Let's manage the tower
Sousyu Samegami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 1.2

3 Bình luận - Độ dài: 1,927 từ - Cập nhật:

Arc 1 chapter 1.2 – Ý nghĩa của việc di chuyển

Sau khi đặt tên cho cả 2, Kouhi và Mitsuki, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này trước khi một con Gấu Đen khác có thể đến.

Chúng tôi cũng phải bảo đảm về thức ăn và nơi trú ẩn.

Chúng tôi đang ở rất xa cái thị trấn gần đây nhất. Nếu chúng tôi đi bộ tới đó, nó sẽ tốn rất nhiều ngày. Vì thế, quyết định được đưa ra là Kouhi hoặc Mitsuki sẽ đi tìm thú cưỡi.

Họ sẽ chơi oẳn tù xì để quyết định ai sẽ làm điều đó, và cách họ chơi trông thật nghiêm túc.

Mặc dù trò chơi được quyết định nhanh chóng, áp lực tôi cảm nhận được từ 2 người bọn họ lúc chơi là vô cùng to lớn. (Nó cho tôi một ấn tượng khó phai.)

Và kết quả là Mitsuki sẽ nhận việc đi tìm thú cưỡi nên cô ấy cần phải đi trước và Kouhi sẽ lo việc tìm thức ăn.

Trong khi tìm đồ ăn, Kouhi cũng dạy tôi về kiến thức cơ bản.

Mặc dù nói vậy, nó chỉ là về làm trại và chọn nơi cắm trại.

Tôi đã được học kiến thức chung từ Asura và Eris về Asgard nên tôi không hỏi cô ấy nữa.

Nhưng tôi đoán là kiến thức của mình cần được xác minh lại.

Từ những gì tôi học được về “Khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng”, điều ngạc nhiên nhất chính là đây là một thế giới phẳng. Nó không có dạng hình cầu như Trái Đất.

Nơi này có một lục địa ở phía bắc, nam, đông và bên ngoài chúng là những đại dương.

Không ai biết bên ngoài đại dương có gì.

Mặc dù Kouhi được tạo ra bởi Asura, có vẻ như vị thần ấy cũng không cho cô ấy bất cứ thông tin gì.

Chúng tôi hiện đang ở lục địa trung tâm nơi có lũ quái vật hung hăng.

Mặc dù cũng có quái vật trên 4 lục địa còn lại, sức mạnh của lũ quái vật ở đây nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Ở lục địa này hoàn toàn không có thành phố hay thị trấn nào trừ những cái bên bờ biển.

Trong quá khứ, có vài quốc gia từ lục địa khác thử xây thị trấn trên lục địa này nhưng chúng đều bị tấn công bởi một lượng lớn quái vật. Kết quả là thị trấn chỉ được xây dựng trên các vùng duyên hải nơi mà lũ quái vật tương đối yếu.

Bởi vì chắc chắn là nó sẽ bị tấn công khi từ thị trấn này tới thị trấn khác, nên rất cần có các vệ sĩ và đó cũng là lý do thị trấn ở đây không thể phát triển hơn nữa.

Đó là lý do có thể nói rằng tôi đã bị ném vào nơi khắc nghiệt nhất cho con người nhưng tôi có Kouhi và Mitsuki nên chả việc gì phải sợ.

Sau tất cả, họ có thể tiêu diệt mọi quái vật trên lục địa này trước cả khi tôi để ý đến.

Khi Kouhi và tôi đang tìm kiếm thức ăn, chúng tôi bị tấn công bởi quái vật rất nhiều lần nhưng chúng đều bị giết trong một đòn.

Dù sao thì, lũ quái vật cô ấy tiêu diệt được có thể bán như nguyên liệu trong thị trấn nên cô ấy bỏ chúng vào chiều không gian khác để lưu trữ.

Khi tôi lần đầu thấy, tôi đã hỏi rằng “Có phải nó tương tự như 1 cái item box không?” và cô ấy đã xác nhận đúng là như vậy.

Nghe càng nhiều thứ về thế giới này càng làm tôi thay đổi cách nhìn về nó.

Dù sao thì, có 3 cấp độ item box. Cấp độ ảnh hưởng đến sức chứa của nó.

Tuy vậy, không ai có thể biết item box người khác sử dụng là cấp cao hay cấp thấp vì chúng trông giống y hệt nhau. Ở giữa 2 cấp ấy là cấp trung bình.

Trong khi chúng tôi đang thảo luận thì Mitsuki đã về.

Lúc này, chúng tôi đã hoàn thành việc bắt cá và chuẩn bị đồ ăn. Dù sao thì chúng tôi không có dụng cụ nấu ăn nên chỉ có thể nấu các món đơn giản.

Và tôi thấy kinh ngạc khi thấy Mitsuki.

“…Mitsuki, cái quái gì vậy?”

“Là Wyvern đó ạ.”

Nó cao khoảng hơn 7m. Nó là loài bò sát với đôi cánh dài 5m mỗi cái.

“Etou…và ý cô là chúng ta sẽ di chuyển bằng thứ đó à?”

“Đúng gòi.”

Mitsuki gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên.

Tôi nhìn sang Kouhi và có vẻ như cô ấy cũng nghĩ như Mitsuki.

“…Tôi chưa từng cưỡi con này nên tôi không nghĩ tôi làm được.”

Tôi xấu hổ vì sự vô dụng của mình nhưng Mitsuki mỉm cười với tôi.

“Ổn thôi mà. Anh chỉ cần cưỡi lên lưng nó và nó sẽ bay lên thôi. Chỉ cần đừng nhúc nhích quá nhiều.”

Đây là khoảng nghỉ trước khi ăn nên tôi bị thúc giục cưỡi nó.

Tôi không thể từ chối nên đành phải thử nó thôi.

Tất nhiên là nó không có yên nên tôi có thể ngồi bất cứ đâu tôi thấy thoải mái.

Trong khi đó con wyvern vâng lời đợi trên mặt đất. Vì lẽ đó mà tôi hiểu lầm rằng loài wyvern rất ngoan ngoãn.

Wyvern là sinh vật rất hung dữ và không cho phép ai cưỡi lên nó. Con này vâng lời là do sự kỷ luật của Mitsuki.

Có vẻ nó đã được thuyết phục rằng không được làm bất cứ điều gì với tôi.

“Cẩn thận khi anh đang bay và đừng căng cứng quá.”

Khoảnh khắc cô ấy nói vậy, một lực nào đó kéo cơ thể tôi. Nháy mắt sau đó, chúng tôi đã bay trên bầu trời.

(Uwa)

Kì lạ là tôi không cảm thấy sợ.

Sau này tôi mới nghe được rằng wyvern có thể bay chỉ bằng sức mạnh của đôi cánh.

Có vẻ như tôi không cảm nhận được những cơn gió khi đang bay vì loại pháp thuật nào đó.

Do đó, tôi có thể thưởng thức phong cảnh trong vài phút.

(À ré)

Khi đang ngắm cảnh trên trời, tôi bỗng thấy không thoải mái.

“…Lẽ nào, là mày à?”

Khi tôi hỏi con wyvern, cảm giác không thoải mái chuyển biến tốt hơn.

“Kyou”

Con wyvern đáp lời tôi.

Câu trả lời dễ thương tương phản với sự hiện diện của chủ nhân lời nói.

“Mày không thể nói nhưng có thể hiểu được tao nói gì à?”

“Kyou”

“…là vậy sao?”

Tôi không biết tại sao nhưng cuộc trò chuyện giữa tôi và nó rất vui nên tôi vô tình vuốt ve lưng nó.

Tôi cảm thấy vui vẻ suốt khoảng thời gian này.

Tôi bắt đầu hiểu việc gì đang xảy ra.

Vì thế, tôi quyết định làm vài thí nghiệm khác nhau.

Kết quả là tôi có thể dạy nó tăng tốc, giảm tốc hoặc rẽ.

Tất nhiên, chuyển động mạnh như đánh nhau là không thể nhưng thế đã đủ cho tôi dùng nó như thú cưỡi.

Khi tôi đang hăng say bay trên bầu trời nghe thấy giọng Kouhi bên tai. Đó là pháp thuật của cô ấy.

“Xin lỗi vì làm phiền cuộc vui của anh nhưng mà đồ ăn đã sẵn sàng nên hãy quay về.”

“Uwa, xin lỗi. Tôi sẽ về ngay.”

Có vẻ như tôi đã bay đi mất trong lúc thí nghiệm vài thứ.

Tôi quay về và thấy họ đang đợi tôi.

Cả 2 ngạc nhiên khi thấy tôi hạ cánh không chút khó khăn.

“Cái gì?”

“Không…như mong đợi từ chủ nhân của em.”

“Em thực sự bất ngờ.”

Có vẻ như họ không kì vọng nhiều ở tôi nên họ đã ngạc nhiên khi thấy cách tôi xử lý con wyvern.

“Bằng cách nào đó, tôi có hiểu được cậu bé này cảm thấy thế nào nên tôi đã thử làm vài thứ.”

“Một người bình thường không thể làm thế…Có lẽ chủ nhân có skill Thuần hóa hay đại loại vậy.”

“Uhn…chúng em không chắc nhưng tốt hơn hết là nên xem xét khả năng đó.”

“Fuh, là vậy sao?”

Thậm chí nếu tôi thực sự có skill đó, bản thân tôi cũng không hiểu lắm nên hãy cứ nghe theo lời họ.

Kouhi và Mitsuki không nói thêm gì và cuộc nói chuyện kết thúc.

Dù sao thì, chúng tôi đã đặt tên cho con wyvern trong lúc đang ăn.

Con wyvern của tôi được đặt tên là Kou, của Kouhi là Hih và của Mitsuki là Mih. Tôi đã đặt tên tất cả chúng.

Sau khi ăn xong, họ bắt đầu dọn dẹp (tôi đã cố giúp nhưng họ từ chối). Tôi lơ đãng đi đến nơi của Kou.

Chúng tôi đã cấm bay sau hoàng hôn. Bay vào ban đêm rất nguy hiểm đặc biệt nếu bạn không quen với điều đó.

Tôi không thực sự cần ngủ, tôi nhìn Kou mà không làm gì khác và thứ gì đó chảy giữa tôi và Kou.

(Cái gì vậy?)

Dù tôi không chạm vào nó, nó như kiểu chúng tôi có kết nối vật lý với nhau vậy.

Có vẻ như tôi có thể làm nó mạnh lên hoặc yếu đi. Dù vậy, cho đến mức nào?

(Mình có thể làm nó yếu đi…? Liệu mình có thể xóa nó đi không?”

Tôi quyết định thử.

Dù vậy, nó không hoạt động.   

(Mình không thể làm nó yếu hơn nữa…mình điều khiển nó được không? Nếu mình không thể làm nó yếu hơn, làm sao để xóa cái cảm giác này?”

Tôi không nhận thức được mình đang đắm chìm vào việc thử nghiệm. Phía bên kia, Kou trông có vẻ khó chịu.

(Biến mất…xóa bỏ…cảm giác này là gì…đây rồi!)

Tôi cuối cùng đã tìm ra sự liên kết và cắt nó đi.

Nhưng ngay lúc đó…

“Kiyuo!...Kiyoukyou!!”

Kou bên cạnh tôi bắt đầu rên lên.

“Chuyện gì vậy”

“Gì? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Kouhi và Mitsuki nghe thấy tiếng động và ngay lập tức tới chỗ của tôi.

“Ah xin lỗi! Xin lỗi Kou.”

Ngay lúc liên kết bị cắt đi, tôi nhận ra rằng cảm giác thấu hiểu giữa tôi và Kou cũng biến mất theo. Kou có vẻ hiểu liên kết giữa chúng tôi bị cắt đứt nên đã gây ra náo động.

Tôi ngay lập tức thiết lập lại liên kết như tôi từng làm lúc trước.

Tôi nhớ cách làm nên chúng tôi lại liên kết với nhau rất nhanh.

Ngay lúc đó, Kou bình tĩnh trở lại. Cảm giác an tâm chảy vào trong tôi.

Tôi xin lỗi lần nữa và vuốt ve cổ Kou. Tôi giải thích chuyện vừa rồi cho Kouhi và Mitsuki và họ thấy bối rối.

“Em chưa bao giờ nghe về thứ gì như vậy trước đây.”

“Em cũng vậy.”

“Thật sao…”

Mặc dù tôi có rất nhiều câu hỏi, tôi hiểu nó không thể được trả lời bây giờ.

Dù sao thì…Kou làm ồn vì tôi bất ngờ cắt đứt nó. Có lẽ tôi cần cảnh báo nó hoặc cho nó một dấu hiệu trước khi tôi cắt đứt liên kết.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm