tài liệu từ bên trong áo choàng. Nhờ sự cẩn thận của cô, không một giọt máu nào bị bắn lên nó.

“Đây là những tài liệu Heart gửi cho Twins. Anh thật sự muốn tôi rời khỏi đây?”

“... Cô là White Rabbit mới? Tôi không tin.”

Người đàn ông cố tỏ ra đáng sợ bằng cách hăm dọa So-yoon. Nhìn xuống cô gái trẻ mảnh khảnh, hắn không thể không chế nhạo thân hình nhỏ bé của cô.

“Đưa đây. Ta sẽ chuyển cho Twins.”

Khi người đàn ông đưa tay muốn lấy chiếc phong bì. So-yoon nhét nó vào lại túi áo choàng.

“Không thể. Tôi được lệnh phải giao trực tiếp cho Twins.”

“Ngừng làm trò ngu ngốc đi. Người mới như cô mà dám gặp Twins toàn năng, cô sẽ phải…”

Người mới So-yoon, người đã nói chuyện một cách tùy tiện với thuộc hạ của Heart, hành động thay cho lời nói. Cô nhẹ nhàng đá vào xương sườn của hắn. Cô được tạo nên bởi mọi loại thuốc và đã trải qua tái cấu trúc cơ thể, “nhẹ nhàng” của một người từng là đặc vụ, là quá mức với người đàn ông. Hắn bay lên không trung, lộn vòng ngoạn mục, và ngã sầm vào một tòa nhà bị sụp đổ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

“Có kẻ tấn công!”

Nghe tiếng hét của người đàn ông, vệ sĩ của Twins chạy ra. So-yoon lấy ra phong bì một lần nữa và cho họ thấy.

“Đây là những tài liệu Heart gửi. Twins có ở trong không?”

So-yoon được dẫn đến văn phòng của Twins ngay tức thì. Đương nhiên, cô được vây quanh cả hai hướng bởi lính gác. Khi cô bước vào, một người con trai xoay lưng lại về hướng cửa sổ. Bởi ánh sáng đằng sau, hắn ta tạo ra một cái bóng đẹp đẽ. Mặt trời lúc hoàng hôn nhuộm lên mái tóc vàng tối của hắn.

“Tóc trắng? Cô là White Rabbit sao?”

Người con trai xinh đẹp nói những lời đầu tiên bằng đôi môi gợi cảm. So-yoon nhận ra hắn ngay lập tức. Hắn là kẻ nói chuyện thô lỗ, Dee.  

“Anh là Twins đúng không? Tôi mang tới tài liệu từ Heart.”

“Chết tiệt, tôi chẳng biết gì về việc này cả. Dum! Này, Dum! Cái tên khốn này biến đi đâu rồi?”

Dee mở cửa đi ra ngoài. Giọng của hắn ta vang vọng khắp cả hành lang.

“Đáng ra anh phải ở trong cái văn phòng chết tiệt đó! Heart gửi cho chúng ta cái gì này!”

Một lúc sau, âm thanh lê bước tiến đến và một người tiến vào văn phòng. Hắn nhìn giống hệt Dee nhưng mặc một chiếc áo da dày đen thay vì một chiếc áo mỏng màu be như Dee đã mang.

“Cô chắc hẳn là White Rabbit mới. Rất vui được gặp. Tôi là Tweedle Dum.”

Hắn ta lịch sự và nói chuyện một cách thành thật, thậm chí còn bắt tay với cô. Tóc hắn xoăn và có màu vàng tối, đôi mắt xanh lam, khuôn mặt như được tạc tượng và có tính cách nhẹ nhàng, Dum là hình tượng hoàn hảo của một cô bé mơ mộng về một chàng hoàng tử quyến rũ.

Nhưng đây là rối loạn đa nhân cách.

So-yoon ấn tượng khi hắn chú trọng chi tiết đến nỗi thay cả quần áo.

Tweedle Dum, Tweedle Dee - cùng với nhau, họ là Twins. Hai nhân cách trong cùng một cơ thể. Hắn giả vờ là một cặp song sinh và đánh lừa cả Wonderland. Ở nơi này, người duy nhất biết về việc này là Alice. Hắn ta còn lừa cả đám lính. Ngay khi còn là một thiếu niên, hắn đã có được rất nhiều quyền lực ở Wonderland, và với địa vị như thế, thủ đoạn này là hoàn toàn đơn giản.

“Cô bảo Heart gửi tài liệu nhỉ. Tôi phải viết lại lời nhắn, cô có thể ngồi đợi trên sofa một lúc không?”

Dum đọc kỹ tài liệu So-yoon đã đưa. Bỗng hắn ngừng đọc và nhìn về phía cô với một chút hứng thú.

Từ phía tây xa xôi, hoàng hôn phủ ánh đỏ ấm áp lên căn phòng. Một White Rabbit với mái tóc trắng đang ngồi trong ánh mặt trời bao trùm. Chiếc mặt nạ đen không đủ để che giấu làn da nhợt nhạt của cô.

“Tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Heart lại thích cô.”

Bằng giọng nói dịu dàng, hắn nói những lời khó hiểu, So-yoon không thể không ngẩng đầu nhìn Dum. Hắn cười một cách ngọt ngào.

“Không có nhiều thứ để xem trong đây. Dee đã gây rắc rối ở một trong những quán rượu Heart quản lý. Hắn khuyên tên đó nên cư xử đàng hoàng hơn ở khu vực trung lập… Có vẻ như tôi không cần phải trả lời lại nên cô có thể đi rồi. Xin lỗi vì đã giữ cô ở lại.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hmmmmm :0000
Xem thêm