Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng

Chương 6: Lá cờ chính nghĩa của kẻ phản bội (part 3)

3 Bình luận - Độ dài: 1,808 từ - Cập nhật:

Chương 6: Lá cờ chính nghĩa của kẻ phản bội.

Part 3

Một ánh đuốc đang len lỏi xuyên màn đêm đen. Chúng di chuyển thoăn thoắt như hư ảnh, phá tan không gian yên tĩnh bằng những âm thanh đặc trưng của ngựa và rồng. Chỉ duy nhất một kỵ sĩ dẫn đầu, Orba, là đang cầm đuốc, những người theo sau đang bận đốc thúc mấy con rồng kéo trọng pháo.

Orba lặng lẽ thúc ngựa chạy, chiếc mặt nạ lấp lóa dưới ánh lửa.

Quân Mephius sang xâm lược.

Khi nghe Bouwen thông báo, Orba đã nhất thời bị kích động. Bình thường cậu vốn nhanh trí, thế mà lúc đó cậu cũng không hình dung ra được toàn cảnh tình hình.

Mephius dĩ nhiên vẫn là quê hương của cậu. Không phải là cậu không tin. Sau nhiều tháng đóng vai hoàng thái tử, đâu đó trong tâm thức cậu đã bắt đầu nhìn nhận rằng một phần của ‘Mephius’ thuộc về mình. Cảm giác rất lạ, kiểu như đứng trong một hành lang dài, không có gương nhưng lại thấy một người giống mình y hệt xông tới tấn công.

Tuy nhiên, khi Bouwen giải thích tình hình, cái hình tượng ‘Mephius’ xoay quanh hoàng thái tử Gil – hay đúng hơn là chính Orba – đã bị biến tướng thành một thứ khác.

Guhl Mephius.

Orba vẫn nhớ ánh mắt đó, chất chứa nghi kị và tham vọng bá quyền cùng đôi môi luôn chực chờ vẽ lên nụ cười tàn độc. Đồng thời,hình ảnh của Orba bị thay thế bằng một thứ khác     . Một kẻ trịnh thượng, cậy quyền hành đang cười hả hê ngắm cảnh những ngôi nhà cháy rụi trên lưng ngựa: Oubary Bilan. Không, hắn đã bị bêu đầu rồi, Orba biết chắc như thế.

Trong suốt cuộc họp chiến nghị, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ của cậu sục sôi lửa hận, thái dương nổi gân máu, răng nghiến chặt, hai tay quàng vào nhau chặt cứng hồi lâu, đến nỗi buông ra còn thấy khó khăn.

Tại sao đúng lúc này lại đánh miền tây? Orba không hề băn khoăn gì chuyện đó. Bậc bá vương đầy tham vọng như Guhl tất phải có mạng lưới gián điệp rộng khắp. Ông ta hẳn đã biết miền tây đang vật vã lập liên minh đối kháng lại tên thuật sư Garda. Thật đúng là cơ hội trời ban.

Đạo quân Mephius bị phát hiện rời thành Apta nay đã vượt sông Yunos và đang hạ trại tại bình nguyên Gajira. Vậy là có hai khả năng, bọn chúng đang phân vân chưa quyết hành động tiếp theo hoặc là đang chờ các đạo quân theo sau đuổi kịp.

Sau cuộc họp, đội lính đánh thuê của Orba được tang cường thêm 100 lính chính quy cùng hai khẩu trọng pháo. Cậu vốn muốn xin thêm pháo nhưng không được. Vì phải đề phòng khả năng quân Mephius ở biên giới chỉ là mồi nhử, tạo cơ hội cho phi hạm tổ chức tập kích nên các đơn vi pháo của Taulia buộc phải ở nguyên trong thành.

Lực lượng không quân của Taulia quá mỏng, chỉ có đúng một chiếc tuần hạm. Chính con tàu này đã đưa Esmena trở về từ Eimen và nay nó sẽ là mấu chốt trong trận chiến sắp tới. Nếu tình hình nguy cấp, con tàu sẽ cố phá vây, đưa phu nhân Jaina và công chúa Esmena đào tẩu.

Tướng Bouwen cũng cố gắng đáp ứng tối đa yêu cầu của Orba. Đội lính tang cường cho cậu hầu hết đều trang bị súng trường, coi như bù đắp việc không thể cấp thêm pháo.

“Orba là người Mephius.” Trong cuộc họp, Bouwen còn chủ động nhắc đến vấn đề đáng lễ không nên động vào, tất nhiên đó cũng là hành động có tính toán, cân nhắc đến tâm lí của những người trong cuộc. “Cậu ấy biết về đối phương nhiều hơn hẳn chúng ta. Có ai muốn phản đối ta trao binh quyền cho người anh hùng tiêu diệt Garda không?”

Các chỉ huy không ai lên tiếng.

Một câu nói của Bouwen đã giúp mọi người tránh được những tranh cãi không cần thiết.

Trong tình thế hiện tại, quan trọng nhất là phải phản ứng mau lẹ. Càng để mất thời gian, quân địch càng có cơ hội tăng cường, cán cân lực lượng càng thêm bất lợi. Hãy khoan nghĩ đến việc cầm cự một tuần chờ viện binh, chỉ một họ phạm một sai lầm nhỏ thôi là có khả năng thành Taulia hóa thành biển lửa ngay đêm nay. Không ai nói gì, tất cả đều ý thức rõ, bầu không khí trong phòng nặng như chì.

Chiến tranh đã kết thúc rồi. Không chỉ ở thành Taulia mà toàn miền tây Tauran đều cùng chung một suy nghĩ. Tất cả đều đang nhẹ nhõm cho rằng hòa bình đã đến với xứ sở chiến loạn này, nơi mà họa gươm đao, cảnh đầu rơi máu chảy đã thành chuyện thường ngày. Vậy mà giờ đây, thành trì của Ax Bazgan - vị lãnh tụ của liên minh miền tây chống Garda – lại đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt dưới tay nước láng giềng tráo trở.

Sau cuộc họp, Orba lập tức triệu tập toàn bộ đơn vị của mình. Tất nhiên trong số này có Shique, Gilliam, Talcot và Stan.

“Chúng ta sẽ tấn công đạo quân Mephius vừa sang xâm phạm lãnh thổ Taulia.”

Ai nấy đều giật mình trước thông báo ngắn gọn của đội trưởng. Về phần mình, Orba chỉ máy móc giải thích phương án tác chiến. Nói xong, cậu mặc trang bị với thái độ trơ đá thường thấy.

***

“Nè Orba.”

Hình như Shique có ý kiến nhưng Orba mới là người mở lời trước.

“Cứ phải đánh nhau mãi đéo được nghỉ nhỉ?”

“Hả…À, ừ.”

“Lần này đánh xong quân Mephius, tao sẽ đòi cho anh em một kì nghỉ đã đời. Bouwen hay kể cả Ax đi nữa cũng đừng hòng từ chối.”

“Chuẩn rồi.” Shique ngắt lời cậu. “Được nghỉ thì chú định làm gì?”

“Tao à?”

Orba lặng đi, tay tra kiếm vào vỏ da.

“Ừm…” Cậu đáp. “Đi bơi ngoài sông Yunos này. Hồi nhỏ tao bơi giỏi lắm, toàn ở chỗ đấy chứ đâu. Bơi đến tận Apta, khoe mẽ với mấy thằng ở đó.”

Ồ không – Shique bất giác nở nụ cười, phản xạ mà anh chàng thường dung để tỏ ý đồng thuận với Orba chứ kì thực trong lòng anh chàng lại nghĩ khác.

Có thời gian là ông chúi đầu vào đọc sách thì có. Vừa đọc vừa hí hoáy viết bằng thứ bút tích như gà bới của ông. Không học thì ông tập kiếm, tập cưỡi ngựa, cưỡi rồng. Như thể ông sống không đủ vội ấy. Tôi chẳng biết ai có thể tệ được như ông trong khoản thảnh thơi với cuộc đời nữa.

***

“Đến rồi à?”

Trên bình nguyên Gajira, tướng Nabarl đang cười nhăn nhở khi thấy dãy dài những đèn đuốc đang hướng về vị trí của mình.

“Cũng có thể chỉ là trinh sát. Khoảng bao nhiêu quân?”

“Không nhiều, xét theo số lượng đèn đuốc. Có lẽ…không đến 200 người, trừ khi bọn chúng đang cố lừa chúng ta.”

Nghe báo cáo của binh sĩ quan sát qua ống nhòm, nụ cười trên môi Nabarl càng thêm toe toét. Dù gì thì quân Blue Zenith của y và quân bản bộ của thành Apta mỗi đạo cũng chỉ có ngót 200 người. Vậy nghĩa là quân số áp đảo 2 chọi 1 trên lãnh thổ địch. Thêm vào đó, trời vẫn còn tối. Y sẽ chờ thêm chút nữa rồi mới nhấn chìm đối phương trong bão lửa.

Trên thực tế, đạo quân Mephius đóng trên ngọn đồi này không phải là lực lượng đầu tiên vượt sông Yunos. Con đường mà quân Taulia đang di chuyển đã được trinh sát của Nabarl rà soát từ trước rồi. Đội thám báo đã trở lại cùng một loạt báo cáo. Nabarl vừa nghe vừa gãi má.

“Được, cho di chuyển pháo lên cao điểm. Cesar!” Y truyền gọi viên phó quan của đạo quân chủ lực. Tình cờ thay, trong đội ngũ của gã Cesar này có cái tên Pashir.

Nabarl không ngớt ra chỉ thị trong suốt nửa giờ đồng hồ. Quân địch đang lập trận hình ngoài rìa bình nguyên Gajira. Tốc độ khá nhanh, chắc chắn phần đông là kỵ binh. Bỗng thấy một kỵ sĩ phóng tới trước, đuốc cầm trong tay, rõ ràng là đang tìm cách câu giờ.

Đứng trước mũi súng lăm le bên phía Mephius, tay kỵ sĩ gọi thật to, cốt cho Nabarl trong trại nghe thấy.

“Bớ người Mephius, thế này là thế nào? Các vị đang xâm phạm lãnh thổ Taulia. Chúng tôi không nhận được một thông báo nào của các vị. Chúng tôi yêu cầu các vị quay lại ngay lập tức! Bằng không chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua, bất kể hai bên đã có hòa ước đi chăng nữa!”

Bắn! Nabarl phải cố hết sức nhẫn nhịn, kìm hén ham muốn quát to mệnh lệnh ác độc kia. Chỉ cần có tiếng súng nổ là đối phương sẽ lập tức tổ chức pháo kích. Trận chiến vẫn chưa khai màn, cả hai phe đều cố ý chờ đợi, Nabarl căn dặn thuộc hạ cứ mặc cho đối phương nói thoải mái, không được có hành động gây hấn.

Sau một hồi hò hét, tay sứ giả hẳn đã nhận ra chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp nên đã mau chóng quay ngựa trở về.

Bầu trời đêm rốt cuộc đang dần chuyển sang hửng sáng.

Bóng đêm, tấm màn che vô hình ngăn cách hai thế lực đối lập đang dần tan biến. Đó cũng là lúc xảy ra chuyển biến. Một binh sĩ quan sát khu vực gờ đá ven bình nguyên bỗng phất cờ ra hiệu cho chỉ huy. Nhìn về hướng đó, Nabarl-

“Bắn cho ta!” Y ra lệnh.

Trọng pháo trong doanh trại gầm vang.

Như đã đề cập từ trước, trời đang hửng sáng, nghĩa là khi đó pháo binh vẫn chưa quan sát rõ ràng vị trí của đối phương, thành ra không gây được thiệt hại gì đáng kể. Ở chiều ngược lại, quân Taulia không hiểu sao lại có dấu hiệu nhốn nháo.

Lí do không phải vì pháo kích.

Nó đến từ hướng bờ đá nơi Nabarl đang quan sát. Hướng tây, một cột khói lửa đang bốc cao ngùn ngụt.

Thành Taulia.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm