Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Nơi thần điện cổ xưa, rồng thức giấc

Chương 5: nhiều loạn Ether (part3)

6 Bình luận - Độ dài: 4,426 từ - Cập nhật:

Part 3

"Raswan Bazgan!"

Giọng oà vỡ vang động khắp sảnh thiết triều. Những chiến sĩ đang giao chiến đều dừng lại, mặt mũi vẫn còn hung hăng, tất cả cùng đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện. Hai cha con Toun và Raswan Bazgan cũng ngoảnh lại. Raswan nhếch mép cười trịnh thượng. "Ái chà chà."

"Cha!"

Bouwen trông thấy thi thể đẫm máu của đại công tước Hirgo Tedos, bước chân anh hơi khựng lại trong thoáng chốc. Cha ruột Bouwen, một người lính vệ binh tinh nhuệ đã qua đời trong chiến trận khi anh mới 12 tuổi. Không lâu sau, ngài Hirgo đã ghi nhận tài trí của anh và nhận anh làm con nuôi.

Lúc này, nét mặt Bouwen hiện rõ lòng căm phẫn điên cuồng khi người cha thứ hai của mình đã chết trong vũng máu. Anh lao lên, gạt hết đám thuộc hạ của Toun sang hai bên. Bình thường anh là chàng thanh niên hoà nhã ưa trồng hoa và nuôi chim, thế mà bây giờ trông anh đáng sợ đến nỗi lính của Raswan không ai dám lại gần, lại càng không có gan giơ vũ khí ra ngăn cản.

"Không sao. Cho hắn qua." Raswan vừa nói vừa rút gươm chờ sẵn. "Ngươi có lí do chính đáng để tấn công ta, cũng như ta có lí do chính đáng để hất cẳng ông chú bất tài của ta khỏi ngai vàng. Một khi đã lên ngôi thì ta sẽ không thể ưu tiên giải quyết việc cá nhân trước được đâu. Lên đi, chúng ta cùng nói chuyện gan ruột với nhau."

"Mày phải moi nó ra trước đã, thằng phản loạn!"

Gân máu trên mặt Bouwen giật cục nhưng nhìn chung nét mặt vẫn còn xanh xao. Anh đã bị vỡ xương vai và trúng đạn vào lưng trong trận chiến tại đồi Coldrin. Sau hơn một tháng nghỉ ngơi, tuy thể trạng anh đã bình phục tương đối song vẫn chưa thể vận động mạnh. Đáng lẽ anh phải tĩnh dưỡng mới phải.

Dẫu vậy, Bouwen vẫn hiên ngang bước ra giữa sảnh đường để quyết đấu với Raswan.

Xưa nay hai người thường bị đem ra so sánh với nhau. Cùng độ tuổi, thể hình tương tự nhau, ngang ngửa từ học thức cho tới võ thuật, đến cả tính nóng nảy cũng y chang nhau. Hết lần này đến lần khác, người ta bắt đầu nhắc đến Raswan và Bouwen như hai ứng viên tranh quyền kế vị Taulia. Tuy nhiên, trên thực tế đây chỉ là chuyện đồn thổi mà thôi. Bản thân thành chủ Ax chưa bao giờ công nhận chuyện đó.

Có điều, chắc do cảm nhận được bầu không khí ganh đua và sự kỳ vọng đè nặng lên lưng mình nên Raswan và Bouwen chưa bao giờ trở nên thân thiết. Chưa bao giờ, thậm chí là từ cách xưng hô trở đi.

Giữa hai người, kẻ nào sẽ chiến thắng trong trận đấu tay đôi? Ai cũng tò mò và hứng thú muốn biết, bất chấp tình thế căng thẳng hiện tại.

Mọi cặp mắt đều dán chặt vào từng động tác của hai đấu thủ. Họ gằm ghè nhau, từ từ thăm dò, thu ngắn khoảng cách.

Raswan ra chiêu trước. Y dậm mạnh chân trái xuống làm trụ, tung một nhát chém vào cổ Bouwen. Bouwen chặn đòn, đảo người sang trái rồi phản công.

Trận quyết đấu rơi vào thế giằng co ăn miếng trả miếng, người xem không ai rời mắt ra được. Raswan và Bouwen bám riết lấy nhau, giữ khoảng cách hầu như không đổi, liên tục chạm kiếm với uy lực kinh hồn.

Võ thuật của hai người ngang ngửa nhau. Tuy nhiên, sau một hồi giao chiến, thế tấn của Bouwen bắt đầu lung lay. Quân lính xung quanh cũng như chính bản thân Bouwen đều nhận ra mình chỉ có thể dựa vào vũ lực áp đảo thì mới mong dành chiến thắng. Và Bouwen liều lĩnh xông lên, đặt cược mạng vào một đòn duy nhất. Anh hung hãn áp sát Raswan bất chấp hiểm nguy cùng cực. Ngay lúc đối phương xoay mình đổi vị trí toan phản công, Bouwen hất kiếm đâm tới và may mắn lọt qua phòng tuyến của Raswan mà không hề hấn gì. Hai thanh kiếm ghè sát vào nhau tròn cuộc so kè sức mạnh.

Uy lực của đòn tấn công khiến Raswan bị bất ngờ. Thế tấn của y nhất thời bị lung lay. Bouwen lập tức dồn trọng tâm lên trước, sắp sửa đẩy tên phản loạn ngã xuống sàn.

"Mày chết chắc rồi!"

Lính của Raswan chăm chú theo dõi trận quyết đấu đến mức bỏ ngỏ cảnh giới xung quanh, tạo thời cơ cho Toun Bazgan. Ông hất văng vài tên lính, chạy xộc vào sảnh đường hướng về phía Raswan, có lẽ vì không muốn phải chứng kiến cảnh con trai mình bị đâm chết.

Ngờ đâu hành động đó lại phản tác dụng. Một tích tắc chạm mắt với người cha của kẻ mà mình sắp giết đã làm Bouwen hơi chùn tay, dẫu cho chính kẻ đó đã giết cha mình. Một tích tắc đó đã ban cơ hội cho Raswan. Y gạt chân đá Bouwen ngã sấp người, kiếm tuột khỏi tay.

Đồng thời, lính của Raswan cùng ùa lên khống chế Toun, bẻ quặt tay ông ra sau lưng.

"Kết thúc rồi." Raswan cười nhạt còn Bouwen thì đang nằm bất động dưới sàn.

Đến lúc này, quân lính hai bên bỗng bừng bừng sát khí. Xem ra lâu đài Taulia sắp không tránh khỏi một trận chiến tương tàn, lấy máu trả máu.

"Dừng tay."

Thêm một người nữa xuất hiện.

Nếu giọng nói đó không thuộc về công chúa Esmena Bazgan thì chắc chắn những người trong cuộc sẽ không ngoảnh lại và cơn cuồng sát sẽ bùng nổ.

Sảnh thiết triều ai nấy đều sửng sốt nhìn Esmena. Công chúa hẳn đã vào đây thông qua hành lang nối với khu vực nội cung. Mọi người đều biết nhưng không ai ngờ rằng nàng công chúa thường ngày không nỡ làm hại một con kiến nay đang ngẩng cao đầu đi vào giữa đám quân lính đang lăm lăm vũ khí trong tay.

"Công chúa!" Thuộc hạ của Toun gọi to.

"Công chúa, xin Người hãy lánh đi." Lính của Raswan cũng đồng thanh can ngăn Esmena. Tuy họ muốn đuổi Ax khỏi ngai vàng vì đã đánh mất Vương Ấn nhưng  hoi không hề căm ghét hay thù oán gì với con gái ông. Thực ra, nếu Raswan kết hôn với Esmena thì huyết thống của gia tộc Bazgan một thơig thống trị Zer Tauran sẽ càng được củng cố.

Esmena hơi run, đôi mắt đẫm lệ phớt lờ quân lính xung quanh để nhìn trực diện vào Raswan, như thể ánh mắt hai người bị buộc chặt vào nhau.

Hầu như không ai biết rằng cảnh tượng tương tự đã diễn ra khi Mephius và Garbera lập hoà ước. Khi ấy, Ryucown - tên phản thần bất mãn đã tập hợp phe phái chiếm giữ pháo đài Zaim. Công chúa Vileena xứ Garbera đã đối mặt với hắn cũng trong hoàn cảnh này, giữa muôn vàn những tiếng cầu xin của quân sĩ.

Tất nhiên là Raswan chẳng biết gì về chuyện đó. Y thoáng tỏ vẻ khó chịu rồi lập tức chỉnh lại thái độ.

"Đây không phải là nơi để công chúa tìm tới đâu. Đây là vấn đề của những người đàn ông sẵn sangd gánh vác trọng trách vì lo nghĩ cho tổ quốc. Mẫu thân của Người chắc chắn sẽ được đảm bảo an toàn. Lui ra đi." Raswan tuyên bố. Thanh gươm trong tay y đang chĩa vào gáy Bouwen.

u5889-c85f5a86-4f25-4c3f-91f5-a73a57eecf49.jpg

Sắc mặt Esmena trắng bệch đi. Xưa nay cô chưa bao giờ biết đến xung đột hay đổ máu. Bước vào trong gian phòng tràn ngập mùi máu tanh và sât khí mà không ngất đi đã là đáng kinh ngạc rồi.

"Người phải lùi bước là ngài mới đúng, Raswan Bazgan." Esmena nói to, chân mày hơi nhướn lên, thái độ khác hẳn ngày thường.

"Cô nói cái gì cơ?"

"N-Ngài không có tư cách ngồi lên ngôi báu thuộc về bậc quân vương chính thống của Taulia - Ax Bazgan. Mau hạ vũ khí xuống và xéo đi."

"Cô thì biết gì về chính sự chứ? Ax Bazgan đã đánh mất tư cách làm quân vương từ lâu rồi. Ta làm việc này không phải vì ta thèm muốn ngai vàng. Để chứng minh, ta sẽ không lập tức tự đặt mình lên làm quân chủ Taulia. Trước hết, chính tay ta phải đòi lại báu vật thuộc về bậc quân vương chính thống của Zer Tauran."

"Báu vật?"

"Chính nó đó, Công chúa."

Raswan cười. Y đã trở lại với phong thái lúc ban đầu. Quả thật y đã giật mình khi thấy Esmena can dự vào nhưng rốt cuộc cô chỉ là một tiểu thư không biết gì về thế giới, không thể so bì với một người đàn ông đầ quyết tâm như y được. Esmena sẽ không làm được điều gì hết.

"Ax đã ngu ngốc để báu vật lọt vào tay Mephius, kẻ thù lâu đời của chúng ta. Hắn không những không cố đòi lại nó mà còn tự trói mình vào quan hệ đồng minh với bọn chúng. Đó là hành vi phản bội, không chỉ chống lại thành bang Taulia mà còn là toàn thể dân tộc Zẻdian!"

Raswan mặc giáp phục từ đầu đến chân, toả ra khí thế hừng hực của một chiến binh trẻ tuổi. Mặt mũi ưa nhìn, thể chất cường tráng và trên hết là sự hăng hái lan toả như vầng hào quang áp đảo hết xung quanh. Không lạ gì khi những người trung thành với Ax đang bị lung lạc.

Bouwen đang nằm bất động. Toun đã bị khống chế. Người duy nhất đang đối kháng lại Raswan là công chúa Esmena. Y nở nụ cười trịnh thượng.

"Ta không ưa đổ máu. Công chúa nên hiểu cho, ta phải dùng đến biện pháp này mà lòng đau như cắt. Sau khi trục xuất Ax, ta sẽ điều động toàn quân tiến đánh Mephius." Y dõng dạc tuyên bố.

Có một thứ gọi là thời thế. Khi cơ hội lớn xuất hiện, kẻ nào biết lợi dụng thời thế sẽ như cưỡi trên cơn gió giật thổi ào ào qua khe núi, sở hữu sức mạnh mà bình thường là bất khả thi, sở hữu sức lôi cuốn phi phàm như thể kẻ đó được thánh thần chọn lựa. Lúc này đây, Raswan đang tận dụng thời thế ấy.

"Đó sẽ là cuộc thánh chiến của dân tộc Zerdian. Bằng đôi tay này, ta sẽ đoạt lại Vương Ấn của Vương triều Ma thuật và-"

"Vương Ấn ư?" Esmena bỗng ngắt lời Raswan. Y nhíu mày bực bội.

"Cô nói hơi nhiều rồi đấy."

"Raswan, Vương Ấn mà ngài nói..." Esmena lấy từ bên người ra một chiếc hộp bọc vải và mở nó ra. "...phải chăng là thứ này?"

Raswan nhất thời choáng váng đến rụng rời tay chân. Quân lính sau lưng Esmena cũng ngỡ ngàng thét lên. Trong tay cô rõ ràng là chiếc quạt hình đầu rồng mà Ax luôn mang bên mình. Những người chứng kiến đều bất giác nheo mắt lại như đang bị ánh hào quan trong trẻo không màu sắc của chiếc quạt làm cho loá mắt.

Chỉ riêng Raswan là đang biến sắc. Y giơ tay lên chỉ trỏ. "N-Nó là giả!" Y tuyên bố. "Ax mang một cái quạt giả ra chiến trường. Thứ này đơn giản là một bản sao khác mà thôi!"

Esmena không đáp, chỉ lẳng lặng giơ chiếc quạt lên. Phần cán quạt hơi lớn hơn bình thường và chính tay cô đang giải thích lí do tại sao. Mặt đáy của cán quạt được tháo rời, để lộ một viên pha lê hình lập phương ẩn bên trong. Trong lõi viên pha lê có thứ gì đó đang toả sáng lấp lánh. Đó chính là Vương Ấn của Vương triều Ma thuật, báu vật được dân gian truyền tụng là một mảnh móng vuốt của Long Thần.

Toàn bộ sảnh thiết triều đều như bị ngộp thở. "Không thể nào!" Một chiến sĩ bên phe Raswan rên rỉ, gân mặt anh ta co giật liên hồi. "Ngài Raswan, thế này là thế nào? Ngài nói Vương Ấn đã bị bọn Mephius cướp mất rồi cơ mà?"

"Đừng để bị lừa!" Raswan gào, rõ ràng là tâm trí y đã không còn tỉnh táo nữa. Y giơ tay lên. "Đó-đó cũng là đồ giả thôi! Esmena, đưa nó đây! Nghe nói không thứ gì trên thế gian này có thể phá hoại Vương Ấn. Chính tay ta sẽ bóp nát nó ra cho cô xem!"

Nói đoạn, Raswan bắt đầu phăm phăm tiến về phía Esmena. Trong giây phút cam go đó, Esmena thu hết can đảm, trừng mắt ngược lại y.

"Vương Ấn là báu vật thuộc sở hữu của dòng tộc Bazgan ta. Chính miệng ngươi vừa nói nó là biểu tượng cho vương quyền của Zer Tauran. Ngươi dám nguỵ biện Vương Ấn là giả, lại còn cả gan đòi dùng gươm đao huỷ hoại nó sao? Lính đâu! Mau bắt tên điên này lại!"

Raswan không thèm bận tâm. Y đã sắp tóm được Esmena thì đột nhiên có ai đó vồ lấy y từ đằng sau. Bouwen, anh ta vừa tung mình đứng dậy nhanh như gió lốc.

"Buông ra!"

Raswan vùng vẫy, kiếm tuột khỏi tay. Quân lính xung quanh cũng nhất tề hành động. Vũ khí tuốt trần, giao tranh bùng nổ. Phe phản loạn của Raswan đã mất hầu hết chiến ý. Họ tin theo Raswan một phần vì coi Ax là kẻ hèn nhát và đa phần là do lòng kiêu hãnh dân tộc, niềm tự hào về lịch sự vac truyền thống của gia tộc Bazgan. Thành bại coi như đã được định đoạt trong giây phút Raswan toan chà đạp niềm kiêu hãnh ấy dưới gót giày. Vài người trong nhóm phản loạn đã tự động hạ vũ khí.

Về phần Esmena, cô vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, lảo đảo sắp ngã. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Thể trạng cô vốn yếu ớt, cả tinh thần lẫn thể xác đều đã đến cực hạn. Bỗng có người đỡ vai cô.

"Đi lối này, công chúa. Ở đây nguy hiểm quá." Esmena đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Một người mặc áo giáp của đội lính dưới quyền Toun dìu cô rời khỏi sảnh thiết triều.

Trận hỗn chiến trong sảnh kết thúc rất nhanh. Quá nửa số quân của Raswan đã mất hết ý chí và quỳ xuống đầu hàng, những kẻ ngoan cố bị giết sạch. Raswan bị Bouwen và đội lính đến tăng viện bắt giữ.

"Công chúa đâu?" Thấy tình hình đã tạm yên, Bouwen ngẩng lên nhìn quanh.

"Vừa nãy thuộc hạ thấy một người của ta dẫn Công chúa ra ngoài nhưng-"

"Thế à..." Bouwen nói, sắc mặt tái nhợt đi vì vết thương ở lưng lại toét miệng. Anh vừa mất đi cha nuôi và suýt nữa đã không bảo vệ được một người thân yêu khác. Bây giờ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Và anh đã không nhận ra...

Trong lúc trận chiến trong sảnh thiết triều sắp đi đến hồi kết thì người lính nọ dẫn Esmena lánh đi nơi khác. Có điều, kẻ đó không đưa cô quay về nội cung mà lại ra ngoài sân lâu đài. Y khua tay làm vài động tác kỳ quặc như thể đang nhảy múa và một chiếc phi thuyền bỗng hiện ra từ trong hư không. Cảm giác như chiếc phi thuyền này không chỉ đơn giản là được nguỵ trang chờ sẵn ở đó. Giả dụ như có ai đó tình cờ trông thấy sự việc thì họ cũng không tài nào cắt nghĩa nổi. Người lính nọ từ tốn tháo mũ trụ. Gương mặt y mới nãy còn trẻ măng mà nay đã hoá thành ông già, hơi thở y nghe như tiếng rắn trườn trên cát. Y nhấc Esmena, lúc này đã ngất xỉu, đem đặt lên phi thuyền. Con tàu cất cánh, tạo tiếng động như tiếng móng vuốt cào vào kim loại rồi bay mất hút vào trong bầu trời xanh ngắt của miền tây với tốc độ phi thường.

*

Trong khi đó, Moldorf đang đóng quân tại Eimen. Nội trong vài ngày nữa, liên minh miền tây do Ax Bazgan dẫn đầu sẽ đánh đến đây. Nếu thành Eimen thất thủ, Garda sẽ gặp nguy to. Thế nhưng, tên thuật sư vẫn không chịu rời khỏi sào huyệt Zer Illias và mệnh lệnh hắn đưa ra vẫn như thường lệ. Toàn quân ổn định đội ngũ rồi sau đó-

"Không được cản trở quân địch trên đường tiến đánh Eimen." Đó là mệnh lệnh duy nhất của tên thuật sư. So với lối hành xử thông thường của hắn thì không hẳn là lạ, tuy nhiên việc hắn đem luôn cánh quân của Nilgrif từ Kadyne về đây thì quá sức khó hiểu. Cánh quân này phải bỏ thành trong khi một đạo quân khác của liên minh miền tây đang áp sát Kadyne.

"Bọn chúng có âm mưu gì đây?"

Cho dù Molorf có hỏi thì tên thuật sư cũng chẳng bao giờ chịu hé môi nửa lời. Nếu hắn muốn dồn toàn lực bảo vệ Eimen thì sao không làm ngay từ đầu luôn chứ? Moldorf lắc đầu, tạm cho qua vấn đề này để tập trung cho công việc trước mắt, những việc ông có thể làm. Chờ đến khi Nilgrif về hợp binh thì ông sẽ tổ chức lại đội hình chiến đấu.

Đúng là đau đầu mà. Moldorf mặt méo xệch nhìn tấm bản đồ địa giới Eimen trải trên bàn. Ông phải làm gì để cổ vũ quân sĩ tham gia vào cuộc chiến mà chẳng ai mong muốn này đây?

Những lúc thế này, có vài ly rượu là ổn nhất. Khốn nỗi rượu bia trong thành Eimen đã cạn kiệt từ lâu. Vì số quân đồn trú quá đông nên khẩu phần ăn hằng ngày cũng bị cắt giảm dần.

Cứ đà này, đến khi hết lương thực thì quân lính cũng phát điên hết.

Vì gia quyến và thành phố quê hương bị đem ra làm con tin nên Moldorf gần như đã từ bỏ ý định chống đối. Thế nhưng, cuối cùng ngọn lửa quật khởi trong lòng ông vẫn bùng cháy vì một lí do quá đỗi bình thường: không có rượu uống. Đêm nào ông cũng muốn uống thật say, đếm tắm trong rượu cũng được. Đối với cá nhân ông thì uống rượu là một bản năng tất yếu, tương tự như ăn và ngủ thôi.

Ấy thế mà đã có lần Modorf chịu kiêng khem món 'bản năng' này. Ông ngẩng nhìn bầu trời qua ô cửa sổ vuông vắn trong toà nhà xây bằng đá.

Miền tây Tauran là nơi các thế lực liên tục tranh đấu giành quyền bá chủ. Trong bối cảnh đó, ba thành Lakekish, Fugrum và Kadyne cùng chia sẻ một mối quan hệ khá đặc biệt. Thành Lakekish ở cực tây Tauran là tiền đồn ngăn chặn các đợt cướp bóc đến từ các bộ lạc miền sa mạc viễn tây. Mỗi khi gặp tình huống nguy cấp, ba thành bang này thường hay kết làm đồng minh tạm thời. Vì vậy, giữa ba bên đã hình thành một tập tục lâu đời, giao phó con cái của các gia đình danh giá sang thành bang khác làm con tin trong một khoảng thời gian.

Ba năm trước, vương tử Yakin của thành Lakekish được gửi đến Kadyne. Đây là một trường hợp hi hữu vì con tin thường là trẻ nhỏ còn Yakin thì đã 17 tuổi. Đồng thời, công chúa Lima khi ấy 15 tuổi, trạc tuổi anh chàng, thành ra xung quanh bắt đầu nổi lên một số tranh luận về việc nhận Yakin làm rể nhằm kéo dài quan hệ đồng minh.

Hoàng tử Yakin có ngoại hình đối ưa nhìn, tuy rằng phần bản lĩnh và tham vọng của một chiến binh Zerdian trong anh hầu như không hiện hữu. Chỉ riêng đặc điểm này thôi đã đủ khiến Moldorf và người của ông nảy sinh ác cảm, coi hoàng tử là đồ vô dụng. Thêm vào đó, kể từ khi đặt chân đến Kadyne, hoàng tử rất hiếm khi rời khỏi khu nhà của mình. Anh ta thậm chí còn viện lí do sức khoẻ để từ chối không dự bữa tiệc chào mừng do đức vua chủ trì.

Hắn coi chúng ta là kẻ thù chắc? Cảm tưởng như hoàng tử Yakin đang tỏ thái độ khinh thị đối với thành bang Kadyne. Mối ác cảm mà giới chức quân đội, trong đó có Moldorf, dành cho anh càng lớn dần lên.

Công chúa Lima nhận ra vấn đề đó và ngỏ lời khuyên giải.

"Hoàng tử đang ngại đấy thôi. Các ngài hà tất phải làm quá lên thế?"

Tuy là công chúa nhưng Lima cũng là một cô gái tinh nhạy biết để mắt đến những hục hặc nhỏ giữa cánh đàn ông. Vì công chúa đã ra mặt nên Moldorf và người của ông cũng khó mà không nghe theo. Có điều, cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ. Cô không hiểu rằng các chiến binh thành Kadyne không bận tâm đến chuyện hoàng tử Yakin thích hay không thích cái gì.

Hai tháng dần trôi qua. Một lễ hội thường niên được tổ chức, lần này do Lima chủ trì. Chắc hẳn vì thường xuyên được công chúa quan tâm nên Yakin không nỡ lòng khước từ lời mời của cô. Đây là lần đầu tiên vị vương tử thành Lakekish đến dự tiệc.

Yakin chỉ cần làm bộ vui vẻ một chút thôi cũng được, khốn nỗi phong thái của anh vẫn thiếu sức sống như thường lệ. Moldorf vừa để ý quan sát vừa nốc rượu ừng ực. Sau độ hai giờ, thấy Yakin đứng dậy toan cáo lui, Moldorf nổi giận coi đó là hành vi xúc phạm đến thiện ý của công chúa Lima. Ông sấn tới và thúc cho Yakin một cú vào ngực mà không suy nghĩ. Vị vương tử ngã nhào ra sau, hất đổ mấy cái bàn, trán bị xước chảy máu.

Dùng bạo lực với hoàng tộc của quốc gia khác dĩ nhiên bị coi là trọng tội. Người đã cứu nguy cho Moldorf, bênh vực cho ông trước đức vua không phải ai khác mà chính là Lima và Yakin. Sau này, khi nói chuyện với hoàng tử, ông mới hay là bẩm sinh anh rất yếu. Hồi còn ở Lakekish anh cũng rất hiếm khi ra ngoài.

"Vì thân xác yếu ớt này nên ta bị đối xử như sâu bọ ở quê nhà." Con người Yakin tuy ôn hoà nhưng đồng thời cũng sáng chói. Điều này cũng lí giải tại sao anh là con trai trưởng mà lại bị gửi đi làm con tin.

Từ đầu chí cuối, Moldorf nghe mà cúi thấp đầu, thân thể cường tránh cứ cúi gập xuống.

"Moldorf, xin hãy thôi đi." Công chúa Lima bật cười. "Bậc anh hùng như ngài mà quỳ gối như thế này, thiên hạ nhìn vào sẽ tưởng công chúa ta đây là loài quái vật ghê gớm nào đó mất. Cơ hội xuất giá của ta sẽ bị ngài làm nguy hại mất thôi."

Nụ cười tươi như hoa của công chúa làm tan chảy trái tim ông.

Từ hôm ấy, Moldorf hạ quyết tâm sẽ không đụng đến giọt rượu nào nữa. Tuy rất nghiêm túc nhưng rốt cuộc ông chỉ chịu đựng được ngót nửa năm. Nguyên nhân là vì Nilgrif cứ đem rượu ra trước mặt ông vừa tu ừng ực vừa khề khà khoái trá. Kết quả là hai anh em vì việc này mà đánh nhau.

Công chúa Lima...

Cá nhân Moldorf không bao giờ tin vào chuyện công chúa phản bội quê hương. Không, cho dù đó đúng là sự thật đi nữa thì tất cả đều do tà thuật của Garda gây ra. Hoàng gia Kadyne đã bị giết sạch, chỉ trừ Lima. Moldorf có nghĩa vụ bảo vệ công chúa, đồng thời ông còn nợ cô ơn cứu mạng.

Thần nhất định sẽ cứu Người. Moldorf thề với bản thân mình không biết đã bao nhiêu lần.

"Lòng trung thành đích thực, Moldorf."

Giọng nói nọ chợt vang lên trong đầu Moldorf, khiến ông sa sầm nét mặt. Đó chỉ là mẫy lời nhảm nhí của một thằng nhãi không rõ căn cơ sự tình. Thế nhưng ông vẫn không tài nào gạt chúng ra khỏi đầu.

Nếu Công chúa thấy ta bây giờ, Người hẳn sẽ trách tội ta như lần trước.

Và rồi, khi quân địch đã đến gần, có tin tức báo về rằng cánh quân của Nilgrif đã vào đến địa giới Eimen.

Moldorf đang chuẩn bị đi đón em thì bỗng có thêm tin cấp báo từ đội trinh sát người Fugrum đóng tại vùng núi phía nam Eimen. Thấy sứ giả hơi ngần ngừ, Moldorf ban đầu hơi nảy dạ nghi ngờ nhưng ông nhanh chóng hiểu ra nguyên do.

"Báo cáo hết." Người lính kia nói đoạn rồi vội vã đi mất.

Moldorg sững người tại chỗ hồi lâu. Đầu óc ông trống rỗng. Cơn cuồng nộ cháy bỏng trong cơ thể cùng cảm giác cùng quẫn khiến ông chỉ muốn ngồi bệt xuống đất, buông xuôi mọi thứ.

Rốt cuộc...

Moldorf đột ngột ngẩng mặt lên.

Ta phải khẩn trương lên.

Tin tức tương tự sẽ sớm truyền đến tai Nilgrif. Ông phải nhanh chóng đến chỗ em trai mình. Ông sợ rằng mọi khổ ải mà họ đã phải cắn răng chịu đựng suốt bấy lâu đã mất hết ý nghĩa.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
Vẫn như mọi khi, cuốn quá ;))
Thanks~
Xem thêm
Căng rồi căng rồi đây :))
dễ có kèo thằng pháp sư lấy vương ấn với cái của lão rồi tìm ra cái gì đó mạnh mạnh, sau đó anh main cùng đồng bọn "tình cờ" tới được chỗ của lão rồi "tình cờ" đập luôn cha pháp sư ra bã :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem nè
Xem thêm