Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương1: Cuộc chiến bất tận(Part 2)

7 Bình luận - Độ dài: 4,089 từ - Cập nhật:

                                                Rakuin no Monshou

       Tác giả: Tomonogi Sugihara                Minh họa: 3

Chương1: Cuộc chiến không hồi kết

Part2

“Người nghĩ thế nào về điện hạ Gil?”

“Ý ngươi là sao?” Ineli lắc đầu hỏi.

“Người hiểu rõ thần có ý gì mà.” Người kia – Baton Cadmus – vừa xị mặt vừa đáp.

“Đến giờ ta vẫn không tin nổi. Hoàng thái tử Gil, cái người đó lại có thể lập công ngay lần đầu ra trận được.”

Trên đỉnh đồi có một nhóm thanh niên đang cưỡi trên lưng ngựa chờ hoàng tử Gil. Đám này tuổi trạc hai mươi, đều là con trai nhà quyền quý. Tuy là thế nhưng không ai trong nhóm này là con trưởng nên chúng không có quyền kế vị. Baton cũng không phải là ngoại lệ. Tên này là con trai thứ ba của gia tộc Cadmus, tuy đã 19 tuổi nhưng ngày nào cũng đi rong chơi.

Bọn còn lại gật đầu lia lịa.

“Phải rồi. Mà hình như còn có vài tin đồn nữa.”

“Tin đồn gì?”

“Tỉ dụ như ngài ấy ra trận lần đó chỉ để kiếm chút công trạng cho xứng đáng với danh phận hoàng thái tử, đại loại thế. Sau trận chiến, tướng quân Oubary than phiền về nỗi khó khăn suốt thôi.”

“Như thế này không phải là hơi quá trễ rồi sao. Mày biết mà, Hoàng đế bệ hạ còn công khai xem hoàng tử điện hạ là đồ vô dụng rồi còn gì.”

“Tại thời thế bây giờ thôi. Hoàng tộc Mephius không còn người nam nào khác để kế vị hết. Mà nếu Công Chúa kết hôn thì đến khi đó hẵng bàn.”

“Xin lỗi nha,” Ineli lè lưỡi. “Ừ thì ông anh trai mà ta biết không thể nào lại là người chủ động ra vào nơi chiến trường theo như những gì ta được nghe được.”

“Đã thế thì chúng ta phải thử mới được.” Baton cười nhăn nhở.

“Baton, lần nào mày bày trò là lần đó có rắc rối không à.”

“Sẽ ổn cả thôi. Sẽ không có ai bị thương hết. Tao chỉ muốn xem sự tình nó như thế nào thôi mà. Liệu chàng hoàng tử dũng mãnh trên chiến trường có đứng vững được không khi đụng phải mấy thằng du côn trên phố.”

“Để xem,” Ineli đáp, cố ý làm kiểu mồm chữ O. “Cadmus-sama à, ngài thật là một con người tuyệt zời  đó.”

“Shh! Đến rồi kìa!”

Hoàng tử Gil Mephius đang đi dọc theo sườn đồi cùng với một nhóm hộ vệ. Gil chỉ ậm ừ gật đầu “À” một tiếng khi thấy những người kia đứng nghiêm chào. Anh ta trông hơi xanh xao, rất giống với kiểu người đang ốm bệnh với gánh nặng tâm lý sau chiến tranh.

“Đã lâu không được gặp Người, thưa hoàng tử điện hạ. Và đây… thưa quý vị, hãy cùng chào đón người anh hùng mới của Mephius.” Mọi người đều cười ồ cả trên trước mấy câu đùa cợt của Baton, ngoại trừ Gil. Sắc mặt anh ta vẫn nghiêm trang, không cười cợt gì hết. Nhóm hộ vệ được ra lệnh quay về trong khi Gil leo lên lưng ngựa.

 Orba từ từ nhập hội với cả bọn còn lại. Hình như Ineli là người đã đề xuất vụ cưỡi ngựa đi rong chơi này cách đây khoảng nửa tiếng.

“Cuối cùng thì tiết trời cũng khá lên. Chúng ta đi vòng một chút đi.” Ineli gợi ý. Xung quanh cô còn có năm người nữa. Nhóm này đều là con nhà danh giá và đều quen biết với hoàng tử từ thủa nhỏ, theo như những gì Dinn đã thu thập được.

 Còn Orba, cậu cảm thấy sảng khoái khi lần đầu tiên được ra ngoài trời sau hơn một tháng bị nhốt. Làn gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt cậu, cùng với hương hoa phảng phất đâu đây. Cũng không tệ, nhưng Orba không được lơi lỏng cảnh giác. Cậu làm ra vẻ mặt đăm chiêu cau có trong khi lắng tai nghe cuộc chuyện trò xung quanh với mục đích nắm bắt tính cách cũng như xác định xem quyền lực của mình ảnh hưởng đến bọn này như thế nào.

Đây cũng là một trận chiến .

“Anh không thể vui vẻ hơn một chút được sao?” Gương mặt  tươi cười của Ineli thò ra từ sau lưng Orba. Hai người đang cưỡi chung một ngựa. Đôi tay mảnh khảnh của cô đang ôm eo cậu.

“Anh thật tình không muốn đi.” Orba né tránh ánh mắt Ineli. “Anh muốn ngủ thêm một hôm nữa.”

“Không được đâu. Nếu không phải là do hoàng tử điện hạ đã nhận lời mời thì đời nào chúng thần lại mất công đến gặp ông già Rouge chán òm đó chứ.” Người vừa lè lưỡi vừa nói bằng giọng điệu phấn khởi kia là Troa Hergei. Cái cách gã thanh niên này phải dướn mình lên để được cao hơn cái đầu con ngựa nhìn đến mà thương.

“Cái giề? Lại nhà Rouge nữa?” Baton nói với vẻ ngán ngẩm.

“Lại chỗ đó đó. Quan hệ giữa điện hạ và lão đó thân thiết đến thế sao?”

“Ông ta đã ủng hộ ta trong chiến trận. Ông ta cứ nói hoài về việc muốn kể cho ta nghe về mấy cái kinh nghiệm thời chiến, chí ít thì ta cũng nên cho ông ta toại nguyện một lần.”

“Ồ, ngài vừa nói ủng hộ cơ đấy. Quả đúng như mong đợi ở người sẽ kế vị đế quốc Mephius sau này. Chà, xem ra ngài không thể cứ trẻ trung mãi như chúng thần được. Thần xin được nói bằng tất cả lòng kính trọng, nhưng mấy lời điện hạ vừa nói - ủng hộ hay cái gì gì đó – nghe thật không tưởng. Hay là Người đã từ từ trưởng thành lên trong suốt quãng thời gian vui chơi với chúng thần?”

 Baton chỉ hơn hoàng tử một tuổi, nghĩa là hắn lớn hơn Orba hai tuổi. Hắn nói năng với thái độ kẻ cả người trên nhưng kỳ thực thằng này không khác gì trò hề. Tuy cao to lực lưỡng nhưng thái độ, cung cách, lời lẽ của hắn lại rõ ràng chỉ ra phần nội tâm trẻ ranh của hắn.

 Thằng quý tộc ngu si đần độn.

Không chỉ mình Baton mà cả bọn xung quanh nữa, những kẻ đang coi khinh hoàng tử Gil. Mà cả tên hoàng tử nữa, nếu hắn không phải là người cực kỳ đáng gờm hoặc là đồ ngu tận mạng thì mới có thể đánh bạn được với cái lũ này. (Trans: ý là để chơi được với bọn này thì thằng hoàng tử phải cực kỳ ngu hoặc là cực kỳ thông minh.)

 Cảnh tòa tháp Hắc Kiếm ở trung tâm thành Solon dần dần dạt sang phía bên trái. Đoàn người ngựa chạy men theo ngọn đồi trên đường đến tư dinh của Rouge Saian.

 Rouge đích thân ra mở cổng. Ông tươi cười chào đón khách khứa.

“Ồ, chẳng phải là hoàng tử điện hạ đây sao? Thần xin lỗi vì đã để Người phải nhọc công đến tận đây. Mong rằng sức khỏe của Người đã ổn định. Tuổi còn trẻ thì chỉ cần ăn uống bồi bổ đầy đủ, đến khi máu nóng lên rồi thì bệnh tật cũng tan biến lúc nào không hay.”

 Rouge tuy đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn tốt. Ông đang vừa nướng thịt ngoài sân vừa bày ra đủ các loại rượu. Còn Gowen nữa, lúc vào đây lão còn thích thú cười cợt với Orba. Trước đây lão là tổng quản kiếm nô còn bây giờ lão có chức danh chỉ huy trưởng của đội cận vệ hoàng gia dưới trướng hoàng thái tử. Lão Gowen và tướng Rouge đều đã từng trải chiến trận, hai người thành bạn bè cũng mới đây thôi, kể từ chiến dịch lần trước. Quan hệ cũng khá tốt đẹp.

“Ồ…”

Baton đưa mắt nhìn làn da bánh mật sáng bóng dưới ánh nắng của Hou Ran, người đang ở gần đó.

“Ở vương đô người như thế này hiếm lắm. Không biết là khách của ai nhỉ?”

“Đó là Hou Ran, con gái nuôi của tôi. Con bé cũng là sĩ quan tạm quyền trong đội cận vệ hoàng gia.”

Nét mặt Gowen có hơi méo đi khi trả lời câu hỏi thô lỗ của Baton. Sau trận pháo đài Zaim, Orba đã cấp nhà riêng cho Hou Ran và đặt cô dưới sự bảo trợ của Gowen vì cô không được ở cùng khu với đội cận vệ.

 Baton cứ tò mò săm soi mãi không chịu dừng. Còn Ran, cô hoàn toàn làm lơ mấy câu bắt chuyện của bọn kia. Đúng là Ran có khác – Orba nghĩ thầm, cậu mà bị như thế thì đã phát cáu lên rồi.

Vợ Rouge cũng đi ra chào hỏi, tay dắt theo một đứa trẻ.

“Romus, đây là hoàng tử của Mephius, con cũng phải chào đi chứ?”

Cậu bé này khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, khí chất tỏa ra khá giống với Dinn, trừ việc nói năng lí nhí ra. Cậu ta  trốn ra sau lưng Rouge.

“Cháu trai của ngài dễ thương quá.”

“Không đâu. Nó là thằng con bất tài của thần đó.”

Ineli chỉ nói thế thôi, không đưa ra thêm nhận xét nào nữa. Đúng thật là vợ Rouge trông trẻ hơn chồng rất nhiều.

“Cái thằng này chỉ thừa hưởng mỗi cái tính nhát gan của thần. Đến giờ mà nó vẫn còn sợ gặp người khác. Thần đang lo không biết nó có toàn vẹn qua được lễ trưởng thành hay không đây.”

Lễ quốc khánh sẽ được diễn ra vào tuần sau. Đương nhiên là ngày lễ này kéo theo nhiều sự kiện ăn theo, trong số đó có lễ trưởng thành, sự kiện dành riêng cho con trai của các gia đình danh giá. Ngoài ra, lễ trưởng thành còn có thêm một nghi thức chỉ có ở Mephius: cưỡi rồng đi ngoài phố. Lũ rồng cưỡi tuy còn non, chỉ mới vài tháng tuổi nhưng chúng vẫn đủ khỏe để có thể cắn nát người trưởng thành. Trong quá khứ, lần nào lễ hội này được tổ chức cũng có người thiệt mạng.

 “Hoàng tử điện hạ, cúi xin Người hãy ngăn cản phu quân của thần. Romus không thể nào qua được nghi lễ đó. Thằng bé sẽ chỉ thấy những điều kinh khủng vào ngày hôm đó mà thôi.”

 “Thôi đi. Bà đừng có làm phiền điện hạ với mấy việc gia đình cỏn con này chứ. Đừng lo, Romus sẽ tập luyện để chuẩn bị cho ngày đó mà. Phải không con?”

 Không thấy thằng bé gật hay lắc đầu gì hết. Nó chỉ rụt rè ngước nhìn cha, đắn đo không biết mình nên sợ con rồng hay sợ bị bố mắng.

 Rouge nói là ông đã mượn một con rồng con từ trại huấn luyện để cho Romus tập làm quen.

“Thần thấy rằng sau này thằng bé có thể sẽ muốn vào trường huấn luyện sĩ quan phi long. Nhưng trước hết, Romus phải biết thể hiện bản lĩnh trước đám đông cái đã.”

 Loài phi long – rồng có cánh – chỉ có thể được tìm thấy ở vùng đảo núi lửa tại phía nam hành tinh. Còn ở Mephius, sĩ quan phi long là chức danh của các sĩ quan không quân với quyền hạn chỉ huy ít nhất 100 người, điều hành chiến hạm hay tàu long thạch. Bản thân Rouge cũng là sĩ quan phi long có quyền chỉ huy hạm đội.

“Romus, nếu con đã ăn xong rồi thì đi xem con rồng đi. Con cần luyện tập càng nhiều càng tốt.” Nghe lời bố, thằng bé đi sau khi nói mấy câu chào.

 Nhóm Orba ngồi vào ghế trong khi gia nhân nhà Rouge xắt thịt, rau và rót rượu. Orba từ chối li rượu với một cái phẩy tay. Tửu lượng vốn kém, cậu không muốn liều lĩnh uống say rồi nói năng lung tung. Rouge vừa ăn vừa kể chuyện thời chiến, còn Orba cũng chỉ giữ thái độ ở mức tối thiểu với những người khác.

 “Thực ra thì chúng tôi không có hứng thú lắm với chuyện ngài kể.” Baton và mấy đứa kia chán ngán nói thẳng ra. Mà không hiểu tại sao Ineli lại là người duy nhất đang tỏ ra thích thú. Cô chú tâm nghe từng chi tiết về chiến sự với vẻ hào hứng.”

“Thần có thể thấy khí chất của một chiến binh trong Người, thưa công chúa điện hạ.” Rouge nói, trông ông vui thấy rõ. “Thần chỉ mong con trai mình được như thế.”

 Diễn biến câu truyện đang đến đoạn ‘nhờ vào tài trí của hoàng tử mà quân Mephius mới áp sát được pháo đài để ứng cứu đội chiến binh tinh nhuệ đang ở đó.’ Rồi đột nhiên Ineli lại vỗ tay một cái, như thể chợt nhớ ra cái gì.

 “Đúng nó rồi. Em vẫn luôn muốn được nghe về nó khi gặp anh mà. Người đã đánh bại Ryucown là một võ sĩ giác đấu, đúng không? Lúc nghe tên người đó, em đã ngạc nhiên lắm luôn. Anh à, anh không nhớ gì sao? Orba Hổ Sắt đó!”

 Orba đang thong dong uống trà thì đột nhiên phát sặc, ho húng hắng.

 “Anh gặp người đó ở Ba Roux rồi còn gì? Người đã cứu em khỏi con rồng Sozos ấy.”

“À…ờ.”

“Anh có biết người đó đang là lính cận vệ của mình không thế? Nếu quả thật là như vậy thì anh cho em gặp người đó một lần được không?”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu công chúa điện hạ đi gặp thằng võ sĩ đó chứ?”

 Ineli bỏ ngoài tai câu chen ngang đầy lo lắng của Baton.

“Người ấy đã cứu em, vậy mà em vẫn chưa nói lời cảm ơn. Em cũng muốn được nói chuyện với người đã giao chiến với tướng Ryucown. Kiểu như Ryucown là người ra sao, kiếm thuật tài giỏi như thế nào? Em đang ở ngay gần với người đã từng chính mình trải nghiệm, đã tự tay khắc một dấu ấn lịch sử. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thích chí đến run người rồi.”

 Ineli cứ nói hoài, tập trung đến độ không nhận ra sắc mặt ông anh mình đang tối sầm lại. 

“Ahh, mà nếu Ryucown bị bắt sống và phải đánh một chọi một với Orba trong đấu trường thì còn tuyệt vời hơn. Trận chiến trong pháo đài sẽ được dàn dựng lại và khi Orba lấy đầu Ruycown, đám đông sẽ òa lên…”Rầm! Orba dậm cái chén xuống bàn mạnh đến mức làm giọng nói của Ineli lạc đi. Cậu run rẩy trong khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

 “Hoàng tử.”

Gowen dướn tới trước. Lão rót trà vào cái chén rỗng của Orba, ánh mắt lão thúc giục cậu trấn tĩnh lại.

Orba ngửa người ra rồi gật đầu. Cậu quay sang Ineli, “Em sẽ sớm gặp thôi,” cậu nói với hy vọng giải quyết nhanh cái rắc rối này.

“Thật không?”

“Nhưng nếu em thật sự muốn gặp thì anh nói trước, tên đó không phải là kiểu người đáng chú ý đâu. Không biết lễ nghĩa gì hết, chỉ tổ làm em mất vui thôi.”

“Chà, như thế vẫn chấp nhận được. Em rộng lượng với việc đó lắm, cũng không mong chờ người ta phải có thái độ giống như mình đâu. Anh có chăm sóc rồng bao nhiêu năm đi nữa thì cũng không thể nói cùng thứ ngôn ngữ với lũ rồng được, đúng không nào?”

 Orba phải cố sức ngăn không cho vẻ mặt mình méo mó đi. Sự việc gần đây với Hou Ran vẫn còn lảng vảng trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ thầm, đáng lẽ lúc này Ran, cái người đã nói với mình về cái ‘giọng nói của rồng’ kia phải cắt ngang câu chuyện mới phải. Nhưng cậu không thấy Ran đâu hết.

 Trong lúc mọi người đang chuyện trò rôm rả thì Baton đứng dậy rời đi. Orba để ý thấy tên này mắt cứ đảo quanh như thể đang tìm ai đó.

 Có một cái lồng nhốt một con rồng Baian con được đặt ở khoảng sân sau dinh thự. Suốt từ nãy tới giờ, con rồng dài chừng hai mét này đã cúi đầu, cái lưỡi chẻ thò ra thụt vào. Nó đang nguýt đe dọa cậu bé Romus đang ở bên ngoài lồng.

 Cậu bé đứng xa hẳn khỏi cái lồng, mắt nhìn con rồng với vẻ kinh hãi. Cậu bấm bụng lại gần với một miếng thịt cầm trên tay. Tuy còn non nhưng chân của con Baian này đã phát triển gần đến độ hoàn thiện, còn móng vuốt thì sắc như dao.

 Romus quăng miếng thịt nhưng nó lại văng đúng vào mặt trước cái lồng. Cậu bé không dám lại gần hơn, chỉ cố gắng thò chân đá miếng thịt vào.

 Gawrr! Con rồng gầm gừ, đầu dộng vào thành lồng. Romus hoảng sợ ngã ra sau và cố lùi lại trong khi con rồng thè lưỡi ra cuốn lấy miếng thịt.

“Mày!”

Cậu bé Romus bắt đầu mất bình tĩnh. “Mày, mày mày!” Cậu cầm lấy cái chĩa ba đang đặt cạnh cái lồng. Cái chĩa bị cùn này được dùng để chọc con rồng mà không làm nó bị thương, vậy mà thằng bé lại làm như nó sắp giết rồng thật. Nó chọc cái chĩa vào đầu con rồng.

 Con rồng lúc lắc đầu, rú lên. Lần thứ hai, thứ ba, suýt nữa chọc trúng mắt rồng. Cậu bé tiếp tục dấn tới khi con rồng trốn vào sâu trong lồng. Đang say sưa thì cái chĩa bất chợt bị bàn tay ai đó nắm lại khiến cậu phát hoảng.

 Người đó là Hou Ran. Romus lại một lần nữa ngã dập mông khi bàn tay kia đẩy cậu sang một bên trong khi tiếng gầm rú vang như tiếng đại bác trong đầu cầu. Con rồng ngỏm dậy bằng cặp chân sau, nó bám vào thành lồng, răng nanh nhe ra khiến cho thằng bé sợ xanh mặt. Cậu bị ngã trong khi con rồng kia đang lại gần. Chắc chắn nó đang muốn tấn công.

 “Cẩn thận đó.” Hou Ran nói.

Trong một thoáng, Romus không hiểu cô kia nói câu đó với ai, cậu hay con rồng. Rồi cô ta luồn tay qua song sắt, nhẹ nhàng xoa cổ con rồng.

 Cậu bé tròn mắt kinh ngạc nhìn con Baian nhẹ nhàng kêu gừ gừ. Mới nãy nó còn không chịu nghe gì hết cơ mà? Nó cúi đầu xuống và thôi không đứng bằng hai chân nữa, Hou Ran cũng cúi xuống xoa đầu nó.

“Lại đây nào.”

Hou Ran chìa tay ra hiệu cho Romus lại gần. Cô ấy có mái tóc trắng bạc và làn da nâu. Cậu ghi nhớ  những đặc điểm này trong lúc rụt rè bước tới.

“Em sợ rồng à?”

“Em đâu có sợ. Ý em là, ngay cả lúc này nó cũng có thể tấn công em.”(Trans: ko ai cần tsundere-boy đâu mày)

“Vì em sợ nên nó mới sợ em đó.”

“Eh?”

Romus ngớ ra, không hẳn là vì câu nói khó hiểu kia mà là do tay cậu đang được đưa về phía cái lồng.

“Đặc biệt là rồng con, trái tim chúng như tấm gương vậy. Nó phản chiếu trái tim của chính em. Nhìn vào mắt nó mà xem.”

 Cậu bé hít một hơi rồi nhìn vào cặp mắt lấp lánh của con rồng. Dĩ nhiên là cậu chẳng cảm thấy tí cảm xúc nào của nó hết. Nhưng không hiểu vì lẽ nào mà cậu không giãy khỏi tay Hou Ran, cứ thế chầm chậm lại gần rồi chạm vào vảy con rồng.

 Cậu rụt vai lại hai, ba lần. Không phải do sợ đâu, mà vì cậu cảm thấy hơi nóng rõ ràng truyền qua đó, rõ ràng đến mức giống như bị búng mấy cái vào đầu vậy.

 Nhận ra được điều đó, Romus bắt đầu khóc. Ran ôm lưng cậu.

 “Em là một cậu bé mạnh mẽ,” Ran thì thầm. “Rất có triển vọng nữa. Em nghe thấy ‘tiếng nói’, đúng không? Em không cần phải sợ rồng nữa, nhưng cũng không được quá thường xuyên quay lưng lại với chúng. Rồng và người khác nhau, từ cách tạo mối quan hệ, cách giao tiếp, cách sử dụng thời gian cho đến cách tìm kiếm hạnh phúc. Em nên dành chút thời gian tìm hiểu chúng.”

“Chu choa, đúng là hiếm có khó tìm à nha.”

 Baton xuất hiện cùng với một câu cợt nhả. Romus xấu hổ vì đã khóc lóc, cậu hớt hải đứng dậy lau nước mắt. Còn Baton, hắn cứ sải bước tới gần rồi dừng lại trước mặt Hou Ran.

“Ngươi nói ngươi từng làm trong trại nô lệ toàn đàn ông phải không nhỉ? Chính xác thì ngươi làm gì ở đó vậy? Đừng nói là làm công cụ giải tỏa cho bọn nó nha?”

Thấy Hou Ran chỉ dửng dưng nhìn lại, Baton liếm môi như kiểu dã thú săn mồi.

“Ngươi cũng không tệ.”

“Ồ thật à?”

“Thỉnh thoảng có một con đàn bà bốc mùi phân rồng như ngươi cũng không hẳn là quá tệ. Cho dù có là thành viên của đội cận vệ hoàng gia thì cũng có lúc ngươi thấy…chán, phải không? Ngươi có thể đến làm tại dinh thự nhà ta. Ta có thể kiếm cho ngươi vài ‘kinh nghiệm’ tốt. Tốt hơn hẳn mấy thứ mà bọn kiếm nô bần cùng hay lũ rồng hôi hám có thể cho ngươi.”

Ran mở miệng toan nói nhưng rồi chợt nhìn qua vai Baton. Orba đang ở đằng đó, đứng dựa vào tường, mắt nhìn thẳng vào cô. Đáp lại, Ran nhìn vào mặt tên quý tộc trẻ, môi nở nụ cười tỏa nắng.

“Tôi thích đàn ông mạnh mẽ.”

“Đúng thôi. Và ta cũng có quyền lực.” Baton cười toe toét. “Đủ để sở hữu ngươi.”

“Thế thì chưa đủ. Ít nhất Ngài cũng phải chứng minh sức mạnh của mình chứ. Như cậu bé này này.” Ran chỉ tay về phía Romus và con Baian trong lồng.

“Hả” Baton cười khẩy.

“Rồng là hình mẫu tiêu biểu của người theo đạo Long Thần phải không nhỉ? Nếu thằng nhãi này còn làm được thì đời nào ta lại không. Năm ngoái ta từng săn được một con Baian rồi, con rồng con này là cái thá gì?” (Trans: chưa ăn combo Time Wizard + Baby Dragon bao giờ à cưng?)

 Baton vươn vai rồi đến gần con Baian, đưa tay chạm vào dưới đầu nó. Hắn cười khoái trá rồi ngoái lại, không nhận ra ánh mắt Hou Ran chỉ nhìn con rồng chứ không nhìn hắn.

 Con Baian há miệng, nước dãi trào ra. Nó gầm lên.

“W-wahhh!!!!!”

Baton giật nảy mình. Con rồng hung hãn cào móng vào thành lồng khiến hắn hoảng hồn lùi lại mãi cho đến khi chắc chắn mình an toàn, răng đánh lập cập vào nhau. Mặt thằng cha tái không còn giọt máu.

“Tệ quá.”

Ran cười nhạt rồi quay lưng đi, mái tóc tung bay, chỉ để lại cho tên kia một cái liếc mắt khinh bỉ. Cô bước tới chỗ Orba và nói luôn trước khi cậu kịp mở lời.

“Cậu thử tôi đó à?”

Tiếp theo đó là một cái dậm vào chân. Ăn đòn bất ngờ khiến Orba phải nhảy dựng lên.

“Cậu còn săm soi xem tôi làm gì nữa. Cậu biết thừa đó không phải là chỗ dành cho cậu. Thế mà cậu vẫn muốn làm tình bạn của chúng ta khăng khít hơn…bằng cách thử tôi.”

“Ch-chờ đã! Hou Ran!”

Cô ấy nói không trật một ly, nhưng Orba không ngờ Ran lại giận đến mức này. Có khi khả năng hiểu con gái của cậu còn tệ hơn cái khả năng hiểu ‘tiếng rồng’ gì gì đó.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
:facepalm:
Dăm ba con rồng thời gian rách, vừa hqua bị BE chaos max đấm vêu mồm xong
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thousand Dragon yếu xìu, phải tôi tôi méo sợ đâu =))
Xem thêm
Baby dragon như con rồng cắn cỏ mỹ :))
Xem thêm
Mong ran làm vợ bé của main nhỉ XD
Xem thêm
Chung lý tưởng =))
Xem thêm