Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Nuốt trôi hổ, rồng tái sinh

Chương 5: Con sư tử, cô gái và tấm bia mộ (part2)

6 Bình luận - Độ dài: 3,251 từ - Cập nhật:

Part 2

Tin đồn ngày một lan rộng khiến tướng quân Bouwen Tedos phải vất vả đối phó với những người cứ nối đuôi nhau đến gõ cửa phòng anh nhằm tìm cách xin tội cho ngài Orba.

“Chỉ một tin đồn nhảm nhí đó mà các người đã làm loạn lên thế à? Đến khi quân Mephius tung tin hỏa mù thì các ngươi sẽ xử trí kiểu gì?”

Bouwen thường chỉ cần lí sự vài câu là đa số những người này sẽ thoái lui, khốn nỗi trong số họ có một số cá nhân không thể xem thường. Hai anh em Xích Long và Thanh Long thành Kadyne hôm trước đã đến hỏi thăm, nay còn có thêm Lasvius, thống lĩnh đoàn kỵ sĩ rồng đến từ Helio. Họ thậm chí còn gửi thư. Nó giống như một kiểu lưu ý để ngỏ hơn vì trong thư vẫn một mực khẳng định rằng ‘tin đồn này là vô căn cứ’.

Ở cuối thư, ngay trước phần chữ kí, Lasvius viết:

…Dẫu biết tình hình diễn biến khôn lường nhưng điện hạ Rogier Helio vẫn rất mong có cơ hội được gặp ngài Orba trong tương lai gần. Tại hạ rất mong các ngài sẽ đãi ngộ ngài ấy tử tế.

Trong thư của hai anh em thành Kadyne có đoạn:

Thành chủ của chúng tôi, công chúa Lima Khadein, đang rất bận tâm rằng sự xâm lược của Mephius sẽ khiến ngài Orba, vốn là người Mephius, gặp phải những hiểu lầm không hay. Chúng tôi, những thần tử của thành Kadyne, đều đã cười và cam đoan với Người rằng đó chỉ là sự lo lắng thái quá.

Những thư này được Bouwen chuyển tận tay cho Ravan Dol. Vị quân sư già đọc xong rồi bật cười hô hố. Ông cười nhiều đến nỗi phát sặc khói thuốc, phải gập người lại mà ho, nhất thời xây xẩm hết mặt mày.

“Ầy,” Phải một lúc sau ông mới ổn định lại. “Ta tưởng có ba người cơ mà?” Ông hỏi.

“Dạ…”

“Không gửi thư à? Đến gặp hỏi trực tiếp ngươi luôn chứ gì?”

“…Vâng.” Bouwen miễn cưỡng thừa nhận.

Còn có một người nữa cũng rất quan tâm đến tin đồn về Orba và đã đích thân đến gặp Bouwen để xác minh rõ thực hư.

Công chúa Esmena Bazgan.

Nghe hết bản báo cáo, vị quân sư già bình luận.

“Gã này giờ đã thành đồ của nợ to tướng rồi đấy, bất kể hắn có hành động gì đi nữa. Đành phải nhốt hắn lại, chờ Chúa Công về mới xử lí được.”

“Thế lão sư nghĩ sao về việc cậu ta phái người đi đưa tin?”

“Nếu đó đơn thuần là hắn muốn bắt liên lạc với quân Mephius thì nó quá phi lí. Ngươi muốn hỏi ta sẽ xử trí cách nào à? Hmm, nghĩ coi. À, đúng lắm, ta sẽ kệ xác nó.”

Bouwen nghe mà thở dài ngao ngán. Ánh mắt Ravan đang sáng rực như lửa cháy. Cuộc đời ông lại một lần nữa trở nên đáng sống vì ông vừa tìm thấy một đứa học trò mới, tương tự như Ax năm xưa. Đứa học trò đang đứng đối diện – Bouwen – tất nhiên không hề hay biết.

“Tóm lại, các đạo quân biên phòng của ta đang giữ vị trí dọc tuyến biên giới và đang theo dõi sát động tĩnh của quân Mephius. Trong thành, chỉ huy Natokk đang tiến hành củng cố phòng vệ. Sẽ có vấn đề. Ta cứ mặc kệ chúng. Quân địch tất sẽ phải hành động. Chẳng qua…” Vị quân sư già vẫy vẫy hai lá thư. “Diễn biến mới này đến từ hướng khác. Ta đã lường trước phần nào nhưng không ngờ nó nghiêm trọng đến mức này.”

“Ngài đã lường trước ư?”

“Ừ, là ta đã phao tin chứ ai nữa.”

“Lão sư à!” Bouwen giật nảy mình.

Ravan giải thích rằng ông đã không tham gia vào trận chiến cuối cùng chống lại Garda và cũng không có mặt tại đó để đánh giá tình hình của các thành bang miền tây. Uy tín và sức ảnh hưởng của Orba đối với ông là một ẩn số và ông cần một thước đo.

“Nếu danh tiếng hắn thấp thì chỉ cần nhốt hắn lại ít lâu là vấn đề sẽ tự động biến mất, êm xuôi. Vấn đề là hắn nổi tiếng, chúng ta phải cẩn thận, cân nhắc kĩ xem nên dùng đến tên này khi nào và như thế nào.”

Bouwen chán nản trong lòng nhưng anh chàng vẫn cố nhịn, tập trung sức lực để trình bày một vấn đề nữa cho vị quân sư già. Đây là thông tin quan trọng, chứng tỏ rằng mọi việc đã diễn ra đúng theo dự đoán của ông.

“Orba chuyển lời rằng mình muốn gặp ngài quân sư. Có thể cậu ta sẽ tiết lộ gì đó.”

“Thôi thôi, ngươi nỡ lòng nào bắt một lão già ốm yếu đứng còn không vững phải lặn lội đường xa đi làm trò vặt vãnh kiểu đó hả?”

“Tình thế bất khả kháng. Con khẩn cầu lão sư chiếu cố.”

Bouwen cúi đầu hành lễ, trong lòng dâng lên cái cảm giác ghét cay ghét đắng dành cho ngài quân sư Ravan Dol. Đối với anh thì nó hoàn toàn mới còn như thành chủ Ax Bazgan thì đó hầu như đã là chuyện thường ngày.

***

Ravan đến phòng giam Orba bằng tốc độ nhanh nhất mà đôi chân và chiếc gậy chống có thể đưa ông đi. Cước bộ ông cà giật, dáng đi loạng choạng, lưng gù xuống, rõ ràng là vẫn chưa quen chống gậy. Mỗi khi nhóm vệ sĩ tháp tùng chỉ hơi sơ ý vươn tay ra toan dìu ông là sẽ ngay lập tức lãnh phải một ánh nhìn tóe lửa của vị quân sư già.

Ravan đã hạ cố, hay đúng hơn là cố chịu đựngcái bộ dạng đáng xấu hổ này của mình. Bước vào phòng giam, việc đầu tiên ông làm là lệnh cho vệ sĩ lui đi hết. Quân lính tuân lệnh, đóng cửa và ra ngoài canh gác.

Vị quân sư già ngồi xuống ghế đối mặt với vị anh hùng đeo mặt nạ.

“Ta tin rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, phải không ngài Orba?”

“…”

“Oh? Nghe nói ngài muốn ta tới đây vì có chuyện muốn nói mà nhỉ? Nếu ngài đã không có nhã ý thì ta nên về thôi. Lão này đã gần đất xa trời lắm rồi, không nên phí phạm thời gian.”

“Ta…” Orba đáp, mắt nhìn trực diện Ravan đang ngồi theo thế dồn trọng tâm vào chiếc gậy chống cho đỡ đau lưng. “Ta muốn ngài cấp phép cho ta đi Mephius.”

“Mephius.”

“Đúng.”

“Ngài đến đó làm gì?”

“Ta biết một vị tướng quân đang đóng tại thành Apta. Ta hiểu tương đối rõ cá tính người này. Ta sẽ sang thuyết phục người đó và cuộc chiến này sẽ kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu.”

“Ái chà. Ngài từng làm võ sĩ giác đấu ở Mephius. Với nghề nghiệp đó thì quen biết với giới quân sự cũng không lạ. Đáng tiếc, ngài quá ngây thơ.”

“Ngây thơ ư?”

“Tình thế hiện nay sẽ không thay đổi dựa theo cảm tính của một tướng quân. Mệnh lệnh xâm lược miền tây do đích thân hoàng đế Guhl Mephius ban hành. Ông ta lấy cớ rằng đây là báo thù cho cái chết của hoàng thái tử. Khẩu hiệu rất kêu, rất động lòng người. Lời đã nói, sự đã rồi, gươm đã tuốt, máu đã chảy và nó sẽ không chấm dứt chừng nào hoàng đế còn chưa ra lệnh. Để xem, bây giờ thu phục được một tướng bên phía Mephius giỏi lắm chỉ có tác dụng câu giờ.”

“Lòng tin không hề tồn tại giữa Guhl Mephius và triều đình của ông ta. Trong tình hình này, chỉ cần một tướng quân đứng lên phản đối, giương cao ngọn cờ chính nghĩa thì tự sẽ có người đứng lên ủng hộ.”

“Kể cả như thế đi nữa.”

“Ngài vẫn nghĩ đó là ngây thơ à?”

“Ngây thơ. Nói hay lắm, cảm tưởng như ngươi thông hiểu tình hình nội chính Mephius lắm nhưng lời nói rốt cuộc vẫn sáo rỗng, làm gì có bằng chứng. Trên thực tế, mới đây Mephius đã có nội loạn, ai nhỉ, à – Zaat Quark -làm phản. Một mình hắn, chẳng kẻ nào hưởng ứng cả. Theo như ta thấy, trước nay Guhl vẫn luôn có năng lực duy trì sự thống nhất trong nội bộ. Dẫu cho ông ta chuyên quyền độc đoán, dùng thủ đoạn khủng bộ đàn áp nhưng rốt cuộc Mephius vẫn đang là một khối thống nhất và không có nội loạn. Đó là sự thật không thể chỗi cãi.”

“Zaat hành động ích kỉ vì bản thân, không nhân danh đại nghĩa. Hắn cũng không có thế lực nào hậu thuẫn.”

“À, nói vậy nghĩa là vị tướng ngươi nói có thế lực mạnh đến nỗi có khả năng lật đổ chính quyền của hoàng đế Guhl. Người đó đại danh là gì ấy nhỉ?”

“Rouge Saian. Ngoài ra còn có Odyne Lorgo, một tướng quân khác cũng đang đóng tại Apta, nhiều khả năng cũng sẽ hưởng ứng.”

“Hmmm, cái tên nghe quen quen. Đúng, họ là những chiến tướng tài giỏi. Nhưng suy cho cùng thì cơ hội họ gây ra một làn sóng quật khởi vẫn là cực thấp. Ta vẫn thấy chuyện này chỉ giúp chúng ta kéo dài thêm chút ngày tháng mà thôi. Cứ coi như đó là một khả năng đi. Miền tây có thể lợi dụng lúc đối phương rối loạn mà đổ thêm dầu vào lửa. Được vậy là khả dĩ nhất.”

“Không. Ta muốn miền tây tránh can thiệp vào một cách không cần thiết.”

“Ngươi nói gì cơ?”

“Ta nói là từ bây giờ ta sẽ không cho phép một binh một tốt nào của cả hai phe bước qua biên giới xâm phạm lẫn nhau.”

“Ngươi không cho phép?”

“Ta không cho phép.”

“Khẩu khí lớn lắm. Ta hỏi đây: ngươi là ai? Ai lại có thể quen thân với tướng lĩnh Mephius, có hiểu biết về tình hình nội chính Mephius và còn có thể lệnh cho cả Mephius lẫn Taulia phải tránh giao tranh chứ?”

Ánh mắt Ravan săm soi chiếc mặt nạ, tưởng như ông đã nhìn thấu nó. Ở phía đối diện, Orba vẫn bình thản.

“Cái này, một người khôn ngoan già dặn như ngài quân sư đây ắt hẳn đã tự biết rồi, đúng chứ?”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ồ, hay là ngài Ravan Dol, quân sư trứ danh thành Taulia vẫn chưa ngộ ra?” Orba bắt đầu đổi giọng châm biếm.

Khoảnh khắc đó cũng chính là lúc cậu mắc sai lầm trong cuộc đấu trí. Ánh mắt Ravan Dol lập tức giãn ra, sắc mặt thư thái thấy rõ. Ông nhỏm người đứng dậy, điệu bộ khoan khoái vui vẻ.

“Hành động cũng ra dáng một bậc vĩ nhân đấy. Đáng tiếc, diễn trò thế đủ rồi, Ravan Dol này không có thời gian chơi cút bắt với cái loại như ngươi.”

Ông búng tay một cái. Cửa mở và toán lính gác đi vào.

Ravan Dol nhẹ nhàng bước qua, ra hiệu đóng cửa lại.

“Ngài Ravan.” Gã mặt nạ ở phía sau cất giọng, ông vẫn khoan thai mà đi. Cánh cửa nhà giam kêu kẽo kẹt, đi kèm với một câu nói vọng ra.

“Ta thấy chiếc quạt đã về với chủ.”

Ravan lập tức dừng chân.

“Ta có nghe về vụ phản loạn của Raswan Bazgan. Nghĩ lại, thật nhẹ nhõm thay khi của về với người, đúng lúc đúng chỗ ngay khi cần. Nếu một kẻ mang tư tưởng chống đối Mephius như Raswan lên cầm quyền thì ta sẽ gặp muôn vàn rắc rối.”

Ravan khoát tay. Thoắt một cái ông đã lách qua khe cửa vừa đóng sập lại. Sắc mặt ông trơ cứng, miệng ra lệnh cho vệ sĩ lui khỏi phòng.

“Tháo cái mặt nạ đó ra.”

Orba không động đậy nhưng đôi môi ẩn sau chiếc mặt nạ đang cười. Ngó chằm chằm đối phương một hồi, Ravan bỗng mở to mắt.

“Làm ơn, nếu không phiền, ngài có thể tháo chiếc mặt nạ đó ra được không?” Ông đổi giọng dò hỏi.

Orba đang cười. Ravan biết, nỗi tức giận bắt đầu sôi sùng sục trong lòng. Và rồi, cơn thịnh nộ đột nhiên biến mất như sương khói.

***

Một lúc lâu sau.

“Quả nhiên.”

Chiếc mặt nạ nằm ngay ngắn trên bàn.

“Biết mà.” Ravan lẩm bẩm thêm câu nữa. Vẫn như thường lệ, vị quân sư già mang nét mặt ung dung tự tại, bàng quan với thế sự, chỉ trừ đôi tay nhăn nheo rám nắng là có chút run rẩy.

“Cớ sao ngài không tháo nó ra ngay từ đầu cho rồi? Chỉ thế thôi là chúng ta không phải lời qua tiếng lại suốt bao lâu.”

“Ta lại thấy bỗng dưng làm như thế sẽ gây thêm nghi ngờ.” Orba hơi nhún vai. “Nói gì thì nói, tên thuật sư Garda vừa mới càn quét miền tây đó thôi. Ta sợ ngài cho rằng ta dùng trò ma thuật hay gì gì đó.”

“Té ra ngài cũng biết Garda.”

“Ngài quân sư, ngài quân sư… Nhớ lại xem ai đã giết Garda nào?”

“Ah, ơ… đúng, đúng, đúng lắm.” Ravan gật đầu lia lịa, điệu bộ khác vị với vị quân sư gian ngoan thường ngày. Ông bỗng thở dài một cái. “Chỉ là, ý nghĩ đó thật sự không hề xuất hiện trong đầu lão. Nó, ngài xem, nó hơi… nó quá hoang đường. Lão già rồi. Luôn luôn tự răn mình đừng mù quáng tin theo cái gọi là lẽ thường rồi rốt cuộc chính lão lại vướng vào nó ở ngay phần quan trọng nhất. Cũng như lần ở Apta, khi mà ngài – không, khi mà Điện Hạ và cái hành động rồ dại đánh bom pháo đài của chính mình đã khiến mọi tính toán của lão trở thành trò cười.

“…”

“Hẳn rồi, một khi Điện hạ đã ra mặt thì tướng sĩ nhất định sẽ tuân theo, tình hình tất sẽ có chuyển biến. Có điều, đây là một canh bạc nguy hiểm. Mephius sẽ xảy ra nội chiến.”

“Ta sẽ làm hết mức có thể để ngăn ngừa cơn bão chiến loạn lan rộng. Vì mục đích đó, Taulia – không, miền tây cũng nên hợp tác.” Orba đáp. Tông giọng, ngữ điệu, cách dùng từ của cậu vẫn như cũ nhưng cảm giác như thể đây là một người hoàn toàn khác.

“Dĩ nhiên.” Ravan gật đầu. Chỉ một động tác đó thôi đã cho thấy thái độ của ông so với hồi nãy đã khác xa đến cỡ nào. “Nhằm tránh nguy cơ chiến tranh với Mephius, miền tây Tauran sẽ dốc hết sức.”

“Ngài tin ta à?”

“Hmm?” Ravan mở tròn mắt, ra chiều ngạc nhiên lắm. Gương mặt ông giãn ra, dáng điệu rất không hay với một ông già, thái độ cũng trở nên hài hước. “Tin chứ. Sau ngày hôm nay, lão dám chắc mình sẽ không bao giờ gặp phải kẻ nào vừa bí hiểm vừa đáng nghi thế này nữa đâu. Hoàng tử gia, nếu ngài là lão, ngài sẽ làm gì?”

“Ừm…”

“Sẽ mặc kệ, đừng lo lắng nữa.” Ravan cười rộ, khoe hàm răng trắng và khỏe mạnh đến bất ngờ. “Trên hết, chuyện này nó thú vị lắm. Rất đáng để lão đem cái đầu bạc này ra đặt cược.”

“Ta mang ơn ngài rồi.”

“Vậy, Điện Hạ sẽ đi Apta?”

“Ngay lập tức, nếu ngài sắp xếp được.”

“Lão đã rõ.” Ravan khẳng định.

Ravan chờ Orba đeo mặt nạ ngay ngắn rồi vỗ tay gọi lính gác. Vài phút sau, Orba đã được phóng thích.

Lính gác tất tả chạy đi báo cáo, để hai người lại nói chuyện riêng thêm chút nữa.

“Chúng ta không thể trì hoãn lâu được.” Ravan nói. “Lâu nay hai bên đều đang ráo riết chuẩn bị lâm chiến. Sau khi Điện Hạ đã lên đường, nếu quân Mephius vẫn kéo sang xâm lược thì quân đội miền tây tất nhiên sẽ làm mọi cách để chống trả và nếu có cơ hội sẽ tổ chức phản công.”

“Đúng thôi.”

“Trong trường hợp đó, liệu lão có thể tuyên bố rằng anh hùng Orba đã qua đời không?”

“Bị quân Mephius giết, chết do thương tích hay bị xử tử vì tội mưu phản, tùy ý ngài chọn.” Người đối diện không thể nào nghĩ ra nổi là Orba đang nói về chính bản thân mình. “Tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

“Thời gian qua công chúa Esmena đã giúp đỡ ta rất nhiều. Phiền ngài thay ta gửi lời cảm ơn đến công chúa và hãy nói hết sự thât, đừng giấu diếm gì cả.”

 “Lão xin lĩnh mệnh.”

***

Orba đến cổng phía đông thành Taulia lúc trời vừa nhá nhem tối. Cậu đang cưỡi ngựa, khoác áo choàng đi đường và trùm mũ để che đi chiếc mặt na. Nơi thắt lưng câu giắt hai thanh kiếm, một thanh trường kiếm mới tinh cùng thanh đoản kiếm quen thuộc.

Orba không đi một mình. Ngài quân sư Ravan một mặt đã lệnh cho Natokk hủy việc giám sát đội của cậu, đồng thời chọn ra một nhóm ưu tú trong quân đoàn đi hộ tống Orba.

“Đi cùng ngài ấy đến biên giới Mephius. Phải tuyệt đối an toàn, không để ngài ấy bị thương.”

Chỉ huy Natokk nhận lệnh, trong lòng không khỏi dấy lên chút ngờ vực nhưng cũng không hỏi gì thêm, cho rằng Ravan có sắp xếp gì đó. Sự tin tưởng tin tưởng ông dành cho ngài quân sư là tuyệt đối.

Thêm vào đó, cũng theo lệnh Ravan, một nhóm khác cũng khởi hành trước nhóm Orba một lúc. Đó là một đoàn rồng kẽo cũi nhốt người, bụi đường cuốn mù mịt.

Chuẩn bị xong, Orba và sáu kỵ sĩ hộ tống. Môt người đưa mắt nhìn lên bầu trời mờ tối, thuận tay thắp đuốc. Anh ta lại gần Orba, ánh lửa phản chiếu lập lòe trên chiếc mặt nạ ẩn sau lớp mũ trùm.

“Chúng ta đi chứ?”

Giọng điệu người này giật cục, chắc hẳn đang phân vân không biết nên tỏ thái độ gì với người đối diện, vị anh hùng của miền tây đồng thời cũng là nghi can tạo phản.

“Đi thôi.” Orba dứt khoát gật đầu.

Đoàn kỵ sĩ đồng loạt quất roi thúc ngựa phi nước đại. Vài ngôi sao đã mọc trên bầu trời.

Ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ nhìn thẳng về phía trước.

Về hướng Apta.

Thành phố nơi cậu từng làm chủ.

Cũng là nơi cậu đã vứt bỏ.

Và giờ chính là lúc cậu trở về.

*****

Trans note: tiến độ dạo này có vẻ nhanh vì cuộc đời mình vừa mới lên chưa bao lâu đã lại ngã đập mặt xuống đất. Nhìn chung là nát.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

năng suất quá bác :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cảm ơn trans. Diễn biến truyện càng hay, giờ hóng khoảng khắc cả thế giới phát hiện "hoàng tử Gil" còn sống.
Xem thêm
Ko quan trọng bằng lão vua đâu
Xem thêm