Kamen Rider Wizard
Tsuyoshi Kida, Shotaro Ishinomori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Kamen Rider Wizard

Chương 09

0 Bình luận - Độ dài: 4,332 từ - Cập nhật:

Tôi bị tấn công từ phía trước.

“Hahahaha! Nào, Wizard. Hãy dùng chính đối tay đó để giết chết người ngươi yêu thương và tự đưa ngươi vào tuyệt vọng đi! Mau lôi con rồng chết tiệt bên trong ngươi ra đây!"

The Phantom Ogre xuất hiện đằng sau Phù thủy áo trắng.

Phù thủy áo trắng đang đứng trước mặt tôi lúc này ...... đã được hồi sinh sau khi bị một tên Phantom lấy mất hòn đá Triết gia .

Bây giờ em ấy đang bị Ogre thao túng, và tấn công tôi không thương tiếc. Nhưng tôi không thể nào phản công lại được. Cho dù đã đánh mất lý trí, thì Koyomi vần là Koyomi.

Rõ ràng đây là âm mưu của tên khốn đó. Mục đích của hắn ta là khiến tôi tuyệt vọng và sau đó có thể lấy được Dragon từ bên trong tôi.

Giết Koyomi bằng chính đôi tay của mình và tuyệt vọng? Hay bất lực nhìn em ấy đi khắp nơi tàn phá và rơi vào tuyệt vọng?

Lựa chọn nào cũng có thể dẫn tôi đến tuyệt vọng cả ...... xem ra tên Phantom này đã lên kế hoạch một cách vô cùng kỹ lưỡng.

Phải đưa ra lựa chọn nhanh nhất có thể, cuối cùng tôi đành phải nghiến răng để đánh liều mạo hiểm.

Tôi tận dụng cơ hội để nắm chặt tay Phù thủy áo trắng Koyomi khi em ấy đang vung một đòn tấn công về phía tôi.

"Tỉnh lại đi, Koyomi! Hãy nhớ lại lần đầu chúng ta gặp nhau! Cái nghi thức đã khiến cho bao nhiêu người vô tội phải chết. ...... Chỉ có 2 chúng ta là sống sót. Chúng ta là những người duy nhất có thể ngăng cản những cuyện đó tiếp diễn!

“Ah!"

Tôi lập tức giải bỏ biến hình và ôm lấy Koyomi, trút bỏ hết mọi cảm xúc chất chứa bên trong mình

"Lúc đó anh đã không từ bỏ, bởi vì em đã ở đó…”

"Buông ta ra!"

"Anh đã không cô đơn, anh không phải là người duy nhất sống sót. Em có hiểu rằng điều đó đã cứu rỗi bản thân anh như thế nào không?"

"Buông ra ......!"

Khi sự chống cự của em ấy yếu đi, tôi càng ôm chặt hơn.

"Dù Koyomi đã từng nói rằng chính anh đã cứu rỗi em nhưng thật ra em mới chính là người cứu lấy anh. Vậy nên......"

Tôi kể cho Koyomi nghe về những cảm xúc dâng trào trong lòng mà không chút e dè.

"Cho dù em có như thế nào, bất kể em trở thành gì, anh thề sẽ bảo vệ bạn! Bởi vì anh tin vào con người thật sự của Koyomi!"

Trong khoảnh khắc đó, cơ thể của Phù thủy áo trắng được bao quanh bởi một luồng sáng ấm áp.

"Haruto, cảm ơn anh. Em cũng vẫn luôn tin tưởng anh, cho dù em có trở thành thứ gì đi nữa.”

Koyomi-người đã lấy lại được lý trí, mỉm cười dịu dàng với tôi.

--Ngay lúc đó, tôi giật mình mở mắt ra.

Bầu trời trong vắt hiện ra trước mặt tôi thậm chí không có lấy một gợn mây.

Vì ánh nắng chói chang trước mặt, tôi nheo mắt và từ từ ngồi dậy.

Có lẽ bởi vì mấy ngày nay tích tụ mệt mỏi, tựa hồ đột nhiên bộc phát ra.

Tôi vô thức ngủ thiếp đi khi đang ngồi trên bãi cỏ trong công viên.

"Làm mơ à......"

Tôi lấy hai tay vỗ vào mặt và nghĩ lại về lần thứ hai tôi bị cướp chiếc nhẫn “Hope".

Lần đầu tiên là con Phantom Orge, lần thứ hai là một "tôi" khác...... Giấc mơ của tôi lúc này là lần đầu tiên, còn lần thứ 2 thì đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Để hoàn thành lời hứa với Koyomi, tôi sẽ lấy lại viên đã Triết gia bằng chính đôi tay này- thứ bây giờ là chiếc nhẫn "Hope”

Gượm đã, mục đích của Orge hồi đó là muốn trở thành Phantom mạnh nhất từng tồn tại.

Cái tên đó có thể biến sức mạnh của Phantom mà nó nuốt chửng thành một phần của mình và sử dụng nó để tăng sức mạnh cho bản thân. Mục tiêu lúc đó của hắn là tôi – hay đúng hơn là con Phantom ẩn nấp bên trong tôi

Phantom Dragon...

Trong lúc đấu tay đôi với hắn, tên đó đã vô tình lấy đi chiếc nhẫn thần "Hope". Khi tôi thề sẽ chiến đấu để lấy lại nó, hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi đã cười và nói.

"Đây có phải là thứ đang kìm hãm ngươi từ bên trong không? Vậy thì ta sẽ phải tận dụng nó thật tốt. Để khiến ngươi hoàn toàn tuyệt vọng và rồi con rồng sẽ nằm trong tay ta."

Bằng cách này, Koyomi đã được sống lại như một cách để khủng bố tinh thần tôi.

"Chính ngươi sinh ra con quái vật này, chính là bởi vì ngươi nhớ nhưng nên nó đã quay trở lại địa ngục."

Trong thâm tâm, tôi nhớ lại những gì Orge đã nói lúc đó.

Những gì hắn nói là cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Lúc đó, tôi đã có ý định cất chiếc nhẫn ở đâu đó. Nhưng vì tôi vẫn không thể nào dứt bỏ được với Koyomi nên tôi cứ trì hoãn.

Càng nghĩ về nó, tôi càng khó buông bỏ chiếc nhẫn.

Nghĩ lại thì tôi nghĩ sự cố này tương tự như những gì đã xảy ra khi đối đầu với Orge. Nhưng điểm khác biệt so với lần trước là tôi vẫn chưa thể nào hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra lúc này.

Nếu mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho Koyomi như Orge đã nói.......

Thế thì tôi kia ra đời là do ý muốn của ai?

Có phải là bản ngã đã bị chôn vùi trong tôi ......?

Hay, đó là mong muốn của Koyomi để trở lại thế giới loài người một lần nữa ......?

Việc hắn được tạo ra dựa trên ý muốn của Koyomi không hẳn là không có lý. Nếu đây là sự thật, thì kẻ đó là một tôi khác được sinh ra từ ý thức của Koyomi, sao?

Khi tôi lấy lại chiếc nhẫn Hope từ Orge, tôi đã nghĩ đến việc cất giữ chiếc nhẫn trong Underworld của mình.

Underworld-nói một cách ngắn gọn là một phần của trái tim con người, là những ký ức mạnh mẽ hỗ trợ tâm trí của người đó.

Underworld của tôi chứa đầy những ký ức khi Koyomi sống hạnh phúc với tôi và với những người khác. Những ký ức này sẽ không bao giờ phai mờ cho đến khi tôi quên chúng. ......

Tôi nghĩ đó hẳn là nơi an toàn nhất cho Koyomi-người giờ đây đã biến thành chiếc nhẫn Hope.

Tôi vẫn nhớ rõ khi tôi đưa chiếc nhẫn ma thuật "Hope" cho Koyomi bên trong Underworld.

Tôi nói rằng sẽ giao nó cho em ấy và bảo rằng muốn em ấy giữ nó

"Không có vấn đề, nhưng nó là gì vậy?"

Tôi đeo nhẫn cho cô ấy và nói với cô ấy "Đây là hy vọng của anh”. Rồi em ấy cười dịu dàng và nói.

"Hiểu rồi, em sẽ chăm sóc thật tốt."

...... Nói chúng thì đó là những gì tôi nhớ được.

Không lẽ nào Koyomi đã quên đi những chuyện lúc đó.......

Hoặc như đối phương đã nói, em ấy không tìm kiếm sự cứu rỗi từ tôi, mà từ một "tôi" khác như thể đó là tôi.......

Tôi không thể nào suy nghĩ về mọi thứ theo hướng đó được

Tuy nhiên, có một điều rất rõ ràng: chiếc nhẫn “Hope” hiện không thuộc quyền sở hữu của tôi.

Vậy thì, tôi nên làm gì bây giờ?

Tất nhiên, điều tôi nên làm là lấy lại chiếc nhẫn ma thuật "Hope" từ tôi kia.

Tuy nhiên, nếu đây không phải là điều mà Koyomi muốn thì suy cho cùng những gì tôi đang làm là vô nghĩa.......

Tôi lấy tay che mặt và cúi đầu thật sâu.

Tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ từ bãi cỏ bay ra. Cái mùi thường làm tôi dễ chịu, nhưng giờ nó làm tôi phát chán. Dường như trái tim tôi đã bị hòa tan đến mức này

Với tôi bây giờ, màu xanh của cỏ và màu xanh của bầu trời như đang trêu đùa tôi, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở sâu trong chúng, như thể mình là một chiếc bóng thấp thoáng giữa bầu trời.

Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở giữa một cái bóng còn sót lại.

Vâng, bây giờ tôi chỉ đơn giản là...... cái bóng.

Cái gã vốn dĩ là một cái bóng đã lấy đi hoàn toàn nơi ẩn náu của tôi, khiến tôi như bị đày xuống thế giới bóng tối......

Tâm trạng tôi cứ mãi ủ rũ, nhưng thời gian cứ trôi qua .......

Điện thoại bỗng reo lên. Tôi nhặt nó lên và thấy ID người gọi từ Rinko.

Tôi nhớ ra...... tên đó đã làm một điều quá đáng với cô ấy.

Rinko đã cố an ủi tôi. Sau đó, đó là một lời thú nhận chân thực về cảm xúc của cô ấy.

Không phải là tôi không chấp nhận tình cảm của cô ấy. Tuy nhiên, tôi-người đang kiệt sức vì chiến đấu với một "tôi" khác, đã không đủ chuẩn bị tinh thần để chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy

Không chỉ vậy, để không cho cô ấy nhìn thấy khía cạnh hèn nhát của tôi, tôi đã thô lỗ từ chối cô ấy.

Tôi không biết phải nói gì với cô ấy. Tuy nhiên, nếu tôi có thể có một cơ hội khác......

(Ít nhất, mình nên nói một lời xin lỗi với cô ấy.)

Tôi hít một hơi thật sâu và trả lời điện thoại.

"Alo."

Giọng nói ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.

"Ngươi biết ta là ai, phải không?"

Tên đó- lại là một "tôi" khác...... Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy ớn lạnh sau đầu.

“Sao lại là ngươi!”

"Đây là điện thoại di động của Rinko, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra, phải không......?

"Rinko đâu!?"

Tôi giận dữ hét lên.

Điều gì đó đã xảy ra với Rinko và có khả năng là điều tồi tệ nhất.

Đây rõ ràng là kết quả của sự bất cẩn của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với việc giải quyết công việc của mình đến nỗi tôi hoàn toàn quên mất rằng cô ấy đang bị theo dõi bởi một "tôi" khác.

"Nếu muốn biết thì tới xem đi."

Giọng nói tự mãn của hắn ta khiến sự lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm.

Sau khi xác định địa điểm, tôi cúp điện thoại và lập tức phóng xe máy đến địa điểm cần đến.

Nơi đó là trong một nhà máy bỏ hoang cách xa thành phố.

Mái của tòa nhà bị sập được bao phủ bởi những mảnh thủy tinh, và bên trong, được bao quanh bởi những máy móc hư hỏng, nồng nặc mùi dầu và bụi bẩn còn sót lại từ nhiều năm.

(Không thể tin được là mình sẽ đưa Rinko đến một nơi như vậy......)

Một cảm giác khó chịu khó tả dâng lên từ tận đáy lòng. Tôi để cơn giận lấn át và dùng chân đá mạnh vào cánh cửa sắt rỉ sét.

Khi tôi bước vào, tôi thấy một lượng lớn phế liệu và máy móc rỉ sét nằm rải rác trên sàn, và trên một trong những thùng dầu ở đó, tôi thấy một "tôi" khác ở ngay đó.

"Yo."

Tên đó vẫy tay chào tôi không chút cảm xúc.

"Rinko đâu, thằng khốn?”

"Đừng nóng vội, mấy tên thiếu kiên nhẫn không được ta hoan nghênh đâu."

Tôi lao đến và túm lấy cổ áo đối phương.

"Thằng chó, máy đã làm gì cô ấy?"

Hắn ta đáp lại với nụ cười trên môi.

"Đoán xem?"

Cơn giận của tôi cuối cùng cũng bùng nổ.

Tôi kéo hắn rồi ném đi bằng tất cả sức lực của mình.

Tôi đạp mạnh vào lưng kẻ đang nằm dưới đất.

Tuy rằng có chút giãy giụa, nhưng giọng điệu khiến đối phương sôi máu của hắn vẫn không thay đổi.

"Thô lỗ quá đấy. Không giống Haruto thường ngày."

"Nếu mà cô ấy có chuyện gì......"

Tôi đạp xuống mạnh hơn và hắn đáp lại bằng những gì trông giống như  vô cùng đau đớn.

“Đừng lo, ta thậm chí còn chưa chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay.”

"Mày nói thật chứ?"

"Ahhh. Không như ngươi, ta ghét người ta nói dối lắm."

Giọng điệu khó chịu của hắn vẫn như cũ. Tôi để sự nóng giận chế ngự cơ thể mình và đá hắn một cái.

"Cô ấy ở đâu ......?"

“Ta bảo cô ấy yên lặng đợi ở một nơi khác."

Hắn vừa nói xong thì từ từ đứng dậy.

Trước khi hắn có thể nói hết, tôi tiếp tục hỏi.

"Đưa tao đến đó."

"Điều đó phụ thuộc vào kết quả đàm phán của chúng ta hôm nay."

Đối phương phủi bụi trên người như thể đang cố muốn nói chuyện, và lại nhìn tôi.

“Như ngươi đã nói, thay đổi quá khứ là một việc hoàn toàn vô nghĩa, ta hiểu rất rõ điều đó.”

Hắn ta giơ nắm đấm của mình với chiếc nhẫn ma thuật "Hope" trên đó.

"Nhưng, ta có cái nhẫn Hope này. Chuyện về Koyomi cứ từ từ tính sau cũng được. Vấn đề bây giờ chúng ta cần nói là chuyện giữa ngươi ...... và Rinko.”

“Nói cái quái gì thế?"

Ánh mắt tên đó vô cùng khiêu khích.

"Hãy chiến đấu và xem ai tốt hơn cho Rinko--"

"Không liên quan gì đến cô ấy!"

Tôi nói 1 cách dứt khoát.

"Không liên quan......?"

"Việc của tao với mày không liên quan gì đến Rinko. Cô ấy chỉ đơn giản bị vô tình vướng vào chuyện này mà thôi."

"Ta thì lại nhớ nhưng cô ấy nhiều hơn ngươi nghĩ đó."

Hắn ta nói với vẻ tự tin.

(Đừng nói là ......?)

Tôi đã bắt đầu ngờ ngợ hiểu những gì hắn nói.

Hắn ta nghĩ rằng tôi cũng thích Rinko như hắn nên đã đưa cô ấy đi để cố gắng lay động trái tim tôi.

Như thể đang chế nhạo tôi vì đã giữ im lặng, hắn tiếp tục.

"Ta biết ngươi đang muốn che giấu điều gì đó nhưng ta chính là ngươi,"

Tôi nhìn chằm chằm lại đối phương.

"Tao không giống mày, tao sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Rinko.”

"Thật sao? Nhưng ngươi đã vô tình làm tổn thương đến cô ấy đó.”

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.

"Tao chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với Rinko, tao cũng không có ý định làm như vậy. Chắc mày cũng hiểu những gì tao đang nói nhể?”

Một khi đã trở thành Wizard, tôi không còn tư cách để yêu cô ấy nữa - tôi đã quyết định rồi. Vì vậy, tôi không thể khiến cô ấy chần chừ vì sai lầm của mình. Tôi đã nghĩ vậy.

"Ngươi chỉ là...... sợ chính mình bị tổn thương, đúng chứ?"

Hắn thản nhiên nói ra điều đó.

“Ngươi chỉ là giả vờ quan tâm cô ấy nhưng thực ra là sợ cô ấy không tiếp nhận ngươi, cho nên ngươi không dám làm gì.”

"Không có chuyện đó. Ta..."

"Ngươi luôn tìm cớ để hợp lý hóa suy nghĩ của mình. Nhưng thực tế, ngươi chỉ đang cố bảo vệ chính mình."

"KHÔNG!!."

"Ngươi lợi dụng lòng tốt của người khác đối với bản thân mình, giữ họ thân thiện vừa phải và xa cách họ vừa phải. Mọi thứ được thực hiện để ngươi không làm tổn thương chính mình, cũng để không làm tổn thương người khác. Ngươi đã lợi dụng sự dịu dàng của Rinko để phần nào cảm giác được bản thân chính là Haruto thật sự”

"Câm đi!"

Tiếng hét của tôi dội vào những bức tường của nhà máy bẩn thỉu và vang vọng lại.

"Có vẻ bị nói trúng tim đen nên ngươi mới nổi khùng lên như vậy ha."

Hắn ta nở một nụ cười giả tạo.

Tôi đã vô tình rơi vào tình huống mà đối phương đang lấn át...... Tôi cố gắng để có thể giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của mình.

"Tao không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không. Nhưng tao không muốn để người vô tội dính vào những rắc rối của tao nữa."

"Vậy ý ngươi là bản thân chưa bao giờ có chút hứng thú nào với cô ấy......?

“Đúng vậy. Vì vậy, dùng Rinko với ý định làm lay động trái tim của tao là hoàn toàn vô nghĩa”

"Vậy tại sao ngươi lại đến đây?

"Bởi vì cô ấy là một người cộng sự quan trọng của tao."

"Cộng sự ......?"

Tên đó nheo mắt lại.

"Phải, tao đến để cứu cô ấy vì cô ấy là một cộng sự quan trọng. Chỉ vậy thôi."

Đó không phải là sự thật. Cô ấy là một cộng sự quan trọng đối với tôi...... tôi đã luôn nghĩ như vậy. Và nó sẽ không thay đổi trong tương lai...... Tôi phải cố gắng giữ vững sự bình tĩnh và không dao động trước mặt đối phương

Nói thật điều đó đúng là hơi nhọc một chút.

"...... Ngươi thật là xấu xa đến tận xương tủy."

Hắn ta nói vậy rồi đặt tay lên tay nắm cửa phía sau.

“Cho dù ngươi không hề có ý xấu gì nhưng nếu cô ấy nghe được điều đó chắc chắn sẽ vô cùng tổn thương đó.”

Khi hắn ta mở cửa, tôi thấy Rinko đang đứng sau đó.

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người đó. "Tôi" kia giễu cợt tôi với một nụ cười trên khuôn mặt.

"Chẳng phải ta đã nói là cô ấy đang ở một phòng khác sao?”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Đó là những gì hắn ta đang cố gắng làm sao? Để kích động tôi bằng câu chuyện của Rinko, để khiến tôi phủ nhận tình cảm của mình dành cho Rinko, và cố tình để cô ấy nghe về nó.

(Không thể nào. ......!)

Tôi thực sự muốn rút lại những gì tôi vừa nói. Tất cả đã được nói để bảo vệ Rinko.

Tuy nhiên, tôi đã không thể làm điều đó. Nếu tôi nói với cô ấy tình cảm của mình, tôi sẽ mắc bẫy của đối phương và hắn sẽ lợi dụng cô ấy để đánh bại tôi.Vì thế…

Tôi đã phải ngăn chặn điều này xảy ra.

Thế là tôi im lặng.

“Em đã nghe hết rồi phải không?”

Hắn ta nói với Rinko bằng giọng giễu cợt.

"Rinko, em không cần phải khổ sở vì một gã như thế. Gã này thô lỗ, hèn nhát và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đó là người đàn ông 'thực sự' mà em muốn dành tình yêu sao?”

Và sau đó.

"À mà..."

"Tôi" kia tiếp tục.

"Có vẻ như ngươi nghĩ Rinko bị ta ép buộc đến đây, nhưng ngươi đã nhầm. Cô chủ động đi theo ta...... và tất cả đều là ý muốn của cô ấy."

Tôi giật mình nhìn lên.

Rinko sau đó hoảng hốt lên tiếng.

"Đợi đã, không lẽ-"

"Chính cô ấy đã nghĩ ra trò này đó."

Tên đó nói thay cho Rinko.

“Ý tưởng của cô ấy...... là chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau.”

"......."

Rinko nhẹ nhàng đáp lại.

Nói chuyện? Tôi và hắn ta sao? Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Tại sao Rinko lại suy nghĩ như vậy?

Chính xác thì cô ấy đã nói những điều như vậy với tên đó từ khi nào......?

Tôi cảm thấy bối rối, vì vậy tôi nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy im lặng.

"...... Tuy nhiên, có vẻ như mong muốn của Rinko đã không được thực hiện."

Hắn đổi chiếc nhẫn ma thuật "Hope" thành nhẫn "Diver" và và đặt nó vào mặt thắt lưng của mình. Sau đó, thứ đó trở thành thắt lưng để biến hình.

"Khoan đã ......!"

Rinko-người vừa nói vậy, đã bị chặn lại bởi cái nhìn của hắn ta.

"Ngươi không có ý định nói chuyện với ta, vì vậy thật lãng phí thời gian để tiếp tục như thế này.

Như vang vọng trái tim mãnh liệt của đối phương, chiếc nhẫn của hắn ta biến thành nhẫn Flame.

"Henshin!"

Hắn ta trở thành Flame Wizard và lao về phía tôi.

Mặc dù tôi không thể sắp xếp được mớ hỗn độn trong đầu, nhưng tôi cũng biến thành Flame Wizard và lao đến đối phương.

Mặc dù đòn tấn công của hắn tràn đầy khí thế, nhưng dù sao đó cũng chỉ là  Flame Wizard bình thường

Có vẻ như ma lực của hắn ta không khác nhiều so với trước đây và hắn vẫn không thể biến thành dạng cường hóa. Mặc dù nói điều này không hay, nhưng ma lực của chúng tôi giờ rất chênh lệch. Nếu vậy thì…

Tôi chắc chắn sẽ thắng.

(Nếu vậy thì phải mau chóng tiễn hắn về thế giới bên kia thôi!)

Tôi vừa nghĩ vừa tung một đòn chí mạng vào hắn ta.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn ta bị thổi bay khỏi bức tường và rơi xuống đất.

Biến hình của đối phương bị giải và hắn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ hối hận trong khi thở hổn hển.

"Ngươi muốn giết ta thì cứ làm đi. Nếu ta phải trở lại thân thể của ngươi, ta thà rằng biến mất khỏi thế giới này."

"...... Kết thúc rồi"

Một nhát nhanh chóng và không đau đớn. Tôi vung thanh kiếm chí mạng của mình một cách dễ dàng.

"Dừng lại!"

Rinko bước vào giữa chúng tôi.

Tôi không thể tin vào mắt mình khi cô ấy dang rộng vòng tay trước mặt tôi để bảo vệ tên đó.

Có thật là Rinko tự nguyện ở lại bên hắn không......?

Không chỉ Koyomi, mà cả Rinko cũng chọn thằng khốn đó......?

Tôi không thể che giấu sự bất lực bên trong mình.

"Tại sao chứ......?"

"Em xin lỗi, Haruto. Em--"

Như để ngăn Rinko tiếp tục, tôi cảm thấy một cú sốc ở bụng dưới.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một bàn tay của một "tôi" kia thò ra từ bên dưới vòng tay dang rộng của Rinko, và nắm lấy chiếc thắt lưng biến hình của tôi.

Chiếc nhẫn trên tay đó phát sáng với ánh sáng ma quỷ và biến thành một chiếc nhẫn ma thuật "Connect".

"Cám ơn nha, Rinko."

Khoảnh khắc hắn ta mỉm cười, một cú sốc ập đến toàn thân tôi.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh!”

Mặc dù tôi đã cố gắng thoát khỏi điều này, nhưng tôi không thể hoạt động được cánh tay của mình. Tôi không những không thể sử dụng sức lực của mình mà sức lực toàn thân dường như đang dần bị rút cạn.

Tên đó đang hấp thụ sức mạnh ma thuật của tôi.

"Buông ra!"

Rinko cố rút cái tay đó ra khỏi thắt lưng của tôi, nhưng hắn ta đang giữ chặt và không có ý định buông ra.

Trong ý thức đã trở nên mơ hồ, tôi thấy Rinko đang cố gắng hết sức để ngăn hắn ta lại.

Khoảnh khắc hắn ta buông tay, biến hình của tôi đã được giải bỏ.

Tuy nhiên, vì tất cả ma lực của tôi gần như đã bị lấy đi, tôi cảm thấy khó khăn để đứng dậy và chỉ ngã xuống đất.

"Haruto!"

Rinko- người đang định tiếp cận tôi, đã bị kéo ra phía sau.

Tôi kia đưa chiếc nhẫn trước mặt tôi như thể để cho toi- người đang nằm trên mặt đất xem nó.

"Ta đã cố gắng chịu đựng cho đến lúc này, đúng là khó thật đó.”

......Hóa ra mục tiêu của hắn không phải Rinko, mà là lấy đi ma lực của tôi ngay từ đầu.

Xem xét sự khác biệt về ma lực, không đời nào tôi sẽ thua. Tuy nhiên, chính vì Rinko mà tôi đã mất bình tĩnh. Hắn ta khéo léo lợi dụng Rinko để khiến tôi rơi vào bẫy của mình.

Với một nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt, hắn ta lại biến hình.

Hắn đã một lần nữa trở thành Flame Dragon Wizard.

"Giờ thì, hãy bắt đầu lại buỗi diễn nào.”

Hắn ta dùng cánh tay đầy sức mạnh của mình, dàng nhấc bổng cơ thể tôi lên.

“Ta sẽ trả lại những gì ngươi làm lúc nãy.”

Hắn đập mạnh tôi vào tường.

Cơn đau chạy khắp cơ thể tôi.

Tên đó túm lấy cổ áo tôi và liên tục dùng đầu gối đánh vào bụng tôi. Vì ma lực của tôi đã bị lấy đi, tôi không thể làm gì ngoài việc chịu đòn.

Sau khi đánh tôi đến thừa sống thiếu chết, hắn ném tôi sang một bên.

Tôi nằm trên nền đất đầy bụi, trong khi hắn đang định làm gì đó.

Tuy nhiên, tôi không thể mở mắt được nữa, ý thức mơ hồ khiến tôi từ từ nhắm mắt lại.

"Cuối cùng..."

Đấy là điều cuối cùng tôi nghe được......

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận