Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh

Chương 5: Con sư tử, cô gái và tấm bia mộ (part1)

3 Bình luận - Độ dài: 3,345 từ - Cập nhật:

Chương 5: Sư tử, cô gái và tấm bia mộ

Part 1

Tướng quân Bouwen Tedos đến nhà thăm bệnh ngài quân sư Ravan Dol.

Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Orba bị tống giam. Bouwen dĩ nhiên muốn tiến hành đối chất ngay lập tức, hiềm nỗi phải tiếp đón các cách quân miền tây cứ liên tục đổ về thành Taulia nên vấn đề này buộc phải gác lại. Anh tìm đến Ravan một là vì chuyện Orba, hai là than phiền với ông, đồng thời cũng vì tin đồn rằng thành chủ Ax Bazgan trì hoãn trở về là theo kế hoạch của Ravan.

“Những lời này nghe như đang than thở nhưng một mình con không thể xử lí hết mọi việc được.”

“Làm đi cho quen, kinh nghiệm cả đấy.” Ravan đáp trôi tuột. Ông đang nằm sấp lưng trên chiếu nghỉ, miệng phì phèo hút thuốc.

Về phần Ravan, sức khỏe ông đã khá lên nhiều, nếu chống gậy thì vẫn đi lại được. Có điều, vị quân sư già ngoài mặt hay tỏ vẻ ung dung mặc kệ ánh mắt thiên hạ nhưng kì thực ông rất trọng sĩ diện. Vốn không quen chống gậy, ông chắc chắn sẽ cực ghét cái cách người đời nhòm ngó bộ dạng hom hem đứng không vững của mình. Chừng nào còn chưa tập đi đứng cho bình thường thì chừng đó ông còn chưa có ý định ra ngoài lo chính sự. Là chỗ thân tín, Bouwen hiểu rất rõ tính cách ông, cũng chính vì thế nên Ravan mới tiếp chuyện anh với thái độ hòa nhã, hay đúng hơn là phè phỡn này.

“Rồi sẽ có ngày con chỉ ngồi trong doanh trướng mà truyền lệnh cho binh mã cách xa cả ngàn dặm. Tập giao tế đi, phải nhớ mặt biết tên từng người một. Thiết lập mối quan hệ quen biết ở mức cá nhân với người ta thì đại sự tương lai mới dễ làm.”

“Cái này con hiểu nhưng- thưa lão sư, quan trọng bây giờ là Orba.” Bouwen vào thẳng vấn đề.

Chỉ huy Natokk của quân đoàn 6 đã cho quân giám sát mọi hành động của Orba. Người này đã báo cáo rằng mình hành động theo lệnh của thành chủ Ax và đã hỏi qua ý kiến quân sư Ravan.

Thế sao không cho ta biết? – Khi biết chuyện Bouwen đã rất muốn ngửa mặt than trời. Dẫu biết mình không nên dị nghị quyết định của thượng cấp nhưng dù sao anh cũng đang là tổng chỉ huy tạm quyền của thành Taulia.

“Bây giờ Orba sao rồi?”

“Hiện cậu ta đang bị tạm giam. Hoàn toàn im lặng, không chịu hé môi nửa lời chuyện phái người sang bắt liên lạc với Mephius. Đáng lí ra thuộc hạ đã tiến hành tra khảo vì tình nghi làm gián điệp cho địch, nhưng…”

Orba là vị anh hùng tiêu diệt tên thuật sư Garda. Hơn nữa, mới đây cậu còn lập công trong trận chiến với Mephius. Tất nhiên, nếu cậu ta cứng đầu, nói nhẹ không nghe thì phải có biện pháp mạnh. Bouwen dù cực chẳng đã nhưng vẫn sẽ phải cho tra tấn bức cung. Một khi an nguy của quốc gia dân tộc bị xâm phạm thì anh việc gì cũng làm. Anh nhân hậu, đồng thời cũng có khả năng hành động nhẫn tâm, thậm chí là tàn ác khi cần.

“Hmm.” Ravan rít thêm một hơi thuốc tẩu. “Coi như hắn chuyển tin mật thật đi, thế thông tin ấy rốt cuộc là gì? Đem tin sang cho Mephius à, ta không cho rằng chúng ta có gì đáng kể cho chúng. Bố trí lực lượng à, hay quy mô quân đội? Súng đã bắn, gươm đã nổ rồi, chiêu trò tập kích bất ngờ dĩ nhiên đã chẳng còn tí tác dụng nào. Cuộc chiến đang ở thế giằng co y như lần trước thôi. Khả dĩ nhất là quân Mephius công thành Taulia, Orba ở trong tiến hành nội ứng ngoại hợp nhưng như thế lại càng viển vông. Cậu ta có quá ít người.”

Orba đã đành, toán lính dưới quyền cậu cũng là một vấn đề phải xử lí. Gã khổng lồ Gilliam, kẻ đã phá ngang nỗ lực bắt giữ của Natokk cũng là người Mephius. Coi như hắn là đồng đảng đi, thế còn những người khác? Họ đều là người Zerdian. Talcott, Stan đã làm lính đánh thuê từ lâu, hay Kurun là binh sĩ của Helio… Bao nhiêu trong số đó về phe Orba?

Một đội đông như vậy tất nhiên không thể không giám sát. Tất cả họ đều đã bị khống chế và giam giữ.

Vậy nghĩa là, tại Taulia và Apta, hai thành phố ngăn cách nhau bởi dòng sông Yunos, Orba và những người thân quen với cậu không ai được tự do.

“Cốt yếu là chúng ta phải khiến Orba khai ra nội dung thông điệp. Cảm phiền lão sư thân hành đến tra hỏi cậu ta xem sao?”

“Xin lỗi, ta đây không phải là đứa trẻ con chạy việc vặt. Vả lại, ta có đến thì cũng chỉ nói chuyện với cái mặt nạ của y chứ chắc gì y chịu mở miệng. Cứ từ từ, rồi sẽ đến lúc y phải van lạy xin tha thôi. Việc quan trọng ngay lúc này là phải kiểm soát khẩu phần lương thực trong thành.” Ravan đổi chủ đề, dứt khoát đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện liên quan tới Orba.

***

Ngày hôm sau, trong lúc Bouwen rời lâu đài đi kiểm tra các báo cáo thường nhật của lính biên phòng thì – “Ngài Bouwen.” – bỗng có người cao giọng gọi từ phía sau. Đó là một kỵ sĩ râu đen kiểu quai nón rậm rì, trên người mặc bộ chiến giáp màu xanh dương. Người này là Nilgrif, Thanh Long lừng danh thành Kadyne.

Ông đem binh mã từ Kadyne đến nhập thành vào lúc tối muộn ngày hôm qua. Thực ra là chỉ có mỗi ông và anh trai – Xích Long Moldorf – mà thôi. Khi được hỏi về đạo quân đáng lẽ phải đi cùng hai người thì họ chỉ đáp đơn giản. “Bọn nó hơi chậm đó thôi. Khoảng đôi ba ngày nữa sẽ tới.”

Bề ngoài Nilgrif có vẻ cục mịch nhưng động tác của ông trên lưng ngựa rất gãy gọn uyển chuyển.

“Ta vừa nghe chuyện về Orba?” Ông nói.

“Orba?”

“Đừng làm bộ làm tịch. Ta biết là ngài ấy đang bị giam lỏng.”

Bouwen ngoài mặt thì ngạc nhiên còn trong bụng thì thầm chửi rủa. Chuyện bắt giữ Orba dĩ nhiên là tin tuyệt mật. Lí do chính thức cho sự vắng mặt của cậu để tập trung điều trị vết thương do đạn bắn.

Tên nào để lộ?

“Vì ngài ấy là người Mephius à?”

“Tại hạ không hiểu ý ngài…”

“Dân thành Taulia đang đồn ầm lên rằng nên ngài định xử tử Orba thị chúng vì ngài ấy từng sinh sống ở Mephius.”

“Nực cười.”

“Đúng, nực cười lắm. Ngài xem, ta và hắn là chỗ giao tình, đã thế còn có nợ nần chưa trả. Hắn đã cứu mạng vợ con ta, lần trước ta đấu với hắn một trận còn chưa phân định thắng thua. Một người như vậy mà bỗng nhiên chết thì ta sẽ bực tức lắm.”

“Nilgrif, lễ nghĩa kiểu gì thế hả?”

Lần này thì người lên tiếng là Xích Long Moldorf. Bouwen đã thoáng thấy ông một lần khi ông đối đầu với quân của anh trong trận Coldrin.

“Tin đồn nhảm nhí cả thôi, Nilgrif à. Thành chủ Ax là bậc anh hùng cứu thế của miền tây và Orba chính là thanh bảo kiếm sắc bén nhất của ngài ấy. Ngài Bouwen đây ắt cũng thừa hiểu nếu một người như thế mà đột nhiên bị xử tử thì Taulia sẽ bị cả miền tây lên án.” Đến lượt Moldorf, một mặt ông nói đỡ cho hành động khiếm nhã của em trai, đồng thời cũng nhắc nhở bóng gió Bouwen.

 “Chính phải.” Bouwen lắc đầu đáp, sắc mặt trơ trơ như không. “Ngài Orba dù sao cũng là lính đánh thuê làm việc cho Taulia. Tuy là đồng minh nhưng tại hạ không nhất thiết phải tiết lộ vị trí hay công tác ngài ấy đang thực hiện cho các vị. Xin lượng thứ.”

Bouwen nói đoạn rồi thúc ngựa đi thẳng. Tất nhiên, anh có thể lảng tránh chứ vấn đề thì vẫn còn nguyên đó. Trong thành đã bắt đầu đồn đại loạn lên rồi, che giấu tung tích của Orba nay đã trở thành bất khả thi. Mặt khác, nếu công khai sự việc rằng cậu đã cố liên lạc với Mephius thì lòng quân tất sẽ sinh biến.

Chậc, khó xử thế… Rồi, tại sao lại là Mephius, mà tại sao lai là đúng lúc này chứ?

Nỗi bực bội trong lòng Bouwen đang dâng cao. Tình hình bây giờ, hay là nói rằng Orba đã qua đời vì vết thương biến chứng? Thế Orba thì xử trí thế nào? Thủ tiêu ư, hay luận công trạng tiêu diệt Garda mà khoan hồng, chỉ lột mặt nạ rồi trục xuất cậu ta thôi?

Thật đáng tiếc. Bouwen thầm nghĩ. ‘Đúng lúc này’ cũng ám chỉ chính anh. Không nên để mất một người như vậy. Phải có cách nào khác chứ?

Ngay chiều hôm ấy, Bouwen đã cố sắp xếp khoảng trống trong lịch trình dày đặc của mình để đến thăm Orba trong phòng giam.

“Ngoài kia đang đồn đại loạn cả lên.” Bouwen mở lời. “Người ta cứ nối đuôi nhau đến tìm tôi nhằm xin tội cho ngài. Ngài đã đoán trước tình trạng này rồi đúng không? Ngài đã cho người đi phao tin chứ gì?”

Anh đang thăm dò, những mong có thể lừa Orba chịu mở miệng thừa nhận. Suốt từ khi bị giam đến nay cậu ta cũng không gặp ai khác ngoài lính canh cửa.

Ở chiều ngược lại, Orba vẫn lặng im. Gian phòng ảm đạm trống vắng, chỉ có độc một bàn một ghế, trông cậu tựa như một con rồng bị nhốt trong cũi, hiền hòa và ngoan ngoãn. Bề ngoài là vậy nhưng ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ thì vẫn lập lòe như điện. Rồng rốt cuộc vẫn là rồng, vẫn biết nhe nanh múa vuốt, bất kì ai bất cẩn tiếp cận có thể bị xé xác trong chớp mắt.

Tháo cái mặt nạ chết tiệt đó ra! Phản ứng hững hờ của đối phương khiến Bouwen như muốn phát khùng, toan gào thét xông lên dùng vũ lực bỏ cái mặt nạ xuống. Gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ kia tất nhiên không hề lộ biểu cảm, không thể đoán nổi kẻ đó đang nghĩ gì.

Rốt cuộc Bouwen vẫn cố nhịn được cái ham muốn ấy. Ngay khi anh toan bỏ đi thì Orba cất tiếng.

“Ngày thứ ba.”

“Hả?”

“Tôi vào đây đã được ba ngày rồi thì phải?”

“Đúng.”

Bouwen nghĩ đối phương bỗng nhiên nói về một chuyện ở đâu đâu kiểu này là một cách để mở đầu câu chuyện. Nhưng không, Orba lại im lặng như cũ.

Bouwen Tedos đứng nguyên tại chỗ, chờ thêm một lúc mà không có kết quả gì trong khi công việc thì vẫn còn chồng chất. Anh bỏ về.

***

Bouwen đi đã lâu mà Orba vẫn ngồi nguyên trên ghế.

Bề ngoài thì không có biểu hiện gì lạ nhưng cái cách cậu đứng dậy đi lại loanh quanh là đủ thấy cậu đang không hề bình thản hay thư thái. Hành động này phần nào cũng là do cậu sợ mình tập trung quá mức gây tê liệt toàn thân. Đôi lúc lại thấy cậu làm động tác như đang tập kiếm. Những vấn đề cậu đang suy nghĩ trong đầu nhìn chung không liên quan gì đến Mephius hay Taulia mà kì thực-

Ta phải đối phó với đối thủ cỡ như Moldorf hay Nilgrif trên lưng ngựa theo cách nào?

Phải mất thời gian trong phòng giam này thật khó chịu quá đỗi. Khi Bouwen đến, cậu suýt chút nữa đã vồ lấy cơ hội, trong lòng thầm nghĩ nếu bỏ qua thì mình sẽ phải cắn răng chờ thêm rất lâu nữa.

Orba chuyển sang nghiền ngẫm lại những trận chiến đã qua. Cậu đã đấu với Moldorf và Nilgrif, hai tướng quân đặc biệt điêu luyện trong thuật kỵ mã và cũng là thương thủ phi thường. Cậu đã giành phần thắng trước cả hai nhưng đó là những chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc. Nếu sau này gặp phải đối thủ tương tự thì cậu cần lập phương án đối phó.

Thoạt đầu, Orba giả định phong cách tấn công hai lớp bằng cả giáo và kiếm. Xét về thương thuật thì cậu khó có thể đối chọi lại đối phương. Phương án sẽ là xông vào, ném giáo bằng tay phải, tay trái cầm kiếm thuận theo đà ngựa phi tới chém bồi.

Orba bắt đầu tập thử. Trong phòng giam dĩ nhiên không có vật gì có thể dùng làm vũ khí. Tuy nhiên, Orba tuổi còn trẻ nhưng kinh nghiệm chiến trường rất phong phú. Ký ức và tưởng tượng cũng là một loại tập luyện.

Không tệ, cơ mà…

Thở hổn hển sau một hồi tập thử, Orba nghĩ ra một ý tưởng khác. Với hai tay bận cầm vũ khí thì việc điều khiển ngựa hoặc rồng sẽ rất khó khăn, trong lúc hỗn chiến lại càng thêm khó. Vả lại, đối phương chỉ cần nhìn cách cậu hai tay hai món vũ khí là sẽ phát giác ra ngay ý đồ của cậu .

Ban đầu vẫn thu kiếm bên hông, tay vẫn cầm giáo.

Orba nhìn chằm chằm vào bóng tối. Hình dáng bệ vệ của Xích Long Moldorf đang đứng đó. Khoảng cách vừa đủ, không gần không xa. Mũi lao phóng đi không cần thiết phải mạnh. Ngược lại là khác, muốn động tác tiếp theo được nhuần nhuyễn thì không nên dướn người quá mức, nghĩa là không nên ném quá mạnh hay quá yếu. Orba cong mình xông tới trên lưng ngựa. Đối thủ - Moldorf – dĩ nhiên sẽ dễ dàng phòng thủ rồi thúc ngựa xông lên tiếp chiến với Orba nay đang tay không tấc sắt. Gió rít xỉa thẳng vào mặt cậu.

Đánh!

Trong một tích tắc, Orba gập người ra trước, tay rút thanh kiếm đeo bên hông…

Hai con ngựa chạy cắt mặt nhau và Moldorf ngã xuống với một nhát chém trúng ngực.

Cốt yếu ở đây là động tác từ lúc rút gươm cho tới nhát chém phải thật nhanh, mạnh, dứt khoát và chính xác.

Dùng trường kiếm xem chừng không ổn lắm.

Thanh kiếm nên ngắn thôi, cỡ như thanh đoản kiếm của anh Roan là hoàn hảo.

Một mình trong phòng giam, Orba liên tục lặp lại các động tác giả định, dướn mình, gập người ra trước, rút kiếm, chém. Cậu bắt đầu vã mồ hôi, tập trung vào vận động cơ thể nhằm tạm quên đi cảm giác bồn chồn và hối hận trong lòng. Đó không phải là trốn tránh thực tại mà đúng hơn là dẹp bỏ những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng lên tâm trí và thể xác.

Giờ đây, Bouwen Tedos đã rời đi, Orba ngồi lặng im trên ghế, lòng đầy ưu tư.

Giả sử Shique phi ngựa không nghỉ thì cũng phải mất một ngày mới đến được Apta. Để xuất hiện tại Apta sau ba ngày đúng như giao hẹn trong thư thì chậm nhất là tối mai Orba phải rời phòng giam.

Xung quanh cậu hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người. Im lặng đến độ bức bối.

Sai lầm ngớ ngẩn.

Cảm giác mà Orba đã cố quên đi bằng cách vận động lại nổi lên. Nỗi hối hận lại một lần nữa bùng cháy trong tâm trí cậu.

Suốt cuộc hành trình tại miền tây Tauran này, qua những cuộc chiến chống lại Garda, cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình tháo bỏ chiếc mặt nạ sắt này. Lúc đặt bút viết bức thư đó cậu đã hạ quyết tâm rồi. Cậu không cần Shique phải nhắc.

Nghĩ lại đi, lúc đó mình đang ở đâu chứ.

Orba luôn tỉ mỉ lập kế hoạch, luôn cẩn thận đề phòng đến mức khiến đồng đội phải phát cáu, thế mà lần này cậu lại vội vàng, bất cẩn, hoàn toàn không để ý trước sau. Hậu quả đang sờ sờ ra đó, bị giam lỏng, không cách nào vùng vẫy thoát được.

Mình chẳng làm được gì. Mình thậm chí còn không trả lời nổi câu hỏi mình là ai, mình muốn cái gì.

Orba với tay cầm lấy cái mặt nạ trong vô thức.

Nghĩ coi, ta muốn làm gi?

Ba ngày đã trôi qua và câu hỏi đó vẫn còn quẩn quanh, chưa có lời giải. Cậu phân vân, không thể quyết định.

Nghĩ đến việc trở về với thân phận hoàng thái tử Mephius, một lần nữa đắp lên mình chiếc mặt nạ bằng da thịt…

Để ngăn chặn chiến tranh với Taulia. Rồi sao nữa? Tiếp tục à? Dính dáng vào chiến tranh trên toàn thế giới à? Hay tự huyễn hoặc ta có thể tạo ra một thế giới hoàn mĩ, không còn đói khổ, không ai phải chết?

Mình đâu phải tín đồ đạo Badyme.

Mình-

-chỉ muốn được làm một người hùng.

Dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn quân đến với chiến thắng, đó là hình mẫu anh hùng trong lòng Orba. Mẫu người với những thành tựu vĩ đại sẽ được ghi nhớ đến muôn đời, khắc ghi trong sử sách, trong truyện cổ tích cùng những hình ảnh minh họa tuyệt đẹp.

“Hah.” Orba thở hắt một cái rồi đứng bật dậy. Quán tính khiến cậu hơi nhún người về phía trước, thuận tay làm động tác rút kiếm phạt ngang.

Haha.

Hahaha.

Orba lăn mình dưới sàn, miệng cười hô hố rồi lại ngửa mặt nhìn lên xà nhà, nắm tay đấm xuống đất. Giả sử ai đó bên ngoài quan sắt chắc sẽ cho rằng tên này phát điên rồi.

Ta là ai?

Câu hỏi đó đã đeo bám Orba suốt từ thủa ấu thơ.

Anh Roan nói chẳng ai trả lời được câu hỏi đó.

Alice, bạn thủa nhỏ của cậu nói rằng hỏi như thế thật ngu ngốc.

Và, một cô công chúa ngang tang tuổi mười bốn cũng hỏi tương tự: Orba, ta là ai?

Orba cứ cười mãi, phải một lúc lâu sau mới thôi. Mắt cậu vẫn dán lên xà nhà.

“Ngu ngốc.” Đôi môi khô ráp của cậu phát ra tiếng thì thào. “Đúng lắm, chị Alice à. Hỏi gì mà ngốc thế.”

Cậu nhắm mắt lại. Không thể biết được cậu đang nghĩ về ai, cái gì, hay đang nhớ lại kỉ niệm nào.

Ta sẽ làm.

Đối thủ của ta là Guhl. Lão già thối tha đó. Gì mà dân chúng, gì mà tương lai chứ, làm như ta quan tâm ấy.

Ngươi đã cướp đoạt của ta tất cả. Ngươi đã hỏa thiêu tất cả những người ta quen biết. Tất cả chỉ đến thế thôi.

-----

Trans note: một chap nhẹ nhàng, có...3k chữ thôi

Các bác thấy đấy, cứ thỉnh thoảng nó cho một chap rắc rối deep deep bruh bruh kiểu này, dịch rất lằng nhằng, rất lười.

Thế nên ông nào muốn đòi tăng tiến độ thì bó tay nhé. Nó sẽ có khi nó xong. Mình vẫn làm theo kiểu từ từ, không gấp được

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vẫn hay như bth. Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm