Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Rồng tung cánh bay vào vùng hoang dã

Chương 4: Huyết chiến trên đồi Coldrin (part3)

10 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:

Part 3

Thắng rồi!

Toàn thể đội lính đánh thuê đều đang cùng chung suy nghĩ. Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc phi hạm nào trên bầu trời, nghĩa là quân Garda sẽ không có thêm chi viện.

Dưới chân đồi, quân của tướng Bouwen đang thuận thế tiến công mà không gặp mấy trở ngại. Trước khi đội lính đánh thuê kịp bắn pháo yểm trợ, họ đã đẩy lùi quân địch lên trên cao điểm và sắp sửa đánh tới đại bản doanh của chúng.

Gilliam cười toe toét.

“Nhìn kìa. Đám lính phòng thủ bản doanh đang dần bị áp đảo. Trước sau gì thì chúng nó cũng chỉ là một lũ vớ vởn phải chiến đấu vì bị Garda dọa dẫm mà thôi. Lúc đang thắng thì đánh được lắm, chứ một khi đã vào thế giằng co thì yếu ngay.”

Có thật như thế không? – Câu hỏi chợt nhá lên trong đầu Orba. Thế thì làm sao Garda có thể bình định hàng loạt các thành bang trong thời gian ngắn như thế được? Một giả thiết khác là…

Có cạm bẫy.

Tuy nhiên, hiện giờ hậu quân của Greygun cũng đã bắt đầu hành động. Có thể đây là cạm bẫy của địch, ngặt nỗi Orba cũng không mường tượng ra được nó thực ra là gì. Theo kế hoạch thì Greygun sẽ tăng cường công kích vào cánh trái bị đánh giá là yếu hơn của địch, nhưng lúc này đạo quân tấn công vào trung quân gần như đã đột phá qua phòng tuyến địch. Xem ra tướng quân Bouwen sắp có cơ hội cướp phần công danh của Greygun rồi.

“Nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta sẽ xuống hội quân khi quân chủ lực của Greygun đến chi viện.” Duncan đi qua đi lại một vòng, vỗ vai từng người một. Người đàn ông này thật đúng là không biết mệt mỏi. Khi ông sắp đến chỗ Orba…

“Oi! Có địch! Có địch!”

Nghe tiếng tri hô, những người đang ngồi nghỉ bật dậy ngay lập tức. Hóa ra phía bên kia chỉ có đúng một kẻ địch, một tên lính bị thương không chạy được và bị bỏ rơi thì đúng hơn.

Duncan lại gần hắn. Orba liếc mắt nhìn, nhận ra đó chính là tên lính lúc nãy đã tấn công Kurun. Không, gương mặt bên dưới mũ trụ trông giống một đứa trẻ con hơn là một gã đàn ông. Độ tuổi chắc cũng ngang ngửa Orba. Kẻ tội nghiệp hình như đã bị rồng đạp trúng, chân phải lặc lìa.

Duncan cầm lấy bi đông nước  do một người lính khác đưa cho và đặt nó lên môi cậu bé.

“Nhóc đến từ thành nào?”

“Eimen.”

Cậu bé  trả lời, ho sặc sụa nước ra khỏi miệng. Mặt mũi cậu ta trắng bệch.

“Tại sao mày lại đi làm tay chân cho Garda chứ? Hay mày tin lão đúng thực là tên thuật sư thức giấc sau giấc ngủ mấy trăm năm à?”

“Tôi không biết hắn có phải là Garda thật không…” Cậu bé đáp, trông như thể tâm trí đang lang thang giữa thực và mơ. “…nhưng ma thuật của hắn là thật. Không ai dám phản kháng hắn.”

“Tại các thành bang bị chiếm, phụ nữ, trẻ em và người già bị bắt làm con tin còn đàn ông bị bắt đi lính, chuyện đó có thật không?”

“Đúng…Tôi đây, mẹ và em gái tôi bị bắt. Cha tôi bị giết tại chỗ vì chống đối quân Garda. Mẹ tôi bị đem đi hiến tế để thị uy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi lính để bảo vệ em gái.”

Cậu bé thều thào nói, giọng đứt quãng giữa những cơn ho rũ rượi. Nhóm lính đánh thuê không ai nói câu nào, bầu không khí nặng nề bao trùm.

“Ta hiểu hoàn cảnh của nhóc, nhưng có tô vẽ thế nào đi nữa thì Garda vẫn là con người.Bao nhiêu quân lính như thế, lẽ nào lại không có một ai dám đứng lên chống lại hắn? Không, bây giờ vẫn chưa quá muộn. Nếu chúng ta cùng đánh vào Zer Illias, các cuộc nổi dậy trong nội bộ quân Garda nhất định sẽ bùng nổ-“

“Tấn công Zer Illias á?”

Cậu bé bật cười cay đắng dẫu đang lâm vào hiểm cảnh.

“Nói…vớ vẩn. Hơn nữa, Garda, hắn-hắn luôn theo dõi. Tai mắt của hắn ở khắp nơi.”

“Theo dõi như thế nào? Không, lẽ nào Garda đang có mặt trong doanh trại?”

“Không, không phải. Mà ở một mặt nào đó, ông nói đúng. Garda không chỉ có một. Hắn ở khắp nơi. Có khi hắn đang lẩn khuất sau lưng ông. Chỉ cần ông nảy sinh ý định chống đối hắn là quê hương ông sẽ hóa thành biển lửa.”

Duncan ngẩn ra, không hiểu cậu bé kia có ý gì. Quân lính bị phép thuật của Garda trói buộc hay nội bộ bị thuộc hạ thân cận của hắn giám sát? Càng nghĩ càng thấy đây giống một thủ đoạn hù dọa hơn là thật. Duncan dừng cuộc tra hỏi tại đây rồi ra lệnh cho các trung đội trưởng lập lại đội hình chiến đấu.

“Ê, ngài trung đội trưởng quý hóa của anh em mình lại lặn đâu rồi?” Talcot lơ đãng hỏi. “Ra lệnh xung phong xong là lão biến đi mất tăm mất tích.”

Và đó là lần cuối cùng nhóm lính đánh thuê cười với nhau. Quân chủ lực của Greygun cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Khi đợt công kích diễn ra cũng là lúc gió xoay chiều ngay trước mắt nhóm lính đánh thuê.

“Lên cho tao.”

Lừng lững trên lưng con chiến mã màu đen, Greygun khoát tay ra hiệu cho ba trăm kỵ sĩ xông lên. Với khí thế ào ạt, bọn chúng lao thẳng vào đội hình quân Taulia từ phía sau.

Bất ngờ bị đánh tập hậu, trung quân của tướng Bouwen nhanh chóng bị áp đảo. Đạo kỵ binh đeo phù hiệu hình con ưng đỏ trên ngực áo chém đầu quân lính Taulia, đâm thủng tay chân họ bằng giáo mác hay đơn giản là giày xéo họ dưới vó ngựa. Quãng lưng chừng đồi vang vọng những tiếng gào thảm và quân Garda đang rút chạy ở phía bên kia cũng đồng loạt quay lại phản công.

Tất cả diễn ra nhịp nhàng như thể đã sắp đặt sẵn từ trước. Tất nhiên rồi. Hai đạo quân ghim chặt cánh quân Taulia trong thế gọng kìm.

Nhóm lính đánh thuê chứng kiến cuộc chiến trong sự ngỡ ngàng. Từ trên đồi có thể thấy con ngựa của tướng Bouwen lồng lên.

“Thằng chó Greygun! H-Hắn làm phản?” Duncan thốt lên và ngay lập tức nhảy lên lưng ngựa. “Theo tao! Mặc kệ đội hình! Trước hết phải mau giải cứu tướng quân Bouwen!”

“Khoan!”

Orba vô thức gọi to. Duncan trừng mắt ngoảnh lại, như thể đang nhìn thấy kẻ thù.

“Mày muốn gì?”

“Nên để lại hai trung đội tại đây. Khi chỉ huy hội quân với tướng quân, đưa ngài ấy chạy qua vị trí này. Một đòn đánh úp vào mạng sườn nhiều khả năng sẽ làm giảm khả năng truy đuổi của địch.”

“Trung đội trưởng của mày không có mặt đúng không? Được, tao sẽ thêm cả trung đội cung thủ của Rouno nữa. Rouno! Ở đây giao cho ngươi!”

Mục tiêu hiện giờ hoàn toàn là cứu Bouwen khỏi trận thảm sát trên sườn đồi Coldrin và trốn thoát. Duncan đạp hông ngựa và lao xuống như bay.

“Nhanh, nhanh, nhanh lên! Tướng quân mà có mệnh hệ gì là trận này thua chắc, chúng mày cũng hết đường kiếm tiền luôn!”

Vó ngựa nện rầm rập thành lỗ dưới mặt đất, tung cát bụi mù mịt đi kèm với đợt xung kích của bộ binh với giáo mác chĩa sẵn sàng.

Trên đỉnh đồi chỉ còn lại Orba, Shique, Gilliam, Talcot, Stan và Kurun cùng với trung đội bảy người của Rouno.

Orba dán mắt vào trận giao tranh diễn ra xa khỏi màn khói bụi kia.

“Tao nghĩ hết nước hết cái rồi.” Talcot nói. “Anh em mình phải đánh bài chuồn khẩn cấp thôi.”

“Bị ngu à?” Kurun đáp. “Thằng phản bội khốn nạn đó! Chừng nào còn chưa chém nát đầu Greygun, chừng đó tôi còn chưa hả giận.”

Gilliam hất cây rìu chiếu yêu thích lên ngang vai, kiểu như cũng đồng quan điểm với Kurun.

“Greygun, đồ con lợn! Lúc nào cũng lên mặt như vua chúa, coi thường người khác trong khi bản thân đi làm đầy tớ cho Garda.”

“Tóm lại là trận này thua to rồi. Mấu chốt của nghiệp lính đánh thuê là phải biết khi nào nên chạy.”

“Đại ca có khác, gì chứ đại ca luôn ghét cay ghét đắng việc phải đi làm không công còn gì.”

Trong khi nhóm lính đánh đều đang phân vân và căng thẳng, chỉ duy nhất gã đeo mặt nạ Orba là bình tĩnh nhìn nhận tình hình. So với lúc nãy, khi cậu hung hăng tham chiến thì cơn nóng máu nay đã dịu bớt. Một tính cánh quái gở của cậu. Càng gặp nhiều khó khăn, càng bị dồn vào chân tường thì đầu óc lại càng lạnh lùng, càng toan tính. Những giọng nói cục cằn, mùi thuốc súng, ánh kiếm chớp nhá, những vệt máu đỏ tươi. Nếu có mặt trong đám đông dưới kia, cậu sẽ quên hết, chỉ biết mỗi thanh kiếm trong tay, hăm hở vung tay chém giết. Ngược lại, chỉ cần bước ra khỏi vòng chiến, ngoảnh một vòng nhìn xung quanh là cậu sẽ ngay lập tức trấn tĩnh như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Orba đến chỗ trung đội trưởng Rouno. Người này đang kiểm tra cung tên, sẵn sàng cho nhiệm vụ yểm trợ quân Bouwen bất cứ lúc nào.

“Anh có bắn tới chỗ kia được không?”

Orba chỉ tay về phía một góc đồi cách xa khỏi vùng giao chiến. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng lạnh lùng giữa bầu không khí căng thẳng khiến Rouno nhất thời bị giật mình ngoảnh nhìn quanh quất. Người này tuổi trạc bốn mươi, tướng tá trông giống thợ thủ công hơn là binh lính.

Ông gật đầu.

“Bắn được. Muốn làm quân địch rối loạn chứ gì?”

“Ừm. Tấn công ngay trước khi đội của Duncan lao vào vòng chiến là chuẩn nhất. Bọn chúng sẽ tưởng rằng chúng ta dám liều lĩnh bắn cả quân ta lẫn quân địch, sĩ khí chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.”

Cậu bé hồi nãy nói là quân lính của Garda đều phải liều mạng chiến đấu vì người thân và quê nhà bị giữ làm con tin. Chiến đấu thì chiến đấu, nhưng bọn chúng cũng không có lí do gì để quyết chiến, tiêu diệt kẻ địch mà không màng hậu quả. Orba đoán rằng khí thế của quân Garda nhất định sẽ bị lung lay khi vấp phải tình huống bất ngờ.

“Hiểu rồi.” Rouno gật đầu. Chất giọng của Orba có sức nặng đặc trưng của những người đã quen vào vị trí chỉ huy. Cái mặt nạ của cậu cũng có ích, giúp che giấu đi tuổi tác. Orba nhận ra, cho dù bản thân không hề tính toán gì đến khả năng này, rằng nhiệt huyết đang bùng cháy trở lại trong con tim mình. Cậu quay lại với mọi người trong trung đội, xác nhận lại sự chuẩn bị của từng người cho trận giao tranh sắp tới.

Trung đội Rouno giương cung còn trung đội Orba đã leo lên lưng mấy con ngựa bị quân địch bỏ lại. “Lên!” Đi kèm hiệu lệnh động viên của Rouno là một tiếng pháo vang rền.

Mặt đất dưới chân đồi nổ tung, chỉ cách khu vực giáp chiến giữa quân ta và quân địch một quãng ngắn. Quân Garda ngay lập tức có dấu hiệu dao động. Không bỏ lỡ thời cơ, Duncan và đội lính đánh thuê ngay lập tức ùa lên, đột phá xuyên qua hàng tuyến địch. Quân Greygun đã bị đẩy lùi sang hai bên trong khi nhóm lính đánh thuê tức tốc lao vào trung tâm vòng vây nhằm giải cứu tướng quân Bouwen.

“Thêm một loạt nữa, bắn sang phía bên kia.”

“Rõ!” Rouno gật đầu hô. Mặt ông lấm lem đầy vệt thuốc súng.

Ngay lúc ấy.

“Địch tấn công!” Talcot hét to. Quân địch đã chú ý đến mối đe dọa trên đỉnh đồi và phản ứng nhanh hơn dự định.

“Mọe nó! Kỵ binh! Là Moldolf!”

Orba chắt lưỡi, một tay giật cương ngựa, tay kia cầm chắc cây giáo.

“Để tôi đánh lạc hướng chúng. Đội Rouno sẽ bắn tên yểm trợ.”

Bên dưới kia, những tiếng gầm thét dữ tợn của của gươm giáo và búa rìu vang vọng.  Các họng súng trên đỉnh đồi lại sắp nổ ra một trận kịch chiến.

Và Orba thấy hắn, tên chiến binh giáp đỏ. Moldolf ngẩng lên và cũng nhìn thấy Orba. Gương mặt hắn tràn đầy chiến ý.

“Ê! Thằng mặt nạ!”

“Ah? Tưởng Xích Long cong đuôi chạy về hang rồi chứ?”

“Tưởng ta tha cho mi à?”

Moldolf thúc ngựa xông lên và ngay lập tức lãnh phải loạt mưa tên của nhóm Rouno. Các kỵ sĩ ở phía sau ngã xuống nhưng tay chiến binh rồng vẫn tiếp tục xung phong mà không bận tâm.

Shique chạy như bay tới chỗ Orba.

“Orba! Tướng Bouwen và chỉ huy Duncan đã thoát khỏi vòng vây! Họ đang chạy về hướng này!”

“Tao sẽ đối phó với Moldolf! Chúng mày sẽ tập kích vào bên cánh đội hình địch rồi đến hỗ trợ Bouwen.”

“Còn chú thì sao?”

“Tao sẽ đuổi kịp ngay thôi!” Orba đáp gọn. Shique nhìn cậu chằm chằm một hồi rồi…

“Đã rõ. Gặp lại nhau sau. Nhất định thế!”

Shique ngoảnh ngựa quay lại với Gilliam và những người còn lại. Moldolf đang đến rất gần. Hắn là mẫu người với khả năng áp đảo khí thế của bất cứ kẻ địch nào trên chiến trường. Với mỗi nhịp phi nước đại, cả người lẫn ngựa đều như lớn lên gấp mấy lần. Toàn thân Moldolf như đang phun trào sát ý.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Và anh nhận ra nhiệm vụ của đời mình là phải gánh team :))
Xem thêm
TRANS
Và nhiệt huyết của a đã trở lại :))
Xem thêm
thích cái mặt nạ Gil hơn :v quan điểm cá nhân :)
Xem thêm
Nice~ thanks bro 21.gif
Xem thêm
Đại chiến rồi:))
Xem thêm
TRANS
Lại làm mồi cho Orba rồi =))
Thanks~
Xem thêm