Let's manage the tower
Sousyu Samegami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 1.7

2 Bình luận - Độ dài: 1,446 từ - Cập nhật:

Arc 1 chapter 1.7 – Thành phố đầu tiên

5 bộ lông Gấu đen của Kousuke được Schmidt mua với giá 10 đồng vàng lớn.

Schmidt định trả nhiều hơn nhưng Kousuke từ chối.

Điều kiện là không được nói với bất cứ ai chúng đến từ cậu.

Tất nhiên, Kousuke cũng yêu cầu Gozen như vậy nên Schmidt quyết định trả thêm cho anh ta ít tiền để Gozen không bép xép với ai.

Lúc đầu, Gozen nói không cần số tiền ấy nhưng sau đó buộc phải nhận vì bị ép.

Dù Kousuke nghĩ rằng cả 2 sẽ không để lộ, cậu vẫn nghĩ rằng sẽ khá phiền nếu họ làm phiền cậu sau này.

Schmidt là một người bán rong nên anh ta không có đủ tiền mặt để trả 10 đồng vàng lớn. Anh sẽ trả sau khi cả bọn đến thành phố.

Họ quyết định ở cùng nhà trọ nên Schmidt sẽ trả tiền ở đó.

Trong lúc này, Kousuke nhận 2 đồng vàng lớn cho bộ lông đầu tiên. Dù sao thì, thậm chí nếu họ vào thành phố thì cũng chỉ có vài nơi họ có thể dùng nó vì giá trị của nó là quá lớn.

Khi họ đang thảo luận vài thứ, cánh cẩu của thành phố Ryuusen đã ở trước mặt họ.

Nhóm Kousuke không có thẻ nhận dạng và họ cần trả tiền để vào nên Schmidt thay họ trả rồi trừ vào tiền nợ.

Và rồi cả 3 có thể tiến vào thành phố mà không gặp vấn đề gì. Người ta có hỏi vài câu hỏi ở cổng nhưng không có rắc rối nào xảy ra.

Chiếc xe tiến vào thành phố đi thẳng tới nhà trọ.

Nhóm Gozen cũng trọ ở đó. Dù họ đã vào thành phố, ủy thác chỉ hoàn thành khi cả bọn đến được nhà trọ.

Sau khi vào thành phố, họ không gặp vấn đề gì nên chiếc xe đến nhà trọ ngay lập tức.

Họ cùng với Schmidt tạm biệt nhóm Gozen tại đây.

Dù nói vậy nhưng họ ở cùng nhà trọ nên có thể họ sẽ đi ngang qua nhau.

Kế hoạch sắp tới là đến guild chính thức nên nhiệm vụ bây giờ là thuê phòng trọ.

Sau khi đăng kí ở guild, chúng tôi sẽ mua đồ gia dụng. (trans: có vẻ từ đoạn này là chuyển về ngôi thứ 1 rồi mn, éo hiểu kiểu gì.)

Dù sao thì, hấu hết tiền tôi đưa cho Kouhi giữ.

Một đồng vàng lớn tương đương rất nhiều đồng bạc và đồng nên rất cồng kềnh.

Vì lẽ đó, tôi nhờ Kouhi tạm thời cất chúng trong item box. Tối nay chúng tôi cần bàn bạc cách xử lý đống tiền của mình trong tương lai.

Kouhi đang giữ tiền nên tôi để cô ấy lo việc check in ở nhà trọ.

Ngay khi bước vào nhà trọ, tôi thấy một người phụ nứ ở đó.

Không, tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Một bà lão đang ngồi đó.

“Xin chào quý khách.”

Khi để ý thấy chúng tôi, bà ấy thoáng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức nở nụ cười.

“Ở đây còn phòng không?”

“Quý khách muốn phòng như thế nào ạ?”

“Bà có phòng cho 3 người không?”

Nghe Kouhi nói thế, Kousuke muốn ngay tức khắc ngăn cản cô ấy nhưng khi nhìn sang Mitsuki đang đứng bên cạnh, có vẻ như cô ấy cho rằng việc đó là hiển nhiên. (trans: cái d** ** nó lại chuyển thành ngôi thứ 3 rồi này.)

(...ể? À ré? Cô không thấy lạ sao? Mình là người kì lạ ở đây chăng?)

Hai người kia vẫn tiếp tục nói chuyện mặc cho sự bối rối của Kousuke.

“Không có phòng với 3 chiếc giường nhưng có 1 cái với một cái giường bự.”

“Chúng tôi sẽ lấy nó.”

“Oke. Đợi một lát nhé.”

Phòng đã được quyết định trước khi Kousuke kịp nói bất cứ thứ gì.

Và trước khi cậu ấy nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ đã được đưa tới phòng.

Mặc dù kích cỡ căn phòng rất vừa phải, nhưng lại chỉ có 1 chiếc giường bự.

Nó đủ lớn cho 3 hay 4 người cùng nằm ngủ.

Dù nhà trọ này trông như không dành cho quý tộc, Kousuke không nghĩ có ai lại muốn căn phòng như này.

(Dù sao thì nếu họ có căn phòng như này, điều đó có nghĩa là vẫn có người muốn nó.)

Kousuke nghĩ về mục đích phục vụ của căn phòng này.

Trước khi nhận ra, bà chủ nhà đã đi khỏi rồi.

“Etou, tại sao chúng ta lại ở cùng 1 phòng? Lại còn chỉ có 1 cái giường...”

“Có vấn đề gì sao ạ?”

“Đó chính là vấn đề!”

Kousuke vô tình hét lên khi Kouhi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

Mitsuki đang nhìn 2 người thì cười rồi nói.

“Kouhi, thứ Kousuke-sama muốn nói là ngủ chung giường là không khôn ngoan.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Chúng ta, chúng ta chính là vấn đề.”

“...Ể? Không phải!”

Nghe câu trả lời của Mitsuki, Kousuke lại vô tình hét lên.

Dù có vẻ Mitsuki biết cậu ấy đang nghĩ gì, Kouhi thì lại không nhận ra.

Vì lẽ đó, Mitsuki tiếp tục giải thích.

“Ngắn gọn là, Kousuke-sama vẫn còn do dự về việc có mối quan hệ như vậy với chúng ta.”

“...Ể? Thật sao?...Chúng ta có gì không ổn à?”

Biểu hiện của Kouhi trở nên kinh hoàng khi cô ấy choáng váng với những gì nghe được.

Thấy cảnh đó, Mitsuki nhếch mép cười và nhìn về Kousuke.

Kousuke không thể nói gì để đáp lại.

Đầu tiên, cậu ấy không hề cảm thấy khó chịu. Mặt khác, cậu không tìm ra bất cứ lý do gì để từ chối 2 mĩ nhân này.

Khi nhận ra không thể thoát khỏi tình huống này, cậu sắp xếp lại tâm trí. Cậu dừng việc suy nghĩ để giải thích.

Thành thật mà nói, cả 2 cô gái đều thích cậu nên không có vấn đề gì.

“Yeah...tôi xin lỗi. Không có vấn đề nào ở đây cả. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Hai người đã nghe cậu nói rất rõ ràng.

Sau khi nghe vậy, Kouhi nhẹ nhõm còn Mitsuki thì mỉm cười.

“Maa, dù sao thì, hãy quyết định lịch trình cho hôm nay nào.”

“Oke.”

“Chắc chắn rồi.”

“Hãy đến đăng kí ở guil chính thức trước rồi mua đồ dùng sau. Sau đó thì, mọi người có gợi ý nào không?”

“Chúng ta sẽ đi phiêu lưu nên em nghĩ sẽ tốt cho chủ nhân nếu tìm trang bị tốt hơn.”

Mitsuki gật đầu đồng ý với đề nghị của Kouhi.

“Phải. Dù chúng em sẽ bảo vệ anh nhưng vẫn có các mảnh vụn khiến anh bị thương.”

“Tôi hiểu...vậy, để tôi hỏi lại...Sau khi mặc giáp, liệu tôi có thể đi đứng bình thường được không?”

“Anh không cần phải mang giáp kim loại. Quần áo được yểm phép sẽ là lựa chọn tốt.”

“Thế à. Vậy, hãy đi xem qua cửa hàng phòng cụ nào.”

“Sẽ tuyệt lắm đây.”

“Còn gì nữa không?”

Kouhi và Mitsuki suy nghĩ.

“Em không nghĩ ra nơi nào cụ thể.”

À...Chúng ta cần đến nơi nào đó có thể thu thập thông tin.”

“Tất nhiên. Chúng ta vẫn thiếu thốn kiến thức quá.”

Kouhi trông nghi ngờ với lời của Mitsuki nhưng Kousuke đã đồng ý với cô ấy.

Kinh nghiệm rút ra từ bộ lông của Gấu đen làm họ học được vài điều với cái giá đắt.

Kiến thức của Kousuke toàn bộ đến từ “Khu vườn của mùa xuân vĩnh hằng”. Kouhi và Mitsuki được trao cho kiến thức về thế giới này nhưng đó chỉ là kiến thức có thể học được qua sách vở. Không có thông tin nào về cách sinh sống ở đây.

Nhìn phản ứng của Kouhi, cậu ấy quyết định để cho Mitsuki xử lý.

“Vấn đề cụ thể thì tôi có thể để nó cho Mitsuki được không?”

“Để đó cho em.”

Một chị gái đáng tin cậy.

Hiện giờ, cô ấy chỉ vừa mới được tạo ra nhưng nó khiến cậu nghĩ về cô ấy như vậy vì bầu không khí xung quanh cô ấy.

“Vậy thì hãy đến guild chính thức nào.”

“Vâng.”

Cả 3 không có hành lý trong phòng nên họ chỉ đóng cửa rồi rời đi.

Họ hỏi lễ tân vị trí của guild. Để đăng kí, họ sẽ đến guild lần đầu tiên.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm