Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện: Nạn dân bé nhỏ (Part2)

5 Bình luận - Độ dài: 5,315 từ - Cập nhật:

                                    Rakuin no Monshou

               Tác giả: Tomonogi Sugihara            Minh họa: 3

Ngoại truyện: Nạn dân nhỏ bé

Part 2

Năm ngày đã qua, không có tiến triển gì hết.

Công tác chuẩn bị cho chuyến đi Apta vẫn đang được xúc tiến thuận lợi. Cái ‘không có tiến triển’ ở đây là vụ tìm con mèo.

Trong suốt khoảng thời gian này, Flora lo lắng trong vô ích, không biết Nelwin có ăn uống được gì không, có mái nhà nào để cư ngụ không, có bị kẻ nào hành hạ không. Cô bé cứ nói mãi nói hoài với các thị nữ, đến độ cả họ cũng sắp hết chịu đựng nổi.

Ngày gửi báo cáo.

Orba rời hoàng cung, nhưng không phải dưới danh phận Gil Mephius. Cậu đeo một cái mặt nạ sắt, ăn mặc như một tay kiếm sĩ, nghĩa là bây giờ cậu đang vào vai thuộc hạ của Gil, ‘Orba, chàng lính Cận vệ hoàng gia’. Cậu tận dụng cả hai thân phận này, tùy theo tình hình, Vì cậu không thể tùy ý muốn đi đâu thì đi trong bộ dạng hoàng thái tử được.

Cậu đã tháo phần băng vải buộc trên cánh tay phải ra, cốt để không khiến ai nghi ngờ hai người là một. Dĩ nhiên, nó vẫn còn đau. Cơn đau xuất phát từ vết thương do súng bắn nện vào óc Orba theo từng nhịp chân bước. Mặc dù vậy, cậu vẫn cố sức nín nhịn trên đường tìm đến một quán rượu có quy mô vừa ở góc thành Solon.

Trên tầng hai, trong gian phòng có tường bao kín, những người từng được triệu tập tới hoàng cung cách đây năm hôm nay đang xếp thành hàng dọc ở đó.

Thiên hạ chắc chắn sẽ sinh nghi nếu cậu thường xuyên gọi một người nào đó đến hoàng cung.  Họ cùng là con dân một nước với Orba, cơ mà như thế không có nghĩa họ là đồng minh. Ngược lại, trong trường hợp các mối nghi ngờ xung quanh cậu trở nên dày đặc hơn, danh tính bí mật của cậu sẽ càng có nguy cơ bị bại lộ.

Vì thế, thỉnh thoảng Orba cũng phải đích thân xuống phố họp mặt với nhóm người kia.

Ngày hôm nay cũng tương tự, Orba đến kiểm tra và nghe thuộc hạ báo cáo. Xét về tổng thể, nhóm cựu đấu sĩ đều hiểu mục đích của cậu, cho dù vẫn còn vài người hiểu chưa đúng.Ta phải nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa hả? Đã nhiều lần Orba nổi giận quát tháo bất chấp thể diện, chỉ có điều lúc này cậu không phải là hoàng thái tử. Vì chỉ là chân truyền tin nên cậu chỉ nói đơn giản:

“Tao sẽ truyền đạt lại cho hoàng tử.”

Cậu tằng hắng một cái để chuyển chủ đề.

“À còn nữa…Vụ con mèo Schypa. Hoàng tử có vẻ như rất quan tâm đến nó.” Cậu gặng hỏi, tuy nhiên kết quả lại không mấy khả quan.

Orba tính đến việc mở rộng phạm vi tìm kiếm, cơ mà đến cả tin đồn có ai đó đã nhìn thấy con mèo cũng không có luôn. Thật bất hạnh cho Flora, nhưng vẫn nên giả dụ trường hợp xấu nhất đã xảy ra cho chắc ăn.

Bỗng có tiếng huyên náo vang lên gần cửa quán…

… và sau đó là tiếng ai đó nghe như đang la hét.

Bị bất ngờ, Orba chộp lấy thanh kiếm đang tựa sau ghế, chạy tới khoảng hở trên tường và ngó xuống dưới cầu thang.

Một người đàn ông ăn mặc rách nát đang thở hồng hộc. Có cảm tưởng rằng ông ta làm những công việc khá là nặng nhọc, xét theo tạng người to lớn, tuy nhiên cơ thể gầy đét thảm thương kia lại cho thấy có khả năng ông ta làm không đủ ăn. Tấm lưng trần của người đàn ông đôi lúc lại lộ ra qua những vết rách trên áo.

Dấu ấn…

Chính là nó, cùng một biểu tượng với dấu tích đang hằn trên lưng Orba, một đường thẳng dài chạy dọc theo trục tâm hình chữ X. Dấu tích được đóng bắng sắt nung đó chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: thân phận nô lệ.

Người đàn ông nọ trông có lẽ không cố tình tìm tới quán rượu này mà chỉ tình cờ trốn chạy đến đây. Ông ta xô đẩy nhân viên và khách khứa ở gần cửa ra vào với thái độ hung hăng, cố sức mở đường chạy ra cửa sau. Thế nhưng…

“Đứng lại!”

Cả một đội cảnh binh xuất hiện ngay sau đó và dễ dàng tóm gọn người đàn ông.

Cảnh tượng kiểu này ở Mephius vốn không hiếm hoi gì cho lắm. Một nô lệ cố gắng bỏ trốn vì không chịu đựng nổi điều kiện sống và làm việc cơ cực, và bị cảnh binh truy lùng.

Orba đã phải cố gắng đến không ngờ mới có thể ngoảnh đi, thôi không nhìn xuống tầng trệt khi chính bản thân cậu cũng phải mang dấu ấn. 

Người đàn ông nọ giãy giụa hồi lâu, miệng gào thét: “Buông tôi ra!”. Cuối cùng, ngay trước khi bị lôi ra khỏi quán…

“Có ai cứu tôi với!” Ông ta gào. “Tôi không phải nô lệ! Tôi bị gài bẫy! Oddwill đã lừa tôi!”

Và thế là người đàn ông biến mất khỏi tầm mắt, cả giọng nói cũng không còn nghe thấy nữa.

 Quán rượu lại quay về với vẻ sôi động vốn có, cứ như thể sự việc vừa rồi chưa bao giờ xảy ra. Khắp nơi vang lên tiếng người gọi rượu và đồ nhắm.

Orba cũng xua đuổi hình ảnh về người đàn ông nọ ra khỏi tâm trí, dù cho bản thân cậu đã từng bị như vậy và ở thời điểm hiện tại, việc cứu vớt một hai mạng nô lệ là hoàn toàn có thể với vị thế của cậu. Chỉ có điều cậu sẽ chỉ chuốc lấy họa diệt vong nếu cứ phóng tay giúp đỡ bất cứ tên nô lệ nào mình bắt gặp.

Chẳng bao lâu sau, Orba ‘thay mặt hoàng tử’ tặng cho nhóm kia một khoản phụ phí trà nước rủng rỉnh, số tiền này nằm riêng rẽ với tiền lương tháng, rồi một mình đi khỏi quán rượu.Giờ thì…

Ở lì trong hoàng cung đã lâu, Orba nảy ý muốn đi lang thang một chút. Ngặt nỗi một gã đeo mặt nạ trông còn bắt mắt hơn cả hoàng thái tử nữa.

Thậm chí ở trong ngõ nhỏ nơi ít người qua lại, cậu vẫn nhận thấy những ánh mắt nhìn về phía mình từ trên tầng hai. Nguyên do một phần là vì Orba – chàng đấu sĩ mặt nạ - là người chiến thắng của giải đấu giác đấu mới được tổ chức gần đây, trong dịp lễ Quốc Khánh.

Orba thầm nghĩ mình nên lẳng lặng mà về thôi. Cậu ngoảnh lại và…

“Ớ!”…buột miệng thốt lên.

Có hai đốm sáng lấp lánh tròn xoe trên đỉnh một đống rác trong ngõ.

Orba toan đi về phía nó mà không suy nghĩ. Hai đốm sáng kia hình như vừa bay vèo lên trời. Chỉ trong nháy mắt, sinh vật nọ - trông có màu trắng tinh mặc dù đang ở trong tối – tung mình nhún nhảy vài bước trên mặt đất, về phía khoảng hở giữa bức tường và lối vào một con hẻm, ngoác miệng ra ngáp rồi chạy mất hút vào trong.   

“Khoan đã!” Orba lại vô thức kêu lên thêm lần nữa rồi bắt đầu chạy.

Có cái gì đó màu đo đỏ buộc trên chóp đuôi nó. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng rất có thể đấy là tàn tích của một cái nơ. Cộng thêm bộ lông trắng nữa, nó chắc chắn là con mèo Nelwin mà ai cũng đỏ mắt tìm kiếm, không sai đi đâu được.

Tuy nhiên, Orba càng ra sức đuổi, con Nelwin kia lại càng chạy tợn. Phương pháp làm việc của Orba luôn là lập chiến thuật khép góc đối thủ, chỉ có điều lúc này làm gì có thời gian bày trò. Tất cả những gì cậu có thể làm là cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực, vì chỉ cần hơi rời mắt đi là có thể sẽ mất dấu con mèo.

Chạy qua hai, rồi ba con hẻm, Orba đến trước một bức tường chí ít cũng phải cao gấp đôi người thường. Ắt hẳn đây là tư dinh của ai đó. Đồng thời, thấy con mèo kia đã bị dồn vào chân tường, khuôn mặt bên dưới chiếc mặt nạ bật cười toe toét. Con Nelwin chạy tới chỗ một lỗ hổng nằm sát mặt đất trên tường và nhẹ nhàng chui tọt qua.Lại nữa.

Mèo hình như là loài động vật hay lang thang trong vùng lãnh thổ của mình, cẩn thận dò xét và biến khu vực đó thành sân chơi của riêng nó. Ở một khía cạnh nào đó thì phong cách hành sự của Orba cũng tương tự như thế. Cơ mà trong hoàn cảnh hiện tại, Orba không hơi đâu mà ngưỡng mộ nó.

Không chút chần chừ, Orba leo lên cái cây gần đấy, rướn người lên bằng lực tay và chân rồi bật ra, ngón tay bám chuẩn xác vào gờ tường. Cậu tiếp tục đạp vào mặt tường, lấy đà tung mình vào trong.

Đằng sau bức tường là một bụi rậm và xa hơn nữa là một vườn hoa. Orba đáp xuống một cành cây dày và trông thấy cặp mắt tròn vo ngay bên dưới mình. Chúng đang nhìn cậu. Nhưng vừa chạm mắt với Orba là con Nelwin lại ngay lập tức chạy biến. Không rõ vì lí do nào mà nó cứ như đang trêu ngươi cậu.

“Con súc vật này.” Không nhân nhượng gì nữa. Orba lao tới.

Cậu dấn sâu hơn vào trong, gạt đi những cành hoa chiếc lá, đôi lúc bị gai cào xước, tiếp tục bám đuổi con mèo, kể cả khi nó chui qua tường hay chạy trên mái nhà.

Khi Orba bắt đầu thở không ra hơi thì cậu cũng nhận ra khung cảnh đã thay đổi. Những căn nhà theo hàng theo lối đã ở tít đằng xa và đường phố cũng không còn lát đá nữa. Ánh sáng lụi tàn dần, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ khắp xung quanh. Mùi nồng nặc xộc vào mũi, pha trộn giữa mùi rượu, mùi cống rãnh với mùi mồ hôi và chất thải của con người.

Khu ổ chuột.

Thành phố nào cũng có khu ổ chuột. Những ai không kham nổi việc đóng thuế cho thành phố thường tụ họp lại và sống tại đây, hay đúng hơn là bị cô lập ở đây. Đối với Orba, khu ổ chuột là chốn thân thương, bất chấp thân phận hoàng thái tử cậu đang mang. Trước khi bị bắt làm kiếm nô, cậu từng sinh sống ở một khu như thế này, tuy rằng nó không ở Solon.

“Hấp.”

Từ trên mái nhà, Orba nhún chân nhảy xuống bức tường bao quanh một khu nhà khác. Nhất định là cậu đang thu hẹp khoảng cách với con mèo. Ấy là vì cậu cứ mải miết truy đuổi trong khi con Nelwin lại chạy chậm đi.Hay lắm.

Orba ngừng chạy và gò lưng lại, rón rén thăm dò phía trước, rình bắt con mèo đang khoan thai ve vẩy cái đuôi kia. Bức tường cao ngang căn nhà hai tầng. Con Nelwin nhảy phóc qua một cái cửa sổ gần đấy với động tác ra vẻ quen thuộc lắm.Giờ là thời cơ tốt.  

Bên trong tối om. Orba, không để mất thêm thời gian, khẽ khàng nhảy vào trong phòng.

Giả dụ trong này có người thì chắc họ đang ngủ. Orba đưa ra nhận định nọ và sắp sửa chìa tay ra tóm con mèo…

“Ai vậy?”

Một giọng nói sắc sảo vang lên, và cùng lúc đó, ở trên giường có một cô gái đưa mắt nhìn cậu.

Thôi chết.

“Anh là…”

Cô gái há hốc mồm, mắt nhìn Orba chằm chằm, có thể là do mới ngủ dậy.

Cô gái đang nhìn cái mặt nạ.

Sẽ tốt hơn nếu cô ta trông thấy gương mặt thật của cậu, cho dù nó giống hệt với hoàng tử. Vì cái mặt nạ gây ra ấn tượng quá đỗi đặc biệt, còn gương mặt của Hoàng thái tử thì không phải ai cũng biết. Người ta chỉ nhìn sơ qua một cái là nhận ra ngay đây là Orba, ‘thuộc hạ của hoàng tử’.

Orba nhất thời cứng đơ người. Và rồi, cậu nghe tiếng giẫm chân huỳnh huỵch, có người đang lên cầu thang.

“Alicia!”

Cảnh cửa mở tung và một người phụ nữ xông vào.

Người phụ nữ này thời son trẻ - có lẽ chỉ cách đây có vài năm thôi - ắt hẳn phải rất xinh đẹp, tuy nhiên bây giờ nét mặt bà ta đã trở nên hốc hác, quần áo có hơi sờn rách. Hẳn rồi, sống ở một nơi như thế này, cuộc đời bà ta chắc cũng không dễ dàng gì.

Trên giường, cô gái tên Alicia ra chiều ngẩn ngơ.

“Có chuyện gì vậy, thưa mẹ?”

“Vừa nãy, không phải con vừa nói chuyện với ai đó à?”

Mẹ cô thở hổn hển, ánh mắt cẩn thận rà soát cả bốn góc phòng rồi thận trọng bước tới, thắp sáng cây đèn đặt bên giường.

“Ý mẹ là với con Yama ạ?”

Bà mẹ quay ngoắt theo hướng tay Alicia chỉ và thấy con mèo kia đang nằm trên bệ cửa sổ. Nó vểnh mông lên rồi vươn mình hết cỡ. Bà nhẹ nhõm thở phào một tiếng. 

“Con không được mở cửa sổ. Nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?”

Bà lo lắng vặn chốt cửa và hạ rèm che. Alicia kéo chăn lên che mặt, gật đầu.

“V-vâng ạ.”

Bà mẹ mỉm cười yếu ớt trước cử chỉ bông đùa của Alicia và nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc màu mật ong của cô.

“Đi ngủ đi con. Hôm nay mẹ bận việc, không đọc sách cho con được. Để sang ngày mai nhé con.”

“Hnn.”

Bà mẹ mơn man mái tóc con gái thêm một lần nữa rồi tắt cây đèn ngủ và ra khỏi phòng.

Căn phòng giờ chìm trong tăm tối và tĩnh lặng. Đằng xa kia vọng lại tiếng gã say xỉn nào đấy hú hét một hai lần.

“Ổn rồi đó.”   

 Alicia vừa cất lời, trong căn phòng tối om chợt vang lên tiếng sột soạt. Có một người bò ra từ dưới gầm giường – Orba. Cậu vẫn đang đeo mặt nạ.

Hình tượng con người hành xử như đức Hoàng thái tử lúc ban ngày nay đã biến đâu mất. Giờ đây Orba khổ sở không khác một gã nhân tình nhân ngãi lẻn vào phòng ngủ của người thương lúc tối trời. Khi bị cô gái nọ phát hiện, cậu đã lạnh toát cả người. Thế nhưng cô gái kia chỉ nhất thời tròn mắt nhìn cậu, và khi tiếng bước chân từ cầu thang vọng tới, cô gái, vẫn đang nhìn về phía cậu, đã nhanh nhảu nói: “Trốn đi. Dưới giường có khe hở. Đó đó.”

Alicia cười khúc khích.

“Nè, may phước là anh không bị phát hiện. Nhìn thế thôi chứ mẹ em lúc cáu lên đáng sợ lắm. Mới đây có một gã say xỉn đi lạc vào nhà và bị mẹ xách chổi ra đuổi.”

Cô bé này chắc cũng chỉ trạc mười tuổi. Nụ cười tỏa nắng không chút bẽn lẽn.

“Sao em lại giúp anh? Không sợ à?”

“Vì…ơ, chắc tại đấy là mốt mới nhất.”

“Mốt hả?”

“Lẻn vào phòng em nè, người bốc mùi thúi hoắc như cống nè. Độ một tuần trước con Yama cũng vào đây qua đường cửa sổ.”

Cái con ‘Yama’ mà Alicia gọi ấy dĩ nhiên là con mèo ‘Nelwin’, cái con súc vật đang ung dung liếm lông bên cửa sổ.

“Em tưởng mèo là loài vật nhút nhát cơ, hóa ra chúng tợn lắm. Lúc mới đầu nó đã ra vẻ như thể đây là nhà của nó luôn rồi.”  

Ngày lại ngày, vào một khung giờ cố định, kẻ đột nhập bé nhỏ kia lại xuất hiện và nằm ườn ra trong phòng Alicia rồi lại chuồn đi đâu mất, như thể nó chợt đổi ý.

“Còn nữa, nó làm em nhớ đến một huyền thoại cũ.”

“Huyền thoại á?”

“Chuyện về một người thanh niên bị lạc trong rừng, nhìn thấy một chú chim màu hoàng kim, đuổi theo nó và phát hiện ra một nàng công chúa bị một tên phù thủy gian ác nhốt trên tháp cao. Em thích câu chuyện ấy, nên em nghĩ, biết đâu đấy, có một người đàn ông tài giỏi nào đó tìm đến căn phòng này.”

Alicia lại bật cười khúc khích. Cô bé vẫn đang nhìn về phía Orba, tuy nhiên ánh mắt lại không tập trung.  Ban đầu cậu còn tưởng là do vừa ngủ dậy, nhưng khi nghe cô bé nhấn mạnh từ ‘ngửi’ thì cậu mới vỡ lẽ.

Có khi cô bé này bị mù. Chính vì thế nên cô mới không nghi ngờ cái mặt nạ trên mặt cậu.

“Là truyện ‘Công chúa Kajuta’ phải không?”

Đôi mắt không ánh sáng của Alicia mở tròn khi nghe Orba lên tiếng.

“Đó là một huyền thoại xưa lơ xưa lắc của Garbera. Anh biết nó à.”

“ Có một lần, anh đọc được trong sách. Cơ mà em thích nó? Hơi bị kì cục à nha. Không phải cái kết rất bi đát hay sao? Chàng thanh niên đánh bại tên pháp sư, tuy nhiên chàng lại trúng phải đòn phép thuật cuối cùng của hắn và bị biến thành con chim màu hoàng kim. Trong truyện còn nói con chim bay khỏi tòa tháp và nàng công chúa thì vĩnh viễn đi kiếm tìm nó.”

“Câu chuyện buồn đến thế sao?” Alicia nhăn mũi, trông có vẻ như niềm hứng thú của cô bé đã bị giảm đi. “Được chú chim hoàng kim mách nước, chàng thanh niên  đánh bại tên phù thủy và cùng nàng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong tòa tháp nọ. Anh nhớ sai rồi thì phải?”

“Trí nhớ của anh chuẩn lắm. Có mà em nhớ lầm ấy.”

Có một sự thật là Orba ghét phải nhận thua. Cậu đang tỏ ra cay cú mà không hề hay biết.

“Phải ha. Có thể là do cuốn sách em đọc khác với cuốn của anh. Truyện huyền thoại được viết bởi nhiều người khác nhau. Tùy theo tâm trạng mà họ thay đổi nội dung truyện, từ hài hước hóa thành bi thảm.” Alicia nói rồi thở dài với vẻ tiếc nuối.

Orba nói lảng sang chuyện khác, gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ đỏ lên. Cậu đang bị đặt vào tình thế cô bé kia chịu nhượng bộ mình.

“Em đọc nhiều sách lắm sao?”

“Em thích sách. Em biết về lũ mèo từ cuốn sách tranh mẹ cho em hồi xưa.” Cô bé tự hào đáp, rồi như hình nhận ra niềm nghi vấn trong lòng Orba, nụ cười của cô có hơi dao động. “Hồi ấy, lúc mắt em còn sáng, em đọc nhiều sách lắm, nhiều đến độ đếm không xuể.”

“Hồi ấy…?”

“Hmm… ‘hồi ấy’ là cách đây bao lâu ấy ạ? Không nhìn thấy gì nên em cũng suýt quên bẵng mất cảm giác thời gian. Mẹ nói em bị mắc một căn bệnh truyền nhiễm kinh khủng trong một trận dịch. Chính vì thế nên nhà em mới phải chuyển đi… Em chỉ cần phải tĩnh dưỡng một thời gian thôi, không sao đâu, nhưng mẹ cứ nói là em không được phép gặp ai cho đến khi đó.”

Bệnh dịch? Orba sinh nghi. Không có báo cáo nào nhắc đến việc có bệnh dịch bùng phát ở Solon.

“Mẹ nói miễn là em nằm im một chỗ thì nhất định sẽ khỏe lại, cơ mà đã lâu lắm rồi em không được gặp bạn. Không biết họ có khỏe không? Em muốn khoe con Yama với Roche và Eris. A, đúng rồi, cả anh nữa. Anh cũng là bạn của con Yama mà.”

Chắc chắn là lâu nay Alicia không gặp bất cứ ai hết. Có lẽ sau một khoảng thời gian dài cô bé mới có người bầu bạn và thế là cô nói liên tục luôn, cho dù là với một gã lai lịch không rõ ràng trong lần đầu gặp gỡ.

“Anh hai ơi, anh cho em biết tên với.”

“Đạo tặc không xưng danh.”

“Ơ? Đạo tặc chuyên trộm mèo à? Nghe hay lắm, sẽ thành một câu chuyện hấp dẫn cho mà xem. Được rồi, anh đã không muốn nói thì em sẽ đặt tên cho anh vậy, để có cái mà gọi. Xem nào… Bartz Endora được không?”

“Cận thần của vị vua khai quốc Allion, người từng là một tên trùm thảo khấu ấy hả?”

“Anh biết nhiều nhỉ? Cái tên không hay sao?”

“Bartz bị chiến hữu đâm sau lưng mà chết. Thôi thì Orba nhé. Tên của gã cựu võ sĩ giác đấu người vừa giành ngôi vô địch trong dịp lễ Quốc Khánh gần nhất.”

“Orba? Đó là tên của nhà vô địch ạ?”

“Một tay kiếm sĩ ngầu lòi đeo mặt nạ.”

Hai người tán chuyện phiếm. Không phải lo bị bại lộ thân phận thành ra Orba nói năng hoạt bát hơn hẳn, cơ mà không phải chỉ vì niềm vui khi được đàm đạo với người khác thôi đâu. Cô bé này lạ lắm, có cảm giác rất không phù hợp với ngoại cảnh.

Cô bé được giáo dục quá tốt.

Rõ ràng là đa số dân cư khu này đều phải chật vật để sống qua ngày. Orba không cho rằng họ có thừa tiền mua sách. Còn nữa, bà mẹ ăn mặc bẩn thỉu và dơ dáy, thế mà quần áo của Alicia thì lại sạch và chỉn chu, lại còn làm từ chất liệu cotton với họa tiết thêu nữa chứ.

Trước đây chắc hẳn họ phải sống sung túc. Gia thế vì lí do nào đó mà lụn bại, hay là họ chạy trốn? Orba lập luận rằng có lẽ bà mẹ đã cố mang theo tất cả những quần áo bà có thể.

Và trên hết là hoàn cảnh của Alicia. Bà mẹ không cho con gái mình gặp bất cứ ai, cách ly cô bé hệt như thể cô quả thực đang lâm bệnh nặng. Chuyện này không chừng có liên quan tới nguyên nhân khiến cho Alicia bị mất thị lực.

“Em sẽ phát chán thôi nếu ngày nào cũng đọc đi đọc lại một cuốn sách, cho dù đó có là cuốn em ưa thích nhất.”

“Rõ là như thế rồi!” Alicia gật đầu lia lịa. “ Vì thế nên em mới hay mơ mộng, đắm chìm trong trí tưởng tượng của bản thân. Nhớ lại mấy câu chuyện em đã từng đọc rồi tự đặt mình vào vị trí của nhân vật chính. Nếu là em thì em sẽ làm như thế này, hoặc sẽ chọn chàng hiệp sĩ làm ý trung nhân của mình chứ không phải hoàng tử và tự chế ra một câu chuyện dành riêng cho mình.”

“Chuẩn rồi!”

“Cái gì chuẩn ạ?”

“Anh dám chắc luôn, vì em cứ bôi bác cốt truyện thế này thế nọ nên mới lẫn lộn giữa câu chuyện gốc với phần tưởng tượng cá nhân nên em mới lầm lẫn.”

“Orba à, anh hơi bị cố chấp đó.”

Không biết từ lúc nào mà con Yama đã trèo lên đùi Alicia và lại ngoan ngoãn nằm ườn ra, chắc là do nó đã chán trò liếm lông trên bệ cửa sổ rồi.  Không như Orba, nó chẳng hề bối rối một chút nào với sự thay đổi môi trường sống và bản thân cậu cũng suýt nữa đã cảm thấy ghen tị với cái thái độ trơ trẽn của con mèo.

“Mẹ em lúc nào cũng nghiêm thế à?”

“Thường xuyên thôi ạ. Cơ mà từ khi dọn về đây, hình như mẹ trở nên đáng sợ hơn.”

“Còn bố em?”

“Bố…”

Trong lúc chờ Alicia trả lời, Orba đưa mắt nhìn quanh phòng. Chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn. Không bàn, không tủ. Trên tường có vài vết nứt, lại có một số vết ố ở chỗ này chỗ kia.

Con Yama chợt kêu lên. Orba liếc mắt, thấy con mèo đang run rẩy. Không, không phải nó mà là Alicia, người đang đặt tay lên đầu nó. Cô bé đang run bắn lên.

“Sao thế Alicia? Ê?”

Orba gặng hỏi nhưng cô bé không đáp. Ánh mắt cô mất định hướng, đờ đẫn nhìn vào trong thinh không, nghiêm trọng hơn hồi nãy.

 “B-bố…”Giọng Alicia chợt đứt đoạn như thể đang mắc nghẹn. “Bố bị…”

Đang phát bệnh hay sao? Alicia run bần bật, vẫn nói lặp đi lặp lại trong vô thức với chỉ một giọt nước mắt ứa ra từ cặp mắt đang mở lớn.

“Alicia, em bị làm sao thế? Em có ổn không vậy?”

 Mình có nên gọi cho mẹ cô bé không?

Trong khi còn đang phân vân, Orba chợt nghe thấy một tiếng kêu nhè nhẹ, như thể nó đang ve vuốt lỗ tai mình. Con mèo, mặc kệ tên là Yama, Nelwin hay gì gì, bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay Alicia rồi cọ mình vào bàn chân cô bé như một đứa trẻ. Một lúc sau, nó lại quay về với vẻ bàng quan, nhảy qua cửa sổ đi mất hút.

“Á!” Orba kêu lên, toan vươn tay ra theo phản xạ thì…

“Không sao đâu, anh không cần phải vội vàng làm gì.”

…bỗng nghe thấy Alicia lẩm bẩm, ngoảnh lại nhìn đã thấy cô bé tỉnh táo lại rồi.

“Ngày mai nó lại về ấy mà. Anh Orba đến đây để bắt Yama, đúng không?”

“Anh được chủ của nó nhờ cậy.” Orba đáp, ánh mắt cậu nhìn thẳng mặt Alicia với đôi phần cẩn trọng. “Mà, ừm, anh cũng chẳng vội vàng gì đâu. Càng mất nhiều thời gian, anh càng kiếm thêm nhiều tiền chi phí phát sinh.”

“Anh vừa bảo mình là đạo tặc cơ mà?”

“Chuyển nghề rồi.”

Nhìn theo nét mặt, Orba nhận ra Alicia không chỉ đơn thuần cố ra vẻ cứng cỏi. Cái trạng thái vừa nãy của cô bé, lúc nhắc đến cha mình, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi  cô.

Dù sao thì…

Orba lập luận rằng có lẽ Alicia bị bệnh thật,nhưng không phải ‘bệnh truyền nhiễm’ như mẹ cô bé nói. Cậu đứng dậy, thật cẩn thận sao cho thanh trường kiếm đang đeo bên hông không phát ra tiếng động.

“Khi nào khổ chủ bắt đầu sốt ruột thì anh sẽ quay lại.”

“Vâng. Cứ khoảng giờ này là em lại mở cửa sổ cho con Yama. Anh cứ quay lại cùng với mùi thúi hoắc là được.” Alicia nói với nụ cười hơi yếu ớt.

“Ờ. Hẹn gặp lại.”

Căn phòng này để lại trong lòng Orba nhiều nỗi luyến tiếc hơn cậu tưởng. Cậu tung mình qua khung cửa sổ và đáp xuống đỉnh một bức tường gần đấy.

Ớ?

Ngay ở phía bên kia bức tường, có một cặp mắt tròn vo. Cứ như thể nó đang chờ cậu để rồi đột ngột ngoảnh đầu đi mà không chút chần chừ, đã thế lại còn thanh nhã ngúng nguẩy cái mông thêm một lần nữa. Và con mèo schypa lỉnh mất.

Về hoàng cung, Orba cho thúc đẩy quá trình chuẩn bị cho chuyến đi Apta suốt cả ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi tối đến, cậu lại một lần nữa triệu tập các thuộc hạ đang được bố trí khắp thành Solon. Hai ngày liên tiếp bị triệu tập là khá bất thường và nét mặt của đám thuộc hạ còn căng thẳng hơn lần trước nhiều.

“Các ngươi bỏ qua vụ con mèo đi.”

Hoàng tử thể hiện sự tùy    hứng đặc trưng của kẻ có quyền rồi lại đưa ra một yêu cầu kỳ khôi không kém gì cái lệnh ‘tìm con mèo’ kia.

“Alicia. Ta muốn các ngươi thu thập mọi tin tức và chuyện đồn đại liên quan đến cái tên này. Mà phải cẩn thận, làm ra vẻ tình cờ thôi. Đừng tự biến mình thành đối tượng bị xì xào trong lúc tìm kiếm thông tin. Nói cách khác, cố đừng để bị người ta để ý. Không tìm được chỗ này thì tìm chỗ khác, nhưng đừng có vào sâu quá. Rõ chưa?”

Kết quả về sau chưa đầy ba ngày.

Thành Solon có khoảng một tá những cô gái mang tên Alicia có cùng độ tuổi với Alicia nọ. Tuy nhiên, chỉ có đúng một cô hiện đang mất tích.

Ngoài ra còn có một thông tin khác cũng khá thú vị đi kèm với nó.

Cha của cô bé tên là Oddwill. Nghề nghiệp của ông ta có liên quan đến việc điều phối lao động đến khu mỏ ở ngoại ô thành phố.

‘Oddwill’, gã nô lệ bỏ trốn đến quán rượu ngày hôm nọ đã nhắc cái tên này. Hơn nữa, người làm công tại khu mỏ ngoại thành Solon cũng không thấy xuất hiện ở quán rượu mà mình quen thuộc.

Còn có thêm hai sự kiện nữa được đưa ra ngoài ánh sáng.

Hai tháng trước, có khoảng năm trăm lao động đã bị Cảnh binh bắt giữ. Hầu như toàn bộ bọn họ đều bị giáng xuống làm nô lệ vì bị vạch trần hành vi buôn lậu tài nguyên quốc gia với nước ngoài. Kẻ đã ra lệnh gây ra tội trạng này không phải ai khác ngoài Oddwill. Ông ta đã bị bắt để lấy lời khai, tuy nhiên giữa đường lại cố chạy trốn và bị binh sĩ giết chết.

Vợ và con gái duy nhất của Oddwill cũng biến mất ngay sau đó.

Nếu lắp ghép tất cả những chuyện này lại, Orba có thể hiểu vì sao Alicia lại không muốn nhắc tới cha mình. Cơ mà đồng thời cậu vẫn cảm thấy có điểm không hợp lí.

“Ai đã tố cáo nhóm lao động?”

“Là Jurgen Ozt, một nhà quý tộc phụ trách quản lý khu mỏ ở ngoại thành Solon. Oddwill là thuộc hạ của ông ta.”

“Jurgen.”

Orba đóng vai thế thân cho hoàng thái tử mới được vài tháng. Cậu không nhớ rõ mặt toàn bộ những người trong giới thượng lưu.

“Điện hạ…” Ở sau lưng Orba, Shique đã quan sát cuộc trò chuyện này. Anh chàng không cầm lòng được mà thì thầm với cậu từ phía sau. “Điện hạ, Người rất bận rộn. Công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện. Chuyện này nên để lại cho người khác lo thì hơn.” 

Cơ mà Orba vẫn không động đậy, hai tay khoanh chặt vào nhau. Shique hiểu quá rõ đây là chứng cứ cho thấy đầu óc Orba đang mải suy nghĩ và trong những lúc như thế này, cậu hoàn toàn bất di bất dịch.

-------------------------------

Tóm tắt nội dụng: BH đi roam rừng và thi chạy với một con babyroshan.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
... không biết có uẩn khúc nào nữa đây
Xem thêm
Lại team dota đi dịch truyện . Haha
Xem thêm
Ko hiểu tóm tắt...mà kệ đi. Hi vọng cảnh chia ly với alicia ko có tag drama là đc :v
Xem thêm