“GAMERICA ĐẦU TIÊN!” [note46764]
Tổng thống Ronald Howard của Hợp chủng quốc Gamerica, quốc gia đứng đầu về tiềm lực quân sự và nền kinh tế trên thế giới, đã được bầu làm ở vị trí này vì cương lĩnh đưa Gamerica lên đầu của mình. Ông ta là một người có đường lối chính trị cứng rắn đối với những chính sách đối ngoại của mình, và cũng có những người xem ông ta như là một tên bạo chúa, nhưng không có nghĩa là ông ta là một người đàn không có lẽ thường. Ông ta là một người sẽ nói những gì bản thân muốn nói và nghe những gì ông ta muốn nghe. [note46763]
“Vậy, lũ người ngu đần nào đã phát động tấn công đến đại cường quốc của chúng ta hả?”
Câu hỏi của ông tổng thống đã làm những người còn lại nhìn nhau. Sau khi hắng giọng, người bộ trưởng quốc phòng cất lời.
“Thưa ngài Tổng thống, chúng ta đang không bị tấn công. Chỉ là hai cái hang đó tự nhiên xuất hiện, dòng thời gian chúng chảy khác với chúng ta. Không có lính quân địch nào xuất hiện từ cái hang cả, và chúng ta cũng không chịu thương vong nào. Song lại có những báo cáo sơ bộ về những sinh vật hung hăng không rõ nguồn gốc ở trong những cái hang đó, và bây giờ thì chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác nhận lại.”
“Ý cậu là gì khi nói ‘dòng chảy thời gian khác’ thế? Nó khác như nào?”
“Có vẻ như là hệ số khác nhau vào khoảng 140 đến 150 lần. Và thời gian sẽ trôi càng nhanh khi chúng tôi đi vào càng sâu, chúng tôi bây giờ vẫn chưa có kết quả chính xác,” người phó tổng thống trả lời.
Tổng thống Howard khoanh tay lại, và sau đó ra lệnh.
“Trong bất kỳ trường hợp nào, phải có một lý do mà mấy cái hang phi hiện thực này xuất hiện. Điều tra từng ngóc ngách của chúng. Và bây giờ đừng để cho người dân biết. Liên lạc với những quốc gia khác, và tìm hiểu được những cái hang này là thứ gì nhanh nhất có thể.”
Dù rằng mệnh lệnh của ông ta là không được để người dân biết chuyện, song người tổng thống này đang có ý định “vô tình” làm lộ thông tin tuyệt mật này qua tài khoản mạng xã hội của ông ta. Mặc dù những người đang có mặt ở đây ngay lập tức tuân theo chỉ thị của người tổng thống, nhưng họ đều biết rằng đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi thông tin này lộ ra.
◇◇◇
Nơi ở chính thức của thủ tướng Nhật Bản, tọa lạc ở Kantei, tại 2-3-1 Nagata-chou, Thành phố Chiyoda, Tokyo. Hôm nay là ngày thủ tướng thứ chín mươi tám của Nhật Bản, Urabe Seiichirou, cau mày trong khi nhìn bức ảnh mà ông đang cầm trên tay. Những thành viên của Nội các đã được triệu tập cho một cuộc họp vô cùng quan trọng, tất cả bọn họ đều bối rối cúi đầu.
Với phương ngữ đặc trưng của vùng Tokyo Shimatachi của mình, Bộ trưởng Bộ tài chính, là một người cuồng manga nói rằng “Mấy con chó mà có thể đi bằng hai chân à? Nó nghe y chang như mấy con kobold trong manga luôn đó. Chúng ta đang nhìn vào light novel ngoài đời thực à?”
Thế nhưng trong căn phòng này đa số là những người đàn ông đã quá sáu mươi nên ít ai hiểu được ông ta đang nói cái gì. Người Tổng thư ký Nội các hắng giọng lên.
“Ahem. Vậy là địa điểm mà cái hang đang được nhắc đến đã xuất hiện trong một bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Umeda của Osaka. Một tuần trước, lực lượng cảnh sát địa phương đã nhận được báo cáo về cái hang, và đã có hai viên cảnh sát đi vào trong, sau đó hai người họ đã bị tấn công bởi sinh vật kỳ lạ như trong bức hình mà mọi người đang cầm trên tay. Trung sĩ Satou Kouji của Đồn Cảnh sát Sonezaki đã bị giết trong khi làm nhiệm vụ, và người đi cùng anh ta đã bị thương nặng. Theo như lời khai của người sống sót thì khi họ bị tấn công và chuẩn bị rút súng thì họ phát hiện ra vũ khí của họ có vẻ đã biến thành những cái thẻ bài. Vào thời điểm đó thì lời khai của anh ta vẫn đang được kiểm chứng lại, nhưng có vẻ là anh ta đã thật sự làm mất súng của mình khi chạy trốn. Vào hai ngày trước, một đội chống bạo động đã đi vào, và đúng như lời khai trước đó, súng và baton của bọn họ đều bị biến thành thẻ. Họ đã bị tấn công bởi những sinh vật cầm dao. Rất là may mắn khi không có bất cứ thương vong nào, song nhiều người trong đội đã bị thương nặng.
“Có khả năng đây là một cuộc tấn công khủng bố không?” Thủ tướng Urabe hỏi.
Chủ tịch của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đứng lên và nói, “Dưới sự giám sát của chúng tôi thì không có động thái nào từ những nhóm cuồng giáo hoặc những nhóm chính trị cánh tả. Kể cả khi đây là một cuộc tấn công khủng bố, thì thật khó để tưởng tượng được mục đích thực sự của tổ chức khổng lồ này…”
Bộ trưởng Bộ quốc phòng thêm vào, “Và điều này cũng sẽ không giải thích được về việc những cái hang này cũng đã xuất hiện ở các quốc gia khác.”
Cả căn phòng trở nên xôn xao. Vào những ngày trước, những trang mạng cho phép đăng video đã xuất hiện đầy những bài đăng với từ “hầm ngục” trong tiêu đề, và đa số những thứ này đều đến từ những nơi khác ngoài Nhật Bản. Nếu như đây thật sự là một hiện tượng đã cùng lúc xảy ra trên toàn cầu, thì đây có vẻ như không phải là một cuộc tấn công khủng bố. Thế nhưng nó sẽ chỉ còn lại một khả năng đó là đây chính là một thảm họa bí ẩn mới với quy mô rộng hơn và hậu quả nặng nề hơn.
“Chúng ta đã nhận được câu hỏi từ Gamerica qua tư lệnh của hải quân bọn họ ở Nhật. Bọn họ muốn biết rằng bên chúng ta có xuất hiện những cái hang kỳ lạ hay không. Theo như những thông tin trong chính phủ bọn họ mà tôi có thì tại New York và Chicago cũng đã xuất hiện những cái hang như ở Osaka.”
“Còn thông tin gì từ bộ ngoại giao không?”
“Hiện giờ thì không có, không… Tôi cũng sẽ kiểm tra ở những nước thuộc ASEAN nữa.”
Thủ tướng Urabe gật đầu với ý kiến của Bộ trưởng Bộ ngoại giao, và sau đó nói to với những người trong phòng.
“Tất cả các Bộ, hãy điều tra cẩn thận. Nếu như đây là một mưu kế khủng bố, thì nó chỉ có thể được thực hiện bởi một tổ chức đa quốc gia khổng lồ mà chúng ta còn chưa nghe đến thôi. Nhưng nếu là trường hợp đó thì ta sẽ phải chiến đấu với con người. Nếu như đây không phải là một mưu kế khủng bố mà thực sự là một thảm họa tự nhiên bí ẩn mới thì…”
“Thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể tránh được sự hoang mang rồi. Đoán là tôi sẽ đọc lại vài bộ light novel trước khi tôi quay lại đây thôi. Tôi vẫn còn nhớ vài tựa với nội dung tương tự như vậy ở mục Low Fantasy trong trang Shousetsuka ni Narou đấy.”
Chỉ vài ngày sau thì những lời của Bộ trưởng Bộ tài chính đã không còn là một câu đùa vô hại nữa rồi.
◇◇◇
“Vậy thì cuối cùng nó cũng bắt đầu rồi nhỉ. Cả thế giới giờ đang hoang mang lắm đây,” tôi nói trong khi cho Akane xem những video mà tôi đã tải về trên máy tính bảng của mình trước khi đi xuống hầm ngục.
Vào tuần trước thì Hợp chủng quốc đã tổ chức một phiên họp khẩn, nơi họ trao đổi với nhau về những chủ đề nóng hổi này. Mới vừa nãy thì Hợp chủng quốc đã đưa ra một thông báo chính thức đối với sự xuất hiện của những hầm ngục này. Chính xác hơn thì từng quốc gia phải chịu trách nhiệm với những hầm ngục xuất hiện trong biên giới của họ, và các quốc gia phải công khai về những thông tin mà họ thu thập được. Một quốc gia láng giềng nào đó có mật độ dân số khổng lồ đã có hơn mười hầm ngục xuất hiện và giờ đây đang gây sức ép đến những quốc gia không có hầm ngục để đòi tiền viện trợ (ODA). [note46765]
Hơn cả cái khung cảnh quốc tế này thì có một mẩu tin tức còn nổi hơn cả; một viên cảnh sát đã từng đi vào hầm ngục ở Osaka và đã tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ. Khi mà tôi vừa nghe tin này, thì tôi đã nhăn mặt lại ngay. Bị thương là một chuyện; mấy lọ potion có thể chữa được. Song lại không có cách nào để hồi sinh người chết. Bởi vì tôi đã bất cẩn đi xuống dãy cầu thang dưới sân nhà và đã kích hoạt hiện tượng này, một người nào đó đã chết. Tôi không thể làm gì để phòng tránh tình trạng này, nhưng tôi lại không thể không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
Để làm bản thân lãng đi chuyện này, tôi cười vào những tin tức trên cái máy tính bảng. “Có cực kì nhiều những người đã sợ hãi về sự xuất hiện của những hầm ngục này đó, nhưng đúng như mong đợi, cũng có những người đang xem nhẹ vấn đề này. ‘Công bố những hầm ngục này ra cho công chúng đi!’ họ nói thế đấy. Cơ mà tại sao mà họ lại muốn đi vào trong khi đã có thông báo là không mang được vũ khí vào chứ nhỉ? Họ định đánh bại những con orc bằng tay không à?”
“Những kẻ ngu ngốc đó nên chết luôn đi. Em còn không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ có lợi gì cho ngài kể cả khi sống nữa. Kazuhiko-sama này, rõ ràng là bọn họ không phải là loại người mà ngài đang tìm kiếm để làm đồng đội đúng chứ?”
“Những người đồng đội mà tôi muốn phải là những người có tinh thần nhiệt huyết cao về việc phá đảo những hầm ngục này thay vì mục đích cá nhân. Tăng hạng là một quá trình cực kỳ căng thẳng khi ta có thể chết bất cứ lúc nào. Một người mà làm vì mục đích cá nhân sẽ không sống lâu được đâu. Chỉ khi bọn họ chiến đấu vì loài người thì mới thể hiện được sức mạnh tinh thần phi thường mà thôi.”
Akane sáp lại gần tôi trong khi với tay đến một cái danh thiếp trên bàn.
“Và đây thật là một tổ chức thú vị mà ngài đang định thành lập để kiếm thêm đồng đội đó nha. Ngài cứ liên tục làm em càng thêm tò mò đó ạ, Kazuhiko-sama…”
Trên tấm danh thiếp, những từ “Tập đoàn Dungeon Busters” được viết lên tấm thẻ với một phông chữ rõ ràng và đậm nét.
◇◇◇
Trong vài tuần trước, vừa cố gắng nâng hạng và kiếm tiền thì tôi cũng vừa chuẩn bị cho sự kích hoạt hoàn toàn của Hệ thống Hầm ngục mà sẽ đến vào một năm sau. Điều quan trọng nhất là tạo ra một công ty chỉ chuyên về việc phá đảo những hầm ngục. Tôi đăng ký tên là “Tập đoàn Dungeon Busters”, mua bản quyền và tên miền cho trang chủ, và chuẩn bị một cái email và một cái tài khoản mạng xã hội. Còn về phần tên thương mại thì tôi đã làm lớn luôn bằng cách đăng ký tên thương mại quốc tế. Vì là công ty sẽ phá đảo luôn mấy hầm ngục ở những quốc gia khác nên là tôi phải chuẩn bị trước tất cả.
“Để cho đáng thì tôi đã thuê luôn một người thiết kế luôn logo.”
Nó có một hình biếm họa của goblin đằng sau một cái biểu tượng hai dấu chéo như là trong cái bảng “cấm đỗ xe” vậy. Thiết kế thì nó cực kì đơn giản, nhưng làm như vậy sẽ khiến cho nó trông “thực tế” hơn. Tôi đã chấp nhận nó ngay lập tức.
“Ngài có định bắt đầu tìm kiếm đồng đội bây giờ không ạ?”
“Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi sẽ chờ và xem từng quốc gia sẽ phản ứng như thế nào với những hầm ngục. Hiện tại thì lên hạng vẫn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Khi tôi đạt đến hạng D thì có thêm kỹ năng được thêm vào. Vì thế tôi nghĩ là sẽ có nhiều hơn nữa khi tôi đạt đến hạng C. Có một kỹ năng mà tôi đang cực kỳ muốn.”
“Hạng C là hạng đầu tiên vượt qua giới hạn con người sao. Em sợ là nó sẽ khá tốn thời gian đó ạ…”
___________________________
Tên: Ezoe Kazuhiko
Danh hiệu: Kẻ tiếp xúc Đầu tiên
Hạng: D
Giới hạn sở hữu: 1/∞
Kỹ năng: Gacha Thẻ bài (0), Ma pháp Hồi phục (Lvl. 3), Thuyết phục (Lvl. 1),______,______,______
___________________________
Đã là một tuần sau khi tôi đạt đến hạng D rồi. Cơ thể tôi giờ đây đã hoàn toàn thay đổi khác với một tháng trước, mặc dù nó không hiện rõ ra lắm dưới bộ vest của tôi. Nhưng cả lực nắm và cơ lưng sau của tôi cũng đã chạm đến cấp độ kỷ lục thế giới luôn rồi. Dù thế, nếu được hỏi là bản thân mình có mạnh hay không thì tôi sẽ không thể đưa ra một câu trả lời chính xác được. Chỉ vì khả năng vật lý của tôi đi lên thì không có nghĩa là khả năng chiến đấu cũng thế. Tôi đã sống được bốn mươi năm cuộc đời mà không dính dáng gì đến bạo lực cả. Tôi không biết võ và tôi cũng là một người mới bắt đầu tập kiếm và thương thôi.
___________________________
Tên: Akane
Danh hiệu: Nàng Kunoichi Quyến rũ
Hạng: C
Độ hiếm: Huyền thoại
Kỹ năng: Thành thạo Kunai (Lvl. 5), Cảm nhận Địch (Lvl. 4), Kỹ thuật Làm tình (Lvl. 4)
___________________________
Hạng của Akane cũng đã tăng lên, nhưng sự hèn nhát trong tôi lại muốn đưa nó lên một mức an toàn. Hiện giờ thì tôi vẫn đang đánh nhau với orc bằng chùy. Khi tôi chắc chắn rằng mình có thể tay không mà đánh bại chúng thì lúc đó tôi biết rằng mình đã vượt qua giới hạn con người rồi.
“Tôi sẽ tiếp tục luyện tập tại Tầng 2 thêm chút nữa. Để mà có thể cải thiện tốc độ, sức mạnh, và sức bền của mình thì tôi sẽ bắt đầu đeo tạ vào tay, vào đầu gối và đeo tạ quanh bụng trong khi chiến đấu nữa.”
“Em hiểu rồi. Nhưng trước đó thì…”
Akane lại gần ôm tôi với đôi mắt long lanh. Có lẽ là vì cơ thể tôi bây giờ đã trẻ lại một lần nữa, hoặc là vì tôi đang phấn khích vì thế giới đã biết đến sự tồn tại của hầm ngục nên là, tôi cũng, đang hứng. Không chần chừ gì, tôi bế Nàng Kunoichi Quyến rũ lên giường. [note46766]
◇◇◇
9 Bình luận