****
“Nhưng bây giờ đang có bão tuyết mà….”
“Thần sẽ không bị thương, thần nghĩ bản thân có thể vượt qua. Nhờ có bản đồ, thần biết hiện tại chúng ta đang ở đâu, và nếu thần đi đúng hướng, thần sẽ gặp được đội tìm kiếm”.
Đôi mắt Kalis ánh lên vẻ quyết tâm.
“Lina, thần biết số của cabin này, ngay sau khi thần gặp đội tìm kiếm, thần sẽ gửi họ đến đây.”
"Ngài như vậy là muốn bỏ mặc ta sao, Kalis?"
Bên ngoài sông băng tuyết trắng phủ mờ mịt, còn bên trong thì tựa biển cả mênh mông. Một mình ở một nơi như thế này? Lina sợ hãi và run rẩy.
“Mang theo người với thần thật là nguy hiểm.”
"Ngài phải đi sao? Vì đám cưới của ngài, phải không? Trì hoãn một hai ngày cũng không được sao? Đó không phải cũng chỉ là đám cưới của các quý tộc thôi sao? ”
Giọng Kalis chùng xuống, đầy vẻ nặng nề.
“Hoãn đám cưới của Stern là không ổn. Chuyện ấy không bao giờ ổn cả, Lina.”
Lina không thể hiểu rõ những lời của Kalis. Đám cưới của Stern khác với đám cưới của những quý tộc khác như thế nào chứ?
“Lát nữa, khi bão tuyết dừng lại một chút, chúng ta có thể rời đi mà… Kalis?”
Đột nhiên, Lina mở to mắt và lo lắng gọi.
"Kalis!"
Khi hắn lau miệng, ánh mắt hắn dao động nhìn vệt máu tươi trên mu bàn tay.
“Ngài ổn chứ? Sao đột nhiên lại chảy máu vậy? ”
Kalis trừng mắt nhìn máu đỏ tươi, không hé miệng trả lời Lina mà đi về phía cửa sổ nhỏ. Khi hắn mở cánh cửa sổ bằng gỗ ra, một cánh cửa sổ trượt nữa xuất hiện. Khi hắn cẩn thận mở nó ra, bên ngoài gió tuyết thổi ào ào. Hắn nheo mắt khi bên ngoài trời đã tối, nhưng hắn chắc chắn rằng lễ cưới đang bắt đầu. Hắn ho khụ khụ và đóng cửa sổ. Hắn cần phải quay lại bằng mọi cách. Kalis đang đi về phía cửa, đột nhiên hắn ngã khuỵu xuống.
"Kalis!"
Sau một loạt tiếng ho, máu trào ra từ miệng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của Kalis nhợt nhạt như tượng sáp. May thay, Lina đã đưa được hắn lên giường, rồi đắp chăn để hắn nghỉ ngơi. Lina không phải là một y sĩ nhưng chỉ cần nhìn vào Kalis, nàng ta có thể biết tình trạng của Kalis là quá đỗi bất thường. Trong khi đó, Kalis, người ngày càng nôn ra máu nhiều hơn, bối rối lẩm bẩm.
“Seria….”
Ngay lúc đó, khuôn mặt Lina đanh lại. Một sợi dây chuyền giống như chòm sao* xuất hiện từ cổ Kalis, và bắt đầu siết cổ hắn.
*Thật ra thì đây không phải là một sợi dây chuyền bình thường mà nó giống như một vầng hào quang hoặc một vòng tròn ma thuật ánh sáng đột nhiên xuất hiện và siết chặt cổ Kalis.
"Chuyện này nghĩa là gì nhỉ…"
Lina che miệng thật chặt bằng cả hai tay. Tuy Lina không tham gia một lớp học chính thức nào về Stern, nhưng nàng đã biết được một chút khi tham gia một lớp học giáo lý từ vị linh mục. Ấy là dấu hiệu của lời thề giao ước với Stern. Nhưng tại sao nó lại làm Kalis nghẹt thở?
“Kalis! Kalis! ”
Lina vội vàng cố gắng xé sợi dây chuyền phát sáng trên cổ hắn ra, nhưng vô ích. Đột nhiên, máu từ trên mặt Kalis bắn tung toé.
*****
Lễ cưới được cử hành trông đẹp mắt hơn bao giờ hết. Ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn chùm sang trọng thật chói mắt. Dải vải đỏ bắt đầu từ cửa ra vào được bày lên tế đàn, ở rìa là các loại hoa phong phú được cắm trong giỏ thủy tinh để làm sảnh cưới thêm phần tươi mới. Thần hiệu tỏa sáng trên những ngọn nến lơ lửng. Nhiều linh mục đến đây chỉ để dự lễ cưới đã tập trung lại với nhau như một dàn hợp xướng. Biểu cảm của họ rất thâm trầm. Đôi khi lại nghe thấy những tiếng thở dài lo lắng.
Kalis đã không đến. Lễ cưới không có chú rể, Seria đứng một mình trước tế đàn. May mắn thay, các ghế dành cho khách đã kín chỗ. Không, thật ra nàng không biết là may hay rủi. Một cô dâu đứng một mình trong không gian trống trải, hẳn sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc.
Mạng che mặt, được nhà thiết kế Begonia cố định bằng một viên kim cương hình giọt nước, nhẹ nhàng che đi khuôn mặt của nàng. Vì rất tự tin nên chiếc váy cưới được Begonia cẩn thận chỉnh sửa cho đến cuối ngày đẹp lạ thường. Với ánh sáng của sảnh cưới được chú ý đặc biệt, hàng trăm hạt cườm ở nhiều góc độ tỏa sáng đẹp mắt. Giống như chiếc váy cưới phát sáng này, các kim khí vàng được đặt ở mỗi bên ghế của người cử hành lễ cưới cũng tỏa sáng rực rỡ.
Trong những chiếc chén bằng vàng, nước thánh không ngừng rơi xuống như một chiếc đồng hồ cát. Một tháng trước, trong buổi lễ giao ước với Kalis tại đền thờ, cũng có một chén bằng vàng như vậy. Với chén đựng nước thánh trên tay, Kalis tuyên thệ trở thành người đàn ông của Stern. Buổi lễ bắt đầu khi nước thánh bắt đầu rơi, khi nước đổ xuống hoàn toàn thì buổi lễ sẽ kết thúc. Nàng không chắc tại sao nó lại trông nó như một quả bom nổ chậm tựa như sẽ có một chuyện tồi tệ, thậm chí là khủng khiếp sẽ tới với nàng. Khi đang yên lặng nhìn cái chén bằng vàng thì đột nhiên phía sau nàng vang lên một tiếng hét.
"Tiểu thư của em..? Tiểu thư của em!"
"Tiểu thư Stern!"
Theo phản xạ khá chậm, Seria nhận ra rằng chính mình là mục tiêu của tiếng hét. Khi nàng nhìn lên mu bàn tay và váy cưới của mình, tất cả những gì nàng có thể thấy là máu. Như thể nó được đổ ra ào ào vậy, đôi giày cao gót của Seria dính đầy máu và rồi nàng ho khạc ra máu. Chiếc găng tay cưới màu trắng mà nhà thiết kế Begonia đã mất hai tháng để thực hiện, nhầy nhụa trong máu.
"Hở…?"
Nàng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tiểu thư Seria!"
Abigail chạy về phía nàng nhưng các linh mục đã nắm lấy tay và giữ Abigail lại.
"Không được! Cô không được chạm vào tiểu thư Stern! ”
"Các người điên à? Khắp người tiểu thư toàn là máu thôi đấy! ”
“Đó là nghi thức của Stern! Nếu cô chạm vào Tiểu thư Stern khi người không ổn, thánh lực của người có thể gây ra nhiều hậu quả khủng khiếp hơn nữa kìa. Mọi chuyện chỉ càng tệ thêm thôi.”.
Các linh mục nói không sai. Cho đến khi hôn lễ kết thúc, không thể động đến Stern ngoại trừ những người đã hoàn thành nghi lễ giao ước. Đó là một quy tắc bất thành văn. Trong ngày trọng đại của nàng, dẫu nàng có chết vì mất quá nhiều máu thì cũng chẳng có ai có thể chạm vào nàng. Bởi vì nếu có một sự tiếp xúc nào đó, thánh lực của Seria có thể không ổn định và nàng sẽ phát điên. Bây giờ Abigail đã hiểu lời của các linh mục, những người đã yêu cầu đám cưới phải được cử hành đúng giờ.
"Khi nào thì Hầu tước Haneton sẽ đến?"
“Tập hợp tất cả phù hiệu của Stern! Ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể với thánh lực của mình”.
Bấy giờ, Seria đã nằm trên tế đàn. Đầu óc nàng choáng váng. Nàng nghĩ rằng mình đã tránh được cái kết bi thảm của nguyên tác, nhưng đây có phải là cách nàng chết? Không thể tránh được vì Seria Stern là một nhân vật phản diện sao? Nhưng nàng thậm chí còn chưa bao giờ làm phiền các nhân vật chính. Nàng thậm chí chưa bao giờ thèm muốn vị trí nhân vật chính nữa mà.
'Mình vẫn là một nhân vật phản diện. Mình đã làm gì sai sao? Sao mọi chuyện như vậy lại xảy ra với mình chứ?'
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng. Những phụ kiện được làm bằng kim cương nặng nề và tấm voan trên đầu nàng rơi xuống cùng nhau. Dù đầu tóc rối bù cũng đủ để khiến nàng đau rồi, nhưng nỗi đau kia còn lớn hơn gấp bội lần. Đau đớn kinh khủng, ngay cả trong cơn đau, nàng cũng biết rõ rằng mình sẽ chết ở đây. Tại đám cưới của Stern mà ai ai cũng đều ghen tị và người đàn ông nói rằng bản thân chỉ yêu mình nàng thậm chí còn không đến. Mọi thứ giống như một vở kịch vậy. Haha. Thật nực cười.
“Ha! Điện hạ! ”
"Đại Công tước Berg!"
Seria từ từ nhận ra có rất nhiều tiếng ồn ở lối vào, nhưng nàng đang nằm bất động trên sàn. Mờ mờ, đôi giày mạ kim loại phủ đầy tuyết trắng và bùn lọt vào tầm mắt nàng. Nó đến gần hơn và gần hơn nữa. Và rồi, chàng quỳ xuống trước mặt nàng và gỡ bỏ tấm voan che mặt nàng.
"Không được, Điện hạ!"
"Người không được chạm vào Tiểu thư Stern!"
Tiếng kêu của các linh mục khiến mọi người đinh tai nhức óc.
"Liệu có giải quyết được vấn đề gì nếu chỉ nhìn nàng ấy chết không?"
Lesche hét lớn và nhìn xuống nàng.
"Seria Stern!"
Nàng thất thần ngước nhìn người đàn ông toàn thân đang run rẩy. Chàng không phải là vị hôn phu của nàng, Kalis Haneton. Một tấm voan nhàu nhĩ rơi trên sàn. Chàng nghiến răng và gọi nàng đang nằm trong chiếc váy cưới đẫm máu. Ngay cả mái tóc bạch kim tuyệt đẹp của chàng cũng có một vương vài giọt máu trên đó.*
*Cả đoạn này là phần cuối của chap prologue nhé. Đoạn này soft xỉu ý, ngồi beta mà quá tuyệt.
"Tỉnh lại đi Seria. Đừng chết mà. Đừng chết, chết tiệt! ”
Nàng không thể nhìn rõ biểu hiện của chàng khi ôm chầm lấy nàng. Tầm nhìn của nàng mờ đi và không rõ ràng nữa rồi.
Lesche nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình và đứng dậy khỏi chỗ. Với tầm nhìn mờ nhạt, nàng có thể thấy chàng đang sải bước và nhúng tay vào chén nước thánh đặt ở hai bên tế đàn.
"Hãy sẵn sàng cho giao ước."
"Dạ?"
"Làm đơn giản thôi. Ngay bây giờ!"
Vị linh mục cứng đờ như đá và như thể bị hồn lìa khỏi xác, rồi ông lấy cuốn Kinh thánh ra, đọc và đặt tay lên trán Lesche. Một tia sáng trắng tinh khiết bật ra. Các bước đã được bỏ qua và đơn giản hóa rất nhiều, nhưng phác thảo tương tự như nghi lễ giao ước mà Kalis đã làm. Linon chạy đến và đưa cho Lesche đôi găng tay trắng. Sau đó, chàng sải bước về phía nàng và đeo đôi găng tay lên tay mình. Đột nhiên, cơ thể nàng nhướng lên muộn màng và nàng biết mình đang được chàng ôm.
"Tiếp tục lễ cưới!"
Nàng cảm thấy rằng mọi người xung quanh đang xô đẩy. Tấm voan đẫm máu lại được chàng cầm trên tay.
“… Vì vậy, ta cam kết vĩnh viễn với Stern, người được Chúa ban phước…”
Đột nhiên, có vẻ như một vòng tròn ánh sáng có hoa văn kỳ lạ được khắc trên cổ của Lesche. Có lẽ vì Seria đang hấp hối nên nàng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nàng cứ như vậy mà mất đi ý thức.
****
“Xin đừng giết tôi. Tôi muốn sống. Tôi muốn sống. Đừng giết tôi!”
“Stern! Seria Stern! ”
Seria tỉnh dậy với mồ hôi lạnh khắp người. Trần nhà quen thuộc đập vào mắt nàng. Đó là phòng ngủ của nàng. Đôi mắt nàng ươn ướt. Nàng đã khóc trong giấc mơ của mình? Nàng nghĩ mình gặp ác mộng, nhưng nàng không thể nhớ rõ. Khi nàng lau nhẹ đôi mắt ướt đẫm bằng mu bàn tay của mình, một miếng vải mềm rơi trên trán nàng. Ấy là một chiếc khăn tay của quý ông.
"Dùng nó để lau đi."
Chỉ sau đó nàng quay lại và nhìn sang một bên. Mái tóc bạc cùng đôi mắt đỏ tựa máu được nhìn thấy qua hàng mi dài màu bạc. Là Lesche Berg. Bình thường, nàng sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng ở bên giường mình, nhưng giờ nàng không còn chút sức lực nào. Nàng chỉ là bàng hoàng, có lẽ là bởi vì bản thân đã vượt qua cái chết. Có cảm giác như nàng bị sóng thần gặm nhấm và rồi dạt vào bờ biển.
“…. Điện hạ.”
Rốt cuộc, vì nàng thực sự đã sợ chàng cả năm trời, Seria ngập ngừng hỏi.
“Thần có thể…nằm xuống không?”
"Haha."
Lesche nhếch mép chế giễu.
0 Bình luận