Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 12: Giao Dịch
5 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:
“Đến đây hộ cái!”
“Alo? Đâu rồi? Tan sở rồi à? Còn một người vô tội đang bị giam ở đây đấy nhá!”
Lục Dĩ Bắc tuy ngoài mặt không chút biểu cảm, gào lên như lợn bị chọc tiết, nhưng đồng thời trong lòng cũng đang thầm nghĩ đến chuyện khác.
Giấc mơ thấy Ngài Thỏ giết người vậy mà thành thật, liệu khung cảnh trong giấc mơ kỳ quái ban nãy có là thật không nhỉ?
Nếu là thật thì cô gái trong giấc mơ đó là ai chứ?
Là mẹ? Bạn gái kiếp trước? Con gái tương lai? Mấy người này chừng nào mới tìm tới?
Rồi tòa cao ốc đó là ở chỗ nào chứ?
Lục Dĩ Bắc hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ, xuy xét tới lui cuối cùng xác định ở Hoa Thành tuyệt đối không có tòa nhà nào cao như thế, đến mức khi đứng trên đó có thể nhìn ra mọi ngóc ngách trong thành phố.
“Chết tiệt, mấy người đến đây coi! Những gì mấy người đang làm là vô nhân đạo, là giữ người trái phép! Thằng này mà ra ngoài được thì…”
Kẹt kẹt…!
Cánh cửa sắt phòng thẩm vấn bị người bên ngoài đẩy vào, lời chưa kịp ra khỏi môi đã bị Lục Dĩ Bắc nuốt vội xuống.
Cô hầu gái nghiêm mặt bước vào, liếc xéo Lục Dĩ Bắc, “Cậu ra ngoài được rồi thì làm sao? Muốn trả thù à?”
Đến giờ phút này Lục Dĩ Bắc mới được nhìn rõ dung mạo cô gái đã “mời cậu lên phường dùng trà”.
Cô ấy không cao, dáng người cân xứng nhưng vẫn tôn lên được những đường cong bên dưới bộ đồ hầu gái đen trắng truyền thống.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, điểm thêm chút tàn nhang nhàn nhạt thấp thoáng nét Bắc Âu. Đôi mắt tím thăm thẳm ẩn giấu sau gọng kính đen, cùng với mái tóc ngang vai xam xám, chẳng hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến mấy bé cừu.
Nhưng Lục Dĩ Bắc lại biết thừa cô ta chẳng phải bé cừu gì hết, là sói đội lốt cừu thì có!
Một bé cừu đích thực sẽ không bao giờ biết nhiều phương thức tra tấn đến thế!
Chúng còn đáng sợ hơn cả thập đại cực hình thời Mãn Thanh nữa!
Lục Dĩ Bắc thẳng lưng, đầu lắc như lắc trống rồi đưa ba ngón tay lên thề, “Không không, tôi muốn nói là sau khi ra ngoài, tôi sẽ tuyệt đối câm miệng, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Tôi không những không oán hận mà còn cảm tạ mấy người đã cho cơ hội làm người lần nữa, lễ tết đến sẽ cho mấy người…”
“Nín!” Cô hầu gái cắt ngang không chút khách khí, “Cậu đi được rồi.”
“Hả?”
“Hả gì mà hả? Hỏi xong cái cần hỏi rồi thì thả người thôi, có gì lạ à?”
“Không, dĩ nhiên là không! Chỉ là hạnh phúc đến bất ngờ quá làm tối không kịp phản ứng thôi!” Lục Dĩ Bắc gãi gãi gáy, nhíu mày, “Có điều, tôi thấy mấy người kiểu như bộ phận chuyên về ma quỷ gì đó nhỉ? Cứ vậy mà để tôi đi sao?”
Lục Dĩ Bắc không phải kẻ ngốc, sau khi gặp phải chuyện kỳ quái như vậy, cậu mơ hồ cảm thấy những câu chuyện về ma quỷ trong thành phố có thể đều là thật.
Cách đây rất lâu, cậu từng xem trên mạng mấy câu chuyện kiểu vậy, như việc bị nhốt trong một ngôi trường bỏ hoang bị ma ám rồi được người đàn ông mặc áo đen bí ẩn giải cứu.
Tin đồn một vị hảo hán tình nghi là võ tăng Thiếu Lâm đã đối đầu với một con quái vật toàn thân đầy xúc tu trong nhà máy bỏ hoang, dù rằng là bên trái nhưng vẫn chiến thắng! [note49566]
Cô nàng nhân mã toàn thân bọc giáp bạc khắc chữ rune, kéo con dao phay dài bốn mét đuổi chém điên cuồng một con quái vật trông hệ như ma cà rồng suốt mười tám con phố chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, vậy mà mắt lại không bị khô!
…
Hầu hết các video và bài viết này đều có khả năng gia tăng độ hot của “phong trào kể chuyện ma”, và chúng không nhanh chóng bị xóa bỏ như trong mấy quyển tiểu thuyết thích viết kiểu càng giấu càng lộ nọ kia.
Thế nhưng phần nào đó biết đâu lại là sự thật. Người ta đồn đại rằng cũng có một tổ chức chuyên về ma quỷ thực sự tồn tại.
Và, rất có thể chính là chỗ này!
Sau khi suy xét kỹ càng về chuyện này, cậu đột nhiên chẳng còn cảm thấy sợ gì nữa, nếu như không phải hai tay đang bị còng thì đã nhảy cẫng lên rồi.
Cậu cứ vậy, xem như không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng đó chỉ là giả vờ bình tĩnh thôi…
“Không đi đi, bộ cậu muốn ở lại đây qua đêm à?” Cô hầu gái bực mình nói.
“Không cần ký thỏa thuận bảo mật gì sao?” Lục Dĩ Bắc nghi ngờ hỏi, “Chắc không có âm mưu gì đó chứ?”
Nghe vậy, mí mắt cô hầu gái liền giật giật, trong lòng thắt lại, có lúc còn tưởng rằng Lục Dĩ Bắc đã phát giác kế dụ rắn rời hang của tiểu thư nhà cô rồi, nhưng đến khi thấy tên kia cứ lải nhà lải nhải không thôi thì mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Tên nhóc này cũng chẳng đoán được gì, chỉ là nói nhảm nhiều quá thành mèo mù vớ cá rán thôi sao?
Không đúng, có chuyện gì với tên nhóc này vậy chứ?
Rõ ràng nhìn cậu ta vẫn có nét gì đó giống soái ca mặt lạnh hệ “ăn chay”, nếu mà tân trang một chút, xào couple một chút nói không chừng còn có cơ hội debut. Đáng tiếc, lắm mồm quá![note49574]
“Hỏi lại lần cuối, giờ cậu có đi không? Không đi thì ở lại chỗ này cả đời nhé!” Cô hầu gái không nhịn được mà nói.
“Đi, dĩ nhiên đi chứ!” Lục Dĩ Bắc khom lưng cúi đầu nói, nếu như trên mặt biểu lộ chút nịnh nọt tươi cười thì mười trên mười hệt như một tên chó săn.
Nghe được lời này từ Lục Dĩ Bắc, cô hầu gái thật sự thở phào nhẹ nhõm, như vừa trút bỏ được một gánh nặng lớn.
Đây là lần đầu tiên cá nhân liên quan khiến mình đau đầu đến vậy, thật là khổ quá mà!
Nghĩ tới đây, cô hầu gái bước đến mở khóa còng cho Lục Dĩ Bắc, sau đó lục lọi dưới váy một hồi thì ném ra khăm trùm đầu màu đen tới trước mặt cậu ta.
Lục Dĩ Bắc khẽ cau mày mà do dự.
Lấy ra từ chỗ đó sẽ không có mùi vị gì kỳ lạ đâu nhỉ? Kiểu như tinh chất của chị em ấy? Tuy tôi đây không phải là đứa cuồng sạch sẽ nhưng vẫn thích sạch sẽ nha.
“Còn ngây ra đó làm gì? Đội lên, rồi theo tôi!”
“Là không muốn để tôi biết hang ổ, ấy nhầm, tổng bộ của mấy người ở đâu chứ gì? Tôi hiểu, tôi hiểu mà!”
Lục Dĩ Bắc nói rồi cầm lấy khăm trùm đội lên đầu, và…
Ra sức hít lấy hít để.
Hừm, cũng may là không có mùi gì lạ, chỉ có cảm giác âm ấm, thoang thoảng hương hoa nhài.
Trong bóng tối, Lục Dĩ Bắc bị cô hầu gái phía sau đẩy ra, sau đó được cô dẫn đường, tiến về phía trước.
***
Vài phút sau.
“Tới rồi.”
Giọng nói rõ ràng có chút chán ghét của cô hầu gái vang lên, ngay sau đó khăn trùm đầu được gỡ xuống. Sau khi đã thích ứng được với ánh sáng trước mặt, Lục Dĩ Bắc nhìn quanh thì phát hiện mình đã ở lầu dưới nhà trọ rồi.
Chỉ mất có mấy phút đi bộ như rùa bò mà đã đến lầu dưới nhà trọ rồi? Lục Dĩ Bắc kinh ngạc nghĩ. Nói vậy là…
Căn cứ của tổ chức thần bí này nằm ngay trong khu ký túc xá mình ở!
Chẳng phải căn cứ của mấy tổ chức thần bí cũng thường nằm bên dưới Ủy ban khu phố đó sao? Ngay cả căn cứ của Bạch Tiểu Hoa còn là căn tin cơ mà!
“Đi lên đi, nhớ kỹ, đừng nói cho người khác biết về chuyện hôm nay, chỉ cần hé môi, chúng tôi liền biết ngay!”
Cô hầu gái cảnh cáo Lục Dĩ Bắc một câu rồi liền quay người rời đi, nhưng bị Lục Dĩ Bắc gọi lại ngay lúc đó.
“Chờ một chút!”
“Làm sao nữa?”
“Có thể để lại thông tin liên lạc không? Chẳng may Ngài Thỏ có tìm đến tôi thì còn có thể nhờ giúp đỡ, đúng không?”
“Không cần, yêm tâm đi, hắn sẽ không tìm đến cậu nữa đâu!”
“Được rồi, vậy thì…” Lục Dĩ Bắc hơi nghiêng người về phía cô hầu gái, đưa ngón cái và ngón trỏ lên chà chà trước mặt, nghiêm túc nói, “Chẳng phải tôi đang hộ trợ mấy người phá án sao? Chẳng có chút quà gì cho công dân lương thiện này sao?”
Mặc dù lão cha đã để lại cho cậu khối gia sản kếch xù, nhưng Lục Dĩ Bắc vốn chịu khổ từ nhỏ nên cậu hiểu rõ việc tiết kiệm quan trọng như thế nào.
Kiếm được đồng nào hay đồng đó, dù sao cũng đâu thể để gia sản tiêu tán trong tay mình được? Lục Dĩ Bắc nghĩ.
“Hầy…”
Sợ đáp lời thì tên kia sẽ lại nói nhảm không ngừng nên cô hầu gái chẳng buồn hé môi, chỉ khẽ thở dài, thư thả móc súng lục ra và nhắm vào đầu Lục Dĩ Bắc.
Thấy vậy, sắc mặt Lục Dĩ Bắc liền tái nhợt, chỉ “Tạm biệt!” một tiếng rồi quay người chạy còn nhanh hơn gió.
***
Vừa chạy vào hành lang, Lục Dĩ Bắc liền đứng lại mấy giây, sau đó xoay người thò nửa cái đầu ra, nhìn về phía trước cửa chính chung cư.
Trước cửa không có gì, nhìn lướt qua có thể thấy ngay vành đai xanh mờ sương bên ngoài, cô hầu gái đã chẳng còn đó nữa.
Lại nấp ở đầu hành lang mà lén quan sát thêm một lúc, sau khi Lục Dĩ Bắc chắc ăn rằng cô hầu gái đã đi rồi thì cậu mới lên trên lầu.
Về đến nhà, cậu lập tức khóa hết cửa ra vào và cửa sổ lại, sau một hồi suy nghĩ thì vào phòng chứa đồ tìm chốt an toàn và bình ắc quy xe tải. Sau khi cắm chốt an toàn vào, cậu nối nó với tay nắm cửa bằng một sợi dây điện có kẹp.
Tuy rằng trên đường về cô hầu gái đã nói không còn nguy hiểm gì để cậu biết kín mồm kín miệng, nhưng dù vậy Lục Dĩ Bắc vẫn có chút không an lòng.
Thông qua hồi ức từ giấc mơ Ngài Thỏ giết người, cậu phát hiện Ngài Thỏ trước khi vào nhà sẽ gõ cửa và vặn tay nắm cửa, sau đó mới có thể đẩy cửa bước vào.
Dù cho chốt an toàn và bình ắc quy không ngăn được Ngài Thỏ, thì ít ra cũng câu kéo được chút thời gian mà? Lục Dĩ Bắc nghĩ, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian chuẩn bị, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn!
Xong xuôi mọi việc, cậu khoanh tay một hồi, ngó trái nhìn phải mà cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đến khi chầm chậm quay người lại nhìn thấy tượng Minh Vương ở góc phòng khác thì mới khẽ gật đầu.
“Hừm, tối nay xem ra lại phải để ngài chịu thiệt thòi rồi!”
Cậu nói mà mặt tỉnh bơ, tiến về phía trước, chắp tay trước ngực mà vái tượng Minh Vương ba cái rồi khiêng luôn lên lầu.
***
Trong nhà kho tối om ngập ngụa mùi thối rữa.
Ai đó đẩy cửa bước vào.
Người đàn ông ngồi lẳng lặng trên ghế chậm rãi đứng lên, thân hình lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ ngoài cửa, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại chìm trong bóng tối sâu thẳm.
Hắn nhìn quái nhân đầu thỏ, hai mắt đỏ tươi trước mặt, khóe miệng cong lên rồi giang hai tay mà nói, “Ngài Thỏ thân mến, có phải ta nên chúc mừng ngươi sắp thoát khỏi khống chế của ả Hoàng hôn đó không đây? Nghi thức chuẩn bị của ngươi cũng đã đến bước cuối rồi nhỉ?”
Khi hắn nói, trong giọng nói khàn đục có tiếng ve sầu ngân dài không thôi, vang vọng khắp trong nhà kho trống rỗng tối tăm, đơn điệu và lặp đi lặp lại, khiến người ta nghe thấy phát cáu, nhưng không khỏi muốn để tiếp tục nghe.
“Nhờ hồng phúc của ngươi mà ta đã có một khoảng thời gian khá tuyệt vời, có điều…” Ngài Thỏ cười khanh khách đầy quái dị, “Xảy ra chút chuyện, mục tiêu cuối cùng của ta bị người của Soirée để mắt tới rồi, ta có hơi lo…”
“Lo rằng bọn chúng sẽ lần theo manh mối từ kẻ kia mà tìm tới ngươi, cho nên ngươi muốn nhờ ta diệt trừ hắn?”
“Đúng vậy! Thậm chí ta còn nghi rằng bọn chúng đã tìm thấy tên đó và đang đợi ta mắc câu!”
“Ha ha!” Gã đàn ông cười một tiếng rồi đưa hai ngón tay lên nói, “Hai mươi linh hồn bản nguyên.” [note49567]
“Ngươi điên rồi sao?” Ngài Thỏ ánh mắt trở nên tàn ác, môi hơi hé mở, lộ ra hàm răng sắc lẻm, hung tợn gầm gừ, “Hai mươi linh hồn bản nguyên bằng linh hồn của hai mươi người ẩn chưa linh lực, có nhiều như vậy thì ta đã tiến cấp từ lâu rồi! Việc gì phải sợ mấy con mèo già mèo con ở Soirée!”
“Chẳng phải đến lúc này ngươi vẫn sợ đó sao? Huống chi, ta đâu có bảo ngươi thanh toán ngay, bọn ta từ trước đến nay đều nhận trả góp, sau khi tiến cấp ngươi chỉ cần trả đủ và đúng hạn là được.”
“Ngươi cũng biết bọn ta từ trước tới nay không dối trên lừa dưới. Chẳng phải lúc ngươi tìm kiếm Noãn phù thủy chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ sao?”
“Với hai mươi linh hồn bản nguyên, ta đảm bảo giúp ngươi thức tỉnh Noãn phù thủy, tiến cấp thành công.”
Đối mặt với điều kiện giao dịch quá sức hấp dẫn này, Ngài Thỏ dường như đang suy tính, sau một hồi im lặng thì từ trong bóng tới truyền đến câu trả lời.
“Được…”
5 Bình luận
Hóng ngài Thỏ bị ăn hành :)))