Parallel World Pharmacy
Takazama Liz Keepout
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4: Chữa trị, phòng ngừa, thuật giả kim (năm 1174)

Chương 06: Lotte’s First Lange

3 Bình luận - Độ dài: 4,945 từ - Cập nhật:

Shiro: qua tết mình bận đi lâm sàng nên tốc độ ra chương mới sẽ chậm, chậm cực kì luôn nhưng tụi mình chưa drop đâu, chúc các bác ăn tết vui vẻ. Cái tựa đề mình không dịch vì nó hơi khó dịch sao cho hay vì Lange là từ tiếng Pháp nghĩa là tã lót,...

_______________________________________________________________________________

“Hmm, Ta đã nắm bắt được tình hình chung. Cậu ấy cũng đã báo cáo với ta”

Nữ hoàng gật đầu một cách nặng nề. Solomon đã kể cho Nữ hoàng biết về những chuyện đã xảy ra.

Nếu Falma và Solomon đi cùng nhau đến cung điện, Thánh Đường có thể tìm thấy Solomon, vì vậy họ đi đến cung điện bằng hai chiếc xe riêng.

Falma đã đến cung điện và báo cáo từ trước, Solomon đến sau, những lời ông nói là bổ sung thêm chi tiết cho các sự việc.

Falma đã rời đi để quay về điều hành nhà thuốc.

“Có khả năng Thánh Địa muốn giam cầm Falma tại Thánh Đường, ngươi chắc chắn về những gì mình nói chứ?”

“Thưa vâng.”

Solomon đã bị giam cầm vì tội không khai báo về Falma để che chở cho cậu ấy. May mắn là, các linh mục dưới quyền Solomon đã không bị vạ lây, chỉ là họ bị chuyển đi những thánh đường tại các vùng đất khác và chịu sự giám sát.

“Falma có thật sự là thần y?”

Elisabeth hỏi lại lần nữa.

Cô muốn nghe ý kiến của vị cựu linh mục về điều này.

“Thần không rõ ngài ấy là hóa thân của Thần Y hay là linh hồn của Thần Y nhập vào cơ thể, nhưng chắc chắn rõ không thể phủ nhận ngài ấy là Thần Y. Dù chăng ngài ấy có thể phủ nhận nó.”

“Oh, Falma thật sự khác biệt.”

Nữ hoàng chép chép miệng.

“Ngài ấy là một vị Thần, nhưng lại đang nỗ lực hết sức để hòa nhập và thân cận hơn với con người trong thế giới này. Ngài ấy thậm chí có sức mạnh đủ để thay đổi cả thế giới, nhưng ngài lại không biết thứ sức mạnh ẩn sâu đó bởi ngài không bao giờ phô trương nó ra. Đó thật sự là cá tính riêng đặc biệt, ngài ấy hoàn toàn khác so với những vị Thần Bảo Hộ trước đây.”

Solomon nói những lời tràn đầy cảm xúc khi kể về việc Falma đã giúp ông ấy hai lần, dù phải chịu nhiều rủi ro.

“Thánh Đường vẫn nhắm đến Falma à?”

“Dù thánh đường không từ bỏ ý định bắt cóc ngài ấy nhưng ngoài mặt thì họ vẫn sẽ chào đón Falma-sama. Hẳn là bây giờ hành tung của Falma sẽ bị các linh mục theo dõi một cách bí mật. Trong trường hợp đó nhà thuốc và dinh thự đã không còn an toàn, và có thể gia đình của ngài ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Nỗi lo của Solomon là việc Đại Thánh Đường đã không còn nắm ông trong tay, vì vậy họ có thể dùng các biện pháp mạnh vào thời gian tới.

“Thật ghê gớm. Thánh đường sẽ làm gì khi giam giữ Falma?”

“Họ nói rằng các vị Thần sẽ bị phong ấn trong thánh đường và được tôn thờ”

“Họ làm cách nào?”

Nó là một bí mật của thánh đường. Với tư cách một linh mục, ông không nên kể nó cho Nữ hoàng.

Ông đã phản bội lại thánh đường, nhưng ông không hối hận về quyết định của mình.

“Ngài ấy sẽ bị giam tại một nơi được gọi là Holy of Holies. Một khi đi vào đó, thuật phong ấn sẽ khởi động, vị thần sẽ mất đi năng lực của mình và không bao giờ có thể thoát ra được. Vì Holy of Holies là nơi hấp thu sức mạnh của thần, sức mạnh của Falma sẽ không ngừng bị khai thác. Cuộc sống ở Holy of Holies có thể nói là thoải mái khi mà mọi thứ từ miếng ăn cái mặc đều được hầu hạ, nhận được sự tôn thờ từ các linh mục, nhưng lại mất đi sự tự do”

Đó là nếu thuật phong ấn có tác dụng với Falma, Solomon lưu ý thêm.

Đã có những trường hợp trong quá khứ mà thuật phong ấn không có tác dụng với vị thần mạnh mẽ. Solomon cũng nghĩ rằng Falma đủ khả năng để tẩu thoát khỏi thánh đường mà không gặp khó khăn nào, kể cả vô tình cậu bị mắc bẫy ở đó.

Nữ hoàng rõ ràng không vui khi nghe về kế hoạch của thánh đường.

“Thật khó có thể chấp nhận khi nghe việc thánh đường giam giữ một vị thần. Chẳng phải linh mục luôn có thứ gọi là đức tin đấy à?”

“Ngài nói đúng.”

Solomon cúi đầu sợ hãi.

“Falma là một dược sĩ bị ám ảnh với thuốc men và bệnh nhân, thần không thể tưởng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ngài ấy mắc bẫy của thánh đường, bị kẹt lại và không thể cứu giúp bệnh nhân.”

Elizabeth cảm thấy khó chịu phát điên lên.

Cô muốn cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. Ngay cả Nữ hoàng cũng can thiệp rất ít vào hoạt động của nhà thuốc, dù cho đất đai và tài chính mở nhà thuốc là cô cấp cho Falma.

Nhà thuốc đó là một nơi tôn nghiêm. Nó là nơi mà con người không nên bị vướng bận bởi những thứ dơ bẩn, Elizabeth nghĩ.

“Thánh Đường đã đi xa đến thế chỉ nhằm mục đích hướng đến sức mạnh của Falma, vậy họ lợi dụng nó cho mục đích gì?”

“Thần chỉ là một linh mục. Chỉ có những vị Hồng Y mới có thể biết chuyện gì diễn ra đằng sau đó.”

“Hmmm… thôi được, ông đã nói rất chi tiết.”

Lần tới nếu bị bắt, Solomon sẽ không có cơ hội sống. Nhưng Solomon cũng không mất đi tinh thần trong lời nói của mình.

“Tôi là người hầu của Thần, không phải Thánh Đường.”

Có nghĩa là Solomon đã đặt niềm tin của mình vào Falma lên trên tất cả những thứ khác.

Solomon đã nghĩ chỉ có Nữ hoàng mới có đủ cả về sức mạnh lẫn quyền uy để bảo vệ Falma.

“Vậy ông sẽ định làm gì tiếp theo?”

“Thần sẽ tạm ở tại gia đình de Medicis với tư cách là một vị khách, nhưng thần sẽ rời đi khi đến lúc. Thần có vài thứ cần phải tìm ra.”

Sau đó, Solomon dấn thân vào một cuộc hành trình chỉ có một mình.

Ông định lần theo các dấu vết và tìm kiếm truyền thuyết về Đài Phun Nước Thánh vì Falma.

“Chà, ta sẽ để ông làm điều ông muốn, nhưng ông có muốn một chức vị không?”

Khi Nữ hoàng nói vậy. Solomon cảm thấy xấu hổ.

“Nếu thánh đường vẫn truy nã, sẽ quá lộ liễu nếu cứ trốn trong nhà của quý tộc, kể cả là tạm thời. Mặt khác, ở chỗ ta, không một linh mục nào tại thủ đô Đế chế này được đi vào nếu không được mời. Đây là nơi tốt để ai đó có thể ẩn nấp. Với kinh nghiệm của một cựu linh mục như ông, các kiến thức ông có sẽ giúp ích cho ta. Ta muốn có sự trợ giúp của ông với tư cách là Cố Vấn Thánh Thuật Hoàng Gia. Đặc biệt, nghi thức đóng mở thần mạch sẽ là con át chủ bài chống lại Thánh Đại. Ngoài ra, nếu ông ở lại đây, Falma, vị Thần ông đặt niềm tin, sẽ thường xuyên đến đây với tư cách dược sĩ trưởng hoàng gia.”

“Theo ý muốn của ngài. Thần không thể nói gì hơn về lòng tốt đó.”

Ngoài sự an toàn của bản thân, các điều kiện giành cho Solomon rất tuyệt.

…━━…━━…━━…

Cùng lúc đó. Falma đi quay lại về hiệu thuốc và nghỉ ngơi một lúc.

“Thật bí ẩn…”

(Sao có thể là thẻ nhân viên của mình được nhỉ?)

Dù đã nhiều ngày trôi qua, Falma vẫn không hiểu được tại sao Đại Thánh Đường lại coi trọng chiếc thẻ nhân viên của mình đến thế khi coi nó như một kho báu và bảo vệ bên trong tầng ngầm dưới lòng đất.

“Cả Falma cũng không biết cách dùng nó à.”

Ellen nhìn chiếc thẻ nhân viên tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ như một viên ngọc quý.

Tất nhiên, đây dù gì cũng được coi là một bảo vật, do vậy Ellen không thể chạm tay vào nó.

Kho báu bí ẩn này không thể chạm vào chất hữu cơ hay bỏ vào túi, vậy nên nó được gói lại bằng giấy nhôm để mang đi mang lại.

Giờ thì, cậu sẽ giữ nó như một lá bùa may mắn cho đến khi nghĩ ra cách dùng. Falma thậm chí đã nghĩ như vậy.

Bên cạnh Falma và những người khác, Lotte đang thầm thở dài thườn thượt.

Nó lớn đến mức có thể nghe thấy, dẫn đến Falma không thể bỏ qua.

“Chuyện gì nghiêm trọng vậy, Lotte?Anh sẽ giúp em. Nếu em gặp rắc rối, chỉ cần nói với anh là anh cần phải làm gì.”

Ellen gõ nhẹ đầu Lotte.

“Em không thể cầm máu…”

Lotte thú nhận bằng giọng nói nhỏ li ti.

“Em bị đứt tay hay bị thương ở đâu à?Chỗ nào thế?Em có  muốn anh nhìn qua nó không?”

Khi Farma hỏi, Lotte chạy biến đi. Kể cả khi dùng con mắt thánh để chẩn đoán, không có gì không khỏe cả.

“Không, làm ơn đừng!”

Falma hối hận về việc mình đã hỏi vòng vo sau khi nghe về nó.

(Khi các cô gái đến độ tuổi của Lotte gặp tình trạng chảy máu không ngừng mà ngay cả mắt thánh cũng không thể xác định được thì.”

Chỉ có một khả năng thôi, Farma mường tượng ra?

“Ha-ha, có lẽ.”

Ellen hắng giọng và thì thầm vào tai Lotte.

“…phải không?”

Khi Ellen hỏi, Lotte gật đầu và xác nhận. Có vẻ em ấy khá ngạc nhiên.

“’Lotte-chan, thật ra là. Em đã đủ khả năng để trở thành một phụ nữ trưởng thành rồi.”

Lotte đã có kỳ kinh nguyệt đầu tiên của mình trong đời.”

“Một người trưởng thành ạ?”

Ellen giải thích cho sự thay đổi đang diễn ra trong cơ thể Lotte.

“Em không biết là… sẽ có chuyện này!”

“Oh, Lotte-chan. Mẹ em chưa từng nói với em về việc này à?Nó xảy ra khi nào?”

“Đó là vào hôm qua. Nó cứ nhiều và ngày càng nhiều thêm, em đã nghĩ em có thể chết vì nó…”

“Hôm nay là ngày thứ hai nhỉ? Hai ngày có vẻ như hơi nhiều.”

Không phải là việc giáo dục về cơ thể phụ nữ bị lạc hậu ở thế giới này. Chẳng qua mọi người thấy khá xấu hổ khi nói về những vấn đề giới tính. Có lẽ vì lý do này, mẹ của Lotte, Catherine đã không nói cho Lotte biết về kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong đời.

Lotte đã loay hoay không biết làm sao với bụng của mình. Bởi Lotte đang dùng cách riêng của em ấy để chữa trị, em ấy không thể không lo lắng việc máu có tiếp tục chảy ra hay không.

Đặc biệt, đồng phục trong nhà thuốc là màu trắng nên có thể làm nó lộ ra.

“Em không biết phải làm gì.”

“Anh nghĩ nó là một dịp hạnh phúc”

Falma chúc mừng.

“Chị không thấy nó vui đâu.”

Ellen cười khúc khích. Có lẽ bởi văn hóa khác với Nhật Bản, nơi chúc mừng sự trưởng thành bằng cách nấu cơm đỏ, ngay từ cảm nhận đầu tiên đã không tốt.

“Nếu em thấy phiền, em có muốn lấy một chiếc váy đỏ để mặc không?Chị thường cố giữ tác phong của mình bằng cách mặc đồ đen khi kỳ kinh đến.”

Ellen trêu đùa.

(Vậy cơ à?)

Falma khám phá thêm thông tin mới.

“Vậy, Lotte-chan, em thấy sao?”

Ellen có lẽ đã cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói Falma nên cô quay lại vấn đề đang đi hơi xa.

“Từ lúc nó xảy ra đến giờ thì lưng em rất đau. Mà cả quần áo của em nữa, em lo máu sẽ vấy bẩn lên chúng.”

“Anh đoán là do relaxin làm đau lưng.” (1)

Falma xen vào. Relaxin, một loại kích thích tố buồng trứng, có tác dụng nới lỏng các khớp của toàn bộ cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy cơn đau, đặc biệt là phần lưng dưới, khi các khớp quanh xương mu được nới lỏng.

Farma không thể tưởng tượng cơn đau đó như thế nào, vậy nên cậu cần biết rõ mình có thể giúp gì.

“Em muốn thuốc giảm đau không? Anh có thể đưa em nếu cần.”

“Nó không đau đến nỗi không chịu được.”

Lotte lắc nhẹ đầu.

“Bây giờ anh sẽ hỏi sâu hơn một chút, nhưng nó không phải đùa giỡn đâu.”

Dù có chút không thoải mái, Falma vẫn tiếp tục với những câu hỏi.

“Đến và ngồi ở đây này, tôi có việc phải đến ngân hàng gửi tiền.”

Lúc Cedric nhận ra câu chuyện đang hướng về chủ đề tính dục nữ, ông loạng choạng bước ra ngoài.

“Câu hỏi của anh sẽ không nhằm bất kỳ mục đích không chính đáng nào cả.”

Farma nhắc lại lần nữa.

“Em không cần phải e ngại như vậy.”

Ellen cười, giả vờ đeo lại kính che đi vẻ bối rối. Lotte thì chốn sau Ellen.

“Có chuyện gì với việc giáo dục giới tính thế nhỉ? Tôi là một người con trai nhưng giờ thì lại cần thảo luận nó với hai cô gái.”

Gia đình Medicis không có chuyện giáo dục giới tính cho con trai, kể cả với Falma.

Có thể là Bruno ngại dạy cho Falma về nó, hoặc nó đã được dạy từ rất lâu trước đó, cũng có thể ông ấy cảm thấy chưa đến lúc để dạy Falma.

Với Palle, anh ấy khá tiết chế trong vấn đề quan hệ tình dục, dù anh ấy từng kể đã làm tình với phụ nữ nhưng luôn luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn. Palle còn phải học ở trường Dược.

“Vậy, em mặc loại đồ lót và đồ vệ sinh nào vậy?”

(Syn: phổ biến kiến thức. Cho anh em nào không biết thì các bạn gái, chị em phụ nữ thường dùng băng vệ sinh hoặc cốc nguyệt san cho những ngày này. Falma đang hỏi về những cái này.)

Tình cờ là, đồ Falma mặc bên trong là áo sơ mi cộng thêm chiếc quần trong một mảnh. Phong cách có vẻ unisex (đồ nam nữ đều mặc được), dù cậu là một người con trai quý phái.

Và khi nói đến các sản phẩm mà phụ nữ Nhật Bản hiện đại hay dùng thì ta có:

Băng vệ sinh

Tampon, được làm bằng cotton và có hình trụ.

Ngoài những thứ này, còn có cả cốc nguyệt san khá phổ biến ở nước ngoài. Ở châu Âu, tampons vẫn là thứ được dùng nhiều nhất.

“Chị không mặc đồ lót nào cả.”

Ellen không mặc đồ lót từ trước đến nay. Không chỉ mỗi Ellen, mà tất cả phụ nữ, từ trẻ đến già đều như vậy.

“Thế còn đồ vệ sinh thì sao?”

Lotte giấu mình sâu hơn đằng sau Ellen, chỉ ngại ngùng lộ ra đầu mình

Khi cậu nghe mô tả về nó, có vẻ cách dùng khá giống tampon. Giới quý tộc thường dùng chất liệu làm bằng lụa hoặc lông động vật. Người dân bình thường thì dùng cotton hoặc những vật liệu khác.

“Bình thường thì mọi người giữ nó trong bao lâu?”

Falma chỉ tập trung ghi chép lại, tránh nhìn vào mắt hai người khiến tất cả đều xấu hổ.

“Cho đến khi mà anh ta hoặc cô ấy nghĩ nên thay nó. Nhìn chung là phụ thuộc vào mỗi cá nhân.”

Không có gì lạ khi người bình thường đeo nó hơn một ngày chẳng lo đến việc máu rây ra ngoài. Đồ vệ sinh thì luôn đắt đỏ nên họ tránh việc phải thay nó.

“Anh nghĩ em và Ellen có thể hiểu được, nếu một người đeo nó quá lâu, vi trùng sẽ tích tụ lại rất nhiều, có thể gây ra nhiễm trùng, xấu nhất là nhiễm trùng máu. Rất nguy hiểm khi đeo thứ không sạch sẽ lên người.”

“Đừng nói đáng sợ thế chứ, chị nên làm gì đây?”

Falma luôn yêu cầu sạch sẽ cao hơn so với người bình thường. Nhưng dù sao cũng nên vứt bỏ những thứ không sạch sẽ.”

Ellen siết chặt tay. Đặt các ghi chú bên cạnh nhau, vừa nhìn vừa nghe Falma nói.

“Hãy tạo ra một sản phẩm vệ sinh rẻ, sạch sẽ, dễ dàng sử dụng cho mọi người. Sản phẩm sẽ do MEDIQUE và hội Điều Chế Thuốc phụ trách.”

Falma đề xuất sản xuất trước đồ lót và băng vệ sinh sẽ dễ quản lý hơn.

Quy trình sản xuất phải cực kỳ sạch sẽ và vệ sinh. Sau khi ổn định, có thể làm thêm cả tampon nữa.

“Well…Nếu em không ngại, anh mong em sẽ thử nó đầu tiên.”

“Không–!”

Lotte hét toáng lên và chạy ra khỏi hiệu thuốc.

Chắc hẳn em ấy xấu hổ lắm, Farma thấy hơi tội lỗi.

“Từ nãy đến giờ Falma-kun cứ nói những thứ kì lạ không à, Lotte-san, Về đây nào, chị sẽ cho em một số khăn giấy.”

“Mình nói những điều kì lạ lắm à…?Nhưng phải nói rõ ra mà.”

(Đây chắc chắn không phải là một lĩnh vực mà một nam dược sĩ nên nhúng tay vào.)

Nếu cứ như vậy thì việc chả đi đến đâu.

“Em định làm mẫu thử băng vệ sinh cho Lotte trước. Liệu chị có thể giúp em không, Ellen? Thật khó để mà em tự thân làm những điều này. Nhưng em vừa mong phát triển được nó vừa mong phổ biến nó đến mọi người, đầu tiên là các nữ dược sĩ.”

Ellen có thể thấy ngại ngùng, nhưng Falma không thể để mặc được.

“Vấn đề này thật sự quá tế nhị đó, phải không? Falma-kun vẫn là thiếu niên nên mới được tha thứ đó nhé, nếu một người đàn ông trưởng thành nói những lời này thì chắc chắn anh ta sẽ ăn đập ngay lập tức đấy.”

“Haha…”

(Mình sẽ mang bí mật linh hồn một người trưởng thành tồn tại trong thân thể này xuống mồ…)

Falma đi vào phòng thí nghiệm trên tầng bốn cùng Ellen, đang cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Băng vệ sinh được hình thành theo cấu tạo sau: phần tiếp xúc với đồ lót, màng chống thấm, phần thân hút ẩm, và bề mặt tiếp xúc cơ thể. Farma trao cho Ellen ý tưởng để cô vẽ ra.

“Tuyệt quá. Nó khiến chị muốn thử trải nghiệm xem sao.”

Phần hấp ẩm cần phải làm từ hydrophilic superabsorbent polymer (SAP) (2) để siêu thấm hút.

“Nên là, em có thể tổng hợp ra một loại polyme siêu hấp thụ để hoạt động như một chất siêu hút nước.”

Chất polyme siêu thấm có thể hấp thụ lượng nước gấp mười lần trọng lượng của nó, thậm chí một khi nước được hấp thụ thì gần như không thể vắt ra lại được. Thứ này sẽ giúp cho máu không bị dây ra ngoài. Lotte sẽ thoải mái hơn.

Vì chất polymer siêu thấm nước là một hợp chất có cấu tạo phân tử phức tạp, Falma không thể tạo ra nó chỉ bằng cách tưởng tượng trong đầu được. Vì thế cần phải tổng hợp một số chất như acrylic acid, acrylate riêng biệt và kết hợp chúng thông qua một phản ứng polymer hóa.

Khi phản ứng polymer  hóa hoàn thành, kết quả ta được sodium polyacrylate. Falma giải thích thêm trong lúc giúp Ellen.

“Cái gì mà polymer hóa cơ?”

Dù cô đang nhìn thấy nó, nhưng Ellen khá bối rối trước những từ ngữ mới

“Nó là phản ứng hóa học khiến các chất có cùng cấu trúc liên kết lại với nhau.”

“Giống làm một cái vòng ngọc trai à?”

“Cũng có phản ứng polymer hóa dạng dây như vậy. Cuối cùng tất cả hợp thành một mạng lưới.”

Falma cố giải thích cho Ellen theo cách dễ hiểu nhất nhưng có vẻ như cô ấy chưa thể hiểu được nó ngay.

“Xong rồi. Đây là chất liệu siêu hút nước.”

“Nó chông chỉ như một thứ bột màu trắng thôi mà.”

“Chà, trông thế mà không phải thế đâu.”

Hai người đi ra khỏi khu vực thí nghiệm. Lotte đang ở trong phòng, khi thấy hai người, em ấy có vẻ giật mình, gạt tay làm đổ cốc nước trên bàn.

“Hey, giờ thì em định làm gì, Falma?”

“Ôi không, để em đi kiếm khăn lau.”

Trước khi Lotte kịp kiếm được khăn lau, Falma lấy một lượng nhỏ polymer và đặt chúng trên mặt nước loang lổ trên bàn. Thứ bột màu trắng lập tức cho thấy khả năng khi hấp thụ nước từng chút một.

“Trời ạ, một nhúm bột mà hút khô cả một cốc nước.”

Ellen và Lotte tròn mắt nhìn nhau. Nó hấp thụ nhanh đến mức gây thỏa mãn cho người xem.

“Vắt thử nó đi.”

Farma thúc giục. Lotte ép chặt nhúm bột như thạch.

“Không có chút nước nào chảy ra cả!”

“Chỉ cần mặc miếng vải bao bọc loại bột này thì em không cần lo việc áo quần bị dây bẩn nữa. Giờ thì băng vệ sinh ổn rồi, chúng ta có thể làm thêm sản phẩm phù hợp với trẻ em và người già cùng lúc sản xuất băng vệ sinh.”

Độ hữu dụng của nó không chỉ giới hạn trong miếng băng vệ sinh

“Em sẽ làm tã lót cho con của Celeste-sama mặc thử.”

Khi Falma nhờ giúp, cả hai người nhiệt tình ủng hộ.

“Nhưng mà, Falma à, chỉ hiểu cách băng vệ sinh hoạt động rồi, nhưng mà mặc nó kiểu gì?Chị không thể tưởng tượng ra được.”

“Yeah, Em sẽ làm bản vẽ cho nó vào ngày mai.”

Đêm hôm đó, sau khi hoàn thành tạo mẫu cho một số loại đồ lót, gồm cả đồ lót của Lotte, Falma thấy mình vừa làm một việc “quá sức” nhất từ trước đến giờ.

Hôm sau, một chiếc quần sooc viền ren đáng yêu, do một thợ may cao cấp và băng vệ sinh do Falma làm đã cùng lúc được làm xong, dù cho có hơi vội vã. Tất cả chúng được đặt trong một chiếc hộp, Falma định tự tay trao nó cho Lotte. Trùng hợp ngày hôm nay là 15 tháng 3. Đúng vào sinh nhật lần thứ 11 của Lotte, vì vậy nó như một món quà kèm theo chiếc bánh chúc mừng sinh nhật.

“Sinh nhật vui vẻ, Lotte!Và đây, anh mong em sẽ nhận thứ này. Bên trong là đồ lót nên là em nên mở nó sau nhé.”

“Oh, cảm ơn anh rất nhiều!”

Dù lời nói có ngon ngọt, chính đáng đến đâu, Lotte vẫn thấy ngượng ngùng khi nhận bộ đồ này.

“Falma-kun, lúc này là lúc nên tặng món đồ đó à?”

Dù món đồ đã được trao nhưng cái không khí ngượng ngùng khiến Ellen phải than thở.

“Em cũng không định coi nó như một món quà sinh nhật. Nhưng mọi việc cứ tự nhiên trôi theo như thế.”

Tuy nhiên, bản thân Lotte rất vui khi kể về việc ngày dâu của em ấy đã qua trước đó, vậy là món đồ đó phải đợi đến tháng tiếp theo mới có cơ hội được sử dụng.

“Giờ thì không phải mặc một chiếc váy đỏ nữa rồi, những thứ này quá ư là thoải mái khi dùng ấy chứ!”

“Chị cũng đang mong được thử nó.”

Ellen mỉm cười khi thấy Lotte với tâm trạng phấn khởi. Sau đó, những nhân viên nữ của hiệu thuốc, Ellen, và cả nữ dược sĩ làm việc bán thời gian, Celeste and Rebecca cũng được tặng miễn phí bản dùng thử. Khi Falma đưa vào tay họ những miếng băng vệ sinh, Rebecca xấu hổ đến mức trượt chân.

“Hahaha, ông chủ à ahhhhh!”

Sau khi xấu hổ nói vậy, cô ấy rời đi ngay lập tức và vắng mặt tại hiệu thuốc ngày hôm sau.

“Chị nên là người đưa nó thay vì em.”

Ellen xin lỗi Falma sau đó.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Falma thấy khá e ngại khi mà mọi người có thể nghĩ cậu là một tên biến thái.

Cậu cũng đưa cho con của Celeste dùng thử một chiếc tã nhỏ.

Basil vừa tròn 6 tháng tuổi đã ngưng quậy khi được mặc tã, có vẻ nó đem lại cảm giác khá thoải mái.

“Basil dường như cũng khá thỏa mãn nhỉ. Nó giúp cho việc trông trẻ của tôi dễ thở hơn rất nhiều!Khi mà con tôi ị đùn ý, tôi cứ phải thay hết đống quần áo, giờ thì đỡ hơn rồi.”

Celeste rất vui mừng.

“Tôi sẽ làm ra nhiều hơn, chị có thể dùng nó từ nay về sau.”

“Cảm ơn cậu!Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Celeste hạnh phúc hơn cả lúc nhận được tiền lương.

Ngoài việc sản xuất băng vệ sinh, tã lót cho trẻ em và người già, nhà máy Marseille còn làm thêm cả đồ lót cho cả nam lẫn nữ thương hiệu MEDIQUE và cả điều chế nguyên liệu. Falma đã cung cấp sơ đồ tổng hợp những nguyên liệu thô liên quan.

Công ty còn bán cả băng vệ sinh làm bằng cotton cho những người có làn da nhạy cảm có thể bị dị ứng polymer. Và vì các sản phẩm chứa polymer khá khó phân hủy, những thùng đựng rác đặc biệt được phân bố ở khắp các nhà thuốc và hội pha chế, yêu cầu người dân phân loại riêng, còn có những hỏa pháp sư được chuyên môn thuê để xử lý, tránh thải dioxin ra môi trường.

“Hà hà, cuối cùng thì cái mà cứ suốt ngày lủng lẳng cũng chịu yên vị rồi.”

Falma cũng có cho riêng mình những mẫu dùng thử, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi tình trạng luôn khó xử với thân dưới của mình. Cậu còn tặng cho cả Bruno, Cedric, và Roger - một dược sĩ hạng nhất làm việc trong nhà thuốc, nhưng cậu chưa hỏi xem anh ta có dùng hay không. Palle thì kể lại “Nó hay đấy”, tất nhiên trước đó nó phải được giặt sạch sẽ trước. Mẹ của họ, Beatrice đã ngay lập tức ghé MEDIQUE để lấy cho mình những bộ mới nhất. Blanche chọn cho mình một chiếc quần sooc yêu thích, mặc nó vào và còn hồn nhiên vén váy lên khoe với Falma.

Mỗi lần ra một sản phẩm mới, cậu đều phải báo cáo với Nữ hoàng, lần này cũng vậy, nhưng Falma đang do dự có nên tặng Nữ hoàng băng vệ sinh và đồ lót hay không.

Nó là vấn đề quá tế nhị, nên để Ellen thay thế.

“Thần Y thì không ngu gì mà để tính mạng mình gặp nguy hiểm đâu nhỉ?”

Ngay sau khi thử, Nữ hoàng đã yêu mến món đồ ngay tức khắc và ra lệnh thành lập một cửa hàng Lange (đồ lót) đặc biệt tại thủ đô và chắc chắn là mình luôn có những mẫu mới nhất.

Và nhờ sự yêu thích của Nữ hoàng như một lời khẳng định, cơn sốt nổi lên trong giới quý bà và cả những người bình thường có lòng yêu thời trang.

Chú thích:

(1) Relaxin là một loại hormone do hoàng thể tiết ra trong buồng trứng. Khi phụ nữ mang thai, nhau thai cũng sẽ tiết ra hormone, niêm mạc tử cung cũng vậy. Nam giới cũng có relaxin, đến từ tuyến tiền liệt và được tìm thấy trong tinh dịch, nhưng ở nam giới, chất này không lưu thông trong máu.

Một trong những tác hại của relaxin là làm dây chằng khắp cơ thể bị lỏng lẻo, khiến bà bầu hoạt động kém ổn định và dễ bị chấn thương, đặc biệt là vùng lưng.

(2) Polymer siêu hấp thụ, superabsorbent polymer (SAP) có thể hấp thụ và giữ lại một lượng cực lớn chất lỏng so với khối lượng của chính nó.Các polyme hấp thụ nước, được phân loại là hydrogel khi trộn, hấp thụ các dung dịch nước thông qua liên kết hydro với các phân tử nước. Khả năng hấp thụ nước của SAP phụ thuộc vào nồng độ ion của dung dịch nước. Trong nước khử ion và nước cất, một SAP có thể hấp thụ gấp 300 lần trọng lượng của nó (từ 30 đến 60 lần thể tích của chính nó) và có thể trở thành chất lỏng tới 99,9%, nhưng khi cho vào dung dịch muối 0,9%, độ hấp thụ giảm xuống khoảng 50 lần trọng lượng của nó

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans
Năm mới vui vẻ
Xem thêm
TRANS
Trans đã về :D
Xem thêm