Về phần tôi thì tôi đã tìm thấy một căn hộ 2LDK[note48264] nằm ở gần Ga Mizue tại Tuyến Toei Shinjuku. Quá trình xây dựng tốn tận nửa năm. Nên là vào khoảng thời gian đó thì tôi vẫn sẽ dùng Dịch chuyển để tiếp tục đi vào Vực sâu. Những người họ hàng của tôi, Kinouchi Shiori và cô con gái Mari của cô đều muốn giúp tôi vụ chuyển nhà. Song hành lý của tôi cũng chẳng có nhiều cho lắm. Công việc tư vấn quản trị viên của tôi chỉ yêu cầu một cái laptop và một cái máy in thôi mà. Cũng vì tôi là một người cần cù bù siêng năng trong việc số hóa mấy thứ mà khách hàng giao cho tôi nên là tôi cũng không có quá nhiều mấy cái tài liệu cho lắm. Thứ mà khiến hai người họ hàng của tôi khá quan ngại lại là mấy thứ mà tôi từng dùng trong việc khám phá cái hầm ngục này.
“Kazu-san này…gần đây chú bắt đầu làm công viêc gì vậy ạ?”
Gương mặt của Mari trở nên khó xử khi con bé nhìn vào đống tay gấu đủ loại, mấy cái áo chống cắt, mấy đôi giày bảo hộ, và có cả một cái khiên các-bon nữa. Thêm vào đống đó thì tôi cũng có cực nhiều mấy cái đồ dùng để cắm trại và mấy cái thùng giấy có đầy mấy túi đồ ăn liền. Cũng vì tôi tích cực mua hàng ở Forest, chỗ mua hàng trực tuyến lớn nhất thế giới, nên là tôi đã có quá nhiều thứ đến nỗi mà cái Túi Chiều Không Gian Khác của tôi còn chẳng bỏ vừa hết chúng nữa.
“Chú cũng định nói với con về vụ này vào hôm nay. Mấy thứ này đều liên quan đến cái ‘việc làm thêm lương cao’ mà chú có nói với con trước kia ấy mà. Nói thật thì mấy thứ này đều quan trọng đối với cái công việc đó đấy.”
“Đó không phải là một cái công việc kỳ lạ nào đó đâu nhỉ chú? Nó không hề nguy hiểm hay bất hợp pháp gì đâu đúng không ạ?”
“Không phải không nguy hiểm hay gì, và chú cũng chẳng thể chắc rằng việc này có bất hợp pháp hay không nữa. Chú sẽ giải thích với con mỗi thứ một khi con được tận mắt nhìn thấy tất cả, và lúc đó thì con có thể quyết định rằng con có thật sự muốn làm công việc đó hay không thôi. Cho đến bây giờ thì có vẻ như chúng ta đã dọn gần xong nơi này rồi, nên là con cùng chú ăn một tí nhỉ.”
Tôi biết rằng vụ tôi liền đổi chủ đề có hơi ép buộc quá. Nhưng mà việc tôi dùng mấy câu từ đó thật sự cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thay vào đó thì việc giải thích cho con bé sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu tôi minh họa trực tiếp cho con bé xem thôi. Nghĩa là chỉ có mình Mari sẽ giúp đỡ cho tôi, nhưng tôi cũng nghĩ việc thông báo tin này với Shiori sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
◇◇◇
Ezoe-san từ lâu đã luôn hỗ trợ gia đình tôi cực kỳ nhiều. Kể cả cô con gái Mari của tôi cũng xem anh như là cha của con bé luôn rồi. Thế nên tôi cũng chẳng có ý định ngăn cản Mari giúp đỡ cho anh ấy dù công việc của anh có là gì. Nhưng hoàn cảnh công việc thực sự kia lại vượt xa những gì mà tôi đã tưởng tượng. Tôi chẳng thể ngờ rằng nơi làm việc lại là tại thứ ‘hầm ngục’ mà cả thế giới hiện đang náo động về kia!
“Giờ là đã tầm bốn tháng rồi kể từ khi mà cái dãy cầu thang kia xuất hiện tại nhà anh. Vì tò mò mà anh đã quyết định đi xuống đó. Ở phía dưới là một căn phòng rộng rãi với không gì ngoài cánh cửa ở phía cuối kia. Anh chẳng hề sợ hãi tí nào. Mà thay vào đó thì anh chỉ tò mò rằng có thứ gì được cất giấu đằng sau cánh cửa kia hay không. Không nghĩ gì nhiều mà anh đã nắm vào tay nắm cửa. Và đó chính là khởi đầu của mọi thứ.”
Ngôi nhà mà Ezoe-san từng trú hiện đang được tái xây dựng. Sau khi tôi ăn xong bữa trưa và sau đó quay lại căn hộ nơi mà anh ấy đang tạm trú, tôi nắm lấy bàn tay mà anh ấy đưa ra. Vào điều tiếp theo mà tôi nhận ra đó là tôi đã ở trong một căn phòng mà tôi chưa thấy bao giờ. Có vẻ như đây là một căn phòng trong một cái hầm ngục mà đã xuất hiện tại Shishibone. Tôi và cô con gái của mình rơi vào bối rối, tôi cảm thấy như mình phải hỏi anh ấy chuyện gì đang xảy ra. Và sau đó chúng tôi đã biết được mọi thứ — cách mà Ezoe-san bỗng nhiên trở nên ốm lại, cách mà anh ấy đột nhiên lại có nhiều tiền đến nỗi anh ấy có thể mua toàn bộ nhà tại khu này, và tại sao anh ấy lại mua cả đống thứ đáng báo động mà bản thân tôi còn chẳng dám nghĩ tới — tất cả là bởi vì cái hầm ngục này.
“Khá là khó tin phải không? Xem này.”
Cùng một tiếng poof nhỏ, một sinh vật đáng sợ với chiều cao của một đứa bé đột nhiên xuất hiện. Mari đã thầm hét lên và trốn đằng sau lưng tôi. Bản thân tôi cũng sợ đến nỗi mà đôi đầu gối tôi run liên tục.
“Đây là một con goblin, một con quái vật xuất hiện tại hầm ngục này. Không có gì phải sợ đâu mà. Những con quái vật được vật chất hóa sẽ hoàn toàn trung thành với người đã vật chất hóa chúng. Trong những cái hầm ngục này thì những con quái vật như này sẽ xuất hiện trên từng tầng. Mỗi khi một con bị đánh bại thì chúng sẽ rơi ra tiền. Vào ba tháng nay thì anh đã dành hết thời gian của mình kiếm tiền dưới này.”
Một tiếng khác vang lên, sau đó con quái vật đáng sợ kia đã biến mất, và một lá bài xuất hiện rồi rơi xuống đất. Ezoe-san nhặt nó lên và sau đó chỉ chúng tôi đến phía ghế sofa. Mình sợ. Mình thật sự thật sự rất sợ. Mình có sai khi nghĩ anh ấy là một con người hiền lành và tốt bụng không? Tôi nuốt nước bọt, và sau đó ngồi trên cái ghế sofa như anh ấy chỉ dẫn. Nếu như cần thiết thì tôi đã sẵn sàng để nhảy vào Ezoe-san bất cứ lúc nào. Nếu mọi thứ trở nên tệ hơn thì tôi phải bảo vệ cô con gái của mình bằng mọi giá.
◇◇◇
Kazu-san mà mình biết là một người hiền lành. Mẹ mình đã vừa nuôi nấng mình vừa chăm lo cho người bà đang bệnh của mình trong khi phải làm việc bán thời gian để chăm lo cho gia đình. Vì muốn giảm bớt gánh nặng cho mẹ mà mình bắt đầu giúp làm việc nhà tại chỗ ở của một người quen — nhà của Kazu-san. Chú ấy còn dẫn mình đi ăn mỗi tháng một lần nữa. Mình cũng đã thầm ước mong rằng chú ấy là cha của mình.
Đó là vào khoảng đầu tháng bảy khi mà Kazu-san bắt đầu thay đổi. Đầu tiên, chú ấy bỗng nhiên bắt đầu ốm đi một cách quá đột ngột. Ban đầu thì mình cứ tưởng là chú ấy đã làm theo mấy cái giáo trình ăn kiêng quá khắc nghiệt đó chứ, nhưng sau đó mình lại để ý thêm nhiều những thay đổi nữa: số lượng rác và đồ cần giặt đột nhiên chất đống lên gấp mấy lần lúc trước. Khi mình nói chuyện với chú thì chú ấy vẫn là một người chú hiền lành như thường, nhưng cứ lâu lâu thì chú ấy lại có một vẻ mặt đáng sợ trên gương mặt mình. Có vẻ là chú ấy cũng bận rộn suy nghĩ về một thứ gì đó. Mình thực sự đã khá là lo cho chú ấy. Mình đã bắt đầu nghĩ rằng sự cô đơn về việc vẫn còn độc thân trong tuổi bốn mươi đã bắt đầu khiến chú ấy phải chịu đựng quá nhiều.
Khi sinh vật đáng sợ được gọi là ‘goblin’ hiện ra thì mình đã theo bản năng mà núp đằng sau mẹ. Khi mình ngồi xuống cái ghế sofa và bình tĩnh lại được đôi chút, cả tấn câu hỏi đã tràn vào đầu mình. Đây là nơi nào? Có thực sự là sẽ ổn khi giữ bí mật chuyện này với cảnh sát và công an phường không? Ta đang nói đến Kazu-san mà, nên là mình nghĩ là chú ấy tất nhiên sẽ có một kế hoạch rồi. Dù vậy thì mình vẫn không muốn chú ấy dính líu tới mấy chuyện nguy hiểm đâu. Sau cùng thì chú ấy là một thành viên quý giá trong gia đình đối với mình mà.
◇◇◇
5 Bình luận