Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng

Chương 1: Chính sự Mephius(part3)

6 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

Part3

Việc bị giam lỏng tại gia chẳng thể tách được Simon Rodloom ra khỏi vòng xoáy thế sự. Miệng lưỡi thiên hạ vẫn tìm đường đến với tai ông và sự việc xảy ra trong lễ khánh thành thần điện được tường thuật lại gần như trực tiếp.

Cá nhân Simon tuy không quen Raymond nhưng cha anh ta thì ông đã gặp vài lần. Đó là từ hồi Hội đồng Nhiếp chính còn đương quyền.

Raymond đã bị bắt giam với tội danh phá hoại đại lễ. Anh ta sẽ bị đưa về Nedain xét xử chứ không ở lại Solon. Đây là quyết định đơn phương của ngài Jarius, lãnh chúa Nedain, cũng có nghĩa là hoàng đế Guhl đã hoàn toàn phớt lờ vụ việc.

Simon ngó xuống tờ giấy đang trải rộng trên bàn. Ông đang viết tấu chương dâng lên hoàng đế thì chợt dừng ngang.

Bệ Hạ giam lỏng ta ở nhà nghĩa là không muốn nhìn mặt ta. Chắc gì Người sẽ đoái hoài đến thư ta viết...

Nếu hoàng đế là người chịu nghe ý kiến của cận thần thì chuyện này hẳn đã không bao giờ xảy ra. Simon tựa lưng lên ghế, hai tay khoanh lại.

Trong vụ xung đột gần đây giữa Garbera và Ende, hoàng tử Gil đã đem quân đi chi viện cho phe Garbera. Simon đã đứng ra bênh vực cho hành động của hoàng tử, dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa với hoàng đế. Tuy rằng bản thân ông sau này thừa nhận mình đã đi quá giới hạn nhưng cũng đành vậy. Lời lẽ mềm mỏng chắc chắn không lọt vào tai hoàng đế.

Kết quả là Simon bị giam lỏng tại nhà. Đã có thời điểm hoàng đế giận đến mức quát và mặt ông 'Cút khỏi Mephius!' nhưng rốt cuộc thì ông ta đã không quá đáng đến mức trục xuất một trong những cận thần lâu năm nhất của mình.

Nhưng còn... Odyne Lorgo và Rouge Saian, hai vị tướng bị cho là đã có hành vi tiếp tay cho hoàng tử Gil đã bị đuổi khỏi thành Solon. Cả hai bị quy tội chống lệnh hoàng đế mà không có bất cứ cơ hội nào để giải thích.

Giới quý tộc không ai dám đến thăm Simon vì sợ chọc giận hoàng đế. Tất cả những gì ông nhận được là vài lá thư của gia đình con gái. Họ không đến thăm ông vì ông đã đặc biệt nghiêm cấm thân nhân liên quan đến chuyện của mình.

Zaat Quark.

cái tên lộ chợt hiện lên trong tâm trí Simon khi ông gọi người hầu pha trà. Mấy tháng trước, vào dịp lễ Quốc khánh, Simon đã đến thăm Zaat khi ấy cũng đang bị giam lỏng vì đã to gan tỏ thái độ với hoàng đế. Chỉ mấy hôm sau Zaat đã có một nỗ lực đảo chính bất thành nhưng đó là chuyện khác. Tóm lại là Zaat bị cưỡng chế ở trong nhà, không được phép nêu ý kiến và khi Simon đến thăm, y cũng đã thẳng thừng bày tỏ sự bất mãn.

Hành động của Zaat lúc đó có chút chính nghĩa nào không? Cả đời Simon vẫn luôn phụng sự hoàng tộc Mephius nhưng giờ chính ông cũng bắt đầu hoài nghi. Ý nghĩ ấy trái ngược với quan niệm sống của ông. với một người đã luống tuổi như Simon thì sự đối nghịch này thật là hà khắc.

Không. Simon chán nản thở dài rồi nhấp một ngụm trà.

Bóng tối đang dần bao phủ lên cảnh vật ngoài cửa sổ. Sáng nay ngủ dậy ông đã định sẽ biết tấu chương rồi đọc vài quyển sách nhưng rồi lại bỏ dở giữa chừng. Làm việc bây giờ cảm giác thật phiền.

Zaat không có bản lĩnh của bậc quân vương nhưng ở Mephius này làm gì còn ai khác ngoài Bệ Hạ...

Dòng dõi hoàng tộc Mephius chưa bao giờ bị gián đoạn. Đời đời hoàng đế đều là hậu duệ của hoàng tộc, với uy quyền trong tay và vương miện trên đầu. Nếu dòng dõi ấy không còn thì chiến loạn chắc chắn sẽ càn quét khắp đất nước nhằm tìm ra người tiếp theo được ngồi lên ngai vàng.

Mephius hiện nay đang thất thế. Vết thương của cuộc chiến mười năm vẫn chưa nguôi. Đồng thời, quan hệ ba bên Mephius - Garbera - Ende cũng đang rất bất ổn. Thêm nữa, công chúa Vileena Owell của Garbera, người đáng lẽ đã trở thành nàng dâu Mephius để đóng dấu cho quan hệ đồng minh hiện đang rơi vào tình cảnh muôn phần bấp bênh.

Dĩ nhiên, mọi việc xuất phát từ cái chết của hoàng thái tử Gil Mephius, hôn phu của công chúa. Từ ngày hoàng tử qua đời đến nay đã được hơn 2 tháng nhưng công chúa vẫn chưa rời Mephius. Thiên hạ đồn rằng nàng muốn nán lại để dự tang lễ. Tuy nhiên, đi kèm với những ý kiến thông cảm cho phận đời éo le của Vileena còn có không ít người bắt đầu cho rằng sự kiện diện của cô đúng là một sự phiền toái.

Hoàng tộc Mephius hiện không còn thanh niên nào tương xứng với Vileena, thế nên người ta bắt đầu tính phương án khác. Gả công chúa Ineli sang Garbera, tìm giải pháp khác, hay thậm chí là cân nhắc lại giá trị của quan hệ đồng minh. Dạo này hoàng đế Guhl thường xuyên gặp gỡ sứ giả Ende. Một số quan chức, những kẻ hay làm bộ như mình là thân tín của hoàng đế đã vội rêu rao rằng 'Công chúa có quyền mơ mộng tuổi thiếu nữ nhưng sẽ sớm đến lúc cô phải định đoạt tương lai cho mình.'

Cá nhân Simon cũng thấy thương thay cho Vileena. Nàng công chúa xứ Garbera đã từng tự mình lái phi thuyền trong vụ nổi dậy của Ryucown và Zaat nhưng kể từ sau cái chết của hoàng tử thì cô hầu như không ra ngoài nữa. Nghe nói khi sứ thần Garbera đến bàn định chuyện tương lai, cô đã tuyên bố hết sức ngắn gọn rằng mình sẽ ở lại Mephius.

Công chúa Vileena dẫu có dũng cảm thế nào thì cô cũng mới 14 tuổi đầu. Vả chăng, trong thời buổi loạn lạc thì các tiểu thư đài các thường chỉ là con tốt trên bàn cờ số phận. Kể cả Simon cũng không muốn ủng hộ Vileena dưới bất cứ mức độ nào. Có điều, tương lai của quan hệ đồng minh với Garbera chính là mảnh ghép tối quan trọng định đoạt vận mệnh của Mephius.

Nhấp nốt ngụm trà, Simon bỗng nghĩ. Dở thật, tự nhiên ta lại đi uống trà vào giờ này. Đã gần đến giờ ăn tối rồi. Ông đang định đi gọi nhà bếp khoan rộng bàn ăn thì bỗng nhiên quan hầu vào báo tin, trông có vẻ bối rối lắm. Simon chợt động linh cảm.

"Có khách đến à?" Viên quan hầu gật gật đầu. Ông đã dặn dò người nhà không được đến thăm cơ mà.

Thế thì...chắc là đến tuyên phạt rồi.

Simon lên dây cót tinh thần. thế nhưng khi nghe đến tên vị khách thì ông ngẩn mặt ra, không ăn nhập gì với hình ảnh vị chính khách lão luyện hàng đầu Mephius.

***

"Ừm... Hạ thần rất muốn hoan nghênh Người đến thăm tệ xá, chỉ là..." Simon mời khách ngồi xuống ghế ngoài ban công rồi gọi quan hầu pha thêm trà.

Thực ra, khi nghe tên vị khách, Simon đã thoáng phân vân xem có nên mời người này vào hay không. Xưa nay ông và người kia hầu như chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng cái tính cách cố chấp của người kia thì ông đã nghe kể nhiều rồi. Từ chối lần này dễ chừng còn kéo theo đôi ba lần nữa. Simon quyết định thôi thì gặp một lần cho xong để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết.

"Chỉ là hạ thần hơi ngạc nhiên khi nghe tin Người đến. Công chúa điện hạ chắc cũng hiểu hiện giờ chúng ta đang cùng chung một tình thế khó xử."

"Chính vì khó xử nên mọi người ai cũng có vẻ phiền muộn." Vị khách cười đáp. Đó chính là người Simon vừa mới nghĩ đến: Vileena Owell, đệ tam công chúa xứ Garbera. "Mà cũng có ai ngăn cấm ta đâu. Họ thậm chí còn mong ta ra ngoài cho khuây khỏa nữa kìa."

Vileena cảm ơn người hầu rót trà. Ngắm cô gái ôm chén trà trong tay như đang sưởi ấm, dẫu cho thời tiết không lạnh, Simon thầm nghĩ. Nghe đồn công chúa đã tan nát vì đau khổ, xem ra không đúng rồi. 

Tuy nhiên, ông không thể phủ nhận sự thật rằng nét thơ ngây thiếu nữ trên gương mặt cô đã mai một đi. Hãy còn quá sớm để đường nét của sự trưởng thành hiện diện. Đôi lúc ông vẫn thoáng thấy đôi mắt cô mở lớn, bóng đen của nỗi đau thương chợt thoáng qua trên mặt. Thế nhưng, đôi mắt to tròn của Vileena vẫn nhìn thẳng vào ông và chất giọng thì vẫn trong trẻo. Cá tính này ở cô vẫn không thay đổi.

Rồi, xem nào... Nãy giờ đầu óc Simon vẫn chưa rũ bỏ hết sự ngạc nhiên.

"Vậy, thưa công chúa, hà cớ gì mà Người lại đến thăm hạ thần?"

thường thì Simon sẽ không phũ phàng vào thẳng vấn đề, ngặt nỗi giờ giấc không cho phép. Trời sắp tối rồi.

"À thì..." Vileena hạ chén trà xuống, miệng nở nụ cười. "...chẳng qua ta muốn uống trà chuyện phiếm cùng ngài."

"Huh?"

"Ngài là người có vai vế bậc nhất Mephius và ta muốn uống trà với ngài."

"Cái đó..."

"Ta không có dụng ý nào khác. Từ khi đến Mephius, ta hầu như không nói chuyện với một quý ông nào ngoài hoàng thái tử. Ngạn ngữ có câu 'Muốn biết việc nhà thì phải làm quen với bà nấu bếp, muốn hiểu việc nước thì phải hỏi cánh đàn ông' mà."

Gương mặt Vileena như sáng lên mờ mờ dưới làn hơi nước. Simon cười gượng.

"Thưa Công chúa, hạ thần chẳng qua chỉ còn lại cái tên mà thôi. Bệ Hạ không ban cho thần quyền hạn, lãnh địa hay quân lính. Những gì hạ thầm có trong tay chỉ là một hàng dài những tháng ngày trống rỗng, xem chừng chắc cũng có đôi ba điều có thể đem ra hầu chuyện Người thay bánh điểm tâm."

Xứ Mephius làm gì có cô gái nào như thế này. Simon cười xã giao, trong lòng dâng lên cảm giác thán phục, mặt khác cũng thấy hơi gai người trước nàng công chúa tuổi 14. Cô dường như đã quá quen đối đáp với người lớn tuổi. Đây dĩ nhiên là đặc điểm thường thấy ở con gái nhà quyền quý nhưng - Simon hơi miễn cưỡng nghĩ đến trường hợp nọ làm ví dụ - khác với công chúa Ineli, cô có vẻ không thạo tận dụng lợi thế tuổi tác và địa vị để giành lợi thế và chinh phục thiện cảm của người xung quanh.

"Chúng ta nên nói gì đây?"

"À thì..." Vileena đáp ngay, bỏ qua luôn trò giả bộ suy nghĩ. "...ta muốn được nghe vài chuyện về đức Hoàng đế Bệ hạ."

"Về Bệ hạ?"

"Phải." Sắc mặt Vileena hoàn toàn dửng dưng sau lời mào đầu đôi phần trắng trợn.

Simon nhất thời cứng họng không nói lên lời. Ông nhưng cháu trấn tĩnh và bắt đầu thấy hứng thú với lời lẽ bất bình thường của công chúa.

"Rất sẵn lòng, chỉ sợ công chúa chê chuyện lão già này kể là nhàm chán thôi."

Và thế là Simon bắt đầu kể về cuộc đời hoàng đế Guhl cũng như chính bản thân mình. Kì thực ông đã dành gần hết cuộc đời để phụng sự Guhl.

"Gia tộc Rodloom có thông lệ cho con cái theo học cùng các hoàng nam của Hoàng tộc. Thân là con trai trưởng, hạ thần đã theo hầu Bệ Hạ từ nhỏ."

Thủa ấy, bên cạnh Guhl đó còn có hai hoàng thân có quyền thừa kế ngai vàng. Guhl tuy là con trai trưởng nhưng thể trạng ốm yếu, tính tình đa nghi nên trong triều đình ngài ấy có phần bị cô lập.

Nghĩ lại, Simon tin chắc rằng tất cả đã bắt đầu tại sự kiện săn bắt rồng từng một thời nở rộ trên khắp xứ Mephius. Guhl khi ấy mới 10 tuổi đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình.

Làm người hầu cận bên Guhl là việc không hề dễ dàng. Ngài ấy hay thay đổi tâm tính, rất dễ nổi nóng khi có bất cứ việc gì trái ý mình, đã thế lại còn thêm tính đa nghi. Simon phải mất gần 5 năm mới thuyết phục được ngài ấy rằng mình là bạn chứ không phải thù.

"Từ nhỏ Bệ Hạ đã có tính hay xúc động. Tuy nhiên, hay đúng hơn là vì thế nên ngày ấy không ổn lắm trong khoản tranh luận. Nếu ta cố nói lý lẽ thì ngày ấy sẽ cãi bướng, thành ra lần nào cũng phải nói vòng vo, kiểu như 'thần rất hiểu chủ ý của Người, tiện đây thần có ý này muốn đóng góp thêm.'

Ngoài ra, tốt hơn là nên có người thứ ba làm chứng khi tranh cãi với Guhl. Nếu chỉ có hai người thì ông rất ngoan cố nhưng khi ở trước mặt công chứng thì ông thường làm bộ hào phóng tiếp thu ý kiến. Cũng từ sau đợt đó, Guhl bắt đầu nhận thức về cái gọi là 'phẩm chất đế vương'. Simon giúp Guhl khám phá và mài giữa chúng, đồng thời khéo léo tìm cách khuyên nhủ mà không làm ông phận ý và dần dần trở thành thân cận của ông.

"Bệ Hạ là mẫu người hay thu mình khép kín. Vì thế nên một khi ngài ấy đã chấp nhận ai làm đồng minh thì mối quan hệ ấy sẽ rất bền chặt. Hạ thần thích nhất là đôi lúc Bệ hạ còn cười ngượng ngập với số ít bạn bè thân cận."

những nỗ lực không biết mệt mỏi của Simon đã góp phần giúp Guhl dần thay đổi. Ông học cách kiềm chế bản thân, chuyển hóa thói đa nghi cố hữu cũ thành giác quan, qua đó mở rộng tầm nhìn.

Đến năm Guhl 17 tuổi, ông lần đầu cầm quân trong một vụ xung đột với Garbera. Tuy chỉ  chỉ có hơn 50 lính nhưng ông đã lập công đầu khi đích thân tiêu diệt chỉ huy địch. Sự kiện này đã làm ông tự tin hơn nhiều. Ông tích lũy thêm kinh nghiệm, củng cố nền tảng thật vững chắc để sau này lên ngôi hoàng đế.

Tuy nhiên, một vấn đề vẫn còn tồn tại. Từ trước khi lên ngôi Guhl đã bị thúc giục phải kết hôn trước, thế mà ông vẫn sống độc thân suốt một thời gian dài, khiến cho quần thần lo sốt vó. Siwon cũng đã không biết bao nhiêu lần hết gợi ý rồi đến van xin, để rồi-

"Ta không phải ngựa giống. Mà ngươi cũng chẳng cần phải sợ ngộ nhỡ ta chết đâu Simon. Trước khi vào quan tài ta sẽ giao hết mọi việc cho người lo."

Không thể nào biết được Guhl nói đùa hay thật.

Phải đến khi đã ngoại tứ tuần Guhl mới thành hôn với một cô gái tên là Lana. Hoàng hậu xuất thân từ một dòng dõi nổi tiếng trung thành, tuy nhiên xưa nay họ chưa từng có hôn phối với hoàng tộc.

"Hoàng hậu Lana hầu như không thể làm quen được với các luật lệ trong hoàng cung. một số thành viên hoàng tộc xì xào sau lưng bà, thậm chí là công khai chỉ trích nhưng lần nào để hạ cũng ra mặt che chở cho bà."

Chắc hẳn vì đã có người thân yêu để bảo vệ nên phẩm chất tinh anh trong Guhl càng thêm toả sáng.

"Chà...hạ thần cho rằng ở một mặt nào đó thì Hoàng hậu mới là người bảo vệ cho Bệ hạ và nhiều rất ngày tốt hơn hẳn thần."

Lana nhanh chóng nắm bắt cá tính của Guhl và dễ dàng xử lý những vấn đề mà xưa nay Simon luôn phải chật vật xoay sở. Tuy không thường xuyên phát ngôn nhưng bà hay chủ động góp ý cho Guhl mà không động chạm gì đến 'phẩm chất' của hoàng đế. Bà đã nhiều lần nói đỡ cho các cận thần khi họ mắc lỗi khiến Guhl nổi giận. Bà cũng luôn nhường quyền định đoạt sau cùng cho Guhl, giúp duy trì danh tiếng cho hoàng đế.

Nói đến đây, Simon bỗng chớp chớp mắt như vừa giật mình quay về thực tại.

"Hạ thần e rằng câu chuyện về Bệ Hạ đã biến tướng thành chuyện một ông già đi kể lể đặt điều với Người..." Ông cười khô khan. "Không, không đâu." Vileena lắc đầu.

Thấy trà đã nguội, Simon toàn gọi thêm nhưng Vileena xua tay.

"Xin cảm ơn ngài, ngài Rodloom." Ánh mắt công chúa hơi chùng xuống. "Thân là người ngoại quốc, ta sẽ khó có vinh dự được thường xuyên đàm đạo với ngày theo ý thích. Xin cảm ơn ngài vì cuộc trò chuyện hiếm có ngày hôm nay." Cô nói đoạn rồi đứng dậy.

Rốt cuộc, hai bên chẳng ai đả động gì đến cái tên Gil Mephius. Simon lấy làm lạ.  Ông còn tưởng Vileena muốn mượn chuyện hoàng đế rồi chuyển sang nói về chàng hoàng tử xấu số.

Đâu đó trong lòng Simon thấy hơi bất mãn. Công chúa đến đây làm gì nhỉ? Ông không hiểu được ý đồ của cô. Chẳng lẽ cô ta chỉ đơn thuần đóng vai tiểu thư duyên dáng để điều khiển?

Sau đó Simon đích thân tiễn công chúa ra ngoài cổng cùng với cô thị nữ, người như hình đã chờ ngay ở phòng kế bên.

Chắc hẳn vì không có ai đến thăm nên Simon thèm được nói chuyện. Nghĩ lại, ông thấy mình thật thảm hại vì đã nhắc đến hoàng đế theo cách khoa trương như vậy. Nếu ông làm được bằng một phần mười những gì ông đã khoe mẽ thì giờ ông đã không ra nông nỗi này.

Ah! Simon bỗng giật mình kinh ngạc rồi lập tức tự nhủ chắc mình nghĩ sai.

Không...nhưng...chẳng lẽ...

Với cá tính của công chúa, cô ta chắn không coi những hành động dạo gần đây của hoàng đế là công chính. Dù gì thì hoàng đế đã ngăn cấm không hỗ trợ cho quê hương Garbera của cô. Simon cho rằng công chúa chắc đang thu thập tin tức để đối phó với hoàng đến. Cô đã coi Guhl là kẻ thù.

Nói cách khác, hành động lần này chính là biểu hiện cho ý muốn hi sinh bản thân khi đến Mephius của công chúa Vileena.

Cô ta sẽ còn quay lại. Simon thở dài.

Tuy nhiên, phỏng đoán của Simon cuối cùng lại không đúng. Hai ngày sau chuyến viếng thăm, Vileena có động thái tiếp theo. Một hành động hoàn toàn bất ngờ, kể cả Simon hay bất cứ ai trong hoàng cung cũng không đoán ra được.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Vợ cả lên sàn nó phải khác bọt chứ :))
Xem thêm
thanks àd
Xem thêm
TRANS
Mạnh mẽ thật
Thanks~
Xem thêm