Trèo lên đỉnh dốc từ ngã ba khu mua sắm…Sau khi vượt qua một ngọn đồi, thứ hiện ra trước mắt chính là một khu công viên.
「Ồ, đúng là chẳng khác gì luôn thật này!」
Khi đến công viên, Ai ngó nghiêng xung quanh đầy hứng thú. Quả thực, đúng như cô ấy nói, nơi đây gần như chẳng hề thay đổi chút nào cả.
Kể từ khi chia tay với cô ấy, tôi chưa lần nào quay trở lại đây, nhưng những cảnh vật trong ký ức của tôi vẫn y hệt như những gì tôi đang thấy bây giờ.
「Cầu trượt Con voi vẫn đây này!」
「Đúng vậy...」
Ai chỉ vào một cái cầu trượt hình con voi màu hồng.Lớp sơn trên nó đã bong tróc ở nhiều chỗ, và chính cái cầu trượt bị bao phủ bởi màu nâu của sắt gỉ ấy…là thứ nắm giữ những kỷ niệm giữa tôi và Ai.
Và cũng vì thứ này, mối quan hệ giữa chúng tôi một lần nữa lại thay đổi một cách chóng mặt.
Cắn răng chịu đựng cơn buồn bực sâu thẳm trong tâm trí mình, tôi lững thững bước theo Ai đang hồn nhiên đi về phía cầu trượt đến nỗi suýt nữa thì vấp ngã vì đằng sau con voi có chỗ lõm dần xuống.
Ai nhanh chóng bước lên trên bậc thang không có tay vịn, rồi đứng lên cầu trượt mà mỉm cười.
「Mình nhớ nó lắm.」
「...Hmmm.」
Ai vô tư hồn nhiên chơi đùa ở một nơi đong đầy kỉ niệm của cả hai như thế này.
Cùng lúc ấy, tôi thì lại đang luyến lưu những ‘kỷ niệm’ mà tôi không thể nào mỉm cười nổi.
「Công viên này có nhiều các trò chơi thế này nhưng chẳng ai đến đây chơi nhỉ. Mà nó cũng gần trường nữa chứ.」
「Cậu bảo nó gần…gần quá nhỉ. Nó cách trường mình 20 phút đi bộ đấy, với lại còn phải leo lên con dốc nữa chứ.」
「Đi bộ 20 phút có sao đâu nào, đúng không? Bọn trẻ con giờ không thích chơi công viên nữa à?」
「Phụt, chẳng phải giờ cậu vẫn là một đứa trẻ sao…」
Thấy Ai bỗng nhiên hành xử như một bà cụ làm tôi không kìm nổi mà phì cười. Ai ngạc nhiên khi thấy tôi như vậy và vui vẻ hét to “A” lên rồi chỉ tay vào tôi.
「Cậu cuối cùng cũng đã cười rồi! Cả ngày hôm nay cậu chưa cười tí nào luôn ấy, Yuzuru」
「...Thật vậy sao?」
Thế ra là vậy thật ư.Nhìn Ai cười từ đầu đến cuối vậy khiến cho tâm trí tôi chỉ tràn ngập những vọng âm của quá khứ.
「Đúng thế! Nhưng nhìn Yuzuru cười thế mình vui lắm」, Ai xúc động nói, gật đầu rồi trượt xuống cầu.
Tôi nhanh chóng ngoảnh đi khi thấy váy cô ấy bị tụt đến tận đùi.
「Ở khu vườn này…」
Trượt xuống xong, Ai thỏ thẻ.
「Mình thấy tự do lắm.」
Rồi cô ấy đưa mắt nhìn ra vô định.Có lẽ cô ấy cũng đang nhớ về những gì diễn ra hai năm trước.
「...Chẳng phải lúc nào cậu cũng tự do sao, Ai?」
Nghe tôi nói vậy, Ai mỉm cười hiền từ.
「Thật vậy sao?」
「Theo tớ là vậy.」
「Vậy à. Hưmm…」
Ai gật đầu cái một.
「Tớ…sống theo cách mà tớ muốn.」
Cô ấy nói. Rồi tôi gật gù.
「Tớ biết.」
Khi tôi còn học sơ trung, Ai khi đấy đã khá sành điệu rồi…nhưng mà ở mức hơi cùi xíu.
Trước khi tôi quen cô ấy, tôi đã biết Ai là người như thế nào rồi. Vì khi ấy đã có những tin đồn ở trong trường.
Cô ấy cũng rất xinh đẹp so với mặt bằng chung của cả lớp. Tuy nhiên, cách hành xử của cô ấy có hơi thái quá, kiểu ‘thích làm gì thì làm’ ấy, nên cô thường phá vỡ đi sự hài hòa của các dự án cần tới hoạt động nhóm, khiến cho người khác phải bất lực mà đứng nhìn.
Với những tiếng tăm lẫn lộn như vậy–có lẽ, tôi còn nghe thoáng đâu đó những lời đồn còn giả dối hơn nữa.
「Nhưng cái ‘cách sống’ đấy của tớ ấy, trong mắt người khác, có vẻ nghe ích kỷ lắm đúng không.」
Ai nói, đôi mắt cô nheo lại.
「Tất cả mọi người trên thế giới này đều sống cùng một bộ khung, tuân thủ những quy tắc, không xâm phạm lãnh địa của người khác và sống một cách nhún nhường. Và còn tránh khỏi mọi rắc rối với người khác, không để bị ghét bởi một ai nữa…Mọi người đều tuân theo một thứ luật bất thành văn có tên “Cuộc đời”.」
Từ nụ cười ngây thơ ấy mà Ai lại nói được những lời như vậy, tôi không khỏi trầm tư, rồi chỉ còn cách im lặng mà lắng nghe cô ấy trong sự ngỡ ngàng.
「Tuy nhiên, mình thì khác với bọn họ, Để bảo vệ những triết lý của mình, mình có thể ghét hết tất thảy mọi thứ trên thế gian này, để mà sống sao cho trọn vẹn nhất có thể.」
「Chẳng phải đấy là điều cậu giỏi nhất sao?」
Ai nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu khi tôi xen vào như thế.
「Mình chỉ thích những gì cậu nói với mình thôi.」
Từ ‘thích’ bật chợt ấy lại làm trái tim tôi nhói đau.
Nhưng trong mắt Ai, tôi không hề trông giống như vậy đâu, thế nên cô ấy ngập ngừng tiếp tục, cứ như thể đang soạn lời để nói vậy.
「Nhưng những người khác thì lại không hề như thế. Trong mắt họ, mình chỉ là một “con đi*m” thôi. Dù mình có sống tự do đến thế nào đi nữa, mình vẫn chẳng thể nào thoát nổi những ánh nhìn ấy.」
Ai mỉm cười, tông giọng của cô ấy cứ đều đều như vậy. Tuy nhiên, những câu từ ấy lại mang trong mình sức nặng nhiều hơn cả biểu cảm trên gương mặt cô.
Giờ nghĩ lại thì, hồi ấy Ai cũng giống như vậy. Mối quan hệ giữa cô và các bạn nữ trong lớp thật sự rất tệ.
Mấy tên con trai thường tự nhủ là “Ưm, nhưng Mizuno dễ thương mà” trước khi họ thực sự bị tổn thương. Hơn nữa, nếu họ thực sự thấy phiền về Ai, họ thường chỉ cười khì cho qua 「Ưm, mình chẳng làm gì được cô ấy nhỉ」.Tất cả những điều ấy đều bắt nguồn từ vẻ đẹp của Ai và sự “vô tư lự” mà cô ấy thể hiện ra.
Tuy nhiên, với con gái thì khác. Tôi đã nhiều lần nghe thấy họ mỉa mai kiểu “Mày tưởng mày xinh là mày thích làm gì thì làm à” rồi.
Dù cô ấy luôn mỉm cười…nhưng thật ra cô ấy cũng có để tâm chứ.
「Mình đã nghĩ mình chỉ cần mặc kệ họ thôi. Để sống theo cách của mình, tại sao mình phải có ai đó để giãi bày cơ chứ, có ai hiểu hay không, không quan trọng…tớ đã từng nghĩ vậy trước đây.」
Tôi cạn lời.
Ai lúc ấy mới chỉ là một học sinh sơ trung, và khi ấy suy nghĩ của cô ấy vẫn có phần trẻ con nữa, ấy vậy mà cô ấy đã nghĩ đến như thế rồi. Tôi thực sự…chẳng biết gì về cô ấy cả.
…
Ai bỗng ngước đầu lên nhìn tôi. Để rồi đôi mắt to tròn trong veo ấy chạm phải ánh mắt tôi.
「Nhưng rồi, mình đã gặp Yuzuru.」
「Yuzuru, ánh nhìn cậu dành cho mình khác những người đó.」
Ánh mắt Ai khẽ đảo qua, cô nói.
「Cậu còn nhớ không, ngày đầu tiên mình gặp nhau ấy?」
「...Nhớ?」
「Ể ~nhớ? Mình còn chẳng thể quên luôn ấy.」
Ai cười nhạo tôi rồi nhún vai.
Thật ra, tôi còn nhớ rất rõ là đằng khác. Với tôi, kí ức đấy sẽ không thể nào phai mờ.
Một ngày nọ, trong phòng học giờ tan trường, Ai bỗng xuất hiện và bắt trọn lấy sự chú ý của tôi.
「Lần đầu tiên mình gặp Yuzuru, cậu vẫn cầm lọ hoa trong tay nhỉ.」
「Đúng thế.」
Chảy theo những từ Ai kể lại, tâm trí tôi dần trở lại ngày hôm ấy.
******
Ngày hôm ấy, trong căn phòng trống, tôi đang phải làm xong ca trực nhật.
Cứ vào mùa thu, những cơn gió lạnh thi thoảng lại thổi vào căn phòng. Ánh mặt trời dần buông ngoài cửa sổ như mang lại sự khô thoáng, khiến tôi cảm tưởng cái oi bức của mùa hè đã biến đâu mất.
Xịt nước rửa lên rồi lau cái bảng đen. Tôi không ghét đống việc đơn điệu này đâu.
Sau khi lau bảng, tôi phải ghi tên của những học sinh phải làm trực nhật ngày hôm sau ở góc dưới bên phải của bảng.
Tôi viết hai cái tên “Ashida” và “Ando” lên rồi khịt mũi. Cả hai người họ đều phiền nhiễu cả.
Có lẽ ngày mai cũng sẽ lại như hôm nay, để đùn đẩy trách nghiệm cho người kia, họ sẽ lại bày trò…Tôi nghĩ thầm.
Chỉ vì tôi thua trong trò đấy nên tôi mới phải làm một mình thế này chứ.
Đây là việc mà có thể hoàn thành ngay lập tức nếu có hai người cùng làm, nhưng nếu để một người làm hết như này thì không hề phù hợp chút nào.
Đấy là lúc bạn phải làm việc chậm chạp thế này đây.Rồi tôi thấy một con bướm đang lượn lờ ở trong lớp.Con bướm sau đó chập chờn bay về phía tường rồi lao liên tục vào tường.
「...」
Chắc nó lỡ bay vào qua cửa sổ lúc còn mở, rồi đến lúc tôi đóng cửa lại thì chịu cứng.
「Nào, để tao mở cửa cho mày. Đây.」
Tôi mở cửa, túm lấy cái chổi từ xô dọn dẹp rồi xua con bướm đi.Dù tôi muốn đưa nó tới cửa sổ với ý tốt, nhưng con bướm cứ tránh khỏi cái chổi tôi đưa ra và không bay về cửa sổ.
Có lẽ trong mắt mấy con bướm thì loài người chỉ toàn tấn công chúng thôi.
「...Hmmm.」
Tôi dựa cây chổi vào tường và nhìn xung quanh lớp học. Và rồi, tôi thấy một lọ hoa đặt cạnh cửa sổ.
Vì người chịu trách nghiệm tưới cây không chăm nó tử tế nên những bông hoa trong đó đã nhanh chóng tàn lụi đi. Tôi cẩn thận nhắc hoa lên và cầm lọ lên tay.
Tôi mở cặp, tiện tay lôi ra cuốn vở toán và xé một tờ giấy.Nhìn về góc lớp học, con bướm vẫn đang đâm đầu vào tường.
Tôi từ từ tiếp cận nó và nhẹ nhàng chụp cái lọ lên.
「Xin lỗi…」
Con bướm lượn lên lượn xuống trong lọ vì bất ngờ bị nhốt. Chắc đáng sợ lắm nhỉ.
Nghĩ vậy rồi, tôi lấy mảnh giấy vừa xé được từ vở rồi từ từ dít vào miệng lọ.
Bỗng tôi cảm nhận được ánh nhìn từ phía hành lang.Tôi hấp tấp nhìn về phía đó, và một cô gái tóc đen đang đứng đó sững sờ nhìn tôi.
Cô ấy là, Mizuno Ai.Tôi và Ai im lặng nhìn nhau một lúc.Ai được rọi sáng dưới ánh hoàng hôn qua ô cửa sổ. Trong mắt tôi, hình bóng cô ấy như lấp lánh lên vậy.
「...Cậu, cậu đang làm gì vậy?」
Ai nói như thể không chịu đựng được sự im lặng vậy.Khi cô ấy nói vậy, tôi mới dần lấy lại được ý thức. Nhìn vô cái lọ ở trong tay, con bướm vẫn lượn loạn xạ trong bình.
「À, con bướm bay nhầm vào lớp ấy mà.」
Tôi nhớ lại việc mình cần làm, và rồi đưa tờ giấy qua khe hở giữa tường và lọ. Rồi sau đó tôi nhấc lọ đi và đưa nó về phía cửa sổ.
Tôi dựa vào lan can cửa sổ, đưa lọ hoa ra rồi thả tờ giấy đi. Thế rồi con bướm vỗ cánh bay đi.
Lúc ấy nó sẽ không quay lại nữa, mà sẽ tự do tung cánh giữa trời mây.Tôi mơ màng nhìn theo nó. Con bướm ấy thật nhỏ bé và tự do biết bao.
Nhìn nó rời đi rồi, tôi liền đóng cửa sổ lại.
「...Cậu thả nó đi à?」
「 Oái!」
Tôi giật nảy mình khi vừa mới quay lại cái Ai đã tót từ hành lang chạy ra phía sau tôi.
「Ah, haha, cậu sao mà giật mình thế.」
「À, không, tớ xin lỗi.」
Tôi gật đầu mà hành xử trông khá khả nghi, rồi mắt lại còn giật giật nữa chứ.
「Con bướm đấy đáng thương nhỉ?」
「Đáng thương?」
Cử chỉ của Ai hiển nhiên là làm tôi rất bối rối. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng liệu có ai mà chỉ nghiêng đầu thắc thôi mà lại có thể đẹp như tranh vẽ thế này đâu.
「Hiển nhiên là nó muốn tự do bay lượn bên ngoài rồi, nhưng nếu bay vào một nơi như này thì…bất lực rồi còn đâu.」
「Bất lực? Cậu nghĩ con côn trùng bất lực á?」
Tôi luôn thấy ngại khi bị nhìn chằm chằm bởi một cô gái dễ thương, thế nên tôi gật đầu.
「Đúng thế.」
Ai đứng hình mất vài giây khi nghe tôi đồng ý như vậy, và rồi cô cười khì.
「Lạ thật.」
「Lạ…sao?」
「Lạ mà. Lần đầu thấy ai cũng bảo là mấy con côn trùng nó bất lực.」
Tôi lẩm bẩm với bản thân, “Thế thì nó trông vậy thật mà, tớ phải làm sao giờ?”,
nhưng Ai lờ đi biểu cảm của tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
「Mấy con bướm cứ lả lơi như vậy nhỉ.」
「Đúng thế. Mấy con bướm muốn bay đi bất cứ đâu nó muốn.」
「Ok. Tốt lắm, Bươm bướm.」
Ai cười tít mắt lại. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, đôi má tôi cứ thế nóng dần lên.
Ra là trên thế giới vẫn có những khuôn mặt đẹp đến nhường này sao. Mizuno Ai, tôi đã nghe được lời đồn về cô gái này rất nhiều lần.
Một cô gái quá lả lơi khi làm mọi việc.
Thật phí phạm khi lại xinh đẹp đến vậy.
Chẳng có phân biệt gì giữa nam và nữ với những lời như vầy cả, kể cả có là từ lớp khác đi chăng nữa. Tôi đã nghe nhiều lời đồn thổi giống vậy rồi.
Đúng như những gì tôi lo ngại, tôi mới chỉ gặp Ai vài lần ngoài hành lang, còn đâu tôi chưa bao giờ quan sát cô ấy ở gần thế này cả.
Sau một vài lời, tôi thầm nhận ra rằng cô ấy thật sự đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng cùng lúc, tôi cũng nhận ra cô là một người phóng khoáng tới mức nào.
「Hả?」
Tôi đã bị cuốn đi bởi những dòng suy nghĩ ấy, để rồi cứ nhìn vào khuôn mặt của cô ấy không rời mắt.
Ai bỗng quay người về phía tôi, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhanh chóng nhìn đi và lắc đầu.
「Tớ xin lỗi vì cứ nhìn chằm chằm cậu thế.」
「Không sao đâu mà.」
Ai nói, rồi cô nở một nụ cười thật tươi trên môi.
「Cậu đang làm gì thế, Mizuno-san?」
Do đang hơi lạc quẻ nên tôi buột miệng hỏi như này, và rồi Ai “Ah” một cái rồi hờ hững trả lời.
「Mình đang thăm thú trường học chút. Tại giờ này đâu có ai đâu.」
「Hả?」
「Chẳng phải sẽ thật tuyệt khi một ngôi trường đông đúc bỗng trở nên tĩnh lặng sao?」
Ai nói vậy rồi, cô híp mắt lại vui vẻ cười tươi.
「Thế rồi mình bỗng bắt được một khung cảnh hay ho.」
Cái ‘khung cảnh hay ho’ đấy chắc là lúc tôi thả con bướm ra nhỉ.
Tôi đỏ mặt quay đi một lần nữa.
「...Cậu thật sự tự do đúng như lời đồn nhỉ.」
Tôi mỉm cười gượng gạo vừa nói vậy, và rồi cơ thể cô ấy khẽ run lên, khiến cho những lọn tóc đen nhánh ấy theo đó khẽ rung lên.
「A…」
Dù đây là những cảm xúc thật lòng trong tôi, nhưng câu nói ấy lại làm tôi thấy có lỗi quá.
「Mấy lời đồn tớ nghe được không quá tệ đâu.」
Khi nghe được lời chêm vào thừa thãi nữa của tôi, Ai miễn cưỡng cười xòa rồi lắc đầu.
「Không sao mà, mình quen với mấy lời như vậy rồi.」
Trông Ai bình tĩnh là vậy khi nói ra những lời ấy, tôi vẫn thấy được sự ‘lẻ loi’ trong cô.
Trên gương mặt Ai vẫn là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp nhưng đâu đó vẫn vấn vương chút sương mờ.
Tôi thật sự đang rất bồn chồn đấy.
Trong đầu tôi giờ cứ lởn vởn những suy nghĩ kiểu 'làm sao đây. làm sao đây' ấy, và thế là tôi lỡ buột miệng.
「Mizuno-san, cậu cứ như kiểu con bướm ấy nhỉ.」
Nghe vậy rồi, Ai tròn xoe mắt nhìn tôi.
「...Hả?」
Mỗi thế thôi.
Và tôi lại rối tung rối mù lên thêm lần nữa. Tôi có cảm tưởng mình lại nói gì đó ngu ngốc rồi.
「...A, xin lỗi. Tớ không có ý bảo cậu là con bọ hay gì đâu!」
Ánh mắt tôi đảo đi đảo lại, cố vắt óc nghĩ xem nên làm gì để cứu vãn tình hình đây.
「Như một chú bướm đẹp đẽ tự do tung cánh giữa trời mây, nhưng lại hoàn toàn ngoài tầm với…」
Đến lúc này, Ai ngớ người nhìn tôi như thể trong cơn mê.
Tôi ngay lập tức nhận ra mình vừa nói một câu như copy lại hầu hết những gì mình đã nói từ đầu đến giờ vậy, và thế là tôi lại hoảng loạn lên.
「A, xin lỗi! Tớ không có ý đó…」
「Phụt! Ahaha!」
Biểu cảm của Ai từ ảm đạm giờ đây đã rạng rỡ lại khi thấy tôi cuống hết cả lên như vậy, và rồi cô ấy mỉm cười.Nhìn cô ấy phì cười như vầy, tôi chỉ còn biết xấu hổ.
「Đây là lần đầu tiên có người bảo…mình giống một chú bướm đấy.」
Sau khi cười một hồi, Ai lau đi những giọt nước mắt ở khóe đi và mỉm cười hiền từ với tôi.
「Cảm ơn cậu.」
「Không, mình xin lỗi…」
「Sao cậu lại phải xin lỗi, lạ quá à nha.」
Ai vẫn đang nhẹ nhàng mỉm cười, rồi bỗng nhiên, cô ấy mở lại cái cửa sổ mà tôi vừa đóng lại xong.
Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua ô cửa sổ, rồi mái tóc Ai theo đó khẽ đung đưa theo.
Ai vẫn ở đó, nhíu mắt lại trong làn gió thoảng qua. Thật sự, cô ấy đẹp tựa như bức tranh vậy.
「Cậu vừa bảo là ngoài tầm với đúng không?」
「Hả?」
「Con bướm ấy.」
「À, ừm…đúng vậy.」
Cơn gió vẫn thổi, và Ai vẫn đang nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh ngọc ấy làm tôi không sao giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
「Nhưng chẳng phải cậu vừa bắt được nó sao?」
Ai nói, chỉ vào cái lọ tôi đang cầm trên tay.
「...Tớ lén úp nó vào mà.」
「A. Thế cũng được. May là một khi cậu đã bắt nó thì cậu cũng có thể thả nó ra mà.」
Nói xong, Ai liền nở một nụ cười thật đẹp đẽ biết bao.
「Chắc nó vui lắm nhỉ.」
Ai đang đắm mình dưới ánh dương rọi xuống ngoài cửa sổ, mái tóc cô ấy phất phơ trong gió chiều.
Dáng hình ấy đẹp đến choáng ngợp, và ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã biết yêu là như thế nào.
「...Ưm…tốt rồi.」
「Ưm, phải thế chứ!」
Và rồi cô bỗng nắm lấy tay tôi.
「Vậy, cậu tên là gì?」
「Tên á?」
「Ừm, tên cậu ấy.」
Cô ấy hỏi trong lúc nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã rung động.
「Asada…Yuzuru.」
Tôi trả lời thế này đây.
「Yuzuru…tên hay quá nhỉ.」
Ai lẩm bẩm, rồi cô mỉm cười.
「Yuzuru! Làm bạn với mình nhé!」
Làm bạn với mình nhé.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe những lời như này,
Tôi rùng mình, rồi chậm rãi gật đầu.
「...Ưm. Nếu…mình có thể.」
Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau.
Và đó cũng là khởi nguồn cho mối quan hệ lãng mạn giữa chúng tôi.
******
「Lúc ấy Yuzuru đã tìm thấy mình.」
Ai nói trong lúc đang ngồi trên cầu trượt.
「Tớ đã bị giam cầm trong lớp và tuyệt vọng, thế rồi cậu đến và trả tự do lại cho tớ.」
「Việc đấy…tớ…không…」
Tớ sẽ không buông cậu ra đâu.
Chẳng phải tớ đã cố giam cầm cậu sao?
Trước khi tôi nói vậy, Ai dõng dạc nói.
「Nên mình mới thích cậu.」
Trúng phải từ có sức sát thương cao vậy làm tôi chỉ còn biết xấu hổ.
Nhưng đồng thời trái tim tôi cũng đang nhói đau.
「Cứ khi nào tớ bay đi…tớ sẽ lại về bên Yuzuru. Bởi vì…」
Ai nhìn tôi với đôi mắt đã đẫm nước.
Trong thâm tâm tôi muốn hét lên ‘đừng như vậy nữa’.
Đừng nói nữa.
「Bởi vì…Yuzuru đã bắt được tớ mà.」
Sau khi nghe những lời ấy của Ai, cả cơ thể tôi nổi da gà.
「Không phải!」
Trước cả khi nhận ra, tôi đã hét lên.
Ai đang xúc động, đôi mắt của cô khẽ mở ra.
「Mình…mình không phải kiểu người như cậu nghĩ đâu.」
「Tại sao? Tại…」
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trên đầu Ai.
Những lời của tôi có lẽ đã khiến cô ấy bối rối.
Tôi cố nén lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị tuôn rơi, nói ra hết những gì từ tận tâm can mình.
「Tớ đã từng yêu sự tự do của cậu. Tớ đã từng yêu tất thảy những gì của cậu! Và tớ đã hẹn hò với cậu mà chẳng suy nghĩ gì…」
Trái tim tôi đã tan vỡ rồi.
Cổ họng tôi nóng ran.
Từ giờ, tôi muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ấy, một lần và mãi mãi.
Tuy nhiên, bạn mà không nói ra thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tôi biết rất rõ rằng nếu việc này không xảy ra, tôi sẽ lại mắc sai lầm thêm lần nữa.
「Giờ tớ vẫn còn yêu…Tớ đúng là một thằng khốn mà.」
Khi những lời này được nói ra, tôi chắc rằng đôi mắt Ai giờ đã nhuốm màu u buồn sầu thẳm.
Cô ấy là người luôn nở một nụ cười trên môi trong bất cứ hoàn cảnh nào, và người đã buộc cô ấy phải lộ ra biểu cảm như này…không ai khác chính là tôi.
「Ai, cậu không thể ở bên tớ được. Bởi vì…!」
Tôi nói như để trút đi sự đau đớn đang giày vò trái tim mình.
「Vì tớ đã kìm hãm cậu, người tự do hơn tất thảy những người khác…!」
Ai lặng thinh khi nghe được những suy nghĩ từ tận tâm can của tôi. Những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, nên tôi dứt khoát quay đi.
「Hôm nay…tớ sẽ đi trước.」
「Ah, Yuzuru…」
「Xin lỗi, Ai.」
Tôi để lại lời ấy rồi chạy ra khỏi vườn. Dù Ai đã không còn đuổi theo, tôi vẫn chạy nhanh hơn nữa, mặc cho cảm xúc điều khiển, rồi tôi chạy xuống khỏi con dốc.
Hết lần này tới lần khác, tôi hối hận khi đã hẹn hò với Ai.
Tôi đã đánh mất Ai rồi…
Tôi muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Nhưng đây đã là lần thứ hai tôi quay lưng lại với cô ấy.
Sẽ không thể có lần sau nữa rồi.
Tôi không còn ở trong căn phòng với cửa sổ đang mở ấy nữa.
Thế nên, Ai sẽ không bao giờ trở lại nữa.
19 Bình luận
Mấy chap sau buồn nữa
Mn cứ
yên tâmanshinThật sự nếu đã yêu một ai đó mà mình ko đến đc với họ thì đó có thể là do mình đã ko can đảm đối diện với nó hoặc cx có thể do 2 người ko hợp nhau
Còn với LN nếu để ý thì bọn mình ko gắn tag tragedy nên mn có thể hình dung đc rằng dù j họ cx sẽ đến đc với nhau thoii
Thế nên mới nói hiện thực ko đc tốt đẹp như ta tưởng tượng nhưng ta buộc phải đối mặt với nó😢