Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 5: Lửa diệt vong (part3)

13 Bình luận - Độ dài: 2,918 từ - Cập nhật:

Part 3

Bỗng thấy công chúa Vileena từ đâu phóng ngựa tới gần, nhóm lính canh của quân Giáp Đen ai nấy đều ngỡ ngàng.

“Tướng quân Oubary đâu rồi?”Công chúa cất giọng hỏi trên lưng ngựa rồi cùng một nhóm binh sĩ tìm đến ngôi nhà lớn trong làng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết hoàng tử tuy bị bọn cướp bắt giữ nhưng đã được giải cứu an toàn. Có điều, cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Vileena khi cô nhớ đến tiên đoán hồi nãy của Ran.

Và rồi…

“Hoàng tử? Ngài có trong đó không?”

Vileena gọi rồi toan bước vào. Đó cũng là lúc mọi sự bắt đầu diễn biến ngoài tầm kiểm soát. Bên trong vang lên tiếng kim loại va chạm.

Ngay lúc đó…

Một nhóm lính cầm đuốc vào lục soát căn nhà nọ. Tuy đã xong việc tìm kiếm hoàng tử nhưng những căn nhà quanh đây ắt phải có vài thứ của cải có giá trị chứ.

Thế rồi, người đi đầu bỗng ngã nhào sang bên phải, trông cứ như thể vừa bị đấm vậy.

Tiếng súng bắn liên thanh. Người đi ngay phía sau bị đạn găm trúng cằm, lực tác động khiến y bị gãy cổ chết ngay tại chỗ. Hết người này đến người khác ngã xuống, xác nằm chồng chất lên nhau. Vileena giật mình ngoảnh lại.

“Ối!”

“Ch-Chân tao!”

Quân lính hốt hoảng trước cơn mưa đạn không biết từ đâu bắn tới. Họ đang bị phục kích. Bọn cướp một mặt giả bộ bỏ trốn, mặt khác lại bí mật dàn xạ thủ bao vây làng. Tuy nhiên, dù có nắm bắt được tình hình hiện tại đi nữa thì quân Giáp Đen trong làng cũng không dễ gì phản công trong đêm tối mù mịt như thế này.

“Là ánh lửa!” Phó tướng Sarne gào to. “Mau tắt hết đuốc đi! Lũ khốn đó đang dựa vào ánh lửa để nhắm bắn!”

Một đối sách khôn ngoan. Binh sĩ vội vàng thổi tắt hết đèn đuốc. Ngặt nỗi, ngay khi lửa tắt…

“Á!”

Ánh sáng đỏ lập lòe hiện lên trên bầu trời đen ngòm. Quân lính gào lên. Là cung tên! Bọn chúng đang bắn tên lửa vào trong làng. Những mái lều nhanh chóng bốc cháy.

“Cái-!”

Đám cháy làm lộ rõ vị trí của Sarne. Gã chỉ huy chưa kịp hốt hoảng thì đã trúng một phát đạn ngay giữa ngực, ngã xuống mà không kịp kêu tiếng nào.

Tên lửa vẫn tiếp tục bắn tới tấp vào làng. Các mái nhà tẩm dầu bén lửa cháy dữ dội cùng những tiếng nổ nghe tựa như tiếng gầm thét. Màn đêm đen rực sáng như ban ngày, như một thế giới khác.

Vileena nghẹn thở đứng chôn chân tại chỗ.

Lần này, nhiều vật thể trông như bình đựng nước bị ném vào làng từ mọi hướng. Đám cháy nổ to như sấm rền. Bình chứa dầu. Chờ đến lúc này mới ra tay, bọn chúng hẳn đã tính đến khả năng quân lính sẽ cảnh giác khi phát hiện ra toàn làng đã bị tẩm dầu.

Trong khi Vileena còn đang phân tâm, một bóng đen lặng lẽ áp sát cô từ phía sau rồi bất thần tóm lấy vai cô rồi kéo cô chạy.

“Là ai-“

“Chỗ này nguy hiểm quá! Chạy mau!”

Giọng nói thuộc về một thanh niên trẻ, nhìn ra mới thấy người đang kéo tay cô là lính của đội Cận Vệ. Shique. Anh chàng dẫn Vileena luồn lách qua các đám cháy đang bùng lên khắp nơi, nét mặt căng thẳng khác hẳn mọi khi.

*

“Cái gì đang-“

Những tiếng la hét hoảng loạn vọng đến tai Oubary Bilan khiến lão khựng lại. Vừa thoáng thấy vẻ khác lạ trong thái độ của hoàng tử là lão đã ngay lập tức nhảy lùi lại. Suy cho cùng thì Oubary cũng là một chiến tướng từng trải.

Mặt khác, hoàng tử Gil Mephius –hay thực ra là Orba – cúi xuống nhặt thanh kiếm lên.

Mồ hôi trên trán Oubary vã ra như tắm. Lão mơ hồ nhận ra trước mặt mình là một kẻ địch bí ẩn.

“Chó chết! Thực ra mày là ai?” Oubary quát, nét mặt biến dạng khi ngộ ra sự thật. “Mày không phải là hoàng tử!?”

“Tướng quân à, tại sao ta lại không phải?”

Orba hất sợi dây trói vướng víu sang một bên, đứng dậy và tiến tới gần Oubary với điệu bộ hòa nhã thân quen tựa như đang muốn vỗ vai lão. Về phần mình, tướng quân Oubary lùi bước. Cùng lúc đó, lửa bắt đầu bén vào tường phòng họp. Mặc dù không bị tẩm dầu nhưng sớm muộn gì căn phòng này cũng bốc cháy. Sức nóng hừng hực xung quanh hun đốt những người đang có mặt trong phòng.

“Chậc.”

Oubary giơ cao tay lên che đầu, toan chạy thẳng ra ngoài nhưng Orba đã nhanh chân chặn đường lão.

“Bah, tránh ra!”

“Đi đâu mà vội mà vàng thế hả tướng quân?”

Orba cười cợt đáp. Vừa nãy cậu thoáng nghe thấy tiếng Shique.

Làm tốt lắm. Orba thầm cảm ơn anh chàng. Shique cố ý to tiếng để cậu nghe thấy. Sự hiện diện của anh chàng chính là một thông điệp: công chúa đã có tao bảo vệ, mày làm gì thì làm mau đi.

u5889-aef9b86b-3b84-46f1-8c4b-ae83536b9f20.jpg

Lửa cháy phừng phừng, lan khắp một góc trần nhà, hoa lửa rơi lộp độp tựa máu chảy.

“Vui lòng nán lại thêm chút nữa đi, Oubary Bilan. Lần này cũng giống năm xưa thôi mà.”

“Năm xưa?”

Oubary cho rằng mình không thể chậm trễ hơn được nữa, lão gầm lên, vung cánh tay lực lưỡng ra đánh tới. Orba nhanh nhẹn né đòn rồi đạp cho lão một cú vào bên hông. Cậu đè lão ngã xuống. Cùng lúc đó, một đoạn xà nhà bốc cháy rơi xuống sàn.

*

Tiếng súng rền vang khắp nơi. Lính Giáp Đen cố tìm chỗ ẩn nấp sau tường nhà hay cây cối, ngặt nỗi hỏa hoạn lan rộng khiến tình thế càng lúc càng trở nên bất lợi. Còn tệ hơn nữa, không có vị trí khuất nào để trú ẩn khi xung quanh đang sáng rực như ban ngày. Lại thêm một người nữa trúng đạn, lảo đảo ngã nhào sang một bên.

“Đằng kia kìa! Bắn! Bắn!”

Các nhóm lính bắt đầu tổ chức kháng cự. Kẻ địch cuối cùng cũng lộ diện. Nhiều người có vũ trang đang ẩn nấp trên đồi hay giữa các hàng cây. Phải đến lúc này quân Giáp Đen mới có cơ hội bắn trả.

Bỗng rộ lên những tiếng gào thét giận dữ. Hàng chục người xông ra từ chỗ ẩn nấp trong những đống rơm và rác thải ngoài rìa làng. Tay lăm lăm rìu và kiếm, băng cướp lao vào tấn công.

“C-Có phục kích!”

“Mau rút gươm! Bọn trộm cướp mạt hạng này sẽ không…“

Hỏa hoạn lan rộng. Trong lúc đang cố đào thoát khỏi làng, những toán lính Giáp Đen còn sống sót chạy đúng vào chỗ băng cướp đang chờ sẵn. Bọn cướp này đều là dân bản địa, hiểu rõ gió đêm nay thổi hướng nào, mạnh yếu ra sao và tận dụng nó để tính toán các vị trí phóng hỏa, đốt dầu và sắp xếp mai phục ở nơi lửa sẽ không cháy tới.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên chát chúa. Các xạ thủ ẩn nấp ngoài rìa bắn yểm trợ, cứ thế tỉa dần từng lên lính Giáp Đen một, trong khi những kẻ xấu số khác không bị rìu bổ vỡ đầu thì cũng bị kiếm đâm thủng ngực.

“Báo thù! Báo thù cho cha mẹ!”

“Giờ thì chúng mày thấy thế nào hả lũ chó Mephius!”

Dưới ánh lửa, nét mặt của những kẻ tấn công hiện lên dữ dằn như ác quỷ. Còn trong mắt những kẻ tấn công thì quỷ dữ lại chính là đám lính Giáp Đen kia.

*

Orba và Oubary, con mồi và kẻ đi săn nay đã hoán đổi vị trí cho nhau sau sáu năm trời. Cả hai cùng lăn lộn ra khỏi ngôi làng trong lúc cố dập tàn lửa cháy trên quần áo. Và cả hai cùng đứng dậy, mặt mũi đen nhẻm đầy bồ hóng, duy chỉ có ánh mắt là đang sáng một màu đỏ rực của lửa.

“Hoàng tử, ngài đã sắp đặt hết sao!?”

Oubary gầm lên. Trong lòng lão vẫn đang phân vân liệu kẻ địch trước mặt mình có phải hoàng tử Gil Mephius hay không. Tuy nhiên, nghi vấn đó không còn là vấn đề nữa. Bất kể y là hoàng tử thật hay là kẻ mạo danh, đã dám gài bẫy hòng hủy diệt quân đoàn Giáp Đen thì chỉ có con đường chết mà thôi.

“Giả dụ như đúng là ta làm đi, thế ngươi định làm gì ta?”

“Ngài điên rồi!”

Oubary rút thanh trường kiếm đeo bên hông ra. Trong quân đội Mephius, lão được ví như một gã khổng lồ. Thanh kiếm đặc chế của lão dài hơn loại trường kiếm phổ thông chừng hai nắm tay.

“Nếu kẻ như mi ngồi lên ngai vàng, Mephius sớm muộn rồi cũng diệt vong. Bằng thanh gươm này, ta sẽ chém tan tương lai ấy cùng với cái đầu của mi.”

Khung cảnh loạn lạc đang quay cuồng xung quanh hai người. Khác hẳn với Oubary đang giương kiếm thủ thế, Orba hoàn toàn thư thả, kiếm buông thõng, chân bước tới gần lão.

Thằng ngu!

Oubary nghĩ mình sẽ kết thúc việc này chỉ trong nháy mắt thôi rồi sẽ tìm đường bỏ trốn. Hai tay cầm chắc chuôi kiếm, lão ngạo nghễ ra đòn. Một cú bổ thẳng từ trên xuống.

Xoẹt!

Cùng với tiếng gió rít, Orba chặn đứng đường kiếm nhắm vào trán mình và lảo đảo lùi bước.

Cái gì!

Oubary sững sờ. Tâm trí lão nhất thời mờ đi nhưng lão ngay lập tức định thần lại rồi tung một kiếm phạt ngang. Đối thủ vẫn đang buông lỏng thể thủ, lần này lão nhất định sẽ chém thân xác gầy gò kia ra làm hai mảnh.

Gió lại rít lên.

“Guahhh!”

Lần này, cơn đau ập vào vai bên phải Oubary. Cảm giác tê tái như thể đòn tấn công đã đánh xuyên qua áo giáp. Lão rối trí thu kiếm về thế thủ. Gió rít lên liên tục. Một lần, hai lần… Sắt thép va chạm khiến cho hoa lửa bay tứ tán.

Th-Thằng khốn này!

Máu chảy đầm đìa trên lông mày Oubary. Tay phải lão tê tái như muốn vỡ ra vì phải chống đỡ những nhát chém của đối thủ. Lão đang dần mất bình tĩnh. Hoàng tử bề ngoài đang tỏ ra lơi lỏng không phòng bị, vậy mà hết lần này đến lần khác y lại tung ra những đường kiếm nhanh như chớp giật.

Dĩ nhiên, Oubary không cam chịu thúc thủ. Lão phản công nhưng không lần nào trúng đích. Câu hỏi ‘tại sao’ chồng chất trong đầu lão. Tại sao lão không đánh trúng? Tại sao lão không điều chỉnh được khoảng cách với đối thủ? Lão không nhìn thấu được nhịp điệu cũng như chuyển động của hắn và đòn đánh của hắn khác hẳn với mọi phương án phòng bị của lão.

“Kh-Khoan!” Đang đánh giữa chừng thì Oubary hét lên. Lão bị dồn ép liên tục, thở không ra hơi và phải vận hết sức bình sinh mới chống trả nổi những đòn tấn công hung hãn kia.

“Khoan đã!” Oubary gào to. “Đây không phải là một trận chiến. Như thế này thật quá kì lạ. Quân nhân nên chiến đấu công bằng với nhau!”

Mỗi lần đỡ đòn là vết thương trên trán Oubary lại vỡ ra, mặt lão giờ đây nhuốm đầy máu trông như một lớp trang điểm kinh dị. Giờ đây lão chỉ còn lại vài phần tỉnh táo trong đầu óc. Lão không sao hiểu được kẻ mang bộ dạng hoàng tử kia lại có kiếm thuật điêu luyện đến thế và cho rằng hắn đang dùng trò tiểu xảo hèn hạ. Nghi vấn đó đã vởn lởn trong tâm trí lão từ trước khi hai người giao đấu.

Còn Orba, cậu tiếp tục tấn công mà chẳng màng đến những lời vô nghĩa kia. Oubary xoay sở đỡ được một kiếm nhắm vào vai mình, nét mặt lão méo mó vì đau đớn.

“Khoan đã! Hoàng tử điện hạ, lẽ nào Người lại tự tay hạ sát một trung thần của mình hay sao?”

Câu tiếp theo của Oubary chìm lỉm trong tiếng lửa gầm rít. Một đường kiếm nhanh như cắt từ bên trái xỉa vào ngực lão, đánh văng thanh kiếm ra khỏi tay lão.

Oubary quỵ gối. Orba đạp một cú vào ngực lão. Vị chiến tướng lừng lẫy của Mephius ngã ngửa. Ngay sau đó, một nhát kiếm đâm tới, lưỡi kiếm cắm ngập xuống đất.

“Gyaaa!”

Oubary lăn mình, máu tuôn như suối trên trán. Lão vừa bị chém đứt một tai. Orba vận sức nhổ kiếm lên, quay sang nhìn Oubary đang nằm sõng soài như loài sâu bọ và đánh tới.

Cậu đập gãy đùi bên phải và đâm thủng vai trái Oubary. Lúc này, khi lão đã bị đánh què quặt, Orba lia kiếm chặt từng ngón tay một của lão bằng tốc độ kinh hồn.

Với mỗi nhát kiếm, Oubary lại gào lên thảm thiết.

Xung quanh không còn tiếng ai khác la hét nữa. Trận chiến đã ngã ngũ. Những thành viên trong băng cướp dần tụ họp lại quanh Orba, im lặng nhìn vào kẻ tử thù với ánh mắt trân trối như người mất hồn.

Trong ánh lửa cháy hừng hực, Oubary thấy bóng thanh kiếm đẫm máu của Orba vung lên ngang đầu mình.

“He-he-he…”Lão sùi bọt mép, mắt ứa lệ, há miệng cầu xin, giọng khản đặc. “C-cứu…làm ơn…”

“Ta…” Orba mở miệng nói, lần đầu tiên kể từ khi hai người chạm kiếm. “Ta đã nghe những tiếng la hét ấy vô số lần rồi.”

Nụ cười hiện lên trên gương mặt đẫm máu của Orba.Trông cậu như con ác thú đang cười trước khi kết liễu con mồi.

“Và rồi, khi không còn ai sống sót nữa thì cũng chẳng còn tiếng la hét nào cả.”

Orba ngẩng lên nhìn vào không trung, lững thững bước tới và đạp cả hai chân lên bộ mặt đang khóc lóc của Oubary. Lão nghiến răng chịu đựng bùn đất và máu.

Sáu năm, không, giờ đã ngót nghét bảy năm rồi.

Kí ức ùa về trong tâm trí Orba.

Những ngày bỏ lại ngôi làng cháy rụi, lập băng nhóm ở thành Birac, bị bắt làm kiếm nô, phải vật lộn với thanh kiếm hòng sống sót qua ngày. Không một đêm nào cậu không thầm nguyền rủa Oubary.

Khi lời nguyền trên chiếc mặt nạ hành hạ da thịt Orba, cậu những tưởng mình sẽ phát điên. Cậu đã từng sợ chết. Nhưng không.

Ta sẽ không chết đâu.

Lần nào cũng vậy, cậu luôn nhắc lại quyết tâm của mình.

Cuộc đời ta không phải là trò tiêu khiển của kẻ khác. Ta sẽ sống để đòi lại những thứ đã bị tước đoạt khỏi tay mình.

Thanh kiếm trong tay Orba đã trở thành kim chỉ nam dẫn lối cho cậu. Cậu đã hạ sát vô số người. Giết người để tiếp tục cuộc sống, sống đến ngày mai. Orba kiên trì sống tiếp. Khi giao chiến với Ryucown, cậu thực sự đã rơi xuống lằn ranh sinh tử. Dẫu vậy, cậu đã chiến thắng và đập nát ‘lí tưởng’ cao quý của y. Cậu làm mọi thứ vì một mục đích đơn giản: báo thù, hoàn thành tâm nguyện cả đời của mình.

Nhìn lại mới nhận ra Orba đang đứng trên một núi xác chết. Bây giờ đây, những linh hồn đã uổng mạng đang siêu thoát, rên rỉ trong cay đắng và đau thương.

Tất cả vì giây phút này đây.

“Hiiii!”

Lưỡi kiếm giơ lên, phủ bóng xuống đầu Oubary. Cái bóng chỉ vào nơi nó sẽ chém xuống. Oubary khản giọng hét trong khi những người xung quanh nín thở quan sát.

“Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Khi tiếng thét đã im, Orba quăng thanh gươm sang một bên.

Xung quanh không ai nói câu nào.

Quần áo Orba cháy sém, rách rưới, để lộ cả da thịt. Mọi người đều đang nhìn cậu. Khi nghe Doug nói kế hoạch này do Orba bày ra, ai ai cũng nổi cáu “Sao mày có thể tin được tên hoàng tử ấy cơ chứ?” Để đảm bảo lòng tin của họ, Orba đã tiết lộ bí mật của mình, thứ mà mọi người đều đang chứng kiến.

Khắc ấn nô lệ đang phập phù theo mỗi nhịp thở của cậu.

Khắc ấn tội lỗi, đỏ tía trong màu của máu và lửa, sáng lập lòe.

Tàn lửa tí tách trên trời cao, khói đen bốc lên không ngừng. Orba ngẩng mặt lên, thở dài khe khẽ.

Thứ sinh ra từ trong lửa cũng sẽ lụi tàn trong lửa. Thời đại máu me và tàn độc nay đã chấm dứt.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Rồi gián điệp của con mắm nào đấy lại vô tình biết thì mệt lắm
Xem thêm
Công chúa báo nhưng vẫn gánh đc :)))
Xem thêm
Và giờ hết làm hoàng tử ,Orba đang đi trên con đuờng tìm kiếm Alice và mẹ <(")
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Càng dễ lộ hơn r
Xem thêm
Cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này cuối. Cám ơn trans đã theo bộ này đến đây quả là con đường dài... Hình như có gì đó sai sai :v
Xem thêm
TRANS
Đã xong :) t thề cha kia đéo chết nhẹ nhàng vậy đc :)) Mới cho ăn chút hành thì làm gì main đã hả dạ :D
Xem thêm
Xong rồi. Hết truyện rồi. Đường ai nấy đi đi nhé.
Xem thêm