Vol 4: Chữa trị, phòng ngừa, thuật giả kim (năm 1174)
Chương 02: Thánh quốc đã bắt đầu hành động
13 Bình luận - Độ dài: 4,649 từ - Cập nhật:
Vào một ngày, bên trong văn phòng làm việc của nữ hoàng đế chế San Fleuve.
Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đang lật xem một cuốn sách dày, phần bìa bên ngoài có tên là “Sinh học cơ sở de Medicis”. Trong lúc cô chăm chú lật từng trang, những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc gọn gàng khiến chúng tung bay theo gió.
Khi cô nhìn lên thoát ra khỏi sự chìm đắm trong cuốn sách, cô không thể không thì thầm thán phục, thật sự nó đã thành công gây ấn tượng với cô.
“Về cơ bản, ta nắm được nội dung của nó ”
Bang! Nữ hoàng gập quyển sách lại.
Falma và Palle nuốt nước bọt.
Họ là đồng tác giả của cuốn sách trong tay cô ấy.
“Ta không hiểu nội dung của nó”
(Mặc dù khá tiếc nuối nhưng vẫn đáng để mong đợi)
Falma nghĩ thầm.
“Nó là một cuốn sách giáo khoa về Y học / Dược học đúng không? Đó là những gì ta có thể hiểu”
“Ta không biết liệu nó có được thêm vào danh sách những phát minh mới hay không. Nhưng nó sẽ được thêm vào nhỉ?” Nữ hoàng hỏi cả hai khi họ đã thuyết trình xong về cuốn sách. Palle hồi hộp trả lời, “Thần không dám chắc rằng mình sẽ có một cơ hội nữa được trình bày với Nữ hoàng hay không. Hãy để thần nói!” Bởi vì đang xuất hiện bệnh cúm ở trong lâu đài, Palle lo lắng mình sẽ không có cơ hội để đến đây vì có thể bị nhiễm trùng khi vẫn đang trong quá trình hóa trị. Tuy vậy, chỉ cần anh vẫn còn ở cạnh Falma thì thánh hộ tỏa ra từ cậu ấy sẽ giúp anh an toàn, nên cả hai người có thể có mặt ở buổi triệu tập.
Palle thấy đầy áp lực khi vì đây có thể là khoảnh khắc duy nhất trong đời anh ta, làm Falma cũng lo lắng thay cho anh.
“Ta có lời khen dành cho hai người, những người con của nhà de Medicis, đây là một thành tựu đáng ngưỡng mộ”
“Haha-“
“Thần thật vinh dự khi nghe lời khen từ người”
Falma và Palle biết ơn lời khen ngợi và khiêm tốn cúi đầu.
(Ôi không, đầu của anh ấy!)
Bất chấp tình huống, Falma không thể không nhìn vào đầu của Palle khi anh ấy cúi xuống. Tuy nhiên, do đã có bài học từ sự cố ở nhà thờ, Palle bằng cách nào đó đã gắn dính bộ tóc giả vào đầu. Falma di chuyển sự chú ý của mình.
“Claude”
“Vâng”
Nữ hoàng ra hiệu cho Bác sĩ trưởng Hoàng gia, người vô tình có mặt ở đó, và đưa ông ấy quyển sách. Như mọi khi, anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen và cổ áo tròn bao quanh.
“Là một Bác sĩ trưởng, hãy đánh giá quyển sách này cho ta”
“Tuân lệnh, làm ơn cho thần ít thời gian để xem qua nó”
Claude xem xét cuốn sách một cách nghiêm túc, cố gắng xác định xem nó có ý nghĩa về mặt khoa học hay không.
“Cả hai vị, làm ơn lại đây”
Một quản gia đưa Falma và Palle ngồi trên những chiếc ghế được bày sẵn ở góc phòng làm việc. Trong khi đó, Claude vẫn tiếp tục đọc, còn Nữ hoàng cho gọi Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và nhanh chóng tiến hành những công việc khác.
Cần một khoảng thời gian để cho Claude có cái nhìn toàn cảnh về cuốn sách và trong khi Falma khá bình tĩnh, Palle lại như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đó là do công việc anh đã làm sẽ được đánh giá trực tiếp bởi Bác sĩ trưởng, bác sĩ giỏi nhất của đế chế. Falma không thể giúp gì nhiều nhưng vẫn âm thầm trấn an anh ta.
“Trông anh không ổn lắm, không sao chứ?”
“Ahhhh- em cứ thản nhiên thế nhỉ. Thần kinh em làm bằng thép đấy à”
“Không phải đâu”
“Vậy là gì?”
“Không hẳn vậy nhưng mà ...”
Ahem, Claude hắng giọng. Falma và Palle ngay lập tức im lặng. Thì thầm trước mặt Nữ hoàng không được cho phép.
Sau khi kết thúc công việc cùng với ngài Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, Nữ hoàng tao nhã thưởng thức tách trà trên bàn rồi chỉ vào bụng cô ấy.
“Đã trưa rồi, ta có hơi đói. Các ngươi cũng vậy đúng không? Sao không cùng ăn với ta nhỉ?”
Falma, Palle, và Claude được mời dùng bữa cùng Nữ hoàng (le Petite Couvert)
“Thần rất vinh hạnh”
Palle đã được mời ngồi ăn cùng Nữ hoàng. Đây là một trong những vinh dự lớn lao nhất có thể nhận được, và anh sẽ có thứ để kể trong suốt phần đời còn lại của mình. Falma thì đã ăn cùng Nữ hoàng nhiều lần sau những buổi như này nên cậu quyết định không nói gì thêm.
Bữa ăn của nữ hoàng được dọn ra ngay giữa cung điện.
Mặc dù bữa ăn chỉ vừa mới được quyết định, nhưng nó vẫn được chuẩn bị khá chu đáo. Nữ hoàng ngồi về phía cửa sổ đang mở trên bàn tròn. Sau khi quan sát thấy Nữ hoàng đã yên vị, Falma và Palle cũng ổn định vị trí của mình. Sau đó người hầu mang khăn ướt ra cho họ lau tay. Cuối cùng, Falma và Palle sử dụng thánh thuật tạo ra nước để rửa sạch bát và cốc một lần nữa.
Nữ hoàng là người sử dụng hỏa thánh thuật, nên có một người khác chuyên dụng thủy thánh thuật cung cấp nước cho cô.
Có khá nhiều quan chức xung quanh đây chờ đợi Nữ hoàng. Khi phải ăn dưới sự quan sát của nhiều người, Falma không ngạc nhiên khi nó chỉ giống như việc dùng bữa trong lâu đài cùng với Hoàng đế Pháp Louis XIV.
“Falma, anh ở đây à! Anh đã kiểm tra sức khỏe cho mẹ em chưa?”
Hoàng tử đi vào và chào Falma.
“Tí cùng em đi bắt thỏ nhé”
“Cũng khá lâu rồi nhỉ, thưa Điện hạ. Chúng ta có thể cùng đi bắt thỏ nhưng trước đó làm ơn cho thần kiểm tra sức khỏe của người”
Làm sao em quen được Điện hạ thế? Palle nhìn Falma như muốn hỏi. Sao em lại có tư cách khám sức khỏe cho những người trong hoàng gia?
(Mình đoán đã đến lúc nói ra sự thật)
Falma cởi áo khoác ngoài. Bên dưới chiếc áo là một chiếc huy hiệu hình vương miện - huy hiệu dược sư hoàng gia. Nó thuộc về vị dược sư hoàng gia thứ tư của Đế chế.
“Hiiii-!”
Khi Palle thấy chiếc huy hiệu, anh ấy ngạc nhiên rớt cả hàm. Đây là lần đầu tiên Palle biết rõ được thành tích và địa vị của Falma
Falma đã hoàn toàn không đề cập đến nó với Palle.
“Sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị à?”
Nữ hoàng gọi Palle bởi anh thốt ra tiếng kỳ lạ. Palle ngay lập tức chấn chỉnh bản thân.
“Khô - Không! Thức ăn rất ngon thưa Nữ hoàng!”
“Cảm ơn vì điều đó”
Palle đã hiểu ra địa vị của Falma cũng như mối quan hệ của cậu ấy với gia đình hoàng gia, thật sự không nói nên lời.
Tôi muốn về nhà. Đáng lẽ tôi không nên đến đây hôm nay, anh ta nghĩ
10 đĩa hor d’oeuvres[note35882], 3 đĩa thịt, 2 đĩa cá, và 4 đĩa đồ nướng. Dụng cụ đều được làm từ bạc cao cấp, và có những dấu nhỏ cho thấy ai đó đã kiểm tra an toàn trước đó. Những món này sang trọng hơn những món có trên bàn ăn của gia đình de Medicis. Nó xứng đáng là một bữa ăn hoàng gia. Falma và Palle trò chuyện với Hoàng tử và Nữ hoàng trong lúc từ tốn thưởng thức món ăn, mặc cho Claude vẫn đang xem xét cuốn sách ở một bàn phụ.
“Cảm ơn sự chuyên tâm của ngươi, tại sao ngươi không lại đây cùng chúng ta?”
“Không sao, cảm ơn lời mời của ngài. Ít nhiều tôi đã đọc qua toàn bộ cuốn sách. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, ở đâu mà Falma-shi học được những kiến thức này?” [note35883]
Falma và Claude nhìn chằm chằm nhau, nhưng Falma giữ im lặng.
“… cậu không thể nói với tôi à?”
Thái độ Claude thay đổi, như thể Falma vừa sỉ nhục anh ta. Nhận thấy điều này, Nữ hoàng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ cậu.
“Ah, Claude. Đừng làm phiền các chàng trai”
“Đúng rồi. Hiện tại thì, đây chưa chính thức là một cuốn sách giáo khoa mà nghiêng về tập hợp những ý tưởng tôi có”
Falma bất ngờ tỏ ra đồng quan điểm với Claude.
“Geh- Falma?!”
Em đang nói gì thế? Palle bối rối suy nghĩ, cố ngăn Falma. Tuy nhiên, Falma tiếp tục nói.
“Ngày càng nhiều trường hợp được làm sáng tỏ và sẽ ngày càng nhiều những nhà khoa học và dược học bắt đầu sử dụng các kĩ thuật dựa trên cơ sở khoa học, chúng ta có thể phân tích kết quả bằng số liệu thống kê. Nếu phát hiện các kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn, chúng ta có thể cải thiện nguồn tri thức của mình”
Sau đó Falma quay mặt về phía Nữ hoàng.
“Đây là sách giáo khoa đầu tiên chính xác về mặt khoa học”
“Ho….”
Nữ hoàng thấy choáng ngợp trước lời lẽ của Falma.
“Ah! Trong phần về leukemia, thần đã được kiểm nghiệm bằng chính cơ thể của mình”
Palle cũng hỗ trợ Falma.
Từ lúc nghe những lời đó, một nụ cười chua chát nở trên môi Claude. Anh ta trả lại cuốn sách cho Nữ hoàng, Falma chợt nhớ ra
“Tôi đã chuẩn bị một bản cho Bác sĩ trưởng. Tôi hy vọng ngài sẽ nhận nó”
“Được thôi, cảm ơn cậu”
Claude bày tỏ lòng biết ơn khi ông ấy nhận cuốn sách giáo khoa.
“Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để đọc cuốn sách này. Tất nhiên, cần xác minh thêm những gì nó được viết, nhưng đây đã là một kho tàng kiến thức y học. Nếu thực tế đúng như vậy mà không phải là tưởng tượng, thì lịch sử y học sẽ hoàn toàn thay đổi. Y dược truyền thống sẽ trở nên vô dụng”
Sau khi nói vậy, Claude lặng đi một lúc. Ông ấy để tháo kính để lên áo khoác.
“Kiểm định những điều này cần cả trăm năm, không, hai trăm năm”
Trực giác của Claude là đúng, Falma đồng ý. Hiện tại, những công nghệ cần thiết để kiểm định những thứ cơ bản trong sách còn chưa xuất hiện trong thế giới này.
Falma đánh giá cao thái độ chân thành của Claude khi đối mặt với những điều mới.
Nữ hoàng lắng nghe Claude và cân nhắc một chút.
“Trong trường hợp đó, ta sẽ để lại việc kiểm định cuốn sách này cho người và đội ngũ ngự y hoàng gia. Ưu tiên tính khách quan lên trên hết và không để sai phạm hoặc nếu có thì sửa chữa ngay lập tức. Nếu nó thực sự tốn hai trăm năm để kiểm định, chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ”
“Theo lệnh người, thần sẽ không thể không để hết tâm trí mình vào cuốn sách này”
Claude nháy mắt với Falma.
Falma và Palle không hiểu ý Claude, chỉ biết chớp chớp mắt.
“Cha cậu đã mời tôi đảm nhận vị trí trưởng khoa Khoa Dược”
(Vậy à? Mình còn không biết…)
Dường như Bruno sắp xếp tất cả công việc đằng sau hậu trường.
Gần đây, ông quá chú tâm vào trường đại học và gần như không về nhà. Bất ngờ thay, giữa Claude và Bruno có mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh khi họ là Bác sĩ trưởng và Dược sĩ trưởng hoàng gia, nhưng họ lại nhất trí quan điểm trong vấn đề này.
Nếu các thầy thuốc của Khoa Dược và bác sĩ của Khoa Y tạo thành được mối liên kết bền chặt với nhau thì nó sẽ đem lại tác dụng to lớn không gì sánh được.
“Đó quả là một tin vui. Cảm ơn ngài”
“Cậu cũng đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Khoa Khám Phá Và Điều Chế Thuốc nhỉ. Vậy nên chức vụ của cậu cũng là một giáo sư ngang hàng với ta”
Khi nghe những lời đó, mắt Palle trợn tròn, nín thở, ngạc nhiên. Việc Palle biết một số chuyện, Falma nghĩ không còn phải giấu diếm nhiều hơn nữa.
“Tôi không muốn tỏa ra mình quá nổi bật”
“Đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc trò chuyện này. Nếu cậu đến trường, cậu có thể nghe sinh viên đang bàn luận chuyện gì”
Nói về Claude thì theo Bruno và các bác sĩ hoàng gia, ông là một vị bác sĩ có tay nghề phẫu thuật cao. Hầu hết các ca phẫu thuật trong thế giới này cho đến nay đều được thực hiện bằng tay không, chết người ở chỗ nó có khả năng nhiễm trùng rất cao hậu phẫu. Claude có biệt tài khâu các mạch máu li ti lại với nhau, và những bệnh nhân được ông chữa trị hầu hết không bị xuất huyết. Ông vừa chăm chút, tỉ mỉ trong công việc vừa sử dụng thành thạo thánh thuật để hỗ trợ.
So sánh trung bình số ca phẫu thuật thành công trên thế giới, tỉ lệ thành công của ông cao hơn đáng kể.
Nếu có vấn đề ở đây, thì ý tưởng về vô khuẩn có thể được đưa ra và thuốc kháng sinh sau phẫu thuật có thể được cung cấp để hỗ trợ các ca phẫu thuật của Claude, điều này sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót của bệnh nhân
. Claude sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc.
“Cha cậu muốn biến Đại học Y của Đế chế thành nơi cung cấp sự chăm sóc y tế hàng đầu thế giới. Đó là một suy nghĩ táo bạo và đầy tham vọng…”
Nhưng rất thú vị đó chứ? Claude cười tự tin.
Sau khi Nữ hoàng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, cô dừng ăn, lấy khăn lau môi và hỏi
“Claude, ngươi sẽ giúp Falma đúng không?”
“Thần là một thầy thuốc, một nhà nghiên cứu y học, với tất cả lòng thành. Thần sẽ luôn tiếp thu những lý thuyết chính xác”
Mình sẽ không bao giờ kẹt lại trong những suy nghĩ cổ hủ, đó là những gì Claude nghĩ trong đầu.
“Nếu những tiến bộ khoa học mới có thể giải quyết cả cái chết trắng và cái chết đen, thần sẽ tiếp thu nó vì lợi ích của người bệnh”
“Được rồi”
Nữ hoàng gật đầu đồng ý, thậm chí mạng sống của cô đã được cứu bởi chính Falma. Nếu không phải là Falma mà bất kỳ ai khác, cô đã rời xa thế giới này mãi mãi.
“Kính thưa, thần mong người có thể ân chuẩn một mong muốn của thần”
Sau khi mọi người ăn xong, Claude bày tỏ với Nữ hoàng
“Ngài có thể chấp nhận làm thí nghiệm trên cơ thể của những tên tội bị tử hình của Đế chế không?”
Cho đến hiện nay, cách mà sinh viên y học về giải phẫu là chứng kiến giáo viên giải phẫu động vật hoặc tự mình giải phẫu. Tuy nhiên, Claude nghĩ rằng điều này chưa đủ để giúp làm sáng tỏ hoàn toàn giải phẫu trên cơ thể.
“Tất cả sinh viên y đều mong muốn giải phẫu cơ thể người. Hơn nữa, sau khi đọc cuốn sách của Falma-shi, thần nhận ra rằng tất cả các cuốn sách từ trước đến nay về giải phẫu đều sai không ít thì nhiều. Để tránh điều đó tiếp diễn, các giáo viên, sinh viên cần chung tay xây dựng một cuốn sách mới chi tiết hơn hay có thể coi là xây dựng một trang mới của lịch sử y học”
“Bác sĩ trưởng-sama…”
Falma rất xúc động khi nhận được hỗ trợ ngoài mong muốn thế này. Cậu đã lo lắng vì sự kiện cha mình tái cấu trúc lại trường Đại học Y Hoàng Gia, Claude có thể sẽ phản đối để đảm bảo vị thế và cân bằng lợi ích.
“Hmm, Ta cho phép”
Claude cũng đề nghị thay thế phương pháp hành hình từ xử bắn sang treo cổ”
Điều này có thể giữ cho cơ thể gần như ở trạng thái hoàn hảo nhất cho việc đào tạo.
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Bác sĩ trưởng-sama ”
Falma cúi sâu.
Những ngày cuối cùng của tháng hai năm 1147. Mùa đông vẫn hiện hữu.
Tại Nhà Thờ Lớn nằm cách xa Đế chế San Fleuve. Giọng ca của các linh mục vang vọng khắp từ trong nhà nguyện của Đất Thánh, có thể thấy nhiều người địa vị khác nhau như linh mục tập sự, linh mục hay cá thiếu nữ đang vội vã tiến về quảng trường trung tâm. Tuyết rơi dày trên mái, sự lạnh giá thoải mái thổi qua những bức tượng trong hành lang. Các thánh kỵ sĩ chia đều ra bảo vệ cẩn thận nơi này.
Khu vực quan trọng nhất của điện thờ không nằm trên mặt đất mà ẩn dưới lòng đất. Kiến trúc thanh lịch trên mặt đất chủ yếu phục vụ cho khách du lịch hoặc những người theo đạo. Bên dưới phức tạp như một mê cung và được bao quanh bởi những lá chắn phá tà mạnh mẽ có thể chống lại bất kỳ linh hồn quỷ dữ nào trên thế giới này.
Tuy nhiên, ngay bây giờ, một cuộc họp thường niên đang được tổ chức trong một phòng họp phía trên. Cuộc họp này có sự góp mặt của thượng tế, người lãnh đạo vùng Đất Thánh. Ngồi xung quanh là mười vị hồng y, và các linh mục trưởng từ khắp các giáo xứ trên thế giới.
Tổng cộng hơn một trăm linh mục từ khắp nơi trên thế giới tề tựu về đây. Tổng thể căn phòng như một chiếc bát lớn, ở trung tâm là chỗ ngồi của thượng tế và các hồng y, còn có cả một cái bàn thờ.
Sau lời mở màn và cầu nguyện của thượng tế Pius, các hồng y báo cáo về tình trạng hoạt động của các tín đồ tại giáo xứ mỗi quốc gia và linh hồn ác quỷ.
“Có một điều mà tôi cần phải thông báo để mọi người biết”
Khi bắt đầu cuộc thảo luận, một trong những hồng y đang giữ chức vụ chủ tọa đã đưa ra một thông báo gây sốc.
“Rất có khả năng tại thời điểm này, một vị thần bảo hộ đã giáng xuống thế giới của chúng ta”
“Cái- …thật đó à?”
Đúng như dự đoán, tiếng ồn ào bàn luận nổi lên xung quanh.
“Đó là vị thần bảo hộ nào vậy?”
“Tôi không biết”
Trong khi các linh mục khác vẫn đang thảo luận, trưởng linh mục của Đế chế San Fleuve, Solomon, ngồi giữ yên lặng tại vị trí của mình. Câu trả lời cho việc vị thần nào đã giáng xuống ấy à? Solomon là người duy nhất có đáp án.
Solomon không tỏ ra động tĩnh gì và giữ cho mình thản nhiên. Tuy nhiên, như thể nhìn lướt qua khuôn mặt của ông ấy, một vị hồng y chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
“Với tất cả sự tôn trọng, tôi tin rằng vị thần bảo hộ đã giáng xuống Để chế San Fleuve. Trong suốt hơn hai năm qua, không có bất kỳ báo cáo nào về linh hồn ác quỷ hay dấu hiệu của chúng ở đây”
Mặc dù linh hồn ác quỷ không phân bố đồng đều, nhưng thật bất thường khi chúng biến mất ở một vùng nhất định. Như vậy, chỉ cần tra ra dấu hiệu của linh hồn ác quỷ trên khắp thế giới là có thể phát hiện điểm bất thường.
Như cố tình tránh xa thủ đô Đế chế, các linh hồn ác quỷ đã di chuyển ra xa vùng biên giới hay thậm chí sang quốc gia láng giềng. Thêm nữa, có các báo cáo nêu ra thủ đô Đế chế đã thành công chống lại được Cái Chết Đen. Nó không thể là thứ gì khác ngoài sự bảo vệ của thần thánh, đó là lời giải thích của hồng y.
“Trưởng linh mục Solomon, làm ơn hãy tiến lên”
“Vâng”
Solomon rời khỏi chỗ ngồi và cố nghĩ ra cách để trả lời khi tiến về giữa căn phòng.
Tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía ông ấy, Solomon hạ quyết tâm và quỳ trước Thượng Tế.
“Gần như không có dấu hiệu của linh hồn ác quỷ tại thủ đô Đế chế San Fleuve. Hẳn là vị thần bảo hộ đã bảo vệ thủ đô. Ngươi có biết chuyện gì không, Solomon”
Giọng nói của thượng tế Pius chậm rãi, nhưng đầy quyền uy.
Pius là vua của tất cả các quốc gia trên thế giới và thậm chí khiến cho hoàng đế một nước phải nhượng bộ. Ông ta giữ chức vụ đứng đầu tôn giáo. Thậm chí kể cả Solomon từng là thành viên của tòa thánh dị giáo cũng bị chế ngự trước cái nhìn của ông ta.
Ẩn sau từng từ là sức mạnh thánh thuật không tưởng.
“Không thưa ngài, tôi không biết nhiều cho lắm…”
“Ngươi có dám hứa trước các vị thần không? Một lời thế thì sao?”
Solomon buộc phải tuyên thệ và đặt tay lên thánh thư.
Đức tin của ông ấy sẽ bị kiểm tra bởi các linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất, và Solomon như thể chết lặng. Những người nói dối sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của thần thánh.
“Sao vậy, ngươi không thể à? Lập lời thề đi”
Thượng tế trịnh trọng ra lệnh. Solomon quyết định bảo vệ đức tin của mình bằng cách giữ im lặng. Ánh sáng trong mắt Pius ngày càng sáng hơn.
“Vậy, ngươi có biết… thần bảo hộ đã giáng xuống nơi nào trong thủ đô không?”
“Thật bất tiện nếu ngài ấy trở về thiên đàng, nên chúng ta cần nhanh chóng mời ngài ấy tới đây”
Hồng y muốn chế ngự vị thần bảo hộ.
Chắc chắn là thế…, Solomon chấp nhận giữ kín miệng. Ông ấy đáp lại với giọng đầy tự tin.
“Thậm chí nếu thần bảo hộ có mặt trong thủ đô, tôi tin rằng không can thiệp là sự lựa chọn tốt nhất. Nhà Thờ Lớn có thể làm gì ngoài việc can thiệp vào cuộc sống của thần bảo hộ?”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?! Nó là nghĩa vụ của mình linh mục để chắc chắn rằng thần bảo hộ có thể dành thời gian của mình để tận hưởng sự tinh khiết của Đất thánh, chứ không phải sự dơ bẩn bên ngoài kia. Chúng ta phải mời bằng được ngài ấy đến đây ngay lập tức”
Vị hồng y tỏ ra phẫn nộ.
Tuy nhiên, nó chỉ là những lời nói tỏ vẻ. Từ xưa đến nay, bất cứ khi nào một vị thần giáng xuống, họ sẽ đều bị hạn chế. Sức mạnh thánh thuật của thần bị khai thác và sử dụng trong những nghi lễ bí mật. Họ đã bị che giấu dưới những mục đích giả tạo để Nhà thờ lớn có thể củng cố quyền lực của mình đối với phần còn lại của thế giới.
Hệ quả tất yếu, sự kiên nhẫn của các vị thần đối với nhân loại đã biến mất, và họ rút về lại thiên đàng. Không quan trọng bao nhiêu bài học đã được rút ra, Nhà thờ lớn không nhìn nhận mà tiếp tục sai lầm.
Solomon thở dài ngao ngán.
“Tôi yêu nơi thần bảo hộ đang ở, nó là một trong những nơi tôi yêu quý nhất. Ngài ấy ở đầy là có lý do, và con người không nên ra lệnh cho một vị thần phải ra sao”
Từ rất lâu rồi, chỉ có duy nhất một vị thần giáng xuống.
Đó là Thần Y, người đã cư trú trong cơ thể của Falma de Medicis. Không giống cách các vị thần trước đó thường làm, Falma không đi khắp thế giới và áp đặt đức tin lên người khác. Ngài ấy ở một chỗ suốt hai năm, mở một hiệu thuốc, và tiếp xúc với thường dân.
Thời gian đó đủ lâu để trở nên bất thường đối với một vị thần.
Gần đây, mình đã thiết lập một mối quan hệ tích cực mà Falma tin tưởng, Solomon nghĩ.
Trong khi sự chúc phúc của Falma có lợi ích lớn lao đối với toàn thể nhân loại, điều mà Nhà thờ lớn không thể làm ra. Tất cả những gì họ có thể làm là để Falma làm như ngài ấy muốn, ghi lại di sản của ngài ấy, đảm bảo ngài ấy thoải mái và bảo vệ nơi ngài ấy sống. Tất cả để anh ấy có thể ở lại lâu hơn một chút.
Tuy nhiên, thượng tế chắc chắn không muốn biết mà cũng chả cần hiểu những lý do đó. Họ chỉ nhìn nhận Falma như cái nôi của sức mạnh và không quan tâm cảm nhận cũng như sự thần thánh của ngài ấy.
“Vậy, ngươi sẽ không thú tội?”
Lời Pius tràn ngập giận dữ.
“Ta sẽ kết tội ngươi phản quốc”
Các hồng y bao vây Solomon. Nếu che giấu thông tin với Nhà thờ lớn sẽ bị kết tội phản quốc, và việc từ chối tuyên thệ với thánh thư hoặc kể về Falma, rõ ràng là anh ta sẽ bị tra tấn bởi Tòa Thánh Dị Giáo. Ông còn có thể bị đóng mạch thần thánh lại.
“Có một manh mối trong cuộc điều tra. Dường như Quyền trượng của Thần Y và Bảo kiếm của Nguyệt Thần đã bị đánh tráo trong một âm mưu to lớn. Thêm nữa, đã có các báo cáo từ các khu vực khác cho rằng thủ đô Đế chế đã liên tục đạt được những tiến bộ mang tính cách mạng trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm cả dược phẩm. Chắc hẳn là Thần Y đã giáng xuống thủ đô Đế chế”
“Thưa ngài…”
Solomon quay mặt lại thấy ánh nhìn của Pius và nhận ra ông không thể mở miệng.
“Có vẻ như đúng rồi”
Pius kết luận.
“Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm kiếm một người dược sĩ đã xuất hiện dạo gần đây tại thủ đô Đế chế. Không cần tra khảo thêm bất cứ thứ gì từ ngươi nữa”
Trong hai năm qua, ngoài Falma, không có dược sĩ đáng chú ý nào xuất hiện ở Đế đô. Điều đó thậm chí không tốn một ngày để tìm ra.
“Người đó hẳn là người đã xua đuổi Cái Chết Đen. Tìm ra người ấy ngay lập tức.”
――Dường như Falma đã quá nổi bật.
13 Bình luận