Dungeon Busters
Toma Shinozaki SenriGAN
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 2.6: Hiện Tượng Bùng Phát Hầm Ngục

9 Bình luận - Độ dài: 4,408 từ - Cập nhật:

Hiện giờ là tôi đang có sáu trăm thẻ quái vật hạng D và con số này vẫn đang được tăng lên. Hạng của tôi thì chưa bức phá qua C được nhưng giờ cũng chả có lý do gì mà tôi cần phải chờ đợi để bản thân mình có được một bộ trang bị cả. Vậy nên là tôi quyết định sẽ lần đầu tiên quay thử Gacha Trang bị. Và tôi lại bị lặp số trang bị khá nhiều nên là tôi sẽ chỉ nhắc đến mấy cái sau đây thôi.

___________________________

Tên: Áo Giáp Thép

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một bộ áo giáp sẽ bảo vệ phần thân trên của người mặc. Nặng nhưng có cung cấp lượng kháng vật lý cao.

___________________________

Tên: Giáp Xích Thép Đen

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một bộ giáp xích được làm công phu từ thép ram. Giới tính nào cũng có thể mặc.

___________________________

Tên: Trang Phục Chống Cắt Của Shinobi

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Trang phục chống cắt của shinobi được dệt từ sợi chỉ của nhện thép. Cung cấp kháng sát thương từ những đòn tấn công bằng kiếm.

___________________________

Tên: Áo Choàng Của Pháp Sư

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một cái áo choàng được phù phép giảm lượng mana tiêu thụ của người mặc.

___________________________

Sau ba mươi ba lần quay thì tôi đã có tận bốn cái Hiếm. Về mặt tỉ lệ ra thì nó không tệ tí nào. Vẫn có một vài cái Khá hiếm như là khiên và găng tay nhưng Akane bảo là cô ấy không cần chúng. Tôi cũng không cần cho lắm. Cái áo chống cắt của tôi vẫn đang hoạt động rất tốt trên Tầng 3 mà.

Tiếp đó thì tôi cũng quay Gacha Vật phẩm thêm ba mươi ba lần. Và nó cũng ra thêm bốn cái hiếm nữa.

___________________________

Tên: Túi Chiều Không Gian Khác (Nhỏ)

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một bản nâng cấp của Túi Thần Kì. Thời gian bên trong túi sẽ bị dừng. Chỉ có khoảng chứa chín mét khối.

___________________________

Tên: Túi Lười

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Sẽ tự động nhặt lên những thứ rơi ra từ quái vật. Hiệu ứng này sẽ áp dụng lên tất cả những người trong đội.

___________________________

Tên: Extra Potion

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Lọ potion cấp độ cao nhất, có thể chữa những thứ bệnh nan y và khôi phục những phần cơ thể bị mất. Không mùi không vị.

___________________________

Tên: Nhẫn Bảo Vệ

Độ hiếm: Hiếm

Mô tả: Một chiếc nhẫn sẽ ban cho người đeo kháng những đòn vật lý. Không hiệu quả đối với những đòn phép.

___________________________

“Hmm, vậy là có tổng cộng tám vật Hiếm trong sáu mươi sáu lượt quay à. Kể cả khi tôi đang dùng thẻ hạng D thì có vẻ là tỉ lệ sẽ được tăng lên một chút đối với những tấm thẻ ở Tầng 3 nhỉ.”

Tôi cũng đã thử quay Gacha Nhân vật bằng mấy tấm thẻ còn lại nhưng cuối cùng cũng chỉ được một tấm Thẻ Orc (Khá Hiếm) thôi.

“Về phần Akane thì là cái giáp xích, bộ đồ shinobi và Nhẫn Bảo Vệ nhé.”

“Kazuhiko-sama à, ngài nên giữ Nhẫn Bảo Vệ cho riêng ngài chứ ạ? Em không cần nó lắm đâu.”

“Không phải là tôi không cần nó. Chúng ta có cực kì nhiều những lọ potion rồi và ngay cả bản thân tôi cũng có thể dùng Ma pháp Hồi phục nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ cô khói việc bị thương. Tôi không muốn việc như vậy xảy ra đâu.”

“Ôi trời ơi! Điều đó làm em hạnh phúc lắm đó ạ,” Akane nói trong khi ôm tôi.

Người phụ nữ mà tôi từng nhờ giữ hộ cái đồng hồ ở hồi tôi đi xem thử Hầm ngục ở Yokohama đã liên lạc với tôi và mời tôi đi ăn. Dù vậy, tôi vẫn thấy rằng Akane còn hấp dẫn hơn cả. Song việc Akane không phải là một con người bình thường nên là so sánh như thế cũng không công bằng cho lắm.

“Cái Túi Lười này có lẽ sẽ khá là hữu dụng đây. Hơi chướng tí khi phải đặt nó lên vai nhưng có vẻ như là nó có thể chứa được rất là nhiều thẻ và tiền đây. Lượng thời gian mà ta phải đi nhặt những vật phẩm mà mấy con quái vật rớt ra giờ đã có thể dành số thời gian đó để đi giết nhiều hơn rồi.”

Trong thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang giết hai trăm con kỵ sĩ xương mỗi ba giờ ở dưới Tầng 3. Nếu chúng tăng lên được ba trăm con thì chúng tôi sẽ được nhận thêm 50% hơn ban đầu, điều này cũng sẽ giúp chúng tôi mua những mảnh đất xung quanh nhanh hơn nữa. Số tiền 270 triệu yên trong tài khoản của tôi được xem là “phí tư vấn” từ thương vụ hội kinh doanh cá thể của tôi vì thế mà nó sẽ liên quan đến vụ thuế má.

“Tôi muốn dùng tiền mặt mua mấy cái đó càng nhiều càng tốt. Trong lúc giải quyết vụ mua đất thì tôi đoán là mình cũng nên mua thêm quần áo và đồ ăn dự trữ vậy. Nếu như tôi để hết tiền vào Túi Thần Kì thì có lẽ là sẽ không khôn ngoan cho lắm nhỉ.”

Dù sao thì tiền mặt cũng cực kỳ nặng mà. Cho ví dụ thì 100 triệu yên thì nặng khoảng tận mười ký lận. Song việc có được niềm tin cũng là một việc được ưu tiên đầu tiên. Vì thế nên tôi cần phải xử lý làm sao mà chuyện của tôi sẽ không bị lộ khi tôi bị kiểm tra thuế.

“Được rồi, đi nào. Nhịp độ mà ta hướng đến sẽ là ba trăm con kỵ sĩ xương trong ba giờ.”

Cùng với Akane, tôi bước vào hầm ngục một lần nữa.

◇◇◇

Có rất nhiều khu dân cư nhỏ ở Shishibone. Điều này là cực chuẩn đối với khu quanh nhà tôi, khi mỗi khu nhà đều chỉ rộng có khoảng bốn mươi đến bảy mươi mét vuông thôi. Và những ngôi nhà ở đó đều đã có tuổi thọ hơn ba mươi năm rồi nên những khu nhà đó đều đang được lên kế hoạch đập đi xây lại nên giá tiền của mỗi khu chính là giá đất luôn. Tôi định là sẽ mua mười khu đất ở quanh nhà mình, nên chúng sẽ cho tôi tổng diện tích đất — tính luôn đất nhà tôi — là sáu trăm mét vuông. Nếu như tôi làm tròn giá đất trên thị trường là vào tầm 400 ngàn yên mỗi mét vuông thì có nghĩa là tôi phải trả tổng cộng 240 triệu yên.

“Anh nghĩ sao nào? Vì căn nhà của anh là tầm ba mươi năm tuổi rồi nên thường là nó không được xem như là tài sản riêng đâu, nhưng tôi sẽ thêm vào 5 triệu yên cho nó. Còn về giá đất thì cái giá mà tôi đang đưa ra cao hơn 10% so với giá thị trường đó. Tôi đảm bảo là anh sẽ không tìm ra được ai mà sẽ sẵn sàng trả cho anh nhiều như vậy đâu.” [note46914]

Nhờ vào quan hệ của Iwamoto thì tôi đã được giới thiệu cho một nhà môi giới bất động sản mà sẽ sẵn lòng xử lý yêu cầu của tôi dù rằng ông ta chỉ thường nhận những vụ lớn như là xây dựng khách sạn đồ thôi. Vậy nên là tôi cũng định sẽ trả cho ông ta một số tiền xứng đáng.

“Người hàng xóm Yamada-san của anh cũng đã đồng ý bán rồi đó. Mục tiêu của tôi là làm cho khu vực này có thể được tăng trưởng kinh tế lên bằng cách hợp lại chúng thành một khu đất rộng và rồi phát triển nó. Anh thấy sao nào? Tôi đã thuyết phục anh được với số lượng này chưa nhỉ?” [note46914]

Nhờ có người môi giới đó làm cầu nối và kỹ năng Thuyết phục của tôi, công cuộc đàm phán đã diễn ra rất trơn tru. Chỉ mới hai ngày là tôi đã thành công lấy được mười khu đất mà tôi muốn. Những ngôi nhà cũ xung quanh đây đều đáng khoảng 15 triệu yên trên thị trường. Và với cái giá 20 triệu yên mà tôi đưa ra thì những người chủ nhà đó có thể tìm được một khu chung cư tốt hơn và gần ga nữa, nên là họ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một món hời như thế rồi. Bỏ vào vài triệu yên nữa thì tôi đã có thể thuyết phục được họ phải chuyển đi trong vòng 2 tuần nhờ thêm câu “thỏa thuận của người mua” vào tờ hợp đồng mua bán đó, và ký thêm cái Khế Ước Trói Buộc nữa.

“Khi mọi người đã chuyển đi rồi thì nhờ các anh hãy bắt đầu việc thi công nhé.”

“Chúng tôi đã chuẩn bị trước bản thiết kế rồi. Anh muốn có một không gian ở trung tâm rộng và không được đụng vào ‘căn phòng dưới hầm’ đúng không nào? Xin hãy yên tâm đi; những kiến trúc sư của bọn tôi đều là những người lành nghề nhất đó.”

“Nhờ các anh dùng luôn mấy thanh sắt và củng cố phần bê tông để làm tăng độ vững chắc của công trình nhé. Tiền với tôi không phải là vấn đề đâu.”

Còn giờ, mình cần phải kiếm thật nhiều tiền càng nhiều càng tốt trong hai tuần này mới được!

◇◇◇

Vào thời điểm hiện tại thì tôi đã có thể giết được hơn ba trăm con kỵ sĩ xương trong ba giờ rồi. Nên là tôi có thể làm việc này năm lần trong mười lăm giờ cộng thêm tám giờ nghỉ ngơi nữa. Sau khi tính toán khoảng thời gian cần dùng cho việc tắm rửa và mấy thứ khác thì tôi có thể làm việc này sáu lần cho mỗi bốn lần thời gian trên mặt đất.

“Tôi sẽ có thể kiếm đươc 1.5 triệu yên cho mỗi một lần, tính ra là 9 triệu yên cho sáu lần. Nếu tôi lặp lại cách làm này bốn lần cho mỗi một ngày trên mặt đất thì tôi sẽ có thu nhập mỗi một ngày là tầm 36 triệu yên. Với sáu ngày trên mặt đất thì tôi sẽ có hơn 200 triệu yên.”

“Em nghĩ là mình sẽ điên lên chỉ với việc nghĩ về chuyện đó mất. Làm sao mà ngài có thể giữ tỉnh táo được hay vậy Kazuhiko-sama?”

Tôi không thể nào mà trách Akane kêu ca về chuyện này được rồi. Trong sáu ngày này thì tôi đã giết được tổng cộng 210,000 kỵ sĩ xương. Kể cả khi chúng có 3% cơ hội rơi thẻ đi nữa thì tôi cũng đã có thể thu được hơn sáu ngàn thẻ lận.

“Tôi chỉ nghĩ về nó như là công việc thường ngày của mình thôi. Và không phải là tôi ép mình suy nghĩ về nó một cách căng thẳng như vậy đâu. Nếu tôi mệt thì tôi có thể nghỉ lúc nào cũng được mà. Dù sao thì tôi nghĩ là mình sẽ đạt đến hạng C trong sáu ngày này thôi. Tôi nghĩ là mình sẽ đẹo tạ lại thôi. Đột phá được giới hạn của con người sẽ chỉ là một giấc mơ hão huyền nếu tôi không thúc ép bản thân xa cỡ này.”

Với một mục tiêu rõ ràng trong đầu thì một công việc thường ngày đơn giản như này sẽ dễ thôi. Nên là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân là “giết 210,000 kỵ sĩ xương.” Và tôi lại đặt “giết ba trăm kỵ sĩ xương trong ba giờ” như là một thước đo cho sự tiến triển của mục tiêu đó vậy. Xem xem kìa, tốc độ của tôi về việc giết ba trăm con càng ngày càng tăng lên. Những lần trước đó thì tôi thường vượt quá mốc ba giờ, nhưng giờ thì tôi đã có thể giữ thời gian dưới mốc hai giờ bốn mươi lăm phút.

“Như là cách làm việc trong một công xưởng thôi. Càng làm thì mình sẽ càng quen với việc  đo và sẽ càng làm nhanh hơn. Giờ đây cơ thể của tôi càng ngày càng quen với việc giết mấy con kỵ sĩ xương này rồi, nên là năng suất sẽ càng ngày càng cao trong việc giết mấy con đó.”

Tôi nhấn vào tấm lưng trắng trẻo và mảnh khảnh của Akane bằng tay mình. Lúc tôi bảo là muốn mát-xa cho cô ấy để trả ơn cho khoảng thời gian mà cổ đã làm cho mình thì cô nàng đã thoát y ra ngay tức khắc.

“Gia tăng năng suất thì cũng ổn thôi, nhưng em nghĩ là việc đó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới việc tăng hạng của ngài đó ạ. Để tăng hạng thì ngài sẽ cần ép bản thân thêm nữa đó.”

“Và đó là lý do mà tôi nói là sẽ đeo tạ lên người thêm lần nữa vào ngày mai mà. Khi đeo chúng trên người thì tôi sẽ định là đặt thời gian giết ba trăm con kỵ sĩ xương thành hai giờ bốn mươi lăm phút một lần nữa. Tôi nghĩ là trong lúc đó thì tôi sẽ tăng hạng lên thôi.”

“Kazuhiko-sama…rất là…tuyệt vời luôn đó……” Akane nói nhỏ trong khi dần thiếp đi.

Tôi tiếp tục nhấn vào lưng cô ấy, và sớm sau đó, nàng ta đã thiếp đi trong nhịp thở nhẹ nhàng đó mất rồi.

◇◇◇

Với mỗi chân nặng thêm bảy ký, mỗi một bên tay nặng thêm ba ký và thêm hai mươi ký quanh bụng thì tôi đang có tổng cộng bốn mươi ký tạ trên người thì tôi vẫn tiếp tục chiến với mấy con kỵ sĩ xương đó. Ngay cả bản thân tôi cũng nghĩ là mình bị điên rồi mà. Trong tất cả những bộ light novel low-fantasy mà là kiểu “một hầm ngục xuất hiện trong nhà tôi” mà tôi đã tham khảo thì mấy ông nhân vật chính trong đó toàn là kiểu lên cấp dễ như bỡn chỉ bằng mỗi việc giết quái vật thôi.

Dù vậy thì chúng cũng chỉ là mấy tác phẩm viết ra từ tưởng tượng thôi mà. Đời thực thì khác rồi. Chỉ bằng việc giết mấy con quái vật như giết kiến thì chả làm ai mạnh hơn cả. Chỉ để mạnh hơn được có một chút thì con người ta đã phải thúc ép bản thân, chịu đau chịu đớn, phải tìm đủ mọi cách, và rơi cả đống mồ hôi. Quá trình đó chậm rì, chỉ cải thiện có một chút, và cả tốn thời gian. Sự tăng trưởng chỉ có thể được biểu lộ qua những thành quả trong quá khứ mà thôi, chỉ khi ta nhớ lại khi trước và nhận ra được, “Ồ, mình lên cấp rồi này.” Đây là lý do mà tôi ngừng tham khảo mấy bộ light novel đó.

“Kazuhiko-sama ơi!” Akane la lên trong sự vui mừng.

Sau khi tôi xử lý xong mấy con kỵ sĩ xương trước mặt thì tôi quay đầu lại và thấy cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt đẫm lệ.

“Chúng mừng ngài. Cuối cùng… Ngài cuối cùng cũng đã đột phá được giới hạn con người rồi ạ.”

Tôi mở Bảng trạng thái của mình lên.

___________________________

Tên: Ezoe Kazuhiko

Danh hiệu: Kẻ tiếp xúc Đầu tiên

Hạng: C

Giới hạn sở hữu: 819/∞

Kỹ năng: Gacha Thẻ bài (89), Ma pháp Hồi phục (Lvl. 4), Thuyết phục (Lvl. 4),  (Trống),______,______

___________________________

Cuối cùng, tôi cũng đã đi được xa đến này rồi. Ngay lúc tôi vừa định há to miệng ra thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên bên trong đầu tôi.

<Thực thể Đột phá Giới hạn đã được xác nhận. Những kỹ năng liên quan đã được mở khóa. Như là một phần thưởng cho việc trở thành Thực thể Đột phá Giới hạn đầu tiên, bạn sẽ được ban cho thẻ nhân vật “Emily Cô Pháp sư Tinh nghịch.” Chúng tôi mong chờ sự phát triển bạn khi đã trở thành Thực thể Đột phá Giới hạn.>

“Uh…’Thực thể Đột phá Giới hạn’ hả?”

Cái giọng nói máy móc đó đã làm tôi đặt ra nhiều câu hỏi hơn một lần nữa rồi. Nhưng giờ tôi cần phải xử lý cái thẻ đang trôi nổi trước mặt tôi trước cái đã. Cũng giống như lần trước với tấm thẻ của Akane thì tấm này cũng đang phát sáng. Không còn nghi ngờ gì về việc đây là một tấm thẻ Huyền thoại rồi nhỉ.

___________________________

Tên: Emily

Danh hiệu: Cô Pháp sư Tinh nghịch

Hạng: F

Độ hiếm: Huyền thoại

Kỹ năng: Kỹ thuật Bí truyền (Lvl. 1), Triệu hồi (Lvl. 1), Thuật giả kim (Lvl. 1)

___________________________

“Emily…Cô Pháp sư Tinh nghịch… ‘Một pháp sư mạnh mẽ có thể kiểm soát tất cả sáu nguyên tố gồm thổ, thủy, hỏa, phong, vô, và nhận thức qua sự thông thạo Kỹ Thuật Bí Truyền của cô. Cô còn có thể triệu hồi những con quỷ mạnh mẽ trong một thời gian nhất định qua Đá Triệu hồi. Nắm giữ kiến thức của những lĩnh vực khác nhau trong giả kim thuật, bao gồm cả bào chế dược phẩm.’ Cao 157 xem-ti-mét, Ngực 85, Hông 56, Mông 82.”

Với một tiếng poof, lá bài đã biến mất.

“Này tên kia! Ngươi nghĩ ngươi đang làm trò gì thế hả, dám đọc to thông tin cá nhân của người khác ra như vậy hả!”

Một cô gái với mái tóc rực rỡ được búi lên và có thân hình như học sinh cao trung, đứng với một gương mặt cáu kỉnh. Cô ấy như là hình ảnh của một cô gái tuổi teen dễ cáu và nghịch ngợm vậy.

“Ta đây chính là một pháp sư thiên tài, là một trong 108 Tinh tú của Số mệnh! Thường thì ta sẽ chỉ trả lời lại nếu có người gọi ta là ‘Emily-sama’ thôi đó, nhưng mà vì ngươi là Chủ nhân của ta nên ta sẽ coi ngươi như ngoại lệ và cho phép ngươi gọi ta là ‘Emily-san’ nhé. Ta mong ngươi sẽ thấy biết ơn ta!”

Tôi thì không ưa những cô gái có một tính cách cáu kỉnh và nghịch ngợm như này tí nào đâu. Trước kia khi mà tôi còn là một nhân viên văn phòng thì có một cô gái kia ở chỗ làm của tôi. Cô ta không bao giờ mà ngừng nói chuyện cả — ngay cả trong những buổi họp — và gần như mỗi câu nói của cô ta đều lấy bản thân cô ta làm chủ đề để nói hết. Kể cả khi cô ta thể hiện muốn có được sự chấp thuận của mọi người thì cô ta cũng chẳng hề thể hiện một chút sự tôn trọng với đồng nghiệp cả và cũng chỉ tạo ra một môi trường làm việc độc hại thôi. Và việc mà cô ta còn không thể nhận ra được bản thân đã gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với mọi người còn làm chuyện đó ngày càng tệ hơn nữa. Cuối cùng thì chả ai muốn liên quan gì với cô ta cả, nên cô ta đã nghỉ luôn.

Nghĩ về việc công ty Dungeon Busters sẽ trở thành một tổ chức càng ngày càng phát triển hơn thì loại người này sẽ chỉ gây nên hiệu ứng tiêu cực thôi. Đúng là xui xẻo thật, dù là cô ta có năng lực mạnh đó, song tôi lại không còn lựa chọn nào khác mà phải chuyển cô ta lại thành thẻ và không bao giờ lôi nó ra một lần nào nữa thôi…đó là những gì tôi đang nghĩ trước khi Akane bước đến trước mặt Emily với một nụ cười giá lạnh trên gương mặt mình. Có lẽ là cô ấy cũng có suy nghĩ giống như tôi rồi nhỉ.

“Rất vui được gặp cô Emily-san. Tôi là kunoichi Akane. Hy vọng là hai ta có thể quen biết nhau tốt hơn.”

“Không tệ nhỉ… Có vẻ như ngươi còn có một Trụ cột nữa ngoài ta này. Ngươi cũng khá thú vị đấy nhỉ? Còn cô nói tên cô là Akane sao? Nghe đây; từ bây giờ ta sẽ là người điều hành mọi thứ. Hai người các ngươi chỉ cần nghe lệnh t—”

Sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn rồi, tôi vòng qua lưng của Emily và sau đó đưa tay vào bụng cô ta. Tôi đã từng nghe Akane bảo là 108 Tinh tú của Số mệnh có thể tự chọn Chủ nhân, thế thì Emily cũng có thể chọn ai đó làm Chủ nhân của cô ta. Bản thân tôi cũng không coi những người mà không biết tuân theo mệnh lệnh là gì đâu.

“Ngươi đang làm gì vậy hả?! Dừng lại! Bỏ ta xuống tên kia! Cá—”

“Nhờ cô coi chừng xung quanh và đảm bảo là không có con quái vật nào lại gần nhé Akane. Tôi cần dạy dỗ lại cho con bé láo lếu này mới được.”

Emily là một trong 108 Tinh tú của Số mệnh, song cô ta vẫn chỉ là hạng F mà thôi. Đè nát cô ta với năng lực của hạng C như tôi thì dễ như ăn bánh ấy mà. Tôi kéo tay lên để nâng cô ta và sau đó lật cái váy chỉ dài đến đầu gối của cô ta lên, làm lộ ra cái mông trắng trẻo và cái pantsu màu trắng của cô ta.

“KHÔNGGGG! Akane, đừng có mà đứng đó nữa! Giúp tui đi mà!”

“Kazuhiko-sama à, ngài cứ tự nhiên làm bao lâu cũng được ạ.”

Akane quay đầu lại, với một cái liếc không thương xót trong mắt cô. Tôi gật đầu và sau đó lại nhìn xuống cô gái nghịch ngợm đang nằm trên tay mình. Khi nhìn đến ngoại hình của cô ta thì thường là cô ta sẽ phải đi đến trường học, nơi mà những chuyên gia sẽ uốn éo lại cái thái độ này của cô ta. Thế nhưng giờ ta chỉ còn chưa được một năm trước khi Hệ thống Hầm ngục kích hoạt hoàn toàn thôi, giờ thì không còn thời gian để sửa lại cái tính cách đó nữa.

“Cảm ơn nhé Akane. Được rồi, con bé lếu láo này. Thực ra là có một cách hoàn hảo để uốn éo lại những đứa trẻ nghịch ngợm mà không biết được vị trí của mình đấy. Muốn biết cách đó là gì không?”

“Eek…hong chịu đâu, KHÔNGGGG!”

Có lẽ là mặt tôi bay giờ đang đáng sợ lắm rồi đây. Emily lắc đầu cô ta và cầu xin tha thứ, nhưng tôi kệ nó. Tôi đặt tay mình lên mông cô ta và sau đó giơ nó lên. Một lực vừa đủ để không hủy hoại cô ta…

“Đó là…đau đớn đó!”

Bép!

Âm thanh da thịt bị tát vang lên khắp hầm ngục từ việc tôi — một người đã vượt qua giới hạn con người — đang tát mông một cách đáng sợ.

Emily la lên, “ĐAU QUÁ ÀAAAAAAA! TUI HÔNG MUỐN VẬY ĐÂU MÀ! D-DỪNG LẠI NGAY Đ—”

“Ý cô là ‘Xin ngài hãy dừng lại,’ đúng không nhỉ? Nói cho rõ vào!”

Bép!

u134242-da6341cf-ade6-4613-81b7-acd9bbe38375.jpg

[note46915]

Thêm một cú tát nữa và phần mông của cô ta bắt đầu đỏ lên rồi. Bạo lực à? Lạm dụng sức mạnh à? Làm như tôi quan tâm ấy. Chúng ta đang ở trong một hầm ngục mà ta sẽ phải chiến đấu vì mạng sống của mình chứ không phải là một công ty bình thường. Mặc kệ một con người thích làm gì thì làm và sẽ luôn mặc kệ những mệnh lệnh thì chỉ là đang chờ được chết thôi.

“Chúng ta không cần một con người mà chỉ biết mỗi võ mồm đâu. Giờ đây cô có ba lựa chọn: thay đổi thái độ ngay, chết ngay lập tức hoặc là cút khỏi đây và đi tìm một Chủ nhân khác. Chọn đi.”

“N-Ngươi đừng có đùa. Ta —”

“Hiểu rồi, vậy là cô chọn cái chết sao. Tôi nghĩ là mình cũng cần biết được điều gì sẽ xảy ra nếu một trong 108 Tinh tú của Số mệnh ngủm đấy. Vậy thì…chết đi.”

Bép!

Thông thường thì tôi cũng chả có ý định giết ai đâu. Thế nhưng mà cô ta đang liên tục bị đau từ việc tát mông. Nhưng nếu cô ta đầu hàng thì tôi sẽ hồi phục lại cho bằng potion. Nhưng nếu cô ta tiếp tục từ chối thì tôi phải chuyển cô ta lại thành thẻ và nhốt cô ta lại mãi mãi thôi.

“Akane gọi tôi là ‘Kazuhiko-sama’ đấy. Cô chỉ có thể gọi theo cách đó hoặc gọi tôi là ‘Chủ nhân’ thôi. Cô sẽ không được gọi tôi bằng cách nào khác nữa. Chọn đi.”

Tôi giơ tay mình lên một lần nữa và sau đó Emily la lên, “Chủ nhân! Em sẽ gọi ngài là Chủ nhân mà!”

Bép!

“ĐAUUUUUU!”

“Ý cô là ‘Làm ơn hãy để cho em gọi ngài là Chủ nhân,’ đúng không nhỉ? Nói lại cho đàng hoàng vào!”

Tôi giơ tay lên thêm lần nữa, nhưng lần này thì ngay trước khi tôi đưa tay xuống, Emily bắt đầu run lên. Và sau đó òa khóc.

“Waaaahhhh! L-Làm ơn hãy để em g-gọi ngài là Chủ nhân ạaaaa. Xin ngài hãy t-tha thứ cho emmmmmm!”

Tôi lấy ra một lọ potion cấp cao từ chỗ đựng thẻ trong túi mình và sau đó đổ chúng vào mông của Emily. Màu đỏ rực đó từ từ nhạt lại và sau đó biến mất hoàn toàn.

◇◇◇

Ghi chú

[Lên trên]
P/s: Đoạn này là main đang nói ha
P/s: Đoạn này là main đang nói ha
[Lên trên]
no commento
no commento
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

FBI OPEN THE DOOR "WE NEED DESTROY YOU HOME" :)
Xem thêm
Trắng??
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thật :DDDD tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng mà eng ghi sao thì dịch lại như vậy thôi :P
Xem thêm
@chơi tà đạo bị cụt tay: học sinh nhật thường chỉ đuọc mặc quần lót trắng thoi
Xem thêm
t cần minh họa đoạn mát xa mát gần
Xem thêm
10 điểm
Kia mồng :)))
Xem thêm