"Làm tốt lắm, Daimon Rinko."
Kizaki chỉnh lại kính sau khi đọc báo cáo của tôi.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã được một thời gian kể từ khi tôi được chuyển đến đây, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy lo lắng mỗi khi đứng trước người này.
Masanori Kizaki là một người đàn ông tài năng, anh ta đã chứng minh lý do tại sao mình được chọn làm giám đốc của Đội 0. Nhưng đồng thời, cái khí chất toả ra từ anh ta khiến cho mọi người rất khó để có thể tiếp cận. Nhớ lại khi tôi lần đầu gặp tên này, anh ta thường coi thường tôi và Haruto khiến bọn tôi nhiều phen khó chịu.
Tuy nhiên, tôi nợ người đàn ông này rất nhiều thứ. Rốt cuộc, không ai khác chính là Kizaki đã giật dây để cho phép một thám tử còn non kinh nghiệm như tôi chuyển đến Đội 0.
Đội 0, tên chính thức là Cục An ninh Quốc gia, là lực lượng an ninh cấp cao hơn cảnh sát chuyên xử lý các vụ án liên quan đến các dạng sống không xác định như Phantom cũng như các loại sự cố siêu nhiên khác. Nếu có nhu cầu, họ thậm chí còn thao túng thông tin để không gây rối trật tự công cộng và giải quyết các trường hợp đằng sau hậu trường… Nó khá giống một tổ chức bí mật mà người bình thường thậm chí không biết đến sự tồn tại.
Trở lại khi tôi được Haruto giải cứu và lần đầu tiên biết về sự tồn tại của các Phantoms, tôi đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể theo đuổi các Phantoms một cách tự do do vì là người mới vào ngành. Tuy nhiên, sau khi Kizaki ghi nhận nỗ lực của tôi trong việc hỗ trợ Haruto trong trận chiến chống lại các Phantoms, anh ấy đã cho phép tôi trở thành một thành viên của Đội 0, người có thể bảo vệ mọi người và chống lại các Phantoms với toàn bộ niềm tự hào.
Nói như vậy chứ hầu như tất cả các Phantoms được tạo ra bởi Sabbath đều đã được Haruto tiêu diệt là chính. Công việc của chúng tôi là xem có còn sót lại con nào trong xã hội không, chủ yếu bao gồm việc điều tra bất kỳ tài liệu hoặc phương tiện nào liên quan đến ma thuật mà Fueki để lại, chẳng hạn như căn phòng dưới lòng đất nơi tôi bị tấn công bởi homunculus đó.
Kizaki nói cộc lốc khi nhìn vào bản báo cáo.
“Sắp xếp căn phòng dưới lòng đất càng sớm càng tốt. Một khi thứ đã hoàn tất, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra thêm”.
“Đã rõ.”
Các cuộc nói chuyện của tôi với Kizaki luôn kết thúc nhanh chóng. Tôi cúi chào và bắt đầu bước ra khỏi phòng.
“Đợi đã.”
Chân tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói của Kizaki vang đến khiến bản thân lạnh sóng lưng. Có điều gì đó sai với báo cáo của tôi à? Có lẽ tôi không nên cố gắng ép bản thân mình phải thức khuya hoàn thành nó trong khi đang buồn ngủ … Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Souma Haruto sao rồi…?”
Tôi không thể không thốt lên "Hả?" khi quay lại. Kizaki, người đang nhìn tôi, ho khan khi đưa mắt xuống báo cáo.
"Cậu ấy vẫn nằm liệt giường à?"
"Vâng…"
Tôi gật đầu với vẻ không thoải mái.
Một ngày sau khi chúng tôi đến căn phòng dưới lòng đất đó, Haruto đột nhiên bị sốt nặng và đã nằm liệt giường kể từ đó. Có thể điều khiến tôi cảm thấy bất an cuối cùng cũng đến với anh ấy, nhưng tôi đã cảm thấy rất ổn kể từ đó. Bốn ngày đã trôi qua và chúng tôi vẫn chưa biết điều gì có thể gây ra cơn sốt.
Có vẻ như Kizaki đã hiểu mọi thứ từ giọng nói của tôi, và anh ấy nói với đôi mắt vẫn chăm chú vào bản báo cáo.
"Hiểu rồi. Hãy nói với cậu ta rằng hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi và để phần việc còn lại cho chúng tôi ”.
Mắt tôi mở to khi nghe anh ta nói điều mà thường bản thân sẽ không bao giờ nói. Có lẽ nó không giống anh ta thường ngày nhưng đó là con người của anh ta. Mặc dù thường có thái độ nghiêm khắc với những người xung quanh, nhưng anh ấy có một khía cạnh chu đáo mà thỉnh thoảng mới lộ ra. Nhưng vì cách làm thì rất vụng về, nên nó sẽ trở nên dễ thương một chút.
“… Cô cười gì vậy?”
Anh ấy trừng mắt nhìn tôi từ sau cặp kính của mình. Ồ, ồ. Tôi đoán là mặt tôi hơi giãn ra vì nhìn thấy anh ta đáng yêu như thế nào.
“Không có gì đâu. Xin lỗi."
Sau khi sửa sang lại sắc mặt và cúi đầu, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi tôi đi khỏi Đội 0, tôi đi thẳng đến Omokagedo.
Omokagedo là một cửa hàng đồ cổ mà Haruto sống, do một ông bác già tốt bụng tên là Wajima Shigeru điều hành. Đó là một cửa hàng cũ đã thực sự xuống cấp… Ý tôi là, cách bày trí của nó.
Wajima cũng là người dính líu đến vụ Fueki, và sau khi cảm thấy tội lỗi vì đã gián tiếp đóng góp cho vụ này bằng cách tạo ra mấy cái nhẫn phép thuật, bác ấy quyết định để Haruto sống trong cửa hàng của mình.
Khi mở cửa vào cửa hàng, Wajima bước ra khỏi xưởng và chào đón tôi thân thiện như mọi khi. Chắc hẳn bác đang làm một món đồ thủ công mới, vì khuôn mặt điểm xuyết bởi một số mảnh vụn của một loại vật liệu nào đó.
“Này, Rinko. Xin lỗi vì đã để cháu thấy cảnh này”
“Không có gì đâu, Haruto sao rồi?”
Tôi nhẹ nhõm đi về phía sau cửa hàng và đi lên cầu thang để đến phòng của Haruto.
Khi tôi đến phòng anh ấy, tôi có thể thấy Haruto đang ngủ như một đứa trẻ trên giường qua ô cửa mở.
Tôi lặng lẽ bước vào phòng, cẩn thận để không đánh thức anh ấy, và bắt đầu nhẹ nhàng lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của anh ấy bằng chiếc khăn cạnh gối.
(… Đây là khuôn mặt lúc ngủ của anh sao?)
Đã khá lâu kể từ khi tôi bắt đầu làm việc với Haruto, nhưng tôi hiếm khi có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy từ phía trước. Tôi chỉ quen với hình ảnh anh ấy chiến đấu và bất cứ khi nào chỉ có hai chúng tôi nói chuyện, đó hầu như luôn là điều gì đó liên quan đến Phantoms. Tôi không bao giờ có thời gian để chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy.
Giờ nghĩ lại, tôi không nghĩ hai đứa đã có nhiều cơ hội để trò chuyện bình thường cùng nhau.
Haruto chưa bao giờ là người nói nhiều về bản thân. Có thể là vì anh ấy mất cha mẹ khi còn nhỏ và phải tự mình lớn lên, nhưng anh ấy luôn pha trò bằng sự vô tư đó của mình. Anh ấy hầu như không bao giờ thể hiện bất kỳ điểm yếu nào và ngay cả khi có, đó chỉ là trong những trường hợp hiếm hoi.
Đối với một người luôn than vãn trong khi trải qua tất cả những thăng trầm như tôi, tôi không thể không thực sự tôn trọng Haruto, nhưng đôi khi tôi vẫn nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu ít nhất anh ấy có thể cố gắng cho chúng tôi thấy nhiều hơn những khía cạnh khác của mình.
Haruto cố gắng giải quyết mọi thứ một mình quá nhiều. Giống như trách nhiệm của anh ấy với tư cách là một phù thuỷ, những trận chiến của anh ấy với các Phantoms… và mọi thứ đã diễn ra với Koyomi nữa.
Khi Koyomi rời khỏi Haruto với lời chia tay "Em muốn được yên nghỉ", anh ấy đã kết thúc việc đeo chiếc nhẫn Hope đã giữ linh hồn cô ấy và giữ nó sâu vào trái tim của mình. Tôi cảm thấy như kể từ đó, anh ấy đang thúc đẩy bản thân hơn bao giờ hết.
Sora, và sau đó là Ogre… Việc anh ta bị đánh cắp Hòn đá Triết gia không phải một lần mà đến hai lần chắc hẳn đã gây áp lực rất lớn lên bản thân mình. Trên thực tế, cơn sốt của anh ấy ngay bây giờ thậm chí có thể là kết quả của việc cơ thể cuối cùng đã suy sụp vì tất cả những thứ mà anh ấy đã cố gắng tự mình gánh vác.
(Giá mà mình có thể giảm tải cho anh ấy một chút…)
Nhưng cho dù tôi có thể ước điều đó bao nhiêu lần đi nữa, thì điều đó là không thể đối với tôi. Tôi không những không làm được gì, thậm chí còn dựa dẫm vào anh ấy mọi lúc. Lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy như thế này là một trong những điều duy nhất tôi có thể làm. Nguyền rủa sự bất lực của mình khi lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Haruto, tôi thở dài.
“Rinko…?”
Haruto từ từ mở mắt.
"Xin lỗi, em đánh thức anh sao?"
Tôi giật nảy mình và nhanh chóng kéo chiếc khăn ra khỏi mặt anh ta.
"Không sao. Anh mới là người xin lỗi vì đã khiến em lo lắng ”.
"Không có gì. Dù sao, anh sao rồi? Wajima nói rằng cơn sốt của anh đang đỡ hơn”
"Ừ. Cơ thể của anh cũng cảm thấy đỡ hơn thật. Cứ như mọi thứ hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy ”.
Nghe Haruto nói vậy, có vẻ như tình trạng anh ấy đã làm tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Như thể cố gắng thể hiện rằng mình đã khá hơn, anh ấy từ từ đứng dậy và tiếp tục nói.
"Có thể là nhờ Koyomi cũng nên."
Một cái tên bất ngờ rời khỏi môi Haruto.
"Koyomi ...?"
"Ừ. Đêm qua… anh có một giấc mơ về em ấy. ”
Trái tim tôi khẽ rung lên khi nghe những lời đó.
“Mơ sao ...?"
Tôi cố giữ bản thân để trả lời một cách bình tĩnh. Haruto không có dấu hiệu nhận thấy sự thay đổi của tôi khi anh ấy giải thích giấc mơ của mình.
“Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Koyomi đang đứng bên cạnh khi anh đang ngủ. Nhưng em ấy sẽ chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói bất cứ điều gì. "
Tôi nhớ đến đôi mắt đen láy của Koyomi luôn nhìn Haruto với ánh mắt ân cần.
“Vì vậy, anh đã cố gắng gọi em ấy nhiều lần, nhưng không được đáp lại. Và khi anh tỉnh dậy, cơn sốt đã đỡ hơn rồi ”.
Nhìn Haruto nói về Koyomi như vậy không hiểu sao khiến ngực tôi đau nhói.
"Có chuyện gì vậy, Rinko?"
Haruto nhận thấy sự im lặng của tôi và nhìn vào tôi với vẻ lo lắng.
"À, không có gì đâu. Em chỉ nghĩ rằng đó thực sự là một giấc mơ kỳ lạ… À, có phải ý anh là Koyomi đã lấy đi những thứ tồi tệ bên trong anh, phải không? ”
Tôi cố gắng giãn cơ mặt ra, Haruto đáp lại “Ừ” với nụ cười tươi trên khuôn mặt.
Cố gắng kìm chế sự xao xuyến trong lòng vì nụ cười đó của anh ấy, tôi chuyển chủ đề.
“Nhân tiện, em có một tin nhắn từ Kizaki. Ổng nói hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi và để phần còn lại cho bọn em."
Haruto cười khúc khích.
“Chả giống ổng chút nào cả. Chắc tên đó đang lên kế hoạch giam lỏng anh chi đến khi khỏe lại. "
Bất chấp những lời nói đầy tình cạnh khoé, Haruto thực sự tin tưởng Kizaki từ tận đáy lòng mình. Tôi biết rằng mặc dù tính cách và phương pháp của họ có thể khác nhau, nhưng họ vẫn tôn trọng nhau vì có chung mong muốn bảo vệ mọi người.
“Em biết một phần là lỗi cũng là do mình vì lúc nào cũng gọi cho anh, nhưng bản thân anh đã làm việc quá sức. Nên giờ, anh chỉ nên tập trung vào việc nghỉ ngơi và để Mayu và những người khác lo phần còn lại ”.
Inamori Mayu là một phù thuỷ giống như Haruto. Iijima Yuzuru và Yamamoto Masahiro cũng vậy. Cả ba người họ đều là những người có trái tim mạnh mẽ, những người đã cố gắng chống lại việc rơi vào tuyệt vọng và trấn áp Phantoms bên trong. Tất cả đều trở thành phù thuỷ theo kế hoạch của Fueki, nhưng cũng giống như Haruto, họ chấp nhận hỗ trợ Đội 0 vì mục tiêu bảo vệ người dân.
“Anh đoán lúc này việc bản thân có thể làm là nghỉ ngơi mà thôi. Bảo cả ba người họ cố gắng làm cho tốt để Kizaki không phải chạy đi làm phiền anh. "
Có thể là do hiện tại anh ấy cảm thấy khá hơn một chút, nhưng cuối cùng anh ấy đã cố gắng khiến bầu không khí dễ chịu hơn với những trò đùa nhẹ nhàng thường ngày của mình.
Khi bước ra khỏi phòng, mắt tôi đã nhìn về phía cuối hành lang. Có một phòng kín ở đó. Căn phòng mà Koyomi đã sử dụng.
Wajima nói với tôi rằng Haruto đã yêu cầu bác giữ nguyên căn phòng của cô ấy.
Tôi nhớ lại giấc mơ mà Haruto có về Koyomi.
Vị trí của Koyomi trong trái tim Haruto vẫn mạnh mẽ như ngày nào…
Tôi bắt đầu cảm thấy xúc động và nhanh chóng chạy xuống cầu thang.
Sự cố xảy ra vào đêm hôm đó.
Một trong những phù thuỷ là Yamamoto đã bị ai đó tấn công.
Anh ta vướng vào vụ việc khi đang trên đường về nhà sau khi đi mua sắm. Có các nhân chứng báo cáo về việc thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Yamamoto là một phù thuỷ. Anh ta tuy không phải là một người giỏi chiến đấu, nhưng cũng không phải là người có thể bị hạ gục bởi kẻ lưu manh bình thường.
Sau khi biết về những gì đã xảy ra, tôi vội vã đến bệnh viện nơi Yamamoto được đưa đến.
Tôi hỏi về các chi tiết khi tôi đến đó.
"Tình trạng của anh ấy thế nào?"
“Không có vết thương nào đáng chú ý bên ngoài và não của anh ấy có vẻ ổn, nhưng… anh ấy bất tỉnh.”
"Là sao…?"
"Tôi không biết. Điều duy nhất chắc chắn là anh ấy đã kiệt sức cực kỳ nghiêm trọng. "
Có vẻ như y tá không biết gì nhiều hơn thế. Tôi vội vã đến phòng bệnh của anh ấy.
Khi bước vào phòng, tôi có thể thấy Yamamoto trong tình trạng hôn mê trên giường và được truyền nước, với vợ anh ấy bên cạnh đang bế một đứa con nhỏ trên tay.
Khi nhìn thấy tôi bước vào, cô ấy cảm giác như sắp khóc bất cứ lúc nào.
“Anh ấy sẽ ổn chứ? Chuyện gì xảy ra với anh ấy…?! ”
"Hiện tại vẫn chưa nói được gì, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ ổn, vì vậy đừng lo lắng."
Sau đó, người vợ ngồi xuống ghế và thở dài.
Tôi nhìn Yamamoto nằm liệt giường.
Anh ta thực sự dường như không có vết thương ngoài da giống như bị hành hung. Trên thực tế, khi nhìn anh ấy như thế này, không khác gì như đang ngủ vậy.
(Phantom thường phá hủy trái tim của mọi người bằng cách nhảy vào bên trong và phá nát hy vọng. Đừng nói với tôi rằng lần này cũng vậy…)
Một cảm giác tồi tệ bắt đầu lan tràn trong đầu tôi.
Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói rên rỉ rõ ràng từ phía sau. Khi quay lại, tôi thấy đứa bé trong vòng tay của người vợ đã bắt đầu khóc lớn.
“Không sao đâu, bố con sẽ sớm khỏe lại thôi. Không sao đâu, không sao đâu… ”
Vừa nói, đôi mắt cô ấy tràn đầy nước mắt khi nhìn Yamamoto đang nằm trên giường bên cạnh, đôi tay đang run rẩy bế đứa con.
Những lo lắng như thế này có lẽ là điều bình thường đối với bất kỳ ai có là người thân của phù thuỷ. Ngực tôi co bóp khi thấy mối quan hệ keo sơn của họ.
Những sự cố liên tục xảy ra.
Ngày hôm sau, lần này là Yuzuru bị tấn công bởi một kẻ không xác định, giữa ban ngày.
Rõ ràng, em ấy đã bị nhắm mục tiêu khi ở một mình sau sau khi tách khỏi nhóm bạn của mình ở trường sơ trung. Tuy nhiên, cũng giống như Yamamoto, không có vết thương bên ngoài và bị bỏ mặc trong tình trạng kiệt sức.
Khi đến bệnh viện, tôi thấy Yuzuru đang nằm trên giường ngay cạnh Yamamoto. Hôm nay vợ của Yamamoto không có ở đây, nhưng thay vào đó là Mayu và Nitou, những người đã vội vã đến đây sau khi nghe tin.
Nitou đang nghiến răng với bàn tay nắm chặt.
“Yuzuru chỉ là một đứa trẻ thôi mà! Tôi không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng tôi thề rằng sẽ bắt hắn trả giá! "
Có thể thấy rõ sự tức giận của Nitou vì anh ấy là người quan tâm đến Yuzuru hơn bất kỳ ai khác.
Nitou Kousuke là một phù thuỷ, nhưng anh ta hơi khác với Haruto và những người còn lại.
Trong quá trình khảo cổ, anh ấy đã tìm thấy một chiếc thắt lưng trong một tàn tích cổ đại mà anh đang điều tra, cho phép anh biến đổi thành Phù thuỷ Cổ đại được gọi là “Archetype”.
Vì một số lý do, anh ấy coi Haruto là đối thủ, và do tính cách thích tự do, anh ta chủ yếu hoạt động theo cách riêng của mình kiểu như "Tôi sẽ giúp đỡ nếu tôi cảm thấy hứng thú" và không hợp tác với Đội 0. Nhưng vì bản chất anh ấy là một người tốt bụng, anh ta luôn lao vào hiện trường khi có thể. Anh ta đặc biệt cảm thấy có trách nhiệm vì không đủ mạnh để ngăn Yuzuru trở thành một phù thuỷ, mặc dù đó là âm mưu của Fueki và đó là lý do tại sao anh ta chạy đến đây càng nhanh càng tốt khi nghe tin.
Mayu mở miệng nhìn hai bệnh nhân đang hôn mê.
“Vì cả hai đều bị cùng một cách gây án, em nghĩ rằng họ đã bị tấn công bởi cùng một người. Nhưng tại sao lại có sự trùng hợp này…? ”
“Tại sao …”
Tôi thực sự đã có một suy đoán trong đầu, nhưng tôi cố gắng không nói ra.
“Có phải vì họ đều là phù thuỷ…?”
Nhưng dù sao thì em ấy cũng đi đến kết luận giống tôi.
Đúng rồi. Thủ phạm rất có thể đang tấn công các phù thuỷ… Tôi không muốn làm Mayu lo lắng hơn mức cần thiết, nhưng thông minh con bé chắc cũng hiểu vấn đề
Cô học sinh trung học Mayu khá trưởng thành so với tuổi của mình, em ấy cũng có mong muốn mạnh mẽ để chứng tỏ giá trị của mình với tư cách là một phù thuỷ. Nhưng cuối cùng, đây vẫn là một cô gái bình thường. Tôi có thể thấy khuôn mặt em ấy nhăn lại vì lo lắng khi nhận ra nguy cơ sắp xảy ra đang chờ đợi mình.
“Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn gì cả, đừng căng thẳng quá. Chị sẽ ở lại với em tối nay nên đừng lo lắng. "
Tôi không biết liệu lời nói của tôi có giúp em ấy thoải mái hay không, nhưng tôi đã được đáp lại bằng một cái gật đầu.
“Được rồi!”
Nitou, người đã im lặng một lúc, đột nhiên đứng lên với một tiếng hét. Sau đó anh ta đi thẳng ra khỏi phòng.
"Cậu đi đâu thế?"
"Tôi sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này với Yuzuru."
"Nhưng mà-"
"Đừng có cản tôi."
Nitou cắt lời tôi với câu nói quen thuộc.
“Cô định nói tôi sẽ bị nhắm vào vì là phù thuỷ, phải không? Chốt lại thì đây vẫn là một cơ hội. Có khả năng tên đó chắc chắn sớm muộn sẽ xuất hiện trước mặt tôi. "
Sau đó anh ấy chào tạm biệt bằng một cử chỉ tay hào hoa và rời khỏi phòng.
Geez… Nitou luôn như thế này. Anh ấy không bao giờ bận tâm lắng nghe những gì ai đó nói, thay vào đó anh tachọn cách lấp đầy phần còn lại bằng cách của riêng mình và tự mình làm mọi thứ. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng đừng đi đâu cả vì sẽ an toàn hơn nếu tất cả chúng ta đoàn kết.
Mayu nở một nụ cười gượng gạo khi thấy tôi thở dài.
Lúc chúng tôi rời bệnh viện, trời đã hoàn toàn về đêm.
Tôi đang đi bộ đến xe của mình trong bãi đậu xe để chở Mayu về nhà. Mayu nói rằng con bé muốn mua thứ gì đó để uống vì vậy đã chạy ra mua một lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động ở góc gần đó.
Tôi lên xe và chuẩn bị nổ máy.
Ngay sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Nó đến từ góc mà Mayu đang đứng.
Tôi nhảy ra khỏi xe và lao về hướng của em ấy.
Khi tôi rẽ vào góc, Mayu đang chạy lao vào tôi. Em ấy run lên vì sợ hãi khi nắm lấy tay tôi.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao em hét lên? "
"Hắn…!"
Bóng đen của một người đứng đó theo hướng chỉ tay của Mayu.
Tôi không thể biết họ là đàn ông hay phụ nữ. Sau cùng, người đó được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu kéo dài từ đỉnh đầu đến chân.
"Ai…?"
Tôi đặt Mayu phía sau khi tôi tiến thêm một bước.
“Trời ạ, cứ tưởng cô em này chỉ có một mình chứ.”
Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt vì nó bị che gần hết bởi mũ trùm đầu, nhưng giọng nói cho tôi biết rằng đây là một người đàn ông.
"Trả lời ta! Ngươi là ai? Muốn gì ở Mayu? ”
"Em thực sự là một người hung dữ đó, Rinko-chan."
R-Rinko… -chan?
Tôi thấy mình choáng váng trước cách xưng hô quá quen thuộc của hắn với mình.
"Hả?! Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi không có quyền gọi tôi như vậy! ”
Người đàn ông sau đó đáp lại một cách chế giễu.
"Xin lỗi, nhưng anh không có thời gian cho cuộc cãi vã vu vơ giữa hai người yêu nhau đâu."
Giữa hai người yêu nhau?! Cái quái gì vậy!? Hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi bước đến ngay phía trước mặt người đàn ông mà không cần suy nghĩ.
Sau đó hắn lấy một bàn tay từ bên dưới chiếc áo choàng đen của mình ra và hất tôi ra bên đường bằng một sóng xung kích.
“Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Sau khi buông những lời đó, hắn bắt đầu chậm rãi đi đến chỗ Mayu.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng bị thương do hất văng sang một bên lúc nãy nên tôi gần như không thể di chuyển.
“Chạy đi!”
Tôi hết lên về phía Mayu.
“Nhưng mà…”
Khoảnh khắc Mayu nhìn tôi với khuôn mặt nói rằng “Em không thể nào bỏ rơi chị được”, người đàn ông mặc áo choàng nhanh chóng đến gần con bé và lấy ra một thứ gì đó từ trong túi. Đó là chiếc nhẫn triệu hồi thắt lưng của em ấy.
“Ngươi làm cái gì vậy hả?! Trả lại đây!”
“Anh chỉ mượn chút thôi, tí nữa anh trả.”
Người đàn ông mặc áo đen nắm lấy bàn tay đang vùng vẫy của Mayu, và sau khi trượt chiếc nhẫn vào ngón tay em ấy, hắn kéo nó qua chiếc khóa thắt lưng hình bàn tay, khiến cho chiếc thắt lưng ma thuật của nó lộ ra quanh eo.
“Ngươi muốn ép ta henshin sao…?”
Khuôn mặt của Mayu nhăn lại vì sợ hãi.
“Đừng căng thẳng quá, dù sao em vẫn đẹp hơn nhiều khi không henshin đó.”
Sau khi nói ra những từ ghê tởm đó, người đàn ông rút tay còn lại ra khỏi chiếc áo choàng của mình.
“Không thể nào…?!”
Tôi hét lên
Trên ngón tay của người đàn ông mặc áo choàng là chiếc nhẫn Hope. Chiếc nhẫn chứa đựng sức mạnh của Hòn đá Triết gia để tạo ra sự sống từ hư vô… Vì nó chứa đựng linh hồn của Koyomi, Haruto được cho là đã đặt nó sâu trong trái tim mình để không ai có thể chạm tay vào nó. Vậy tại sao người đàn ông đó lại có nó…?
Chiếc nhẫn Hope lấp lánh dưới ánh trăng khi người đàn ông chuẩn bị đưa tay đạt vào chiếc thắt lưng ma thuật của Mayu.
Đúng lúc đó, một bóng đen từ đâu lao tới với tiếng hét đầy dũng mãnh, tung ra một cú đá vào người đàn ông mặc áo choàng. Người đàn ông mặc áo choàng nhanh nhẹn né tránh nó, và cái bóng di chuyển để bảo vệ Mayu. Đó không ai khác chính là Nitou.
“Nitou?! Tại sao-”
“Cứ để đó cho tôi.”
Nitou cắt lời tôi một cách tự tin như mọi khi.
“Đôi khi phải đánh lừa đồng minh trước thì mới lừa được kẻ thù. Tôi giả vờ đi một mình, nhưng tôi thực sự đã theo dõi Mayu suốt thời gian qua. Tôi có cảm giác kẻ đã tấn công Yuzuru sẽ xuất hiện trước mặt em ấy. ”
Tôi vừa biết ơn những cũng vừa bực tức vì không thể không phản pháo lại.
"Thế sao anh không xuất hiện sớm hơn dùm cái đi!"
"Xin lỗi xin lỗi. Tôi phải còn phải tranh thủ giải quyết nổi buồn nữa, ông cha ta đã nói không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời mà ”.
Không hiểu sao dù đã quen nhau lâu nhưng đôi lúc lúc tôi vẫn thấy hắn rất khó chịu.
“Ôi trời. Bây giờ Mayonnaise cũng ở đây luôn hả? ”
Người đàn ông mặc áo choàng cũng gọi Nitou theo cách quen thuộc.
“Biết ta yêu mayonnaise đến mức đó thì liệu ngươi có phải là fan bự của ta không nhỉ? Nhưng trước khi nhận được chữ ký của bổn đại gia thì hãy trả lời câu hỏi này đã. Có phải ngươi chính là người tấn công Yuzuru?”
Thay vì trả lời câu hỏi, người đàn ông giơ cánh tay của mình ra.
“Coi chừng!”
Cùng lúc tôi hét lên, người đàn ông phát ra cùng một làn sóng xung kích khién tôi bị đẩy ra xa. Tuy nhiên, Nitou đã khéo léo né được nó bằng một cú lăn và nhanh chóng có thế thủ.
“Ồ, ra thế ngươi là phù thuỷ nhể. Như vậy có nghĩa là chả cần phải chùn tay nữa rồi. Hen~shin~”.
Nitou lấy ra một chiếc nhẫn và ấn nào vào một bên thắt lưng của mình. Mặt thắt lưng sau đó mở ra như một cánh cổng cùng với tiếng gầm của một con quái thú, để lộ một bức phù điêu bằng vàng có hình mặt sư tử. Khi vòng tròn ma thuật bắn ra từ miệng sư tử bao bọc cơ thể Nitou, biến anh ta thành Phù thuỷ Cổ đại, Beast.
“Đến giờ ăn trưa rồi! Chờ đã, bây giờ là đêm rồi ha, vậy thì…Đến giờ ăn tối rồi! ”
Nitou, bây giờ là Beast, lật chiếc áo choàng trên vai và tung ra một cú đá với cường độ dữ dội.
Người đàn ông mặc áo choàng nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Nitou và phát ra sóng xung kích. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để hạ gục Nitou. Từng làn sóng xung kích bị lệch hướng với thanh kiếm mà anh vung lên. Sau khi thực cú xoay xổ số với vũ khí của mình, anh ta lập tức thực hiện một đòn tấn công vũ bão về phía người đàn ông mặc áo choàng, nó quấn quanh người và ngay lập tức thiêu cháy hắn ta.
“Ta đảm bảo nó chỉ đù để làm ngươi sây sát chút thôi. Rốt cuộc, ta sẽ cũng muốn nhìn rõ bộ mặt của ngươi mà ”.
Đúng như Nitou đã nói, cuối cùng chỉ có chiếc áo choàng đen bị đốt cháy. Khi chiếc áo choàng bị cháy tan thành tro, khuôn mặt của người đàn ông lộ ra dưới ánh trăng.
“Cậu…!”
Nitou không thể không lên tiếng.
Không, không chỉ Nitou ngạc nhiên. Mayu và tôi cũng vậy. Tất cả chúng tôi đều không nói nên lời khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.
Sau khi nở một nụ cười với chúng tôi, anh ta chạy đi.
Vẫn còn bối rối, chúng tôi không thể đuổi theo.
Sau một lúc, Mayu là người đầu tiên cất lời.
“Chị Rinko, đó chẳng phải là…”
“Ừ…”
Đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.
Người đàn ông đã tấn công Mayu và những người khác và biến mất ngay trước chúng tôi, không nghi ngờ gì nữa… đó là Haruto.
3 Bình luận