Vol 4: Chữa trị, phòng ngừa, thuật giả kim (năm 1174)
chương 01: Mụn trứng cá vulgaris và Human papillomavirus - HPV
6 Bình luận - Độ dài: 5,102 từ - Cập nhật:
Trans: Syn
Edit: Shiro
Shiro: thật sự t đang tính delay nhưng mà mọi người ăn muối vui vẻ
________________________________________________________________________
Nhiều ngày trôi qua, hiện tại đã là giữa tháng 2 năm 1147.
Như mọi năm, thủ đô đế chế đón nhận cơn lạnh ùa về và những bông tuyết rơi.
Palle đã giành lại mạng sống duy nhất của bản thân từ tay tử thần và chiến thắng căn bệnh bạch cầu thông qua hematological complete remission. Bây giờ anh ấy đang thực hiện điều trị duy trì (Maintenance therapy) để giữ cho tế bào leukemia tiếp tục giảm. Mọi thứ tiến hành thuận lợi khi tế bào leukemia đã không còn được soi rõ dưới kính hiển vi.
Do vẫn phải đề phòng nhiễm trùng, Palle hạn chế việc ra khỏi nhà. Thay vào đó, anh ấy có thể hoàn thành công việc viết lách của mình với một tốc độ đáng kinh ngạc. Có được sự hỗ trợ từ một tay viết như vậy, Falma đã hoàn thành một loạt sách có tựa đề là “Sinh Học Cơ Sở de Medicis” với mỗi tập dày khoảng 1 inch. Bruno loại bỏ các hạn chế để chúng có thể lưu hành đến các trường đại học y, đại học dược.
(Đã rất rất lâu rồi mình mới lại viết một cuốn sách, huh)
Ở kiếp trước, Falma đã xuất bản rất nhiều cuốn sách về dược lý học. Tuy nhiên, khi cậu ấy cầm lên cuốn sách mới tinh vừa mới được in, cậu ấy vẫn không thể tránh khỏi xúc động.
Falma đã đưa cho Ellen một bản để cô ấy có thể là người đầu tiên đọc nó. Ellen nhận lấy cuốn sách đã bọc cẩn thận và đeo kính vào.
“Thật vinh hạnh cho tôi khi được đọc cuốn sách này, Giáo Sư Falma, làm ơn hãy tiếp tục hướng dẫn và động viên tôi trong tương lai”
“Ơ, chuyện gì thế, chị ăn phải cái gì kì lạ à?”
Falma mỉa mai Ellen sau khi thấy hành động của cô.
“Thành tích này thật ấn tượng, Falma-kun và Palle-kun viết tất cả à?”
“Bọn em mỗi người viết một nửa, có cả Lotte hỗ trợ vẽ những hình mô tả cơ thể người”
Lotte là một họa sĩ hoàng gia, những bức họa về cơ thể người của em ấy có thể mang tầm cuốn sách của một kẻ nghiệp dư trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
“Chẳng phải thiên phú Lotte-chan quá tuyệt vời sao? Chị sẽ phải nghiên cứu cuốn sách này trong một khoảng thời gian trước khi bắt đầu giảng dạy ở trường đại học”
“Nên thế, em sẽ mời chị tham gia một khóa học nên hãy tìm hiểu nó nhé. …bây giờ em đã hoàn thành điều mà em muốn, em không còn gì luyến tiếc trên cuộc đời này nữa”
Không ngoa khi nói rằng hai anh em đã dồn hết tâm lực cho cuốn sách. Falma đã chọn lọc để những kiến thức dược lý học tối thiểu nhất cho Palle nhưng nó vẫn là một gánh nặng đối với Palle để học chúng trong cùng một lúc. Sự thông minh của Palle đã giúp ích rất nhiều.
Nếu Palle không có khả năng học mọi thứ, Falma không thể tìm nổi một người thay thế. Cậu sẽ phải viết cuốn sách bằng chính sức lực của mình, và có thể khiến cậu ấy chết do làm việc quá sức lần nữa. Khi Palle trở về từ Novaroot nửa năm trước, anh ấy là một mối phiền nhiễu và khiến hai người em mình mệt mỏi, nhưng bây giờ anh ấy là một người đáng tin cậy. Tương tự vậy, Palle thể hiện sự tôn trọng với em trai mình.
“Em mới chỉ 12 tuổi thôi đó, đừng nói những lời như vậy!”
Ellen mắng Falma do cái cách cậu ấy nghĩ về tương lai.
“Đúng vậy, anh vẫn có cả một cuộc đời phía trước mà!”
Lotte cũng động viên Falma.
Falma như một ngọn đuốc bị đốt cháy hết, cậu tin rằng kể cả khi mình biến mất bây giờ thì cũng đã để loại một chút gì đó cho thế giới này. Thực tế, cậu đã chia sẻ mọi thứ từ kiến thức cơ bản cho đến nâng cao ở các lĩnh vực y học cho đến sinh học và kể cả dược học. Hơn nữa, cậu cũng đã ghi chép lại những cấu trúc phân tử của tất cả các loại thuốc và phản ứng hóa học mà cậu biết. Bằng cách đó, khi khoa học và công nghệ đủ tiên tiến và áp dụng vào quá trình phát triển thuốc, mọi người có thể làm ra từng thứ một được ghi trong cuốn sổ của Falma.
Falma hi vọng rằng mọi người có thể vượt qua những gì Falma nhớ được về công nghệ y học hiện đại của Trái Đất và bắt đầu một kỷ nguyên mới trong thế giới nơi họ sống.
“Lotte, Cedric-san, nếu mọi người thích, hãy lấy một phần”
Falma trao cho Lotte và Cedric những gói tương tự.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Falma-sama”
Cedric khiêm nhượng nhận lấy món quà.
“Eh, đây là thứ quý giá đó, anh chắc chứ!? Em thậm chí còn không hiểu chúng nói về cái gì! Sẽ lãng phí nếu em nhận nó!”
Lotte nở một nụ cười, em ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng có thể nhận được một thứ giống như vậy.
“Em đã phụ trách những hình minh họa, vậy nên tất nhiên em sẽ nhận được một bản. Hơn nữa, có một số thứ mà em nên đọc, như là phần về sơ cứu khẩn cấp. Anh đã đánh dấu phần đó rồi”
Khi ba người mở bọc, họ thấy một bookmark làm bằng da và một viên đá quý có màu sắc họ ưa thích. Nó là một phần món quà Falma dành tặng cho họ.
“Falma-kun thật sự rất tận tụy đấy?”
“Hãy nói anh là người giỏi nhất đi”
“Cậu là tuyệt nhất”
Cedric hóm hỉnh khen ngợi Falma.
“Ara, Falma-san thật sự rất rất tuyệt. Oh, tôi quên đưa thuốc của chồng Ambroise-san cho cô ấy!”
Ambroise-san là một thương gia và là bệnh nhân của Falma do anh ấy bị viêm dạ dày mãn tính.
“Ôi không! Tôi phải đi giao nó ngay!”
Khi Falma mặc chiếc áo haori đen và chuẩn bị đi khỏi, Lotte nhanh chóng lấy túi thuốc.
“Để em đi cho! Nếu như là dinh thự của nhà Ambroise, em đã quen đường đến đó rồi”
“Thật sao? Tốt thôi, cảm ơn em. Thật tốt nếu vậy”
Lotte chạy ra khỏi hiệu thuốc nhanh như một cơn gió.
Falma đi cầu thang xuống tầng trệt và tặng sách cho những dược sĩ làm việc bán thời gian. Nhà Thuốc Dị Giới dạo gần đây thuê ba dược sĩ làm việc bán thời gian để Falma và Ellen có thể thoải mái hơn. Họ đang trò chuyện trong giờ nghỉ, nhưng họ dừng lại và đứng lên khi thấy Falma.
“Một cuốn sách…?”
Sẽ có ích nếu họ đọc nó lúc rảnh rỗi.
“Anh tôi và tôi đã viết ra nó. Làm ơn hãy đọc nó, kể cả chỉ từng chút một”
“Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi sẽ khiêm tốn đọc nó”
Falma đã tuyển Roger, một dược sĩ hạng nhất từ vương quốc Nedale khi anh ta đang thất nghiệp. Mặc dù anh ấy chưa thông thạo ngôn ngữ của vương quốc San Fleuve, nhưng anh ta vẫn rất có tài.
“Cả-cả-cảm ơn cậu, chủ hiệu thuốc-sama. Tôi sẽ ghi chúng vào trí nhớ của mình”
Rebecca là một dược sĩ hạng hai vừa mới tốt nghiệp, cô rất vui khi nhận được món quà. Tuy nhiên, cô ấy có một tính cách rất nhút nhát và luôn nói lắp khi trò chuyện với Falma.
“Mmm, không nhất thiết phải nhớ như in. Chỉ cần chị đọc và hiểu nó là ổn rồi”
“Hơi khó đối với tôi. Tôi sẽ dành thời gian nghiên cứu nó sau khi đưa lũ trẻ đi ngủ”
Một người làm bán thời gian khác đã từng kinh qua rất nhiều công việc, Celeste là mẹ của nhiều đứa trẻ. Cô ấy là một dược sĩ hạng hai và đảm nhận việc kê đơn. Ngoài ra, cô ấy còn là một cựu sinh viên của trường Đại Học Dược Novaroot.
“Ổn thôi mà, tận dụng thời gian mà chị có”
Minh không muốn tạo ra gánh nặng, Falma nghĩ.
“Falma-kun, em có đủ người ở đây rồi, phải không? Chị phải ra ngoài một chút”
“Cẩn thận đó”
Ellen cũng có bệnh nhân của mình từ trước khi cô ấy làm việc với Falma. Họ đều là những quý tộc quyền thế. Hàng tuần, Ellen dành ra nửa ngày để chăm sóc họ.
“Giờ thì, mình nên làm một vài điều tốt đẹp trong chiều nay”
Lúc giờ nghỉ trưa sắp kết thúc và Lotte cùng những người người khác chuẩn bị quay lại làm việc, một chiếc xe ngựa dừng lại trước của hiệu thuốc. Người giữ cổng đi vào thông báo cho Falma có một quý tộc đã đến.
Nếu người đến khám bệnh không bị ốm nặng, Falma thường không chào đón họ với tư cách cá nhân chỉ bởi họ là quý tộc.Nhưng nếu người đến là một khách hàng quen thuộc, cậu sẽ luôn chào đón họ bất kể địa vị xã hội của họ là gì.
“Xin lỗi làm phiền, cậu vẫn đang nghỉ à?”
“Ah, là cô, nữ tước Mélodie le Roux. Không sao đâu, mời cô vào!”
Falma cúi đầu. Người thợ kim loại và thủy tinh giỏi nhất của Đế Chế, Mélodie, bước từng bước xuống khỏi xe ngựa. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến hiệu thuốc.
Cách trang điểm làm nổi bật lên diện mạo của Mélodie với một mái tóc dài, làm cô ấy trông xinh đẹp hơn gấp bội phần. Cô ấy diện váy trắng cúp ngực, thứ đang phổ biến trong dân chúng. Một dải ruy băng màu xanh lót các đường diềm chiếc váy một cách tinh tế. Việc nữ tước Mélodie có thể ăn mặc lộng lẫy như vậy để ra ngoài là minh chứng cho việc cô ấy đã thoát khỏi căn bệnh lần trước. Cô bỏ chiếc mũ lông của mình xuống và gật đầu chào Falma. [note35491]
“Xin chào, Falma-sama! Tôi đánh giá cao món quà và lá thư cảm ơn của cậu ngày hôm trước”
Falma đã nhờ Mélodie làm ra bình nén khí oxy để trị liệu cho Palle và cậu đã gửi một lá thư cảm ơn sau đó.
“Cả tôi nữa, rất cám ơn cô đã làm ra bình nén khí. Cô tạo ra thứ phức tạp đó chỉ trong một ngày… mạng sống của anh trai tôi đã được cứu nhờ ơn cô. Anh ấy rất cảm kích”
Sự nhanh chóng của Mélodie đã giúp đỡ Falma và cả Palle.
“Nó tốt chứ? Nó có thể chịu được áp suất bên trong không?”
“Có, không có vấn đề nào xảy ra cả. Nó rất tuyệt vời”
“Vậy à? Well, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Nhân tiện, tôi có thể làm phiền cậu khám sức khỏe cho tôi khi cậu rảnh không?”
Mélodie đến để lấy thuốc cho chứng tâm thần phân liệt của cô ấy.
Kể từ lần cuối cậu gặp cô ấy, Mélodie đã đủ khả năng kiểm soát chứng bệnh và những cơn đau đầu và dường như đang trong tính trạng khá là tốt. Falma kiểm tra khi đang lắng nghe những thói quen hàng ngày của cô từ người quản gia.
“Vâng, sức khỏe của Mélodie-sama đang rất tốt. Công việc của nữ tước đã xong… ngài ấy đi bộ mỗi ngày vòng xung quanh lãnh thổ và tập trung quản lý các khoản lợi nhuận. Gần đây, nữ tước bắt đầu tham gia các buổi tiệc tối”
Người hầu vui vẻ báo cáo lại tình trạng của Mélodie. Trong giai đoạn này của cuộc điều trị cho chứng tâm thần phân liệt, bệnh rất dễ tái phát và phát triển thành một dạng bệnh tâm thần khác. Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị hôn mê hoặc rối loạn nhận thức trong quá trình điều trị. May mắn thay, Mélodie đã không có dấu hiệu nào kể trên.
“Là như vậy à? Thật tốt quá. Từ giờ chúng ta sẽ giảm liều lượng thuốc xuống”
Falma cũng thay đổi sự kết hợp các loại thuốc đã dùng, vậy nên cậu nhờ người quản gia thông báo cho mình khi có trường hợp bất thường xảy ra. Với chứng tâm thần phân liệt, rất cần thiết phải quan sát cả bệnh nhân và môi trường xung quanh họ.
“Liệu đến bao giờ tôi có thể ngưng uống thuốc?”
“Với tình trạng hiện tại của cô, cô có thể ngưng uống thuốc được rồi”
Nữ tước Mélodie ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm khi biết mình có thể quay về cuộc sống “bình thường”. Tuy nhiên, Falma tiếp tục,
“Nhưng”
Mặc dù thánh nhãn đã xác nhận rằng tình trạng của Mélodie đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa phải lúc vui mừng về nó.
“Nếu cô dừng uống thuốc ngay lập tức, có tỷ lệ rất cao chứng tâm thần phân liệt sẽ quay lại. Để tránh trường hợp này, hãy tiếp tục việc uống thuốc”
“Tôi hiểu”
Mélodie hiểu những điều Falma nói. Falma đã giải thích rằng để giữ cho tình trạng tốt hơn, cô cần phải chịu đựng thêm một thời gian nữa.
“Tôi không bao giờ muốn sống trong một cái lồng nữa. Cảm ơn đến thuốc của Falma, tôi có thể sống phần đời còn lại với một sức khỏe tốt. Cậu là ân nhân của tôi. Cậu đã trao cho tôi món quà đã giúp tôi lấy lại sự tỉnh táo”
“Không, Tôi mới là người nên cảm ơn cô”
Từ góc nhìn của Falma, các đơn đặt hàng lớn bao gồm các thiết bị được sử dụng trong nhà máy dược phẩm Marseille luôn được hoàn thành đúng hạn theo yêu cầu, vì vậy không đời nào anh ấy phản đối yêu cầu của Mélodie.
“Bây giờ, tôi đang cản trở những vị khách khác, vậy nên thứ lỗi cho tôi”
Mélodie mỉm cười ngọt ngào, đựng dậy, vuốt lại mái tóc của mình. Ngay khoảnh khắc này Falma cảm nhận có thứ gì đó không đúng.
“Chờ chút đã. Mélodie-sama, tôi có thể xem tay của cô được không?”
“Ah… vì sao vậy? Tôi có đôi chút xấu hổ nếu cậu thấy chúng”
Mélodie giấu những ngón tay khỏi Falma.
“Tại sao cô lại xấu hổ chứ?”
“Bởi vì đôi bàn tay của tôi là đôi bàn tay của một thợ thủ công. Các vết chai in hằn lên nhiều chỗ do công việc”
Bởi vì sự xấu hổ vẫn tồn tại trong lòng, Mélodie ngập ngừng đưa đôi bàn tay ra trước mặt Falma.
“Những vết này có xuất hiện nhiều hơn dạo gần đây không?”
“ Tôi phân vân không biết có phải do việc phải hoàn thành nhiều đơn hàng để kịp thời hạn mấy ngày nay không”
Có vẻ như Mélodie không hiểu những vết này từ đâu mà ra. Tuy vậy, Falma vẫn mỉm cười.
“Không, đó không phải là lý do đây. Mặc dù có một số vết chai, nhưng khoảng một nửa trong số này lại là mụn cóc. Cô có từng cạo phần này đi không?”
Một phần của mụn cóc có vẻ bị làm phẳng.
“Có đấy, tôi không thoải mái với chúng vậy nên tôi đã cạo chúng bằng một con dao…”
Falma giải thích cho Mélodie tại sao lại có vấn đề khi làm vậy.
“Nó có thể là nguyên nhân cho việc chúng mọc nhiều hơn”
“Verruca vulgaris”(1)
Falma sử dụng thiên nhãn của mình để xác nhận căn bệnh – “verruca”, được biết đến phổ biến hơn với cái tên “mụn cóc”. Falma nắm lấy tay Mélodie và đưa chúng lại gần khuôn mặt để kiểm tra những mạch máu ẩn dưới mụn cóc.
“Những mụn cóc này có thể do virus gây ra”
Falma giải thích khái niệm virus cho Mélodie. Warts thường hình thành ở những phần da bị tổn thương vậy nên do Mélodie là một thợ thủ công nên càng làm đau tay cô ấy nhiều hơn.
“Hiện tại thì vẫn chưa có loại thuốc nào để chữa khỏi hoàn toàn chủng virus này cả”
Human papillomavirus (HPV) đã lây nhiễm sâu vào da lòng bàn tay của Mélodie.
“Không thể nào… nó sẽ không khỏi à? Sẽ rất xấu hổ nếu nó cứ lan ra”
“Chờ chút, có thể có loại thuốc nào đó đối phó được với thứ này… chờ tôi một chút”
Thánh nhãn không thể đánh giá được độ hiệu quả của nitơ lỏng để coi đó là một phương pháp trị liệu, vậy cậu sẽ phải tìm một phương thuốc khác thay thế.
“Salicylic acid”(2)
“Glutaraldehyde”(3)
Có một cách để làm mềm lớp sừng bì bên ngoài mụn cóc, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Trong trường hợp này, nó có vẻ như không có hiệu quả với Mélodie.
Cùng lúc đó, Lotte trở về hiệu thuốc và nhìn thấy Falma bất ngờ nắm lấy tay Mélodie và đưa lại gần khuôn mặt anh. Em ấy giật mình và trốn vào một góc.
“Ehh?! Gì kia… có phải đó là… a ki-“
Một nụ hôn?
Nhìn từ bên ngoài, trông có vẻ như thật sự vậy. Một người đàn ông hôn lên lòng bàn tay thay vì mu bàn tay của một người phụ nữ là biểu tượng cho một lời cầu hôn. “Falma và Mélodie đã có mức quan hệ đến vậy rồi cơ á…?”, Lotte bối rối suy nghĩ. “Khi nghĩ kĩ thì, Falma đã đến dinh thự của Mélodie nhiều lần khi điều trị cho cô ấy.”
“Falma chắc hẳn đã dần trở nên thân thiết hơn với Mélodie trong khoảng thời gian đó… Mình đã không nhận ra”
Thật không bình thường khi Falma chạm vào cơ thể một người phụ nữ nếu không phải là đang khám sức khỏe. Bệnh cạnh đó, bệnh của Mélodie không phải là ở tay. Falma thậm chí hiếm khi chạm vào Lotte, đó là lý do vì sao phỏng đoán này nảy ra.
Nếu nhìn nhận về mọi mặt, Falma và Mélodie đều là quý tộc, và Mélodie còn là một nữ tước. Như vậy, bất chấp tuổi tác bất đồng thì cô ấy là đối tượng tốt nhất với Falma.
“Mọi chuyện ra là thế…”
Có lẽ trong lòng Falma, cô chỉ như một người hầu. Khi nghĩ vậy, tim cô nhói lên, gục đầu xuống nhìn vào bàn tay của mình. Đôi bàn tay luôn mềm mại mặc dù công việc của Lotte là ở trong bếp nhờ vào kem dưỡng da mà Falma đã làm cho cô. Lotte không nghĩ rằng cô có thể mong muốn thêm điều gì nữa…
“Mình không biết rằng liệu có phải rời khỏi dinh thự của nhà Medicis sau khi kết hôn… có thể mình chỉ có cơ hội gặp Falma-sama ở hiệu thuốc”
Haaaa…. Lotte chán nản thở dài khi tưởng tượng ra tương lai ảm đạm đó. Cô lơ đang nghịch tuyết xung quanh.
Cùng lúc đó, Falma đã kiểm tra xong tay của Mélodie. Cậu hoàn toàn không biết những gì vừa xảy ra mà thay vào đó bắt đầu giải thích cách điều trị.
“Hiện tại thì không sao cả. Chúng ta sẽ thử làm đông mụn cóc bằng khí nitơ lỏng. Sau đó, cô có thể trở về biệt thự của mình.”
Không có cách chữa khỏi verruca vulgaris, vì vậy phương pháp điều trị điển hình là sử dụng nitơ lỏng để làm đông lạnh da cho đến khi nó bị hoại tử. Sau đó, có thể cạo nó đi từng chút một. Bình thường sẽ không dùng thuốc gây tê khi sử dụng nitơ lỏng điều trị. Tuy nhiên, có thể cơn đau gây nhức nhối, vì vậy điều quan trọng là Mélodie không vô tình kích hoạt ngọn lửa của mình.
Mélodie là một nghệ nhân dùng lửa, cô ấy có thể vô tình làm bay hơi nitơ lỏng, nếu vậy sẽ không thể tiếp tục điều trị.
“Ok”
Mélodie khá bối rối.
“Cô chọn cách nào? Cách có thể sẽ đau, nhưng mất ít phương pháp điều trị, hoặc cách ít đau hơn, nhưng phải thực hiện nhiều lần điều trị?”
“Tôi sợ đau, nên tốt nhất là nó không gây đau”
Mélodie sợ hãi.
"Được rồi, tôi sẽ dùng phương pháp trị liệu không gây đau. Đầu tiên chúng ta phải gây tê cái đã."
Falma bôi thuốc mỡ chứa lidocain lên các ngón tay của Mélodie
"Hãy chờ một lúc cho đến khi thuốc gây tê có hiệu quả, lúc đó hãy báo cho tôi biết. Giờ thì, người tiếp theo làm ơn vào đây đi ạ."
Trong thời gian chờ đợi, Falma sẽ tiếp tục kiểm tra những bệnh nhân khác do số lượng người tăng lên từng chút một. Mélodie ngồi ở góc tư vấn của nhà thuốc để không làm phiền bệnh nhân và lịch sự đợi đến lúc. Cảm giác trên các đầu ngón tay dần biến mất. Khi thấy Falma thể hiện vai trò Dược sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Mélodie không tránh khỏi ngưỡng mộ tài năng của cậu dù còn nhỏ tuổi.
"Tôi nghĩ thuốc tê đã có tác dụng rồi."
Mélodie bàn tay ra trước mặt Falma.
"Tôi biết rồi"
Falma đi vào phòng pha chế.
""Nitơ lỏng""
Falma hô thầm một tiếng, sau đó nitơ lỏng dần ngưng tự lại từ các vật chất, cần giữ chúng trong thùng chịu đựng được nhiệt độ thấp và dùng một đầu que quấn bông nhúng vào nitơ lỏng ở -196 độ. Đầu tăm bông đông cứng lại và tỏa ra hàn khí.
“Được rồi, đóng băng nó nào”
Falma quay lại cửa hiệu, cầm lấy tay Mélodie và dùng tăm bông tẩm nitơ lỏng chấm vào tất cả các nốt mụn cóc. Nitơ lỏng gây đau dữ dội khi tiếp xúc da, nhưng nếu thời gian ấn ngắn thì cơn đau không quá lớn. Hơn nữa, Mélodie đang được gây tê. Nên hầu như cô không có cảm giác đau đớn.
"Hết rồi à?"
"Ừ, tạm thời ổn rồi. Hãy quay lại sau 5 ngày nữa, tôi sẽ lặp lại phương pháp chữa trị vừa rồi khi độc lực của virus quay trở lại. Tất cả sẽ dần biến mất thôi."
Việc điều trị đã kết thúc ngay lập tức. Falma đưa cho nữ tước trà Hatomugi. Trà Hatomugi có thể có hiệu quả giảm bớt mụn cóc do vi rút papillomavirus. Falma đã trồng trong lãnh thổ của mình ở Marsail và chuyển về tích trữ một ít trong hiệu thuốc.
"Cám ơn cậu. Ta rất yên tâm về những gì cậu làm."
Mélodie nhẹ nhõm trả lời và cảm ơn Falma.
"Cầu mong những điều tốt đẹp luôn đến với bạn"
Khi Ellen trở về hiệu thuốc, Lotte đang ngồi trên cầu thang trước tiệm thuốc. Và ...
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Lotte-chan. Em làm những thứ này à"
Ở phía trước của hiệu thuốc, có rất nhiều người tuyết được đắp xung quanh họ. Trong khi Lotte thẫn thờ, em ấy đã đắp nhiều người tuyết ngay cạnh hàng ghế đầu của cửa hàng. Những người tuyết đó chân thật sinh động đến nỗi dường như nó sắp bắt đầu di chuyển.
Đổi lại là bàn tay của Lotte sưng đỏ hết lên.
"Ồ, mặc dù chị không phải là một thủy pháp sư, nhưng chị cũng không muốn làm điều đó bằng tay không của mình ... Chuyện gì đã xảy ra?"
"Em đã say mê làm ra nó mà không để ý. Tay em đau quá."
Lotte khịt mũi.
"Hiển nhiên mà. Em là người bình thường. Em không nên chạm vào nữa. Chị sẽ bôi kem Medique cho em, đôi tay sẽ khỏi trong một tuần."
Lotte kéo áo khoác của Ellen khi Ellen cố gắng lấy thuốc trong hiệu thuốc.
"Ồ, đừng vào trong, Ellen!"
"Tại sao vậy?"
"Đó. Mélodie đang ở đó ngay bây giờ ... cùng với Falma ..."
"Họ đang ở trong phòng khám đúng không? Nhưng mà có chuyện gì vậy?"
Lotte vội vã nói.
"Falma-sama, anh ấy đang cầu hôn ... Em không nghĩ rằng nên làm phiền họ lúc này."
"Cái gì? Cầu hôn á?"
Giọng Ellen thốt lên bất ngờ.
“Falma-kun đang cầu hôn sao...vậy là em ấy có người trong mộng rồi à! Nghe không giống đứa trẻ trầm lặng hằng ngày chút nào cả"
Ellen là người duy nhất nghĩ rằng Falma vẫn còn là một đứa trẻ mặc dù Falma đã 12 tuổi, nhưng đây có vẻ là thời điểm có thể bắt đầu suy nghĩ về người bạn đời của mình. Về vấn đề hôn nhân, bá tước, cha của Ellen, cũng bắt đầu khuyên nhủ từng chút về chuyện mai mối, nên cô cũng có một vài nhận thức về hôn nhân.
“Vậy là, Falma đã tới tuổi ấy rồi sao”
Mélodie ra khỏi cửa hiệu và bước về phía chiếc xe ngựa của mình. Trông cô ấy có vẻ vui vẻ. Khi cô nhìn thấy Lotte và Ellen, cô chào họ bằng một giọng nói vui vẻ, “Tạm biệt, cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho tôi” và bước lên xe ngựa trở về.
"Em nghĩ sao?"
Ellen lắng nghe Lotte.
"Trông cô ấy thật hạnh phúc. Chị có nghĩ hiển nhiên là Mélodie đã chấp nhận lời cầu hôn của Falma không? Vì Falma là một người tuyệt vời, Mélodie..."
Lotte trông thật buồn bã như mất đi linh hồn. Từ phía sau hai người, Falma kêu lên phá vỡ không gian u ám.
"Cảm ơn em đã giúp đỡ, Lotte. Hơi lâu thì phải, có gì xảy ra à? Ồ, cả Ellen cũng đã trở lại."
"Không có chuyện đâu, em đắp một số người tuyết ở đây, không biết bọn trẻ tới đây lấy thuốc có thích chúng không."
Lotte bất ngờ khi thấy Falma nói chuyện với mình và bắt đầu lấp liếm.
"Lotte-chan sẽ tạo ra những yêu tinh tuyết từ những người tuyết này mất."
"Thôi ... vào đây gặp anh một lát."
Falma nắm lấy tay Lotte, mặc dù anh rất ngạc nhiên về những người tuyết này. Nhịp tim của Lotte gia tốc theo hơi ấm từ bàn tay anh, điều này thật bất ngờ.
"Không, cô gái tên Mélodie đó đã kết duyên với Falma rồi ..."
Tuy nhiên, Lotte đẩy tay Falma ra vì nó có thể phá hủy mối quan hệ của họ.
"Yeah, yeah, Falma. Đừng có lăng nhăng như vậy chứ"
Ellen cũng nói đỡ.
"Em nói gì vậy?"
Sau khi nghe chuyện, Falma dở khóc dở cười. Đó thật sự là một hiểu lầm hài hước.
"Chỉ là anh cần phải kiểm tra bàn tay cô ấy thôi, bàn tay của Mélodie xuất hiện những nốt mụn cóc."
"Có thật không! Có thật không !?"
Lotte tin tưởng và hô lên đầy vui vẻ.
"Nhưng tại sao em lại nghĩ như vậy?"
"Không có gì!"
Vào ngày hôm đó, Lotte luôn giữ tâm trạng vui vẻ và còn nấu một món ăn nhẹ tuyệt đẹp mà anh ấy thấy tiếc khi ăn.
Chú thích:
(1):
Mụn cóc hột hoặc mụn cóc thông thường (verruca Vulgaris)
Mụn cóc thông thường, còn được gọi là mụn cóc hột, thường phát sinh ở mặt sau của ngón tay hoặc ngón chân và trên đầu gối. Mụn cóc thông thường có thể dễ dàng được nhận ra bởi bề ngoài thô ráp, giống như súp lơ của bề mặt.
(2):
Axit salicylic (tên bắt nguồn từ Latin Salix cây liễu) là một axit monohydroxybenzoic béo, một loại axit phenolic, và một axit beta hydroxy (BHA). Axit salicylic có công thức hóa học C7H6O3. Axit hữu cơ kết tinh không màu này được sử dụng rộng rãi trong tổng hợp hữu cơ và có chức năng như một hormone thực vật. Nó có nguồn gốc từ sự trao đổi chất của salicin. Ngoài việc giữ vai trò là một chất chuyển hóa có hoạt tính quan trọng của aspirin (axit acetylsalicylic), mà hoạt động một phần như là một tiền chất của axit salicylic, có lẽ nó được biết đến nhiều nhất vì nó được sử dụng như là một thành phần quan trọng trong các sản phẩm chống mụn trứng cá. Các muối và este của axit salicylic được gọi là salicylat.
(3):
Glutaraldehyde, được bán dưới thương mại Cidex và Glutaral cùng với một số những tên khác, là một loại chất khử trùng cũng như là một loại dược phẩm. Nếu dùng với vai trò một chất khử trùng, chúng sẽ được sử dụng để khử trùng dụng cụ phẫu thuật và các bề mặt khác Nếu dùng với vai trò một loại thuốc, chúng được sử dụng để điều trị mụn cóc ở dưới của bàn chân.Chúng được bôi dưới dạng dung dịch.
Tác dụng phụ có thể kể đến như kích ứng da. Vì là một chất khử trùng mạnh, glutaraldehyde độc hại và gây kích ứng mạnh.Nếu tiếp xúc với số lượng lớn, các triệu chứng buồn nôn, đau đầu và khó thở cũng có thể xảy ra. Nên sử dụng thiết bị bảo hộ khi dùng thuốc.Glutaraldehyde có hiệu quả chống lại một loạt các vi sinh vật kể cả bào tử của chúng. Chúng có một số các cơ chế hoạt động khác nhau.
Glutaraldehyde được đưa vào sử dụng từ những năm 1960.Nó nằm trong danh sách các thuốc thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là nhóm các loại thuốc hiệu quả và an toàn nhất cần thiết trong một hệ thống y tế.Chi phí bán buôn ở các nước đang phát triển là khoảng 1,50 đến 7,40 USD/lít dung dịch 2%. Ngoài hai ứng dụng trên, còn có một số cách sử dụng thương mại khác, chẳng hạn như thuộc da.
6 Bình luận