Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh

Chương 4: Ngụp lặn (part2)

6 Bình luận - Độ dài: 4,157 từ - Cập nhật:

Part 2

Safia, thủ đô của Công quốc Ende, xứ sở đang cạnh tranh ngang ngửa với Mephius và Garbera tại miền trung tâm lục địa.

Muôn vàn mái nhà bao quanh những tòa tháp của cung điện bằng đá trắng tinh mà người ta thường gọi là ‘ngàn đôi cánh’(*) ôm trọn lấy thần điện trung tâm như một vành đai. Nơi đây tựa như cầu vồng trên mặt đất.

(Trans note: có thể gọi cái này là ‘Thiên Dực cung’ nhưng mình thấy kiểu này nó cấn cấn thế nào ấy)

Lá cờ của Vương triều Ma thuật cổ xưa vẫn tung bay trên mọi cao điểm của thành phố như một lời tuyên bố cho quyền lực chính thống của hoàng tộc Ende. Thủa xa xưa, xứ sở này nằm dưới quyền cai quản của những thần tử trung thành với vua Zodias, vị vua huyền thoại đã khai sinh Vương triều Ma thuật, người được cho là đã thống trị toàn cõi lục địa suốt hơn trăm năm. Sau một thời gian dài, nhà vua bắt đầu mải mê nghiên cứu ma thuật thay chăm lo chính sự trong. Trước tình hình đó, cộng thêm mối nguy từ miền tây, những kẻ đã không chịu khuất phục Vương triều, quan trấn thủ Ende khi ấy đã tự xưng danh hiệu Đại Công Tước, gọi khu vực mình quản thủ là Công quốc Ende trực thuộc Vương triều Zodias.

Một đêm giông bão nọ, vua Zodias đột ngột qua đời vì một căn bệnh lạ. Vương triều Ma thuật lập tức rơi vào khủng hoảng. Lãnh chúa, tướng quân ở khắp các vùng miền thi nhau nổi lên tranh quyền đoạt lợi, tựa như bầy kền kền xúm vào rỉa xác chết. Kẻ nào cũng tự xưng mình là người thừa kế ngai vàng, bắt đầu đem quân đánh lẫn nhau. Cơn cuồng phong chiến hỏa càn quét qua xứ sở, hủy diệt hầu như mọi thứ.

Trong bối cảnh chiến loạn đó, vùng đất Ende đã chọn đứng ngoài cuộc. Họ giữ im lặng, bỏ ngoài tai mọi đề nghị liên minh, chỉ chú trọng bảo vệ biên giới, đánh đuổi bất cứ thế lực nào dám xâm phạm. Sau mười năm chiến tranh liên miên, xét thấy các đối thủ láng giềng đều đã suy yếu, Đại công tước Ende khi ấy mới hạ lệnh xuất quân chinh phạt. Đặt mục tiêu thống nhất thiên hạ, ông tự xưng mình là Hoàng đế Ende, người thừa kế chính thống của Vương triều Ma thuật. Đây là giai đoạn cường thịnh, tuy rằng ngắn ngủi, trong lịch sử công quốc. Nguyên nhân xuất phát từ phía đông, một thế lực mới mang tên Allion cũng đang trên đà bành trướng.

Vị vua khai quốc của Allion tên là Arma Jamil, một vị tướng với nhiệm vụ bảo vệ vương đô. Khi cơn bão chiến loạn đã đến sát thành phố, hay người ta đồn đoán rằng chính tay Arma đã châm lửa phóng hỏa, thừa cơ cướp bóc quốc khố rồi tháo chạy về hướng đông. Có tiền của trong tay, ông ta gây dựng lại lực lượng, chiêu mộ các toán quân triều đình cũ, nạn dân, lính đánh thuê, kể cả bọn đầu trộm đuôi cướp. Cũng tương tự như Ende, ông ta đã khôn ngoan ở ẩn chờ thời.

Arma đã bắt hàng trăm phụ nữ làm thê thiếp. Ông ta tuyên bố rằng trong số họ có một vài là công chúa của vương triều, là con riêng của vua Zodias, đồng nghĩa với việc ông ta có quyền tự xưng mình là người kế thừa chính thống của Vương triều Ma thuật.

Ende và Allion, hai con mãnh hổ, một mục tiêu. Một cuộc chạm trán là điều tất yếu.

Tuy nhiên, khi quân đội Allion bắt đầu tiến hành tấn công vào biên giới Ende thì đại cục đã thay đổi ít nhiều. Chiến sự dần lắng xuống, quân chủ các nơi bắt đầu tập trung ổn định quyền lực, nối đuôi nhau lập chính quyền tự trị, hình thức khác xa với vương triều cũ.

Sự kiện đó chính là dấu chấm hết cho một thời đại mà sử sách gọi là ‘triều đại trăm năm’. Thế gian từ nay đã đi một bước lùi, rơi vào vòng xoáy hỗn độn, tàn khốc và man rợ hơn xưa. Xung đột giờ chỉ còn ở mức nhỏ lẻ, vì miếng ăn, vì đất đai, vì vài đồng xu lẻ chứ không còn ai ôm tham vọng bá chủ, tranh đấu vì ngôi chí tôn nữa.

Trước tình hình mới, cả Ende lẫn Allion đều không hẹn mà cùng bãi binh. Hai bên tiến hành đàm phán, thống nhất rằng Ende sẽ từ bỏ danh xưng hoàng đế đổi lấy một hòa ước mười năm với Allion. Từ đó về sau, hai bên không còn chiến tranh nữa. Tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng cả hai đều chung một gốc gác, đều dùng lá cờ cổ của Vương triều Ma thuật làm quốc kỳ, cùng kế thừa những giá trị và tinh hoa của thời đại cũ.

Ngày nay, văn hóa Ende vẫn mang dấu ấn đậm nét của Vương triều Ma thuật. Những công trình kiến trúc tiêu biểu, điển hình như cung điện ‘ngàn đôi cánh’ này là một ví dụ. Hội họa, âm nhạc...hầu hết các tác phẩm nghệ thuật đều mang hơi hướng của nghệ thuật thời xa xưa. Người dân Ende nhìn chung thường tỏ thái độ khinh thị đối với thứ ‘nghệ thuật’ xuất xứ từ Garbera – cái mà dân xứ Mephius lại trân trọng gọi là ‘văn hóa’, một kiểu nhận xét nửa ghen tị nửa ấm ức. Trong mắt họ, vùng đất mới nổi lên được vài thập kỉ ngắn ngủi này chẳng có gì gọi là đặc sắc, xứng đáng được chú ý.

Đây chính là Ende.

Dân thành Safia luôn vỗ ngực tự hào rằng đây là đô thành đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, đô thành mĩ lệ này hiện đang sục sôi chờ đợi một cuộc nồi da xáo thịt, là sân khấu để phần ‘con’ dã man và nguyên thủy trong thâm tâm con người được dịp thể hiện theo cách trần trụi nhất.

Cuộc tranh đấu giữa hai vị vương tử xứ Ende đang đến hồi khốc liệt.

Đại hoàng tử Jeremie, người lâu nay vẫn luôn tỏ vẻ ôn hòa, đôi phần hờ hững với quyền thừa kế vương vị, nay đã bắt đầu có hành động công kích hoàng đệ Eric của mình.

“Đem quân tấn công Garbera là một hành động nông nổi của hoàng đệ ta. Nó đã giả mạo ý chỉ của phụ vương ta, ngụy tạo rằng Đại công tước đã cho phép động binh nhằm thỏa mãn ý đồ phô trương sức mạnh của cá nhân. Rốt cuộc, quân đội Ende – do Eric chỉ huy - thu lại được gì? Không chiếm được thành trì nào của Garbera, phải chịu bất lực cúp đuôi trở về vì không ngờ quân Mephius đến can thiệp. Ende đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Liệu một kẻ khờ khạo, cạn nghĩ như thế có đủ khả năng đảm đương trách nhiệm lớn lao của quốc gia không?”

Nói qua cũng phải nói lại, hoàng tử Jeremie phải cất công hành động vì anh ta không thể giả bộ phớt lờ hoàng đệ Eric thêm nữa. Lại nói, trong lúc Eric dẫn quân đánh Garbera, một bầy rồng lạ đã xuất hiện và tàn phá vùng Dairan miền bắc Ende. Biết tin, Eric lập tức dẫn quân quay lại diệt rồng, cứu lấy miền đất mà mình đã gắn bó từ nhỏ.

Công trạng này của hoàng tử Eric đã gây tiếng vang không chỉ ở Dairan mà còn trên toàn cõi Ende, làm thay đổi cán cân thế lực tại thành Safia. Xét ra thì Jeremie vẫn được giới quý tộc tại kinh thành ủng hộ, tuy nhiên trong nội bộ phe cánh đã bắt đầu nảy sinh một số ý kiến khác. Đây đó bắt đầu nảy sinh lời bàn rằng điện hạ Eric đã chứng tỏ tính cách quyết đoán, quả cảm, dám nghĩ dám làm, những bản lĩnh phù hợp với người sẽ kế thừa vương vị.

Lớn lên trong hoàng cung, Jeremie hiểu bản chất xảo trá của cung đình hơn ai hết. Cứ tình hình này, gió sẽ xoay chiều lúc nào không hay. Nguy to đến nơi rồi.

Nếu ta còn chần chừ không tấn công, đám quý tộc kia sẽ dần xuôi theo bầu không khí này mà quay sang phía Eric mất. Jeremie đang như ngồi trên đống lửa, càng lúc càng bất nhẫn.

Ở chiều ngược lại là Eric, đệ nhị hoàng tử xứ Ende. Dĩ nhiên, anh ta cũng đã nhận ra dư luận đang có phần ưu ái mình. Vơi cá tính quyết đoán, anh ta lập tức tiến hành phản công.

“Xưa nay không hề có ghi chép nào rằng ở đất Dairan có rồng hoang. Hơn nữa, lũ rồng đó đến làm loạn đúng lúc quân lính trong vùng theo ta đi xuất chinh. Thật quá trùng hợp, ngỡ như có bàn tay kẻ nào sắp đặt vậy. Lại nói, dạo gần đây ta được biết hoàng huynh Jeremie có vẻ thân mật với Bộ Pháp Thuật. Một số người hầu đã làm chứng rằng họ đã trông thấy điện hạ không rõ vì lí do gì mà phải lén lút ra vào Bộ.” Eric lớn tiếng đáp trả.

Kể từ sau sự biến Dairan, Eric đã chú ý giám sát Jeremie. Anh ta đã khám phá ra mối quan hệ mờ ám của Jeremie với Bộ Pháp Thuật. Khi vụ bê bối này bị lật tẩy trước triều đình thì bầu không khí tất sẽ thay đổi, biến thành một trận gió lớn.

Giới chính trị tại công quốc Ende ai cũng đang cố xet xem trận gió này sẽ thổi theo hướng nào. Quyết định sẽ theo phe ai trong hai vị hoàng tử xem chừng còn căng thẳng hơn cả cuộc tranh đấu giữa hai người. Cũng đúng thôi khi sự lựa chọn đó sẽ định đoạt số mạng con người, chọn đúng thì hậu vận sẽ lên như diều no gió, chọn sai nghĩa là tự chọn con đường chết.

Ai cũng cố thăm dò tin tức, giở đủ chiêu trò dò xét tâm lí nhau. Có kẻ giả bộ về phe Eric, nghe ngóng được mấy hôm rồi nhảy sang phe Jeremie, kẻ khác đi tung tin Eric đang tập hợp quân lính vào cướp thành Safia, thường thấy nhất là nhiều trường hợp phải vật vã tranh nhau cơ hội được vào chăm sóc cho ngài Đại công tước đang ốm liệt giường.

Thành Safia đang có một cuộc nội chiến, khác biệt ở gươm giáo sắt thép không phải là vũ khí mà thôi.

***

“Lại gần đây.” Giọng nói nọ dõng dạc truyền lệnh.

Những bức tường xám xịt bỗng tỏa ánh sáng màu hoàng kim, soi sáng gian phòng hình tròn. Nguồn sáng phát ra từ một cây cột cao đặt giữa phòng, thứ được mô phỏng theo nét kiến trúc trong các phi thuyền vũ trụ cổ đại. Trên đỉnh cột có một ngọn đèn, kì thực là một khối cầu phát sáng sáng to như đầu người.

Lấy cây cột làm chính giữa, xung quanh gian phòng có tám lối đi hướng vào mặt tường, hay đúng hơn là một bệ đá cao đặt ghế ngồi uy nghi.

Cả tám ghế đều có người an tọa, tất cả đang vây quanh cây cột. Ai cũng khoác áo choàng dài chấm gót, đội mũ trùm thấp che hết nét mặt, tấm áo cũng được buộc thít ở quanh cổ làm nhòa đi đường nét cơ thể.

“Vậy là quốc gia này sắp bước sang một trang sử mới.” Một người cất tiếng rồi một người khác đứng dậy. “Sự bất ổn đã rõ rành rành. Jeremie và Eric đang tranh đoạt vương vị, cũng được nhưng chỉ thế thôi. Chúng ta sau cùng vẫn luôn đứng trung lập. Chuyện chính trị, chiến tranh hay kể cả sự hưng suy của quốc gia tóm lại đều chỉ như hòn sỏi ném xuống đại dương trong mắt chúng ta. Sóng gió có mạnh cách mấy cũng chẳng thấm tháp gì so với biển cả mênh mông.”

Giọng nói nọ cất lên trịnh trọng, tất cả các pháp sư xung quanh đều đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Người vừa đứng lên phát biểu là Wodan, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Ende. Người này nuôi bộ râu dài dưới cằm, tết lại như bím tóc theo phong cách quý tộc từ thời đại của Vương triều Ma thuật.

“Ngươi nghĩ sao, Hezel?”

Wodan đưa mắt nhìn xuống chân cột. Một người đàn ông đang đứng, không, đang quỳ gối dưới đó, cũng mặc áo trùm, đôi mũ che mặt nhưng bộ dạng có đôi phần nhếnh nhác. Hai tay y bị trói quặt ra sau lưng.

Kẻ bị xướng danh – Hezel – khó nhọc ngẩng đầu lên, muốn lên tiếng mà mãi không ú ớ được một câu một chữ nào.

Wodan búng tay. “Tháo cùm.” Ông ra lệnh.

Sau lưng Hezel có hai binh sĩ cầm giáo chờ sẵn, cùng nhau hì hục tháo cái gông kim loại đang tròng quanh cổ Hezel. Cả hai người này đều có họa tiết trông như hình xăm trên mặt, một biểu tượng hình tia chớp vạch từ khóe mắt xuống môi. Họ là lính vệ binh của Bộ Pháp Thuật, đơn vị đặc biệt trong quân đội Ende.

“Đại sư Wodan.” Một giọng yếu ớt nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng Hezel. Y muốn nói gì đó nhưng thể trạng đã bị suy kiệt khiến y cong người ho rũ rượi.

Wodan khoát tay.

“Bình thường thôi. Ngươi đã bị tước hết tri giác trong vòng một tháng. Muốn mở miệng nói ư, ba ngày nữa e rằng còn khó. Buồn thay, nhìn bộ dạng thê thảm của ngươi, kẻ mà lâu nay ta vẫn yêu quý như con ruột mà sao ta lại không mảy may cho rằng hình phạt này có gì đó quá đáng. Cái tội ngươi gây ra nó nghiêm trọng thế đấy. Đầu tiên là tiếp cận hoàng tử Jeremie xin tài trợ tiền bạc cho những khoản nằm ngoài phận sự của ngươi. Sau đó, nhờ sự ‘góp ý’ của ngươi nên hoàng tử mới tự ý đem bảo vật ma thuật ra khỏi mật thất. Bảo vật đó được ngươi mang đi cho thuộc hạ tổ chức nghiên cứu, riêng việc này thôi đã đáng phạt lắm rồi.”

Hezel cúi thấp đầu, không động đậy gì.

Bảo vật ma thuật là những cổ vật xuất xứ từ thời Vương triều Ma thuật. Có thể coi chúng chính là một biểu tưởng của công quốc Ende, một số hiện đang được cất giữ trong hầm kho báu. Hezel đã tìm cách mô phỏng theo một bảo vật trong đó nhằm mục đích kiểm soát rồng. Chuyện này quá sức trùng hợp với sự kiện bầy rồng hoang đột nhiên làm loạn vùng Dairan. Nói cách khác, Hezel đã nhúng tay vào chuyện chính trị, dính dáng sâu là đằng khác. Bộ Pháp Thuật trên danh nghĩa là một cơ quan quyền lực của công quốc nhưng nhìn chung vẫn luôn đứng ngoài cuộc trong mọi vấn đề trên chính trường.

“Trong cuộc họp trước, nhiều người đã đòi ta phải trục xuất ngươi vĩnh viễn, giống như lão Reizus ngu độn kia ấy. Ngặt nỗi, ngươi còn trẻ, tương lai xán lạn, tư chất cũng vượt trội so với các pháp sư đồng lứa. Thế nên, ta – Wodan – Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật - tuyên phạt ngươi một tháng biệt giam. Lấy đây làm bài học...”

“Nh-Nhưng...” Hezel bỗng cắt lời. Giọng y rời rạc, khàn đục và yếu ớt. Việc y nói được nên lời hẳn phải là một bất ngờ lớn đến nỗi khiến cho Wodan phải ngừng ngang. Hezel từ từ, hay đúng hơn là đang cố hết sức để ngẩng mặt lên, tưởng như cả đầu lẫn vai của y đang bị đè chặt. “Thế lực của đệ nhị hoàng tử Eric đang ngày càng lớn mạnh. Để một người không có hiểu biết về pháp thuật như ngài ấy có được tước vị Đại công tước sẽ gây bất lợi lớn cho chúng ta.”

Vừa nghe dứt câu, Wodan đã trấn tĩnh lại và lắc đầu.

“Vậy là ngươi hành động vì lo nghĩ cho Bộ? Không sai, hiểu biết về pháp thuật của hoàng tử Jeremie đã vượt trên rất nhiều thế hệ trong gia tộc Đại công tước. Nếu ngài ấy kế thừa vương vị, Bộ Pháp Thuật tất sẽ trở nên quyền lực hơn bao giờ hết.”

“Thế nên-“

“Thứ quyền lực vô nghĩa.” Wodan tàn nhẫn ngắt lời Hezel. “Quyền lực mà không vượt qua được biên giới một nước thì chẳng có giá trị gì. Giả dụ Ende gặp họa vong quốc, Bộ Pháp thuật sẽ cân nhắc tương trợ, chỉ cân nhắc mà thôi. Nếu tình hình đã quá nguy hiểm, vô phương cứu vãn thì chúng ta luôn có một lựa chọn đơn giản: từ bỏ xứ này là được. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo tồn những báu vật của nhân loại: tri thức và pháp thuật. Chúng ta sẽ không vứt bỏ nghĩa vụ vì sự tồn vong của một quốc gia nhỏ bé. Trong trường hợp phải bỏ chạy sang xứ khác thì chúng ta chỉ cần thay tên đổi họ, lập tổ chức mới là xong.”

“…”

“Vả chăng, ngươi nói mình hành động vì lợi ích của Bộ chứ gì? Thế vụ việc ở Garbera thì sao? Hoàng tử Jeremie bí mật hỗ trợ cho đám phản loạn ở Garbera, tên thủ lĩnh tên là Ryucown thì phải, đó là chủ ý của ngươi chứ ai. Giải thích coi, ngươi cố ý kéo dài tình trạng loạn lạc ở Garbera nhằm mục đích gì?”

“Thưa…” Gương mặt ẩn dưới lớp mũ trùm bụi bặm của Hezel cất tiếng đáp bằng chất giọng đều đều, dửng dưng. “Hoàng tử gia khi ấy cho rằng đây là thời cơ tốt để phá vỡ thế chân vạc giữa ba nước, đơn giản thế thôi.”

“Ngươi mưu tính cái gì ta rõ như lòng bàn tay. Một khi Garbera đã suy yếu, ngươi sẽ tiếp tục ‘gợi ý’ cho hoàng tử chuyển hướng tiến sang miền tây. Mục đích của ngươi chính là Babaroi!”

Từ ‘Babaroi’ vừa thốt lên đã khiến cả gian phòng phải rúng động. Bảy vị pháp sư nãy giờ chỉ ngồi nghe đều bất giác quay sang nhìn nhau.

“Đừng xen vào!” Bộ trưởng Wodan lập tức gằn giọng cảnh cáo cả phòng với thái độ nghiêm trọng hơn trước nhiều. “Từ thủa sơ khai, Bộ Pháp Thuật này không tồn tại để phục vụ một quốc gia hay chỉ đơn thuần là bảo tồn tri thức ma thuật. Chúng ta tồn tại vì một mục đích duy nhất: thực thi di nguyện của Vua Pháp Thuật Zodias, giám sát dòng chảy số mệnh mà ngài đã đan cài cho thế giới này. Nhắc lại cho ta nghe, Hezel. Lời trăng trối của vua Zodias dành cho những pháp sư trung thành với ngài.”

“Quan trọng hơn tất thảy, bằng mọi giá phải bảo vệ Babaroi.”

Hezel đáp mà hơi thở như muốn lạc nhịp. Wodan gật gù hài lòng nhưng Hezel đã lập tức ngắt lời.

“Những năm gần đây, Babaroi đã xảy ra nhiều biến cố. Một tên pháp sư tự xưng là Garda nổi lên hoành phá miền tây, gây xáo trộn mạnh trong dòng chảy Ether. Babaroi có thể đã thức tỉnh sau giấc ngủ dài, dù chỉ trong thoáng chốc. Đại sư Wodan, bất kể là ngài phòng xa hay đang lo sợ thì bản thân ngài hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết. Vua Zodias ra lệnh bảo vệ Babaroi không phải vì ông ta trân trọng nó. Nhà vua có kế hoạch, có tầm nhìn của riêng ngài. Lúc này đây, khi Babaroi bắt đầu chuyển mình cũng là thời cơ chính đáng để chúng ta hành động. Ngoan cố tuân theo lời răn của vua Zodias theo nghĩa đen phỏng có ích gì chứ, hay ngài muốn học theo kẻ đó, mang mảnh Long Trảo biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian. Ngài Bộ trưởng, một khi kiểm soát được Babaroi, Bộ Pháp Thuật sẽ có thể phục hưng-“

“Câm mồm!” Wodan quát to. “Ăn nói xằng bậy! Suốt một tháng trời, không nghe, không thấy, không biết, không hay, chỉ có đầu óc ngươi trôi dạt trong vũ trụ mênh mông và đó là suy nghĩ của ngươi hả? Không thể tin được. Gan dạ lắm, ta có lời khen. Tuy nhiên, ta phải nhắc lại: ngươi vẫn còn trẻ. Quá trẻ. Liên quan đến Garda và Babaroi, chúng ta tất nhiên sẽ tăng cường giám sát nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc để chúng ta can thiệp vào. Việc nội chính tại Ende cũng tương tư. Chuyện tranh đấu trong cõi phàm tục, pháp sư chúng ta chỉ nên làm tai mắt đứng ngoài quan sát mà thôi. Không phát ngôn, không hành động làm rối sợi chỉ số mệnh. Cái này ngươi ắt đã hiểu rõ rồi.”

“Đại sư Wodan.” Một thành viên trong nhóm pháp sư nãy giờ vẫn lặng im bỗng cất lời. “Tên này coi bộ còn nguy hiểm hơn cả Reizus nữa. Trước mắt cứ giam hắn lại, để xem hắn có tu tỉnh được chút nào không. Ngài thấy sao? Hay là ngài muốn bỏ qua cho hắn?”

Wodan thoáng đắn đo.

“Hezel. Ta cho ngươi một tuần. Nghỉ ngơi cho khỏe, suy nghĩ cho kĩ đi. Hết thời hạn đó, ngượi sẽ phải trình diện tại đây thêm lần nữa. Nếu ngươi vẫn không chịu hối cải, ta sẽ nhốt ngươi lại vĩnh viễn. Ngươi có thể kháng nghị ngay bây giờ.”

“…Đã rõ.” Hezel đáp yếu ớt. Y bất đắc dĩ phải tuân lệnh vì cơ thể đã suy kiệt chứ không hẳn là bị khí thế của đại sư Wodan áp đảo. Chuyện này vốn đã được sắp đặt từ trước, y có muốn chống đối cũng không được.

Lính vệ binh vào đỡ Hezel đứng dậy, xốc nách đưa y rời phòng. Đi qua một hành lang dài dằng dặc, họ đưa y đến chỗ phòng giam, một gian phòng hình hộp đơn điệu, bí bách.

Lính canh đã đi khuất từ lâu còn Hezel thì vẫn nằm im, ngửa mặt lên nhìn trần phòng ẩm thấp.

“Ta còn trẻ à?” Một giọng khàn đặc thoát ra nơi đầu môi nứt nẻ của y. “Ừ, trẻ thật chứ. Không thấm vào đâu so với mấy trăm năm tuổi thọ của phụ thân ta.”

Y đang lẩm bẩm mấy lời rất khó hiểu. Ánh mắt y mờ mịt vô hồn nhưng ngữ điệu không có dấu hiệu gì là oán trách, sợ hãi hay tức giận. Thay vào đó, đôi môi y đang toét ra thành một nụ cười đầy tính thách thức.

“Ở đây hơi bị chán rồi đấy. Mấy thứ báu vật pháp thuật của Ende chẳng thứ nào đáng giá. Cái gì mà đứng ngoài quan sát chứ…ta thà ra ngoài vùng vẫy, gieo rắc giông bão còn hơn. Để xem, khi nào ngọn lửa loạn lạc sẽ lại bùng phát trên miền đất trung tâm lục địa? Hay hòn đá ta ném xuống biển hồi trước sẽ tạo thành con sóng lớn dập tắt ngọn lửa đó?”

Hezel nhấc mình ngồi dậy, chiếc mũ trùm rơi khỏi đầu y.

Hezel, chính y là tay pháp sư của Bộ Pháp Thuật đã đến thăm kẻ tự xưng là pháp sư Garda trong cơn bão chiến loạn mới đây tại miền tây Tauran. Vết bỏng kinh khủng do Tahi – một thuộc hạ của Garda gây ra trên mặt y đã chẳng thấy đâu nữa.

Không, đúng hơn là diện mạo của Hezel đã thay đổi. Lúc gặp Garda, y trông rất trẻ, một thanh niên đẹp trai đầy sức sống nhưng giờ thì… Mặt mũi y xám xịt, phẳng lì, không một đường nét cụ thể, nhìn qua khó mà đoán được độ tuổi.

Gương mặt này đã nhiều lần xuất hiện tại hoàng cung Mephius.

*****

Trans note: quà Noel nhé. Sang năm (nào không rõ) sẽ thêm chap

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mấy ông pháp sư này loằng ngoằng quá
Xem thêm
Méo nhớ j luôn 🤤
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Rồi rồi, tới khúc phải lục lại kí ức rồi.🤔
Xem thêm