Em Gái Cô Bạn Thuở Nhỏ Dạ...
戸津秋太 (Totsu Akita)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 9: Món quà nhỏ nhoi

47 Bình luận - Độ dài: 1,988 từ - Cập nhật:

“Cô rất xin lỗi vì con bé Ageha này nha~”

Sau chuyến mua sắm qua cửa sổ, hai đứa tôi mua một chiếc bánh Giáng Sinh như dự định trước đó rồi tới dự tiệc Giáng Sinh tại gia đình Aizawa.

Bữa tiệc cũng nhỏ thôi, chỉ là vừa chuyện trò vừa thưởng thức bàn yến tiệc do mẹ Ageha chuẩn bị, và cuối cùng là đánh chén chiếc bánh mới mua ấy.

Tiệc đã tàn, và khi tôi hướng về phía cửa chính để hoàn toàn kết thúc nó, Ageha chạy vụt lên tầng trên, bỏ lại sau lưng mỗi một câu, “Chờ em chút nha!”.

“Không đâu ạ, cháu cũng thấy vui lắm.”

“Con bé rất yêu Haruto-kun luôn đó. Chắc con bé coi cháu như anh trai nó vậy.”

Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, “Ahaha”, để đáp lại câu từ với giọng điệu bình thản của cô ấy.

Giờ đây khi đã biết được cảm tình của con bé, tôi không rõ phải phản hồi như nào nữa.

Khi đánh mắt lang thang một vòng cùng với nỗi xấu hổ, ánh nhìn của tôi dừng lại trước một tấm hình được đặt cẩn thận phía trên kệ giày.

“Có phải đây là…”

“A, hoài niệm thật, ha? Mấy tấm này được chụp lúc Haruto-kun vẫn đang học lớp Năm đó.”

Tôi tự hỏi thời còn học tiểu học thì đây là tác phẩm của ai nhỉ, Karen hay Ageha.

Tôi nhẹ nhàng nhấc phần khung ảnh làm bằng chất liệu giống giấy bồi rẻ tiền lên rồi chăm chú xem mấy tấm hình được cẩn thận cất giữ bên trong nó.

Trong ảnh là Karen và Ageha, cả hai đều trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Và tôi đứng giữa hai chị em họ.

Xa về phía sau đôi chút là một tòa thủy cung.

…Nhớ lại thì, tầm thời điểm này là lúc cả ba đã cùng nhau tới xem buổi trình diễn cá heo mà ha.

“Mấy đứa lúc nào cũng thân thiết với nhau vậy hết. Luôn luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.”

Cô đứng phía sau lưng tôi, cất tiếng với chút luyến tiếc.

Giọng nói của cô phảng phất nỗi buồn đâu đó, chắc là do Karen hiện đã có bạn trai.

Dường như cô đang so sánh chúng tôi của hồi đó với hiện tại.

Cũng giống như việc Karen đã có bạn trai và không thể tham dự bữa tiệc hôm nay, cô sợ rằng Ageha một ngày nào đó cũng sẽ rời đi với lí do tương tự.

Cảm xúc của bậc làm cha làm mẹ hẳn phải phức tạp lắm…

Khi tôi vẫn còn trong trạng thái tĩnh lặng thì cô lại bất chợt lên tiếng đầy vẻ phấn khởi.

“Đúng rồi, Haruto-kun. Cháu đã thích ai chưa thế?”

“………”

Tôi bất ngờ vì trong biết bao nhiêu thứ, cô ấy lại hỏi tôi câu đấy.

Giống như Karen và Ageha, gia đình này cứ vô tình khoét sâu vào vết thương lòng mà tôi đang có.

Tôi chậm rãi đặt chiếc khung ảnh trở lại vị trí khi nãy rồi quay lại, mỉm cười gượng gạo.

“Nếu có thì lúc này cháu đã đang đi chơi với cổ rồi.”

“Cũng đúng ha.”

Tôi nuốt tiếng thở dài vào bụng, thắc mắc rằng tại sao cô ấy có thể nói thế trong khi vừa gật đầu tỏ vẻ đồng tình vừa vuốt ngực nhẹ nhõm như vậy.

Khi tôi liếc nhìn bức ảnh mình vừa đặt lại chỗ cũ kia thì nghe tiếng chân đang chạy bình bịch xuống cầu thang của Ageha.

“Đã để anh phải đợi, Haru-kun. Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Về sự đổi thay ấy mà.”

Ageha tiến lại gần tôi như để đáp lại câu hỏi “Gì vậy con?” của mẹ mình, rồi đưa tôi chiếc túi giấy mà nó giấu sau lưng.

“Đúng, là quà Giáng Sinh đó. Em vẫn chưa tặng anh mà.”

“A, cảm ơn em. Anh mở được chứ?”

“Không, không được!”

“Ể?”

Khi tôi đang định thò tay vào bên trong chiếc túi giấy vừa nhận được thì bị Ageha hốt hoảng ngăn lại.

Thông thường thì, tôi sẽ mở quà ngay khi được tặng, và tôi đã luôn làm vậy suốt những dịp Giáng Sinh từ xưa đến nay.

Trong khi tôi vẫn còn đôi chút bối rối, Ageha cúi mặt xuống rồi nói.

“…Ưm, không biết là liệu anh có muốn mở nó một mình khi đã về tới nhà không. Chứ em không hề có ý ép anh làm vậy đâu nha.”

“Rồi, rồi. Anh hiểu rồi.”

Tôi gật đầu, còn con bé thì nhẹ nhõm vuốt ngực, rồi nói thêm, “Ưm, nếu anh không cần thì quăng nó đi cũng được.”

Tôi khá tò mò muốn biết xem thứ gì đang ẩn náu trong đó.

Còn vào lúc này đây, sau khi nói lời cảm ơn với cô, tôi đưa tay chuẩn bị đặt lên tay nắm cửa thì…

“Con về rồi đây–, Haru!?”

Cánh cửa đã bật mở từ phía ngoài và Karen xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc.

“Ể, tại sao… À, hiểu rồi, bữa nay là tiệc Giáng Sinh mà ha.”

Karen, người đang thắc mắc về sự hiện diện của tôi ngay lúc này, dường như đã ngay lập tức nắm được tình hình và tự thuyết phục mình.

Phần chóp mũi của Karen đã hơi ửng đỏ, chắc là do cô ấy vừa đi ngoài trời lạnh về.

Có phải là vì tôi lúc nào cũng để ý cô ấy nên có thể thấy ngay được bữa nay cổ trưng diện hơn bình thường khá nhiều không nhỉ?

“Onee-chan, mừng chị đã về.”

“A, Ageha. Em có gây rắc rối gì cho Haru không đó?”

“Không hề. Tụi em chỉ là những con người độc thân, cô đơn đang túm tụm lại bên nhau thôi. Ha, Haru-kun?”

“…Bực bội thay là anh không thể phủ nhận chuyện đó...”

Karen ngồi xuống bậc thềm ngay trước cửa nhà, vừa cẩn thận cởi bỏ đôi ủng, vừa lẩm bẩm, “Nhưng đây hiểu mà”.

“Nếu biết mọi người tổ chức tiệc Giáng Sinh thì tớ đã về nhà sớm hơn một chút rồi.”

“Tớ tưởng cậu bảo không tham gia được vì còn phải đi hẹn hò cơ mà. Ageha không lôi tớ ra ngoài thì chắc tớ cũng chẳng nhập tiệc đâu.”

Nghe tôi nói vậy, Karen bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, “Đúng là thế, nhưng–“

Và rồi, Ageha, người đang đứng sau lưng tôi, nghiêng mình về phía trước.

“Mà nè, onee-chan, chuyện đó không phải vấn đề chính đâu. Buổi hẹn hò của chị sao rồi?”

…Anh vẫn đang đứng đây đó.

Nếu có thể, tôi hoàn toàn không muốn nghe gì hết.

Nhưng mà, sự ngầm phản đối của tôi chẳng thể nào chạm tới được cô nàng với biểu cảm đang đắm chìm trong tình yêu kia được.

Sau khi đã tháo xong một bên ủng, Karen tiếp tục với bên còn lại, vừa đặt một ngón trỏ lên má vừa hướng mắt lên trần nhà, “Ưmmm–”.

“Nó, khá vui, được chưa?”

“Gì đấy? Nhiêu đó thôi à.”

“Thế em mong đợi cái gì vậy hả? Nó rất chi là bình thường, bình thường thôi.”

Rõ ràng là không nhận được câu trả lời như mong đợi, Ageha nhìn về phía xa xăm như thể đang giận dỗi, đáp, “Chậc, chậc”.

Rồi nở một nụ cười đầy tinh nghịch.

“Mà, cũng chẳng sao. Hôm nay em cũng đi hẹn hò cùng Haru-kun đó.”

“Ểêêê!?”

“Karen, đừng để bị con bé lừa. Tụi này chỉ đi mua sắm tại trung tâm thương mại thôi.”

Trong khi tôi đang xoa dịu một Karen cứ liên tục phàn nàn và đánh vào lưng mình, mẹ của họ, người mới vừa quay trở lại phòng khác trước cả khi tôi nhận ra, lớn tiếng nhắc nhở cô ấy, “Này con, đừng có làm phiền Haruto-kun chứ.”

Để mà nói thì, tôi chẳng thể cứ ngồi mãi ở thềm cửa như này được.

“Chắc cháu phải về thôi. Cảm ơn vì ngày hôm nay nha, Ageha.”

“Em mới là người phải cảm ơn anh đó.”

Tôi nín lặng mất một lúc khi trông thấy con bé mới vài phút trước ồn ào thấy rõ thì lúc này đã bình tĩnh đến lạ, rồi mau chóng xỏ giày vào.

Tôi nói “Vậy chào nhé” với Karen, người vừa đi vào trong thay cho tôi.

“A, H-Ha-Haru!”

“Hửm?”

Tôi mới mở cửa thì ngoái đầu lại trước giọng nói vừa gọi tên mình ấy.

Và trông thấy Karen đang nhìn tôi với nỗi buồn phảng phất đâu đó trên gương mặt.

Tôi chờ những lời tiếp theo của cổ, nhưng Karen chỉ khẽ lắc đầu.

“Không, không có gì đâu. Chúc ngủ ngon.”

“Ừm. chúc ngủ ngon.”

Tôi bước ra ngoài rồi từ từ đóng cửa lại.

Tôi tự hỏi Karen đang định nói gì với mình.

Tôi nhè nhẹ thở ra một hơi, làn khí nhuốm màu trắng muốt kia từ từ tan ra rồi biến mất.

Khi đã chắc chắn không còn âm thanh nào nữa, tôi chậm rãi bước ra về.

    

    

“Haaa~, lạnh quá, lạnh chết mất.”

Sau khi trở về căn nhà không một bóng người của mình, tôi đi thẳng vào phòng.

Tôi bật đèn rồi cởi bỏ áo khoác.

Khi đã bình tâm lại, tôi ngồi xuống mép giường rồi ngó chiếc túi giấy vừa mới lúc nãy tôi đặt ở đó.

Con bé muốn tôi mở nó một mình, nhưng tôi cũng băn khoăn có gì ở trỏng.

Với tâm trạng khá bất an, tôi với lấy chiếc túi rồi thò tay vào.

Bên trong đó là một chiếc túi nhỏ có thắt dây.[note47205]

Tôi nới lỏng sợi dây rồi mở miệng túi.

“Cái này là…”

Tôi cầm món quà mơ hồ ấy lên rồi giũ nó.

Là một chiếc khăn quàng cổ.

“Đồ đan tay, nhỉ? Vậy nên Ageha mới yêu cầu chỉ mở ra khi ở một mình.”

Con bé hẳn phải thấy xấu hổ lắm.

So với mấy chiếc khăn khác ở ngoài chợ, những đường khâu chưa được đều và một vài chỗ còn bị sờn nữa, nhưng dường như vẫn đủ để có thể sử dụng được.

Thiết kế thì khá là giản đơn, pha trộn của hai màu đen và xám.

Có thể mang thứ này mỗi ngày cũng được.

“Hửm…?”

Khi tôi giũ chiếc khăn quàng ra, có thứ gì đó trông như một tấm thẻ rơi xuống đất.

Một thẻ lời nhắn màu hồng.

Tôi vừa nhìn vào những gì được ghi trên đó vừa cười khúc khích.

Giáng Sinh vui vẻ nha, Haru-kun! Em yêu anh!

Tôi chăm chăm hướng ánh nhìn về phía nét chữ của con bé mất một lúc, trông có hơi lộn xộn, như thể con bé đã viết dòng này rất vội vậy.

Tôi quấn chiếc khăn quàng quanh cổ mình ngồi gục xuống giường.

…Quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong vỏn vẹn một ngày ha.

Tôi tự nhốt mình trong phòng, rồi Ageha xông thẳng vào, tỏ tình với tôi, rồi tôi từ chối nó.

Chúng tôi cùng nhau ra ngoài chơi rồi dự tiệc Giáng Sinh.

Khi đang ngẫm lại những diễn biến xảy ra trong ngày, sự kiệt sức bất thình lình ập tới.

Hai mắt tôi từ từ nhắm lại.

Tôi cảm thấy mình cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc những gì đã làm với Ageha, nhưng lại chẳng thể kháng cự cơn buồn ngủ đang dần lấn chiếm, và rồi ý thức của tôi chuyển màu đen kịt.

…Dẫu vậy, sự tích cực trong tôi đã đủ để nghĩ về một ngày mới rồi.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

khongngogapphaithanglieu
quá mạnh mẽ quá ghê gớm best Ageha
Xem thêm
Thử lòng nhưng ko ngờ gặp phải con em liều tranh thủ tấn công
Xem thêm
Chỉ chờ có thế...
Xem thêm
@Meow.Meow: cô em chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của cô chị
Xem thêm
Có em gái mà dám thử lòng :)))
Hết cứu
Xem thêm
Tui ship thuyền con em đây
Xem thêm
Biết ngay mà!!! tag drama là điềm
Xem thêm
Nghe nặc mùi tự hủy như trauma :))
Xem thêm
thử lòng cái mất chồng luôn
Xem thêm
Thử lòng=tự hủy
Xem thêm
Thử lòng quân tử thế thôi ai ngờ quân từ méo yêu em thiệt :)))))
Xem thêm
Tự hủy sao,?
Xem thêm