Em Gái Cô Bạn Thuở Nhỏ Dạ...
戸津秋太 (Totsu Akita)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 16: Giri và Honmei

19 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

Đêm giao thừa đến rồi đi, và kì nghỉ đông chỉ trong chớp mắt đã kết thúc.

Theo lẽ tự nhiên, tôi lẫn Karen đều phải trở lại với những tháng ngày tại Cao trung, nhưng Ageha thì khác.

Con bé năm nay sẽ thi chuyển cấp cho nên không phải tới trường vào học kỳ ba.

Ôn tập được nhiều hay ít trong khoảng thời gian này sẽ là yếu tố then chốt trong việc có thể vượt qua hay không kì thi tuyển sinh sắp tới.

Vậy nên, theo những gì tôi nghe được từ Karen, con bé đang vô cùng nỗ lực.

“Con về rồi đây.”

Vì không phải thành viên của một câu lạc bộ nào cả nên cứ hết giờ học là tôi lại xách cặp ra về.

“Hửm…?”

Sau khi xác nhận rằng bố mẹ đều vắng nhà, tôi để ý thấy một đôi giày tuy không phải của thành viên trong gia đình nhưng lại rất thân thuộc.

Tôi khá chắc chủ nhân của chúng là Ageha.

Tôi vừa lục lọi kí ức vừa tháo giày ra và thẳng bước tới trước.

Rồi thở dài ngay khi mới vừa đặt chân vào phòng khách.

“Mừng anh đã về, Haru-kun.”

“Sao em lại ở đây thế?”

Ageha, người đang ngồi trên sàn phòng khách với sách và vở trải ra trên chiếc bàn ngồi bệt, ngoảnh mặt về phía này.

Tôi đặt cặp xách cạnh sô-pha rồi đi vào bếp.

Câu trả lời của Ageha vang lên từ sau lưng.

“Em đã học được một lúc lâu và cảm thấy sục sôi lắm rồi. Nên là, em tạt qua nhà anh để thay đổi không khí đó.”

“Về vụ thay đổi không khí, bộ anh là cái công viên giải trí hả? Còn trước đó nữa, phải là chán nản mới đúng.”[note47278]

Nghe tôi chỉ điểm, Ageha lật vở ra xem rồi thốt lên, “Ể? Thật đó hả!?”

Hình như nó đang học Nhật ngữ thì phải?

Tôi vừa rửa tay vừa hỏi.

“Mẹ anh đâu rồi?”

“Ửn? Bác ấy bảo chỉ cần có Ageha-chan ở đây là bác yên tâm, và ra ngoài mua đồ rồi.”

“Mẹ à, mẹ có bị sao không đấy…?”

Mặc dù từ lâu đã hiểu tính của mẹ, nhưng tôi vẫn không thể tin được bà ấy lại giao nhà cho một người lạ mặt trông coi hộ.

Tôi bất giác thở dài rồi bước lại gần Ageha.

“Vậy, mọi chuyện sao rồi? Anh nghe Karen nói là em đang cố gắng hết mình ha?”

“Haru-kun à, để em gửi lời cảm ơn của mình tới anh nha.”

“Hở, sao đột ngột thế!?”

Fufufufu, Ageha vừa nở một nụ cười đầy khả nghi, vừa tuyên bố.

“Không quan trọng là đậu hay không, mà là em đã sẵn sàng cho nó!”

“? …À”

Vấn đề không nằm ở chỗ bạn làm được hay không làm được, mà là liệu bạn đã sẵn lòng thực hiện nó––– dường như con bé muốn phỏng theo câu nói cũ này, nhưng về mặt ý nghĩa thì lại khá buồn cười.

…Mà, sao cũng được.

Tôi dám chắc Ageha kiểu gì cũng sẽ hài lòng với kết quả mà thôi.

Tôi nới lỏng cà vạt, gỡ chiếc cúc áo đầu tiên ở cổ rồi ngồi xuống trước mặt Ageha.

“Chừng nào nộp đơn đăng ký thế?”

“Nửa cuối tháng sau. Tầm đâu đó một tuần sau ngày Valentine á.”

“À––”

Tôi nhớ lại những tháng ngày vẫn còn là một thí sinh dự thi chuyển cấp.

Dù cho chỉ mới trôi qua được một năm thôi mà tôi cảm giác những kí ức của mình đã nhạt phai kha khá.

“Ủa, sao thế?”

Vì một lý do nào đấy, Ageha hiện đang lừ lừ nhìn tôi, vài phần khó chịu.

Cuộc đối thoại nãy giờ có điểm nào làm con bé tức giận hả ta?

…Chẳng rõ nữa…

Khi tôi vẫn còn trong trạng thái bối rối, con bé lầm bầm, ‘Ờ. Mình đúng thật là một con ngốc khi trông mong nhiều ở Haru-kun đến vậy mà”, tay với lấy lịch để bàn trên chiếc bàn ngồi bệt, lật tới một tờ rồi giơ ra trước mặt tôi.

“Ngày này, ngày gì?”[note47279]

Một đoạn nhỏ trong bài hát quảng cáo về một cái cây của một công ty lớn.

Mà, gạt chuyện ngoài lề đó sang một bên.

Ageha đang chỉ tay vào ngày 14 tháng Hai.

“Valentine.”

“Đúng, ngày Valentine đó! Haru-kun có bận gì không nè? Không bận gì ha!”

“Vẫn là ngày đi học bình thường đấy. Với lại sau đó một tuần tụi anh còn thi cuối kì nữa.”

“Không thể nào…”

Cô nàng Ageha gục xuống tại chỗ giống như trong mấy bộ phim truyền hình chiếu theo ngày.

Valentine, à.

Năm nào cũng vậy, tôi chỉ nhận được sô-cô-la từ ba người: mẹ tôi, Ageha, và Karen.

Tất thảy đều là Giri Choco.[note47280]

…Không, trường hợp do Ageha tặng có khi phải xem xét lại mới được.

Trong khi tôi vẫn còn trầm tư về vấn đề này, con bé đặt lại lịch lên bàn rồi hỏi với vẻ bí hiểm.

“Nè, Haru-kun, anh đã bao giờ nhận được Honmei Choco chưa?”[note47281]

“…Chắc là, chưa.”

Tôi mơ hồ đáp vì vẫn chưa rõ ý định thực sự của Ageha là gì.

Con bé mỉm cười láu cá trước câu trả lời của tôi, rồi đứng phắt lên.

Vừa đứng dậy vừa hướng ánh mắt xuống tôi.

“Vậy thì, anh nhớ phải mong chờ đó nha! Khi Haru-kun về tới nhà, em sẽ tặng anh chiếc Honmei Choco ngon nhất trần đời.”

“…Anh nghĩ thay vì làm vậy thì em nên ôn bài mới đúng.”

“Ý em không phải thế! Em sẽ tặng anh chiếc Honmei Choco trị giá sáu năm trời, liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi!”

Tôi thất thần ngước lên nhìn Ageha, người vừa chỉ tay vào tôi vừa nhiệt tình nói thế.

Tất cả những ý nghĩ của tôi – như, mớ sô-cô-la tôi nhận được tất thảy đều chỉ là Giri Choco, hay, liệu tôi đã học hành đủ tốt hay chưa – thoáng lướt qua tâm trí.

Nhưng trước hết, có vài thứ tôi còn nói rõ với con bé.

“Haru-kun…?”

Con bé bối rối nhìn tôi khi tôi cũng đứng phắt lên giống nó.

Tôi nhìn thẳng vào mắt con bé.

“Anh chưa có ý định yêu ai, và cũng chẳng muốn hẹn hò với ai hết. Chắc chắn là, cảm xúc của anh cũng sẽ không hề thay đổi ngay cả khi Ageha tặng anh Homnei Choco đi chăng nữa. Vì lẽ đó, câu trả lời mà em hằng mong muốn, anh không thể đưa ra được.”

Nếu là vậy thì cứ tặng Giri Choco như mọi khi là đủ rồi, tôi nói thêm.

Vì một lí do nào đấy, con bé mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Chưa, đúng chứ? Lúc này thì bấy nhiêu đó là đủ rồi. Cho đến khi anh thích một người khác thì không đời nào em từ bỏ đâu! Với lại, cảm xúc là thứ mà con người ta khó lòng hiểu rõ được. Anh sẽ chẳng bao giờ biết thời điểm anh bị em hấp dẫn mà, ha?”

Vừa nói, nó vừa tạo tư thế như người mẫu áo tắm, trông khá là kì quặc.

…Sức cuốn hút của Ageha tôi đã chú ý đến từ lâu rồi.

Con bé lúc nào cũng vui vẻ, tích cực và sở hữu nét cá tính riêng.

Tôi rất vui vì con bé nghĩ về tôi nhiều đến vậy.

Nhưng đó cũng chính là lí do tôi không tài nào hiểu nổi nó.

Tôi là người thiếu quyết đoán và chẳng thể tự mình làm bất cứ việc gì, vậy nó thích tôi ở điểm nào cơ chứ?

“…Nè, Ageha. Tại sao em lại thích anh thế?”

Tôi hỏi, theo bản năng, không phải theo mong muốn.

Nó cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi.

Sau một hồi mở to đôi mắt đang đảo qua đảo lại kia, con bé nở một nụ cười đầy trìu mến mà thường ngày hiếm thấy.

“Là do…”

Chỉ một xíu nữa thôi là nói ra, nhưng rồi con bé lại mỉm cười tinh nghịch. Một nụ cười quen thuộc, đậm chất con bé.

Ageha quay nửa người lại, lưng hướng về phía tôi, rồi nói tiếp bằng chất giọng tựa hồ những nốt nhạc.

“Khi nào Haru-kun thích em, em sẽ cho anh biết~”

Ghi chú

[Lên trên]
‘Ato, sono nitsumaru tte no goyou dakara’ ; ở câu trên Ageha nói nhầm thành ‘nitsuma tte’
‘Ato, sono nitsumaru tte no goyou dakara’ ; ở câu trên Ageha nói nhầm thành ‘nitsuma tte’
[Lên trên]
nguyên gốc Jap là ‘この日、なんの日’
nguyên gốc Jap là ‘この日、なんの日’
[Lên trên]
chỗ này có thể dịch là ‘Sô-cô-la tình bạn/nghĩa vụ/lịch sự, nhưng thôi mình sẽ giữ nguyên gốc nha
chỗ này có thể dịch là ‘Sô-cô-la tình bạn/nghĩa vụ/lịch sự, nhưng thôi mình sẽ giữ nguyên gốc nha
[Lên trên]
Sô-cô-la tình yêu
Sô-cô-la tình yêu
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

lày thằng kia, sao m lại nghĩ vợ t kì quặc
Xem thêm
Tiểu wỷ này :>
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
W-waifuuuuuu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào nào, Ageha vợ tôi nhá :v
Xem thêm
@-Ignite-: bắt về chịt😛
Xem thêm
Buồn đời không như truyện, ngoài đời thì ngày valentine giống như là ngày mình bị đào mỏ vậy ,quen 2 mối tình nhưng chả được bao lâu khó mà kiếm được tình yêu đích thực...
Xem thêm
TRANS
Tks trans
Xem thêm
Ngọt, nhưng nhớ lại quả valentine bị người yêu đá đau lòng quá
Xem thêm
chia buồn cùng bác :<
Xem thêm
@NovaAT: Giờ chắc thôi không yêu nữa chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời