Tập 01: Một Lần Nữa Gặp Đại Họa Mà Không Chết.
Chương 15: Thiên Tai
5 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:
Giang Ly ngước nhìn bốn phía, mấy tòa chung cư hệt như những cột đá khổng lồ đứng im lìm.
“Là chỗ này ư? Nhưng sao…”
Cô tự lẩm bẩm một mình, nhưng lời nói còn chưa dứt câu thì liền nhíu mày ngừng lại.
Lẽ ra, Ngài Thỏ là ma quỷ cấp C tiệm cận cấp B, nếu nó ở gần đây và chuẩn bị giết người thì mình có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí tương đối của nó.
Thế nhưng, tại sao chẳng có một chút dao động linh lực nào vượt qua ngưỡng an toàn?
Trong lúc Giang Ly còn đang băn khoăn thì chợt nghe có tiếng rít hệt như một lưỡi đao sắc bén chém trong không khí, liền theo sau đó là một bóng trắng đang đạp gió mà đến.
Mưa bụi liên tục rơi xuống, đột nhiên gió lớn ập tới, cuốn theo lá khô, người mặc đồ trắng xuyên qua màn mưa, giẫm lên lá khô mà tiến bước.
Bạch Khai? Lão tới đây làm gì? Giang Ly nhíu mày.
Khoảnh khắc Giang Ly nhìn thấy Bạch Khai, anh ta cũng nhìn thấy cô, ánh mắt tuy chạm nhau ngắn ngủi nhưng cũng vừa đủ để lại một tiếng hừ lạnh đầy bực bội khi bước chân lướt qua trong chớp mắt, rồi tiếp tục hướng đến nhà Lục Dĩ Bắc mà chạy như điên, thoáng chốc hình bóng Bạch Khai đã biến mất trong màn đêm.
Bờ môi Giang Ly khẽ động như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô định sẽ đuổi theo Bạch Khai để hỏi chút chuyện nhưng ngay lúc đó một làn sóng linh lực dữ dội và kỳ quái đột nhiên ập tới từ hướng ngược lại với nhà Lục Dĩ Bắc.
Xung động linh lực lao vun vút trong không khí như dòng thép nóng chảy, không ngừng tụ về một điểm, có tiếng rít chói tai mơ hồ vang lên, khiến người ta hít thở không thông, tâm trạng trở nên tiêu cực, xen lẫn với cơn run rẩy từ sâu tận linh hồn mà thành một vòng xoáy đầy đau khổ.
Ở giữa vòng xoáy khủng khiếp đó, sắc mặt Giang Ly nhất thời tái nhợt, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh hoàng.
Xung động linh lực cấp S? Hoa Thành từ khi nào mà…
Tổ chức Soirée phân chia xung động linh lực của ma quỷ theo những chữ cái tiếng Anh đơn giản nhất, và chỉ có cấp S là đứng trên đỉnh của kim tự tháp này. Bởi vì khả năng tàn phá và những nguy cơ mà chúng mang đến hệt như động đất sóng thần, quỷ thần khó lường nên chúng còn có cách gọi khác - Thiên tai!
Trong ghi chép của Soirée số lần ma quỷ cấp thiên tai xuất hiện không quá năm lần, nhưng lần nào cũng khiến cả vạn người thương vong.
Giang Ly chưa bao giờ nghĩ rằng ở Hoa Thành có ngày lại xuất hiện ma quỷ cấp độ này, và đây có lẽ là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay mà thành phố này sắp phải đối mặt.
Trong nháy mắt, Giang Ly đã phải cân nhắc tới lui không biết bao nhiêu lần giữa việc đảm bảo an toàn mạng sống cho mồi nhử Lục Dĩ Bắc hay giải quyết “Thiên tai” đột nhiên bộc phát. Cuối cùng cô đành phải đưa ra quyết định.
“Thật xin lỗi! Sau này tôi sẽ thường xuyên đến thăm cậu!” Giang Ly khẽ nói một câu rồi xoay người thẳng hướng sóng linh lực cấp Thiên tai đang truyền đến mà đi.
Giữa tính mạng một người và hàng ngàn người, cô đã chọn vế sau.
Bạch Khai đang hướng đến chỗ Lục Dĩ Bắc, mặc dù không rõ làm sao lão biết tin mà chạy đến đây, nhưng có lão ở đây rồi thì chắc không sao đâu nhỉ? Giang Ly nghĩ.
Tuy ngày thường Giang Ly không thích phong cách hời hợt, suy nghĩ hạn hẹp của Bạch Khai, nhưng trong những trường hợp như thế này, cô vẫn tương đối tin tưởng người đồng nghiệp này.
***
Ánh sáng xanh biếc ngoài cửa sổ rọi vào, khiến cả căn hộ chung cư thoáng bừng sáng.
Vừa nhìn thấy “Ngài Thỏ”, đầu óc Lục Dĩ Bắc liền trống rỗng, hai tay theo bản năng mà vung mạnh, vẻ kinh hoảng và sợ hãi trong mắt cậu cứ như màn sương dày bị gió thổi bay đi, đột nhiên lại sắc lạnh như thép.
“Toang!”
Trong bóng tối chợt có tiếng vũ khí đầu tù đập trúng đầu.
Ngay sau đó, bóng người cao lớn lắc lư, lảo đảo mấy lần rồi ngã ngửa ra sau mà lăn dọc cầu thang xuống rầm rập.
“Rầm…!”
Lục Dĩ Bắc thả tượng Minh Vương xuống như thể hai tay chẳng còn sức rồi tiến đến đầu cầu thang, vịn vào lan can mà thò nửa cái đầu ra nhìn xuống.
Lờ mờ nhìn thấy “Ngài Thỏ” co giật mấy cái rồi từ từ duỗi người ra, không còn động đậy nữa. Lúc này cậu mới từ từ thở phào một cái, dựa vào lan can mà ngồi xuống rồi nằm kềnh ra đấy.
“Hộc… hộc…!”
Cậu thở hổn hà hổn hển, không ngừng hít lấy hít để không khí vào phổi. Hai tai cậu ù ù, mắt thì không ngừng nổ đom đóm, không ngừng đau đớn như thể bị người ta nhét hai cục than đỏ vào vậy.
Cơn căng thẳng thần kinh đột nhiên vơi đi, thứ sức mạnh nhờ máu dồn lên não cũng giảm xuống như thủy triều rút, cả người cậu liền mềm oặt.
Trong bóng tối, phảng phất thứ mùi tanh hôi của máu.
Chết rồi sao? Mình… lẽ nào giết người rồi?
Lục Dĩ Bắc ý thức được “Ngài Thỏ” mà cậu vừa nện cho lật ngửa có thể chỉ là một người xa lạ, và cậu kinh ngạc khi phát hiện bản thân chẳng hề cảm thấy kinh hoàng tột độ như trong tưởng tượng, thay vào đó là buồn nôn và khó chịu.
Cực kỳ khó chịu!
Dạ dày cậu co thắt liên tục, miệng như đang há để phun hết cả lòng mề ra ngoài.
Giết người rồi mà thậm chí còn chẳng sợ đến mức la hét điên cuồng, đừng nói là mình có tiềm năng mang nhân cách phản xã hội rồi nhé? Lục Dĩ Bắc nghĩ.
Nếu đúng là nhân cách phản xã hội thì đáng lý ra mình nên làm thêm cái last hit!
Nếu phát vừa nãy không giết được hắn, lát nữa hắn hồi tỉnh lại thì phiền to!
Nhưng mình chẳng động đậy nổi, chẳng còn chút sức nào cả!
Cảm giác mỏi mệt cực độ ập tới, Lục Dĩ Bắc chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Ngay lúc cậu sắp ngủ thiếp đi thì chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết với âm thanh của điện.
“Cái địt~! Điện~ điện~ điện~!”
Lại ai nữa đây?
Thôi kệ đi, giờ mình chỉ muốn nằm thôi! Muốn chém muốn giết gì thì kệ con mẹ nó luôn đi! Lục Dĩ Bắc nghĩ tới đây, hai mắt liền nhắm lại, mặc cho ý thức chìm vào lặng thinh.
Mười mấy giây sau.
Ầm một cái, cửa sổ phòng khách liền vỡ vụn, như thể bị thứ sức mạnh nào đó cắt thành những mảnh tinh thể đồng dạng hình thoi trong suốt rơi lả tả trên mặt đất.
Ngay sau đó, có tiếng rít lờ mờ trong không khí rồi đột nhiên ập tới và một bóng người màu trắng như lưỡi kiếm xé toạc không trung, vững vàng đáp xuống phòng khách rồi…
Lắc lắc bàn tay phải run run vì bị điện giật.
“Chậc! Thằng nhóc thối này, không biết học cái này từ ai nữa!” Bạch Khai nhẹ giọng mắng một câu. Anh vừa đứng dậy liền phát hiện một thi thể nằm ở ngay đầu bậc thang, đồng thời ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Sau một thoáng sửng sốt, anh liền trở nên cảnh giác, bật đèn lên rồi cẩn thận tiến đến chỗ thi thể kia và xác nhận rằng không còn dấu hiệu sống nào. Anh ngẩng đầu lên, nhìn dọc theo cầu thang trên lầu và lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Lục Dĩ Bắc, mặt liền biến sắc, thân mình lóe lên một cái thì đã biến mất.
Khi bóng dáng Bạch Khai xuất hiện trở lại thì anh đã ở ngay bên cạnh Lục Dĩ Bắc.
Đầu ngón tay anh mở ra một vòng sáng bạc, điểm vào ấn đường Lục Dĩ Bắc rồi sử dụng chú thuật đơn giản và thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng cậu ta không bị thương, chỉ là ngất đi vì kiệt sức.
Nếu Tiểu Bắc mà có mệnh hệ gì, sau này mình xuống lỗ, gặp lại cặp vợ chồng đó chắc sẽ bị đánh hội đồng mất.
Nghĩ tới đây, khóe mắt Bạch Khai vô tình lướt qua tượng Minh Vương, rồi đột ngột quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào bức tượng nhuốm máu, chỗ lồi ra, nhòn nhọn còn dính vụn thịt trên đó. Khóe miệng anh không tự chủ được mà giật máy liên hồi.
Rất lâu sau đó, anh mới ôm lấy trán, bất đắc dĩ thở dài nói, “Ai cha, thằng ngốc, thứ này đâu phải dùng như thế…”
***
Trong bóng đêm, mưa bụi lặng lẽ rơi trên những mái nhà, tụ lại cùng một điểm rồi hòa cùng với máu tanh rồi chầm chậm chảy về lỗ thoát nước ở rìa.
Két nước và giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời lốm đốm vết rỉ sét, mặt tường lỗi lõm, bong tróc cùng với nấm mốc xanh đen mọc ra từ những ổ gà dưới đường tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, ẩm thấp.
Năm thành viên của đội tác chiến đặc biệt đang nằm ở một góc trên mặt đất, trông như đang say giấc nồng, còn cô hầu gái thì trên vai đã thấm đẫm máu và đang bất tỉnh.
Giang Ly truy lùng theo vết tích linh lực cấp thiên tai mà tìm đến đây để rồi nhìn thấy cảnh tượng này. Ấy vậy mà vết tích năng lượng cấp thiên tai kia thoáng cái đã biến mất, cứ như thể chưa từng tồn tại vậy.
Cô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt trở nên căng thẳng, sau một thoáng im lặng liền quay người nhìn về phía tầng mái tòa chung cư cách đó không xa với ánh mắt nghi hoặc.
Cùng trong một khu ký túc mà tầng mái này lại không những tòa chung cư khác, cứ như thể đã trải qua hàng chục năm phong hóa. Rốt cuộc thì vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nghĩ tới đây, cô xem sơ qua các thành viên trong đội tác chiến đặc biệt thấy không có gì đáng lo ngại thì mới lấy từ trong túi áo ra một ống thuốc thử to cỡ ngón tay và tiến về phía cô hầu gái.
Giang Ly đỡ cô hầu gái dựa lưng vào tường rồi dùng một ngón tay nhẹ nhàng tách đôi môi trắng bệch ấy ra, trong khi tay còn lại rót thuốc trông như thủy ngân trong ống thuốc thử vào miệng cô hầu.
Yết hầu khẽ động trên chiếc cổ dài thon tròn, máu từ vết thương xuyên bả vai cũng ngừng chảy ra và từ từ lành lại. Cô hầu gái đột nhiên choảng tỉnh, miệng há to, liên tục hớp lấy từng ngụm không khí, cứ như thể vừa được vớt lên sau một trận đuối nước.
“Hộc hộc…! Hộc hộc…!”
Giang Ly mặc cho cô hầu gái dựa vào ngực mình, cho đến khi cô hoàn toàn ổn định lai thì mới nhàn nhạt nói, “A Hoa, đã thấy đỡ hơn chưa?”
“Tiểu, tiểu thư?” Cô hầu gái ngẩn người, trong mắt thấp thoáng chút lệ, “Hức hức hức, xin lỗi tiểu thư, bọn em không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo vệ được mục tiêu!”
Nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Ly, trong tiềm thức cô hầu gái cho rằng nhiệm vụ đã thất bại, Ngài Thỏ đã trốn thoát, và mồi nhử Lục Dĩ Bắc sợ rằng cũng đã chết.
Giang Ly khẽ lắc đầu nói, “Chuyện này không thể trách em được, nói đi, vừa rồi ở đây xảy ra chuyện gì?”
Đối với A Hoa và đội tác chiến đặc biệt thì đối mặt với Ngài Thỏ chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng nếu là ma quỷ cấp thiên tai thì có gấp mười lên cũng chẳng đủ, vậy nên trách cứ cô nàng là chuyện hết sức vớ vẩn.
Hiện tại, quan trọng nhất là phải truy ra nguồn gốc sóng linh lực cấp thiên tai kia.
“Tiểu thư, người đối với em thật là tốt quá, em thật sự rất cảm động! Hức hức hức!”
“Nói chuyện chính.” Giang Ly bình tĩnh nói, vừa nói cô vừa cúi đầu nhìn bàn tay trên ngực đang lặng lẽ cởi cúc áo mình, giọng điệu liền lạnh lẽo đi không ít, “Còn nữa, lấy tay ra khỏi ngực ta…”
Cô hầu gái lè lưỡi, quay mặt qua chỗ khác, vờ như chẳng hay biết gì rồi nhỏ giọng kể lại chi tiết những gì đã xảy ra khi nãy.
Một phút sau.
Giang Ly đang chăm chú nhìn cô hầu gái thì cau mày rồi ngắt lời, “Ý của em là, trong lúc theo dõi thì bất ngờ bị tấn công bởi một đám mười mấy con cấp độ linh lực từ D đến C?”
Lạ thật, sao lại là một đám cấp D với C? Mình rõ ràng cảm nhận được sóng linh lực mạnh đến như vậy cơ mà? Với lại, ở đây cũng chẳng có xác của con biến chủng nào cả? Giang Ly thầm nghi ngờ.
Cô hầu gái gật đầu nói, “Ưm, ưm, lúc đó bất ngờ quá không kịp phòng bị nên em mới bị thương, mấy thành viên trong đội tác chiến đặc biệt đã phải tận lực chống đỡ đó, nếu không nhờ cô gái kia đột nhiên xuất hiện thì không biết phải làm sao luôn!”
“Cô gái?” Giang Ly khẽ nghiêng đầu, “Như thế nào?”
Có khi nào sóng linh lực cấp thiên tai kia là phát ra từ cô ta không?
“Ừm…” cô hầu gái nhớ lại một chút rồi nói, “Tướng người be bé, nhưng dáng khá chuẩn, tóc dài màu hạt dẻ, mặc váy ren ngắn, dùng một chiếc khăn quàng cổ rất dài màu đỏ che nửa mặt ngăn giữa đôi chân mày nhìn khá trẻ con, và, và… À, đúng rồi, nhỏ đó không muốn để lộ danh tính nên tự nhận là cô bé quàng khăn đỏ.”
Giang Ly, “…”
Hình như linh lực gia kỳ quái ở Hoa Thành lại nhiều hơn rồi!
5 Bình luận