Em Gái Cô Bạn Thuở Nhỏ Dạ...
戸津秋太 (Totsu Akita)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 17: Món sô-cô-la đầu tay

35 Bình luận - Độ dài: 1,469 từ - Cập nhật:

Hôm nay là Valentine.

Bầu không khí trong lớp mới sáng ra đã có phần náo nhiệt.

Một vài tên con trai vừa mới ngồi xuống thôi mà mắt đã liếc ngang liếc dọc, tay lại bí mật mò mẫm ngăn bàn với tâm thế ‘Mình cũng chẳng hi vọng gì nhiều đâu’, trong khi số khác lại cười cợt vào sự thật rằng dưới bàn mình không hề có gì cả, “Năm nay cũng không có sô-cô-la rồi!”

Có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng hình như cứ mỗi khi một cô gái bước vào lớp là một lần bầu không khí thêm co cụm lại.

“Chào buổi sáng–”

Giữa tất thảy những điều trên, Karen, người vừa tới trễ, chào cả lớp.

Mấy tên con trai mọi năm đều chờ mong nhận được sô-cô-la từ Karen thì năm nay lại không trưng ra bất cứ dấu hiệu nào giống vậy.

Mọi người đều đã hay tin Karen hiện đang hẹn hò với Toru Saijo, át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá.

Sẽ chẳng một ai mong muốn nhận được sô-cô-la từ một người đã có bạn trai cả.

Tôi ngưng dòng suy nghĩ ấy lại rồi gục đầu xuống bàn.

    

    

Thời gian học buổi sáng đã kết thúc, nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa.

Các học sinh tiến về hoặc là căng tin để mua đồ ăn, hoặc xuống sân trường với hộp bento trên tay.

Tôi cũng vậy, lấy hộp bento trưa từ trong cặp xách ra rồi rời lớp.

Tôi không có nhiều bạn bè, một người bạn đặc biệt nào đó cũng không nốt.

Dĩ nhiên là, tôi vẫn có vài người bạn để chuyện trò trong giờ giải lao.

Mặc dù vậy, vì giờ nghỉ trưa tôi thường dùng bữa cùng Karen nên vẫn thấy do dự trong khoản gia nhập vào những hội nhóm khác.

Sang năm tôi sẽ cố bắt chuyện với ai đó mới được.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi là năm học này khép lại rồi.

    

Từ tầng bốn, nơi tọa lạc của những phòng học dành cho học sinh năm nhất, tôi đi cầu thang hướng lên sân thượng.

Mấy trường Cao trung dạo gần đây thường khóa cửa dẫn ra sân thượng vì lí do an toàn, và Cao trung Yodigishi tôi đang theo học cũng không phải ngoại lệ.

Dẫu vậy, có vẻ như Hội học sinh đang vận động để sân thượng được mở cửa cho mọi người, nên biết đâu trong tương lai mọi thứ sẽ khác.

Tôi ngồi xuống phần bậc thềm ngay phía trước cánh cửa dẫn ra sân thượng, hít vào một hơi, rồi mở hộp bento.

Sau khi cắn một miếng cơm nắm, tôi dùng đũa gắp lấy miếng bít tết hamburger.

…Cảm giác như ăn một mình cũng chẳng phải chuyện xấu gì.

Xung quanh tôi không có lấy một bóng người, những thanh âm ồn ào và huyên náo của lớp học và sân trường mới đây thôi đã trở nên xa vời, như thể lạc vào một thế giới khác vậy.

Có lẽ, khoảng thời gian như này đối với nhân loại là rất đỗi quý báu.

Có lẽ, cũng vì dạo gần đây tôi dành quá nhiều thời gian cho Ageha nên cảm giác ấy của tôi càng thêm phần mãnh liệt.

“A, cậu đây rồi.”

Trong khi tôi vẫn đang trầm tư về chuyện này, giọng nói bị cầu thang làm cho vang vọng của Karen khiến màng nhĩ tôi khẽ rung động.

Cô ấy chậm rãi leo từng bậc cầu thang một lên vị trí tôi đang ngồi, vừa đi vừa chống tay trái vào tay vịn.

Tôi nhai xong miếng trứng ốp-lết rồi lên tiếng đáp.

“Có chuyện gì mà cậu lại ở một nơi như này? Saijo-senpai đâu rồi?”

“Saijo-kun dường như đang gặp khó với đám con gái bu quanh anh ấy…”

“Con gái?”

“Hora, bữa nay là Valentine mà, đúng chứ? Vì vậy nên có rất nhiều cô gái tặng anh ấy sô-cô-la đó mà.”

“Hể…”

Quả thực, người nổi tiếng như là Saijo-senpai sẽ nhận được số lượng sô-cô-la nhiều không đếm xuể ha.

Nhưng tôi tưởng chỉ năm ngoái mới vậy thôi chứ.

Việc Karen có bạn trai đã và đang lan rộng khắp trường, thì đồng thời, việc Saijo-senpai có bạn gái ắt hẳn cũng phải lan rộng tương tự.

…Liệu họ có muốn tặng sô-cô-la cho một người đã có bạn gái không nhỉ?

Mà, vẫn còn có cái khái niệm mang tên ‘Giri’ đó thôi.

“Vậy, cậu tìm đến tớ bởi vì không còn nơi nào để đi à?”

“Ừm, một phần là vậy. Hora, cũng bởi tớ vẫn chưa tặng nó cho cậu mà.”

Vừa nói, Karen vừa lấy ra một chiếc túi trong suốt to bằng lòng bàn tay từ cái giỏ giữ nhiệt trên tay phải của cổ.

Phần miệng túi được thắt bằng ruy-băng đỏ, còn bên trong đó là bánh quy sô-cô-la và cả sô-cô-la nguyên miếng.

“Đây. Tặng cậu. Là Giri đó nha.”[note47291]

“Biết rồi. Cảm ơn cậu.”

Tôi nhận nó cùng một nụ cười có phần gượng gạo.

Karen gật đầu, ‘Ừm’, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Cậu chỉ có một mình ha.”

Karen vừa nói vừa lấy hộp bento ra khỏi cái giỏ giữ nhiệt.

“Thời buổi này việc ăn trưa cùng người khác quả là một trở ngại lớn đó.”

“…Tớ xin lỗi.”

“Sao cậu phải xin lỗi chứ? Có phải lỗi của cậu đâu. Là vấn đề của tớ mới đúng.”

Nó đơn thuần là vấn đề cố gắng được ở bên người khác ngay cả khi chuyện đó trở nên ép buộc.

Rồi tôi hỏi Karen, người trông vẫn còn hơi hối lỗi.

“Karen mới là người không đi ăn cùng những bạn nữ khác đấy. Cậu không nghĩ đến việc sẽ bị hiểu nhầm nếu cứ ở cạnh tớ quá nhiều à?”

“Thì đúng là vậy, nhưng…”

Trước câu trả lời có phần mơ hồ của tôi, Karen hơi cau mày lại.

Tôi chằm chằm nhìn Karen như chưa hiểu được ý nghĩa của biểu cảm ấy, rồi cổ lập tức quay mặt về phía này.

“Cậu đã hay tin gì từ Ageha chưa thế?”

“Chưa nghe được gì cụ thể.”

Tôi tự hỏi liệu có phải cổ đang đề cập đến món sô-cô-la ngon-nhất-trần-đời hay không, nhưng cũng bởi Karen không đời nào biết được vụ đó nên chắc có lẽ là chuyện khác.

Nghe tôi nói vậy, Karen bật cười đầy thích thú.

“Sáng nay ấy nhé, tớ đã thấy trong bếp có mấy miếng sô-cô-la trông tuyệt lắm–––“

“A–, tớ biết rồi. Cậu không cần nói nữa đâu.”

Tôi ngắt lời Karen, người đang vui vẻ kể lể.

Tôi biết cô ấy đang nói về gì.

Là sô-cô-la do tự tay Ageha làm, hẳn là con bé đã cố hết sức để khiến tôi ngạc nhiên đây mà.

Tôi muốn tránh biết trước mọi thông tin, vì như vậy có thể làm hỏng sự bất ngờ.

Bị tôi ngắt lời, Karen hai mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên, rồi ngoảnh mặt đi.

Ánh nhìn của cổ đang dán chặt vào hộp bento mới mở nắp, nhưng tôi có thể nhận ra từ bầu không khí xung quanh rằng cô ấy đang không nhìn vào đó.

Tuy vậy, cổ vẫn giữ im lặng và không nói gì thêm, nên tôi đành tiếp tục dùng bữa.

Tiếng nhạc của ban nghi thức vang lên từ phía xa.

Hình như là ở sau lưng dãy nhà của trường, mấy anh chị năm ba đang chỉ dạy mấy đứa năm dưới.

Họ sắp sửa tốt nghiệp rồi, nên có lẽ đang cố truyền đạt lại gì đấy cho các thế hệ đàn em của mình.

Không lâu sau đó.

Karen lên tiếng cùng vẻ mặt có đôi chút sợ sệt.

“Nè, Haru–––”

Cùng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa còn mươi lăm phút vang lên, ngắt lời cô ấy.

Tôi nhìn Karen, người cũng đang nhìn tôi.

Thêm một lần nữa, Karen cúi gằm mặt xuống, hốt hoảng cầm đũa lên và nói, “Đã, đã muộn vậy rồi sao, tớ phải nhanh lên mới được!”, rồi tiếp tục dùng bữa.

Với một Karen nín thinh ngồi ăn ở ngay bên cạnh, tôi cũng đành hoàn thành phần cơm trưa còn lại của mình.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài tôi mới được ở một mình với Karen như này.

Dẫu vậy, vì một lí do nào đấy, bên trong tôi không hề dâng lên chút cảm xúc bồng bềnh nào cả, mà chỉ đơn thuần là một nỗi cô đơn đang len lỏi đâu đó trong tim.

Ghi chú

[Lên trên]
ý chỉ Giri Choco, nhưng cũng có thể được hiểu theo nghĩa ‘Là nghĩa vụ của tớ đó nha.’
ý chỉ Giri Choco, nhưng cũng có thể được hiểu theo nghĩa ‘Là nghĩa vụ của tớ đó nha.’
Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn tới @Beooo: vì đã giúp mình trong chap này
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm
TRANS
CHỜI ƠI
Ngài tag êm vào đây thì êm bị các fan ngài đấm thì làm thế nào huhuhu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Beooo: ơ kìa, mất quan điểm thế =(((((
Xem thêm
dau qua main :)))
Xem thêm
Ủa mẹ trẻ karen còn ko có lấy 1 biểu hiện ghen khi bạn trai bị gái bu à? :) cặp này toang rồi, lại thành cô bé đần nhận ra tc muộn màng
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Quay xe qua karen thì trans nghỉ dịch mẹ bộ này lun cx đc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yên chí, chúng ta phải tin vào tên truyện =)))))))
Xem thêm
xong lại lại quả quay xe xong end với Karen thì thôi đốt nhà tác giả đấy
Xem thêm






Bên raw main yêu ageha r
Xem thêm
thanks trans
dịch hay quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn nha :v
947517334493466636.webp?size=160&quality=lossless
Xem thêm