"Có một điều ta muốn hỏi ngươi lần nữa."
Tôi nghĩ rằng đó là sự khởi đầu của tất cả những điều này khi nhìn lại.
Haruto giả đang ăn một chiếc bánh donut, lâu lâu liếc về phía tôi.
"Phải làm sao để anh biến mất á? Tại sao em lại hỏi vậy?”
"Còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là để cứu Haruto rồi”
Sau khi tôi nói vậy, hắn tự chỉ vào chính mình rồi nói “Anh ấy hả?”
"Không phải ngươi!"
"Ra vậy, hóa ra là tên Haruto đó."
Tên đó đáp lại với một nụ cười như thể đang cố tình trêu chọc tôi.
“Dù sao thì, nếu anh biến mất, mọi chuyện sẽ được giải quyết....... Em nghĩ vậy sao?”
"Đúng thế."
"Ra vậy ......"
Đối phương vừa nói đùa đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Trong tình hình hiện tại, tôi phải hết sức cẩn thận. Nếu không cẩn thận, có thể sẽ bị hắn ta mê hoặc. Tôi phải luôn cố gắng cảnh giác.
"Nghĩa là......?"
Hắn tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đáng tiếc, cho dù anh biến mất, cũng cứu không được tên kia. Mà nếu như hắn tiễn anh khỏi thế giới này thì hắn cũng tự đặt dấu châm hết cho sự sông của mình."
"Huh?"
Tôi không thể không hét lên. Haruto sẽ bị diệt vong xâm chiếm...... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
“Bọn này là một, nói tomns lại nếu một trong 2 biến mất thì người còn lại cũng sẽ theo đó mà biến mất nốt”
Phần còn lại sẽ biến mất theo?
"Ngươi nói dối ......"
"Ừ, nhưng không phải là không có khả năng......."
Về cơ bản thì nó là một khả năng không phải là tuyệt đối. Tuy nhiên, điều đó vẫn có nghĩa là Haruto vẫn có nguy cơ xảy ra chuyện khi hắn bị tiêu diệt.
Tôi không chắc đây có phải là lý do khiến tôi lo lắng về việc Haruto sẽ biến mất ngay trước mắt mình không!
Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.
"Không có cách nào để ngăn chặn điều này xảy ra à?”
Haruto kia chỉ đáp lại"Ai mà biết được?" rồi sau đó có vẻ không quan tâm mà ngồi phịch xuống ghế.
"Đừng tức giận như vậy, đến chính anh còn chẳng biết nữa mà."
Tên đó quay mặt đi chỗ khác như thể đang mất bình tĩnh.
Khi nhìn thấy thái độ của hắn, tôi chợt nhận ra một điều.
Cảm giác như lúc này đối phương mới là người nghiêm túc nhất về chuyện này. Nếu những gì hắn vừa nói là sự thật, rất có thể hắn biến mất cùng với Haruto.
Tôi không chắc điều đó có đúng không. Vì đã nhận thức được điều này, nên bản thân hắn cũng cảm thấy khá bất an .......
“Nhưng...... có thể vẫn còn một cách nữa."
"Hả?"
Đối phương lập tức nói ra điều đó thư thể là một chiếc phao cứu sinh cuối cùng
"Cả 2 sẽ hòa làm một trở lại với nhau như ban đầu”
Bất ngờ...... Không, nó còn hơn cả từ bất ngờ. Tôi không hề tính đến chuyện này trước đây.
Sự thật là ban đầu hắn là một phần của Haruto. Vì vậy, nếu hắn trở lại cơ thể của Haruto .......
"Có thể sao?"
"Chả biết nữa nhưng chí ít anh cũng phải tìm hắn nói chuyện một chút đã”
"Nói chuyện......?"
"Thì phải có người mở lời và cả 2 đồng ý thì chuyện này mới có thể xảy ra chứ. Chính vì cả 2 không ưa nhau nên mới rơi vào hoàn cảnh này.”
Rõ ràng tình huống này không hề dễ dàng để mở lời.
"Vậy đi nói với anh ấy đi chứ”
"Nhưng mà điều này cũng khá là khó."
Tôi nghĩ rằng tên đó đã chán cuộc trò chuyện này, vì vậy tôi đưa tay về phía chiếc bánh donut đường trên bàn.
"Này, đừng có lấy."
Nhưng tôi vẫn nhanh chóng kéo chiếc bánh lại phía mình và tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Sao lại khó vậy?”
Đối phương nói với vẻ tiếc nuối khi không thể ăn cái bánh donut đó.
“Bởi vì tên đó bướng bỉnh chứ sao nữa.”
"Ngươi mới là người cứng đầu đó"
"Anh hoàn toàn không phải loại người đó."
"Bớt đùa đi..."
"Ít nhất thì em cũng dành nhiều thời gian tiếp xúc với tên đó nhiều hơn anh ha,"
Hắn ta nói rồi nhìn về phía tôi với vẻ tự tin
Đó là sự thật...... tôi biết Haruto rõ như thế nào. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi không thể bác bỏ nó.
"Vụ này chỉ có Rinko mới có thể làm được thôi, vẫn đề là phải xem em có chập nhận giúp anh không thôi”
Rõ ràng đối hương đó có ý định thử tôi
Có thể là hắn đang có ý định xấu xa nào đó khác. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để cứu Haruto lúc này.
Nếu không còn cách nào khác.......
"...... Làm ơn."
Sau một lúc đau khổ, tôi quyết định đồng ý. Rồi tôi tiếp tục.
“Nhưng có một điều kiện, phải để tôi ở đó chứng kiến cuộc nói chuyện.”
Hắn cười khúc khích.
"Anh hiểu rồi. Nhưng em không được cho đến khi cuộc trò chuyện của bọn anh kết thúc. Được chứ?"
"Được thôi."
"Vậy, cho anh mượn điện thoại di động của em."
"Hể?"
"Anh cần liên lạc với gã đó. Dùng cánh này là hắn đến nhanh nhất."
Tên đó dùng điện thoại di động của tôi để gọi cho Haruto.
Hắn không nói nhiều, chỉ nói vài điều đơn giản. Tôi không thể nghe thấy giọng nói của Haruto ở đầu dây bên kia. Nhưng họ dường như không dễ có thể nói chuyện với nhau.
Tên Haruto đó mỉm cười và trả lại điện thoại di động cho tôi.
"Anh cảm thấy thật vui vì được em giúp đỡ, Rinko-chan”
…
Đừng nói như thế nữa - tôi thầm nghĩ.
Thay vì nói về tôi, hãy nói về việc khôi phục lại trạng thái ban đầu của hai người họ. ...... Tôi không thể ở đây lâu hơn và đặt tay lên nắm cửa để mở nó.
Tôi không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa và đặt tay lên nắm cửa để mở cửa.
Ngay lúc đó, Haruto kia hỏi.
"Vậy tại sao ngươi lại đến đây?”
“Bởi vì cô ấy là cộng sự quan trọng của tao.”
Cơ thể tôi cứng đờ trước lời nói của Haruto.
Như để tránh mắc sai lầm, Haruto nói rõ ràng một lần nữa.
"Phải, tao đến để cứu cô ấy vì cô ấy là một cộng sự quan trọng. Chỉ thế thôi."
Tại sao? Tôi nên hạnh phúc về điều đó. Thực ra, tôi nên rất biết ơn tấm lòng của anh ấy...... nhưng tại sao tôi lại buồn như vậy?
Hai chữ “cộng cự” lẽ ra phải là lời khen tuyệt nhất, vậy mà giờ đây chúng như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim tôi một cách tàn nhẫn.
Mặc dù sau đó hai người vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng tôi không thể nghe thấy gì khi đứng sau cánh cửa.
Tôi vội vàng nhìn lên và thấy Haruto ngay trước mặt tôi.
“Em đã nghe hết rồi phải không?”
Haruto kia nói với tôi.
Tôi hoàn toàn mất cảnh giác. Mặc dù Haruto đó vẫn tiếp tục nói với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy gì. Tôi chỉ có thể nhìn Haruto trước mặt mình.
"Cô ấy chủ dodongj đi với ta ...... tất cả đều là ý muốn của cô ấy.”
Câu nói này khiến tôi tỉnh táo trở lại.
"Đợi đã"
Tôi hoảng sợ và toan ngăn hắn ta lại nhưng rồi hắn ta nói tiếp
"Không lẽ-".
"Chính cô ấy đã nghĩ ra chuyện này đấy. Cô ấy hy vọng hai chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ...... Anh nói không sai chứ?"
Hắn nói không sai, đó là điều tôi thật lòng mong muốn ......
Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm những từ thích hợp để giải thích. Nhưng đầu óc tôi không hoạt động bình thường. Sau đó, mọi thứ tiễn triển theo hương mà tôi không hề mong muốn, hai Haruto chỉ chực chờ lao vào chiến đấu với nhau.
"Khoan đã .......!"
Tôi nói khi tôi cố gắng chạy ra đứng giữa 2 người họ nhưng lập tức bị ngăn lại
"Ngươi đã không có ý định nói chuyện với ta, vậy thì có tiếp tục cũng chỉ phí thời gian.”
Tên Haruto giả lập tức biến hình rồi lao vào tấn công, Haruto cũng lập tức chuyển dạng để phòng thủ
Trận chiến nhanh chóng được quyết định. Haruto đã biến thành một dạng cường hóa và đánh bại Haruto kia với sức mạnh áp đảo.
Ten đó thở hổn hể sau khi biến thân bị giải trừ, ngước nhìn Haruto với ánh mắt oán giận và nói.
"Ngươi muốn giết ta thì cứ làm đi. Nếu ta phải trở lại thân thể của ngươi, ta thà rằng biến mất khỏi thế giới này."
Nếu tên đó bị tiêu diệt, Haruto cũng sẽ chết - những từ đó ám ảnh tâm trí tôi.
"...... Kết thúc rồi"
Haruto-người rõ ràng là bị cơn giận lấn át, giơ kiểm lên và chuẩn bị tung đờn tất sát.
"Dừng lại!"
Tôi nhanh chóng chạy ra chắn trước mặt
Để ngăn anh ta chém vào Haruto kia, tôi dang tay ra bảo vệ hắn.
"Tại sao chứ......?"
Haruto hoài nghi hỏi.
Anh ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải không? Đến chính tôi còn không hiểu những gì mình làm nữa mà
Tôi biết rằng hành động này sẽ dẫn đến sự hiểu lầm. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Haruto.
Tôi cố gắng giải thích mọi thứ và nhìn Haruto một lần nữa.
"Em xin lỗi, Haruto. Em--"
Như để át đi lời nói của tôi, Haruto kia vươn tay ra và giữ thắt lưng của Haruto đang trong dạng biến thân.
Khoảnh khắc tôi nhận ra, cơ thể của Haruto co giật dữ dội như thể bị sét đánh. Tôi thấy Haruto vật lộn trong đau đớn.
Trong khi Haruto kia đang vật lộn, chiếc nhẫn ma thuật "Connect" tỏa ra ánh sáng kỳ lạ trên ngón tay của tên haruto giả đang giữ thắt lưng của Haruto.
(Ma lực của Haruto đã bị lấy đi......!?)
"Buông ra!"
Mặc dù tôi đã cố gắng kéo tay của tên Haruto đó ra, nhưng hắn quá khỏe nên tôi không thể khiến đối phương buông tay ra một cách dễ dàng.
Haruto đau đớn ngày càng yếu đi. Với tất cả sức mạnh của mình, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy vào Haruto kia.
Cuối cùng khi tôi kéo được hắn ta ra, tôi nhìn lại và thấy Haruto đang kiệt sức nằm trên mặt đất sau khi giải trừ biến hình.
"Haruto!"
Khi tôi chạy đến chỗ anh ấy, tên Haruto kia nhanh chóng hồi phục xong ma lực từ lâu.
"Ta đã cố gắng chịu đựng cho đến lúc này, đúng là khó thật đó.”
Sau đó, hắn ta biến thành dạng Flame Dragon Wizard và bắt đầu tấn công Haruto đang trong cơ thể người thường.
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.
Ngay từ đầu thứ hắn ta nhắm đến chính là ma lực của Haruto.
Tôi không những không nhận ra điều này mà còn là đồng phạm đưa vào bẫy, chính tôi là người đã khiến anh ấy gặp nguy hiểm.
Cảm giác ăn năn, hối hận, trách móc không thể tha thứ khiến tôi muốn bật khóc.
Không, bây giờ không phải là lúc để khóc. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi phải cứu Haruto.......
"Cuối cùng…."
Flame Dragon Wizard ném Haruto bị bầm tím xuống đất rồi kéo thằng anh ấy ấn vào tường.
Tôi lại nhanh chóng lao vào chặn Flame Dragon Wizard đang chuẩn bị ra đòn.
"Tránh ra, Rinko-chan."
"Không bao giờ."
"Nếu gã đó không biến mất, anh sẽ không thể trở thành ‘anh’ thực sự được".
"Nếu ngươi là điều đó, chẳng phải ngươi cũng sẽ biến mất sao?"
"Về cơ bản thì đó là một trường họp có thể xảy ra, anh cũng nói là anh không biết kết quả mà”
"...... Tên không nạn, ngay từ đâu ngươi đã lừa ta."
"Sao có thể chứ? Anh không giống gã đó."
Hắn ta vừa nói vừa giải trừ biến hình
"Những gì anh nói đều là thật”
Đôi mắt của Haruto kia nhìn tôi một cách giận dữ đến nỗi tôi cảm thấy sởn gai ốc.
"Sau khi nghe những lời của anh, em là người quyết đinhgj đồng ý làm việc này. Đó không phải là trách nhiệm của anh ...... phải không?"
Lời nói của hắn có lý, bởi vì chúng có lý nên chúng càng khiến tôi khó chịu hơn. Tôi không giận hắn, tôi giận bản thân mình vì đã ngây thơ tin vào những lời nói dụ dỗ của hắn ta để rồi tất cả mọi thứ lại ra nông nổi này
Tôi sợ rằng hắn đã nhìn thấy bên trong tôi yếu đuối như thế nào. Đó là lý do tại sao tên đó lợi dụng tình cảm của tôi để đánh bại Haruto.
“Đáng lẽ em cũng phải hiểu điều đó, Rinko. Tên đó không đáng để em phải cứu”
Haruto kia nói một cách thờ ơ khi bước đến gần tôi.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách giận dữ trong khi mở hai tay ra.
"Tại sao ......?"
Hắn cau mày.
“Tên đó đã luôn phủ nhận tình cảm của em.”
"...... Phải."
"Vậy mà em vẫn muốn bất chấp cú hắn......?"
"Đúng"
"Dù biết không thể nào có được tình cảm đáp lại của hắn trong tương lai thì em vẫn chấp nhận làm điều đó?"
"Đúng!"
Bất kể tên đó nói gì với tôi, tôi sẽ không bao giờ thay đổi câu trả lời.
"Tại sao chứ?"
Hắn hét lên
"Tại sao em lại si mê hắn đến vậy? Hắn có gì mà em phải quan tâm chứ!? Dù sao thì số mệnh của hắn ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ sống trong cô đơn rồi và chính hắn đã lựa chọn điều đó.”
Anh ấy chỉ có một mình. Anh ấy suy nghĩ một mình về mọi thứ, quyết định một mình về mọi thứ. Anh ta là một kẻ tồi tệ, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Đôi khi chính điều đó khiến cho mọi người có góc nhìn sai để rồi xa lánh anh ấy. Suốt thời gian qua anh ấy luôn ngó lơ tôi, phủ nhận tôi và làm mọi thứ một mình. Anh chàng này không biết hợp tác với người khác, anh ta là một kẻ cô độc cô đơn!
"Đó chính là lý do..."
Tôi nói với giọng nhẹ nhàng.
Tại sao tôi lại bị thu hút bởi Haruto? ...... Cuối cùng tôi đã hiểu, có lẽ chính bản thân tôi cũng đã từng ở trong trường họp của anh ấy.
Lý do tại sao tôi bị thu hút bởi Haruto…
Khi tôi quyết định trở thành một cảnh sát, những người xung quanh tôi đã phản đối điều đó. So với trước đây, mặc dù xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về phụ nữ, nhưng khi nói đến công việc nguy hiểm như công việc của cảnh sát, mọi người vẫn nói rằng nó không dành cho phụ nữ. Tôi đã bỏ ngoài tai tất cả những sự phản đối này và trở thành cảnh sát hình sự.
Nhưng chỉ sau khi bưosc chana vào rồi, tôi mới nhận ra điều đó khó khăn như thế nào.
Thế giới của cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát hình sự là một xã hội nam tính hơn tôi nghĩ lúc đầu, và rõ ràng đặc thù của nó không phải tự nhiên lại được mặc định chỉ có đàn ông mới có thể làm. Đa số những người làm cảnh sát hình sự đều là những người đàn ông lớn tuổi và giàu kinh nghiệm. Nữ như tôi không phải không có chỗ đứng nhưng rõ là điều đó không hề dễ dàng chút nào
Mặc dù tôi đã tự nhủ rằng mình không thể nhận thất bại và đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi càng cố gắng làm điều đó, tôi càng thấy công sức của mình bị lãng phí và muốn từ bỏ.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình cô độc và tuyệt vọng.
Đó là lúc tôi gặp Haruto.
Là một pháp sư có thể chống lại Phantom, anh ta luôn chiến đấu một mình.
Tôi cảm thấy một cảm giác đau khổ nhất định trong sự cứng rắn của anh ấy. Tôi cảm thấy rằng đối thủ thực sự mà người đàn ông này đang chiến đấu không phải là kẻ thù trước mặt anh ta, mà là sự cô đơn bao trùm lấy anh ấy .......
Cảm giác chúng tôi có một cái gì đó giống nhau cũng từ đó mà nảy sinh và nó càng lớn dần theo từng ngày.
Tôi nhìn chằm chằm vào Haruto trước mặt và khẳng định.
"Chính vì anh ấy quá cô đơn nên tôi không thể bỏ mặc anh ấy. ...... Tôi không thể bỏ rơi Haruto như thế này.”
Hắn ta đẩy tôi ra và tiến lại gần Haruto.
Nhưng tôi tôi vẫn cố níu hắn ta lại.
"Dừng tay!"
"Anh sẽ khiến cho hắn ta biến mất và chứng minh mình là Haruto thực sự!”
"Ngay cả khi Haruto biến mất, ta cũng sẽ không chọn ngươi!”
"…!"
Haruto kia lườm tôi với vẻ sợ hãi.
Tôi nhìn lại với cùng một cơn thịnh nộ. Không nhận ra điều đó, nước mắt bắt đầu chảy ra từ mắt tôi.
“Thắng thì đã thắng rồi…… nhưng mà sao có thể khó chịu thế này.”
Vừa nói hắn vừa tặc lười nhìn Haruto đang bất tỉnh
"Ngươi tốt nhất nên cảm ơn Rinko. ......"
Sau đó hắn quay gót bỏ đi
"Haruto!...... Haruto!"
Anh ấy không trả lời. Đôi mắt hắm nghiền như thể đã chết......
0 Bình luận